“Giờ ổn rồi đó. Cậu không được đầu hàng những đứa như vậy đâu nhé.”
Người vừa kéo mình ra khỏi màn đêm đen kịt chính mà một Ma Cà Rồng với tạng người thấp bé. Mình thật không hiểu tại sao người này lại cứu mình, trong khi cả hai chưa từng tiếp xúc với nhau bao giờ.
Sau khi cứu mình khỏi tình thế nguy khốn, cô ấy kéo mình ra một chiếc ghế ngoài sân sau. “Haa…” – Thở dài một hơi, cô ấy liền ngồi bệt xuống.
“Cái bọn đó bị gì vậy không biết… Tim tớ đập thùm thụp rồi đây này. Làm thân với nhau có khó khăn gì đâu mà bọn nó cứ phải…”
“Ưm…”
“Cậu có sao không? Có còn đau ở đâu… À mà giờ thì lành lại hết rồi nhỉ.”
“Không phải chuyện đó.”
“À xin lỗi, tớ quên chưa tự giới thiệu. Tớ là Terakomari Gandesblood! Hay còn được biết đến với cái tên ‘mỹ thiếu nữ cả trăm triệu năm mới có một’! Mong được cậu chiếu cố nhé.”
Nói xong, cô ấy giơ tay phải ra.
Mình bối rối, không biết có nên bắt tay không thì cô ấy đã tự ý nắm lấy tay mình rồi. Cô gái này tỏa ánh hào quang sáng chói tựa thái dương, đến độ mà dù có dành cả đời thì mình cũng không thể nào chạm tới được.
“Cậu là Villhaze-san lớp bên phải không nhỉ?”
“Vâng, mình là Villhaze.”
“Thế là đúng rồi. Vậy đây là lần đầu hai ta nói chuyện nhỉ. Đã chung lớp với nhau bao giờ đâu.”
Khi thấy nụ cười của cậu ấy, chẳng hiểu sao mặt mình bỗng nhiên nóng phừng phừng.
Cứ ở cạnh cô gái này thì mình sẽ hành động kỳ quặc hơn mất, nghĩ đoạn, mình liền hoảng hốt đứng bật dậy.
“… Cảm ơn bạn rất nhiều. Vậy thôi cho mình xin phép.”
“Hơ? Chờ…”
“Tạm biệt!”
Nói xong mình ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Mặc dù biết là mình ngại người, ít tiếp xúc với người khác, nhưng cứ mỗi lần bắt gặp ánh mắt Terakomari là trái tim mình lại loạn nhịp như thể sắp nổ tung đến nơi.
☆
“Terakomari Gandesblood-san hả? Cô bé đó hình như là con gái Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Yulinne Gandesblood thì phải.”
Sau khi về đến nhà, mình lập tức ra vẻ điềm nhiên hỏi chuyện tổ phụ. Do không muốn nói gì về chuyện bị Millicent bắt nạt nên mình buộc phải giấu bớt đi một vài chi tiết.
Theo lời người nói, quả nhiên Terakomari là một nhân vật nằm ngoài tầm với.
Cô ấy xuất thân từ một danh gia vọng tộc nơi Đế quốc Mulnite. Chưa kể, mẹ cô ấy còn chính là Yulinne Gandesblood, một nhân vật tiếng tăm tới độ ngay đến người chẳng mấy hứng thú với chiến tranh giải trí như mình còn biết tên. Là con gái của một vĩ nhân như vậy thì nhất định cô ấy cũng phải là một Ma Cà Rồng ưu tú.
“Con có việc gì với Terakomari-san hả? Muốn gặp thì để ta liên lạc với gia tộc Gandesblood cho…”
“C-Con có nói thế đâu ạ!”
“À à, ta hiểu rồi. Đằng nào cũng học cùng trường, gặp nhau khi nào chẳng được nhỉ… Chà chà, chẳng mấy khi thấy Vill đi quan tâm người khác như vậy, hay con đánh bạn được với người ta rồi?”
“Bạn bè gì đâu ạ. Quan tâm cũng không có luôn.”
“Vậy là có rồi nhỉ.”
“Con đã bảo là không có mà!”
Mình chạy biến khỏi nhà để không bị tổ phụ tra hỏi thêm. Mà đáng ra ngay từ đầu mình không nên hỏi chuyện này mới phải. Dạo này tổ phụ rất hay suy đoán linh tinh, thành thử nhỡ mà vạ miệng hai ba câu có khi người sẽ phát hiện ra chuyện về Millicent Bluenight mất.
