Rise of the TS medic
Masa Kitama
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Cuộc cách mạng Sabbat

Chương 80

7 Bình luận - Độ dài: 4,536 từ - Cập nhật:

"Tou-chan, Tou-chan. Nhìn này"

"Rồi rồi, có chuyện gì vậy Seldo-kun"

Khoảng vào lúc mùa xuân đang gần kết thúc.

Tôi nắm lấy tay một cậu bé trong khi đi bộ trong một ngôi làng nhỏ.

"Dáng đi ngộ quá”

"Muu ...... đó là linh miêu nhỉ"

Đây là một ngôi làng nhỏ tên là Othello, nằm gần sông Tar thuộc lãnh thổ Sabbat, nơi có việc làm nông nghiệp và ngoài ra thì sản xuất rượu Sake là ngành công nghiệp chính.

Sau trận quyết chiến phương Bắc, tôi được Gomuji cứu và lưu vong đến ngôi làng này.

Khoảng thời gian vài tháng sau đó, tôi sống yên bình tại đây.

"Nó, có cắn không ?"

"Ừm, có thể sẽ cắn đấy nên đừng lại gần nhé"

"Vâng !"

Đứa trẻ này chính là con trai của Gomuji, Seldo.

Đó là một cậu bé 4 tuổi tinh nghịch và năng động với đôi mắt cong đáng yêu.

Việc chăm sóc cho cậu ta nay đã trở thành công việc hằng ngày của tôi, khi đôi vợ chồng kia đi vắng.

.

Ngôi làng có tên Othello này được cho là nơi sinh của Gomuji.

Cha mẹ anh là những người bán rong có điểm xuất phát ở Othello và do đó có được một cuộc sống khá giả.

Nghe kể rằng ngay từ khi còn là một cậu bé, Gomuji đã cùng cha mẹ đi buôn bán buôn khắp nơi và giúp đỡ họ trong công việc kinh doanh.

Tuy nhiên, thật không may, chiến tranh Đông Tây đã nổ ra khi họ đang ở Austin và gia đình Gomuji đã không thể quay trở lại Sabbat.

Vì lý do đó, sau khi chiến tranh bắt đầu, Gomuji bắt đầu sống một cuộc sống khiêm tốn ở vùng nông thôn Austin.

Rõ ràng, anh ta bị đã đối xử tệ bạc vì là một thương gia đến từ nước thù địch, và mẹ anh đã bị đánh đến chết.

Cha của anh thì bị viêm phổi nặng, và ông ấy đã bị bỏ mặc đến chết vì các phòng khám đều nói rằng: “Không có lý do gì để chữa trị cho người Sabbat cả"

Vì lý do này mà Gomuji rất căm ghét Austin.

Thậm chí anh ta còn từng cân nhắc việc sử dụng tài sản thừa kế của cha mình để gây ra một cuộc tấn công khủng bố.

<Khu khu khu, rõ ràng là có nhiều tiền vậy mà lại sống cuộc sống khổ cực vậy à, cậu trai>

<Gì hả mày>

<Nếu kiểu gì cũng chết thì hay là đưa số tiền đó cho tôi đi. Dù sao, tiền bạc cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi được một cô gái đáng yêu sử dụng đó>

Trong lúc đang chìm trong nỗi bất hạnh như vậy, anh đã vô tình gặp được Kusha trên đường vào ban đêm.

Kusha là một gái mại dâm đến từ một đất nước phía Đông tên là Chaim, cô bị cha mẹ bán và đưa đến làm việc ở Austin.

<Nếu có được số tiền đó, tôi sẽ được tự do>

<Quan tâm chắc !!>

<Vậy trước tiên sao anh không thử tìm hiểu về tôi trước đi>

Có vẻ như sau đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra (Gomuji quá ngại ngùng để kể chi tiết về tất cả mọi chuyện), nhưng rốt cục anh lại yêu Kusha và đã chi rất nhiều tiền cho cô ấy.

Ngược lại, Kusha sau đó hẳn là cũng cảm thấy có lỗi với Gomuji, và 2 người đã quyết định trở thành vợ chồng.

<Này Gomuji, anh tính sẽ che giấu thân phận Sabbat của mình và sống một cách lén lút à>

<Đúng vậy>

Gomuji sau đó giấu danh tính Sabbat của mình và chuyển đến Mashdale với tư cách là một người dân Austin.

