Vol 04 - Dãy núi Hắc ám (256-324)
Chương 261 - Diệt khẩu
12 Bình luận - Độ dài: 2,743 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Warren chắp tay ra sau lưng rồi phóng mắt nhìn những đám mây trắng ngoài cửa sổ. Một lúc sau, hắn quay người đi đến cửa thư phòng, vừa đi vừa nói với kiếm sĩ chột mắt: “Lorban, hãy để mắt đến Leo và tên pháp sư đó, đặc biệt là xem bọn chúng đi đâu và mua gì.”
Warren cần đảm bảo Leo và Valentin thật sự đang hợp tác với nhau, và cuộc điều tra này là để loại trừ đi một số khả năng nhất định. Tất nhiên, kể cả khi không chắc chắn, hắn vẫn sẽ viết thư cho mấy đại quý tộc ở Đế quốc Schachran và bảo họ để mắt đến những kẻ trông tương tự.
Lorban, kiếm sĩ chột mắt, quỳ một gối xuống nói: “Tuân lệnh, thiếu gia Warren.”
Bởi vì chuyện xảy ra ở quán rượu Taran, Lorban đã không hoàn thành đúng vai trò của mình. Là cấp dưới mạnh nhất của Warren sau Jarolim và Reja, đồng thời là thủ lĩnh của đội cận vệ mặc giáp vảy, hắn có cảm giác Warren đang bắt đầu nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, như thể đang nghĩ đến chuyện thăng chức cho người khác hoặc tuyển thêm người mới vậy. Đó là lý do vì sao Lorban trở nên cực kỳ nghiêm khắc với bản thân về mặt lễ nghi, nhằm khôi phục lại ấn tượng của mình về mọi mặt trong mắt thiếu gia Warren.
Bên cạnh đó, việc “để mắt” này cũng không nguy hiểm, bởi hắn không cần phải dẫn cả đội hộ vệ đi bám đuôi một pháp sư trung cấp – một việc về cơ bản chính là tự sát. Thay vào đó, hắn chỉ cần truyền đạt ý chí của chủ nhân mình, thiếu gia Warren, tới cho các chủ quán rượu, trùm của các băng nhóm côn đồ, buôn lậu, buôn bán tình báo, v.v. mà thôi. Miễn là Leo và pháp sư kia còn ở East Haven, mọi hành tung của họ đều sẽ được những người họ gặp báo cáo lại.
Nhìn Lorban và hơn chục kiếm sĩ mặc giáp vảy vội vã rời đi, Warren tâm trạng vô cùng phấn khởi. Trong khi tưởng tượng ra cảnh tên pháp sư ngạo mạn coi thường hắn kia sẽ bị các Đại hiệp sĩ và giám mục của Đế quốc Schachran tiêu diệt, Warren đi tới quầy bar trong phòng khách rồi tự rót cho mình một ly Golden Rum mà chỉ những người có quyền lực, địa vị thực thụ mới có thể thưởng thức.
Nuốt xuống ngụm chất lỏng màu hổ phách, hương vị cay nồng lan thẳng từ cổ họng xuống tận dạ dày Warren. Hắn thở ra hơi rượu rồi cười lạnh. ‘Thật ra tên pháp sư đó cũng khá ưa nhìn, bị giết thì thật đáng tiếc. Nếu cho mình huấn luyện thì chỉ cần một tháng là có thể biến hắn thành một nô lệ biết nghe lời rồi. Bất kể nam hay nữ, không kẻ nào có thể trụ được quá một tháng dưới sự dạy dỗ của mình.’
Nghĩ đến những thiếu nam thiếu nữ trần truồng trong căn phòng bí mật của trang viên, bụng dưới Warren dâng lên một cỗ nhiệt thiêu đốt. Hắn đặt ly rượu xuống, cầm roi lên, chuẩn bị đi trút bỏ ham muốn của mình.
Đi được nửa chừng, chợt cảm thấy hơi nóng, Warren quay lại rồi nhìn vào gương. Hắn cởi chiếc áo khoác đen rồi chỉnh lại cổ áo.
“Khoan, mình nên tìm ai trước đây?” Warren nhìn vào bản thân trong gương, người trong đó đã ngà ngà say sau khi uống nửa ly rượu mạnh, thế nhưng biểu cảm lại không thay đổi chút nào. Dưới đôi lông mày đen lộn xộn là một cặp mắt xanh chứa đầy dục vọng và sự tàn ác. Bất chợt, không hề báo trước, một người lạ xuất hiện đằng sau hắn. Người này mặc một chiếc áo khoác bó sát màu nâu đỏ, quần ống túm, đi bốt đen, mái tóc đen được chải gọn gàng ra phía sau. Trên khuôn mặt đẹp trai là một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt nâu sâu thẳm và đầy mê hoặc.
