Rise of the TS medic
Masa Kitama
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Chiến tuyến phía Tây

Chương 11

11 Bình luận - Độ dài: 3,474 từ - Cập nhật:

Sau khi bị Grey-senpai chĩa súng vào, bộ binh - binh nhì Naridome tặc lưỡi một cái rồi từ từ đưa 2 tay lên.

Không biết có phải do tưởng tượng hay không mà tôi cảm nhận được ác ý khác thường từ cậu ta.

“Cấm cử động Naridome. Touri hãy bước sang đây”

“Vâng, xin cảm ơn”

Tôi nhanh chóng bò qua một bên thoát khỏi cậu ta rồi đứng dậy.

…… Sau đó mới chú ý là quần áo bản thân đang khá là xộc xệch. Cụ thể là áo tôi bị kéo xuống lộ ra phần gáy, cả quần dài và quần lót ở trong cũng bắt đầu bị kéo tụt xuống nữa.

Rốt cục mình đã ngủ say đến đâu vậy.

“Cậu đang định làm gì thế, giải thích đi bộ binh - binh nhì Naridome”

“…… lần nào cũng vậy, haizz ….. Khoảnh khắc cuối rồi, chỉ là muốn chơi lớn tí không được sao”

“Trả lời tử tế vào !”

Cứ thế, tôi nhanh chóng di chuyển ra phía sau lưng Grey-senpai, trong khi bình tĩnh sửa sang lại trang phục của mình.

“Bình tĩnh lại đã binh nhất Grey, tạm thời vụ này cứ để cấp trên ở đây, tức là tôi xử lý cho”

“A, hạ sĩ Verdi”

Khác với Grey-senpai đang hét lớn với giọng tức giận, hạ sĩ mới đến bước ra can ngăn với giọng điệu bình tĩnh và nghiêm túc.

Grey-senpai sau khi lườm Naridome xong thì đưa tay ra như muốn che chở cho tôi rồi cũng lùi lại 1 bước.

“Vậy tôi xin hỏi lại một lần nữa. Naridome-kun, cậu vừa làm cái gì vậy ?”

“….. không có gì”

Việc ra tay với nữ binh sĩ là tội rất nặng, trường hợp cưỡng hiếp thì còn có khả năng bị xử bắn nữa.

Nếu vậy có khi nào, nếu vừa rồi không chống cự, sau khi bị cưỡng hiếp xong sẽ bị giết để bịt miệng không.

Thực sự là một tình huống nguy hiểm quá !!

“Naridome-kun, nếu vẫn tiếp tục giữ im lặng, tôi sẽ ra lệnh cưỡng chế bắt giữ cậu đấy”

“Haizz ….. rồi rồi, tôi thừa nhận ….. tôi có hơi “hứng” lên một chút …… nên đã có ý định đụng chạm cô gái kia”

“Điều đó là phạm vào quy định quân đội, hẳn là cậu hiểu rõ”

“….. sẽ tốt hơn nếu vừa này có thể thuận lợi đến cuối ….. Hạ sĩ hẳn vào ngày nghỉ cũng đi chơi gái mà, đúng không”

“Hành vi mua dâm là hoàn toàn không vi phạm đến quy định. Tôi muốn nói đến là việc làm không đúng đắn của cậu với nữ quân nhân kia”

“….. chỉ đụng chạm có chút thôi nên có sao đâu”

Binh nhì Naridome …… người đàn ông vừa tấn công tôi đó, trả lời câu hỏi của hạ sĩ Verdi với thái độ bất cần.

Ừm ra là vậy, tôi hiểu rồi, cậu ta …..

“à đúng rồi. Tôi đã bị dụ dỗ, bởi con nhỏ kia …..”

“Huhh ?”

“Vụ vừa rồi là do có sự đồng ý từ cả 2 phía. Nên là coi như vô tội đúng không, etto ….. tên gì nhỉ, quân y-chan”

Người này, đã sớm từ bỏ việc sống sót rồi.