Ở đó, anh nhận được công việc vệ binh và bắt đầu một gia đình hạnh phúc với Kusha.

Rồi có được một bé trai khoẻ mạnh và đạt được đỉnh cao của hạnh phúc.

<Hả? Tôi, nhập ngũ ư ......>

Tuy nhiên, do hậu quả của cuộc tấn công Sylph, chiến tranh đã lan sang đến Mashdale.

.

Mọi chuyện sau đó thì giống như những gì tôi biết.

Sau khi bị cưỡng bức đi lính, Gomuji đã chạy trốn khỏi tiểu đội Garback, và dù bị mất cả hai chân nhưng nhờ có tôi nên vẫn đã có thể thoát khỏi Mashdale an toàn.

Do bị thương không thể tiếp tục chiến đấu nên anh ta đã được cho giải ngũ, dùng khoản tiền hưu trí nhận được để mua một chiếc xe ngựa và bắt đầu công việc kinh doanh của mình.

Ở thủ đô, anh đã mua gom phần lớn những món hàng có thể bán được rồi di chuyển đến một thành phố phía Nam.

Tuy nhiên, sau đó có tin đồn lan truyền về việc Flamel đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược.

Gomuji rất lo lắng khi nghe thấy tin đó, sợ rằng là sự thật và đã quyết định đào tẩu đến Sabbat.

Kết quả, anh đã bắt tay với một tổ chức buôn bán bất hợp pháp và đi tàu lậu qua sông Tar.

Cũng đúng lúc đó là thời điểm có một người đang hấp hối, bị nước cuốn dạt vào bờ và xuất hiện trước mặt anh ta.

<Trong trường hợp là bất kì binh lính Austin nào khác tôi sẽ bỏ mặc không chút do dự, nhưng nếu là senpai thì khác. Đây không phải một người vô tâm hay bất chính như những kẻ ở ngôi làng Austin đó đâu>

Vì thế, anh ta đã chi tiền và cầu xin một y sĩ Sabbat, người cũng đang cố gắng bỏ trốn, để cứu sống tôi.

Trong lúc đang bất tỉnh, có vẻ họ đã thực hiện điều trị bằng cách nào đó, và thành công cứu sống tôi một mạng. Tiếp theo đó, trong khi bản thân đang thất thần thì đã được đưa đến làng Othello này.

Ấn tượng đầu tiên khi gặp ở Mashdale có thể nói là tệ nhất, nhưng anh ta dường như là một người có nghĩa khí đáng kinh ngạc.

Nhân tiện, sẽ rất tệ nếu bị lộ ra danh tính là binh sĩ của Austin, nên trang bị của tôi đã bị vứt bỏ hết ở bờ sông.

Thứ duy nhất mà tôi mang về được là một mảnh áo của Rodley mà bản thân đã nắm chặt không buông trong lúc hôn mê.

Nói tóm lại, đại khái tình hình là như thế.

Hiện tại, tôi đang làm việc khám chữa bệnh tại phòng khám của Anita, người cũng là một y sĩ phải sống cuộc đời lưu vong giống như mình.

Số tiền lương nhận được từ đó, tôi đóng góp hết vào gia đình Gomuji và được họ đối xử như con nuôi.

.

.

Nhân tiện, vì không thông thạo ngôn ngữ Sabbat nên việc bản thân là người Austin rất nhanh sau đó đã bị lộ.

Với tư cách là một công dân nước địch, tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị đối xử theo một cách thức nhất định, nhưng ......

<Ở độ tuổi đó thì khó khăn thật đấy>

<Hãy gia nhập cùng bọn ta đi. Ngôi làng này yên binh lắm, vậy nên cứ thong thả mà sống>

Trái ngược tưởng tượng ban đầu, hầu hết dân làng Othello đều đối xử với tôi một cách rất đồng cảm.

Theo lời của Gomuji, đây có thể là do vẻ ngoài trẻ con của tôi.

<Y sĩ sẽ luôn được tiếp đón. Nếu có gì rắc rồi đừng ngại nhờ vả nhé>

<Bọn này không thể cảm thấy căm hận gì với một đứa trẻ như em được>

Binh lính Sabbat rất tàn ác, nhưng người dân họ thì có vẻ rất chất phác và tốt bụng.