“Hắn! Tại sao hắn lại ở đây?!” Warren kinh hãi quay người lại, định tấn công kẻ đứng phía sau. Hắn không quan tâm liệu có ai thật sự đứng đó hay không, cũng không quan tâm có phải chỉ là do bản thân đang say hay không.
Tuy nhiên, đôi mắt hắn chỉ dán chặt vào cặp đồng tử màu nâu của chàng trai trẻ trong gương, như thể có một vòng xoáy nào đó đang hút lấy linh hồn hắn, khiến hắn hoàn toàn không thể rời mắt đi chỗ khác!
Đúng lúc này, một tia sáng màu xanh nhạt bộc phát ra từ lồng ngực của Warren. Trước mắt hắn liền xuất hiện một thứ màu sắc yên bình và nhẹ nhàng, đánh thức tâm trí hắn khỏi mê muội. Warren đã thành công thoát khỏi đôi mắt nuốt chửng linh hồn kia.
Là con trai của một Đại hiệp sĩ và là thủ lĩnh của một đội buôn người khét tiếng, Warren mặc dù là một kẻ kiêu ngạo nhưng chưa bao giờ thiếu sự cẩn trọng. Hắn đã được nghe về những thủ đoạn đầy bí ẩn của các pháp sư, vậy nên do lo ngại bản thân sẽ bị kẻ khác bí mật thao túng, từ đó gây ảnh hưởng đến những quyết định kinh doanh của mình, hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua một chiếc Vòng Cổ Kỳ Lân, có tác dụng ngăn người đeo bị quyến rũ, bị ám thị, đồng thời chống lại được những thần chú cấp thấp có thể ảnh hưởng đến tâm trí và não bộ.
Ai mà biết hôm nay hắn rốt cuộc vẫn bị khống chế. Chiếc vòng cổ mãi đến cuối cùng mới phát huy tác dụng, khác hoàn toàn với những gì tên pháp sư kia nói, rằng chỉ cần không phải là ma thuật do pháp sư cao cấp thi triển thì hắn sẽ không bị ảnh hưởng chút nào.
‘Nhưng có còn hơn không!’
Khi Warren còn đang cảm thấy may mắn vì đã chiến thắng được cặp mắt kia, chàng trai trẻ lại thi triển một thần chú khác. Ngay lập tức, một thứ sức mạnh kỳ quái xâm nhập vào trong cơ thể hắn, khiến hắn bất động hoàn toàn.
Thần chú bậc ba, Định Thân!
Warren kinh hoàng nhìn Lucien trong gương. Hắn muốn nói, muốn hét lên điều gì đó, nhưng chợt phát hiện cả miệng mình cũng không thể nhúc nhích.
Lucien dừng lại sau lưng hắn rồi nhẹ nhàng mỉm cười. “Đừng nghĩ có thể đánh bại một pháp sư chỉ vì ngươi có ma cụ cùng cấp bậc. Đừng đánh giá thấp sự cẩn trọng của một pháp sư.”
Đa dạng chiêu trò, thủ đoạn chính là biểu hiện của một pháp sư có trình độ - ngoại trừ những kiểu người ưa thích bạo lực và phá hủy thuần túy. Chỉ cần không bị đẩy đến mức độ nguy hiểm không thể phản ứng kịp, một pháp sư luôn có thể sử dụng những loại ma thuật kỳ lạ để né tránh một hoặc hai đòn tấn công có sức mạnh cao hơn bản thân mình.
Vừa nói, Lucien vừa dùng Bàn tay Pháp sư tháo Vòng Cổ Kỳ Lân ra khỏi cổ Warren rồi cưỡng ép xóa đi khí tức mà hắn để lại trên đó bằng kỹ thuật của Ma pháp Nghị viện.
Sau sự việc ở quán rượu Taran, Lucien vẫn luôn dè chừng tên buôn người hung ác và quỷ quyệt này, vậy nên trong khi đợi Leo bình phục, cậu đã thi triển thần chú bậc một Người hầu Vô hình và triệu hồi ra một người hầu nhanh nhẹn, linh hoạt, sau đó cho nó giữ một khoảng cách vừa phải và đi theo Warren, cố gắng tìm hiểu xem đám người này đang tính bày mưu gì.
