Rise of the TS medic
Masa Kitama
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Chiến tuyến phía Tây

Chương 05

18 Bình luận - Độ dài: 3,412 từ - Cập nhật:

 “Binh nhất Salsa, xin phép trình diễn vũ điệu khoả thân”

“Biến về đi, tên khốn”

Chiến trường chính là địa ngục.

Ai nấy đều bị giam cầm trong sự cuồng loạn, dần dần mất đi lý trí.

Về chuyện này, kể cả trên bàn nhậu cũng thế.

“Ai lại muốn xem 1 thằng đực rựa khoả thân chứ. Coi tao giết mày đấy Salsa”

“X-xin lỗi ! Tôi xin lỗi”

“Chán thật, lính mới mà chẳng làm được gì ra trò cả”

Hôm nay chúng tôi mở tiệc rượu ăn mừng chiến thắng, đúng như tiểu đội trưởng đã hứa.

Khi mặt trời bắt đầu khuất bóng và tầm nhìn trở nên mờ dần, chúng tôi đốt lửa trại và mở bữa tiệc nhỏ dưới 1 chiến hào.

Người cuối cùng xuất hiện chính là tiểu đội trưởng Garback với 2 bên tay là những chai rượu, thứ được coi là vô cùng quý hiếm ở nơi chiến trường như này.

“Ta sẽ không phát rượu cho những kẻ nhàm chán đâu. Giờ nếu không muốn bị nhét đạn vào lỗ đít thì cút xuống đây ngay”

“Vâng, tôi thực sự xin lỗi !”

Vài phút sau khi bữa tiệc bắt đầu, tiểu đội trưởng liền bắt đầu mở uống 1 chai rượu mạnh, mặt đỏ ửng lên vì vui sướng.

Sau đó, ngài ấy bắt đầu đá đểu những câu đùa với các thành viên trong đội, tất nhiên bao gồm cả Salsa-kun nữa. Nói thật thì tôi không muốn dính dáng gì đến tiểu đội trưởng Garback khi đang trong tình trạng này đâu.

“Lính mới bọn bây vô dụng đến mức không làm được trò gì nên hồn à ! Có phải là đang giỡn mặt với ta không, HẢ !!”

“Tôi thực sự xin lỗi”

Salsa-kun và tôi được ra lệnh là chuẩn bị trò gì vui để biểu diễn. Giả sử như bản thân kháng lệnh thì đây là lần thứ 2 rồi, có khi nào sẽ bị xử bắn luôn không”

Chắc là đùa thôi chứ hẳn mình sẽ không bị xử bắn chỉ bởi vì cái mệnh lệnh ngu ngốc này đâu nhỉ.

“Ahahahaha. 2 đứa có thể nghĩ đây chỉ là trò hề, nhưng thực chất là phong tục truyền thống của mỗi tiểu đội đấy, không phải chỉ mỗi tiểu đội của ta đâu”

“Nói vậy thôi chứ rõ ràng là tiểu đội trưởng khi nào cũng làm căng vụ biểu diễn này lắm mà”

“Trò biểu diễn của đứa nào làm ta thấy khó chịu thì ta sẽ đánh bầm dập rồi đem chôn sống luôn”

Đúng là ở kiếp trước tôi vẫn thường nghe về việc người mới vào phải biểu diễn trò gì đó tại tiệc uống để mua vui cho mọi người. Nhưng thực tế là dù ở kiếp trước tôi cũng chưa từng có kinh nghiệm tham dự những buổi tiệc như này bao giờ cả.

Vì bối rối không biết phải làm gì, Salsa-kun sau đó lại giơ tay phát biểu điều gì đó ngớ ngẩn và kết quả bị tiểu đội trưởng chửi sấp mặt.

“Trên chiến trường đã vô dụng rồi thì ít nhất ở những nơi như này phải làm được gì đó đi chứ”

“Ano, như lúc nãy có giới thiệu là tôi có chuẩn bị điệu múa khoả thân, liệu có thể …..”

Salsa-kun thực sự là không khả năng đọc bầu không khí gì cả.

Nếu như cậu ta trình diễn điệu múa đó rồi mọi thứ trở nên kì cục thì không phải có khả năng tôi cũng bi bắt nhảy như thế sao.

