Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 10: Trung Bàn Chiến (Hạ)

Chương 19: Triết lý vĩnh hằng

7 Bình luận - Độ dài: 9,904 từ - Cập nhật:

2242a7db-7539-4572-bba1-979120c6a7d0.jpg

   

Vinh hoa của con người rồi sẽ suy tàn theo thời gian.

Tựa như hoa cỏ mùa hè rồi sẽ héo úa khi thu về.

Bất luận có vui vẻ nhường nào, bất luận có sung túc ra sao, bất luận có thành tâm nguyện ước “Mong sao khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi” bao nhiêu lần––– thì nhất định, cái ngày tàn lụi và diệt vong rồi cũng sẽ tới.

Ta muốn chống lại cái lý ấy. Suốt 600 năm qua, vì mục tiêu náu mình vĩnh viễn trong cái lý của thế giới chẳng hề bình thường, không xung đột, không thù ghét, chỉ tồn tại khoảng thời gian dịu dàng ấm áp.

Hoàn toàn khác với Ma Cà Rồng đỏ hồng nọ.

Terakomari Gandesblood.

Về bản chất, ta và con bé đó không khác nhau là bao, huống hồ hai ta còn nhắm tới một mục tiêu chung nữa chứ. Song, xét về gốc rễ thì hóa ra ta với con bé lại chẳng hề giống nhau chút nào.

Thất Hồng Thiên Tranh Tài, Lục Quốc Đại Chiến, Thiên Vũ Hội, Khủng hoảng Hấp Huyết, Chiến tranh Hoa Chúc––– Sau khi đã kinh qua biết bao cuộc tử chiến, ý thức của con bé đã dần chuyển ra bên ngoài căn phòng.

Con bé không chiến đấu vì cái vĩnh cửu bình yên.

Con bé chiến đấu, để bảo vệ cái hiện tại chói lòa.

Có lẽ, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tương hợp với nhau được.

Dẫu vậy, chỉ duy nhất hiện tại thôi, ta không khỏi cảm thấy biết ơn con bé.

Về bản chất, ta vẫn chỉ là một Công chúa Ma Cà Rồng hikikomori.

Không có ai nắm tay, e rằng ta còn chẳng tài nào đứng dậy được.

Thêm nữa, nếu là con bé đó––– nếu là Terakomari Gandesblood, biết đâu ta sẽ có thể truyền lại ước mơ của mình thì sao?

Giống như Fuyao từng làm vậy.

   

   

Toàn thân ta đong đầy sức mạnh.

Huyết dịch có được từ Terakomari đã tiếp thêm sinh lực cho cả cơ thể lẫn thần trí ta.

Khi hút máu, ta có thể nắm bắt được nhân cách lẫn dung tích của một con người. Thiếu nữ Ma Cà Rồng này đích thị là một nhân vật kiệt xuất ẩn chứa lượng ý chí lực khổng lồ tương đương với ta. Sau khi tiếp nhận một phần sức mạnh ấy, giờ đây chẳng còn một ai có thể cản bước ta được nữa.

“A HA HA HA HA!! Để ta rửa trôi nỗi ô nhục từ 600 năm trước nào!”

Ta vung nắm đấm, dộng thẳng vào cuộn obi phóng tới tấn công.

Những sợi tơ bị ma lực thiêu cháy vang lên tí tách, hóa thành từng mảnh vụn rồi rơi lả tả. Ngặt nỗi, có đấm nữa đấm mãi cũng chẳng tài nào hết được. Bọn này cứ liều mình tấn công tới tấp hòng bảo vệ tên Ngu Giả đóng vai trò làm hạt nhân kia.

Xoay vòng trên không một cái, ta sút trúng cả một biển obi, xuyên thủng hai, ba lớp tường phòng thủ trong một đòn.

“Có chống trả cũng vô nghĩa thôi.”

Phía bên kia vô vàn cuộn obi giao nhau, ta thoáng thấy được ánh mắt lạnh băng của tên Ngu Giả.

Tên thiên địch đã tàn phá Lạc Viên. Nguồn cơn của mọi cái ác đã chia cắt ta và Naturia.

“Naturia Lumière đã ra đi từ lâu. Ngươi có tàn phá nơi này cũng chẳng thể nào thay đổi được điều ấy. Thà rằng cứ ngồi yên để ta hành hình luôn đi cho rồi.”

“Cậu ấy còn sống! Làm gì có chuyện cậu ấy lại quên lời hứa với ta!!”

Ta tức thì lao tới, vung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt hắn.

Ấy thế mà, đối phương lại vặn người đi né tránh như nghệ sĩ xiếc.

“Chính Giáo hoàng cũng từng bảo! Rằng Naturia đang chờ đợi ta ở đâu đó! Một kẻ ngu ngốc như ngươi đừng hòng ngáng đường ta!!”

“Kẻ ngu ngốc ở đây là nhà ngươi mới phải. Mau bỏ cuộc đi cho ta nhờ.”

Trận chiến này là để đoạt được sự vĩnh cửu.

Một thế giới mà ai cũng được quyền lựa chọn nơi mình thác đi. Một thế giới mà không một ai bị đàn áp vô nghĩa. Một thế giới mà các hikikomori dịu dàng có thể ôm lấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong tâm hồn––– Ta muốn chung sống với Naturia tại thế giới chẳng hề bình thường như vậy đấy.

Chính lũ Ngu Giả thuộc Thiên Văn Đài đã khiến mọi thứ đổ sông đổ bể.

Đôi tay này mà không được phục thù, ta ăn không ngon ngủ không yên.

“Các ngươi đã tước đi mọi thứ từ ta, vậy nên ta sẽ giành lại tất cả.”

Đám obi cắt qua nhau từ tứ phương tám hướng, tạo thành một cái lồng chim ngăn cách ta với thế giới bên ngoài. Giống y chang cái lồng ngày xưa hắn dùng để bắt Naturia, nhưng ta lại có thể dễ dàng thoát ra chỉ bằng một nắm đấm. Sau khi tiêu diệt đợt sóng obi nghênh tiếp mình, ta tức tốc lao thẳng về phía tên kình địch.

–––Naturia, sau khi đập tên này nhừ tử, tớ nhất định sẽ tới bên cậu.

“Dừng lại.”

Một bức tường khổng lồ xuất hiện trước mặt ta. Thoạt nhìn thì có vẻ bức tường phòng thủ này được thành hình bằng cách xếp chồng một loạt các lớp obi. Ta sút một cái, và chỉ thế thôi bức tường đã nổ tung như vụn bánh quy.

Trước mắt ta giờ đây chính là khuôn mặt tên Ngu Giả.

Như vậy là sắp giành được Lạc Viên rồi.

“Sập bẫy quá dễ dàng––– Xuyên thủng đi《Phược》.”

Lần này, ta cảm thấy được sát khí từ sau lưng.

Bình thường thì ta sẽ chẳng tài nào né đòn này được. Song, khác với 600 năm trước, ta đã mài nanh múa vuốt vì mục tiêu giành lại vùng đất lý tưởng.

Ma lực tuôn chảy khắp thân thể ta bắt đầu gia tốc.

Chỉ cần xuyên thủng trái tim tên này trước khi cuộn obi kịp bắt lấy ta là xong–––

Bụng bảo dạ, để rồi khoảnh khắc ta vung nắm đấm về phía trước…

PHỤP! Cảm tưởng như sức lực từ toàn thân ta vừa bốc hơi cái một.

“?!”

Nhìn ra mới thấy, có một cuộn obi đang quấn quanh cổ chân ta.

Ắt hẳn đây là một phần của bức tường phòng thủ ta vừa phá nát.

“《Phược》có thể hấp thụ cả ma lực lẫn ý chí lực. Ngay đến một mảnh nhỏ như thế này cũng thừa sức tạm thời tước đi sức mạnh của nhà ngươi. Thêm nữa–––”

Quanh bụng ta bỗng nhói lên kinh người.

Là do bị obi của tên khốn này đâm xuyên qua.

Số huyết dịch ta mất công hấp thụ được, giờ lại đang long tong chảy ra ngoài.

Do bị tấn công quá đột ngột nên không đau đớn là mấy, có điều cơ thể ta không tài nào cử động được.

Mất đi khả năng bay lượn, ta cứ thế sa xuống mặt đất.

Phía trên đầu bỗng vang lên một giọng nói lạnh tanh.

“Đừng hòng nghĩ tới việc thay đổi thế giới. Đừng có phá hoại trật tự. Cứ ngoan ngoãn làm hikikomori cả đời đi cho ta.”

“––––––”

Chướng khí len lỏi vào cơ thể từ miệng vết thương.

Kéo theo đó là làn sương đen kịt ôm trọn lấy con tim ta.