☆
“A, chào buổi sáng Villhaze-san.”
“……!”
Mình cứ ngỡ là sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Thế mà chỉ hai ngày sau cuộc tương ngộ đầy chấn động kia, Terakomari Gandesblood bất ngờ xuất hiện ngay lúc mình đang ăn trưa ở sân sau. Trong tay cô ấy là thứ gì đó trông như hộp cơm.
“Lúc nào cậu cũng ăn ở đây hở?”
“Đúng là vậy… ưm, là…”
Rõ là chẳng hề làm gì sai mà sao mình lại ngắc ngứ đến lạ.
Giờ nghĩ lại mới thấy, cả hôm qua lẫn hôm nay Millicent đều không đụng chạm gì mình.
Terakomari là con gái của một quý tộc. Ắt hẳn cậu ta nhầm tưởng rằng bắt nạt mình đồng nghĩa với việc biến gia tộc Gandesblood thành kẻ thù.
Nói như vậy có nghĩa là, hai hôm nay mình không phải chịu đau đớn đều là nhờ cô gái này cả.
Quả là một con người vĩ đại. Dám chắc trong tương lai cô ấy sẽ càng ngày càng giống Yulinne Gandesblood, trở thành một Ma Cà Rồng vừa mạnh mẽ, vừa khả ái, vừa cao ráo lại vừa tràn trề tình thương.
“… Mình luôn luôn ăn ở đây, bởi quanh đây không có ai qua lại mà.”
“Tớ thì hay ăn chỗ đài phun nước đằng kia, cơ mà hôm nay hình như có thi công gì đấy hay sao mà không vào được, thành ra đang phải kiếm chỗ nào đẹp đẹp ngồi ăn…”
Không hiểu sao trông thái độ Terakomari bồn chồn thấy rõ.
“Nếu không phiền thì, cậu muốn ăn trưa với tớ không? À, hay cậu đang đợi bạn…?”
“Mình… làm gì có người bạn nào.”
Nói xong mình mới đâm hối hận. Tại sao mình lại bô bô một điều như vậy với cô ấy kia chứ? Thế nhưng lạ lùng thay, tuy chẳng hề có căn cứ, nhưng mình cảm thấy có khoác lác với cô gái này cũng chỉ hoài công.
“Còn Terakomari-san thì sao? Sao bạn không đi ăn với bạn bè?”
“À… thì là… ờ…”
Cô ấy bỗng dưng cà lăm, đoạn ôm lấy hộp cơm mà điềm nhiên ngồi xuống cạnh mình. Để rồi, như thể đã hạ quyết tâm, Terakomari lên tiếng.
“Tớ… hầu như không có ai làm bạn…”
“Hơ…?”
“Xin lỗi, không phải ‘hầu như’ đâu, tớ chẳng có ai để đánh bạn hết.”
Bất ngờ làm sao. Mình cứ chắc mẩm trong học viện cô ấy phải nổi tiếng lắm kia.
Ấy thế mà Terakomari lại tung thêm một quả bom nữa.
“Tớ thực ra bất tài lắm. Cả ma pháp lẫn vận động, cái nào cũng bét bảng cả.”
“T-Thật là vậy sao…?”
“Ừ, mà đến cả giao tiếp với người khác tớ cũng dở tệ luôn. Thấy hình như người ta soi mói tớ kinh lắm, có khi bọn họ kháo nhau rằng ‘Con bé này đúng là hạng rơi rớt nhỉ’ không chừng.”
“………”
Trông cái biểu hiện nghiêm túc thế kia, có vẻ như cô ấy không nói dối.
Chỉ vì là con gái của Thất Hồng Thiên không có nghĩa cô ấy là người đặc biệt.
Nói như thế có nghĩa là, chuyện xảy ra hai ngày trước đích thị là một điều đặc biệt với cô ấy.
“Vậy tại sao khi ấy bạn lại cứu mình?”
“Thì tại… tớ làm sao để yên cho được.”
Vẫn với vẻ mặt nghiêm nghị ấy, Terakomari nói. Trong đôi mắt cô ấy le lói một ánh sáng như có thể gột rửa vạn vật.
