Quyển 10: Trung Bàn Chiến (Hạ)
Chương 16.5: Đã xảy ra chuyện như vậy đấy
5 Bình luận - Độ dài: 2,069 từ - Cập nhật:
“Một thế giới coi những nỗi đau ấy là chuyện bình thường, đúng là kỳ lạ thật đấy.”
600 năm trước–––
Tại cái thế giới hoang tàn này, ta đã bắt gặp một cá thể dịu dàng duy nhất.
Thiếu nữ bị giam trong lồng chim, Naturia Lumière.
Ta được hạ sinh trong bí mật tại Đế quốc Mulnite.
Không một ai chúc phúc khoảnh khắc ta đến với thế gian. Mẹ ta là nô lệ chiến tranh bị bắt cóc từ Yêu Tiên Hương, sau khi hạ sinh ta thì đã lập tức thác đi do một bệnh dịch thời bấy giờ. Khi ấy là giai đoạn cuối thời kỳ Chiến Quốc, các quốc gia khép kín hơn bây giờ rất nhiều, thậm chí còn cấm người dân trong nước không được giao du với chủng tộc khác. Giờ mà vỡ lở ra chuyện ta sở hữu dòng máu Yêu Tiên trong người, nhất định địa vị gia tộc Gemini tại Đế quốc sẽ bị tổn hại nặng nề. Vậy nên ta đã bị coi như không tồn tại, rồi bị giam trong một mật thất tại dinh cơ.
Nói đơn giản thì ta là một hikikomori kỳ cựu. Bị chửi rủa, bị quát mắng, chẳng được cho bao nhiêu huyết dịch trong khi đó là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất đối với Ma Cà Rồng. Chi bằng bọn họ cứ giết quách ta đi cho xong, phải cái người vợ trước là kiểu lương thiện nửa vời, đã cản mọi người lại bằng lý lẽ gì mà “Tước đoạt mạng sống như thế tội nghiệp lắm.”
Giữa những tháng ngày u ám ảm đạm như thế, ta đã tình cờ gặp được cậu ta, rồi hai ta đã trở thành đôi bạn thân có một không hai. Có lẽ do cậu ta cũng bị giam giữ hệt như mình, thành thử trong ta mới sinh lòng đồng cảm.
Mỗi khi có cơ hội, ta sẽ trốn ra khỏi nhà giam mà chạy tới lồng chim của cậu ta. Tại đó hai ta sẽ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ăn bánh kẹo, thậm chí còn cùng chơi mấy trò bàn cờ.
Éo le thay, tháng ngày vui vẻ lại chẳng kéo dài được bao lâu.
Naturia là Vu Nữ Cơ, một đứa trẻ cấm kỵ bị giam cầm, đóng vai trò làm nền móng của Đế quốc Mulnite.
Cậu ta tuyệt nhiên không phải kiểu người ta có thể dễ dàng chạm tay tới.
Khi những kẻ đứng đầu Đế quốc phát hiện ra, mọi chuyện mới bắt đầu phức tạp.
Ta đã bị đấm đá, bị sỉ nhục, thậm chí còn bị chà đạp danh dự.
Kết cuộc, bọn ta quyết định sẽ bỏ trốn khỏi thế gian đầy rẫy xung đột này.
Khi ấy Naturia đã bảo––– “Hai ta cùng náu mình trong một căn phòng khác đi.”
Nhược bằng không được Naturia kéo tay dẫn lối, có lẽ đến bây giờ ta vẫn chỉ đơn thuần là một kẻ không tồn tại.
Có lẽ, chính Naturia đã giúp ta trở thành một con người bình thường.
Theo chân Naturia, ta quyết tâm gửi lời tạm biệt đến Thế giới thứ nhất.
☆
Nơi chúng ta đặt chân tới là Thế giới thứ hai, một chốn kỳ quái có tới hai mặt trời mang tên Thường Thế.
Ấy cũng là nơi mà những con người thuần khiết––– các hikikomori sinh sống.
Nền văn minh của Thường Thế khi ấy lạc hậu hơn Hiện Thế 600 năm trước rất nhiều. Mặc dù sở hữu lượng ma lực hết sức dồi dào, thế mà người ta lại chẳng biết phải sử dụng chúng ra sao cho phải. Sau khi dạy họ cách dùng ma pháp để châm lửa, họ lập tức nhìn chúng ta bằng ánh mắt đan xen giữa kinh ngạc và hân hoan. Đương lúc dạy bọn họ áp dụng ma pháp vào nhiều công việc khác, chẳng biết tự khi nào người ta đã bắt đầu gọi ta bằng cái tên “Hiền Giả” (Nói thêm, Naturia vẫn được gọi là Vu Nữ Cơ như thường).