Thứ này rõ ràng là ảo giác. Chỉ đơn giản là phần tàn dư của đống bi kịch do ả đần Tịch Tinh gây nên.

Vô vàn cuộn obi phóng tới hòng kết liễu ta.

Tay chân hoàn toàn không cử động được.

Bị lòng tiếc nuối vô bờ bến trói buộc, ta thậm chí còn chẳng thể suy tư.

Bi kịch trong quá khứ thốt nhiên trườn bò trở lại trong tâm tưởng ta.

Hiện thực tàn khốc do một tay ta gây nên đã nhấn chìm biết bao con người trong thảm cảnh.

Giả như khi ấy ta không nhắm tới Lạc Viên, khi ấy ta không chống chọi thói ngang tàn bạo ngược của Ngu Giả và Lục Quốc, có lẽ những con người dịu dàng ấy đã chẳng bị chiến tranh giày xéo. Đến cả khi thành lập Nghịch Nguyệt cũng vậy. Ta đã khẳng định rằng “Hy sinh những kẻ này là cần thiết” rồi đẩy không biết bao nhiêu con người vào cảnh lầm than, nhưng lấy gì đảm bảo lựa chọn của ta là chính xác cơ chứ?

Biết đâu, đáng ra khi ấy ta nên nép mình dưới mật thất gia tộc Gemini?

Biết đâu, đáng ra khi ấy ta không nên gặp mặt Naturia?

Ta… Ta–––

“–––Đừng chịu thua.”

Thốt nhiên.

Đến lúc hoàn hồn, ta đã được Ma Cà Rồng đỏ hồng ấy bế kiểu công chúa tự khi nào.

Đoạn, con bé đó vươn tay ra, phá nát mọi cuộn obi tung hoành xung quanh.

Ma lực đỏ hồng ngập trong sát ý liên tục châm chích làn da.

Tạng người nhỏ nhắn chẳng hề phù hợp với tuổi 16, thế mà ẩn chứa trong đó lại là một con tim quảng đại tựa hồ biển khơi.

Bờ môi Terakomari, khe khẽ mấp máy.

“Cố gắng thêm, chút nữa thôi.”

“Tại sao…”

“Vì mọi người đang ở bên ta…”

“……!”

Ta nghe có ai lớn tiếng cổ vũ.

Nhìn xuống mới thấy, Prohellya Zutazutasky và Leona Flatt tưởng chừng đang bị obi truy đuổi ráo riết lại lớn tiếng cổ vũ ta hết mình. Ái Lan Linh Tử và Lương Mai Hoa, Amatsu Karla cùng cô nhẫn giả náu mình sau tảng đá, Sakuna Memoirs và Estelle bận chữa trị cho Nelia Cunningham bị thương tích nặng nề, cùng với đó là Villhaze phồng mang trợn má vì bất mãn––– Mỗi kẻ đều mang trong mình cảm xúc riêng biệt, song ai nấy cũng đều nhìn ta bằng ánh mắt như muốn nói “Mau hoàn thành nghĩa vụ giùm đi.”

Không chỉ có thế.

Ta còn nghe được tiếng nói vang vọng từ khắp mọi nẻo xung quanh.

Thế gian giờ đây đã đắm chìm trong lời nguyện cầu.

   

–––Thưa Đức Chúa, hỡi Đức Chúa, kính mong Người hãy cứu rỗi thế gian này.

–––Xin hãy kết thúc Ngày trừng phạt.

–––Xin hãy soi rọi ánh sáng công lý xuống chúng ác quỷ!

   

Ý chí lực chói lòa của bọn họ đã xua tan làn sương bao phủ lấy con tim ta.

Để rồi từ trong lồng ngực ấy, một cảm xúc quái lạ bất chợt nổi lên.

Phải rồi. Trong từ điển của Spica La Gemini làm gì có hai chữ “nản chí” cơ chứ.

Ta đây là Tà Ác Sát Thần.

Là Hiền Giả chốn Thường Thế, đồng thời cũng là kẻ kiếm tìm vùng đất lý tưởng.

Ta vẫn có nghĩa vụ phải nỗ lực vì những con người lạc lối.

Đúng như Terakomari từng nói, ta đã dốc hết sức mình mà nỗ lực suốt 600 năm qua cơ mà.

Vì người dân làng Lumière, vì các thành viên Nghịch Nguyệt, vì Naturia và Fuyao–––Vì những con người đã quyết định tiếp bước theo ta, ta buộc lòng phải hoàn thành vùng đất lý tưởng bằng mọi giá.

“Đức Chúa? Cái danh hiệu cao sang ấy ta để cho Terakomari đó.”

Ma lực hội tụ.

Ma pháp tái sinh đặc cấp, 【Vĩnh Kiếp Viên Hoàn Thuật】.

Da thịt ta lập tức phồng lên, để rồi trong tích tắc, vết thương đã hồi phục hoàn toàn.

Terakomari khẽ khàng xoa phần bụng vừa bị đục mất một lỗ, khuôn mặt không giấu nổi vẻ lo lắng. Ta dùng tay trái nắm lấy tay con bé, đoạn chĩa ngón tay phải thẳng về phía tên Ngu Giả.

“Vai trò của ta không phải cứu rỗi con người, mà là tiêu diệt tên thánh thần tàn ác cam tâm phương hại các hikikomori, để rồi dựng xây một Lạc Viên vĩnh hằng. Chỉ như vậy mà thôi.”

   

   

Một luồng sáng đỏ hồng được giải phóng khỏi bàn tay phải Spica La Gemini.

Cụm ma lực ấy phóng đi, làm rung chuyển cả bầu không khí.

Dùng obi để đỡ đòn––– là điều không thể. Obi không đủ cứng cáp để hứng chịu đòn tấn công kia. Luxmio đã phân vân đến tận phút cuối cùng mới quyết định quay người.

Chấn động nổ ra. Tia sáng xé toạc mé sườn anh rồi bay ra xa tít tắp.

Sau khi dùng obi bịt miệng vết thương lại, anh đánh mắt xuống lườm chằm chặp hai Ma Cà Rồng bên dưới.

6bfb9501-2727-432d-82f7-76e96d063c84.jpg

Spica La Gemini và Terakomari Gandesblood.

Những kẻ phá hoại mà Luxmio phải tiêu diệt.

Cả hai đều đã giải phóng sức mạnh tối đa trong mình, trở thành đối tượng mà Luxmio bình thường nhất định không thể nào đối phó được. Tuy nhiên, giờ đây anh đã có trong tay chướng khí của Tịch Tinh. Ả khủng bố đó ắt hẳn cũng đã tính tới điều này. Ả để Ngu Giả hấp thụ sức mạnh của mình hòng mượn tay anh hạ thủ hai kẻ kình địch là Spica và Terakomari––– Quả là một con cáo già.

“Được lắm, vậy ta sẽ chơi cùng nhà ngươi.”

Anh bọc《Phược》trong chướng khí.

Như thế này thì tấn công Terakomari nhất định sẽ có tác dụng.

Anh phóng《Phược》tấn công hai Ma Cà Rồng lơ lửng bên dưới mình với tốc độ cao. Phần đỉnh cuộn obi bay sượt qua tay Terakomari, khiến máu tươi tuôn ra ngoài không khí. Có vẻ như đòn vừa rồi không bị vô hiệu hóa. Cứ tinh thần mà trói buộc thân thể kia lại là mọi chuyện sẽ kết thúc ngay thôi.

“Vô dụng.”

“?!”

BỐP!! Một tiếng nổ lớn vang lên, và cuộn obi rơi xuống lả tả.

Trông theo Tiêm Diệt Ngoại Trang đã hóa thành những sợi tơ lẻ tẻ lặng lẽ rơi xuống mặt đất, Luxmio nhất thời á khẩu vì không sao thông tỏ được tình hình.

Bởi cô ta thuộc huyết tộc Ngân Bàn (Insaint) ư? Hoàn toàn không phải.

Cô ta đã xé vụn cuộn obi bằng thể lực thuần túy.

Trong khi rõ ràng anh đã bọc trong chừng đó chướng khí rồi cơ mà.

“Đừng có giỡn mặt.”

Luxmio phóng obi tán loạn đi khắp tứ phương tám hướng.

Ấy thế mà, hai kẻ đó vẫn xuyên thủng mọi chướng ngại mà dần dần tiếp cận anh.

Chướng khí bùng nổ. Obi rách nát. Ma lực khuếch tán.

Cứ mỗi lần hai kẻ này vung nắm đấm là một lần Tiêm Diệt Ngoại Trang bị phá tan thành từng mảnh. Vậy giờ ta sẽ thôi dùng《Phược》mà chuyển sang ứng chiến bằng thể thuật––– Khoảnh khắc anh hạ quyết tâm như vậy,

“!!”

