Rise of the TS medic
Masa Kitama
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Cuộc cách mạng Sabbat

Chương 95

3 Bình luận - Độ dài: 2,954 từ - Cập nhật:

 “Xin giới thiệu, theo lệnh của ngài Sylph, cô Touri Law đây từ hôm nay sẽ được bổ nhiệm làm quân y mới và sẽ chăm lo cho toàn đơn vị”

“……..”

“Nhân tiện nói luôn, cô ấy là người Aus. Vậy nên tôi được giao toàn quyền giám sát cô ấy”

Sau buổi tiễn đưa các nạn nhân và thực hiện trả lại cho người dân lượng tài sản tối thiểu.

Sedol vì đã khóc đến ngủ quên đã được giao phó cho dân làng, còn tôi được đưa đến trước mặt các thành viên trong đơn vị của Elaia-san.

“Hãy tự giới thiệu”

“……. Touri Law”

“Ohh, là Aus à ?”

“Sao lại có thể để lợn Aus gia nhập vào quân đội Sabbat linh thiêng chứ ? Mày đang đùa tao hả con kia !!”

Khoảnh khắc tôi được giới thiệu là nghời Austin, bầu không khí xung quanh dường như đông cứng lại.

Mà đúng thật, tôi là kẻ địch của họ mà.

“Vậy là ngài chỉ huy vĩ đại của chúng ta nói hãy coi ả như đồng minh ?”

“Không, vị trí của cô ấy là cộng tác viên dân sự …… nói cách khác, một người ngoài cuộc. Thực tế, cô ấy bị bắt phải hỗ trợ công việc ở đây vì có thể sử dụng ma pháp hồi phục”

“Hmm, ra là vậy à”

“Còn tôi thì được giao nhiệm vụ giám sát để cô ấy không bỏ trốn”

Do Elaia-san đọc được bầu không khí trở nên căng thẳng nên đã khéo léo chọn lựa ra nhẽng lời lẽ thích hợp để thuyết phục những người xung quanh.

Chắc là phải như vậy thôi, chứ tôi ở đây thì hoàn toàn không có quyền lên tiếng.

“Nói cách khác, ả ta là nô lệ của bọn này”

“Hehehe, thế là có cơ hội thoải mái trút bỏ mối thù hận lâu nay rồi”

“……”

Chỉ là, tôi có hơi lo lắng cho số phận của bản thân khi nghe ai đó nói lời như vậy.

“Chừng mừng gia nhập đội nha, lợn Aus”

“Cũng dễ thương phết nhể”

Đây là một đơn vị hỗn hợp ở hậu phương, bao gồm cả bộ binh và đội hậu cần.

Lý do là bởi có một số bộ binh có vấn đề về tính cách nên không phù hợp để chiến đấu tại tiền tuyến.

“Fufu, đúng là mặt không tệ chút nào”

Một số người đang bắt đầu dò xét cơ thể tôi.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này chứ …… vậy ra các nữ tù binh luôn phải chịu cảnh như này à.

“Phó chỉ huy Elaia. Trong mức độ cho phép, bọn tôi sử dụng ả ta như nào cũng được chứ”

“Ý là sao ?”

“Chuyện đó thì cô cũng hiểu mà. Tuy ả có hơi nhỏ một chút, nhưng để giảm bớt tiền đi thuê gái thì xài tạm cũng được”

“Aa, về vụ đó à”

Những kẻ đó hoàn toàn xem tôi là đối tượng như vậy.

…… mặt khác, vì địa vị hiện tại của mình nên tôi không có quyền từ chối.

Nhưng nếu tự sát để tránh bị vấy bẩn, Sedol sẽ phải cô đơn trong suốt phần đời còn lại mất.

“Nhiệm vụ của tôi là giám sát Touri nên không thể để cô ấy rời khỏi tầm mắt được”

“……”

“Với lại, tôi đây cực kì ghét những hành vi như vậy, nên cấm các anh hành động một cách tuỳ tiện. Rồi xong, còn gì muốn hỏi không ?”