Nếu phải chọn giữa việc bị bắn chết, hay phải nhảy khoả thân thì tất nhiên tôi sẽ chọn vế sau rồi, nhưng nếu được thì tha dùm cái.

“Dẹp đi, ai lại muốn đi xem 1 thằng nhóc gầy nhom nhảy khoả thân chứ. Ta giết bây giờ !”

“Vâng, tôi xin lỗi”

Tôi có chút yên tâm hơn khi thấy tiểu đội trưởng tức giận trách mắng như thế. Nếu như vậy thì hẳn ngài ấy không định bắt ép chúng tôi làm trò gì kì cục đâu nhỉ.

Vì nãy mọi người có nói “bọn ta không muốn nhìn 1 gã đực rựa khoả thân” nên tôi rằng bản thân cũng phải làm gì đó tương tự thế.

“Sao cũng được. Touri thì ta đoán hẳn không làm được trò gì đâu nên cho miễn, Salsa làm trò gì khác thử xem”

“….. ano, cái nhảy khoả thân thì xin tha cho, nhưng nếu nói về năng khiếu thì tôi có 1 trò này”

“Ồ Touri, nhóc có gì à ?”

Nói thật thì ở 1 nơi không có sân khấu hay dụng cụ gì như này thì số lượng các trò biểu diễn sẽ bị hạn chế.

May thay là hồi ở cô nhi viện, có 1 chị sơ đã chỉ cho tôi 1 trò, và đây cũng là thứ mà tôi tự tin nhất.

“Kon kon, tôi là bạn cáo đây. Wan wan, tôi là bạn cún đây”

“Ồ thuật nói tiếng bụng à, cũng khá điêu luyện đấy”

“Kon kon, kon kon”

Tôi dùng bàn tay và ngón tay tạo ra hình con cáo và cún, sau đó phát ra âm thanh mà không hề cử động miệng.

Hoài niệm thật đấy. Hồi ở cô nhi viện mình với bọn trẻ vẫn thường chơi kiểu này.

Đáng ra là phải dùng búp bê mới chuẩn cơ, nhưng ở đây vì không có dụng cụ nên đành biểu diễn tạm bằng tay vậy.

“Hehh, cũng tinh xảo thật đấy, môi không hề cử động mà tạo ra được nhiều âm thanh khác nhau luôn”

“Touri-chan lúc nhại giọng trông dễ thương quá. Tôi nghĩ như này là ổn rồi đúng không, tiểu đội trưởng”

“Wan wan, tiếp theo tôi xin phép được biểu diễn 1 bài hát”

“Ohhh, em hát được cả trong tình trạng đó luôn, thật hả ?”

Dù sao đây cũng là lịch vực sở trường nên tôi khá tự tin. Trước khi được mời nhập ngũ, tôi từng nghiêm túc nghĩ đến việc sẽ trở thành 1 nghệ sĩ tự do luôn cơ.

<Hãy chiếu rọi ánh sáng (chiếu rọi ánh sáng), tổ quốc ơiiii>

“Eh, sao tự nhiên lại nghe thấy 2 loại âm thanh nhỉ”

<Với sự dũng cảmmm và vô song (vô song), tổ tiên phù hộ (phù hộooo)>

(Đoạn bài hát này nghe vô nghĩa quá không biết nên dịch như nào cho chuẩn >_<)

“Từ từ đã nào Touri, lẽ nào 1 mình em tự phối âm đó hả ?”

“Thật tuyệt vời, con bé tự mình phối âm bằng tiếng bụng luôn ! Gahahahaha”

Tôi hát 1 bài nổi tiếng trong quân đội sử dụng tiếng bụng.

Sau quãng thời gian luyện tập rất lâu thì giờ tôi đã có thể tuỳ ý thay đổi giữa 2 loại giọng và hát đồng thời.

Hồi ở cô nhi viện, mọi người vẫn luôn yêu thích màn biểu diễn này, và đặt cho nó cái tên là <tiếng bụng phong cách Touri>.

“Màn biểu diễn đến đây là kết thúc”

“Ừm làm tốt lắm, phần thưởng đây. Vì nhóc chưa đủ tuổi uống rượu nên nhận tạm thanh sô cô la này đi”

“Cảm ơn lời khen ngợi của ngài, tiểu đội trưởng”

“Ta luôn đánh giá cao và khen thưởng cho những đứa có năng lực mà, gahahaha”

May mắn thay, tâm trạng của tiểu đội trưởng không những không xấu đi, ngược lại có vẻ rất tốt mới đúng, trông cười sảng khoái vậy mà.

