Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 10: Trung Bàn Chiến (Hạ)

Chương 18: Lạc Hoa Lưu Thủy

2 Bình luận - Độ dài: 10,181 từ - Cập nhật:

afe1de8f-3f32-4cd0-8df5-a868a6422610.jpg

[note60388]

“Spica-chan ngốc nghếch làm sao. Hình như cậu ấy tưởng chỉ cần mượn sức mạnh từ cô bạn 600 năm trước là chuyện sẽ đâu ra đó liền kìa.”

Trong màn đêm đen kịt bỗng vang lên một tiếng nói.

Vừa trẻ thơ, vừa bạo tàn, đó đây còn ẩn chứa vẻ dịu dàng đến kỳ lạ.

Đó là tiếng thì thầm của kẻ phá hoại sinh ra để hủy diệt vạn vật.

“Phải ha.” – Một thành viên thuộc Tinh Trại, Nefty Strawberry gật đầu lấy lệ, tay không ngừng nắn bóp con thỏ nhồi bông – “Tiếc ghê, tôi đã định giết ả vậy mà…”

“Để trả đũa lần bị đuổi khỏi Thống Đốc Phủ sao? Mình nghĩ như vậy không hay ho gì đâu.”

“Không hay chỗ nào! Tôi đã nỗ lực học tập đến thế… vậy mà ả ta lại…”

“Làm người mà không biết lúc nào nên từ bỏ thì con tim sẽ khô cằn đi đó. Chẳng trách sao phòng Nefty toàn rác là rác không.”

“A-Ai bảo cô thế? Tôi ưa sạch sẽ lắm mà…”

“Trong phòng làm việc chẳng đầy vụn bánh pizza đó còn gì.”

“Tịch Tinh rõ là không có mắt mà cái gì cũng biết ha…”

“Bởi mình ưa sạch sẽ mà. Cái thế giới nhuốm màu bẩn thỉu này, tốt nhất cứ hủy diệt luôn đi cho rồi. Nghĩa vụ của Tinh Trại chúng mình là như vậy đấy.”

Nefty đánh mắt sang chiếc quan tài đặt cạnh mình.

Nằm ngủ trong đó, là một thiếu nữ sở hữu mái tóc mỹ lệ có màu như ánh chiều tà.

Thủ lĩnh của Tinh Trại, Tịch Tinh.

Nghe nói xưa kia, cô nàng này từng giao chiến hết sức ác liệt với một Ma Cà Rồng tên Ngân Bàn (Insaint). Tuy rằng đã suýt soát tránh được cửa tử, nhưng phần lớn chức năng cơ thể đã bị phá hoại, dẫn tới tình trạng liệt giường thế này đây.

Tạm gác chuyện này qua một bên.

Sau khi bại trận tại Thường Thế, Tinh Trại quyết định nghỉ ngơi tại sào huyệt bí mật.

Dẫu vậy thì bọn họ vẫn không quên tìm cách xóa sổ những kẻ cản đường.

Tòa tháp ấy sẽ trở thành ngòi nổ, châm ngòi cho kế hoạch hủy diệt mọi thứ.

Tháp Sát Thần đóng vai trò như chiếc cầu thang kết nối sáu căn phòng. Cứ cố cạy mở ra là hậu quả sẽ hết sức khó lường. Đám thú ghét không khí bên ngoài ghê luôn đó…”

“Ấy không, chẳng phải chính Tịch Tinh đã đưa bọn chúng tới quanh tòa tháp còn gì.”

“Cũng phải. Tại mình nghĩ chắc mấy đứa nó lâu lâu cũng thèm được ra ngoài chơi ấy mà.”

Con thỏ nhồi bông cười khúc khích.

Nghe tiếng cười ấy mà toàn thân Nefty cảm thấy ớn lạnh.

Tịch Tinh là một tay cuồng sát thuần túy. Kẻ cuồng sát hàng nhái như Spica không có cửa so sánh với kẻ này.

Bản tính của cô nàng, có lẽ ngay đến con tim của Terakomari cũng đừng hòng thay đổi được.

Tuy rằng đây đáng nhẽ phải là một đồng minh cần phải tin cậy, song thảng lúc cô lại chẳng tài nào nắm bắt được suy nghĩ của người này thành ra phải dừng chân đứng lại. Xem ra mình vẫn còn non lắm, Nefty thầm nhủ, đoạn buông một tiếng thở dài thườn thượt.

   

   

“Không thể tin được. Giờ thì ả đã chính thức trở thành thiên địch của Thiên Văn Đài…”

Tại quảng trường trung tâm thuộc Đế quốc Lehysia Thần thánh.

Trông lên núi quân binh chất chồng trước mắt, Lưu Luxmio khẽ thở dài một hơi.

Nhà cửa đã bị tàn phá tan tành, còn quảng trường vốn dĩ được công nhận là di sản thế giới thì giờ đây lại bị cày xới tan hoang, chẳng còn nhận ra được hình hài ban đầu. Ấy thế mà lại chẳng có lấy một người bỏ mạng, đến cả núi quân binh kia cũng chỉ bị bất tỉnh nhân sự không hơn.

Tất cả điều này đều là do một tay Terakomari Gandesblood gây nên.

Mặc dù đã thoát khỏi đợt truy kích của nhóm Amatsu Kakumei, nhưng như vậy không có nghĩa là tình hình đã chuyển biến theo hướng có lợi cho anh. Ma Cà Rồng ấy đã sử dụng ma lực đỏ hồng để khuấy đảo cả quảng trường, rồi tận dụng cơ hội ấy phi thẳng tới Tháp Sát Thần. Tuy anh biết chắc những kẻ này sẽ chẳng tài nào tái ngộ với Naturia Lumière được, nhưng dường như bọn chúng đã thành công thu thập đủ cả sáu Ma Hạch. Cứ để yên cho bọn chúng nguyện ước rồi dựng lên một trật tự mới, dứt khoát sự phồn vinh của Thế giới thứ nhất sẽ suy tàn.

“Lại được gặp nhau rồi nhỉ. Lần này cho phép ta bắt trói nhà ngươi nhé.”

“!”

Trước mặt anh là một tên đàn ông Thương Ngọc.

Hắn là một trong những thuộc hạ của Spica La Gemini, Tryphon Cross. Khoảnh khắc đôi mắt hắn ánh lên màu đỏ hồng, PHẬP!!, một cây kim thoắt đâm xuyên bàn chân Luxmio.

Tên Thương Ngọc này quả tình là nguy hiểm, nhưng chưa nguy bằng Terakomari hay Spica.

Nói cách khác, anh không thể phí thời gian với tên này được.

Đương lúc né tránh vô vàn mũi kim liên tiếp phóng tới, anh lập tức phát động Giải Phóng Đệ Nhị của《Phược》.

“Cái…?! Biến mất rồi?!”

Đôi mắt Tryphon mở lớn vì bàng hoàng.

Thân thủ Luxmio sau khi được bọc dưới vô số lớn obi đã chìm vào cảnh sắc xung quanh. Chính xác hơn phải nói là màu sắc đã được điều chỉnh thành trong suốt, song trong mắt hắn thì thực chẳng khác nào anh tự nhiên biến mất vào thinh không.

Mỗi Tiêm Diệt Ngoại Trang đều sở hữu ba trạng thái.

Giải Phóng Đệ Nhất là vũ khí bình thường, Giải Phóng Đệ Nhị là nâng cấp thêm một bậc, còn Giải Phóng Tối Hậu là tuyệt chiêu bí mật.

Giải Phóng Đệ Nhị của《Phược》chính là năng lực ngụy trang bằng cách đồng hóa obi với cảnh sắc xung quanh. Đây cũng là năng lực anh sử dụng để tiếp cận những kẻ phá hoại tại bãi cắm trại. Ngặt một nỗi, do sở hữu huyết mạch Ngân Bàn (Insaint) nên Terakomari đã phát hiện ra anh từ sớm.

“Phải loại bỏ càng sớm càng tốt.”

“Chậc…! Đứng yên đó!!”

Tryphon thuần túy dựa vào trực giác để dịch chuyển số kim trong tay, song lại chẳng có cái nào đâm trúng Luxmio cả.

Lấy bản thân làm trung tâm, anh triển khai obi ra tám hướng rồi dùng chúng như chân để đạp đất. Từ trên cao nhìn xuống thì anh trông thực chẳng khác nào một con nhện khổng lồ chạy dọc đại địa với tốc độ cao. Giờ không còn kén chọn phương kế được nữa rồi. Anh buộc phải kết liễu những kẻ cam tâm hủy diệt trật tự ngay tại đây, ngay lúc này.

Luxmio phóng thẳng đến Tháp Sát Thần.

Bởi đó là trách nhiệm của Ngu Giả.

   

   

“Ục… ỌEEEEEEEEEEEE!!!”

Vừa lúc đàn Hồng Long chúng tôi cưỡi chạm chân được tới Tháp Sát Thần, Spica thốt nhiên quỳ mọp xuống đất mà nôn thốc nôn tháo.