Và cứ như thế, tôi đang trải qua những ngày bình yên ở nơi đất khách xa xôi, chăm sóc cho một cậu bé.

.

Dù là đang sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy vướng mắc.

Giống như là có điều gì đó thôi thúc bản thân phải quay trở lại quân đội Austin vậy.

Theo quy định của quân đội, nếu là quân nhân mà bị tách khỏi đơn vị thì phải tìm cách quay trở lại để báo cáo.

Tuy nhiên, hiện nay sẽ rất khó để có thể vượt sông và quay lại Austin.

Sau trận quyết chiến ở phía Bắc, cả hai nước đều giăng mạng lưới an ninh dày đặc dọc hai bên bờ sông, việc vượt sông bất cẩn sẽ bị bắn chết.

Trong lúc hỗn loạn của cuộc chiến thì không sao, nhưng nếu dám gửi ra một con thuyền trong tình hình hiện tại, rất có khả năng sẽ bị biến thành cái tổ ong.

Vậy nên thôi thì hãy cứ tạm quên đi quá khứ từng là một người lính,

"Tou-chan, ôm đi, ôm đi"

"Mồ, thật là hết cách"

làm việc tại một phòng khám với tư cách là một y sĩ trong thị trấn, và bắt đầu lại một cuộc sống bình yên với gia đình Gomuji cũng không phải tệ lắm.

.

.

Chủ phòng khám, Anita, cũng với tôi rất tốt.

"Chà, cảm ơn em nhiều lắm. Vì không có nhiều ma lực, nên việc được em đến giúp thế này thực sự tốt quá"

"K-không, bản thân em cũng đã học hỏi được rất nhiều"

...... Đó là những ngày tháng thật yên bình.

Thật là một cuộc sống ngọt ngào và quyến rũ, đến mức khiến trái tim tôi đau đớn.

Đó chính là những ngày bình yên mà tôi luôn ao ước, một cuộc sống vô tư mà không phải lo về những việc như nguy hiểm đến tính mạng hay mất đi những người thân yêu.

"Danh tiếng của em ở phòng khám rất tốt đấy. Nghe kể là làm việc rất chỉnh chu và chuyên nghiệp"

"Nghe vậy em vui lắm"

"Hay là em đừng nghĩ đến việc về nhà nữa, hãy cứ sống mãi ở đây luôn đi"

Tôi nhận ra rằng ngôi làng này càng yên bình bao nhiêu thì thứ gì đó bên trong mình lại càng vơi đi bấy nhiêu.

Tình trạng khó khăn của Austin vẫn tiếp tục.

Chắc chắn rằng ông Dolman và Kale-san hiện vẫn đang làm việc chăm chỉ ở sở y tế.

Đại uý Aria, Verdy-san và thiếu tá Renvel có thể cũng đang phải đứng trên chiến trường, chiến đấu đặt cược mạng sống của chính mình.

Nếu vậy, việc chỉ một mình tôi được sống thảnh thơi thế này có ổn không ?

"Em đã luôn cố gắng hết sức rồi. Từ giờ hãy cứ sống thật thoải mái và hạnh phúc"

"......"

Nếu trở lại quân đội, tôi sẽ lại phải đánh cược mạng sống của mình.

Về phần Rodley-kun, Gomuji xác nhận rằng cậu ta đã chết. Thi thể bị bầm dập nát bét đeo thẻ tên của cậu đã ôm lấy như muốn bảo vệ tôi.

...... Dù đã chết nhưng tên đó vẫn đã cố gắng vào vệ tôi.

Có vẻ như cái thói bảo vệ đồng đội của cậu ta hẳn đã ăn vào máu luôn rồi.

"Vâng, có lẽ vậy"

"Đúng chứ"

Mạng sống này là thứ đã được Rodley-kun khó khăn lắm mới cứu sống được. -----(Gomuji với mấy đứa kia kiểu: am i a joke to you??)

Có lẽ tôi chỉ nên tiếp tục sống một cuộc đời lặng lẽ, bình yên mà không dấn thân vào nguy hiểm nữa.