Aaa may quá, đúng thật là nghệ thuật có thể cứu sống bản thân.

“Touri ….. đồ phản bội”

“Ehhh, phản bội gì cơ”

Không hiểu vì lý do nào mà Salsa lại nhìn tôi với ánh mắt hận thù.

Nếu nói về việc bị phản bội, không phải là lỗi do cậu ta mà tôi mới suýt bị bắt nhảy khoả thân đó sao.

“Thế Salsa, nhóc thì sao ?”

“….. vâng, đầu tiên tôi sẽ cởi đồ, rồi sau đó …..”

“Mày còn dám nói đến nhảy khoả thân là tao giết”

Sau đó, đây là hình phạt của cậu ta vì những phát ngôn ngu ngốc của mình “chống đẩy 100 cái, squat 100 cái, gập bụng 100 cái, …..”. Kết quả là cậu ta đã hoàn toàn kiệt sức ngay giữa buổi tiệc.

Có vẻ trên chiến trường, người ta thường hành xác lính mới không phải bằng rượu, mà là bằng rèn luyện thể chất. Và nếu như không phải bản thân có chút tài mọn, rồi còn từ chối nhảy khoả thân nữa thì có khi cũng sẽ bị cho ăn hành như cậu ta cũng nên.

“…..”

“Thưa tiểu đội trưởng. Để Salsa có thể hoạt động bình thường ngày mai, tôi xin phép thực hiện mát xa cho cậu ấy”

“Ừm, tuỳ nhóc thôi”

Nếu cứ để yên thế này thì ngày mai cậu ta sẽ bị đau cơ đến mức không cử động nổi mất.

Với tư cách là người chịu trách nhiệm về tình hình sức khoẻ của tiểu đội, tôi sẽ thực hiện chăm sóc và mát xa cho Salsa.

Dù sao cậu ta cũng là tấm khiên thịt quan trọng của mình mà.

.

.

“Dậy đi, binh nhì Salsa”

“S-sao vậy, đang nửa đêm mà”

Giờ vẫn đang là nửa đêm.

Chợt nghe thấy những tiếng động lạ đã khiến tôi tỉnh giấc.

“Fuwaaa. Đã khuya thế này rồi mà senpai vẫn phải làm việc à, vất vả cho anh quá. Giờ chẳng lẽ có nhiệm vụ gì sao”

“Gehh, Touri-chan cũng tỉnh rồi à”

“…… ?”

Ngẩng mặt lên tôi thấy Grey-senpai và 1 số thành viên trong đội khác đang cố đánh thức Salsa, người đang ngái ngủ.

Giờ đang là nửa đêm, chắc tầm 2 giờ sáng. Những đống củi lửa trong hào đã tắt hết, và mọi người đều đang ngủ yên giấc.

“Vâng, binh nhất quân y Touri đã thức dậy. Mọi người cần giúp đỡ gì sao ?”

“Ah ……”

“Lẽ nào có ai bị thương, hay chúng ta có mệnh lệnh về chiến dịch buổi đêm sao”, là những điều đầu tiên tôi nghĩ đến.

Tuy nhiên, sao Grey-senpai và những người khác lại có vẻ mặt khó xử thế nhỉ.

Nhìn thì có vẻ như không phải bọn họ cố ý đánh thức tôi dậy, mà là có nhiệm vụ cực kì bí mật gì đó với binh nhì Salsa kế bên.

“Etto, lẽ nào chúng ta sẽ tập kích ban đêm sao ? Vậy để em đi kiểm tra lại các trang thiết bị”

“À à không, cái này không liên quan đến nhiệm vụ”

“Vậy em có thể giúp gì không”

“….. à thì. Ừm, binh nhất Grey, giải thích dùm đi”

“Oi, sao tự nhiên lại đẩy sang cho tôi hả !? …… mà sao cũng được”

Các senpai dường như rất hoảng loạn khi bị tôi bắt gặp.

Nếu việc này không liên quan đến nhiệm vụ, tôi nghĩ mình cũng phần nào đoán ra được rồi.