Thấy thế, tôi cùng Linh Tử đồng thanh hét lên ầm ĩ.

“N-Này Spica?! Bộ cô bị say hay sao vậy?!”

“Ai bảo… Để vào được tháp thì cần có Ma Hạch… nên ta đang lấy…”

“Lấy là lấy cái gì cơ…?”

“Ma Hạch chứ gì nữa… ỌEEEEEEEE!!!”

“ÓAAAAAAAA?!! Vill, ngươi có thuốc chống nôn gì đấy không?!”

“Em chỉ có thuốc ói máu rồi lăn ra chết thôi ạ… Ôi kìa?”

Bộp. Bộp.

Có thứ gì đấy rơi ra từ miệng Spica.

Đó là––– quả cầu lấp lánh như vì tinh tú tỏa rạng, hai cái lận. Cái nào cũng nhớp nháp toàn nước bọt với dịch vị dạ dày, nhưng không thể lầm được, đó chính là vật phẩm cần thiết để giải phong ấn tòa tháp, Ma Hạch.

“Hộc, hộc… cuốốốốốốốốốốốốốốốốối cùng cũng ra rồi! Thoải con gà mái luôn!!”

“Sao cô lại ăn Ma Hạch vậy hả?! Ngon lắm chắc?!”

“Dở ẹc thì có!! Ta phải giấu ở đấy thì tên Ngu Giả mới không cuỗm đi được chứ! Đáng ra ta định nôn ra lúc còn trong nhà tù cơ, có điều nó cứ bị kẹt mãããããi ở tâm vị dạ dày thành thử chẳng làm sao lấy ra nổi!”

“Đúng là thô bỉ. Một Ma Cà Rồng lịch thiệp trang nhã như tôi và Komari-sama tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới phương kế này. Phải không Komari-sama ơi?”

“……………”

Thật lòng thì có nhiều điều tôi muốn nói lắm, cơ mà phiền bỏ xừ nên thôi, im lặng là vàng.

Hiện tại, chúng tôi đang tập trung ngay trước tòa tháp để mở hội nghị chiến lược.

Xung quanh chúng tôi đây là một thị trấn hoang tàn.

Đang bảo sao trông quen thế thì tôi mới vỡ lẽ, rằng đây chính là thị trấn Bản sao Hoàng Tuyền từng xuất hiện tại thị trấn suối nước nóng Frezier. Khéo khi ở mặt kia nơi tôi đang đứng đây là một khu suối nước nóng không chừng.

Các thành viên có mặt ở đây bao gồm: Vill, Sakuna, Nelia, Karla, Koharu, Estelle, Linh Tử, Mai Hoa, Prohellya, Leona, tôi và Spica. Sau khi mọi chuyện kết thúc phải rủ cả bọn xuống tắm suối một lần mới được.

“… Mà kể ra thì, tòa tháp này bự thật đấy.”

“Ít cũng phải cao gấp một ngàn tỷ lần Komari-sama đấy nhỉ.”

“Bỏ chữ ‘tỷ’ đi hộ cái.”

Tôi trông theo tòa tháp trắng bóc vươn lên sừng sững trước mặt mình.

Đứng ở chỗ này chẳng làm sao nhìn được nổi phần đỉnh. Không cửa sổ, cũng chẳng có cửa vào, thoạt nhìn không khác gì một vật thể bình thường nhưng lại được phóng ra to tổ bố. Lạ thay, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy nơi này ồn ào lạ thường.

Hình như có tiếng gì đó vang lên từ bên trong tòa tháp, nghe ngờ ngợ tiếng gió hú.

“Lại nói…” – Nelia lườm Spica chằm chặp, dường như vẫn chưa hết hồ nghi – “Vu Nữ Cơ này ngủ suốt 600 năm trời rồi đúng không? Một người như vậy liệu có thể nắm bắt chính xác tình hình Thường Thế không vậy?”

“Cô cứ lo hão! Naturia sở hữu năng lực Giải Phóng Liệt Hạch tên【Paradox Oracle】! Dị năng này cho phép đưa ra tương lai tuyệt hảo nhất bằng cách cống cho cậu ta số máu bằng phần của một con người!”

“Ây từ từ đã, ‘số máu bằng phần của một con người’ ấy hả…?”

“Nói vậy là ta cần phải hiến tế sao?”

“Đúng đó.” – Spica đáp lại hết sức vô tư – “Vật hiến tế sở hữu ý chí lực càng mạnh thì lời tiên tri càng thêm chắc chắn. Ta cứu Terakomari tại làng Lumière cũng chỉ vì lý do này đấy thôi.”

“?!”

Nelia, Sakuna và Vill lập tức nheo mắt lại quan sát Spica đầy cảnh giác.

Ra rứa ra rứa. Mẹ trẻ này cứu tôi không phải là để “trợ giúp trong chiến đấu” mà là để “trở thành vật hiến tế” ha–––

“–––Thật vậy luôn hở?!?!”

“‘Từng’ là như vậy đó! Còn giờ ta không định giết cô nữa rồi! Tại vì–––”

Chẳng hiểu sao cô nàng lại yên lặng một lúc.

“–––Tại vì, giết cô ở đây thì ta biết phải đối mặt với Naturia thế nào được. Dù gì cô cũng đã chăm sóc ta hết sức chu đáo, nên có thể cô cũng là một hikikomori phù hợp để sống ở Lạc Viên không chừng.”

Những lời ấy của Spica nghe sao mà thật chân thành.

Dường như đã nhận ra cô nàng hoàn toàn không có địch ý gì, Vill và Nelia đồng loạt thừ người ra rồi lùi lại một bước.

Chỉ có mình Sakuna là vẫn ôm lấy tôi mà nói “Không được buông lơi cảnh giác trước ả ta đâu ạ.” Thấy cậu lo lắng như thế tớ mừng lắm, cơ mà hơi khó thở à nha. Tự nhiên Vill lại bảo cái gì mà “Chỉ có mình Memoirs-dono được ôm, không công bằng” xong cũng nhào vào ôm tôi luôn. Nhỏ này thì tà đạo bỏ xừ, đếch mừng nổi.

“Cho hỏi…” – Linh Tử bồn chồn lên tiếng – “Nếu vậy thì ta phải làm gì để phát động【Paradox Oracle】đây? Naturia-san cần phải có máu phải không…?”

“Chuyện đó để sau rồi tính! Đầu tiên là cứ giải phong ấn tòa tháp cái đã!!”

Tự nhiên tôi lại có linh cảm chẳng lành.

Hình như giọng cô nàng vừa rồi lớn hơn hẳn bình thường.

Cô ta, chẳng lẽ định––– Ngặt nỗi, trước khi tôi kịp nói lên nỗi lo trong lòng, Spica đã giơ cao sáu viên Ma Hạch mà bắt đầu cầu nguyện.

Ma Hạch có khả năng hiện thực hóa và duy trì nguyện ước của người sở hữu.

Và có vẻ như để giải phóng Ma Hạch khỏi vai trò hiện tại, cô nàng cần phải ước nguyện một lần nữa.

Sáu vì sao cứ thế luân chuyển trên không trung.

Trước cảnh tượng này, Sakuna cất lên một tiếng “Oaaa!” đầy cảm phục.

Cây trượng trong tay cậu ấy phát ra ánh sáng mờ nhạt, đỉnh trượng xuất hiện vô số khối băng kêu lên tanh tách rồi lần lượt biến mất.

“Ma lực đang… Hình như dùng được ma pháp rồi đấy ạ!”

“Nghe chừng ma lực dự trữ trong Ma Hạch có thể tạm thời khuếch tán ha. Giờ thì ta có thể tung hết sức được rồi.”

Prohellya vuốt ve khẩu súng trong tay, không giấu nổi vẻ mãn nguyện.

Cơ mà tôi không muốn lâm vào thế phải “tung hết sức” nữa đâu––– Trong lòng ôm mối quan ngại như vậy, tôi trông lên vòng tròn Ma Hạch luân chuyển trên không trung, thì thấy ánh sáng lặng lẽ phát tán ra tứ phương tám hướng.

Tường ngoài tòa tháp thốt nhiên xuất hiện một vài đường cắt thẳng tắp.

Bức tường sau khi bị thụt vào một khoảng hình tứ giác––– lập tức để lộ ra cổng vào.

Phong ấn 600 năm ròng, cuối cùng cũng chuẩn bị được phá giải.

“Naturia!”

Tiếng gọi ấy ngập tràn trong hy vọng. Số Ma Hạch sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ liền rơi xuống mặt đất, nhưng điều này đã chẳng còn lọt vào mắt Spica nữa. Cô nàng phóng vụt đi, cùng biểu cảm trẻ nít chẳng hề phù hợp với cái danh Tà Ác Sát Thần trên khuôn mặt.