Anh cảm thấy vị máu.

Luxmio không thể nhịn được mà ho sặc sụa.

Sau khi lấy tay lau đi dòng máu tuôn ra, anh nhận ra có gì đó đang thay đổi trong cơ thể mình.

Rõ ràng anh đã hấp thụ quá nhiều chướng khí từ Tịch Tinh. Cứ cố gồng mình thêm nữa, có thể cơ thể anh sẽ bị tàn phá từ bên trong, từ đó dẫn đến tử vong mất.

“Nom khổ sở ghê nhỉ, nhưng đừng mong vì thế mà ta nương tay.”

Phản ứng ma lực xung thiên đột ngột xuất hiện trước mắt anh.

Spica La Gemini và Terakomari Gandesblood.

Hai kẻ vô lại rắp tâm khuấy đảo trật tự thế giới quắc mắt lại lườm Luxmio.

Ngân Bàn (Insaint) từng nói––– rằng “Bằng mọi giá phải bảo vệ trật tự của Ma Hạch”, rằng “Trật tự mà bị sụp đổ, nhất định sẽ có không ít sinh linh phải rơi vào thảm cảnh”, rằng “Con người cứ ngoan ngoãn náu mình trong nhà là được rồi.”

Thay đổi là tội lỗi. Tiến hóa là suy vong.

Quân láo xược cả gan kéo những người xung quanh thay đổi theo mình, nhất định phải bị loại bỏ.

Anh đã quyết tâm vứt bỏ mạng sống.

Quyết tâm thiêu cháy mọi thứ có trong tay vì Ngân Bàn (Insaint).

“Tiêm Diệt Ngoại Trang 04 – Giải Phóng Tối Hậu.”

Luxmio giơ tay lên trời, miệng khẽ thì thầm những lời ấy.

Tuyệt kỹ tối thượng này được phát động bằng cách hấp thụ sinh mạng của người sở hữu.

Đám obi xoay vần với tốc độ cao, thoắt cái đã bao bọc lấy toàn thân Luxmio. Từ đó, cái bọc bắt đầu lớn dần lên, không khác gì miếng bọt biển hút nước.

Spica khựng lại, tỏ ra cảnh giác trước hiện tượng này.

Ngay đến Terakomari cũng phải đứng lại do cảm nhận được điều dị thường.

Tuyệt kỹ của 04 –《Phược》chính là năng lực hóa thân thành người khổng lồ vững chãi bằng cách quấn obi xung quanh người sử dụng.

Toàn thân Luxmio mỗi lúc lại thêm khổng lồ––– để rồi chẳng mấy chốc đã tạo thành dáng hình uy nghi che phủ cả bầu trời.

“Cái––– Cái quái gì thế kia?!”

“Thú vị thật đấy. Dù là ma pháp hay Giải Phóng Liệt Hạch cũng đừng mơ bắt chước được trò này.”

“Phải rút lui thôi! Koharu, vác ta theo đi em~~~!!”

Đám sâu bọ dưới mặt đất hình như đang nhốn nháo chuyện gì đó, nhưng trong mắt giờ Luxmio giờ đây chỉ phản chiếu đúng hai kẻ phá hoại đằng kia mà thôi.

Terakomari và Spica bay lòng vòng trên không trung, cứ thế nã ma pháp vào cơ thể anh không ngơi nghỉ. Chỉ hiềm, Tiêm Diệt Ngoại Trang sau khi phát động Giải Phóng Tối Hậu hoàn toàn không hề nhận lấy một vết xước, thậm chí còn chẳng giật mình khi ăn trọn một đấm của Terakomari. Bởi lẽ nó đã được bao bọc trong vô hạn chướng khí rồi kia mà.

“Vì trật tự.”

Vì trật tự, nên phải giết.

Để giết, cần tới một đòn cực mạnh.

Thế rồi anh sực nhận ra.

Rằng ở ngay cạnh đây, đã có một món vũ khí đủ sức hạ sát được cả thần thánh.

Anh bao năm ngón tay xung quanh bức tường màu trắng phấn.

Đống gạch vụn nát bươm không ngừng dội xuống mặt đất.

“Không thể nào…”

“Komari-sama! Xin tiểu thư hãy chạy ngay đi!!”

Anh không thèm để con nhỏ chạy dọc mặt đất kia vào mắt. Dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay, Luxmio siết chặt lấy Tháp Sát Thần, rót chướng khí vào lớp obi dày dặn rồi nhấc lên Ngọn Thương Sát Lục.

Chân tháp bị gãy làm đôi.

Thiên địa rung chuyển, kéo theo đó là làn gió giật hung tợn kinh người.

“Đừng hòng.”

Ma pháp quang kích của Terakomari bắn trúng vai Luxmio.

Máu thịt văng đi bừa bãi. Anh có cảm thấy chút nhoi nhói, nhưng cũng chỉ như vậy không hơn. Kẻ này hoàn toàn không đủ kiên quyết để kết liễu kẻ địch, thậm chí còn chẳng thể nhắm tới quả tim anh mà tấn công. Bản tính ngây thơ đó sẽ trở thành điểm yếu chí tử. Phải lợi dụng bản tính ấy để kết liễu ả càng sớm càng tốt. Cứ để cho ả nhởn nhơ, nhất định thế giới sẽ bị hủy diệt, trật tự sẽ bị sụp đổ. Vì Thế giới thứ nhất. Vì mục tiêu khiến toàn nhân loại phải thu mình–––

“Đây sẽ đòn cuối cùng.”

Anh giương cao tàn dư của tòa tháp lên bầu trời.

Ngay đến ánh mặt trời le lói cũng đã bị cây thương khổng lồ lạnh lẽo che khuất.

Terakomari––– Terakomari sau khi phát động【Phủ Tuất Cô Hồng】và bọc mình trong vẻ toàn năng cũng không khỏi nhăn mặt lại vì sửng sốt.

Máu tươi tuôn ra khỏi miệng Luxmio.

Nghe như toàn bộ chức năng trong cơ thể anh đang lần lượt vỡ vụn.

Dẫu vậy, anh vẫn chẳng màng.

Anh đã quyết định sẽ xả thân quên mình. Chỉ cần đáp ứng được nguyện vọng của Ngân Bàn (Insaint), có phải từ bỏ sinh mạng này anh cũng chấp nhận.

“Chết đi.”

Luxmio ném cây thương đi thật lực.

Đòn công kích sát lục tuân theo lực hấp dẫn mà giáng xuống mặt đất.

Ả làm sao có thể bỏ chạy được.

Bởi dưới kia vẫn còn biết bao người đồng đội của ả mà.

Lựa chọn duy nhất dành cho ả bây giờ, chỉ có dùng thân mình đỡ đòn tấn công nặng nề kia mà thôi.

Terakomari đẩy Spica sang một bên, đoạn triển khai một loại ma pháp chướng bích.

Lớp đầu tiên đã vỡ. Lớp thứ hai đã vỡ. Khi lớp thứ ba, bốn, năm lần lượt vỡ nát, anh mới nhận thấy ánh sáng từ từ tiêu biến khỏi đôi mắt Terakomari.

Đó là bằng chứng cho thấy ả đang mất dần ý chí lực.

Lớp tường chắn cuối cùng cũng đã vỡ nát.

Tòa tháp cứ thế va chạm trực diện vào thân thể nhỏ nhắn nọ.

Tiếng la hét. Tiếng gầm rú. Vẻ tuyệt vọng.

Tháp Sát Thần đè nghiến thân thể Terakomari, lại tiếp tục bị hút xuống mặt đất.

Chẳng mấy chốc, chấn động bùng phát, cả thế gian rung chuyển mãnh liệt.

Tòa tháp vỡ ra thành từng mảnh, đại địa nứt đôi, và chướng khí thì bắn văng tung tóe như những giọt nước. Mọi ngôi nhà trong thị trấn hoang tàn này lần lượt bị cày xới tan tác. Lời nguyện ước ngu muội của con người cũng thoắt tan biến như bong bóng xà phòng. Bản thân Thường Thế cất liên tiếng gầm rú, thậm chí anh còn nghe được cả thanh âm nứt vỡ ngay giữa không gian.

Đến đây, Luxmio đã thấy.

Phía xa xa nơi đại địa nứt đôi, có một cái hang đen ngòm.

Là một cái hố.

Chính là cái hố lớn dẫn thẳng xuống địa phủ do chúng ác quỷ mở ra vào Ngày trừng phạt. Để mà nói chuẩn xác hơn, tại nơi Tháp Sát Thần từng vươn lên sừng sững, chính là con đường khổng lồ dẫn tới Thế giới thứ ba.

Vậy cứ để yên cho tất cả cùng rơi xuống đó là xong.

Như vậy thì Luxmio không cần phải truy kích làm gì nữa.