“Ừm thì kiểu là, Salsa từ trước tới nay bị tiểu đội trưởng bắt nạt nhiều nên hẳn cũng cảm thấy căng thẳng đúng không. Vậy nên bọn anh đang nghĩ dẫn thằng bé đi giải toả tí”

“Chỉ mỗi em thôi sao ? Vậy còn Touri …..”

“Nào từ từ đã Salsa. Nhóc cũng là đàn ông mà, hẳn cũng có lúc có nhu cầu chứ nhỉ”

“…… ahh”

Nói đến đây thì dù là Salsa cũng đã tự hiểu rồi.

Quả nhiên là về chuyện đó nhỉ. Đây là quan hệ giữa những người đàn ông với nhau.

“Ah, ra là vậy. Chuyện này …..”

“……”

Có vẻ như bầu không khí này cảm giác rất ngượng ngùng vì có tôi ở đây.

Việc quan hệ với các nữ binh sĩ là trái với quân quy và bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, tôi nghe nói rằng trong hoàn cảnh nguy hiểm tới tính mạng, bản năng sinh tồn của con người sẽ được tăng lên cực hạn, kèm theo đó là những ham muốn về tình dục.

Tôi đoán là họ hẳn có giấu những bức ảnh hay tạp chí khiêu dâm ở đâu đó, và cần cần chút thời gian để xem và giải toả chứ gì.

“….. em không hiểu các anh đang nói gì, nhưng nếu không có việc gì thì em quay lại ngủ tiếp đây”

“À ừm, xin lỗi Touri”

“Sáng mai nhớ đừng ngủ nướng nhé Salsa”

Thật là sai quá sai, do tôi thức dậy làm bầu không khí trở nên kì cục quá.

Tôi giả vờ không hiểu gì rồi quay đi ngủ tiếp.

“Hmmm. Nếu đã lỡ dậy rồi, hay là em cũng tham gia cùng bọn anh đi”

“Gehoh”

Ngay khi chuẩn bị trở về tư thế ngủ, tôi liền bị sốc ngang khi nghe thấy những lời đó của Grey-senpai.

Hả, anh ta đang nói cái quái gì vậy ?

“Khoan đã, gì cơ senpai ?”

“Không, tại vì em hẳn cũng ngầm đoán được ý anh rồi mà, đúng không. Dù sao em cũng đã 15 tuổi rồi, chẳng lẽ không cảm thấy hứng thú với những thứ đó sao”

Senpai thực sự đang rủ rê tôi với khuôn mặt không hề có chút ác ý nào.

Mời 1 thiếu nữ đi đọc sách khiêu dâm ư?  Cái này chắc chắn là cực kì không ổn.

“K-không, em thì chắc là thôi”

“Có thể em không biết, nhưng các nữ quân y cũng thường có bán những dịch vụ như vậy đó, họ thường làm vậy để kiếm thêm thu nhập”

Ehh, các nữ quân y cũng có bán ư??

Những lời đó khiến tôi bất giác quay người lại và nhảy dựng lên.

“Nhưng lời đó, ý anh là sao Grey-senpai”

“Thì em biết đấy. Trên chiến trường này thì có rất ít phụ nữ. Biết được điều đó, những cô gái từ thị trấn lân cận thường đến đây bán cơ thể mình, nhưng trộn lẫn trong đó đôi khi có cả các nữ quân y hay lính nữ gia công nữa”

“K-khoan đã, vậy còn quy định quân đội thì sao. Rõ ràng điều này đã vi phạm rồi mà”

“Tham gia vào các hành vi khiến phụ nữ có khả năng mang thai là bị cấm, tuy nhiên nếu các nữ binh sĩ đó dùng miệng hay tay thì vẫn được phép. Tiện thể luôn thì quan hệ đồng tính cũng được phép nốt”

“Hả !!!”

Có vẻ tôi đã quá ngây thơ.

Ban đầu tôi nghĩ mọi người chỉ tập trung lại chỗ nào đó rồi cùng xem sách khiêu dâm thôi. Tuy nhiên, có vẻ những người này lại định làm những hành vi dâm dục hơn tôi nghĩ.

“Thậm chí tiểu đội trưởng Garback cũng đã đồng ý hình thức mua bán dâm kiểu này rồi. Tuy nhiên hôm trước anh đến rủ thì mới bị ngài ấy tẩn cho 1 trận”

“Đến cả quân y trưởng Gale-san cũng có tin đồn trước kia từng tham gia vào những vụ việc kiểu này đó”

“Ohh, là chị gái khiêu gợi đó đúng không ? Ghen tị với những người thời trước quá”

“……”

Aa, mình không muốn nghe nữa.

