Rise of the TS medic
Masa Kitama
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Cuộc cách mạng Sabbat

Chương 83

7 Bình luận - Độ dài: 2,926 từ - Cập nhật:

Đã được nửa tháng kể từ vụ tấn công đó.

"Tou-chan, Tou-chan. Đây, cho chị cái này !"

"Cảm ơn em"

Kể từ hôm đó, tôi đã có một cuộc sống bình yên mà không gặp phải rắc rối lớn nào.

Cả hôm nay cũng vậy, tôi được giao nhiệm vụ trông nom Sedol, và giờ công việc là nhận lấy những chiếc bánh bao bùn mà cậu bé đã dày công nặn ra và xếp chúng thành hàng.

"Đây là bánh bao đó ! Em chọn hình này vì chúng ăn ngon lắm"

"Thật tuyệt vời làm sao"

Tôi từng tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu mình sẽ lại bị bao vây bởi những người lính Sabbat trở về từ chiến trường ...…

Nhưng có vẻ như mỗi người trong số họ đều đã được Gorsky-san và gia đình anh ấy thuyết phục và thay đổi quyết định.

Vậy nên mối quan hệ giữa tôi và bọn họ đã trở nên ổn áp hơn một chút, cùng lắm là những binh lính đó chỉ làm ra vẻ mặt cau có khi cả hai đi lướt qua nhau thôi.

"Xếp trên cát trắng ?"

“Ừm, lắm đúng không"

Tuy nhiên, kể từ đó, để đảm bảo an toàn, Sedol và tôi quyết định chỉ chơi trong khuôn viên nhà mình thôi.

Nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất thằng bé sẽ có thể trốn vào bên trong.

Đối tượng mà những người đó căm ghét chính là tôi, vậy nên nếu Sedol ở trong nhà, có lẽ họ sẽ không đuổi theo và hành hung một đứa bé đâu.

"Em thực sự được yêu mến thật đấy, Touri-chan"

"Aa, chị Kusha, chào buổi sáng. Bên phía cửa hàng thế nào rồi ?"

"Ừm, hàng đã được bán gần hết rồi nên chị dự định sẽ đóng cửa hàng một thời gian. Phải đợi Gomuji mang thêm về đã”

Trong khi tôi và Seldo đang chơi đào đất gần nhà thì chị Kusha bỗng đi đến.

Chị ấy đang có tâm trạng rất vui vẻ và mang theo một chiếc túi có lẽ chứa số tiền hàng vừa bán được.

“Mẹ có muốn, bánh bao không ?”

“Oh, cảm ơn con, Seldo. Hôm nay cả hai cũng vui chơi à”

“Vâng, thích Tou-chan lắm”

Đây không phải là chiến trường nên các phòng khám không phải lúc nào cũng kín chỗ.

Do đó tôi vẫn thường có khá nhiều thời gian để chơi đùa cùng Sedol.

Hồi còn ở tiền tuyến, thật khó có thể tưởng tượng được mình sẽ có được những tháng ngày bình yên như thế này.

“Thành thật mà nói, mẹ đây cũng cảm thấy ghen tị lắm đó nha”

“Hahaha ….”

Có lẽ vì bản thân cũng khá nhỏ nhắn nên Sedol cảm thấy dễ gần hơn.

Đối với cậu ta mà nói, tôi giống như một người bạn gần tuổi vậy.

“Touri-chan, đi cùng chị một lúc được không?”

“Đi cùng ?”

Chị Kusha nhìn vào hai người chúng tôi và mỉm cười đầy ẩn ý.

…… Rốt cục là định đưa đi đâu nhỉ.

“Chúng ta đi đâu vậy ?”

“Chị nghĩ sẽ đi giới thiệu em với mọi người trong làng, để ngăn những chuyện nguy hiểm như trước không xảy ra nữa”

“Ra là vậy”

Chị ấy hơi cau mày một chút và nói như thế.

Đúng thật là cho đến nay, vòng tròn quan hệ của tôi chỉ giới hạn trong những người nói được tiếng Austin mà thôi.