“Đương nhiên là tớ cũng sợ lắm chứ, có điều… trông cậu đáng thương như vậy, làm tớ nghĩ rằng mình phải làm gì đó, xong cơ thể tớ tự ý chuyển động lúc nào không biết luôn.”
“… Là vậy sao?”
Chỉ trong một khắc mình đã cho rằng “Người này cũng giống mình”, để rồi ngay lập tức phải hối hận. Có tài năng về ma pháp hay không, có bạn bè hay không, những điều ấy chẳng hề quan trọng. Tổ phụ từng nói: “Giá trị của con người nằm ở sức mạnh cùng vẻ đẹp con tim.” Terakomari có một thứ gì đó lấp lánh vô cùng mà mình chẳng làm sao mơ đạt tới nổi.
Một kẻ như mình, liệu có thể ở bên cô ấy được không đây?
Trong khi mình còn trầm tư như vậy, “Nè.” – Terakomari cất tiếng gọi mình, âm giọng ấy nghe có vẻ rụt rè.
“Nếu cậu không phiền, mình nói chuyện chút nhé?”
“Hơ?”
“À thì, đó, tớ đâu có ai để trò chuyện đâu. Nếu Villhaze-san không thấy phiền thì…”
“………”
☆
Ngày hôm ấy, mình đã ăn trưa cùng Terakomari. Mặc dù đa phần chúng mình chỉ trò chuyện về những chủ đề vụn vặt, nhưng mình cảm thấy như đã lâu lắm rồi mình mới có thể mỉm cười như vậy. Sau đó, chúng mình còn hứa ngày mai sẽ lại ăn cùng nhau.
Con tim mình đập rộn lên, thậm chí còn mơ mộng rằng cô ấy có thể sẽ là người bạn đầu tiên của mình.
Ấy vậy mà, cuối cùng mình lại chẳng có thể trò chuyện cùng Terakomari thêm được nữa. Nguyên do là bởi mục tiêu của Millicent Bluenight đã thay đổi. Đến tận bây giờ mình hẵng còn mơ về ngày hôm đó. Giả như ngày đó mình vững vàng hơn, có thể người ấy đã chẳng bị tổn thương đến vậy.
Vậy nên, mình buộc phải nỗ lực vì Terakomari Gandesblood.
Để có thể đền tội với người ấy.
Tháng ngày cứ thế trôi đi.
☆
“Ôôôôôi… Komari con tôi… chuyện này liệu có ổn thật không đây…”
“Thảm hại nó vừa vừa thôi xem nào Armand. Komari mà tỉnh giấc là trẫm xử khanh đấy nhé.”
“Xin người đừng.”
Hiện đang là ban đêm, tại một căn phòng trong dinh cơ Gandesblood.
Bước sau lưng Hoàng đế Bệ hạ Kallen Helvetius và Tể tướng Đế quốc Armand Gandesblood, cuối cùng tôi cũng đã đặt chân vào nơi cấm địa.
Kể từ khi thảm kịch hôm ấy xảy ra tới giờ đã được ba năm. Thật buồn bã làm sao vì đã ba năm trôi qua mất rồi.
Có bảo rằng tôi còn sống cho tới bây giờ đều là vì thời khắc này cũng chẳng ngoa. Đây chính là lúc mọi nỗ lực của tôi trong ba năm vừa qua được đơm hoa kết trái. Để người ấy… Để Ma Cà Rồng dịu dàng ấy có thể một lần nữa tiến bước đến tương lai. Để cho dù người ấy không thể tiến bước thêm nữa thì cũng có thể trải qua những tháng ngày bình yên.
“Ui trông kìa, Komari đang ngủ đó! Nhìn nét mặt lúc ngủ này đúng là giống Yulinne như tạc!”
“Xin người hãy yên lặng cho. Komari mà tỉnh là sẽ giận lắm đó.”
“Khi ấy thì trẫm sẽ chém bay đầu khanh.”
“Bệ hạ vô lý cũng một vừa hai phải thôi giùm thần!!”
Mặc kệ màn đấu khẩu bên cạnh, tôi tiến lại gần chiếc giường. Hiện đang say giấc nồng trên chiếc giường ấy là một Ma Cà Rồng với mái tóc vàng kim, Terakomari Gandesblood. Nhìn gần thế này mới thấy, so với hồi đó người chẳng hề thay đổi một chút nào. Cũng là lẽ hiển nhiên thôi, bởi người đâu có uống được máu.