Chỉ hiềm–––

“?!”

Số đất đá gạch vụn đương trút xuống như mưa, chẳng rõ tại sao bỗng chững lại giữa không trung.

Không phải, là chúng “rơi chậm hơn” mới đúng.

Gia tốc trọng trường đã bị giảm xuống tiệm cận con số 0 tròn trĩnh.

Xung quanh Luxmio giờ đây, chính là vô vàn mảnh vụn bị giải phóng khỏi dòng chảy thời gian.

Một thế giới đen trắng bất động như ảnh chụp, nơi một khắc được kéo dài ra thành bất tận.

   

“Giải Phóng Liệt Hạch, 【Vinh Hoa Thu Vong[note60389]】”

   

Luxmio bừng tỉnh, đoạn trông xuống bên dưới.

Spica La Gemini. Dầu cho đã đầm đìa máu tươi do bị một mảnh vụn đập trúng đầu, Ma Cà Rồng ấy vẫn ôm chặt Luxmio như muốn quyết tử với anh.

“Bắt được rồi nhé.”

Cuộn obi quấn quanh cổ chân ả đã tuột ra tự lúc nào.

Cũng bởi thế mà phong ấn Giải Phóng Liệt Hạch cũng được gỡ bỏ.

Chết rồi––– Đến giờ mới nhận ra thì cũng đã quá muộn.

“Ục!!”

Sau khi đã hấp thụ quá nhiều chướng khí, giờ đây anh không còn điều khiển《Phược》được nữa.

Thân thể được không biết bao nhiêu cuộn obi hỗ trợ khổng lồ hóa thoắt cái đã teo lại. Sau khi trở về kích cỡ ban đầu, Luxmio lặng lẽ rơi xuống cái hố địa phủ mặc cho Spica ôm chặt lấy mình. Đến lúc này rồi thì anh làm sao còn bay lượn được nữa chứ.

Bên tai anh vang lên một giọng nói thật hồn nhiên vui vẻ.

“Ta sẽ giết ngươi tại đây! Coi như là để phục thù cho chuyện 600 năm trước!!”

“Chờ đã, cứ đà này thì…”

“Hai ta sẽ cùng chết chứ gì? Làm như ta quan tâm!!”

Bất giác anh nín thở.

“!! Ta cũng nào có ngại ngần chuyện chết chóc––– nhưng giờ chưa phải lúc!! Ít nhất ta cần phải tận mắt chứng kiến cái xác vô hồn của Terakomari Gandesblood!!”

“Ngươi bị ngu chắc?” – Đôi mắt đỏ hồng quắc lại lườm anh – “Ta mang ngươi theo cốt là để ngăn chuyện đó không xảy ra đấy thôi. Ta không thể để Terakomari bỏ mạng được. Con bé đã ủng hộ ước mơ của ta… cũng là người mà Fuyao hy sinh tính mạng để bảo vệ…”

Anh không khỏi rùng mình.

Spica La Gemini đáng ra phải là một kẻ khủng bố máu lạnh vô tiền khoáng hậu.

Thế mà… Thế mà Ma Cà Rồng đỏ thẫm ấy lại–––

“Ả đã thay đổi con tim ngươi rồi sao? Chứng tỏ kẻ phá hoại tên Terakomari Gandesblood này… còn nguy hiểm hơn cả Tịch Tinh nữa…”

“Hiểu đi đâu đấy? Tưởng ta đã gắn bó với con bé là ngươi lầm to rồi đấy nhé! Mục tiêu của ta từ đầu tới cuối vẫn chẳng hề thay đổi––– chính là dựng nên một Lạc Viên dành riêng cho các hikikomori! Ngay đến cái chết của ta cũng là một trong vô vàn phương kế mà thôi!”

“Ngươi mất trí rồi hả…”

“Ta sẽ bắt con bé phải gánh thập tự giá trên lưng! Terakomari tuyệt đối sẽ không bao giờ xem nhẹ cảm xúc trong ta. Con bé sẽ sống với cảm xúc của những người đã khuất cháy bừng trong lồng ngực. Cứ giao phó lại cho con bé, chẳng mấy chốc Lạc Viên sẽ hoàn thành ngay thôi––– A HA HA HA! Đúng là cao kiến! Con bé đó sẽ vắt kiệt sức mình trong khi còn chẳng biết bản thân mình đang bị lợi dụng!!”

“C-Chẳng lẽ nhà ngươi không muốn tận mắt chứng kiến Lạc Viên ấy hay sao?”

“Đương nhiên là có rồi, hỏi lạ. Nhưng thôi, biết làm sao giờ.”

Spica và Luxmio cứ thế rơi xuống cái hố.

Làn gió âm ti thoảng qua làn da anh.

Phải cố gắng lắm anh mới phát động được《Phược》, thế là liền dùng obi đâm xuyên mé sườn Spica. Ấy vậy mà cô ả vẫn chẳng hề buông tay. Máu tươi đầm đìa, khóe miệng cô ả cong lên thành một nụ cười ngạo nghễ.

“Muốn phát động【Paradox Oracle】, nhất thiết phải có một vật hiến tế.”

Huống hồ, ả ta còn siết anh chặt hơn nữa.

Đúng là thứ sức mạnh khủng khiếp. Anh cảm tưởng như xương cốt mình vừa kêu lên răng rắc.

“Đằng nào cũng phải có người bỏ mạng. Thế nên, miễn là máu của ta chạm được tới Naturia, khi ấy ta cũng chẳng mong cầu gì hơn…”

“Lấy gì đảm bảo máu ngươi sẽ chạm được tới ả Vu Nữ Cơ đó…”

“Ta có để lại cho Terakomari một lá thư rồi. ‘Nhớ mang tử thi của ta cho Naturia nghe’, vậy đấy.”

“Không thể nào! À mà, Naturia Lumière vốn đã bỏ mạng từ lâu rồi cơ mà!!”

“Bỏ mạng cái đầu nhà ngươi. Đừng tưởng ta không cảm nhận được nhé.”

“……!!”

Toàn thân Luxmio run lên vì kinh hãi.

Kẻ này đã hạ quyết tâm mất rồi.

Không––– tuy rằng bản thân ả cứ cực lực phủ định, nhưng rõ ràng là ả đã được thôi thúc để hạ quyết tâm.

Terakomari Gandesblood đích thị là một kẻ tà ác vô tiền khoáng hậu.

Dũng khí cùng tấm lòng dịu dàng ấy đã thay đổi những kẻ xung quanh, khiến bọn họ một mực tin tưởng rằng “Nếu là vì người đó thì có phải từ bỏ sinh mạng này ta cũng chẳng tiếc.”

Quả nhiên ả ta mới đúng là kẻ khủng bố hung tàn tồi tệ nhất trong hàng ngũ những kẻ phá hoại từ xưa tới nay.

Dứt khoát phải trừ khử.

Dứt khoát phải trừ khử–––

   

   

Đầu tôi đau rát, suy nghĩ không thông, đến cả đứng lên còn chẳng làm được.

Nghe chừng tôi lại bị thương tích nặng nề mất rồi.

Cảnh tượng cuối cùng lọt vào mắt tôi là khi tòa tháp khổng lồ sa xuống mặt đất, rồi là cái lỗ khổng lồ dẫn tới địa phủ mở ra. Thị trấn hoang tàn đã bị cày xới nát bươm, để rồi mọi thứ dần bị hút xuống cái hố ấy.

Và Spica…

Spica thì sao rồi nhỉ?

Không biết mọi người đã chạy thoát chưa nữa.

Lồng ngực tôi nhói lên.

Bi kịch tại Neoplus lại sắp sửa tái diễn.

Tôi sẽ lại mất đi những người đồng đội quý giá mất thôi.

Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra––– Tôi gồng mình đứng dậy, thế mà đôi chân lại chẳng nhúc nhích chút nào, cứ như bị đóng băng. Thân thể tôi vẫn đang chịu dư chấn sau khi ăn trọn một tháp. Đến cả Giải Phóng Liệt Hạch còn bị ngắt mất chứ có phải đùa đâu. Con tim tôi bị giam cầm trong chướng khí, thành thử thân thể chẳng tài nào cử động được.

Có đứng dậy cũng chẳng ích gì.

Đã quá muộn rồi.

Bất luận tôi có nỗ lực đến đâu, thì đôi tay này vẫn chẳng tài nào với tới được.

Giống như hồi Fuyao vậy.

“Làm gì có chuyện đó.”

Một giọng nói quen thuộc vọng tới trong màn đêm.

Giọng nói ấy tuy cộc lốc, tuy tràn trề sát khí, song vẫn chẳng giấu nổi vẻ quan tâm lo lắng.

Tôi thảng thốt ngẩng mặt lên.