Nói cách khác, là vợ chồng Gomuji, Gorsky-san, ngoài ra thì chỉ có những người tại phòng khám như chị Anita thôi.

Nhưng giờ do đã khá thông thạo ngôn ngữ Sabbat rồi, tôi nên phải đi làm quen với những người dân khác trong làng nữa.

“Vâng, nhờ chị giúp đỡ”

“Vậy để chị trông Seldo cho, Touri-chan mau sửa soạn chuẩn bị đi”

“Vâng, em hiểu rồi”

Chị Kusha và Gomuji hoà nhập rất tốt với ngôi làng này.

Vậy nên nếu được 2 người bọn họ giới thiệu như vậy, tôi nghĩ mình sẽ được chấp thuận thôi.

Trong một cộng đồng ngôi làng nhỏ, những tương tác xã hội suôn sẻ sẽ giúp ích rất nhiều trong việc bảo vệ bản thân.

Bấy lâu nay tôi vẫn đã luôn nhờ cậy vào Gomuji, nhưng đã đến lúc phải tự nỗ lực rồi.

“Em tuy không giỏi ăn nói, nhưng cũng có thể chuẩn bị một vài trò văn nghệ. Không biết trò múa rối có được không nhỉ ?”

“…… thôi, chị nghĩ em cứ trò chuyện như bình thường là được rồi, không cần phải mang búp bê vào đâu”

Khi tôi đang phấn khích vì sắp được biểu diễn một trò văn nghệ tiệc tùng, vốn là kỹ năng đặc biệt của mình, chị Kusha đã từ chối.

Vậy là văn hoá của Sabbat không phải như vậy à.

“Em hiểu rồi. Vậy nếu mua ít đồ ngọt và rượu Vock thì sao ?”

“Đúng là có người sẽ muốn uống đó …… nhưng hiện tại hơi nhạy cảm nên tốt nhất là thôi”

“Vậy à”

Quả thật, thứ rượu đó quá mạnh và nguy hiểm.

Trừ khi một người có khẩu vị kiểu như, rượu càng mạnh uống càng ngon, người ta có lẽ sẽ không uống nó.

“Hiện tại chỉ cần mang theo quần áo để thay và khăn tắm là được. Tiện thể, em vẫn chưa đến kỳ kinh phải không ?”

“Vâng ???”

Kusha-san đưa ra lời khuyên như vậy rồi quay vào trong nhà.

…… ủa, quân áo thay và khăn tắm ???

“Aa, vỉ sắp bị đàn ông nhìn thấy khoả thân nên chị nghĩ phải xử lý cả phần lông dưới nữa”

“…… ?”

…… lông dưới ?

.

.

“Chị à, em đã có đối tượng rồi. Tuy cách nghĩ này có vẻ hơi cổ hủ, nhưng dù đối phương đã không còn, nhưng em nghĩ mình vẫn phải một đời liêm khiết”

“Vẻ mặt vừa rồi thú vị thật đấy, Touri-chan”

Có vẻ mình đã đánh giá thấp văn hoá của Sabbat rồi.

Phong tục về tình dục ở bên này thực sự lỏng lẻo đến mức đó à.

Thật không ngờ đến rằng đất nước này lại thối rữa đến mức người ta sẽ khoe thân trần truồng khi gặp mặt nhau.

“Chị nghĩ em đang hiểu nhầm gì đó rồi. Mọi thứ không có giống như em tưởng tượng đâu”

“Hiểu nhầm, sao ?”

Trong khi bản thân đang sợ hãi trước nền văn hóa xa lạ, chị Kusha xoa đầu tôi với nụ cười hớn hở.

Đây là vẻ mặt khi muốn trêu chọc người khác đây mà.

