Ngoại truyện
Truyện ngắn tặng kèm phiên bản Bluray Vol 2
10 Bình luận - Độ dài: 2,823 từ - Cập nhật:
“D-Dễ thương quá…”
Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô ấy, mình đã bị hớp hồn.
Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Terakomari Gandesblood.
Nhỏ nhắn dễ thương, mạnh mẽ quyến rũ. Phong thái hoa lệ bao hàm không ít đặc tính đối nghịch nhau khiến cô ấy hiện lên trong mắt mình như vầng thái dương sáng chói. Cô ấy là một Ma Cà Rồng chính nghĩa bước đi trên con đường hoàn toàn đối lập với mình.
Hệt như côn trùng bị hút vào ánh sáng, mình cũng nhanh chóng bị hút vào đầm lầy Komari.
Terakomari Gandesblood, vô cùng phù hợp để trở thành onee-chan của mình.
☆
Mình bắt đầu bằng cách sưu tập ảnh.
Hình như bộ phận quảng bá của quân đội Đế quốc có bán ảnh chân dung Thất Hồng Thiên, vậy nên trên đường trở về sau buổi tập, mình đã ghé quầy hàng tại Thất Hồng Phủ. Đương nhiên là họ có ảnh chân dung rồi, chỉ hiềm–––
“Thưa, còn, món nào của Đại tướng quân G-Gandesblood không ạ…?”
“Hử? À, Đại tướng quân Komarin thì nổi tiếng thôi rồi, thành thử vừa mở bán cái là cháy hàng ngay tắp lự. Nếu cô không chê thì tôi xin gợi ý Đại tướng quân Berrychase đằng này.”
“Em xin chê ạ…”
Maisie Berrychase, đó là tên chỉ huy Đơn vị 6 mình trực thuộc.
Hầu như hôm nào mình cũng gặp mặt Ngài cả, thành ra có mua ảnh cũng chẳng để làm gì.
Quả nhiên Đại tướng quân Komarin cho tới giờ vẫn là người nổi tiếng nhất. Tay mơ chân ướt chân ráo như mình làm sao có thể dễ dàng mua đồ của Ngài được cơ chứ.
Chủ tiệm tỏ ra chu đáo mà hỏi “Cô muốn đặt trước không?”, nhưng mình chỉ lắc đầu rồi rời đi. Đúng là mình muốn có một món thật, chỉ là––– không muốn tới mức đó thôi.
Odilon Metal giao chỉ thị cho mình như ác quỷ hiện hình, vậy nên quá chuyên tâm vào những điều không liên quan thế này sẽ khiến mình gặp rắc rối mất.
Ngày hôm nay cũng vậy, Odilon đã gọi mình ra phía sau Thất Hồng Phủ.
“–––Vẫn chưa biết vị trí của Ma Hạch?! Mày nghĩ tao đã cho mày bao nhiêu thời gian rồi hả?!”
“E-Em xin lỗi! Tại vì không dùng【Khoảnh Sao Hồi Chuyển】thì em không thể biết được…”
“Thì việc của mày chính là tìm ra kẽ hở để mà sử dụng còn gì nữa!”
Cái người này coi mình chẳng hơn gì một công cụ. Nạt nộ thôi thì không nói làm gì, nhưng ông ta thậm chí còn sử dụng vũ lực với mình không biết bao nhiêu lần. Đây cũng là lý do một bên mắt mình là mắt giả. Bất luận là vậy thì mình vẫn phải nghe lời ông ta. Không nghe lời là tao xử chết cả gia đình mày––– Ông ta chỉ cần đe dọa như vậy thôi là mình đã hết đường phản kháng.
