Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Truyện ngắn tặng kèm khi mua quyển 10 LN và quyển 2 manga - Một khắc cà phê

2 Bình luận - Độ dài: 885 từ - Cập nhật:

“Chẳng mấy khi có dịp, hay hôm nay tiểu thư ra ngoài viết lách đi ạ?”

Bữa nay là một ngày nghỉ hiếm hoi. Trong lúc tôi bận vò đầu bứt tai trước tập giấy bảo thảo, nhỏ hầu biến thái bất ngờ đề xuất điều trên, miệng nhấm nháp bánh quy của tôi.

“Ra ngoài á? Đang ngày nghỉ lại đi ra ngoài làm gì? Hay ngươi lại âm mưu kéo ra ta chiến trường đây hả?”

“Tiểu thư chẳng tin tưởng em gì hết nhỉ. Khắp vũ trụ này không ai quan tâm Komari-sama hơn em được đâu ạ.”

“Thôi cái thói khoắng đồ ăn vặt của ta đi rồi nói gì thì nói. Kia là cái cuối cùng đấy biết chưa.”

“Vẫn còn nhiều lắm ạ, tiểu thư cứ yên tâm.”

Dứt lời, Vill liền lôi ra một đĩa bánh quy mới từ đâu chẳng rõ. Thôi thì cũng gọi là biết suy nghĩ, phiên phiến cho lần này vậy.

Đương nhấm nháp chiếc bánh quy hoa văn sọc, tôi đối mặt với nhỏ hầu biến thái.

“…… Mà ra ngoài viết là sao? Ra công viên á?”

“Hay là quán cà phê đi ạ? Ở Đế Đô có nhiều quán được lắm đấy ạ.”

“Nhưng sứ mệnh của hiền giả kỳ tài ta đây là phải náu mình trong phòng…”

“Ngoài đó có cà phê và bánh sô-cô-la, ngon lắm đấy ạ. Hay là tiểu thư không muốn thử?”

“…………”

Tôi miễn cưỡng đứng dậy. Thôi thì nhỏ đã động viên đến thế rồi, không đi không phải đạo cho lắm.

“Ngọt quớ… Ngon quớ…”

Vừa ăn một miếng bánh mà tôi đã bị choáng ngợp. Nơi đây là một cửa tiệm ẩn, tọa lạc tại một góc Đế Đô. Từ chiếc máy hát chạy bằng ma pháp thạch phát ra bài nhạc cổ điển thịnh hành gần đây. Ngoài chúng tôi ra hầu như không còn khách hàng nào khác, xem ra thời gian ở đây có thể bình thản được rồi.

“Tiểu thư thấy sao ạ? Lâu lâu thay đổi không khí thế này cũng hay lắm chứ.”

“Ư-Ừ thì cùng đúng. Vill biết nhiều hàng quán tại Đế Đô lắm hở?”

“Ngày xưa ojii-sama có chỉ dạy em nhiều thứ lắm ạ. Mặc dù dạo gần đây bận chăm sóc Komari-sama nên em chưa ngắm nghía được thêm cửa hàng nào.”

“Cần gì phải chăm sóc ta. Thích đi thì cứ đi đi.”

“Vâng, được đi cùng Komari-sama thế này là em vui rồi ạ.”

“Ư-Ừm.”

Có là Vill thì cũng phải nghỉ ngơi đàng hoàng chứ. Xả láng luôn đê.

Đến đây, tôi lục lọi chiếc cặp, đoạn lôi ra một xấp giấy bản thảo.

Ở đây thì được thưởng thức bánh trái ngon lành cũng hay đấy, nhưng tôi vẫn còn một mục tiêu cao cả hơn, đó là “viết tiểu thuyết”. Nào, đắm mình trong thế giới nghệ thuật ngay thôi!––– Cùng tinh thần như vậy trào dâng trong lồng ngực, tôi cầm lấy cây bút định viết, thì chợt…

Nhìììììn

Nhỏ Vill ngồi ghế đối diện cứ mãi nhìn tôi không rời. Gần khiếp. Nhỏ hầu ngay trước mắt, không sao tập trung cho nổi.

“…… Làm sao? Thích bánh thì ta cho đấy.”

“Thưa không. Chỉ là vừa hay đến đang đến đoạn tí tởn với nhau, nên em muốn xem thử khuôn mặt Komari-sama sẽ trông như thế nào khi viết đoạn này thôi ạ.”

“Ê, ai cho nhìn!!”

“Đến lúc này rồi tiểu thư còn nói gì vậy ạ? Những lúc tiểu thư viết lách trong phòng, em đứng đằng sau đọc hết cả rồi. Ngẫm lại mới thấy, ngày hôm trước lúc viết cảnh nắm tay tiểu thư đã nắm đi nắm lại bàn tay trái phải không nhỉ? Tiểu thư làm vậy để làm gì vậy ạ?”

C-Cái đồ… ĐỒ HẦU BIẾN THÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁI!! RIÊNG VỤ NÀY ĐỪNG HÒNG TA THA CHO!!’

“Về! Cứ ngồi với ngươi có khướt ta mới tập trung nổi!!”

“Xin tiểu thư chờ đã. Hóa đơn đây ạ.”

“Ta trả!!”

“Em đùa thôi ạ… Thật lòng xin lỗi tiểu thư, em lỡ đùa hơi quá trớn. Em sẽ không làm phiền Komari-sama nữa đâu, nên xin tiểu thư cứ múa bút thoải mái đi ạ. Em cũng mong được đọc tác phẩm mới của tiểu thư lắm đó.”

“V-Vậy ấy hả?”

“Vâng. Komari-sama là tác gia kỳ tài vĩ đại kia mà.”

“…………”

Nói xong, Vill lấy ra một quyển sách có tựa “Cách nuôi bọ cánh cứng sừng Y” từ trong túi áo rồi bắt đầu đọc. Nghe chừng nhỏ thật sự định để yên cho tôi viết thì phải… Hiểu ha. Ra thế ra thế. Vill cũng muốn đọc tác phẩm mới của mình ha? Muốn đọc tác phẩm mới của tác gia vĩ đại, Terakomari Gandesblood này ha?

Tôi một lần nữa ngồi xuống ghế, đối mặt với tập giấy bản thảo mà cắm cúi viết lách.

Bánh trái ngọt ngào. Âm nhạc du dương. Vill khóa miệng không nói một lời.

Cứ như vậy, chúng tôi ngồi lại tiệm tới tận khi mặt trời khuất bóng. Năng suất hơn hẳn so với lúc ngồi nhà luôn. Lâu lâu ra ngoài viết lách thế này cũng không tệ ha, ừm.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Yên bình dữ. Vill nay sao hiền vậy? 🤔
Xem thêm
Vill này lạ thế :))
Xem thêm