Quyển 07: Mở đầu Trung Bàn Chiến
Truyện ngắn tặng kèm Animate - Bí mật giữa Estelle và Sakuna
2 Bình luận - Độ dài: 815 từ - Cập nhật:
“Estelle với Sakuna thân nhau quá nhỉ? Hai cậu hay qua phòng nhau chơi lắm đúng không?”
Tôi hiện đang tán phét cùng Estelle, Vill và Sakuna trong khách sạn tại Kinh Sư. Phải đến ngày mai chúng tôi mới chính thức hành động (nói luôn là tôi đếch biết mình phải làm gì hết ráo), nên hôm nay chúng tôi định sẽ thong thả nghỉ ngơi.
Estelle nghe tôi hỏi thì kính cẩn đáp lại “Vâng ạ!” rồi hành lễ một cái. Không không, ai bắt cậu phải hành lễ đâu.
“Em đã có vinh dự được Đại tướng quân mời tới phòng đôi lần…! Được Ngài ấy đối xử tốt như vậy, một đứa tân binh non kinh nghiệm như em cảm thấy vô cùng hân hạnh ạ!”
“Sướng thế. Tớ mới tới phòng Sakuna được có một lần à. Chẳng hiểu sao lần nào hỏi ‘Nay tớ qua phòng cậu được không?’ là cậu ấy cũng từ chối hết trơn…”
Sakuna đang ngồi trên ghế bên cửa sổ đọc sách, thốt nhiên giật bắn lên một cái.
Úi, cậu ấy nghe thấy mất rồi à? Mà thôi kệ vậy.
“Estelle làm sao vào được phòng Sakuna thế? Trong khi tớ chẳng được vào tí nào…”
“Về chuyện đó thì… Chắc tại Ngài ấy cho là có giấu thêm cũng vô ích nên…”
“Giấu? Giấu cái gì cơ?”
“Phòng em hóa ra lại ở ngay cạnh phòng Đại tướng quân Memoirs ấy ạ. Tường thì mỏng dính, thành ra bao nhiêu bí mật của Ngài cũng đều bị em nghe hết…”
“Estelle-san à, mình nào có chuyện gì phải giấu giếm Komari-san đâu nè.”
Giọng nói lạnh lẽo đến rùng mình lọt vào tai tôi. Chẳng biết Sakuna đã đứng sau lưng tôi mỉm cười tự bao giờ.
“N-Ngài nói phải ạ! Em thật thất lễ quá…!!”
“Không có gì đâu. Nhưng đúng thực là em không có một điều gì phải giấu giếm Komari-san hết đó.”
“Thế sao Sakuna không cho tớ vào…?”
“………………………………………………………”
Sakuna cứng họng, Estelle thì chẳng hiểu sao mắt cứ quay mòng mòng.
Hai người này bị sao vậy không biết? Hay là có chuyện gì phải giấu tôi thật?
“Komari-sama, tình hình này hết sức đáng báo động đấy ạ.”
Vill tự nhiên ghé sát tai tôi mà thì thầm. Giật hết cả mình, thôi ngay hộ ta cái.
“Dường như Estelle và Memoirs-dono đang đắm chìm trong một thú vui cấm kỵ nào đó đấy ạ. Trong khi Komari-sama không ở bên, bọn họ đã làm chuyện này chuyện nọ chuyện kia…”
“Cái quái gì thế?! Không công bằng!!”
“Không công bằng phải không ạ? Vậy nên để cho công bằng thì em với Komari-sama cũng thử trò chơi cấm kỵ nào đó thôi.”
“Có khi nào hai người họ vừa chơi vừa mở hội đọc sách với nhau không ta… Ghen tỵ chết mất thôi…”
“Thưa không, ý em không phải…”
Cả Sakuna lẫn Estelle đều hiểu thấu cái thứ gọi là thường thức. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người bình thường thì thu hút lẫn nhau, ấy đích thị chân lý cuộc đời. Ủa mà nghĩ lại thì tôi cũng là bình thường chẳng kém, mà sao toàn hút về bọn biến thái thế này? Muốn vô nhóm của Sakuna với Estelle quá đi…
“… Sakuna, nói gì thì nói tớ vẫn muốn tới nhà Sakuna chơi, bộ không được thật hở?”
“Ơ? Chuyện đó… thì…”
Phản ứng như vậy là quá đủ. Sakuna đang tránh mặt tôi. Khỉ gió… Tại sao cơ chứ? Trong khi năng lực thường thức của tôi phải ngang ngửa với Estelle chứ có ít ỏi gì đâu…!
Nhưng thôi, Sakuna đã không thích thì cũng đành chịu. Tôi thở dài buông xuôi.
“Tớ hiểu rồi… Ra là vậy nhỉ… Tớ xin lỗi…”
““!!””
Cả Sakuna lẫn Estelle đồng loạt đứng bật dậy vì sững sờ. Đặc biệt là Sakuna còn tỏ ra hoảng hốt tột độ, đầu lắc nguầy nguậy mà hét ầm lên “Không sao đâu ạ!” cùng gương mặt đỏ gay đỏ gắt.
“Em sẽ dọn dẹp! Em sẽ dọn đến lúc nào Komari-san nhìn được thì thôi!!”
“Hả? Có khi nào, cậu sợ tớ thấy phòng bừa bộn?”
“!! V-Vâng! Nói đơn giản thì đúng là như vậy đấy ạ…”
“Tưởng gì. Thế để tớ dọn chung với.”
“Thôi thôi! Komari-san là khách cơ mà!”
Có phải cậu vẫn treo mấy món hàng ăn theo với ảnh ọt chụp tớ khắp phòng như ngày xưa đâu mà phải sợ nhỉ? Thôi thì, khổ chủ đã từ chối đến thế rồi thì tôi cũng không nên dồn ép quá làm gì. Lại nói, công nhận là háo hức thật đấy. Lâu lắm rồi tôi mới lại được tới phòng Sakuna chơi…… Ủa? Estelle sao vậy, làm gì mà cứ lấm la lấm lét thế kia?
2 Bình luận