Việc Reja là pháp sư thì đúng là có nằm ngoài mong đợi của Lucien thật. May sao người hầu vô hình này tuân lệnh cậu và giữ khoảng cách một trăm mét với hắn nên mới không bị phát hiện. Sau đó, lợi dụng cơ hội lúc Reja chuẩn bị bật vòng phép bảo vệ của biệt thự, nó đi theo những kiếm sĩ mặc giáp vảy và lẻn vào, trốn trong thư phòng của Warren, nhờ đó mà chứng kiến được cảnh người hầu của Valentin đến báo cáo thông tin và lãnh phần thưởng.
Do vậy, người hầu vô hình nhanh chóng đi theo kiếm sĩ chột mắt Lorban ra khỏi biệt thự và tìm thấy Lucien đang đi trên phố thông qua liên kết giữa chủ nhân và sinh vật triệu hồi.
Sau khi nghe nó báo cáo, Lucien lập tức đưa ra quyết định loại bỏ mối đe dọa này.
Nhờ vào việc có rất nhiều người hầu và cận vệ liên tục ra vào biệt thự, cộng thêm việc Warren không ngờ Lucien sẽ tìm đến mình sớm như vậy, cho nên một pháp sư trung cấp như cậu mới có thể dễ dàng lẻn vào được đây. Ngay từ đòn công kích đầu tiên, cậu đã sử dụng Mê Hoặc (Phiên bản hiệp sĩ), khiến cho chiếc Vòng Cổ Kỳ Lân, thứ vốn hoạt động dựa trên các nguyên tắc ma thuật thông thường, gần như không thể phát hiện được!
Cảm thấy khí tức trên chiếc Vòng Cổ Kỳ Lân của mình đã bị linh lực của Lucien nghiền nát, mặt Warren trắng bệch, trong mắt bỗng chốc hiện lên vẻ van lơn. Biết lúc nào nên co nên duỗi chính là một đặc điểm của những kẻ xấu điển hình.
Đôi mắt nâu của cậu một lần nữa nhìn vào mắt Warren rồi từ từ trở nên sâu thẳm và u tối.
Nhận ra Lucien không thèm để tâm tới ánh mắt van xin của mình, Warren bắt đầu chuyển sang trừng mắt đe dọa cậu, như thể muốn nhắc cho cậu nhớ rằng, Jacob cha hắn là một Đại hiệp sĩ cấp bốn, đồng thời là thành viên của Hội đồng Lãnh chúa tại East Haven này.
Đối với Lucien, người đã quen gặp gỡ những pháp sư cao cấp, Đại pháp sư, rồi cả Hào quang hiệp sĩ, thì Đại hiệp sĩ chẳng là cái đinh gì. Chưa kể cậu còn có Ý chí Nguyên tố, cũng như là cả nghị viện chống lưng, vậy nên một khi Warren là người khơi mào trước, cậu cũng chẳng cần phải lịch sự nữa.
Đôi mắt Warren dần dần trở nên mơ hồ, sau đó hắn bộc lộ ra vẻ ngưỡng mộ chân thành. “Thưa ngài, tôi sẵn lòng làm mọi thứ vì ngài.”
Lucien mỉm cười.
…
Reja đang ở trong phòng thí nghiệm ma thuật của mình, thử nghiệm hiệu ứng của một loại thần chú nào đó lên một người lùn đã bị Warren thuần hóa. Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên.
Cô gái người lùn đôi mắt đờ đẫn bước về chỗ cũ rồi ngồi xổm xuống. Reja lớn tiếng hỏi: “Có chuyện gì?”
“Ngài Reja, thiếu gia Warren đang tìm ngài. Là về chuyện của Leo và tên pháp sư kia.” Ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc của người hầu.
Reja cau mày rồi thấp giọng mắng: “Tại sao thiếu gia Warren lại đi khiêu khích cái tên pháp sư trung cấp đó chứ? Cậu ta không biết pháp sư trung cấp mạnh cỡ nào chắc?”
Thân là một pháp sư sơ cấp, hắn ý thức được rất rõ khoảng cách cấp bậc giữa các pháp sư là rất lớn. Giữa bậc một và bậc hai, hoặc giữa bậc ba, bốn và năm thì còn có khả năng bù đắp chênh lệch bằng thần chú độc nhất hoặc ma cụ, v.v.. Thế nhưng khoảng cách sức mạnh giữa sơ cấp và trung cấp, cũng như giữa trung cấp và cao cấp thì vô cùng khó để vượt qua. Nếu đến cả vật phẩm ma thuật mạnh mẽ, môi trường và điều kiện chiến đấu thuận lợi mà còn không có nữa thì thôi từ bỏ hy vọng luôn đi.