“Quân y-chan, cô đã rủ rê tôi không phải sao ? Rằng chúng ta sẽ cùng nhau làm chuyện đó”

“Tôi hoàn toàn không nhớ có vụ việc như vậy”

“Không không, rõ ràng là cô có rủ ….. À hiểu rồi, cô cố tình gài bẫy tôi đúng không. Cô quyến rũ để tôi chủ động tấn công cô, rồi đến lúc lộ ra thì lại giả vờ như không biết gì cả. Thật là 1 ả đàn bà tệ hại quá đấy”

“Binh nhì Naridome, hôm qua chính tôi đã làm chứng cô ấy sau buổi huấn luyện về đã lập tức đi ngủ ngay. Nếu cậu còn báo cáo lung tung, coi chừng bị hành quyết đấy”

“tsk …..”

Nhìn vào thái độ trả lời câu hỏi của binh nhì Naridome, có thể cậu ta hoàn toàn không còn tự chủ được nữa rồi.

Người này đã sớm chấp nhận chịu thua trước sự tàn ác của chiến trường, vậy nên mới làm ra hành vi tự hủy như thế.

“Trong chuyện này đã có binh nhất Grey làm chứng. Naridome-kun, cậu nghĩ có thể dễ dàng bịa đặt báo cáo với cấp trên như vậy sao ?”

“Tại sao chứ ?….. Trong khi chúng ta đang nỗ lực ngoài này thì cho đến hôm qua cô ta vẫn còn thảnh thơi ở tuyến sau như thế. Rồi giờ chỉ bị động chạm tí thôi mà cũng bày đặt chơi trò làm nạn nhân sao !!”

“Nếu không có gì bào chữa, tôi sẽ bắt giữ cậu, đợi ngày mai tiểu đội trưởng sẽ giải quyết”

“Aaa, sắp bị giết rồi. Tất cả là tại cô mà tôi sắp bị giết rồi”

Dù bị trói chặt chán tay nhưng cậu ta vẫn không hề chống cự, chỉ ngồi đó nhìn tôi với ánh mắt đầy hận thù thôi.

Về lý do mình bị cậu ta nhìn như vậy, tôi không nghĩ ra được cái nào cả.

“Nếu không phải do cô, tôi đã không bị giết. Ahahahaha, tệ thật đấy ….. là quân y mà lại đi giết người, cảm giác thế nào hả ?”

“Đừng bận tâm Touri, tên đó mất trí rồi”

“Vốn dĩ, phụ nữ mà lại lên tiền tuyến ư, trò đùa quái quỷ gì thế ? Ngược lại, nếu phải nói thì lý do có thể là gì khác ngoài việc làm công cụ giải trí chứ cho binh sĩ bọn ta chứ…..”

Có vẻ như ninh nhì Naridome đang xả hết toàn bộ giận dữ lên người tôi như thể bản thân là căn nguyên sự hận thù của cậu ta vậy.

Mà kể ra cũng đúng như cậu ta nói, chính vì tôi chống cự lúc nãy mà cậu ta giờ có khả năng sẽ phải chết.

Tuy nhiên, nếu ngay từ đầu tôi hùa theo lời biện hộ rằng chính mình đã dụ dỗ cậu ta, thì e rằng bản thân sẽ chắc chắn bị phạt rồi. Nên nói thật thì tôi không hề thấy cảm thấy chút tội lỗi nào hết.

“Đồ giết người ….., nếu ngay từ đầu cô hùa theo ý của tôi, chuyện như thế này đã không xảy ra …..”

“Oiii Naridome!!! Nếu mày mà còn dám sủa câu nữa coi chừng tao bắn”

“Hehhh, chắc chưa ——? Chưa có sự đồng ý của cấp trên mà tự ý hành quyết ….. cái đó không phải vi phạm vào quy định rồi sao ?”

“Tsk, lại gặp phải 1 thằng lính mới nữa bị thế này nữa à. Touri, cứ kệ hắn đi”

“Vâng, cảm ơn rất nhiều”

Alan-senpai và Grey-senpai có vẻ đang quan tâm đến tôi.