Phải mau đuổi theo cô nàng thôi nhỉ.

efebf430-2689-4f65-878f-7422dfd491ae.jpg

Tôi nhủ thầm, định bụng tiến lên một bước thì…

Hi hi. Hi hi.

Có tiếng ai cười khúc khích vang lên.

“? Spica–––”

Làn gió kỳ dị mơn man bờ má tôi.

Spica đã chạy tới tòa tháp tự lúc nào, giờ đang chuẩn bị bước vào đến nơi. Nelia, Prohellya và Leona nhanh chóng bước theo cô nàng. Ngay đến Vill cũng đẩy lưng tôi mà nói “Chúng ta cũng đi mau thôi ạ.”

Ấy thế mà, toàn thân tôi vẫn đông cứng lại, hoàn toàn chẳng thể cử động nổi.

Cảm giác này hệt như lúc còn ở Tinh Động Neoplus.

Bi ai, tiếc nuối cùng sát ý. Ý chí lực thái âm gay gắt, làn sóng chướng khí kinh người.

“Xin hãy chờ chút đã. Có gì đó đang xuất hiện…”

Âm giọng khẽ run rẩy, Sakuna cất lời.

Khắc sau, có thứ gì đó phá tung cánh cửa để phi ra bên ngoài.

Đó là một con thú, đen tuyền như cái bóng.

“Hả?”

Phỉ Thú.

Thứ đó tung một đòn vào bụng Spica, trông đến là đau đớn.

Nelia, Prohellya và Leona thì vẫn chưa hết điếng người, không sao phản ứng ngay cho được.

Thấy Tà Ác Sát Thần bị thổi bay ra đằng ra, bọn họ lại mắt tròn mắt dẹt trông lên phía trước như muốn hỏi “Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Con thú ấy trông y chang một con rồng khổng lồ, vung chân lên định giáng móng vuốt sắc lẹm xuống mặt đất.

Người đầu tiên hoàn hồn là Prohellya.

“Rút lui nhanh! Phát sinh điểm bất thường rồi!!”

Không chút do dự, cô ấy bóp cò.

Viên đạn ma lực phóng tới với tốc độ cao, nổ tung ngay đầu con thú cùng một tiếng ĐOÀNG!! Viên khoáng thạch Mandala trong đó bị bắn vỡ ra thành từng mảnh.

Song, thế vẫn chưa phải kết thúc.

Từ bên trong tòa tháp, lại có thêm một đàn Phỉ Thú khác lũ lượt xuất hiện.

Có con giống chó, có con giống hổ, lại có con mang hình rồng.

Nhìn đôi mắt kia là biết bọn chúng chẳng biết làm gì khác ngoài tiêu diệt con mồi.

Chướng khí bung tỏa từ tòa tháp xuyên thủng tầng mây, khiến các cụm mây đen bắt đầu khuếch tán trên bầu trời, giống y hệt cảnh tượng tại thành phố mỏ Neoplus không khác chút nào. Tôi cứ đứng đó như trời trồng, trở thành con mồi dễ xơi nhất cho đám Phỉ Thú háu đói. Bọn này dường như còn hung bạo hơn cả đám tại Tinh Động, chưa kể số lượng còn nhiều đến độ không tài nào đếm nổi bằng hai tay hai chân nữa chứ.

Bọn này đích thị chính là những kẻ phá hoại rắp tâm tàn phá Thường Thế.

Nhưng mà, sao lại thế? Phỉ Thú đáng ra phải là tay sai của Tinh Trại cơ mà? Đáng ra phải làm tổ dưới Tinh Động cơ mà?

Hơn nữa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy đến với Naturia?

Có khi nào, cô ấy bị bọn này ăn thịt mất rồi…?

   

   

Lưu Luxmio dừng chân ngay giữa vùng hoang vu.

Bầu trời trên đầu anh đang cuộn xoáy một lượng chướng khí khổng lồ.

Tiếng khóc chào đời của một đám quái vật bắt đầu vang vọng khắp Thường Thế.

Số khoáng thạch Mandala do Neoplus xuất khẩu hiện diện khắp mọi nơi trên Thường Thế.

Những thứ này khi hòa cùng với chướng khí sẽ sản sinh ra vô hạn Phỉ Thú mới.

Tai ương đã sắp sửa ập đến thế giới này.

Ngay đến Thiên Văn Đài cũng chẳng tài nào dự đoán được điều này.

Thường Thế là nơi để bóc lột, vậy nên buộc phải giữ cho nơi này ổn định ở một mức nào đó.

Tình hình dị thường mà cứ tiếp diễn, nhiều khả năng đến cả sự ổn định ở Thế giới thứ nhất cũng sẽ sụp đổ theo mất.

“………………”

Luxmio lặng lẽ chìm trong suy tư.

Một mình anh rõ ràng là không đủ để xử lý chuyện này. Chỉ hiềm, do các Ngu Giả khác vẫn chưa thức tỉnh, vậy nên anh chẳng còn cách nào khác ngoài cáng đáng phần việc của cả sáu người một lúc. Có tiêu diệt Spica hay Terakomari bây giờ cũng chẳng được tích sự gì, bởi lẽ hai kẻ đó hoàn toàn không phải cốt lõi của vấn đề. Để đưa Thường Thế trở về trạng thái ổn định, để trấn an trái tim con người, để tuân theo ý chỉ của người sáng lập nên Thiên Văn Đài là Ngân Bàn (Insaint)–––

Đến đây, thốt nhiên một câu trả lời hiện lên trong đầu anh.

Mọi kế hoạch từ trước tới giờ coi như công cốc, vậy nên anh buộc lòng phải tiến hành một kế hoạch mới.

“… Tinh Trại, để ta lợi dụng các ngươi một chút nào.”

Luxmio khéo léo điều khiển cuộn obi để tiếp tục di chuyển.

Đích đến của anh vẫn chẳng hề thay đổi––– chính là Tháp Sát Thần.

Terakomari Gandesblood và Spica La Gemini.

   

   

“–––Komari-sama!!”

Thốt nhiên Vill xô tôi sang một bên, khiến tôi không sao đứng vững được mà ngã sõng soài.

Để rồi khắc sau, lọt vào mắt tôi là cảnh tượng đuôi con Phỉ Thú đập thẳng vào bụng Vill.

“Vi…”

Chưa kịp gọi hết tên thì toàn thân nhỏ đã bị đánh bay ra xa, lăn lông lốc trên nền đất.

Phải mau chạy tới bên nhỏ––– Vừa lúc nhủ lòng mình như thế mà định đứng dậy,

tôi chợt cảm thấy sát khí.

Thảng thốt nhìn lại, tôi thấy móng vuốt của con Phỉ Thú giống rồng khổng lồ đang chuẩn bị dộng xuống mình.

Tôi dáo dác nhìn quanh hòng tìm người giúp đỡ.

Vill vẫn chưa đứng dậy được. Nelia, Sakuna, Estelle, Linh Tử, Mai Hoa, Koharu và Leona thì đang bận đối phó với bọn Phỉ Thú. Karla thì đang trốn sau tảng đá nọ mà quan sát tình hình như con mối, còn Spica thì vẫn chưa hết sững sờ mà ngồi yên một chỗ.

“Làm cái gì vậy hả! Ta đã bảo rút lui rồi cơ mà!!”

PẰNG! Bất giác có tiếng súng rền.

Nối sau đó là tiếng hét tuyệt mệnh vang lên trên đầu tôi––– vừa lúc nhận thức được như vậy, toàn thân con rồng khổng lồ run lên bần bật, đoạn ngã uỳnh ra đất. Ngoái lại đằng sau, tôi thấy Prohellya tay lăm lăm khẩu súng, nhướng mày hét lên.

“Cứ đánh mù quáng thế này thì chết là cái chắc! Ê Leona! Giờ không phải lúc để vô tư tận hưởng cuộc săn như vậy đâu nhé?!”

“Tui biết rồi mà! Có cái bọn này dai kinh lên được…!”

“Zutazuta nói phải đấy, đối mặt với bọn này cũng vô ích––– Komari, ta lui xuống thôi!”

“Villhaze-san, bạn không sao chứ…?!”

Thế là chúng tôi tức tốc rút lui.

Nhờ có Nelia dìu mà tôi mới xoay sở đứng được dậy.

Không biết Vill có sao không nữa… Tôi đâm lo mà ngoái lại kiểm tra nhỏ, thì thấy nhỏ đang được Sakuna quàng vai dìu dậy, dù rằng vẫn còn hơi loạng choạng. Thấy nhỏ vẫn bình an vô sự, nhất thời tôi thở phào nhẹ nhõm.

Lại nói, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?

Ngay lúc phong ấn tòa tháp được gỡ bỏ, bọn quái vật bắt đầu trào ra tấn công như tuyết lở.

Có khi nào bọn này cũng bị phong ấn ư…?

“Là trò của bọn Tinh.”

Đôi mắt Spica mở lớn, toàn thân thì run lên bần bật.

