Quyển 07: Mở đầu Trung Bàn Chiến
Truyện ngắn tặng kèm Melonbooks - Linh Tử bao nhiêu tuổi?
5 Bình luận - Độ dài: 787 từ - Cập nhật:
“Giờ nghĩ lại, sinh nhật Linh Tử là hôm nào thế?”
Ngay trước giờ đăng quang, do quá rảnh tay chẳng biết làm gì nên tôi buột miệng hỏi Linh Tử một câu như vậy.
Sau vụ náo loạn hôm ấy, tôi đã trở nên thân thiết hơn với thiếu nữ sắc lục này. Cũng bởi vậy mà… để có thể chính thức trở thành bạn bè của nhau, tôi cần phải biết ngày sinh của cậu ấy.
“Sinh nhật? Ơ… là mùng 6 tháng 12.”
“Tháng 12 à, qua mất rồi còn đâu… hay đúng hơn là còn lâu nữa mới tới đấy nhỉ. Tớ định hôm ấy sẽ tặng cậu cái gì đó, chắc cũng nên suy nghĩ từ giờ đi thôi.”
“Hơ?! Thôi mà, bạn đâu cần phải… mình chỉ cần được ở bên Komari-san là đã thỏa nguyện lắm rồi…”
“………………”
Nói đoạn, Linh Tử cúi gằm mặt xuống, sắc mặt đỏ lừ như cà chua chín.
Cậu này làm cái gì vậy trời? Nói thế thì tớ cũng ngượng lây mất.
“–––Komari-sama, 【Ốc Ô Ái Nhiễm】đã được giải trừ thật rồi đúng không ạ? Thế mà cái bầu không khí ngọt sắc đến lợ cả miệng này là sao đây ạ? Komari-sama kết hôn với em mới phải đạo cơ mà…”
“Phải cái đầu nhà ngươi! Ta muốn thân thiết với ai là quyền của ta chứ!!”
“Thưa… mình không định cướp Komari-san đi đâu nên là… mong Villhaze-san hãy bình tĩnh.”
“Ngài nói phải, vậy để tôi nhấn mạnh một chút––– Tại đây tôi xin được tuyên bố ‘Đừng có mà hiểu lầm đấy Linh Tử-dono. Ta nhất quyết sẽ không giao Komari-sama cho nhà ngươi!’ ạ.”
“Mẹ ta hay vị hôn thê của ta, chọn một thôi hộ phát…”
“Em chọn cả hai ạ. Mà Linh Tử-dono với Komari-sama vốn dĩ đã chẳng hợp nhau rồi, đặc biệt là về khía cạnh tuổi tác.”
“Hử?”
“Bởi vì Linh Tử-donoHỰM?!”
Linh Tử bất ngờ chạy tới úp chặt lòng bàn tay lên miệng Vill làm tôi giật mình thon thót. Là tôi tưởng tượng hay mặt cậu ấy còn đỏ hơn cả khi nãy thế?
“……? Sao thế Linh Tử?”
“Tuổi tác… chuyện tuổi tác thì…”
Trông như kiểu bí mật động trời cậu ấy hằng giấu giếm chuẩn bị vỡ lở đến nơi không bằng.
“Poaaa!” – Vill dồn sức kéo tay Linh Tử ra rồi nhún vai một cái – “Komari-sama biết không, chủng Thần Tiên sống thọ gấp ba lần các chủng tộc khác đấy ạ. Còn Linh Tử-dono thì–––”
“Không phải đâu! Mình… Mình… 17 tuổi… tầm tầm đó…”
“Ý ngài là mãi mãi tuổi mười bảy phải không nhỉ? Tôi hiểu, tôi hiểu rồi.”
Trước lời đáp trả của Vill, Linh Tử tròn mắt á khẩu.
Hả? Có khi nào thực ra Linh Tử cách tôi cực kỳ nhiều tuổi…?
Giờ nghĩ lại, hình như báo chí có đưa tin là Thiên tử tầm 200 tuổi thì phải? Coi bộ không nên cho rằng chủng Yêu Tiên có nhận thức về tuổi tác tương tự như Ma Cà Rồng được rồi.
“–––Sau tháng Mười Hai vừa rồi thì Linh Tử tròn 122 tuổi.”
“Mai Hoa?!”
“Giấu giếm vô dụng thôi. Tuổi tác của Linh Tử được công khai từ lâu rồi mà.”
Nghe thế, cơ thể Linh Tử liền run lên bần bật.
Để rồi, chừng như đã bỏ cuộc, cậu ấy thở dài thườn thượt rồi quay lại đối mặt với tôi.
“Komari-san… cho mình xin lỗi nhé… Đã sống lâu hơn Komari-san gấp nhiều lần mà vẫn tầm thường như vậy…”
“Có liên quan gì đâu nào.” – Tôi cười nói – “Linh Tử vẫn là Linh Tử, chỉ riêng điều đó là không bao giờ thay đổi. Tớ không bận tâm đâu.”
“………!”
Mà hơn tuổi như vậy chứ chắc không cần ăn nói lễ phép quá đâu nhỉ. Bản thân Linh Tử chắc cũng chẳng muốn như thế. Nên thôi, không cần để ý chuyện này nữa, phải cố hết sức làm thân với cậu ấy hơn nữa mới được––– nghĩ đến đây, bỗng tôi để ý thấy Linh Tử đang run lên vì mừng rỡ, miệng nở nụ cười mà nói “Cảm ơn Komari-san nhiều lắm.”
“Chính vì Komari-san như vậy nên mình mới thích bạn đó.”
“Hả? Tớ cảm ơn…”
Linh Tử nói thế chắc không có ý gì đâu, phải cái chẳng biết là hiểu lầm cái quỷ gì mà Vill tự nhiên phát rồ, quay sang thọc tay vào áo tôi rồi làm rùm làm beng hết cả lên. Ngươi đó, học tập Linh Tử rồi xử sự trưởng thành hơn một tí giùm ta cái.
5 Bình luận