“Đừng có gọi nó là gặp nhau khoả thân. Nếu thực sự muốn thân thiết với người khác, phải trò chuyện trong khi cởi mở với họ mọi thứ chứ”

“……. Ehhh”

“Vậy nên, nơi chúng ta sắp sửa đến là ……”

Sau khi khơi ra một loạt ẩn ý như vậy, chị ấy mỉm cười tinh nghịch và nói,

“Là Vanya, về cơ bản là một phòng tắm hơi công cộng”

.

.

.

Chị Kusha dẫn tôi đến một tòa nhà lớn bằng gỗ.

Sau khi cởi bỏ quần áo trong một phòng thay đồ khá đông đúc người, cả 2 chúng tôi cùng bước vào một phòng tắm hơi lớn.

“Tou-chan ! Nó đang cháy kìa, cháy tưng bừng luôn !!”

“Kia là một cái lò đó. Chạm vào là bị bỏng nên hãy cản thận nhé”

“Ừm”

Đây là một phòng tắm hơi lớn có thể chứa khoảng 20 người, hơi nước nóng bốc lên từ bếp lò ở trung tâm, ngoài ra có một người cầm chổi lớn khuấy đều, thổi không khí nóng ra xung quanh.

Trong phòng, tất cả mọi người từ đàn ông, phụ nữ lớn tuổi đến trẻ con như học sinh tiểu học đều đang trò chuyện ồn ào.

Hoàn toàn không một mảnh vải che thân luôn.

“Đây chính là nơi tụ họp xã giao của ngôi làng này. Nếu tỏ ra ngại ngùng và dùng khăn che người lại, nhiều khả năng sẽ bị kéo xuống và trêu chọc đấy nên hãy cản thận”

“Haa”

Chị Kusha đứng khoanh tay một cách hiên ngang và thậm chí không thèm che giấu vóc dáng gợi cảm của mình.

Có vẻ như, che giấu cơ thể ở đây là một điều cấm kị.

“Cách tắm này rất tốt cho da và nhan sắc đó”

“……”

Vanya này tương tự như một nơi được gọi là nhà tắm nước nóng công cộng ở Nhật Bản.

Có vẻ như từ thời xa xưa, Sabbat đã có kiểu phong tục tắm chung này rồi.

Nó giống như một phòng tắm hơi, nhưng nhiệt độ lại không nóng đến mức đó, chỉ tương đương với thời tiết những ngày nắng nóng thôi.

“Khi cảm thấy nóng quá, em có thể ra ngoài và giải nhiệt bằng cách uống nước mát lạnh”

“Vâng, em hiểu rồi”

Thông thường, việc đưa trẻ em vào phòng tắm hơi rất nguy hiểm, nhưng ở nhiệt độ này thì tương đối an toàn.

Sedol trông có vẻ rất phấn khích và đang vỗ vào đùi chị Kusha

Mà để tránh trường hợp bị sốc nhiệt, chắc mình cũng nên để ý đến thằng bé một chút.

“…… ohh, là cô gái người Aus. Cô bé cũng đến nữa à ?”

“Ừm, tôi đưa con bé đến để giới thiệu đó. Cho xin nhập hội với được không"

Chị Kusha hẳn đã quen với việc này nên không hề ngại hay cố giấu diếm gì cả, chỉ thong dong đi đến nói chuyện với một cặp vợ chồng lớn tuổi có lẽ là người quen.

Tôi cũng làm theo sự dẫn dắt của chị ấy và cúi thấp đầu.

"Cặp vợ chồng này là từ điển sống của làng đó, kiểu giống như trưởng làng vậy. Touri-chan, lại đây."

"V-vâng. Hân hạnh được gặp mặt"

Mặc dù khá khó chịu với văn hóa không che giấu sự khỏa thân, nhưng vì người dân ở Vanya đều cư xử rất đàng hoàng nên tôi dần dần không còn lo lắng về điều đó nữa.

Chắc là cứ nên chấp nhận nó như vậy thôi, chứ trong tình huống này mà tỏ ra ngại ngùng thì mới là xấu hổ đó.