Chị gái quân y trưởng mà mình cực kì kính trọng lại có những tin đồn như thế, tôi không muốn tin.

Đúng thật Gale-san là một người cực kì xinh đẹp, nhưng nếu chuyện này là thật thì vẫn là một tin quá sốc.

“Ah senpai, em nghĩ chúng ta làm Touri khó xử rồi, hay là thôi đi”

“Ừm, có lẽ đây không phải chủ đề nên bàn với con gái. Anh xin lỗi nhé”

“K-không sao, nhưng em xin anh sau này đừng đề cập tới vấn đề này nữa”

“Touri giờ mới 15 tuổi thôi nên vẫn còn nhỏ lắm, chúng ta tạm gác chuyện này lại đi senpai”

Salsa-kun đang tìm cách nói đỡ cho tôi. Ừm, tốt lắm.

Tôi từng nghe rằng đàn ông sẽ trở thành những sinh vật thô tục sau khi vào quân đội, nhưng thực sự họ trở nên tệ đến mức mất hết sự tinh tế luôn sao ?

Dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, “em có bao giờ nghĩ đến việc đi bán dâm không ?” chắc chắn là điều không bao giờ nên nói với phụ nữ.

“Anh xin lỗi nhé. Vì Touri-chan luôn ít bộc lộ cảm xúc, nên anh có cảm giác em sẽ nói rằng “ừm được thôi” với vẻ mặt vô cảm”

“Anh nghĩ em là loại người gì thế ?”

Lý do mặt tôi vô cảm là vì sự căng thẳng khi phải ở trong vùng chiến sự, chứ hồi trước ở cô nhi viện tôi từng cười rất nhiều.

“Thôi chúng ta đi nào senpai. Touri cứ về ngủ tiếp đi”

“Ừm, tạm biệt”

“Giờ hãy cùng đi tận hưởng nào, cũng đã khá lâu rồi”

“Đi thôi”

“Ahahahaha …..”

Nhìn các senpai rời đi với điệu cười thô tục (bao gồm cả Salsa), tôi chỉ biết đứng nhìn thờ thẫn 1 lúc lâu.

Salsa-kun, làm ơn đừng bị tiêm nhiễm bởi đám người kì cục đó và mất đi sự tinh tế nhé.

Nếu thực sự phải nghe những câu đùa bẩn bựa hằng ngay thì mình bệnh ra mất.

“Fuwahhhh …..” (ngáp)

Haizzz, tôi cảm thấy hơi tức giận vì giấc ngủ quý giá bị cắt ngắn, vậy nên sau đó tôi nhanh chóng nằm xuống và lại chìm vào giấc ngủ.

Aaa, hôm nay mặt đất cũng lạnh thật.

.

.

“Hic, hic ….. tớ sẽ không bao giờ lấy vợ được nữa”

“…..”

Sáng hôm sau.

Ngay khi tôi thức dậy đã thấy Salsa-kun ngồi khóc kế bên với 2 mắt sưng đỏ.

Và cậu ta đang ngồi ôm đít.

“….. ano Salsa, các senpai đã làm gì với cậu thế”

“Ahahahaha. Đêm qua Grey đã lừa Salsa chui vào phòng toàn các anh trai đồng tính đang khoả thân”

“Bọn anh vốn định lôi cậu ta ra ngay nhưng đã quá muộn, và rồi …..”

“Đừng bắt em nhớ lại nữa !!”

….. Ah, hmmmm.

“E hèm. Được rồi binh nhì Salsa. Dù có chuyện gì đi nữa tớ cũng sẽ tuyệt đối không có định kiến gì với cậu đâu”

“ahhhh, Touri vừa làm ra vẻ mặt dịu dàng nhất mà tớ từng thấy! Mà không phải vậy, tớ vẫn bảo vệ được phòng tuyến cuối cùng đó”

Ra vậy, đó là lý do tại sao Salsa-kun cứ ôm đít từ nãy tới giờ.

Trong quân đội nghe nói kiểu người có sở thích như vậy cũng không ít, vậy nên những người trẻ như Salsa sẽ rất được yêu mến cho xem.