Bởi vì ngay cả khi trở lại quân đội Austin, khá chắc rằng cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

Nếu đúng như vậy, có lẽ việc trân trọng sự bình yên này có lẽ không phải là một ý tưởng tồi.

"Chừng nào con sông đó vẫn tồn tại thì không có cách nào quay trở lại Austin cả"

Dù thế nào đi nữa, lúc này tôi thực sự không có lựa chọn nào khác.

Ngay cả khi quyết định quay trở lại quân đội, tôi cũng không có đủ tiền và dũng khí để vượt qua con sông đó.

Trong trường hợp đó, có lẽ tốt nhất là nên tiếp tục làm việc tại phòng khám tư này và chăm chỉ kiếm tiền để trả ơn cứu mạng của Gomuji.

Tự thuyết phục bản thân như vậy, tôi thở dài khi đuổi theo Sedol khi cậu bé chạy hết nơi này đến nơi khác.

.

.

"Yo, cảm ơn em hôm nay đã chăm sóc cho Seldo, senpai"

"Chào mừng trở về nhà, Gomuji. Sao rồi, buổi hẹn hò với vợ mình có vui không ?"

"Tất nhiên, thậm chí có thể sắp có đứa thứ 2 luôn rồi"

Gomuji bắt đầu kế hoạch bán hàng rong từ ngôi làng này.

Sử dụng một chiếc xe ngựa mang qua từ Austin, anh ta đã đi khắp nơi đây đó khoảng 1 tháng thu gom hàng trước khi quay về.

"Seldo hôm nay thế nào ?"

"Thằng bé chơi mệt nên giờ đang ngủ rồi"

"Senpai có vẻ thân với thằng bé thật đấy. Thậm chí Kusha còn phàn nàn là con trai mình đã bị cướp đi mất nữa là"

"Hahaha"

Khi Gomuji ở lại trong làng, anh ấy thường đi chơi với Kusha.

Nghe nói hồi ở Mashdale do phải thường xuyên làm việc nên không phải ngày nào cũng có thể đi chơi như bây giờ.

Thật tốt vì họ có thể hoà thuận.

"Cả senpai cũng đã thành tạo tiếng Sabbat hơn rồi"

"Vâng, thì cũng đã làm việc ở phòng khám được 3 tháng rồi mà”

"Ừm, về cơ bản thì ngữ pháp là như nhau. Tất cả những gì cần làm là học từ vựng thôi"

Tôi đã học ngôn ngữ Sabbat từ vợ chồng Gomuji và chị Anita.

Vì ngữ pháp là tương tự nhau nên tôi đã có thể nói chuyện hàng ngày một cách nhanh chóng.

"Một thời gian nữa, anh sẽ lại lên đường đi thu gom hàng"

"Vậy à"

"Khi đó thì lại nhờ cậy vào senpai đó. Chỉ cần có em ở đây thì cảm giác như chẳng có gì phải lo lắng cả"

Gomuji là một người đàn ông tốt bụng và chu đáo, coi trọng ân nghĩa và gia đình.

Người ta thường nói chiến tranh làm thay đổi một con người, nhưng ở đây anh như một con người hoàn toàn khác, một người có nhân cách và trái tim nhân hậu.

Vào thời điểm rút lui khỏi Mashdale, có lẽ do bị dồn vào chân tường đã khiến anh không thể duy trì được sự tỉnh táo.

Có vẻ như tùy thuộc vào hoàn cảnh, chúng ta sẽ nhìn thấy những khía cạnh hoàn toàn khác của con người.

...... Nếu như gặp lại những chiến hữu khác của mình ở một nơi yên bình, tôi tự hỏi liệu ấn tượng của họ có quá khác biệt không.

Đặc biệt là tôi cực kì tò mò về chuyện gì sẽ xảy ra với tiểu đội trưởng Garback.

.

.

.

Chà, tuy đúng là có rất nhiều người dân làng chấp nhận tôi là người ngoại quốc.

"Đừng có chạm vào tao. Cứ đưa thuốc đây rồi tao sẽ tự làm phần còn lại"

"......"

Một số khác vẫn còn rất hung hãn.

"Nhưng tôi không biết loại thuốc nào sẽ có tác dụng. Liệu anh có thể khám trước được không ?"