Cứ như thế, chúng ta đã được chấp nhận, từ đó bắt đầu đứng lên quản lý các hikikomori này với tư cách thủ lĩnh. Ngôi làng chúng ta dùng làm cứ điểm, về sau dần được biết đến với cái tên Làng Lumière.
Hồi ức khi ấy phải nói là nhiều đến không kể xiết.
Giáo hoàng Thần Thánh Giáo thời bấy giờ là Clemens I lặn lội tới gặp bọn ta này, các bô lão giao lại cho bọn ta Ma Hạch này (dường như là minh chứng chứng nhận người lãnh đạo), chế tạo công xưởng kẹo mút này, ngao du khắp mọi nơi trên đất Thường Thế để mở rộng lãnh thổ này––– Quả là những tháng ngày rạng rỡ, khác biệt một trời một vực so với thời còn bị giam trong mật thất nhà Gemini. Ở đây bọn ta không cần phải lo về nhu cầu ăn ở mặc, mỗi ngày đều tắm mình trong tấm lòng dịu dàng vô bờ bến.
Và khi truy ngược lại những hồi ức ấy, tất thảy đều dẫn đến Naturia. Chính vì ở bên Naturia như vậy nên mọi chuyện mới thực sự vui thú. Khi ấy ta đã thầm mong, rằng những tháng ngày bình yên này sẽ kéo dài đến bất tận. Ta muốn vĩnh viễn được sống trong cái nôi ấm áp ấy, không cần phải lo bị kẻ nào hãm hại.
Ngặt nỗi, tiếng rít ầm ĩ báo hiệu nền hòa bình sụp đổ đã sớm vang lên.
☆
“Thời kỳ Chiến Quốc tại Thế giới thứ nhất đã kéo dài tới 200 năm. Giờ đây thế giới ấy đã không còn có thể tự mình khôi phục nền hòa bình được nữa––– chính vì thế mà chúng ta đã xuất hiện. Chúng ta sẽ biến Thường Thế thành chất dinh dưỡng để nuôi Thế giới thứ nhất.”
Bất thình lình, một nhóm sáu kẻ lạ mặt từ đâu xuất hiện.
Bọn chúng tự xưng là Ngu Giả thuộc Thiên Văn Đài.
Những kẻ này rõ rành rành là bọn xâm lược. Cánh cổng đã được mở ra, từ đó quân đội phía Thế giới thứ nhất đã tràn vào tấn công thế giới này. Thường Thế là một kho tàng ma lực, là vùng đất bọn chúng không khỏi thèm muốn. Bọn Ngu Giả ấy muốn cưỡng chế đặt dấu chấm hết cho thời kỳ Chiến Quốc bằng cách dồn sự chú ý của Lục Quốc sang Thường Thế. Dường như trên thế giới có tới sáu cánh cổng, và Lạc Viên của bọn ta đã bị vấy bẩn, thực chẳng khác nào miếng bánh ngọt bị bọn côn trùng xâu xé.
Vô vàn quốc gia mới đã được lập nên mà chẳng hề được Vu Nữ Cơ và Hiền Giả phê duyệt.
Đế quốc Mulnite, Vương quốc Lapelico, Thiên Chiếu Lạc Thổ, Đế quốc Bạch Cực, Vương quốc Arca, Yêu Tiên Hương––– thay vì gọi là quốc gia, phải gọi bọn chúng là vùng đất thuộc địa của từng quốc gia tại Thế giới thứ nhất mới phải. Đông đảo những con người bước qua cánh cổng để đến với Thường Thế đã ngang nhiên khẳng định “Nơi này là quê hương thứ hai của chúng ta!!” như thể sở hữu cả nơi này không bằng.
Chẳng mấy chốc, bọn chúng đã bắt đầu săn lùng dân bản địa.
Đối với bọn chúng mà nói, các hikikomori tại Thường Thế không hơn gì một mối phiền hà.
Ta đã cùng Naturia bỏ chạy.
Chạy, chạy nữa, chạy mãi, đôi chân chẳng bao giờ được ngừng lại–––
Để rồi một ngày nọ, chúng ta đã giao chiến với bọn Ngu Giả.
Địa điểm là một nơi tương đối gần với tượng đài trắng muốt, Tháp Sát Thần.
Mục đích của bọn chúng là thu thập những viên Ma Hạch Thường Thế trong tay bọn ta. Ta chẳng rõ bọn chúng định dùng những thứ này để làm gì, nhưng nhất định chẳng phải vì mục tiêu đàng hoàng gì cho cam.