Đứng từ đây tôi còn thấy giọt mồ hôi chạy dọc bờ má trắng muốt kia.

“Hành hạ Fuyao thôi là chưa đủ… bọn chúng còn muốn hủy diệt cả Thường Thế. Không tha… không thể tha thứ được…”

Chẳng biết tự lúc nào mà bầu trời đã hóa thành một màu đen kịt.

Tí tách, tí tách

Cơn mưa bọc trong chướng khí cứ thế tuôn rơi xuống mặt đất.

Một đám quái vật gầm lên một tiếng kinh người rồi bắt đầu tách đàn. Nhiều khả năng bọn chúng bỏ đi nhằm kiếm thêm con mồi khác. Tay không ngơi bắn thủng đầu bọn Phỉ Thú, Prohellya tặc lưỡi một cái.

“Này Tà Ác Sát Thần! Ta không dùng Ma Hạch làm gì được à?!”

“Đ-Đúng rồi đó Spica! Ma Hạch có thể đáp ứng mọi điều ước cơ mà?!”

“Ma Hạch… thì đúng là thế nhưng mà…”

“Không cần thiết phải làm vậy.”

Mọi người có mặt đồng loạt ngoái đầu lại vì bất ngờ.

Tại chính giữa dòng diễu hành của đám Phỉ Thú chính là Yêu Tiên bọc mình trong obi, Lưu Luxmio.

Hắn giơ tay phải lên, chĩa về phía tôi mà nói.

“Ta sẽ tiêu diệt mọi thứ tại Thường Thế này. Dĩ nhiên trong đó có cả các ngươi nữa.”

“N… Ngươi đang nói cái gì vậy hả?! Ngươi biết gì về chuyện này sao…?!”

“Là tác phẩm của Tinh Trại, nhưng giờ đây chúng không hơn gì những con cờ để ta sử dụng.”

Tôi hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái quái gì.

Khoảnh khắc tôi định hỏi chi tiết hơn thì–––

Vô số cuộn obi thoắt phóng ra từ toàn thân Luxmio.

   

   

“… Kinh phết. Bọn này còn mạnh hơn cả La Sát nữa đấy nhờ?”

“Phải. Tất cả đều là tác phẩm đáng tự hào của mình đó.”

Tịch Tinh khúc khích cười.

Trên quả cầu thủy tinh kia hiện lên cảnh tượng tại Thường Thế.

Chỉ là ma pháp viễn thị đơn giản để chiếu lên khung cảnh đám Phỉ Thú hoành hành xung quanh tòa tháp. Thường Thế vốn dĩ đã loạn lạc, giờ thì thành nát bét luôn rồi ha––– Nefty vừa ăn pizza vừa quan sát tình hình, tâm trạng chẳng khác nào đi xem kịch.

“Mà vầy ổn chứ hả? Xử lý không khéo có khi bị đánh bại mất thì toi.”

“Vậy cũng được mà. Chẳng phải ông cha ta vẫn hay nói ‘Thất bại là mẹ thành công’ đó sao?”

“Hừm…”

“Cậu không việc gì phải lo lắng.” – Tịch Tinh dịu dàng thủ thỉ – “Đây cũng chỉ là một trò chơi, một màn thể hiện nho nhỏ thôi. Mình phải cho bọn họ thấy được, tinh thần quyết không nản chí dù cho có ngã quỵ biết bao nhiêu lần của Tinh Trại chúng ta.”

“Nghe ra hơi phức tạp so với một trò chơi.”

“Tại bên kia không nhận ra điều này đó chứ.”

Đám Phỉ Thú phát tán chướng khí ra khắp Thường Thế. Một sự kiện còn khủng khiếp hơn nhiều lần so với những cuộc chiến tranh Tremolo từng dấy lên thế là đã sắp sửa xảy ra.

“Thế giới thứ ba là lãnh địa của mình, thiên đường tu la ngập tràn chướng khí và Phỉ Thú. Khai mở tòa tháp có kết nối tới Thế giới thứ ba, đương nhiên là quân đoàn quái vật sẽ trồi lên rồi.”

“Vậy thì đâu cần phải tranh giành Ma Hạch làm gì? Cứ để yên cho bọn chúng giải phong ấn tòa tháp như vậy thì Tremolo đã chẳng phải chết…”

“Thế thì mình phải đưa Ma Hạch lại cho các cậu ấy đúng không nào? Làm vậy sao được.”

Nghĩ lại mới thấy đúng thật.

Tịch Tinh đã hủy diệt thế giới bằng cách lợi dụng Ma Hạch.

Để hủy diệt Thường Thế thì phải cần tới Ma Hạch của Thường Thế––– nói cách khác, khoảnh khắc Ma Hạch đã bị cướp hết cũng là lúc thất bại của Tinh Trại được xác định. Chính vì thế mà Tịch Tinh mới gọi đây là “trò chơi”.

“A… Xem chừng Thiên Văn Đài cũng xuất đầu lộ diện rồi kìa.”

“Cái tên Lưu Luxmio ấy hả? Hắn lại định giở trò gì đây không biết.”

“Mục tiêu của bọn chúng là bảo toàn trật tự. Để hoàn thành mục tiêu ấy thì bọn chúng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào––– cho dù có phải hủy hoại chính bản thân đi chăng nữa.”

“… Hiểu ha. Nhân cách tệ hại bắt đầu lòi ra rồi kìa.”

Nefty vừa ăn pizza vừa nhoẻn miệng cười.

Mà, nhân cách tệ hại như thế âu cũng là điều tốt.

Coi như quả báo vì dám bắt nạt Tremolo và Nelzanpi.

“Mong sao Spica với Terakomari cứ thế cầu trời luôn đi nhờ… Úi giời nhìn kìa, Thường Thế bắt đầu loạn cào cào rồi đó. Thế này thì chỉ cần thả thêm ít Phỉ Thú nữa là nát bét ra luôn chứ chẳng đùa.”

“Cậu nói phải. Đã chơi là phải chơi hết mình mới vu–––”

Tịch Tinh đang nói bỗng ngưng bặt.

Trong lòng không khỏi nghi hoặc, Nefty trông xuống con thỏ nhồi bông.

“Tịch Tinh? Sao thế?”

“––––––”

Cô cảm thấy ý chí lực trong cô gái này đang khẽ dao động.

Đây là––– bất an? Lo lắng? Hay sợ hãi? Bất luận là cái nào thì cũng chẳng phải thứ cảm xúc phù hợp với kẻ phá hoại Tịch Tinh. Con thỏ nhồi bông cứ thế run lên từng hồi như bị co giật.

Bộp–––

Đúng lúc này, Nefty chợt nghe có tiếng bước chân ai đó đi xuống cầu thang, bèn hoảng hốt nhìn lại.

Nơi đây là hầm chứa thuộc sào huyệt của Tinh Trại tại Thế giới thứ ba.

Thế giới thứ ba từ lâu đã rơi vào tay Tịch Tinh. Đế quốc Ishuela thuộc về chủng Bão Ảnh là quốc gia cuối cùng còn chống chọi thì cũng đã bị Phỉ Thú nuốt trọn, và vị nguyên thủ quốc gia đã phải chạy trốn sang Thế giới thứ hai. Chính vì thế mà nhóm Nefty không thể nào mường tượng được kẻ nào lại tới được chỗ bọn họ, huống hồ là còn toát ra sát ý tàn bạo đến nhường này.

“–––Cuối cùng cũng tìm ra.”

Ma lực đỏ hồng trườn bò khắp sàn nhà.

Mái tóc vàng kim phất phơ trong gió, Ma Cà Rồng ấy lặng lẽ tiếp cận bọn họ.

Giọng nói êm tai ấy chạm tới màng nhĩ Nefty mà như muốn trực tiếp đục khoét con tim cô.

“Đã đến nước này rồi thì đừng mong ta bỏ qua cho thêm lần nào nữa. Ta sẽ kết thúc mọi chuyện trước khi các ngươi làm tổn thương Komari và bạn bè con bé.”

“Ngươi… chẳng lẽ là…”

Bàn tay cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Đôi chân chỉ muốn bỏ chạy càng nhanh càng tốt.

Tịch Tinh cất lời, giọng nói cô ả chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế.

“Nefty, mau mang cơ thể mình theo rồi chạy đi.”

“T-Tại sao ả ta lại ở đây–––”

“Mình từng bảo là có cảm nhận được ai đó phát động ma pháp định vị rồi còn gì. Có điều, mình không ngờ ả ta lại tới được đây sớm đến thế.”

“L-Làm sao bây giờ? Quan tài đã hoàn thành đâu?”

“Đáng tiếc làm sao, nhưng cuộc chơi đến đây phải tạm ngừng rồi. Tốt nhất nên đem một nhóm Phỉ Thú trở lại. Chuyện nghiêm túc tiêu diệt Spica và Terakomari đành phải để sau vậ–––”

Trước khi Tịch Tinh kịp nói hết câu, bọn họ đã bị một nhát chém ma lực tấn công.