"Câm mồm. Nếu lại gần là tao đánh đó, con lợn Aus"

Nhiều trong số họ đã mất người thân trong chiến tranh.

Nói cách khác, đó chính là người thân của những người đã bị lính Austin giết chết.

Tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác đó và chấp nhận sự căm hận hướng vào mình.

"Ồn ào quá, có vụ lộn xộn gì đây ?"

"Anita con khốn, đừng có xếp tao vào phòng khám của con lợn Aus chứ. Hôi không thể ngửi được"

"Nếu không thích thì cứ về đi, chứ tôi không nhớ là mình từng quỳ lạy van xin anh đến đây khám. Giờ mà còn làm loạn lên nữa là tôi gọi cảnh vệ đến tống vào tù đấy"

Tôi và chị Anita là những y sĩ duy nhất làm việc tại phòng khám này.

Chị Anita là một y sĩ rất có giá trị ở ngôi làng vùng sâu vùng xa này, vậy nên thường được rất nhiều người từ ngoài làng đến để khám chữa bệnh,

"Từ chối khám? Hoá ra là vì cô cũng là một kẻ tâm địa xấu xa nên mới đi thuê một con lơn Aus như vậy"

"Anh đang làm phiền những bệnh nhân khác đấy, xin hãy về cho"

Nhưng những người ngoài làng thường không biết được ở đây có một y sĩ Austin đang khám bệnh, và thường sẽ xảy ra nhiều trường hợp gây gỗ như này.

Người đàn ông trước trước mắt đây còn nhổ nước bọt vào mặt tôi, cặp mắt đỏ bừng vì tức giận.

"......"

Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những hành vi bạo lực kiểu này rồi, dù sao bản thân cũng là kẻ địch của họ mà.

Ngay cả tôi cũng đã từng bắn chết một người lính Sabbat, chuyện bị ghét là dễ hiểu thôi.

Ít ra thì tôi cũng rất biết ơn ngôi làng Othello này, nơi đã chấp chứa mà không ngay lập tức giết mình.

.

.

.

...... Vâng, cuộc sống ở ngôi làng Sabbat của tôi là như thế.

Tôi đã có thể sống một cuộc sống yên bình và lặng lẽ, trong khi thứ phải chịu đựng chỉ đơn giản là sự ngược đãi nặng nề từ một số người mà thôi.

Mặc dù họ nói những lời lẽ xúc phạm xúc phạm nhưng chưa bao giờ sử dụng đến bạo lực trực tiếp.

Vì vậy, đối với tôi, một người đã quá quen với việc trừng phạt thể xác thì những lời xúc phạm đó về cơ bản chẳng khác nào <Gió thôi ngang tai> cả.

"Nghe nói dạo gần đây quân trộm cướp xuất hiện rất nhiều. Hãy cẩn thận, Gomuji"

"Ờ, cảm ơn vì đã lo lắng, senpai"

Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau khi Gomuji khởi hành khỏi nhà, tình huống mà tôi bấy lâu nay lo sợ, cuối cùng đã xảy ra.

Chuyện đó xảy ra khi tôi đang chơi với con trai của Gomuji sau khi đã hoàn thành công việc thường ngày ở phòng khám.

"…… tự nhiên làm gì thế !”

“Aa ?”

Tôi đang trông coi Sedol chơi đùa trên bãi cát thì bất ngờ bị cùi chỏ đánh ngã xuống đất.

Cùng với sự ù tai và cơn đau dữ dội, ý thức tôi như bị thôi bay đi trong giây lát.

“Đừng có chạy, thằng nhóc này”

“Dừng tay lại !!”

Khi lảo đảo đứng dậy và nhìn xung quanh, tôi thấy có 3 người đàn ông đang đá vào Sedol 4 tuổi.

Tôi ngay lập tức bám vào lưng người đàn ông và cố gắng kéo anh ta ra khỏi cậu bé, nhưng sau đó lại bị anh ta tóm vào cổ họng rồi ném xuống đất lần nữa.

Xương ở cánh tay tôi liền phát ra một âm thanh khó chịu.

“Các người là ai !”

“Sao phải trả lời mày chứ”

Khuôn mặt của những người đàn ông đó tôi chưa từng gặp qua bao giờ.

Tuy nhiên, dựa vào vóc dáng và đặc điểm khuôn mặt đã cho tôi một chút manh mối mơ hồ về danh tính thực sự của họ.