Hai người bọn họ hẳn đang lo lắng rằng 1 cô gái trẻ tuổi có thể sẽ bị tổn thương vì gặp phải tình huống như thế. Nhưng cũng ngạc nhiên thay là hiện tại tôi lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh.

Thực ra thì trước đây, tôi đã được quân y trưởng Gale cảnh báo về việc “quấy rối tình dục các nữ binh sĩ” nên đã phần nào có sự chuẩn bị rồi.

Và vì kiếp trước từng là đàn ông nên việc bị sờ soạng cũng không khiến tôi để tâm lắm, dù cho đúng là nó có hơi sởn gai ốc một tí

“….. đồ giết người”

“…..”

Cảm nghĩ duy nhất của tôi là cậu ta tự làm tự chịu thôi.

“Sau khi bị giết chết, tôi nhất định sẽ biến thành ma rồi ám cô đến cuối đời, cái đồ giết người”

“Cậu bị ngu à. Trên tiền tuyến, những kẻ giết người là những kẻ vĩ đại nhất đấy”

“——— !”

Mặc dù hiện đang bị áp chế bởi đám Grey-senpai nhưng cậu ta vẫn chửi rủa tôi không ngừng, không hề để ý đến bóng đen khổng lồ đang xuất hiện phía sau. Chỉ khi bị bóng đen đó nắm lấy mặt, cậu ta mới nhận ra và im bặt.

…… aaa.

“Đứa dám làm ổn cản trở giấc ngủ của ta, là cái thằng ngu này phải không ?”

“T-tiểu đội trưởng !!”

“À phải nói sao đây nhỉ. Tên đó hết cứu rồi”

Người đó quả nhiên là trung sĩ Garback.

Có lẽ bị đánh thức bởi vụ bạo loạn này, tiểu đội trưởng bước xuống với tậm trạng cực kì tồi tệ.

“C-chào buổi sáng, tiểu đôi trưởng”

“Đang là nửa đêm chứ sáng gì”

“Etto, thưa tiểu đội trưởng. Tôi xin phép báo cáo về tình hình ở đây”

“Khỏi cần, ta nghe được hết rồi”

Grey-senpai rụt rè định báo cáo nhưng bị ngài ấy nói 1 câu thôi liền im re luôn.

Thôi toang rồi. Đó nhất định là ánh mắt của kẻ sắp giết người đây mà.

Đôi mắt bây giờ của tiểu đội trưởng Garback, người bị đánh thức khỏi giấc ngủ đáng sợ hơn gấp 100 lần so với binh nhì Naridome lúc cưỡng chế đè tôi xuống.

“Oiii Naridome !!”

“Đau, đa ….. ông bỏ mặt tôi ra”

“Trước khi bị bay đầu. Ta cho cậu 10 giây, có di ngôn gì thì nói đi”

“Hiiii !?”

Sau đó tiểu đội trưởng không so dự rút kiếm ra.

Ngài ấy làm thật rồi. Tiểu đội trưởng Garback là người rất nghiêm khắc về vụ quân quy. Với trường hợp này thì chắc chắn sẽ bị hành quyết.

“Khoan đã, đừng có giỡn mặt. Cái xét xử nào là sao hả ———?”

“Đó là di ngôn à. Vậy ta nhất định sẽ truyền đạt lại cho người nhà cậu, không, sót, một, từ, nào !!”

“Khốn nạn, cái thằng điên này ….. !!”

Tiểu đội trưởng Garback trong khi 1 tay nắm chặt nhấc cậu ta lên, tay kia lập tức kê thanh kiếm ngay sát phía sau gáy.

Vậy là cậu ta sắp rơi đầu rồi nhỉ. Tuy nhiên nói thật thì tôi chẳng hề cảm thấy gì cả.

“<gây rối đồng đội, hoàn toàn vô dụng với đất nước, chỉ là đến tiền tuyến rồi bị giết một cách vô nghĩa thôi>. Ta nhất định sẽ viết vào giấy báo tử của cậu y như thế”

“Đừng …..”

