Quyển 07: Mở đầu Trung Bàn Chiến
Truyện ngắn tặng kèm Toranoana - Thú tiêu khiển của Công chúa
5 Bình luận - Độ dài: 870 từ - Cập nhật:
“Cái này ngon lắm đó! Cô ăn thử mà xem!”
Nhìn đĩa đậu phụ ma bà cay lè lưỡi vị mắc ma bị đẩy ra trước mặt mình mà Cornelius không khỏi nhướng mày.
Khoảng vài ngày sau khi xâm nhập vào Kinh Sư, thiếu nữ này đã dạo quanh khắp các phố phường để chơi đùa thỏa thích.
Cornelius đồng hành cùng cô thì rệu rã hết cả người. Nghía qua chỗ này, dạo qua chỗ kia, có khác gì đứa con nít bị cuồng tay cuồng chân không đâu chứ. Trong khi chỉ cần bại lộ thân phận một phát thôi là cả hai sẽ đi đời nhà ma ngay kia mà.
“Sao thế? Cô không ăn được đậu phụ ma bà của ta hở? Muốn chọc tức ta đấy phỏng?”
“Ấy không… tôi nào dám…”
Bụng dạ no căng rồi mà một chuyện, vấn đề chính là cái thứ cay xè cuống họng như này có mà ăn được bằng niềm tin. Oái oăm thay, đối phương lại là Tà Ác Sát Thần. Xử lý không khéo để cô nàng phật ý rồi làm rùm beng lên có mà chết–––
“Công chúa, đấy không phải đồ ăn cho con người.”
Cô thất kinh, vội ngoái đầu sang bên cạnh.
Thiếu nữ tai cáo Fuyao Meteorite phồng mang trợn má vì bất mãn. Cô nàng này cũng là một nạn nhân bị ép phải hộ tống Công chúa––– hay đáng ra phải là như thế, song tình hình của cô gái này lại hơi khác biệt so với Cornelius.
“Tôi chán lắm rồi. Muốn vãng cảnh thì tự mà đi một mình. Tôi đi điều tra về Ma Hạch đây.”
Tưng
“Đúng là như vậy đó! Công chúa chẳng có khiếu chọn quán ăn gì hết ha! Nào nào Cornelius-dono, nhờ ngài chăm sóc mụ khọm 600 năm tuổi mà vẫn lộn thừng lộn chão như con nít này giùm tôi nhé! Còn tôi, tôi xin phép cáo từ!”
“Cái–––”
Vãi chưởng con mẹ này?! Tiếng là tân binh mà gan như gan hùm ấy! Mình cũng muốn về nhà nghiên cứu tiếp cơ!!––– Trong khi cô còn bận than ngắn thở dài trong tâm, Fuyao đã rời tiệm ăn tự lúc nào.
Quả nhiên mẹ trẻ này cũng đếch bình thường gì sất. Nhân cách thay đổi xoành xoạch, thấy mà ghê.
“Ôi trời, để Fuyao phải chán mất rồi!”
Spica chẳng màng bận tâm mà nhấp một ngụm trà, nhưng rồi thoắt cái lại nhìn cô với ánh mắt bất an.
“Có khi nào… ta đang làm phiền Cornelius chăng…?”
“Hả?…………………… Hả??”
“Ngẫm kỹ mới thấy, ta có hơi khiếm nhã thì phải… Cô là hikikomori mà ha? Là Tiễn Lưu phù hợp với vùng đất lý tưởng nhất mà ha? Kéo một người như vậy ra bên ngoài, rồi còn ép làm đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi, mất mặt Tà Ác Sát Thần quá đi thôi.”
Bộ Công chúa ăn trúng đồ lạ hay sao vậy trời? À mà đang ăn đồ lạ thật kìa.
Nói gì thì nói, Spica đang xin lỗi cô, quả tình là chuyện hiếm có. Vô hình trung điều này khiến Cornelius hoang mang tột độ, tự hỏi liệu ngày mai có mưa thương mưa giáo gì hay không.
“Ờ…… Công chúa không phải lo đâu. Lâu lâu ra ngoài chơi thế này cũng tốt cho não bộ lắm chứ.”
“Thật vậy hả…?”
“Thật vậy đấy. Nên là cỡ này thôi thì chưa hề gì, tôi vẫn còn đồng hành với Công chúa được tốt.”
“Cảm ơn cô! Nói lời là không được nuốt lời à nha!!”
Hả? Đến khi Cornelius cảm thấy có gì sai sai rồi nhìn lại Spica thì đã quá muộn. Cô nàng lại đẩy đĩa thức ăn sang cho cô cùng nụ cười quỷ quyệt trên khuôn mặt.
“Đã mất công ra ngoài rồi thì phải vui chơi hết mình chứ ha! Bữa này ta bao nên cô cứ ăn cho thỏa thích đi nghe chưa!”
“Ấy không… tôi…”
“Sao đó đừng bảo không ăn được nha?! Ta cũng có nhiều rượu cực kỳ luôn nè!––– À! Ta hiểu rồi! Thiếu đồ ăn kèm chứ gì?! Vậy để ta thêm cho cô gia vị đặc trưng của riêng ta nhé!”
Nói xong, Spica bèn dùng ma pháp không gian lôi ra một lọ tương cà(?) rồi vặn thật lực. Máu tươi đặc sệt phun ra, nhuộm món ăn trong một màu đỏ rực. Nước dùng của đậu phụ ma bà kết hợp với màu máu tươi tạo thành một thứ màu đỏ hồng trông đến là rợn tóc gáy.
“Ê! Làm trò gì đấy hả?!”
“Hôm nay là buổi hẹn hò của hai ta đó! Cornelius đúng là tốt bụng quá đi mất, khác một trời một vực với ba người kia luôn!! Nào nào, mau xực hết món đậu phụ ma bà đặc chế của ta rồi thăng thiên đi thôi!!”
“Chờ…! Không… OÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁI!!!”
Cornelius hét lên thất thanh. Coi bộ cô đã bị lừa một vố đau điếng.
Phải tới lúc Amatsu xong việc trở về, cô mới được giải phóng khỏi cái thói lạm dụng quyền lực của Spica.
5 Bình luận