“Bọn tao chỉ đến đuổi lũ lợn đi thôi”

“Tạo sẽ giết sạch lũ Aus chết tiệt bọn mày và ném xác xuống sông”

Đó chính là cảm giác oán hận đối với Austin.

Đó chính là <sát ý>, thứ mà tôi đã cảm thấy vô số lần trên chiến trường.

“…… đứa trẻ mà anh vừa đá bay đi là người Sabbat”

“Gia đình đó đã chứa chấp mày nên sẽ bị coi là đồng phạm”

Người đàn ông đang giễu cợt tôi đã bị mất một mắt do một vét chém.

Hai người kia cũng bị mất một cánh tay hoặc là phải chống gậy, nhưng cơ thể họ vẫn rất cơ bắp.

“Các người, là lính Sabbat ?”

“Ờ. Tao đã mất đi rất nhiều đồng đội quan trọng, chính vì lũ lợn Aus bọn mày đấy”

Những người đàn ông này dường như là cựu binh sĩ Sabbat đã phải xuất ngũ do bị thương.

Và giờ trận quyết chiến phương Bắc đã kết thúc, việc hoi trở lại quê hương cũng dễ hiểu thôi.

“Lính Aus bọn mày là ác quỷ”

“Khi một đứa bé đang quỳ lạy cầu xin tha mạng, bọn mày chỉ cười lớn rồi bắn vào đầu nó”

“Bọn mày còn xiên xác đồng đội tao lên rồi chế nhạo”

“Nếu không phải là ác quỷ, làm sao có thể làm ra những việc phi nhân đạo như vậy chứ”

Đó là những gì tôi biết được từ lời của một cựu quân nhân có vẻ lắm mồm.

Đó là đôi mắt của một người lính đang phát điên, sẽ không do dự khi giết kẻ như tôi.

“Giờ thì, đến lúc bị trời phạt rồi. Những hành động xấu xa nhất định phải gặp quả báo”

“Hãy suy ngẫm thật kĩ về những hành động của mình, rồi chết trong hối hận đi !!”

Đáng lẽ đây là lần đầu tiên tôi và họ gặp nhau, vậy nên điều này là không hợp lý chút nào.

Austin là ác quỷ, là kẻ địch và là kẻ đáng bị giết chết.

Đối với họ, đó hẳn là một điều rất hiển nhiên.

"......"

Xung quang, có rất nhiều người đang nhìn vào với ánh mắt lo lắng, nhưng không một ai dám can thiệp cả.

Có lẽ do họ sợ rằng nếu manh động khả năng cũng sẽ bị cuốn vào luôn.

"Các anh giết tôi cũng được, nhưng đây lại đi hành hạ một đứa bé như thế ───"

"Lợn Aus thì đừng có nói về đạo đức, thật láo xược"

"Bọn mày không có quyền nhắc đến công lý đâu !"

Sedol đang khóc và run rẩy trong vòng tay tôi.

Trong khi chữa trị cho cậu ta bằng <hồi phục>, tôi đã cầu xin những người lính hãy tha cho đứa trẻ này.

“Hahaha, lũ Aus bọn mày đã bao giờ nghe chúng tao cầu xin tha mạng dù chỉ một lần chưa !?”

Với một tiếng cười lớn, tôi bị sút thẳng vào mặt.

Xin lỗi, Gomuji. Tuy được anh yêu cầu bảo vệ ngôi nhà, nhưng bản thân lại quá bất lực.

Không đời nào một quân y đơn thuần lại có thể đánh bại 3 người đàn ông to khoẻ cả.

"Thôi đủ rồi, chuẩn bị tinh thần đi !"

Thật đau lòng khi phải mất đi mạng sống mà Rodley-kun và Gomuji đã cứu bằng cách này.

Nhưng it nhất, tôi muốn bằng cách nào đó để Sedol trốn thoát ────

"Hãy nếm trải nỗi căm hận của bọn tao đi !!"

...... Đây là lý do tại sao chiến tranh không bao giờ có thể kết thúc.

Ngay cả tôi cũng có một mối căm thù sâu sắc đối với những binh lính Sabbat. Cứ mỗi lần nhớ lại thảm cảnh ở những ngôi làng Austin đó, cảm thấy như bụng mình lại sôi lên.