Xuất hiện trước mắt tôi kia, chính là–––

“Fuyao…”

Đôi tai cáo khẽ giần giật. Chiếc đuôi mềm mại đung đưa khe khẽ.

Thế này là đủ để tôi biết mình đang mơ. Cô ấy đã ra đi mãi mãi, làm sao có chuyện xuất hiện trước mặt tôi như thế này được.

“Tưởng đâu ngươi kế thừa ước mơ của ta rồi cơ mà. Sao chưa gì đã dừng chân rồi vậy hả?”

“N-Nhưng mà…”

“Giờ vẫn còn kịp đấy. Làm gì đã có ai chết đâu.”

Rõ là cô ấy đang nhiếc mắng, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy như được khích lệ.

Giọng nói ấy thật gay gắt mà cũng thật dịu dàng, nhẹ nhàng thẩm thấu vào con tim tôi.

“Có điều, cứ để yên như vậy thì sẽ muộn thật mất. Ước mơ của ta là một thế giới ai cũng được chọn nơi để chết––– thế mà cô công chúa Ma Cà Rồng ấy lại định vô duyên vô cớ đi về miền cực lạc. Nực cười làm sao, hóa ra cô nàng hoàn toàn chẳng hề bận tâm tới tâm tư của ta một chút nào.”

“Spica ư…?”

“Ừ, thế nên ta muốn nhờ ngươi.”

Nhớ ra rồi. Tôi từng thề nguyện rằng sẽ biến ước mơ của cô nàng hồ ly này thành sự thật.

Tôi không muốn bất kỳ ai phải bỏ mạng.

Tôi không muốn bất kỳ ai phải kinh qua thảm cảnh.

Chỉ hiềm…

“Cơ thể tôi không cử động được… Phải làm sao đây…?”

“Có những khi ý chí lực vẫn còn lưu lại nơi dương thế cho dù xác thịt có mục nát thối rữa, đó là điều mà dân làng Lunar đã dạy cho ta. Một chút thôi là đủ… sử dụng sức mạnh của ta rồi tiếp tục nỗ lực đi nào.”

Bộp, bàn tay cô ấy đặt lên đầu tôi.

Trên gương mặt kia bỗng xuất hiện một nụ cười phù du, thực chẳng khác chi thời khắc ấy.

Thân thể Fuyao mỗi lúc lại càng trở nên hư ảo.

Như thể cô nàng đang hòa cùng ánh sáng mà biến mất.

Phải rồi. Tôi tuyệt nhiên không muốn hy sinh bất kỳ ai để cứu lấy thế giới.

Tôi muốn cứu tất cả mọi người.

Tôi muốn một thế giới mà tất cả đều có thể chung sống với nhau không thiếu một ai.

Giờ đâu phải lúc đứng ngây ra một chỗ như vậy cơ chứ.

Mới ăn có mỗi tòa tháp mà đã nản lòng thế này thì còn làm nên được chuyện gì.

“Chuyện còn lại nhờ cả vào ngươi. Biết tính ngươi rồi, nhất định mọi chuyện sẽ đâu ra đó cả thôi.”

Giọng nói ấy bắt đầu bị tạp âm xen lẫn.

Thân thể cô gái ấy dần tan biến, cơ hồ bị gió cuốn đi.

Bất giác, tôi vươn tay ra–––

   

“–––Fuyao!”

Tôi choàng tỉnh dậy.

Choàng tỉnh dậy? Rốt cuộc nãy giờ tôi đã làm gì?

Fuyao tưởng chừng đã ra đi mãi mãi tại Neoplus bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt tôi, để rồi sau khi ủy thác mọi chuyện còn lại cho tôi, cô ấy lại lập tức biến mất––– Có khi nào tất cả chỉ là mơ? Không không, làm sao có chuyện đó được.

“T-Terakomari! Cô ổn chứ…?!”

“?!”

Bất ngờ có giọng nói vang lên ngay cạnh tôi. Nhìn ra mới thấy, một Ma Cà Rồng––– cụ thể hơn là Colette Lumière đang nhìn tôi chằm chằm bằng nét mặt đượm vẻ lo âu, cùng với đó là đôi mắt ánh lên một màu đỏ hồng.

Hở? Colette? Sao con bé lại ở đây…?

“Komari-sama! Tiểu thư có sao không ạ?!”

“Óa óa!!”

Giờ lại đến lượt nhỏ hầu biến thái nhào tới ôm chầm lấy tôi.

Do đầu óc vẫn chưa minh mẫn trở lại, thành thử tôi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra hết ráo.

“Tiểu thư có bị thương không ạ?! Có cần em liếm chỗ nào không ạ?! Ôi thật tốt quá tiểu thư không bị thương tích gì––– AAAAAAAA!! Váy áo tiểu thư rách bươm mất rồi kìa! Làn da trắng muốt mềm mại của Komari-sama đang lồ lộ ra cho bàn dân thiên hạ ngắm đó!! Như vậy là không được đâu nên để em dùng tấm thân này che cho tiểu thư nhé!”

“ÓAAAAAAA?!! Đừng có bám dính lấy ta nữa coi!!”

“Vill! Bình tĩnh lại giùm tớ đi!!”

Colette dồn toàn lực kéo Vill ra xa khỏi tôi. Nhỏ hầu biến thái thấy vậy liền khua tay múa chân, miệng kêu gào “Komari-sama KOMARI-SAMAAAAA!!” như một con thú hoang. Thấy nhỏ quan tâm đến mình như thế tôi cũng lấy làm mừng, nhưng giờ có phải lúc làm trò con bò thế này đâu chứ.

“Ơ mà, sao Colette lại ở đây?”

“Tôi đuổi theo hội Vill đó! Chỉ vì không chiến đấu được mà bị cho ra rìa, làm sao mà tôi chịu được. Tôi cũng muốn làm mọi điều có thể, chỉ là… xem ra tôi đến muộn rồi nhỉ.”

Làn gió se lạnh thoảng qua đôi chân, khiến tôi thất kinh mà dáo dác quan sát xung quanh.

Tất cả những gì còn lại chỉ là vết tích phá hoại, nhìn thôi đã thấy thật thảm thương.

Thị trấn bị tàn phá tan hoang, mặt đất rạn nứt nặng nề.

Và ngay bên cạnh tôi đây, là một cái hố lớn dẫn xuống địa phủ.

Là do tên ngốc Luxmio đó đã ném phăng Tháp Sát Thần đi đây mà.

Nhờ Trời thương mà tôi đã sống sót, nhưng những người còn lại thì–––

“Mọi người đều bình an cả ạ. Không một ai bị thương tích gì quá nghiêm trọng. Chỉ có Amatsu-dono là bị trượt ngã nên ngất xỉu, nhưng em đoán chắc ngài ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.”

Dường như nhận ra tôi đã tỉnh dậy, Nelia, Sakuna, Linh Tử, Estelle… tất cả đồng đội của tôi bèn đồng loạt chạy tới bên này.

“Cậu có sao không?!” “Bạn thấy trong người thế nào rồi?!” “Xin Ngài đừng cố gắng quá sức!”––– Ai nấy cũng đều dành cho tôi lời hỏi thăm ân cần sâu sắc.

“Ơ, ơ? Thế này là sao…?”

“Nhờ có cậu cả đấy!” – Nelia xoa lấy xoa để cái đầu tôi mà nói – “Cậu đã dùng ma pháp chặn đòn tấn công của hắn ta phải không nào? Nhờ thế mà bọn tớ chẳng ai bị thương tích gì hết, chưa kể Komari cũng né được đòn đó trong gang tấc nữa chứ… Thật tốt quá…”

“Né…?”

Tôi lại nhớ mình đã ăn trực diện đòn đó xong chảy quá trời là máu cơ.

Mà đúng hơn thì quân phục tôi đang be bét toàn máu là máu luôn này. Ngửi mùi là biết, đây đúng là máu tôi không lẫn vào đâu được. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra––– Trong khi tôi còn đang bận nghi vấn như thế, tự nhiên Colette lại giật giật áo tôi, cất tiếng gọi “Terakomari…” cùng nét mặt sầu muộn.

“… tôi có nghe được một giọng nói.”

“Giọng nói?”

“Của một người tên Fuyao.”

Tôi á khẩu.

Colette khẽ nheo mày mà tiếp lời.

“Năng Lực của tôi… là dị năng gọi hồn người chết. Tuy không phải ai cũng gọi được, nhưng nếu ai đó có điều gì thực sự muốn nhắn nhủ, thì tôi có thể lắng nghe rồi đáp ứng nguyện vọng của người ấy…”

“Đ-Đúng rồi…!”

Tôi loạng choạng đứng dậy.

Sakuna và Linh Tử thấy thế vội chạy tới đỡ tôi khỏi ngã.