Tuy nhiên, do Warren là người cung cấp kinh phí và vật liệu cho việc nghiên cứu cùng với thí nghiệm ma thuật của hắn, Reja chẳng có cớ nào để từ chối, vì vậy chỉ đành mở cửa rồi đi theo người hầu đến phòng khách của Warren.
Mặt Warren có chút đỏ, xem ra đã uống rất nhiều rượu mạnh, giọng cũng trầm đi chút ít: “Ngài Reja, qua đây làm một ly đi, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện.”
“Lát nữa tôi vẫn còn phải làm thí nghiệm. Cho tôi Sky Blue thôi.” Tưởng rằng Warren chỉ đang ngà ngà say, Reja không do dự bước tới.
Ngay khi tới trước quầy bar, Warren đã nhanh chóng tiến tới ôm lấy hắn. Sau đó, trong lúc những người hầu xung quanh còn đang choáng váng trước cảnh tượng này, Warren hét lên: “Reja, ta yêu ngài!”
“Hở?” Reja đứng hình mất một lúc vì hoàn toàn không thể giải nghĩa được những gì vừa xảy ra. Sau đó, tóc gáy hắn dựng đứng vì một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đang xâm chiếm linh hồn. Hắn muốn vùng ra khỏi cái ôm của Warren, nhưng đã quá muộn, Warren siết lấy hắn quá chặt, quấy rối việc tập trung linh lực của hắn. Xét cho cùng, Warren vẫn là một hiệp sĩ đã thức tỉnh ‘Phước lành’, dù chỉ là nhờ ma dược.
Một quả cầu lửa đỏ rực to lớn bỗng nhiên bay ra từ gian trong của căn phòng, nuốt chửng cả Warren lẫn Reja. Một tiếng nổ lớn vang lên, rồi Warren cứ như quấn thuốc nổ quanh hông, hắn phát nổ liên tục, không ngừng công kích vào áo choàng ma thuật của Reja.
Khi vụ nổ dữ dội lắng xuống, cả Warren và Reja đều chỉ còn là một đống máu thịt lẫn lộn.
Một số người hầu ở đó trông như đang gặp phải ác mộng. Sau khi tỉnh táo trở lại, họ liền điên cuồng bỏ chạy ra ngoài. Tuy nhiên, khi từ gian trong vang lên tiếng niệm chú, họ bỗng trở nên chậm như sên.
Sau khi thành công loại bỏ hai mối đe dọa lớn nhất, Lucien bắt đầu đi xử lý từng tay chân của Warren: Jarolim đang hồi phục thương thế, kiếm sĩ Lorban chột mắt đang trở về, cùng những kẻ còn lại, từng người từng người một.
…
Vụ nổ bên ngoài đã đánh động tới các Elf, người lùn và con người bị nhốt trong mật thất. Họ ôm lòng hy vọng chờ đợi, nhưng đợi mãi mà không thấy ai đến giải cứu. Sau cùng, họ thử tự mình mở cánh cửa ma thuật.
Thế nhưng cánh cửa sắt không biết đã bị hỏng từ lúc nào, đẩy một cái liền dễ dàng mở ra. Thứ họ thấy lúc này chỉ là một căn biệt thự lặng im tựa nấm mồ.
Sau khi giúp nhau gỡ bỏ những công cụ giam cầm trên cơ thể, một thiếu niên con người lên tiếng nói: “Chúng ta phải đoàn kết lại, nếu không kết cục sẽ lại bị bắt và bán đi như lần trước thôi, không bởi kẻ này thì cũng sẽ là kẻ khác!”
Ý kiến của thiếu niên này được mọi người ủng hộ, dù khác biệt chủng tộc, nhưng do đều đang cùng nhau trải qua hoàn cảnh nguy hiểm, tất cả đều nhanh chóng đi đến thống nhất.
Sau đó, họ lục soát những nơi khác trong biệt thự, giải phóng thêm nhiều nô lệ, sau đó lặng lẽ rời khỏi biệt thự mà không đánh động tới bất kỳ ai.
…
Buổi tối, Jacob, người đang ở trang viên bên ngoài thành phố Segru, nhận được tin báo về.
“Gì cơ? Có kẻ đã giết Warren và phá hủy nhà của nó?” Gân xanh nổi đầy trên trán Jacob.
12 Bình luận