Nefty thấy vậy liền hét lên thất thanh rồi chạy biến.

   

   

Cho dù kẻ chủ mưu đã bị trừng phạt thích đáng, số chướng khí ôm trọn lấy Thường Thế hiện tại vẫn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm.

Tại Đế quốc Lehysia Thần thánh, một trong các thành viên của nhóm lính đánh thuê Full Moon, Quilty Bran thở dài thườn thượt khi ngưỡng vọng bầu trời chuyển thành một màu đen kịt.

Cảnh tượng này giống y hệt những gì cô từng thấy tại Neoplus, nếu không muốn nói là còn tệ hơn rất nhiều.

Chướng khí sa xuống từ trên bầu trời liên tiếp dung hợp với đồ trang trí của nhà thờ––– với khoáng thạch Mandala, từ đó hiện thân thành hình dáng một con thú hung tợn. Một đám quái vật sở hữu thân thể đen tuyền cùng viền thân gợi nhớ đến một cái bóng, thường được gọi là Phỉ Thú. Ngay khoảnh khắc cất tiếng gầm chào đời, bọn chúng đã tàn phá bừa bãi không chừa thứ gì.

Trước cảnh tượng ấy, người dân Lehysia chỉ còn biết hét lên thất thanh rồi bỏ chạy tán loạn.

Trông không mấy khác biệt so với cảnh tượng cố quốc sụp đổ mà cô từng trải qua từ thuở còn thơ.

Đế quốc Ishuela cũng từng như thế này. Cả thế giới bị năng lực của Tịch Tinh nhuộm trong một màu đen kịt, từ đó trở thành một bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Phải chăng bi kịch ngày ấy đang lặp lại với nơi này?

“Đám kia là cái quái gì thế…”

“Ôi… Đức Chúa…”

“Chẳng lẽ đây chính là Ngày trừng phạt sao…”

Người người trông lên bầu trời đằng xa cùng nét mặt nhuốm màu tuyệt vọng.

Quilty theo đó cũng ngoái đầu nhìn lại. Loanh quanh khu vực phía Bắc Lehysia––– nơi Tháp Sát Thần vươn lên sừng sững, có một khối sắt đen ngòm đang lơ lửng trên không trung, trông không khác mấy một cái kén khổng lồ.

Nhiều khả năng đó chính là thể tập hợp ý chí lực.

Theo như cô quan sát được, có vẻ chướng khí bao phủ khắp Thường Thế đang tập hợp về phía thứ đó.

Vô vàn những vật thể trông như cuộn obi đang tản mác để thu thập chướng khí lại về mình.

Và sau khi lần theo cuộn obi, cô nhận thấy có ai đó đang lơ lửng ngay trung tâm khối ý chí lực ấy.

“Là tên Ngu Giả.”

Cô cảm nhận được có ai đó đang đứng gần mình. Sau khi chém bay con Phỉ Thú nhào tới tấn công, Amatsu Kakumei bèn phỉ nhổ một câu mà không thèm giấu đi vẻ cay đắng trên khuôn mặt.

Xơ vải vẫn còn dính trên quần áo anh. Tên Ngu Giả nọ đã lợi dụng lúc Terakomari khuấy đảo quảng trường để bắt trói cả anh lẫn Cornelius, báo hại anh chẳng làm sao bỏ hình ảnh Tryphon vừa dùng kim để gỡ cuộn obi ra khỏi người vừa phàn nàn “Ngươi làm cái gì vậy hả? Biết thế này là làm phiền người khác lắm không?” ra khỏi đầu được.

“Cái khối đen ngòm ấy, là Ngu Giả sao…?”

“Tôi đoán thứ obi đó đang hấp thụ chướng khí, có điều tình hình chi tiết ra sao thì chịu.”

“Còn đứng đấy trầm tư! Bọn Phỉ Thú đang lũ lượt xuất hiện kia kìa! Không biết hai người sao chứ tôi không muốn bị chúng nó xực đâu à nha!!”

Cornelius hét toáng lên như thế rồi bỏ chạy.

Những hạt mưa đen kịt không ngừng trút xuống Lehysia. Sau khi dung hợp với khoáng thạch Mandala đây đó, chúng lập tức chuyển mình trở thành một đám quái vật đáng ghê tởm rồi tấn công con người không do dự. Tiếng la hét thất thanh, tiếng kêu gào thảm thiết, lời nguyện cầu thần thánh––– cứ như thể địa phủ đã hiện hữu trên mặt đất.

“Giờ không phải lúc đuổi theo bọn Ngu Giả. Phải xử lý bọn này trước…”

Amatsu thủ sẵn thanh kiếm, đoạn quắc mắt nhìn quanh.

Chẳng biết tự lúc nào bọn Phỉ Thú đã bao vây nhóm Quilty mất rồi.

Đức Chúa. Đức Chúa. Đức Chúa––– Lời nguyện cầu lan rộng ra khắp thế gian.

Ấy thế mà, bầu trời lại ngày một đen hơn như muốn đi ngược lại với lời nguyện cầu ấy.

Bản thân Quilty cũng tự biết, rằng ngón tay mình đang run lên bần bật.

“Chuyện này… chỉ có thánh thần đích thực mới giải quyết được thôi…”

   

☆ (Quay ngược thời gian một chút nào)

   

“N… Ngươi đang làm gì vậy hả…?”

Mục đích của đám obi nghe chừng không phải để tấn công.

Chẳng hiểu kiểu gì nó lại phóng vụt qua chúng tôi rồi đâm phập vào cánh cổng Tháp Sát Thần phía đằng sau, giữa chừng còn đâm xuyên vài con Phỉ Thú làm loạn quanh đó nữa. Lắng nghe tiếng gầm tuyệt mệnh của đám quái vật, kẻ vừa phóng đi vô vàn cuộn obi là Luxmio thì–––

“–––Làm gì ư? Điều đó, từ đầu tới giờ vẫn chẳng hề thay đổi.”

Đôi mắt hắn ánh lên một vẻ kiêu căng ngạo mạn.

Để ý mới thấy, toàn thân Luxmio đang dần chuyển sang một màu đen kịt.

Hay chính xác hơn, đống chướng khí bắt đầu luân chuyển xung quanh hắn.

“Ta hiểu rồi.” – Prohellya cười nói, nghe chừng thích chí lắm – “Ngươi đang hấp thụ ý chí lực bằng cuộn obi đó sao? Cứ như đang thưởng thức bữa trưa ấy nhỉ.”

“Thực vậy. Tiêm Diệt Ngoại Trang 04 –《Phược》có thể cường hóa đến vô hạn bằng cách hấp thụ ma lực và ý chí lực. Ý chí lực thái âm––– tuy có chút gớm ghiếc, nhưng hấp thụ thứ này rồi việc tiêu diệt các ngươi sẽ đơn giản hơn rất nhiều.”

Đám Phỉ Thú nổ tung, chuyển thành ý chí lực đen ngòm rồi chui tọt vào obi của Luxmio.

Trông thật không khác gì dùng ống hút sụt sụt.

“N-Này?! Bọn này là của Tinh Trại đấy?! Bộ ngươi là người của Tinh Trại hay gì?!”

“Không.” – Luxmio thẳng thắn trả lời – “Tinh Trại là kẻ địch mà Thiên Văn Đài cần phải tiêu diệt. Số chướng khí này là do Tinh Trại gây ra. Cứ để yên, nhất định thiệt hại tại Thường Thế sẽ gia tăng phi mã. Chính vì thế mà ta quyết định sử dụng《Phược》để tiếp nhận mối tai họa này.”

“Để cứu Thường Thế ấy hả…? Ngươi, có khi nào thực ra là người tốt không vậy?”

“Chớ có hiểu lầm. Ta không làm chuyện này vì Thường Thế.”

“Tsundere…?”

“…? Với sức mạnh hiện giờ thì có nằm mơ ta cũng chẳng tiêu diệt được Terakomari Gandesblood. Vậy nên, ta sẽ lợi dụng cái bẫy bọn chúng đặt ra làm công cụ để tiêu diệt nhà ngươi.”

Tsundere cái khỉ mốc.

Rốt cuộc thì địch vẫn hoàn địch thôi!!––– Đang lúc nội tâm gào thét như thế, bỗng lọt vào khóe mắt tôi là một thiếu nữ buộc tóc hai bím lảo đảo đứng dậy.

“Naturia… thế nào rồi…?”

Còn ai khác ngoài Spica nữa.

Hình như thứ thuốc đặc hiệu vẫn còn tác dụng hay sao mà cô ấy tức thì mất thăng bằng, chuẩn bị ngã xuống tới nơi. Thấy vậy tôi liền vội vã chạy tới dìu cô ấy đứng dậy. Trước giờ tôi vẫn luôn để ý rồi, nhưng cô nàng này đúng thật là vừa nhỏ nhắn vừa mảnh mai, chẳng hợp với cái biệt danh Tà Ác Sát Thần chút nào cả.