“haizz, rõ rồi bà chị Elaia-san”

Trong giây lát, tôi cảm thấy mình có nguy cơ mất tr*nh nhưng may mắn thay, Elaia-san đã nhanh chóng đến giúp đỡ.

Thật là nhẹ nhõm, nhưng thôi có lẽ vẫn nên phải thật cẩn thận trước những người này.

“Bọn này bấy láu nay cũng đã rất cố gắng rồi mà, ít ra cũng nên nhận được ít phần thưởng chứ ———“v

“Houu, phần thưởng như nào ??”

Để tránh tạo thêm rắc rối, tôi lập tức đề cao cảnh giác và giữ khoảng cách với đám binh lính kia.

Đột nhiên, một người đàn ông tóc vàng to lớn đột nhiên đứng chắn trước mặt.

“T-to vãi ……”

“M-mày là ai hả, thằng kia ?”

Tôi lập tức nhận ra tấm lưng to lớn với một đống khối cơ bắp đó.

Tên của người đàn ông tóc vàng to lớn toát ra vẻ đe doạ đó chính là,

“…… a, Gorsky-san”

“Chào Touri. Ta cũng bị bắt nhập ngũ, và giờ được phân tiếp quản một đơn vị”

“Chuyện đó …… xin chúc mừng”

“Có gì đáng mừng đâu chứ”

Gorsky, một cựu át chủ bài ở chiến tuyến phía Tây đã rút lui về ở ẩn tại làng Othello này.

"G-gorsky đó lẽ nào là ...... Golden Blast (vụ nổ vàng kim), át chủ bài !!"

"Là vị anh hùng với ngọn giáo vàng kim đó"

"Chính là ta”

Hiểu rồi, có vẻ là ngay sau khi tôi khởi hành đến làng Othello, Sylph đã lập tức phái anh ta tới.

Vì là một người rất được nể phục nên tiếng nói của anh ta chắc chắc sẽ được lắng nghe.

"Được gặp mặt trực tiếp thế này thật vinh dự, ngài Gorsky"

"Ừm"

"Chuyện là ...... không biết ngài có cần gì ở không ?"

"À cũng không có gì, chỉ là vô tình thấy mặt <một người bạn> nên đến chào hỏi thôi. Touri, nếu gặp rắc rối gì cứ đến tìm ta. Không nhiều thì ít, nhất định ta sẽ giúp sức"

"À vâng, cảm ơn, Gorsky-san"

"Ừm"

Nhìn thấy cảnh tôi và ông chú Gorsky chào hỏi thân mật như vậy, các binh sĩ xung quanh đều xanh tái mặt.

Gorsky-san là anh hùng đối với những người lính Sabbat. Dù đã nghỉ hưu nhưng dường như anh vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn.

Giờ sau khi đã nhấn mạnh từ <người bạn> như thế thì giữa chúng tôi không còn là người xa lạ nữa rồi.

…… thật là, mình lại mắc nợ anh ta nữa rồi.

“Ehhhh ……”

“Sao tự nhiên lại như thế chứ”

Ngay cả những binh sĩ ban đầu tỏ ra thô bạo nhất cũng phải câm nín.

Quả nhiên người bình thường chẳng ai dám đi đối đầu với các cá nhân cấp độ át chủ bài cả.

“Cô vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu, đúng kiểu tôi thích luôn vậy mà ……. Hay là tôi trả tiền cho cô để tình một đêm được không, Aus ?”

“……. Chuyện đó, xin lỗi nha. Tôi là người đã kết hôn rồi”

“Ueee ——“

Ra vậy, tên này chính là lolicon.

.

.

.

“Elaia-san. Tôi gia nhập ngũ cũng được, nhưng vậy ai sẽ chăm sóc cho Sedol đây”

“Nếu thằng bé muốn, nó vẫn được phép cùng ăn và ngủ với cô. Nhưng để đi ra chiến trường thì không ổn”

“Hiểu rồi”

Sau khi ra mắt với các binh sĩ, tôi quay lại ngôi làng cùng Elaia-san.