Về phần Vill, nhỏ tỏ ra ngờ vực mà cất tiếng “Komari-sama?”

Chẳng khác nào hồi ở Neoplus.

“Không một ai bị thương tích gì quá nghiêm trọng.”––– Vill nói như vậy không hoàn toàn chính xác.

Vẫn còn đó một người không có mặt ở đây.

Tôi không thấy thiếu nữ khủng bố đã cùng mình chia ngọt sẻ bùi tới tận lúc này đâu cả.

“Colette, Spica…”

“Theo lời Fuyao-san, hình như cô ấy đã rơi xuống cái hố kia cùng kẻ địch…”

“…………”

Ngay bên cạnh tôi đây là một cái hố khổng lồ.

Thứ này sâu không thấy đáy, nhưng cũng chỉ cần nhìn cái bầu không khí tai hại này là tôi cũng thừa hiểu.

Rằng cái hố này thông thẳng xuống địa phủ.

Một hình phạt dùng để hủy diệt thế giới do bọn ác quỷ tạo nên.

“Vill! Ta phải đi cứu Spica!”

“K-Komari-sama…?”

Không được. Làm sao tôi cho phép mọi chuyện kết thúc như thế này được cơ chứ.

Tôi không muốn phải đánh mất bất kỳ ai nữa. Nỗi đau tôi từng nếm trải tại Neoplus đã là đủ lắm rồi––– tôi không muốn phải trải qua chuyện như vậy thêm lần nào nữa. Để đem lại hòa bình về cho Thường Thế, để biến nơi đây thành một chốn Lạc Viên, nhất định không thể thiếu cô tiểu thư khủng bố ngây ngô trong sáng coi trời bằng vung đó được.

Đồng đội nhìn tôi chằm chặp không rời mắt.

Dường như bọn họ đều đã cảm nhận được quyết tâm trong tôi.

Không còn thời gian đâu để mà uổng phí nữa.

Tôi siết chặt nắm đấm, đoạn dấn bước về cái hố thông xuống địa phủ.

   

   

Tác dụng của thứ thuốc mặt trời khi trước đang dần dà trở lại.

Những tưởng hút máu Terakomari xong là đã hồi phục hoàn toàn, nhưng xem chừng cũng chỉ được một thời gian.

Lưu Luxmio dường như đã hiểu lầm––– rằng ta bị Terakomari cảm hóa rồi lựa chọn cái chết. Khỏi nói cũng biết là hắn đã hiểu sai nặng nề. Sau khi đã đánh mất không biết bao nhiêu đồng đội suốt 600 năm qua, ta đã đúc kết ra được một điều.

Cái chết chính là khát khao của kẻ sống.

Dù thể xác đã tan biến khỏi cõi trần, nhưng chừng nào còn tồn tại trong trái tim những người ở lại thì cũng không khác với còn sống là bao. Miễn là còn có người kế thừa ước mơ của ta và hoàn thành Lạc Viên, thì thân xác Spica La Gemini còn sống hay đã mục cũng chẳng còn quan trọng nữa. Đây chính là Triết lý vĩnh hằng được hoàn thành vào khoảnh khắc chứng kiến hồi kết của Fuyao và Terakomari.

“Đừng có mà đùa. Một cái kết như thế này…!”

Luxmio điều khiển cuộn obi hòng giũ ta đi.

Phần vai ta bị đục khoét. Bụng ta cũng bị khoét theo. Song, ta quyết không buông tay.

Để hắn ta trốn thoát, cũng đồng nghĩa với cản trở ước mơ.

Hắn mà tiếp tục giương nanh múa vuốt với Nghịch Nguyệt, Terakomari và đồng đội của con bé, nhất định kế hoạch của ta và Naturia sẽ đi tong.

Vậy nên, thế này là được rồi.

Ta đã nỗ lực hết mình vì điều này mà.

Ta không còn gì hối tiếc. Không nên hối tiếc điều gì nữa.

Không nên, ấy thế mà––– Càng rơi xuống gần đáy địa phủ, ta lại càng khó kiểm soát được cơn run toàn thân. Ta không sợ cái chết. Điều ta sợ hãi, chính là không được chứng kiến ước mơ của mình trở thành hiện thực.

Nhưng thôi, sẽ không sao đâu.

Terakomari mà, con bé sẽ làm tốt hơn ta rất nhiều.

Ma Cà Rồng tràn trề sát ý ấy sẽ hiện thực hóa thế giới Naturia hằng mong mỏi.

Nên là, thôi, không việc gì phải lo lắng nữa.

Ta khẽ khép bờ mi.

Đúng lúc này, ta nghe có giọng nói vang lên từ tận đáy địa phủ.

Một giọng nói thân quen––– Là giọng nói của người bạn thân quý giá.

Ta ngơ ngác trông xuống bên dưới.

Cậu ta…

Naturia vốn đã biến mất khỏi tòa tháp, giờ đang–––

À không, ta bây giờ đâu có làm được gì nữa.

Dòng suy tư chuyển về chốn Lạc Viên trong tương lai, ta khẽ thì thào.

“Việc còn lại nhờ cô cả đấy, Terakomari…”

“Hiểu rồi.”

Ta tròn mắt vì bất ngờ.

Tại bầu trời phía trên cái hố, lọt vào mắt ta là một Ma Cà Rồng đang rơi xuống trong khi toát ra ma lực đỏ hồng.

Sát khí tỏa sáng long lanh, cùng với đó là tấm lòng dịu dàng vô bờ bến ôm trọn lấy vạn vật.

Terakomari Gandesblood.

Bên cạnh con bé còn có nữ hầu bọc mình trong ma lực xanh biếc.

Hỡi ôi. Đó đích thị chính là dáng hình đôi cánh ta hằng mong mỏi.

Ta vẫn luôn mơ về một ngày mình cùng Naturia làm được như vậy.

Ấy không, giờ đâu phải lúc bận tâm chuyên đó.

“M––– Mấy cô bị ngu à! Xuống đây làm gì?!”

“Để, cứu cô.”

“H-Hả?!”

“Tôi không muốn, bất kỳ ai bỏ mạng nữa…”

“……!!”

“Đúng lúc lắm!” – Luxmio gầm lên một tiếng, đoạn giải phóng cuộn obi.

Mục tiêu của tên này ngay từ đầu đã là tiêu diệt Terakomari. Thế này thì ta kéo theo Luxmio xuống để làm gì cơ chứ––– là điều ta nghĩ, thế mà…

Hóa ra kéo hắn ta xuống cũng chẳng để làm gì thật.

Terakomari dùng tay trần chém đứt số obi, đoạn lập tức áp sát Luxmio với tốc độ ánh sáng.

Để rồi trong khi còn chưa hết bàng hoàng, khuôn mặt tên Ngu Giả đã bị dính trọn một cú đá khiến hắn chỉ biết gằn lên một tiếng “Ặc!”

“Mong ngươi chớ có cử động nhé.”

Tiếp đó, lại đến lượt Villhaze dùng kunai đâm hắn phầm phập.

Luxmio bị mất thăng bằng, trong khi ho ra một đống máu tươi.

Chiếu theo đó, thân thể ta cũng bị quay xuống theo mà rơi chỏng vó xuống đáy nại lạc.

Đúng là chỉ giỏi làm liều––– Ta tặc lưỡi một cái, để rồi vào khoảnh khắc ta phó mặc bản thân cho trọng lực mà rơi tự do…

“Có sao không?”

Siết

Terakomari thoắt cái đã vòng ngược xuống dưới, rồi nhẹ nhàng ôm chầm lấy cơ thể ta. Mùi hương ngọt ngào của máu kích thích khứu giác. Đôi mắt dịu dàng ánh lên một màu đỏ hồng kia nhìn thẳng vào ta không rời.

Bất giác, ta mỉm cười.

Rõ ràng ta đã hạ quyết tâm bỏ mạng. Rõ ràng con tim ta đã vững chãi như sắt thép.

Thế mà cớ sao, thân thể ta lại cảm thấy ấm áp thế này cơ chứ?

Cảm tưởng như ma lực của con bé đang thẩm thấu qua cơ thể ta. À không, không chỉ có thế. Ta còn cảm nhận được dòng chảy dịu dàng đã cảm hóa không biết bao nhiêu con người đang thiêu đốt con tim mình.

“Hầy…” – Villhaze thở dài một cái, rồi quay sang nhìn ta – “… Gemini-dono, giờ không phải lúc để cô buông xuôi đâu.”

“Hả……”

“Komari-sama đã quyết định sẽ cứu cô rồi, nên cô mà chết ở đây, nhất định tiểu thư sẽ giận dữ khôn cùng cho xem.”

“…………”

Ra là vậy.

Đây chính là Terakomari Gandesblood, một Ma Cà Rồng hikikomori đủ sức sánh vai với ta đó sao?

Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, ta hét lên.

“–––Kế hoạch thay đổi! Vật hy sinh cho Naturia để sau rồi tính!”

“?”

“Hiện tại chỉ cần giết kẻ địch trước mắt là đã đạt được tối đa lợi ích! Terakomari––– đã đi đến tận đây rồi thì cô sẽ hợp tác với ta chứ ha? Cô sẽ cho ta mượn sức mạnh để kết liễu tên này chứ? Mà ta cũng chẳng cho cô từ chối đâu!!”

Terakomari gật đầu.

Ta cảm nhận được đôi môi mình đang nhoẻn lên thành một nụ cười.

Chỉ cần lợi dụng––– À không, chỉ cần chung tay với con bé này, thì ngữ như Lưu Luxmio chẳng là cái đinh gì cả.

“Ngu độn.”

Luxmio lơ lửng trên đầu ta bắt đầu xoay vòng cuộn obi.

Ẩn sâu trong đôi mắt hắn, chính là lòng căm hận.

Nỗi kinh tởm thuần túy dành cho những kẻ phá hoại trật tự.

“Rơi xuống địa phủ đi.”

Dường như tên này vẫn còn lại chút sức lực.

Sau khi lẩm bẩm những lời ấy, từ toàn thân hắn phóng ra vô vàn những cuộn obi.

   

   

Lưu Luxmio chẳng còn bao nhiêu sức lực.

Ngay thời khắc phát động Giải Phóng Tối Hậu là cả thân thể lẫn tâm trí anh đều đã hết sức tàn tạ, chẳng khác chi con tằm rút ruột.

Bất luận là vậy, anh vẫn phải tiêu diệt bọn chúng.

Anh không thể để bọn chúng hủy diệt trật tự.

Anh không cho phép một chốn địa ngục như Thế giới thứ sáu được tái diễn.

Lại càng không cho phép nguyện ước của Ngân Bàn (Insaint) bị tuyệt diệt.

Đôi mắt Spica một lần nữa lại ánh lên màu đỏ hồng.

Thịch

Luxmio cảm nhận được, rằng thân thể anh đã ngừng cử động.

Năng lực Giải Phóng Liệt Hạch kìm hãm mọi loại dòng chảy.

Có dồn thêm bao nhiêu sức lực cũng chỉ hoài công. Tốc độ của đám obi đã bị chậm lại đến đáng sợ.

Phủ Tuất Cô Hồng】không phải mối nguy duy nhất. Trong suốt 600 năm qua, Spica La Gemini cũng đã đạt được sức mạnh đủ để hủy diệt thế giới.

Tuy nhiên, chỉ có thế này thôi thì–––

“Hục!”

Anh cảm thấy chấn động nhói lên dưới chân. Thanh kunai được gửi tới từ quá khứ đã đâm xuyên qua đó.

Nữ hầu của Terakomari, Villhaze lườm anh bằng đôi mắt ánh đỏ.

“Ta không để ngươi cản trở Komari-sama đâu.”

“Không thể nào…”

Phía bên dưới, anh lại cảm thấy có dòng chảy ma lực hùng mạnh cuộn xoáy.

Terakomari và Spica đồng loạt giơ nắm đấm lên bầu trời––– về phía tên ác quỷ ngu xuẩn.

Chớp mắt một cái, từ chính giữa hai bọn chúng phóng ra một tia sáng khổng lồ.

Đám obi rách bươm. Sóng xung kích chạy dọc toàn thân anh.

Gió giật thét gào, cắt xuyên qua những áng mây đen nhánh, khiến Luxmio bị thổi bay ngược lại lên bầu trời đằng xa.

“Hự… AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Dòng chảy ánh sáng dâng lên, liên tục đục khoét cái hố lớn.

Đến lúc hoàn hồn, anh nhận ra mình đã bị thổi bay ra khỏi cái hố.

Lời cầu nguyện của biết bao con người lọt vào tai anh.

Ai nấy cũng đều chỉ trích hành vi của vị Ngu Giả.

Chẳng hề có lấy một người mưu cầu trật tự.

Có lẽ là bởi điều mọi người mưu cầu là một cuộc cải cách nhằm đem lại hòa bình, hệt như mục tiêu của Terakomari Gandesblood và Spica La Gemini hiện tại.

“Kết thúc rồi.”

Hỡi ôi.

Quả nhiên thiếu nữ này nguy hiểm khôn cùng.

Đáng ra lần đầu đối mặt khi ấy anh phải xuống tay tiêu diệt cô ta ngay lập tức, chẳng cần phải dùng tới thủ đoạn vòng vo như hành quyết làm gì.

Song, lúc này rồi thì có ân hận cũng hoàn vô nghĩa.

Trông theo đôi mắt sáng chói của những thiếu nữ ấy mà anh không khỏi ganh tỵ

Đối với một người bị tước đoạt ước mơ và tham vọng, để rồi hạ quyết tâm đứng yên một chỗ như Luxmio mà nói––– ánh sáng ấy thực chẳng khác chi chất độc.

“Ra là vậy. Ngay từ đầu ta đã chẳng có cửa rồi à…”

Anh làm sao có thể đối chọi lại những thiếu nữ sáng chói như vậy được cơ chứ.

Mọi chuyện về sau, đành phải giao phó lại cho những Ngu Giả còn lại vậy.

Luxmio khẽ khép bờ mi, trong lòng quyết định từ bỏ.

Khắc sau–––

ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦM!!!

Âm thanh thế giới sụp đổ vang lên.

Chẳng biết tự lúc nào, bầu trời đã bị nứt vỡ.

Từ đó xuất hiện thế giới tồn tại ở phía bên kia––– một thị trấn lộn ngược lơ lửng.

Đó chính là thị trấn suối nước nóng tại Thế giới thứ nhất, Frezier.

Thường Thế, không còn là chất dinh dưỡng nữa.

Trật tự duy trì suốt 600 năm qua, giờ đây đã sụp đổ.

Như vậy, có thể sắp tới đây thế gian sẽ bước vào thời kỳ hỗn loạn.

Hoặc cũng có thể, những cô gái này sẽ vượt qua được mọi chuyện không chừng.

Bất luận có là thế nào thì cũng chẳng can hệ gì đến Luxmio nữa.

Tắm mình trong ánh mặt trời chói lọi, vị Ngu Giả không thể hoàn thành bi nguyện khẽ nhắm nghiền đôi mắt. Khả năng bay lượn đã không còn, anh chỉ còn biết phó mặc cho trọng lực rồi rơi xuống thị trấn lộn ngược đằng xa.

   

   

“–––?!”

Tôi bất chợt cảm thấy kỳ quái mãnh liệt.

Giải Phóng Liệt Hạch【Phủ Tuất Cô Hồng】đã dịu xuống, ý thức trong tôi cũng đã dần tường minh trở lại. Tôi vẫn nhớ mình đang cùng Spica và Vill rơi xuống cái hố––– hay đáng ra phải là như thế.

“Komari-sama! Xin hãy bám chắc lấy em!!”

“Ủa? Ơ…”

Chẳng hiểu kiểu gì tôi với Vill lại bay lên, đi ngược với trọng lực.

Chúng tôi bị đẩy thẳng lên trời, như có gì đó muốn đuổi chúng tôi ra khỏi cái hố địa phủ.

Thế mà–––

“Spica!!”

Vẫn còn đó một người tiếp tục rơi xuống đáy nại lạc.

Ma Cà Rồng hai bím nọ vẫn tiếp tục rơi xuống ngược hướng với tôi, cứ như đang bị cái chết vẫy gọi.

Cùng nụ cười ngạo nghễ, cô nàng thầm thì những câu từ quái lạ.

“Ma Hạch hỡi Ma Hạch / Hãy đóng chiếc hố dẫn tới địa phủ lại / Hãy dựng nên một cánh cổng (gate) nối kết Hiện Thế và Thường Thế / Hãy trả đồng đội của ta về lại thế giới cũ / Và hãy dẫn ta đến gặp Naturia.”

“……!”

Sáu viên Ma Hạch bắt đầu trôi nổi xung quanh Spica.

Chưa kể cái nào cũng toát ra cuộn xoáy ma lực dữ dội, dường như là do chủ sở hữu đã nói lên lời ước. Chúng được phát động từ khi nào vậy? Mà không, chuyện đó thì quan trọng gì. Spica vẫn đang rơi. Tôi phải đến bên cô ấy. Bằng không, tôi sẽ lại mất đi một người đồng đội nữa mất.

Ấy thế mà cơ thể tôi lại chẳng tài nào di chuyển được.

Lượng ma lực khủng khiếp ấy đang đẩy cả tôi và Vill ra khỏi cái hố.

“Chó chết… Phải nhanh cứu cô ấy!!”