“Naturia vẫn còn trong tòa tháp. Ta phải mau vào cứu…”

“Vào rồi cũng có để làm gì? Nhìn tình hình này rồi mà ngươi còn chưa hiểu hay sao?”

“Naturia đã tiên tri, rằng sau 622 năm chúng ta sẽ tái ngộ…”

“Ngươi bị ngu chắc?” – Luxmio lạnh lùng thốt lên – “Ngươi nghĩ cô ta có thể đợi được 600 năm hay sao? Ngươi nghĩ cô ta còn nhớ ra ngươi hay sao?”

“Chuyện đó…”

“Còn nữa, ngươi cho rằng bản thân mình xứng đáng để Naturia Lumière chờ đợi tới 600 năm hay sao? Ta thì không nghĩ vậy đâu. Ngươi chỉ là một đứa Ma Cà Rồng bất tài vô dụng, không hơn không kém.”

“––––––”

Spica sững người.

Đúng lúc này, tôi cảm nhận được mầm mống do dự bắt đầu nảy nở bên trong tâm hồn cô nàng. Cái tên Luxmio này đích thị là chuyên gia trong lĩnh vực bắt nạt Spica mà. Trông theo Tà Ác Sát Thần run lên lẩy bẩy, tôi vội vắt óc ra tìm cách an ủi cô ấy.

“Spica! Đừng nghe lời tên này nói…”

“–––Không đến lượt cô lo.”

Tôi thảng thốt, bèn trông xuống vẻ mặt Spica.

Đôi mắt lấp lánh như ánh sao ấy tỏa ra một thứ ánh sáng cao ngạo.

“Không đến lượt cô lo.” Nghĩa là cô nàng hoàn toàn không cần tôi an ủi.

“Đùa chứ––– Đùa chứ phiền phức kinh lên được! Mà ‘phiền phức’ cũng chưa đủ diễn tả cảm xúc của ta bây giờ cơ!!”

Spica đẩy tôi qua một bên rồi tự mình đứng thẳng.

Đôi mắt kia quắc lại, nhằm thẳng vào Luxmio không rời.

“Naturia thì không ở đây, bọn Tinh Trại thì để lại cái ‘quà lưu niệm’ ngu học không để đâu cho hết, xong bọn Ngu Giả tưởng chết ngắc từ đời nào rồi giờ lại đội mồ sống dậy––– Ông Trời còn định trêu ngươi ta đến bao giờ nữa đây hả?! Ta lên xử gọn ông liền bây giờ!!”

“Này Spica…”

“Ta quyết không dung thứ cho những kẻ cản đường mình, lại càng không thể bỏ qua cho bọn ngu đần cả gan khuấy đảo Thường Thế. Đừng hòng ta để các ngươi làm càn thêm một giây một khắc nào nữa––– Vậy nên, Terakomari!”

Lần này Spica lại quay sang đối mặt với tôi, cùng khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.

Cô nàng này trước giờ vẫn luôn cao ngạo cô độc, nhất định chưa bao giờ để lộ vẻ yếu đuối trước các Sóc Nguyệt. Ẩn chứa bên dưới lớp mặt nạ thờ ơ kia chính là bộ mặt thật của cô nàng, một con người giàu lòng tình cảm, cùng với đó là một ngọn lửa ý chí đã bừng cháy suốt 600 năm ròng mà chưa từng suy yếu lấy một lần. Ánh sáng ấy soi sáng toàn thân tôi sao mà thật lấp lánh chói lòa.

“–––Cho ta mượn sức mạnh của cô! Một mình ta không giết tên kia được!”

“Tôi hiểu rồi.”

Không chút do dự, tôi gật đầu.

Tôi muốn được thấy giấc mơ của cô nàng trở thành hiện thực.

Vậy nên tôi cũng dốc hết sức mình để làm mọi điều có thể.

Để đem lại hòa bình về cho Thường Thế, tôi–––

“Ngu ngốc làm sao. Còn ngu ngốc hơn cả Ngu Giả bọn ta nữa.”

Cơ thể Luxmio bắt đầu phấp phới lơ lửng trên không.

Ngươi bay được hả?!––– Đang định sửa lưng một câu như vậy thì tôi mới sực nhớ ra, rằng tên này thuộc chủng Thần Tiên. Chủng tộc này có thể bay lượn tự nhiên như hít thở bằng cách sử dụng một loại năng lượng bí ẩn hoàn toàn không liên quan tới ma lực hay ý chí lực, thường gọi là “khí”.

Đám obi đen ngòm quanh co uốn lượn, trông thật không khác gì thứ ác quỷ hiện hình chỉ để hủy diệt thế giới.

Spica hét lên, cùng một đôi mắt như muốn tàn sát cả thần thánh.

“Chết đi! Mối thù 600 năm trước, ta sẽ giải quyết ngay tại đây!”

Đó chính là dấu hiệu khai chiến.

Obi của Luxmio vừa quay vòng vừa phóng tới tấn công.

Nelia và Leona phía trước đang gặp nguy hiểm.

Phải cứu hai người. Phải cứu hai người. Phải cứu hai người–––

“Terakomari!!”

“Oái?!!”

Đang yên đang lành tự nhiên Spica nhào tới ôm tôi.

Một mùi hương dịu ngọt như đường thoảng qua mũi. Tình huống này quá đỗi đột ngột làm tôi nhất thời không xử lý được. Chẳng lẽ mẹ trẻ này cũng là biến thái nốt?––– Đang lúc chìm trong tuyệt vọng như vậy,

Phập

Spica tự nhiên cắn gáy tôi.

Nối theo đó là cảm giác da bị rách toạc, rồi là máu bị hút đi sùn sụt.

Mặt tôi thoắt cái liền biến thành quả gấc chín.

“N-Này!! Cô đang làm cái gì vậy hả?!”

“Khà!” – Spica rời môi khỏi da tôi mà nói – “Ta vừa nhận ra! Muốn loại bỏ tác dụng của thuốc mặt trời thì cần phải có máu, mà còn phải là loại máu thượng hạng nữa nhé––– Máu sinh ra từ thân thể cô là đặc biệt nhất. Ngập tràn trong ý chí lực đẹp đẽ, đúng là tuyệt hảo. Thế này thì chẳng mấy chốc là ta sẽ lấy lại được sức mạnh thôi…” Chụt chụt chụt

“N-N-Nhưng mà tự nhiên cô lại đi hút thế này… Mà cô định hút bao nhiêu vậy hả?! Tôi mà bị thiếu máu rồi lăn đùng ra đấy thì cô có chịu trách nhiệm nổi không?!!”

“KOMARI-SAMAAAAAAAAAAAA!!!”

Đâu đó vang lên tiếng hét tuyệt vọng.

Ngoái đầu lại mới thấy, nhỏ hầu nhà tôi đang vừa chém đứt số obi phóng tới vừa chạy về phía này. Vẻ mặt nhỏ quặn lại vì tuyệt vọng đan xen với phẫn nộ.

“V-Vill?! Tưởng ngươi bị thương mà, ổn chưa đấy…?!”

“Em ổn rồi cảm ơn tiểu thư đã lo lắng ạ. Quan trọng hơn, tình thế của Komari-sama đang hết sức nguy khốn. Phải mau trừ khử ả khủng bố xấc xược kia càng sớm càng tốt…”

Vill lườm nguýt Spica, toàn thân nhỏ run lên dữ dội.

“Cô cứ lo hão!” – Spica ngước nhìn Vill mà phá lên cười – “Làm như ta định hút cô ta đến chết không bằng! Cô ta chết rồi thì làm sao sản sinh ra dòng máu ngon lành như thế này được nữa! Cơ mà ngon thật đó~ Chỉ muốn hút xuống tận tủy sống thôi~!”

“Tôi không cần biết là tủy sống hay gì, nhưng người hút xuống tận đó đầu tiên phải là tôi.”

“Thôi ngay!! Đến ngươi cũng vào hút thì ta chết khô mất à!!”

“Đổi lại thì tiểu thư có thể hút máu của em ạ. Còn ả khủng bố đằng kia thì cứ cho uống nước cống là–––”

Trong tích tắc, Vill thoắt xoay người rồi vung thanh kunai.

Cuộn obi rách nát rơi phất phơ xuống nền đất. Là tên Luxmio tấn công. Song, chúng tôi chẳng phải mục tiêu duy nhất––– Vô số cuộn obi khác cũng đang tung hoành ngang dọc trên không trung và tấn công những người đồng đội khác của tôi không ngơi nghỉ.

Bất giác, tôi chợt thấy một cặp chủ tớ thân quen chạy ngang qua mình.

Cô nhẫn giả Koharu túm chặt lấy cổ chân Karla để chạy trốn khỏi đám obi.

“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ~~~~~!!! Dừng lại! Đừng kéo chân ta nữa mà!!”

“Karla mới kéo chân em. Đúng chuẩn hành lý.”