“Trời đất ạ! Đã thế thì tao phải nghĩ ra kế hoạch mớ–––”
“Ông đang làm gì đó? Tôi không ủng hộ chuyện bắt nạt kẻ yếu đâu à nha~”
Thốt nhiên có ai đó xuất hiện từ bóng khuất tòa nhà. Đó là một Ma Cà Rồng ngọt ngào khoác lên mình trang phục bồng bềnh phấp phới, Đại tướng quân Maisie Berrychase. Cả mình lẫn Odilon đồng loạt thảng thốt. Có khi nào người này đã nghe về kế hoạch của Nghịch Nguyệt…
“… Berrychase, cô nghe được đến đâu rồi?”
“Giời biết. Nhưng ông cũng lớn gan quá nhỉ, dám trêu chọc thuộc cấp của tôi cơ đấy.”
“Liên quan gì đến cô. Con nhỏ này xích mích với thành viên Đơn vị 5 của tôi.”
“Xạo nè. Mau ăn ít sôcôla rồi im lặng đi cho tôi nhờ nghe ♡”
“Cái….! ỰC! Thôi ngay Berrychase! Tôi không hám đồ ngọt!!”
Một dòng suối sôcôla chui thẳng vào miệng Odilon. Mình thì lại quá luống cuống đâm ra chẳng biết phải làm gì hết, dù vậy thì Đại tướng quân Berrychase đã ghé tai mình bảo “Em mau chạy đi” nên mình đành cao chạy xa bay.
Trông như vậy thì có vẻ chuyện tụi mình thuộc về Nghịch Nguyệt chưa bị bại lộ.
Lỡ để lộ ra thì Odilon sẽ nổi xung lên rồi sát hại cả gia đình mình mất. Chỉ riêng chuyện đó là không được phép xảy ra.
☆
Mỗi ngày đều đằm mình trong bóng tối khiến con tim mình dần héo mòn.
Và người đã xoa dịu con tim ấy chẳng phải ai khác ngoài Đại tướng quân Komarin. Tuy rằng không thể mua được ảnh chân dung, nhưng do là đồng nghiệp làm việc chung một nơi nên chỉ cần cố gắng tí xíu là có thể chiêm ngưỡng được dáng hình Ngài ấy rồi.
Từ cửa sổ Thất Hồng Phủ có thể quan sát toàn thể sân trong.
Ngày hôm nay, Terakomari-san cũng giám sát thuộc cấp luyện tập trông đầy oai dũng.
Tuyệt vời. Dễ thương quá. Xinh đẹp ghê. Muốn biến cô ấy thành onee-chan quá đi. Muốn dùng bàn tay này xuyên thủng bụng cô ấy quá đi. Nhưng mà một đứa như mình tự nhiên lại đi tiếp cận, chắc cô ấy sẽ thấy ghê lắm, nên mình cứ quan sát từ xa thế này là được rồi. Có điều càng quan sát thì mình lại càng muốn có vật phẩm ăn theo–––
Bất chợt, mình cảm nhận thấy có người gần.
Có một người đàn ông đang quan sát khung cảnh đơn vị của Terakomari-san luyện tập từ cửa sổ giống như mình. À không, gọi là “quan sát” cũng không đúng lắm, bởi anh ta còn lia máy ảnh loanh quanh khung cảnh ấy mà chụp lấy chụp để.
“…… Ôi kìa? Cô có chuyện gì muốn nói với tôi chăng?”
“T-Thưa không! Không có gì đâu ạ! Em thất lễ rồi…”
“Xin hãy chờ chút đã.” – Ngay lúc mình rối rít định rời đi, người đó bỗng gọi mình lại – “Cho phép tôi được làm rõ, đây tuyệt nhiên không phải chụp trộm. Tôi là thành viên phụ trách công tác quảng bá trong Đơn vị Komarin, vậy nên tôi buộc lòng phải lưu lại hình ảnh tráng lệ của Đại tướng quân trong những bức hình này.”
“V-Vâng…? Nếu vậy thì sao anh lại phải chụp ở đây ạ…?”