"Thấy sao, cô gái Touri, Vanya này ổn chứ. Ta cảm giác như được trẻ lại 10 tuổi vậy"

"Vâng, nó thực sự là rất dễ chịu"

"Ahh, tất nhiên rồi. Vậy là ngay cả người Aus cũng hiểu được. Điều đó khiến trái tim này như đang được gột rửa"

Nơi đây dường như là rất thiêng liêng đối với người dân Sabbat.

Họ kể rằng vào những ngày lễ, mọi người sẽ đến gột rửa mệt mỏi và tội lỗi tại Vanya, sau đó quay trở lại làm việc trong tình trạng tràn đầy năng lượng.

"Chẳng phải việc cả nam và nữ khoả thân sẽ có thể dẫn đến những chuyện không hay sao ?"

"Aa, chuyện đó là hoàn toàn bị nghiêm cấm. Nếu bất kì ai dám làm những điều như thế tại chốn linh thiêng này sẽ bị đánh đuổi ra khỏi làng ngay lập tức"

Vì vậy nên dù khoả thân thì cả nam lẫn nữ không ai được phép làm những hành động tục tĩu trong Vanya.

Người ta cho rằng, làm những chuyện đó tại đây là bẩn thỉu và là cấm kị tuyệt đối.

"Với những người chưa có bạn đời, đây còn là nơi để gặp gỡ và xem mắt nữa"

"Là vậy à"

Dù rằng những hành động như vậy là cấm kỵ, nhưng việc đàn ông phải lòng phụ nữ mà họ gặp tại Vanya là điều khá phổ biến.

"Cô gái Touri, khi trước đã gặp một trải nghiệm thật khủng khiếp phải không. Hiện nay vẫn còn nhiều người chưa nguôi ngoai mối hận với Aus lắm"

"Vâng, chuyện đó cháu hiểu"

"Tuy nhiên, nếu cùng tham gia Vanya thế này thì tức là trở thành đồng bọn rồi. Giờ thì thử qua bắt chuyện với đám ồn ào kia xem sao. Nhớ là hãy cứ bình tĩnh thôi, chứ đừng như lần uống rượu đó"

Người đàn ông lớn tuổi dang rộng hai chân và thậm chí còn không che giấu mông,

“Nơi duy nhất trên thế giới mà con người có thể thoải mái nói chuyện mà không phải <che giấu> gì, chắc chỉ có mỗi đây thôi. Hahahahaa”

Rồi cười sảng khoái nói như vậy.

.

.

“Em cảm thấy sao, Touri-chan ?”

“Vâng, khoảng thời gian vừa rồi thật dễ chịu”

Kết luận lại, tôi thực sự rất thích phòng tắm hơi này.

Chắn hẳn rằng việc vào Vanya này, nếu ở Nhật Bản kiếp trước có thể được hiểu là một trải nghiệm spa thư giãn.

Nói cách khác, đây là một nơi lành mạnh nơi mọi người có thể dễ dàng giao tiếp và tạo dựng mối quan hệ.

Vì không nóng như phòng tắm hơi nên tôi có thể ở trong đó rất lâu, thoải mái trò chuyện với người dân trong làng. Dù sao lúc ở trong Vanya, mọi người đều trở nên dễ nói chuyện hơn hẳn.

Rồi sau khi ra khỏi bồn tắm, do việc thoát mồ hôi nhiều nên thường sẽ cảm thấy khát nước, việc uống một cốc nước mát sẽ là vô cùng hạnh phúc.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tại thế giới này mình có thể trải nghiệm cảm giác sảng khoái từ quá trình loại bỏ các chất cặn bã ra khỏi cơ thể như thế.

Nơi đây đã trở thành địa điểm yêu thích của mình trong kiếp này cũng nên.

“Dù đều khoả thân nhưng cánh đàn ông cũng quân tử quá nhỉ”

“Thực ra thỉnh thoảng cũng có bọn biến thái đó. Nhưng thường là buổi tối sau giờ làm việc kết thúc cơ”

“…… ra là vậy”

“Nếu là giữa trưa thì thường là những cặp vợ chồng già có thời gian hoặc những cô nàng nội trợ mang theo con cái như chị thôi. Nói chung nếu muốn đến Vanya thì nên là buổi trưa”

“Em hiểu rồi”

Từ giờ trở đi, hãy thường xuyên đến Vanya vào những ngày nghỉ thôi.