“Villhaze, khanh đã sẵn sàng chưa?”
Bệ hạ nhìn tôi, ánh mắt người ánh lên vẻ nghiêm nghị. Không chút do dự, tôi gật đầu.
“Vâng, thần đã quyết tâm sẽ chiến đấu vì Terakomari-sama rồi ạ.”
“Tốt lắm. Vậy trẫm phát động ma pháp khế ước đây.”
Bệ hạ nhẹ nhàng đặt tay lên Terakomari, đủ nhẹ để người không tỉnh ngủ, rồi khẽ khàng phát động ma pháp.
Vùùùù… Ánh sáng bừng lên, và rồi quốc huy Đế quốc Mulnite dần xuyên qua bộ đồ ngủ mà lơ lửng trên bụng người ấy. Đây chính là bằng chứng cho thấy người đã trở thành một Thất Hồng Thiên Đại tướng quân.
“Khế ước thế là xong. Tiện đây, trong thư trẫm ghi là ‘thiết lập khế ước bằng cách hôn’[note55708], nên là cứ theo đó mà giải thích cho con bé nhé.”
“T-Tại sao người lại phải làm như vậy…?”
“Có lý do gì đâu. Nếu buộc phải nói lý do thì là trẫm muốn xem con bé sẽ phản ứng thế nào ấy mà.”
Cảm giác trong lòng tôi rộn lên một cảm giác ngứa ngáy khó nói nên lời, nhưng Bệ hạ đã ra lệnh như thế rồi thì không theo không được.
Tôi siết chặt nắm đấm lại, đoạn liếc xuống vẻ mặt say ngủ của Terakomari-sama.
… Ư… căng thẳng quá… Cứ mỗi khi nghĩ đến việc ngày mai mình sẽ chính thức bắt đầu công việc này là trống ngực tôi lại vang lên thình thịch. Đầu tiên mình nên xuất hiện thế nào? Nên nói gì với người đây?
“Đã lâu không gặp người.” “Tiểu thư khỏe không ạ?” “Em thật sự xin lỗi vì ngày hôm ấy.” – Rối tung rối mù lên rồi, chỉ muốn nổ tung rồi chết luôn đi cho xong. Ấy không không, giờ mà đã suy nghĩ tiêu cực như thế thì sau này biết phải làm sao.
“Không việc gì phải lo lắng đâu, Komari dịu dàng lắm.”
Ngài Gandesblood mỉm cười, chừng như đã nhìn thấu lòng tôi.
“… Nhưng mà, em không thể để vẻ dịu dàng ấy chiều hư được. Là hầu gái riêng của tiểu thư, em có nghĩa vụ phải dẫn dắt Terakomari-sama.”
“Đâu cần phải áp lực thế. Khanh cứ làm mọi điều khanh muốn là được rồi.”
Bệ hạ ưỡn ngực ra mà nói.
“Komari rụt rè lắm, nên tốt nhất là cứ phải xông xáo, táo bạo vào! Ban đầu chiêu này có thể sẽ hơi vô ích, nhưng không quan trọng, cứ thế mà triển cho trẫm! Mạnh bạo vào, giải phóng hết dục vọng trong người luôn đi!”
“D-Dục vọng…? Dục vọng…”
“Tâu Bệ hạ, mong người chớ dạy hư lớp trẻ.”
“Con bé có làm gì ‘hư’ quá thì khanh xen vào cản là được chứ gì? Chẳng lẽ cái danh người giám hộ chỉ để đấy cho đẹp?”
“Thần biết rồi mà. Dù rằng thần nghĩ Vill-kun thì sẽ không sa đọa như vậy đâu.”
“Xin chủ nhân và Bệ hạ chớ lo lắng. Thần sẽ nỗ lực hết mình để giải phóng dục vọng như lời Bệ hạ nói ạ.”
“V-Vậy hả…”
Ngài Gandesblood trông có vẻ bối rối ra mặt, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Đầu tiên là phải cố gắng hết sức để Terakomari-sama có thể ra khỏi phòng đã. Sau khi vỗ má hai cái để vực dậy tinh thần, tôi một lần nữa quay lại suy nghĩ xem mình nên nói gì khi người tỉnh giấc.
… Kết cuộc, do Komari-sama đã quên sạch sành sanh nên dòng suy nghĩ đó đã bị vứt hết vào sọt rác.
6 Bình luận