“Quả là một câu hỏi thú vị. Nguyên do đơn giản là bởi Đại tướng quân chẳng thích thú gì chuyện chụp hình cho cam. Thật phí phạm, hỡi ôi quá chừng lãng phí! Tôi mà được chụp nhiều ảnh hơn thì số lượng hàng ăn theo đã chẳng dừng lại ở con số như bây giờ! Chính bởi vậy mà tôi buộc phải chụp trộm––– ấy nhầm, chụp ảnh ở khoảng cách này để Ngài không phát giác.”
Hệt như sét đánh giữa trời xanh.
Nếu như không thể mua vật phẩm ăn theo, thì tự mình làm ra là được rồi.
Dẫu vậy, lý tính trong mình vẫn gầm lên phản đối.
“N-Nhưng mà, như vậy, không phải hơi phạm pháp…”
“Cô chẳng hiểu gì cả. Miễn không để bị bắt là sẽ chẳng có vấn đề gì hết. Bởi vậy nên mong cô đừng nói với ai chuyện tôi ở đây nhé.”
“………”
Đó chính là phát súng báo hiệu khởi đầu vạn sự. Nhờ có những lời vàng ý ngọc của Ma Cà Rồng này mà mình mới có được dũng khí để hành động.
☆
Chỉ trong chớp mắt, căn phòng mình đã được nhuộm trong “màu Komari”.
Từ lúc mang theo máy ảnh mọi lúc mọi nơi, cứ mỗi khi có cơ hội là mình lại tiếp cận Terakomari-san và chụp hình cô ấy. Terakomari-san ngày thường hoá ra lại hay lơ đễnh đến bất ngờ, thành thử đến kỹ năng bám đuôi của một đứa như mình cũng có thể dễ dàng chụp được hình cô ấy. Nhờ vậy mà cả tường lẫn trần phòng mình đã lập tức bị phủ kín bởi ảnh chụp Đại tướng quân Komarin.
Chưa hết, nơi này còn được trang trí tràn lan bằng mẩu giấy báo cùng vật phẩm ăn theo chính thức (những thứ không mua được mình đã mua lại với giá gấp ba lần). Dẫu vậy, đáng tự hào nhất vẫn là búp bê Komarin cỡ đại do chính tay mình tạo ra bằng ma pháp tạo hình. Chỉ cần đặt một con trong phòng là đã có cảm giác như không khí được thanh tẩy rồi.
“Ì hì hì… Komari-oneechan Komari-oneechan Komari-oneechan…”
Mình cọ cọ má vào búp bê Komarin.
Hình như từ ngày trở thành otaku Komari, đời sống sinh hoạt của mình đã rạng rỡ hẳn lên. Tuy là vẫn còn làm công việc khủng bố đấy, nhưng cứ nghĩ về Terakomari-san là mình lại cảm giác như có thể cố gắng hết mình vào ngày hôm sau.
–––Nhưng mà. Nhưng mà nhưng mà.
Mong muốn được trò chuyện cùng người thật trong mình cũng theo đó mà lớn dần.
Phải làm sao mới có thể thân thiết được với cô ấy đây? Mà có làm cách nào cũng vô dụng cả thôi. Đời nào có chuyện cô ấy lại đi trò chuyện với loại Ma Cà Rồng mờ nhạt như mình–––
“–––Ôi trời? Căn phòng này là thế nào đây nhỉ? Còn vượt quá cả tưởng tượng của ta luôn nha.”
“Hơ?”
Thốt nhiên có tiếng người vang lên từ phía cửa sổ khiến mình vô thức ngoảnh lại. Chẳng biết tự lúc nào mà Ma Cà Rồng khoác lên mình trang phục goth loli, Maisie Berrychase đã trông vào phòng mình cùng nụ cười toe toét trên khuôn mặt.
“T-Tại sao… Đại tướng quân Berrychase lại…”
“Em gây sự với ông anh bắp thịt Đơn vị 5 đúng không nào? Ta đâm lo nên mới tới kiểm tra xem sao, thì lại phát hiện ra sự thật ngoài dự đoán thế này đây~ ♪”
“T-Thưa, chuyện này là…”
“Em không việc gì phải lo lắng! Ta sẽ kể lại chi tiết cho Đại tướng quân Gandesblood hộ cho ☆”
Hả? Kể lại cho Đại tướng quân Gandesblood?