Ngoài để thư giãn ra thì còn làm thân được với người khác nữa, nên là một viên đã ném trúng hai con chim.

“Ngoài ra, nếu uống rượu Vock trong khi trò chuyện tại Vanya sẽ giúp cả 2 trở thành bạn thân đó. Nếu có bạn nữ nào gần tuổi thì rủ thử xem”

“…… bạn bè đồng trang lứa à ……”

Chị Kusha đã cho tôi lời khuyên như vậy.

Nghĩ lại thì, kể từ khi rời trại trẻ mồ côi, tôi chưa kết bạn với bất kỳ người bạn nữ cùng tuổi nào. Giờ có cơ hội thì phải thật cố gắng gia tăng phạm vi tương tác và hoà nhập vào làng nhiều nhất có thể mới được.

Nếu như bằng cách nào đó tìm được một người bạn cùng nhau trải qua khó khăn như hồi trước thì thật tốt quá.

“Vâng, em sẽ cố vắng hết sức”

“Không cần phải cố gắng quá đâu, chỉ cần làm đúng cách thôi”

.

.

.

Kết quả, việc đi tắm hơi đã trở thành điều mà tôi làm thường xuyên.

Có vẻ như Vanya này là nơi được hầu hết mọi người trong làng sử dụng.

“Gehh”

“Aa, cô cũng đến à”

“X-xin chào, Gorsky-san”

Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp Gorsky-san đang tiến vào Vanya cùng với một số cựu binh sĩ khác.

Người ta nói rằng nếu trò chuyện trong phòng tắm hơi này thì sẽ có thể trở thành bạn bè.

Tuy nhiên tôi là lính Austin, còn họ là lính Sabbat.

Dù nhiều khả năng là sẽ không thể thấu hiểu lẫn nhau, nhưng ít nhất thì việc xây dựng mối quan hệ cũng không có hại gì cả.

“Cảm ơn anh hôm trước đã chỉ dạy”

“Không có gì”

Gorsky-san là một người rất rộng lượng, và hoàn toàn không hề tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy tôi.

Ba cựu binh sĩ kia thì đang quay lưng lại, trông có vẻ không thoải mái lắm, nhưng đành kệ vậy.

“Irigol, nếu là một binh sĩ thì ít nhất hãy lịch sự chút đi”

“…… Chào, cô gái”

“Ừm, bên đây cũng vậy”

Ngay cả tôi cũng không muốn chủ động đi làm thân với 3 người đó.

Tuy nhiên, vẫn phải cố gắng để ngăn chặn việc tương tự như khi đó xảy ra lần nữa mới được.

“Nhưng nói sao thì, cô cũng bạo thật đấy”

“Là sao cơ, Gorsky-san ?”

Hôm nay, hãy cứ coi việc được chào hỏi bởi đám Irigol là có chút thành tựu trong mục tiêu hòa nhập với làng đi.

Chừng nào anh ta vẫn còn sống trên mảnh đất này, cả hai vẫn sẽ phải cố gắng chấp nhận lẫn nhau thôi.

“Chẳng phải những cô gái ở độ tuổi này sẽ thường ngại ngừng và che giấu cơ thể mình sao ?”

“Vậy ra bên Aus có văn hoá không quan tâm đến việc khoả thân à ?”

“Thật là táo bạo”

…… vậy ra nên che lại mới đúng à.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cái gì cũng nghe theo cặp vợ chồng đấy là ko ổn r 😂
Xem thêm
một đời liêm khiết 😅
Xem thêm
So funny~~~












Tôi cần illu của kusha :>
Xem thêm
Hảo phong tục 🤡
Xem thêm
Ngoài đời mỗi nhật có thì phải
Xem thêm
:)) hề
Xem thêm