Tại đó, tôi hỏi cô ấy về cuộc sống tương lai của mình và Sedol.

“Còn sau đó 2 người sẽ vào sống ở trại tị nạn. Dù sao không thể có chuyện bọn tôi để người Aus tiến quá sâu vào nội bộ quân đội được”

“Trại tị nạn à”

“Ah, nhân tiện. Các trại tị nạn luôn được quân đội giám sát. Đừng nghĩ đến điều gì kỳ lạ như trốn thoát đó”

Elaia-san đưa ra lời cảnh báo như vậy.

Mà dù không được thông báo thế thì tôi cũng không có ý định bỏ trốn đâu, do hiện nay cũng chẳng có nơi nào để đi cả.

"Tạm thời cô sẽ được xem như một cộng tác viên dân sự hỗ trợ tại đơn vị quân y, bởi công dân Austin không thể gia nhập quân đội được"

"Vâng"

"Và trong đơn vị này tôi là quân y duy nhất, do đó ngoài tôi ra thì cô không có cấp trên nào khác cả. nếu như phải nhận mệnh lệnh trực tiếp thì chỉ có từ mỗi ngài Sylph thôi"

Có vẻ như chỉ có mỗi Elaia-san là quân y trong đơn vị này.

Như vậy công việc có thể trôi chảy không trời.

"Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi. Dù sao cũng không xảy ra quá nhiều thương vong nếu chỉ là đi săn lũ cướp"

"Là vậy sao"

"Về cơ bản, chúng ta chỉ chữa trị những vết thương nhỏ. Ngay cả khi có những vết thương nghiêm trọng thì cũng chỉ cần sơ cứu là được. Sau đó cứ chuyển về trụ sở để họ xử lý"

Như tôi đã đề cập trước đây, việc sơ cứu người bị thương nặng là khá khó khăn.

Tuy nhiên, nhìn vào cách Elaia-san xử lý vết thương cho Irigol khi đó cho thấy đó là một quân y kì cựu.

Chưa kể xét từ việc được phân cho làm phó chỉ huy nữa, có thể thấy cô ấy là người rất tài giỏi.

Vậy nên tôi đoán hẳn cô ấy đã làm cho hệ thống này hoạt động được bằng cách nào đó.

"Elaia-san, cô đã làm việc ở trong quân đội lâu lắm rồi à ?"

"À. nhìn vậy thôi, chứ thực ra tôi là cùng thế hệ với lão Gorsky đó"

"Hehh"

Khi nghe thấy điều đó, tôi ngước lên nhìn Elaia-san.

Nếu tôi nhớ không lầm thì ông chú Gorsky nói rằng quen biết Sylph hồi cô ấy còn bé tí.

Nhìn bề ngoài thì cũng khoảng tầm sau 30 đến 40 tuổi.

"...... hehh ?"

"Đáng ngạc nhiên đến vậy à"

Mặt khác, Elaia-san là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen ngắn và đôi mắt rũ xuống.

Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, bề ngoài cô ấy nhiều nhất cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi thôi.

"Vậy lúc ở chiến tuyến phía Đông thì sao ?'

"Tôi đã luôn ở cùng ngài Sylph từ khi cô ấy bắt đầu gia nhập, và đã cùng nhau chiến đấu đến tận ngày nay"

Lẽ nào cô ấy là phù thủy hay gì đó sao ?

Mặc dù biết Elaia-san lớn tuổi hơn, nhưng tôi chưa bao giơ tưởng tượng được cô ấy lại gấp đôi tuổi mình như vậy. Vốn nghĩ đó chỉ giống như là một trưởng bối hơn mình vài tuôi thôi.