Không ổn. Không ổn. Không ổn. Chuyện đó mà xảy ra thì cô ấy sẽ phát hiện mình là kẻ bám đuôi mất. Thành viên Đơn vị 7 nọ từng bảo “Chỉ cần không để bị bắt là sẽ không có vấn đề gì hết”, nói ngược lại nghĩa là “Để bị bắt là nhất định sẽ to chuyện cho xem”. Chuyện này mà đến tai Terakomari-san thì cô ấy sẽ tuyên án tử hình rồi xử gọn mình mất.
Không được. Tuyệt đối không được. Trong vô thức, mình phóng thẳng về phía cửa sổ.
“!!”
Đại tướng quân Berrychase ngoảnh đầu lại. Khuôn mặt Ngài lộ rõ vẻ bất ngờ.
Không thèm nghĩ trước nghĩ sau, mình cứ thế vươn tay ra–––
☆
“M-Mình làm thật mất rồi…”
Nằm lăn lóc trước mắt mình giờ đây chính là tử thi đẫm máu của Đại tướng quân Maisie Berrychase sau khi bị xuyên thủng vùng bụng. Ngài đã hoàn toàn tắt thở. Giờ đây nghĩ lại thì một đứa như mình lại có thể sát hại một trong các Thất Hồng Thiên Đại tướng quân đệ nhất thiên hạ, nghe thôi đã thấy thiếu tự nhiên. Song, vào thời điểm ấy thì mình nào có dư giả thời gian bận tâm những chuyện như vậy.
Trước nhất phải phát động【Khoảnh Sao Hồi Chuyển】cái đã.
Phải viết lại ký ức của Ngài về những chuyện đã xảy ra trong căn phòng này.
“–––Ô kìa? Ô kìa ô kìa? Chẳng lẽ con đã bạo động thành công rồi sao?”
Lại thêm một giọng nói nữa lọt vào tai khiến mình ngoảnh đầu nhìn lại. Cái người đang đứng trên cây cầu dẫn tới Cung điện mà trông về phía mình kia chính là Thất Hồng Thiên linh mục đeo kính––– Helldeus Heaven. Ông đồng thời cũng là người bị mình tẩy não để trở thành “cha”.
“T-Thưa không! Chuyện là…”
“Nghe chuyện con cãi nhau với Metal-dono làm cha không khỏi lo lắng nên mới tới thăm, nhưng cảnh này quả tình là cha không hề ngờ tới. Ai mà biết được Sakuna lại có chí tiến thủ như vậy cơ chứ.”
“Thưa, là… chí tiến thủ?”
“Sát hại được tướng quân đơn vị mình là con đã bạo động thành công. Và giờ chỉ cần được Hoàng đế Bệ hạ cho phép nữa thôi là con sẽ đường đường chính chính trở thành một Thất Hồng Thiên! Không việc gì phải lo lắng đâu, cha sẽ tiến cử con mà!”
“Xin cha đừng làm vậy ạ!!”
Mình dồn hết ý chí lực vào đôi mắt lườm Helldeus-san––– cha chằm chặp. Sau đã sử dụng【Khoảnh Sao Hồi Chuyển】để tẩy não, mình có thể điều khiển người này làm mọi chuyện theo ý mình.
Là điều mình đã nghĩ, thế mà…
“Không làm sao được, chuyện này là vì lợi ích của Sakuna cả mà. Thôi cha đi nhé!”
“Ơ? Chờ, khoa…”
Chẳng rõ tại sao mà cha, hay đúng hơn là Helldeus-san lại phớt lờ mệnh lệnh từ mình mà tự ý bỏ đi. Thảng lúc người này lại hành động ngoài tầm kiểm soát của mình như vậy đấy. Nhiều khả năng là do ý chí lực của ông ấy vượt xa người thường, có điều––– phải làm sao phải làm sao phải làm sao đây!