Vì không muốn thấy cảnh có người bị giết, tôi lặng lẽ quay mặt đi.

Cậu ta, tôi không nghĩ bản chất từ đầu đã là người xấu. Chỉ là cái nơi này đã làm méo mó đi nhân cách con người mà thôi.

Nếu như có thể gặp được cậu ta không phải ở chiến trường này, mà là trong cuộc sống thường nhật, nhất định quan hệ giữa chúng ta sẽ có sự thay đổi.

“Đ-đợi đã, tiểu đội trưởng. Tôi nghĩ trong tình hình chiến trận như hiện tại, chúng ta không nên lãng phí sinh mạng một cách vô ích như vậy”

“Hả ??”

Trong khi tất cả thành viên tiểu đội đều im lặng, chỉ có thể đứng yên dõi theo hành động của tiểu đội trưởng.

Có 1 người, hẳn là vì công lý của bản thân, đã liều lĩnh ngăn đứng ra ngăn cản.

“Ý cậu là sao, hạ sĩ Verdi ?”

“Đúng như tôi đã nói, chúng ta hoàn toàn không cần phải giết cậu ấy. Dù sao, may mắn là vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả, với lại tôi tin cậu ta cũng đã nhận được 1 bài học rồi”

“Ta không quan tâm. Quy định là quy định, trường hợp như này xử tử là đúng rồi”

Hạ sĩ Verdi ——— anh ấy là sĩ quan vừa gia nhập bổ sung vào tiểu đội vài ngày trước.

“Tuy nhiên, nếu việc vi phạm chưa được hoàn thành, tuỳ thuộc vào ý chí của cấp trên mà người vi phạm có thể được giảm án”

“Thế tại sao ta phải giảm án cho hắn ?”

“Vì việc đó sẽ làm giảm số lượng binh sĩ không cần thiết. Vậy nên thay vì giết, chi bằng giáo dục lại rồi cho cậu ta cơ hội sửa chữa thì sẽ đem lại lợi ích lớn hơn”

“Đối với ta, đồng đội ngu dốt còn đáng sợ hơn cả kẻ địch mạnh”

…… tuy nói là “việc chưa thành”, nhưng khá chắc là tôi đã bị cậu ta đã chạm vào kha khá chỗ rồi đấy.

Nhìn vào độ xộc xệch trang phục tôi lúc nãy là biết.

“Trung sĩ ngài đây là xem nhẹ sinh mạng của thuộc hạ quá rồi đấy, dù sao đây cũng mới chỉ là lần vi phạm đầu tiên, cậu ta vẫn có thể giáo dục được”

“Ta không có hứng giao lưng mình cho những kẻ có hành vi gây hại đến đồng đội, biết đâu bị bắn lén khi nào không hay”

“Cậu ta mới chỉ là lần đầu tiên chịu thua trước dục vọng thôi, nhưng nếu ngài cứ bất chấp tất cả về vụ hành quyết, vậy thì ———“

Hạ sĩ Verdi gằn giọng, liên tiếp tranh cãi dữ dội với Garback.

Nói thật thì tôi không rõ anh ấy lấy đâu ra can đảm để làm thế.

Tôi lúc này đây chỉ cần bị tiểu đội trưởng lườm với vẻ mặt khó chịu đó một cái thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi.

“Tôi sẽ báo cáo lại chi tiết vụ việc này cho bác của mình”

“…..”

Nghe những lời đó của hạ sĩ Verdi, đến cả tiểu đội trưởng cũng đột nhiên đứng lại.

…… Hả ?? Báo cáo cho bác ư ?

“Ngài Renvel đang rất quan ngại về tình trạng chiến lực quân ta hiện nay”

“Vậy thì ??”

“Ngài ấy đã nghe rất nhiều tin đồn về tiểu đội trưởng đấy, cả tin tốt lẫn tin xấu”

Có vẻ những lời đó có ảnh hưởng rất lớn đến Garback, ngài ấy nghe xong vẫn đứng đó trầm tư thêm một lúc rồi mới cử động.