"Tôi đoán cô vẫn còn ác cảm với ngài Sylph. Dù sao chỉ khi nói chuyện với ngài ấy, giọng điệu cô trở nên cứng ngắc một cách thiếu tự nhiên"

"Thành thật mà nói ...... đúng là vậy"

"Đây chỉ là một mong ước ích kỷ, nhưng hi vọng cô đừng khắt khe với ngài ấy quá"

Khi tôi quay sang Elaia-san với vẻ kinh ngạc, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến như thể nhìn vào con gái mình, rồi tiếp tục,

"...... Ngài ấy luôn bị cấp dưới ghét bỏ. Nhìn vào thái độ của mọi người hẳn cô cũng có thể đoán được"

"Quả thật vậy"

"Tức giận với cấp dưới cũng không sao, nhưng đôi lúc cô vẫn phải khen ngợi họ một cách khôn ngoan. Sự cân bằng đó là rất quan trọng ...... nhưng ngài Sylph lại không thể làm được như thế"

Xét về độ tuổi của Sylph thì cũng dễ hiểu, Elaia-san nói tiếp:

"Tôi tin rằng ngài Sylph chính là niềm hy vọng cuối cùng còn sót lại của Sabbat. Người thừa kế của tướng quân Brustaf anh dũng, với mưu lược không ai có thể sánh bằng"

"......"

"Vì đã luôn ở bên theo dõi sát sao nên tôi hiểu được. Tài năng của ngài ấy thậm chí còn vượt trội hơn cha mình nữa. Đáng tiếc ..... mỗi khi cấp dưới nhận lệnh, họ luôn xem nó như kiểu <dù gì cũng chỉ là mệnh lệnh của một con nhóc thôi> rồi thực hiện một cách hời hợt"

"Ví dụ như ?"

"Để xem nào. Nhưng đơn vị lẽ ra phải cảnh giác để duy trì cuộc bao vây, đột nhiên bỏ đi để mở tiệc ...... hay đại loại thế"

Bọn đó có thực sự là lính không vậy.

“Tại Noel bọn tôi đáng lẽ ra đã có thể thực hiện một cuộc vây hãm hoàn hảo, nhưng bằng cách nào đó, đơn bị do Verdy chỉ huy lại biến mất một cách bí ẩn. Khi nghe được tin này tôi cũng đã vô cùng kinh ngạc”

“…… tại đồi bồ công anh nhỉ. Lúc đó tôi cũng có cảm giác không thể nào thoát được”

“Đúng vậy, con đường rút lui đó đã chính xác như những dự đoán của ngài Sylph”

…… ehh, vậy là Sylph đã thực sự tính toán được hướng di chuyển xuống đồi bồ công anh của chúng tôi ư ??

“Có vẻ như chỉ huy lúc đó, Guerya-dono, nghĩ rằng việc đặt binh lính ở một nơi như vậy là vô nghĩa nên đã quyết định bỏ vị trí. Tuy nhiên lúc đó, ngài Sylph đã hành động vượt quá quyền hạn của mình và đưa ra chỉ thị cho binh lính, nói rằng <ai muốn chết thì cứ rút xuống đồi đi, còn không thì canh gác cho chặt vào>. Có lẽ vì thế mà các binh sĩ trên ngọn đồi cảm thấy bất mãn, và cùng với tinh thần suy giảm họ đã bỏ bê nhiệm vụ rồi quay ra mở tiệc rượu”

“……”

“Khi nghe được tin này, ngài Sylph đã vô cùng tức giận và mắng chửi cấp dưới của mình theo cách không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, chỉ huy đơn vị từ bỏ vị trí đó chỉ đáp lại rằng <Chúng tôi đã quan sát quanh trong lúc uống rượu, nhưng không phát hiện ai đến cả. Tôi nghĩ một đơn vị khác có thể đã để địch trốn thoát>. Những người khác cũng ủng hộ ý kiến đó và kết quả là quân đội bị lục đục nội bộ”

Điều đó giải thích được lý do tại sao cô ấy ghét cấp dưới của mình.

Nếu cuộc bao vây được thực hiện đúng như kế hoạch cô ấy vạch ra, trung đội Verdy chắc chắn sẽ bị thiệt hại nhiều hơn.