“Tưởng nói vậy là được kéo ta đi thế này chắc?! Từ mặt mũi xuống quần áo ta toàn bùn là bùn rồi đây này em thấy chưa?!!”

“Chết với bùn, tiểu thư thích cái nào?”

“Bùn!!!”

Sao đôi này có vẻ phởn thế không biết… Ấy mà không, quan trọng hơn.

Trước tòa tháp nọ đang diễn ra một trận chiến hết sức khốc liệt.

Đám obi thiên biến vạn hóa đủ kiểu để tấn công đồng đội tôi. Ý chí lực đen ngòm rỏ xuống từ obi dần dà phủ khắp không khí. Dường như tên Luxmio thật sự toàn tâm toàn ý tiêu diệt chúng tôi đây.

Vill tiếp tục chém đứt số obi tấn công chúng tôi trong gang tấc.

“Komari-sama! Tiểu thư mau chạy đi ạ!”

“Hả?! Làm sao ta để mọi người lại rồi bỏ chạy được!!”

“Không được chạy đâu nha, ta vẫn chưa hút đủ máu nữa mà! Chụt chụt

“Cô còn định hút đến bao giờ nữa vậy hảảảảảảảảảảảảả?!!!”

Trong khi tôi còn đang vật lộn vì bị Spica đè ngửa, thốt nhiên có tiếng súng rền từ phía đằng xa.

“Rơi rụng đi.”

Prohellya bóp cò không do dự.

Luxmio lập tức chồng obi lên nhau để tạo thành một bức tường cực dày, ngăn chặn được viên đạn trong đường tơ kẽ tóc.

Tuy vậy, đã có hai hình bóng tận dụng sơ hở ấy mà bay vụt lên.

Nelia và Leona vẽ nên một vòng cung ma lực khi áp sát kẻ địch.

Có lẽ đó là ma pháp cường hóa cơ thể. Nguyên lý chi tiết thì tôi chào thua, nhưng hình như do phong ấn trong Ma Hạch đã được phá giải nên khu vực xung quanh tòa tháp giờ đây đang ngập tràn trong ma lực tươi mới thì phải.

“HAAAAAA!!!”

Tiếng gầm vang dội, cặp song kiếm vung đi một đường.

Cuộn obi bị chém đứt, từng sợi chỉ tung bay lất phất trong làn gió, ấy thế mà đòn tấn công vẫn chưa chạm tới được Luxmio. Thay vào đó, Leona dùng Nelia làm bàn đạp mà xông lên. Sau khi khéo léo phóng xuyên qua làn mưa obi tấn công mình, cô nàng tiếp cận thực thể với tốc độ nhanh như đạn bắn.

“Cho mi nát bét!!!”

Cô nàng vận lực toàn thân tung một cú đá vòng với mục tiêu là bên má hắn.

Chấn động bùng lên. Chiếc giày của cô ấy thực sự đã đánh trúng mũi Luxmio.

Thế này khéo nát bét thật chứ đùa à––– Trong lúc tôi vừa rùng mình kinh hãi lại vừa ôm chút hy vọng trong lòng như vậy…

“Cái gì?!”

“Ta đã cường hóa bằng cách hấp thụ chướng khí, nên tấn công thế này cũng vô dụng thôi…”

Luxmio đã quấn obi quanh mặt để chặn đứng đòn vừa rồi.

Trong khi Leona còn chưa hết sững sờ, lại có thêm cuộn obi khác xông tới tấn công cô ấy. Do đang ở trên không trung không né tránh được, thành thử trong tích tắc cô nàng đã bị tóm gọn, thậm chí còn bị treo ngược nữa chứ.

“Cái obi này bị sao vậy…! Ư hự hự…!”

“Ở yên đấy, ta sẽ bóp chết ngươi ngay thôi. Nào, chết đi.”

“Này Leona! Ta thấy đánh đấm tay trần không có tác dụng gì với tên này đâu! Cô mau trốn chui trốn lủi cùng Amatsu Karla đi, như bọn gấu ngủ đông ấy!!”

“Tình hình đang thế này mà cô còn nói thế thì––– Óa óa óa óa?!!”

Quay đi quay lại, bỗng nhiên số obi quấn chặt lấy Leona đã bị chém vụn từ lúc nào, khiến cô thiếu nữ tai mèo rơi xuống nom rõ là bất lực. May mắn làm sao, thiếu nữ khoác lên mình trang phục tựa hồ khổng tước––– Ái Lan Linh Tử đã cưỡi gió bay tới cứu nguy kịp thời.

“Bạn không sao chứ…?!”

“Cảm ơn cô nhìu~~~~~~~~!! Quả nhiên có bạn bè biết bay vẫn là nhất ha!!”

“Ơ, Ơ kìa? Mình nhớ là Prohellya-san bay được bằng ma pháp…”

“Con mẹ đó không phải bạn tui!! Chẳng biết giúp đỡ lẫn nhau gì hết rạo––– Mà ớ đằng trước kìa!!”

“Mình biết rồi…!”

Linh Tử thoăn thoắt né tránh đợt sóng obi tấn công trước mắt.

Trong khi đó, Prohellya dưới mặt đất liên tiếp nã đạn để hỗ trợ cậu ấy. Nelia tặc lưỡi một cái rồi cũng phóng vụt đi. Dường như cậu ta lại định nhảy lên rồi chém một đường, khổ nỗi lại bị một cuộn obi từ hướng khác đánh trúng thành ra loạng choạng suýt ngã.

“Cứ như kiểu cái nào cũng có ý chí riêng ấy…! Chém bao nhiêu cũng không hết!”

“Không hết thì phải tìm cách cho chúng nó hết! Mà muốn giải quyết được hết thì tấn công thực thể là xong chứ gì!!”

PẰNG!!

Song, viên đạn của Prohellya lại bị obi chặn đứng, chẳng tài nào chạm được tới Luxmio.

Đúng lúc này, Linh Tử thốt nhiên chững lại giữa không trung.

Leona chưa hiểu ra tình hình vội cất tiếng hỏi “Có chuyện gì thế?!”, nhưng tôi đã thấy.

Rằng obi đã xuất hiện ở cả phía trước lẫn phía sau Linh Tử, đưa cậu ấy vào thế gọng kìm.

Chết dở. Cứ thế này thì Linh Tử sẽ gặp nguy mất––– Nhưng rồi, trong đường tơ kẽ tóc, một cái bóng sắc lục phi lên.

“Giải Phóng Liệt Hạch, 【Ốc Ô Ái Nhiễm】”

“?!”

Thịch

Cảm tưởng như con tim hắn sắp nổ tung tới nơi.

Đám obi cũng lập tức khựng lại. Cái người lơ lửng trước mắt Luxmio kia chính là người hầu của Linh Tử, Lương Mai Hoa. Đôi mắt ánh lên màu đỏ hồng kia khóa chặt mục tiêu là tên Ngu Giả tàn ác.

“Cảm ơn Mai Hoa!”

Linh Tử bay ra khỏi vòng tròn obi rồi tiếp tục bỏ chạy.

Đôi mắt Luxmio không sao rời được bờ lưng thiếu nữ khổng tước nọ.

“Đây… chẳng lẽ là…”

“Ngươi không tấn công Linh Tử được chứ gì? Cứ đứng yên như vậy một lúc đi.”

“Không thể nào… làm sao ta có thể bị mê hoặc như vậy…”

Nhớ ra rồi, đó là năng lực khiến cho con tim phát nổ, một Giải Phóng Liệt Hạch quái gở khiến cho đối tượng chỉ định phải yêu thích Linh Tử. Chính xác hơn thì năng lực này chỉ khơi gợi lòng đồng cảm với Linh Tử mà thôi, có điều nghe chừng vậy là đủ để cầm chân Luxmio một lúc.

Nói chứ, tôi không muốn nhìn lâu cái cảnh một ông chú rơi vào phiền muộn thế kia đâu, cứ sao sao ấy.

Nhân lúc chuyển động của kẻ địch không còn linh hoạt, một sợi xích–––〈Chain Metal〉từ đâu phóng tới quấn chặt lấy tay Luxmio.

“Đại tướng quân Memoirs! Nhờ cả vào Ngài ạ!”

“Có mình!!”

Ngay khi được Estelle gọi tên, Sakuna lập tức bung tỏa ma lực.

Hơi lạnh toát ra từ cây trượng phủ trắng tứ phía xung quanh––– rồi dần truyền tới Luxmio thông qua〈Chain Metal〉, tạo nên một cây cầu băng giá.

Con đường dẫn tới vinh quang, kết nối trực tiếp với kẻ địch thế là đã thành hình.

Sakuna nhảy bật lên một cái, dấn bước thật vững vàng trên sợi〈Chain Metal〉kết băng rồi phóng vụt tới trước mặt Luxmio cùng cây trượng trong tay.

“Thứ trơ tráo…!”

Hắn tức khắc triển khai obi tấn công Sakuna.