Tuy nhiên, tôi không hề biết gì về sự tàn bạo mà quân đội của Austin đã gây ra trong lãnh thổ Sabbat cả.

Điều này tất nhiên là bởi quân đội sẽ không bao giờ quảng bá những hình ảnh xấu xa đó đến với đồng minh của mình, vậy nên người khác thường sẽ chẳng thể nào biết được.

Nhưng dựa theo cách họ nói, chắc hẳn rằng Austin cũng làm những điều như vậy với người dân nước địch.

Phương châm của các quân đội thường là khinh thường hành vi vô nhân đạo của kẻ địch và nâng cao tinh thần chiến đấu của phe mình.

Đó là lý do tại sao hai bên sẽ luôn căm ghét nhau.

"Mày sẽ khônh được chết dễ dàng đâu. Tao sẽ khiến mày phải hối hận vì được sinh ra !"

Anh ta đã mạnh vào bụng khiến tôi nôn ra máu, nhưng cuộc tấn công vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Một chuỗi hận thù vô tận.

Lòng căm thù của những binh lính đã chém giết nhau với quân đội Austin từ lâu, quá sâu đậm và mãnh liệt.

Bằng cách này, tại một nơi không phải là chiến trường, anh ta cố gắng giải tỏa mối hận thù của mình.

……

"Mọi chuyện có vẻ thú vị đấy"

Có phải người đó cũng đã bị cuốn theo bởi lòng căm thù sâu đậm chăng.

Hay là bước ra để bảo vệ tôi.

Một người đàn ông tóc vàng to lớn rất nổi bật, người đang lặng lẽ quan sát khung cảnh từ lúc nãy, cuối cùng đã can thiệp.

"Làm cả ta, cũng muốn tham gia vào luôn"

"...... Ou ?"

Đó là một người đàn ông to lớn, cao khoảng 2 mét, có lông tóc dày như gấu và giọng nói trầm lặng.

Anh ta cởi trần, trên người đầy vết thương cũ và mất đi cánh tay trái, nhưng toàn thân vẫn toát ra một cảm giác đe dọa vô cùng.

"Hmm"

Anh ta trừng mắt nhìn anh bằng đôi mắt sắc lẹm qua những kẽ hở của mái tóc màu vàng.

"Ngài cũng xuất thân từ ngôi làng này luôn sao ?"

"Được gặp mặt anh hùng như thế này, thật vinh hạnh"

"Thôi bỏ đi. Giờ ta chỉ là một dân làng bình thường thôi"

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đó, lập tức toàn bộ lông tóc tôi dựng đứng lên vì sợ hãi.

Tôi đã từng nhìn thấy anh ta ở đâu đó rồi.

Đúng vậy, binh sĩ tóc vàng đó, hình như là ......

"...... Quỷ lôi thương Kamikiri"

"A?"

Phải rồi. Đó chính là người đàn ông mà tiểu đội trưởng Garback đã từng phàn nàn rất nhiều vì không thể giết được, là Ace của quân Sabbat tại chiến tuyến phía Tây.

Một binh lính tiến công tay cầm giáo, bao bọc bản thân trong những tia sét.

"Tại sao cô lại biết đến cái tên đó?"

"......"

"Cô là lính Austin à ?"

Anh ta quay về phía tôi với ánh mắt giận dữ và oán giận.

Một Ace, người hùng của Sabbat, đang khẽ cong môi và trừng mắt lườm tôi như thể đang nhìn vào con mồi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chờ mãi 😍😍,
Xem thêm
Tự dưng thấy nhớ tên nhóc độc mồm kia 🥲
Xem thêm
hay quá tks trans
Xem thêm
Trans comeback rồi, siuuuuuu 🐸
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sau 1 tgian tạm dừng khá lâu thì giờ mình sẽ tiếp tục
Lưu ý trước là đây chỉ là một tác phẩm hư cấu nên đọc giải trí thôi, đừng đặt nặng các vấn đề khác lảm gì cả :))))))
Xem thêm
Hú, cảm ơn thớt nhiều
Không biết tiến độ đợt comeback này như thế nào ạ?
Xem thêm
Ngài đã trở lại
Xem thêm