“Rốt cục, ngài Sylph đã được chuyển sang làm tham mưu cho một đơn vị khác và tôi cũng đi theo luôn. Tuy nhiên, tôi thực sự vẫn không thể quên được gương mặt đau khổ của ngài ấy khi đó”

“…….”

“Ngài Sylph còn quá trẻ để sử dụng người. Tuy nhiên, nếu quyền chỉ huy của ngài ấy lan rộng ra toàn quân thì Austin nhất định sẽ không có cơ hội chiến thắng. Tại sao ngài ấy lại không được sinh ra sớm hơn khoảng 10 năm chứ ?"

"Kết nối với cấp dưới cũng là một kĩ năng cần có của một người chỉ huy. Anh Verdy, tuy chỉ lớn tuổi hơn tôi một chút, nhưng lĩnh vực này lại rất giỏi"

"Cái đó ...... cũng không sai"

Mặc dù bề ngoài trả lời một cách bình tĩnh nhưng trong lòng tôi đang toát mồ hôi lạnh.

Bởi tôi vừa tưởng tượng ra một khung cảnh rất thảm khốc.

"Có thể nói là ông trời không bao giờ ban cho ai tất cả"

Nếu như Sylph là người có lực hướng tâm (*Sức hút với người khác, khiến họ phải tập trung vào mình*), và là một người đáng tin cậy với khả năng tập hợp được sức mạnh cấp dưới của mình.

Tôi, hoặc Verdy-san có thể đã bỏ mạng tại Noel _____

"Ngài Sylph vẫn luôn than thở. <Tại đã làm việc rất chăm chỉ nhưng tại sao không có ai phản hồi?>, kiểu như thế"

"......"

Lúc đó, cảm giác đang lớn dần trong lòng tôi là ...… sự sợ hãi.

Sau khi nghe câu chuyện vừa rồi, đúng là tôi đã có đồng cảm với Sylph ở nhiều mặt. Tuy nhiên, còn hơn cả thế nữa,

"Nói cách khác, nếu Sylph-san lớn lên và có thể hiểu được sự tinh tế trong mối quan hệ giữa con người với nhau ......"

"Sabbat sẽ được an toàn"

Cô gái mà tôi đã nói chuyện tại Vanya ngày hôm nọ ───

Trực giác tôi mách bảo rằng cô ấy có thể sẽ trở thành <kẻ địch> nguy hiểm và tồi tệ nhất của Austin trong tương lai gần.

"Cả 2 người đều trạc tuổi nhau. Hi vọng cô sẽ bỏ chút thời gian lắng nghe những lời phàn nàn của ngài ấy"

"....."

"Ngài Sylph có vẻ đối xử với cô đặc biệt tốt. Nếu cô cũng cảm nhận được điều đó, xin đừng giữ khoảng cách và đối xử với ngài ấy một cách bình thường"

Sylph coi khả năng của Bern chỉ là trò mèo không đáng để tâm.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong trận chiến phía Bắc mọi thứ đều thuận lợi theo kế hoạch của cô ấy

"Mọi chuyện đến đây thôi. Nếu còn nói nữa có thể dân làng sẽ nghe lỏm được mất"

"Vâng"

"Hãy mang theo những gì có thể và quay lại đây càng sớm càng tốt. Nhớ là lấy những gì mang được bằng tay thôi"

Nhất định, Elaia-san nói ra những điều này vì muốn tôi trở thành một người bạn có thể thấu hiểu Sylph.

...... Nhưng đối với tôi. Sau khi nghe xong lại càng thêm cảnh giác hơn với cô gái đó.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Èo, vậy ra không phải là Sylph không đoán được à. May là quân luật lỏng lẻo chứ ko thì main đi củi từ lâu r
Xem thêm
Touri có thể giữ biểu cảm bình tĩnh thật đấy, nghe đến mà toát mồ hôi lạnh vậy mà không biểu hiện ra tí nào.
Xem thêm