“Không được đâu ạ! Cô ả đang sử dụng Ma Hạch…”

“SPICAAAAAAAA!!!”

Mẹ trẻ này đang nghĩ cái gì vậy?

Sao lại tự nguyện thả mình xuống đáy địa phủ thế kia?

Luxmio đã bị đánh bại. Chẳng rõ tại sao cả chướng khí lẫn Phỉ Thú đều đã không cánh mà bay. Tất cả những gì cô ấy cần làm chỉ là nỗ lực hết mình để xây dựng Lạc Viên nữa thôi mà.

Thốt nhiên, một nụ cười bung nở trên môi Spica.

“Tại vì, muốn nguyện ước của ta trở thành hiện thực thì thế này là chưa đủ chứ sao.”

“Chưa đủ? Cái gì cơ…?”

“Phải có Naturia ở đây nữa cơ. Chuyến hành trình 600 năm của ta chưa kết thúc được đâu.”

Ra là thế.

Nhất thiết phải có cả Lạc Viên lẫn Vu Nữ Cơ cùng lúc.

Không có Naturia thì cô nàng không thể bắt đầu làm gì được.

“Nhưng mà! Nếu thế thì! Để tôi đi cùng nữa…! Ta cùng tìm kiếm Naturia đi!!”

“Ma Hạch sẽ chỉ đường cho ta, chẳng cần cô giúp sức làm gì.”

“Tại tôi lo cho cô ấy chứ! Nhỡ cô chết mất thì sao…”

“Cô đúng là ngây thơ đến cực cùng mà. Không cần phải lo cho ta đâu.”

5c310991-504b-40ca-9e4a-61e0ced57e05.jpg

Spica lại cười, lần này lại toát lên vẻ thách thức.

Thấy thế, tôi không khỏi cảm thấy điêu đứng.

Đôi mắt cô nàng không còn lại chút nào vẻ gay gắt như sẵn sàng quyết tử hay quyết tâm không thể lay chuyển nữa. Thay vào đó, tôi lại cảm nhận được sức mạnh ý chí cháy hừng hực rõ nét hơn bao giờ hết. Khác với Fuyao––– xem ra cô nàng này vẫn chưa từ bỏ bất kỳ điều gì.

“Làm như ta định đi tìm chỗ chết không bằng. Vẫn còn nhiều thứ chỉ có mình ta mới làm được lắm đấy nhé.”

“Spica…”

“Ganh tỵ làm sao. Ta thật sự cực kỳ ganh tỵ với cô và Villhaze––– nên là ta sẽ đi đón cậu ấy về! Giống như cái lần cô cùng đồng đội xâm lược Lehysia ấy!!”

Trong tôi chợt nảy sinh một cảm giác kỳ quái.

Đây là––– lòng đồng cảm vô bờ bến.

“Lehysia” mà cô nàng đang đề cập không phải Đế quốc Lehysia Thần thánh, mà là Lehysia ở thế giới chúng tôi. Khi ấy tôi không hề muốn Vill bị cướp mất, ấy vậy mà đôi chân này lại chẳng làm sao đứng dậy được, thế nên tôi buộc lòng phải mượn sức mạnh của đồng đội để mà dấn bước.

Naturia, có thể nói là Vill của Spica.

Không một ai có thể thay thế được Vill.

À mà nói thế chứ thực ra là chẳng ai thay thế được ai hết.

Cũng bởi vậy mà tôi không thể cản cô nàng lại được.

“–––Ớ mà từ từ coi! Cô có cần thiết phải nỗ lực một mình không vậy?!”

“Có phải một mình đâu. Ta đang định nhờ cô giúp sức này.”

“Vậy thì–––”

“Ta muốn cô hỗ trợ Cle-chan.”

Spica cười, khoe ra đôi hàm răng trắng sáng.

Đúng là nụ cười quỷ quyệt không để đâu cho hết.

“Thường Thế rồi sẽ được thống nhất dưới sự lãnh đạo của Thần Thánh Giáo, và người đứng đầu chẳng phải ai khác ngoài Clemeps DIV. Ngặt nỗi, bé con đó lại quá thiếu kinh nghiệm, dứt khoát phải có người ở bên hỗ trợ. Và đó sẽ là vai trò của cô cùng Sóc Nguyệt.”

“C-Cô nói vậy là sao?”

“Tức là cô phải bảo vệ nền hòa bình ở Thường Thế cho tới khi ta với Naturia trở về! Chính cô cũng từng bảo rằng muốn được thấy đoạn kết trong ước mơ của ta cơ mà––– thế thì phải biết chịu trách nhiệm đi chứ!”

“Cái…”

Tự nhiên mẹ trẻ này đùn cho tôi cái công việc gì phiền phức thế không biết…

Khổ nỗi, tôi lại chẳng làm sao từ chối được.

Bởi tôi đã quyết tâm sẽ hợp tác với Ma Cà Rồng ấy rồi mà.

Một cơn gió giật thoảng qua.

Nụ cười của Spica cứ thế trôi đi xa dần.

Cái hố khổng lồ dẫn tới địa phủ dần bị một làn sương bí ẩn che khuất.

Tôi sững người lại trong vòng tay Vill.

Tôi hồi tưởng––– về đôi mắt lấp lánh như vì sao của cô nàng.

Nhất định cô ấy sẽ tái ngộ được với Naturia, để rồi khải hoàn trở về mà thôi.

Giờ tôi có nói thêm gì nữa cũng chỉ hoài công.

Bởi cô ấy đã lựa chọn như vậy rồi mà.

“–––Vậy nhé Terakomari!! Gặp lại cô sau!!”

Tiếng nói ồn ã vang lên từ tận sâu bên dưới làn sương.

Vẫn cứ tăng động đến ngớ ngẩn như mọi khi. Đương sự đã như vậy rồi thì chắc tôi cũng chẳng cần lo lắng thêm làm gì.

“Hầy…” – Vill khẽ thở dài mà nói – “Đúng là một ả khủng bố phiền nhiễu. Chẳng lẽ ả ta chưa bao giờ nghĩ xem mình đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho Komari-sama hay sao…”

“Đành chịu vậy thôi. Ta hiểu cảm giác của Spica mà.”

“Em hiểu rồi. Vậy là Komari-sama thật sự yêu em hết mực đúng không ạ?”

“Nghe ngươi nói chả hiểu sao lại thấy sai sai… Óa óa!”

Tôi bỗng nghe thấy âm thanh thiên địa nứt toạc.

Nhìn ra mới thấy, chúng tôi đã bị bay ra khỏi cái hố tự lúc nào, chưa kể cái hố còn bị làn sương kia lấp đi mất nữa chứ. Phía trên bầu trời là cảnh sắc thị trấn suối nước nóng Frezier. Thị trấn lộn ngược ấy tắm mình trong ánh sáng mặt trời lấp lánh chói lòa. Công nhận là trông đẹp thật đấy––– nhưng tôi nào có dư thời gian phát biểu cảm nghĩ cơ chứ.

Lại có một làn gió giật kinh hoàng ập tới.

Tôi cùng đồng đội cứ thế bị hút lên bầu trời, từ đó bị cưỡng ép gửi trả về với thế giới cũ.

Ghi chú

[Lên trên]
Vinh Hoa 栄花 trong "vinh hoa phú quý"; Thu Vong 秋忘れ là lễ mừng mùa vụ được tổ chức trên khắp vùng nông thôn Nhật Bản nhằm "quên nỗi mệt nhọc trong mùa thu hoạch."
Vinh Hoa 栄花 trong "vinh hoa phú quý"; Thu Vong 秋忘れ là lễ mừng mùa vụ được tổ chức trên khắp vùng nông thôn Nhật Bản nhằm "quên nỗi mệt nhọc trong mùa thu hoạch."
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ngẫm lại thì thấy cứ thiếu thiếu. Ra là do thiếu cảnh hút máu. Komarin hút máu cả các phản diện mà đến Spica lại để bả hút ngược lại là sao😅
Xem thêm
ừ thì cx tươi sáng đấy
lão này nên đc michos thuê viết kịch bản cùng gà nướng
Xem thêm
Bạn có chơi game michos ah
Xem thêm
Ra đây là cái tươi sáng hơn của tác giả :))
Sao Fuyao phải chết
Xem thêm
Thế arc sau là qua thế giới 3 rồi nhể
Xem thêm
Đoạn Spica kéo thanh niên kia rơi xuống đúng sợ, tưởng giống như lần Fuyao rồi chứ...
Xem thêm
Spica qua sever khác tìm vợ, Nghịch Nguyệt coi như xong.

Giờ Komarin đánh Tinh Trại của Tịch Tinh với Thiên Văn Đài của bà cố tổ là xong nhỉ.
Xem thêm