Chỉ hiềm, những cuộn obi này lại bị Leona từ trên trời rơi xuống như sao băng sút phăng ra chỗ khác, sau đó liền bị thiết phiến của Linh Tử chém ra làm đôi.

Không để cơ hội ấy vuột khỏi tầm tay, Sakuna tức tốc triển khai ma lực.

Lại có thêm một bức tường chắn obi xuất hiện trước mắt hắn. Viên đạn được Prohellya khai hỏa từ phía sau đã xuyên thủng được vài lớp tường chắn, nhưng lại không thể xuyên qua được lớp cuối cùng.

“Chậc…! Hết đạn rồi sao.”

“Không thành vấn đề. Ma pháp băng kết thượng cấp【Sao Chổi Đuôi Bụi】.”

Toàn thân Sakuna bung ra vô vàn vì sao lấp lánh.

Tất thảy những thứ đó đều là đạn. Chúng đồng loạt phóng lên phía trước, vẽ nên vô vàn những quỹ đạo hỗn loạn khác nhau và tạo nên những tiếng nổ ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM!! đinh tai nhức óc. Ma lực và hơi nước phân tán, đồng thời lớp obi cuối cùng bảo vệ Luxmio cũng bị tan thành từng mảnh vụn.

“M-Mình chỉ làm được đến thế này thôi…!”

Sakuna rên rỉ. Còn một bước nữa là xong mà【Sao Chổi Đuôi Bụi】lại kết thúc mất rồi.

Thế rồi, thốt nhiên một luồng sáng màu đào chạy xuyên qua cậu ấy.

Là Nelia. Nelia đang băng qua cây cầu bằng băng để áp sát Luxmio.

“【Kiếm Hoa Tận Lưu】––– Chuyện còn lại cứ để tôi lo.”

Từ đây tôi còn thấy được mồ hôi lạnh vương trên má Luxmio.

Đống obi đã bị Sakuna tàn phá nặng nề. Giờ có kéo thêm cuộn mới cũng đã quá muộn. Nelia nhằm thẳng mục tiêu là trái tim kẻ địch mà vung cặp song kiếm–––

“X-Xin hãy chờ chút đã!〈Chain Metal〉đang…!”

Vừa lúc Estelle hét lên như vậy…

Cách

Phần xích bị đóng băng của〈Chain Metal〉thốt nhiên vỡ ra thành từng mảnh, khiến Sakuna mất đi chỗ đứng mà rơi tự do, nhưng may sao vẫn được Mai Hoa đỡ lấy kịp thời.

Luxmio sau khi được giải thoát khỏi sợi xích trói buộc––– tức thì lùi ra sau.

“?!”

“Nelia-san!!”

Vừa mất chỗ đứng lại vừa trượt mục tiêu, Nelia cứ thế bị trọng lực kéo xuống đầy bất lực.

Đám obi thấy con mồi không cử động liền bu vào như con thiêu thân thấy lửa. Cậu ta thấy thế cũng lập tức vung cặp song kiếm ứng phó, tuy chém được vài tấm nhưng cuối cùng lại chẳng thể tiêu diệt được với tất cả.

Một tấm obi đâm sầm vào cặp song kiếm của Nelia, khiến toàn thân cậu ấy bắn thẳng xuống mặt đất không khác gì sao băng.

Chấn động rung chuyển cả mặt đất, bụi mù cuộn lên dữ dội.

Nhóm Sakuna thống thiết gọi tên Nelia.

Về phần mình, tôi chỉ biết nhìn chăm chăm vào cái nơi Nelia vừa rơi xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.

Không thể tin được. Đến cả Nelia cũng không phải đối thủ của hắn––– May mắn thay là cậu ta vẫn bình an. Cậu ta cắm cặp song kiếm xuống mặt đất, khuôn mặt quặn lại mà lặng lẽ gượng dậy bằng một gối.

“Mạnh ra phết. Cái thứ obi kia di chuyển tự do kinh…”

“Chơi đùa đến đây thôi.”

Luxmio bay lên cao hơn hẳn khi nãy.

Một lượng lớn obi phấp phới xung quanh cơ thể hắn.

Cái nào cái nấy cũng đều là một món vũ khí sát nhân bọc mình trong chướng khí tà ác––– và tất thảy bọn chúng nhất loạt phi thẳng xuống cày xới mặt đất.

Leona và Prohellya khéo léo né tránh từng cuộn một. Sakuna sử dụng ma pháp băng kết để phòng thủ. Koharu tức tốc bỏ chạy vòng quanh, kéo theo Karla đến giờ vẫn chưa ngơi tiếng hét. Mai Hoa sử dụng ma pháp chướng bích để ngăn chặn số obi phóng tới tấn công Linh Tử, nhưng bức tường ngay lập tức bị phá hủy khiến cô ấy ngã nhoài ra đằng sau.

“A…!”

Estelle bị cuộn obi tấn công trực diện rồi hất văng ra xa. Khoảnh khắc chứng kiến thân thể cậu ấy bật lên bật xuống rồi lăn lông lốc trên nền đất, cảm tưởng như khuôn mặt tôi cắt không còn một giọt máu.

Cứ tình hình này thì chúng tôi sẽ bại trận mất.

Giờ đâu phải lúc ngồi yên một chỗ quan sát cơ chứ.

“Spica! Thả tôi ra giùm cái! Thế này thì làm sao hút máu được–––”

“Komari-sama!!”

Sát khí.

Nhìn ra mới thấy, đám obi đang lồng lộn nhào tới chỗ tôi như thác lũ.

Vill hớt hơ hớt hải chạy lại bên tôi. Từ trước tới nay nhỏ vẫn luôn chặn đứng mọi tai họa giáng xuống đầu tôi trong khi chỉ có một thanh kunai trong tay. Có điều, lâu lâu để lọt mất một hai trường hợp thế này cũng khó mà trách nhỏ được.

Tôi nhắm tịt mắt lại.

Đám obi cắm phầm phập xuống mặt đất xung quanh tôi như cái máy khâu.

Chấn động quá đỗi kinh khủng làm tôi ngã lăn ra nền đất. Cát bụi cuộn lên mịt mờ làm tôi không tài mở mắt được. Thôi rồi, thế này thì chết mất––– Khoảnh khắc suy nghĩ ấy vụt qua đầu tôi…

“–––Xong xuôi, thế này là đủ rồi đó.”

ẦM!! Ma lực xung thiên bùng lên.

Đám obi lũ lượt bị xé tan thành từng mảnh. Cát bụi mịt mù trong tích tắc đã bị thổi bay.

Chẳng biết tự lúc nào đã có một Ma Cà Rồng bước lên trước mặt như muốn bảo vệ tôi.

Mái tóc hai bím phất phơ trong làn gió.

Trên khóe miệng vẫn còn vương chút huyết dịch từ gáy tôi.

Cái cách cô nàng đứng vững trên nền đất cùng dáng điệu thỏa mãn kia chẳng hiểu sao lại toát lên vẻ ấn tượng hết sức phù hợp với biệt danh Tà Ác Sát Thần. Kẻ khủng bố kỳ tài, Spica La Gemini nhếch mép cười, hướng ánh mắt tràn trề sát khí lên quan sát tên Ngu Giả ngự trị trên trời cao.

“Ngươi tới số rồi. Đừng hòng ta để ngươi quấy nhiễu Thường Thế thêm một giây một khắc nào nữa.”

“S-Spica?! Cô hồi phục rồi đấy hả…?!”

“Nhờ hút máu cô cả đấy. Giờ thì––– bắt đầu tàn sát thôi.”

Làn gió giật đương tới khiến tôi đưa tay lên che mắt.

Thân thể Spica thoắt cái đã biến mất.

Tôi ngỡ ngàng ngước mặt lên quan sát. Kẻ khủng bố mạnh nhất đồng thời cũng tàn độc nhất, sau khi lấy lại được sức mạnh đã phi thẳng lên nơi Luxmio đang lơ lửng với tốc độ ngang ngửa pháo hoa bắn lên bầu trời đêm.

“Spica…!”

Khoảnh khắc tôi gọi tên cô gái ấy,

nắm đấm của cô nàng và obi của tên Ngu Giả va chạm nhau, gây nên xung kích cực kỳ mãnh liệt.

Ghi chú

[Lên trên]
Tức cánh hoa chán cảnh cũ bèn rụng xuống suối, nương theo dòng nước để ra với thế giới lớn hơn là biển cả. Ít nhất thì đây là nghĩa mị tìm được.
Tức cánh hoa chán cảnh cũ bèn rụng xuống suối, nương theo dòng nước để ra với thế giới lớn hơn là biển cả. Ít nhất thì đây là nghĩa mị tìm được.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Combat tổng rồi.

Mà hi vọng Spica qua phe mình sẽ không dính hiệu ứng gao bạc 🐧.
Xem thêm
Đánh lẹ lẹ còn leo tháp
Xem thêm