Cứ thế này mình sẽ trở thành Thất Hồng Thiên thật mất. Mình biết phải nói gì với tổ chức đây? Cứ nghĩ tới chuyện này là bụng mình lại nhức lên liên hồi. Ôi, mình chỉ muốn vùi mình vào Terakomari-san trong phòng thôi…
Chẳng còn biết làm gì hơn, mình cứ đứng đó như trời trồng.
☆
Thời gian cứ thế trôi như cái chớp mắt. Nhờ có Helldeus-san can thiệp mà Hoàng đế đã ban sắc lệnh “bổ nhiệm Sakuna Memoirs trở thành Thất Hồng Thiên”, thế là mình phải thay thế Đại tướng quân Berrychase đứng lên chỉ đạo Đơn vị 6.
Mình đã yêu cầu Helldeus-san công bố rằng “Sakuna Memoirs khi luyện tập ma pháp đã làm Đại tướng quân Berrychase đi ngang qua phải vướng vào một vụ nổ rồi vong mạng.” Chứ còn mình không muốn công khai cái sự thật đần độn rằng mình sát hại Ngài để che giấu số vật phẩm ăn theo hình Komari trong phòng, càng chẳng muốn bị người đời coi là thứ Ma Cà Rồng nóng máu lúc nào cũng nhăm nhe cơ hội bạo động lật đổ thượng cấp.
Nghịch Nguyệt coi đây là cơ hội trời cho, lập tức ban xuống cho mình chỉ thị “Hãy lợi dụng chức vụ Thất Hồng Thiên để sát hại mọi yếu nhân trong đất nước.” Để tránh bị nghi ngờ, mình buộc phải tự xuyên thủng bụng mình để đóng vai nạn nhân.
Trong khi mình nhất nhất tuân theo mệnh lệnh từ Odilon mà thực hiện hành động khủng bố phi pháp như vậy–––
“Khanh hãy hợp tác cùng Terakomari Gandesblood để bắt giữ tên khủng bố.”
Hoảng đế Bệ hạ đột ngột ban cho mình mệnh lệnh như thế.
“Dạ? DẠẠẠẠ?! Tại sao lại là với onee-ch… với Đại tướng quân Gandesblood…?”
“Vốn dĩ trẫm chỉ định giao lại cho mình Komari thôi cơ, nhưng e rằng vụ việc lần này một người không kham nổi. Chưa kể, ắt hẳn khanh cũng phải bận tâm về tên khủng bố lắm. Dù gì cũng là Thất Hồng Thiên duy nhất bị tên xấc xược đó sát hại cơ mà. Chỉ là trẫm đoán thôi, nhưng trong lồng ngực kia chắc đang bừng bừng ham muốn báo thù đấy nhỉ?”
“V-Vâng…”
Thực ra toàn là dối trá bịa đặt cả.
Dẫu vậy, trái tim mình vẫn đập thình thịch liên hồi không dứt. Không cần phải chụp trộm hay ngắm trộm, mình sẽ được gặp gỡ Terakomari Gandesblood hằng ngưỡng mộ một cách hợp pháp.
–––Onee-chan.
Mình lặng lẽ hồi tưởng về người ấy.
Vầng sáng xuất hiện trước mặt mình trong màn đêm thăm thẳm. Hy vọng duy nhất của mình. Mình muốn đâm xuyên qua cái bụng ấy. Mình muốn giết chị ấy. Tuy vậy––– biết đâu, Ma Cà Rồng tỏa sáng chói lọi ấy có thể sẽ gợi ý một con đường khác cho mình không chừng.
Ôm trong mình niềm hy vọng mong manh như vậy, mình khẽ thở hắt ra.
Trước nhất phải nỗ lực hết mình trong công việc khủng bố đã. Tất cả là vì gia đình.
10 Bình luận
Sakuna: "Mình muốn đâm xuyên qua cái bụng ấy."
mà bà này cx dth đấy chứ