“Thôi dù sao đã qua rồi thì cứ vui lên đi Salsa, lần sau bọn anh sẽ chiêu đãi chú tử tế”

“Tối qua đúng là anh mày có đùa hơi quá, xin lỗi chú”

“Em sẽ không bao giờ tin lời các senpai nữa !”

Và thế là buổi liên hoan chiến thắng đầu tiên của tôi kết thúc với việc Salsa-kun bị sang chấn tâm lý.

Sau những chiến thắng lớn như hôm qua, có vẻ các binh sĩ thường tổ chức các bữa tiệc uống để giải toả căng thẳng.

Kiểu nó sẽ tạo cho họ thêm động lực để sống.

“….. Tiện thể thì Salsa, rốt cục tối qua cậu đã làm với bao nhiêu …..”

“Chẳng có chuyện gì xảy ra hết, về cơ bản tớ chỉ bị sàm sỡ thôi nên vẫn coi là còn trong trắng nhá”

Với nước mắt nhễ nhại, cậu ta liên tục khăng khăng về sự trong trắng của bản thân.

Cá nhân tôi thì về cơ bản sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu Salsa-kun có sở thích đó với con trai hơn.

“Cơ thể tớ vẫn còn trong sạch”

“….. hiểu rồi. Cậu hẳn đã vô cùng đau đớn nhỉ”

“Cậu có thể làm ơn đừng nhìn tớ với ánh mắt đó được không”

Quả nhiên chiến trường vẫn là nơi tràn ngập sự điên loạn.

Tuy nhiên phải đến ngày hôm sau tôi mới nhận thức được điều đó.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Thế giơid này flag nhiều quá
Xem thêm
Cái đớ j jậy
Mà main tâm hồn nam chứ chắc nữ thì ghê bme
Xem thêm
Sống 15 năm là nữ ở thế giới này tôi không tin là ẻm không nhận mình là gái
Xem thêm
Đít chưa nở hoa là may lắm rồi
Xem thêm
Tầm vài chap nữa tạch cho xem <(")
Xem thêm
Salsa mới đầu nghe còn tưởng nữ tới đây rồi mới biết là trai
Xem thêm
Đen thôi đỏ có cc 🤡
Xem thêm
Tính ra truyện này thưo hướng tâm lý nhân vật hơn là mấy trận đấn và chiến thuật nhề
Xem thêm
Thế cũng được chứ mấy cha viết truyện mà viết chiến thuật nhiều khi nhiễm thói lão La nên viết chiến thuật ảo thôi rồi và quá cứng trong cách đối phó với các trận hình ( như tôi thấy nhiều lão cứ thần thánh hóa đội hình giáo để đấu với Kị binh chẳng hạn trong khi tác dụng lớn nhất của kị binh là để chạy ra khỏi chiến trường và gây ra rối loạn tâm lý nên việc bọn kị binh lao vào chiến trường dù thấy cả hàng giáo đang đâm về phía mình là việc thường sẽ chẳng bao giờ sảy ra vì dù sao cho dù người không sợ thì con ngựa sẽ sợ và nó sẽ tự chạy ra khỏi chiến trường bất chấp mệnh lệnh,nên thứ thường giúp đấu với đội kị binh chưa bao giờ là mấy cái giáo hay mác đơn thuần mà là giữ người lính ở trong đội hình sau khi gặp đến tận hàng chục đến hàng trăm lần xung kích của địch ) à còn chưa kể mưa kế mấy lão y như mấy ông tướng Nhật trong Ww2 mưa kế quá chi tiết trong khi chiến trường thiên biến vạn hóa nên việc ra một kế sách quá chi tiết hành động của quân địch là ngu xuẩn vì nó hạn chế các khả năng khác nếu địch hoàn toàn chả theo các kế sách của ta( và việc đó chắc chắn sẽ sảy ra vì suy cho cùng chính tướng còn chả chắc chắn quân mình sẽ hành động thế nào chứ đừng nói đến quân địch sẽ hành động thế nào đôi khi cái lá rơi cũng đủ kích thích một quân đoàn rối loạn)
Xem thêm
Loli là đc rồi ông còn đòi thêm nữa. Tham lam thế
Xem thêm
Vụ gạ tình lm t nhớ tới cái ảnh trên pixiv 🐸
Xem thêm
Đừng dựng flag nha cháu
Xem thêm
Tội thanh niên
Xem thêm