Ta đã ngoan cường chiến đấu, nhưng cuối cùng vẫn không thể xuyên phá được Tiêm Diệt Ngoại Trang của bọn chúng.
Naturia thì bị trọng thương, rơi vào trạng thái sống dở chết dở.
Chính vì thế mà ta đã nguyện cầu với Ma Hạch––– rằng “Hãy cứu Naturia.”
Theo lời các bô lão, dường như Ma Hạch có rất nhiều điểm hạn chế.
–––Tuy rằng Ma Hạch đúng là có thể thực hiện nguyện ước của con người, nhưng có hai điều nó tuyệt đối không thể làm được. Đầu tiên, nó không thể can thiệp vào ý chí của con người. Nói đơn giản hơn, nó không thể xóa sổ, sát hại hay hồi sinh bất kỳ ai. Thứ hai, nó không thể thực hiện ước nguyện đích thực. Ma Hạch chỉ có thể thực hiện điều ước bằng phương pháp cụ thể. Giả dụ như, dù có ước “Đem lại hòa bình cho thế giới” thì Ma Hạch cũng không thể hiểu được do điều ước quá trừu tượng, hoặc nó sẽ thực hiện bằng một cách thức kinh hoàng vượt xa trí tưởng tượng của con người.
Kết quả là Naturia đã bị phong ấn bên trong tòa tháp. Ta không hiểu cho lắm, nhưng có vẻ Naturia bị bọn Ngu Giả xem như một cá nhân nguy hiểm mang tên kẻ phá hoại. Cứ để yên thì nhất định bọn chúng sẽ nhăm nhe cái mạng của cậu ta, nên ta buộc lòng phải giam cậu ấy lại trong một mật thất không ai có thể chạm tới được.
Vào những phút cuối cùng, cậu ta đã phát động năng lực Giải Phóng Liệt Hạch【Paradox Oracle】rồi nói với ta như thế này:
–––Cậu không việc gì phải lo lắng hết. Sau khi mùa màng luân chuyển 622 lần, chúng mình sẽ gặp lại nhau thôi. Cùng với Bảo Thạch Thiên Đàng cạnh bên.
Ta quyết định tin vào những lời ấy. Sau khi giấu Naturia xong xuôi, ta bắt đầu giao lại Ma Hạch cho các đồng minh rồi nhờ họ giấu đi. Số Ma Hạch này mà rơi vào tay bọn Ngu Giả, không khéo bọn chúng sẽ viết lại cả trật tự thế giới một lần nữa mất.
Ấy vậy mà, tình hình lại chuyển biến theo chiều hướng tồi tệ đến cực cùng.
“Con người quả thực là ngu ngốc hết thuốc chữa. Đã có trong tay nguồn tài nguyên dồi dào đến nhường này rồi, thế mà các quốc gia chẳng những không chia sẻ hòa thuận, lại còn nổ ra thêm tranh chấp để chiếm đoạt mọi thứ. Cứ đà này thì Thường Thế rồi cũng sẽ rơi vào cảnh Chiến Quốc tàn bạo khốc liệt mất. Đành phải sử dụng tới con bài cuối cùng vậy.”
Kết cuộc, ta chẳng thể làm được điều gì cả.
Bọn chúng đã thảo ra vô vàn kế sách để bóc lột Thường Thế.
“Ta sẽ từ bỏ kế hoạch phụ là bảo hộ Ma Hạch. Quá trình tinh chỉnh cho điều ước đã kết thúc, cũng đã phát động xong xuôi. Thường Thế sẽ trở thành khu vườn khép kín, đồng thời sẽ đóng vai trò làm chất dinh dưỡng để Thế giới thứ nhất được phồn vinh. Còn nhà ngươi, ở yên đó mà chết đi.”
Dường như Ma Hạch tại Thế giới thứ nhất đã được khởi động. Một cơn lốc kinh thiên động địa bất thình lình bao phủ lấy toàn thế giới. Cây cối xào xạc, bầu trời nứt vỡ, toàn bộ Lạc Viên của ta đã bị phá hủy trong tích tắc. Đến lúc hoàn hồn thì thân thể ta cũng đã lơ lửng trên không tự bao giờ.
“!!… Ta nhất định sẽ giành lại Thường Thế! Một ngày nào đó ta sẽ cùng Naturia tái dựng Lạc Viên! Ta tuyệt đối, tuyệt đối… sẽ không bỏ cuộc…!!”
Tiếng hét của ta, ắt hẳn đã chẳng chạm được tới bọn Ngu Giả.
Sau khi bị cơn vòi rồng khổng lồ nuốt trọn, ý thức của ta thoắt mờ đi trong làn mây đen kịt.
5 Bình luận