Và rồi, cánh tay nắm chặt khuôn mặt Naridome từ từ thả ra, ngài ấy đi về phía hạ sĩ Verdi với vẻ mặt vô cảm.

“Nếu như những tin đồn xấu ….. ví dụ như việc ngài khinh rẻ tính mạng thuộc hạ vẫn tiếp diễn, tương ứng với đó, danh tiếng của ngài cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy”

“Hmmm. Vậy ý nói, cậu là con chó đến đây giám sát ta à, thật vớ vẩn”

“Tôi muốn nói rằng, việc tùy tiện xử tử một thuộc hạ trong khi vẫn còn có thể giảm án theo quy định của quân đội là một hành vi thiếu tôn trọng sự sống. Xin ngài hãy xem xét lại phán quyết ngay lập tức”

Lời nói của hạ sĩ Verdi vừa rồi rõ ràng đã vượt quá so với địa vị cấp dưới của mình rồi, giọng điệu gần giống như ra lệnh vậy.

“Nếu nói như vậy, hẳn chính cậu sẽ chịu trách nhiệm đúng không, vụ giáo dục đó”

“Vâng, tất nhiên rồi”

“Vậy lần sau lỡ như tên đó có phạm phải sai lầm gì, trách nhiệm cũng sẽ được áp đặt lên người chỉ đạo là cậu, và sẽ bị trừng phạt tương xứng. Được chứ, Verdi”

“….. ừm, tôi hiểu”

Lúc đó, giọng trung sĩ hạ thấp giọng xuống, khiến tôi nghe thôi cũng đủ lạnh sống lưng rồi.

Tuy nhiên tiếp theo ngài ấy không nói thêm gì cả, chỉ lặng lẽ trở về lều của mình thôi.

“Pheww, vậy giờ thì bắt đầu buổi thuyết giáo thôi, Naridome-kun”

Có nghĩa là ——— anh ta đã thực sự đã đẩy lui được tiểu đội trưởng Garback đó.

.

.

.

“Thiếu tá Renvel chính là bác ruột của tôi. Nói cách khác, tôi chính là cháu trai của tổng tư lệnh tại tiền tuyến này”

“Vậy nên tiểu đội trưởng đó mới phải nhượng bộ sao …..”

Sáng hôm sau, trước buổi họp.

Hạ sĩ Verdi kể cho chúng tôi nghe về lai lịch của mình, khiến các senpai khác phải há hốc mồm vì ngạc nhiên.

“Lời đồn về trung sĩ Garback dù có được rất nhiều thành tựu, nhưng đồng thời lại chỉ luôn xem thuộc hạ như những con tốt thí, cứ tiếp diễn mãi không dứt”

“Ehh —— mà chắc là vậy”

“Tôi nghĩ rằng tất cả những tin đó đều là sự thật đúng không ? Tuy nhiên xung quanh đây lại không có binh sĩ nào cấp bậc đủ cao để báo cáo lại điều đó cả. Vậy nên để tìm ra sự thật, tôi đã được phái vào đây”

Nghe qua cậu chuyện, có vẻ hạ sĩ Verdi đây cũng là tân binh mới gia nhập cùng thời điểm với tôi. Nhưng anh ta là người đã được đào tạo bài bản và tốt nghiệp từ trường quân sự, nên đã được thăng chức và phái đến tham chiến với cấp bậc hạ sĩ (chắc là dựa vào mối quan hệ của bác mình).

Và sau một thời gian tích luỹ kinh nghiệm ở đây, anh ta có thể sẽ được gọi về trở thành sĩ quan tham mưu.

“Nếu lần sau, trung sĩ có đưa ra chỉ thị hay hình phạt nào vô lý thì hãy đến tư vấn với tôi. Tuỳ theo trường hợp mà hình phạt có thể được giảm nhẹ”

“chuyện này, chúng tôi rất biết ơn, chỉ là …..”

“Naridome-kun, từ giờ hãy về dưới trướng tôi một lúc. Tôi sẽ giáo dục lại cho cậu”

Hạ sĩ Verdi nói vậy với vẻ mặt tự mãn, còn các senpai thì chỉ im lặng nhìn anh ta với biểu cảm không biết phải nói gì.

Thực ra thì tôi cũng có cảm giác y như vậy.

Nói đúng hơn là tiểu đội trưởng đột nhiên lại bị đối xử như vậy, không biết ngài ấy sẽ có suy nghĩ và hành động thế nào. Đây là điều tôi đang sợ.

“Ah hạ sĩ, anh biết đấy, hãy cứ giữ mọi thứ ở mức vừa phải thôi nha”

“ …… ? Ý là sao vậy”

Sau khi dám đẩy lui tiểu đội trưởng như thế, tôi sợ rằng tại tương lai không xa sẽ có sự phục thù đáng sợ không thể tưởng tượng nổi giáng xuống đầu anh ấy.

Đứng ngay trước mặt tiểu đội trưởng Garback với sát khí đùng đùng như vậy mà vẫn có thể thản nhiên được. Lẽ nào cảm biến nguy hiểm trong đầu anh ta bị trục trặc rồi sao ?

“Cả lính quân y - binh nhì Touri nữa, xin hãy tha thứ cho cậu ta đi. Chuyện vừa nãy xảy ra có thể ví như là 1 quả bom mà mọi người đàn ông đều có vậy”

“……v-vâng”

“Vả lại chúng ta đều là đồng đội cùng nhau chiến đấu, cũng giống như 1 gia đình. Hi vọng rằng cô sẽ không vì việc này mà quá xa lánh cậu ta, mà hãy tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau nhé”

Hạ sĩ Verdi có vẻ là không hề chú ý đến ánh mắt của các senpai, vẫn tiếp tục nói với tôi với vẻ mặt tươi cười.

…… mà cũng không hẳn chỉ với binh nhì Naridome, từ giờ tôi sẽ không có ý định thân thiết với bất kì ai nữa.     [Trans: are you sure about that]

“Vậy mọi người nhanh chóng đến buổi họp thôi, cũng sắp đến giờ rồi”

Ấn tượng ban đầu của tôi với hạ sĩ Verdi là 1 người nghiêm túc.

Nhưng hoá ra tính cách anh ta lại có một mặt gì đó rất cá tính.

.

.

.

“Grey-senpai, ….. hôm qua vô cùng xin lỗi vì đã dùng chân đạp anh. Và đồng thời cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu giúp”

“Eh ? À Không có chuyện gì đâu, mà em hẳn đã rất sợ đúng không?”

Và rồi sau đó,

“Không, em không có sợ đâu. Lúc đó nghe được giọng senpai em thực sự yên tâm lắm”

“T-thật sao ? Với lại nói như vậy, lẽ nào Touri-chan đang định rủ rê anh …..”

“Nếu chuyện này xảy ra đến 2 ngày liên tiếp thì em nghĩ dù hạ sĩ Verdi cũng không cứu nổi anh đâu”

“Ư-ừmm”

Tôi đi cảm ơn Grey-senpai một cách tử tế.

Đúng là bản thân không có ý định thân thiết với bất kì ai trong đội đâu, nhưng nói gì đi nữa thì lễ nghi cũng là thứ vô cùng quan trọng.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Đang cố nghĩ kiếp trc main là nam
Để ko thấy sự cay cú nào đó sau vụ này
Xem thêm
sao tôi lại có 1 suy nghĩ tồi tệ ntn 💀
Xem thêm
Ko thân thiết với ai nữa dc khoảng hơn 60 chap nữa thôi 🐸
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
🐸
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Xem thêm
Vcl lại thêm 1 thằng liều 👀
Xem thêm
Sắp vào đc tới nơi thì ....
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thằng đó thậm chí đã kịp cởi quần đâu :v
Xem thêm
@The Founding Wibu: chắc cũng sắp đút tay đc chứ, lột đc quần con người ta r mà 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời