Omniscient First-Person’s...
gosogdolu; 고속도루
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trọn bộ

Chương 10: Đồng minh của máu

1 Bình luận - Độ dài: 4,377 từ - Cập nhật:

Sau khi chúng tôi ăn xong, giờ tôi lại là người phải rửa bát. Thật bất công mà.

Rõ ràng Khuyển Vương đã ăn gần hết thức ăn, vậy tại sao tôi lại phải rửa bát một mình? Thế giới này bị sao thế? Cái vùng đất đáng nguyền rủa này là chốn nào vậy chứ?

À phải rồi, tôi sống ở Military State. Tôi quên mất cái đất nước này thối nát đến nhường nào.

Trong lúc Azzy đang nằm ngáp dài trên mặt đất, tôi đã dọn căn bếp xong. Cô thậm chí còn không thèm để tâm đến công sức lao động của tôi. Ít ra bát đĩa của cô cũng dễ rửa vì cô đã liếm chúng sạch sẽ.

「Mình đoán anh ta cũng chỉ là con người. Sau cùng anh ta vẫn cần ăn uống.」

Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy một suy nghĩ phát ra từ hành lang bên ngoài. Hồi quy giả đang áp sát người vào tường để nhìn lén vào trong bếp. Tôi đọc suy nghĩ của cô với vẻ nhăn nhó.

Sao cơ? Cô nghĩ tôi là kẻ khác người ở đây á? Cô á?

Này. Nếu người bình thường chăm chỉ luyện tập, họ có thể sử dụng được ma thuật hay cường hóa vũ khí bằng mana, hoặc tôi luyện cơ thể cứng như đá.

Một số người khác còn có thể thông qua quan sát nét mặt và cử chỉ của một người mà phán đoán chính xác những gì họ đang nghĩ. Tất nhiên là không giỏi bằng tôi.

Nhưng dù một người có cố đến mức nào, họ cũng không thể quay ngược thời gian. Trong tất cả mọi người, chính cô mới là kẻ không có quyền nghi ngờ người khác nhất.

「...Sao Azzy lại đi chơi với một tên đàn ông thô thiển như anh ta? Họ còn ăn cùng nhau, nên chắc hẳn cô ấy cũng đã mở lòng với anh ta rồi. Liệu mình cũng có thể...?」

“E hèm!”

Hồi quy giả ho một tiếng để kéo sự chú ý về phía mình khi cô bước vào trong căn bếp. Cô nhìn thẳng vào mắt Azzy, và bằng một tông giọng cao hơn bình thường, cô cất lời chào Khuyển Vương. Một cảnh tượng thật sự khó coi.

“N-này, Azzy. Cô có hài lòng với bữa ăn không?”

“Gâu...”

Người ta nói rằng sinh vật lười biếng nhất thế giới này là một con chó được ăn no. Azzy chỉ vẫy đuôi đáp lại rồi nằm ườn ra sàn. Hồi quy giả có vẻ thất vọng.

「Cô ấy... thậm chí còn không phản ứng gì. Là bởi mình đang ăn mặc như đàn ông sao? Không phải, cô ấy thích anh ta mà. Rốt cuộc anh ta đã làm gì...?」

Trò ném bóng. Là trò ném bóng đấy ạ. Cô cũng thấy rồi còn gì! Chơi ném bóng với cô ấy đi trước khi suy đoán linh tinh. Tôi thề, mấy người hay nói rằng họ yêu chó chẳng bao giờ chịu trách nhiệm nuôi dạy chúng tử tế cả. Nếu cô muốn thân thiết hơn với cô ấy, thì đi chơi với cô ấy đi!

Hây dà.

Tôi chẳng thể cứ làm ngơ cô ta được, chắc cũng nên chào một câu.

Tôi quay mặt khỏi bồn rửa và cất lời chào Hồi quy giả.

“Chào buổi sáng, Cải tạo viên Shei. Cậu đã ăn sáng chưa?”

Tôi nhận ra vẫn còn ít món hầm trong nồi. Nếu cô ấy chưa ăn gì, tôi nên mời cô một phần món hầm. Nếu không, sẽ trông như thể tôi đang chế giễu cô ấy mất.

Chỉ một can đậu đóng hộp cũng đủ cho khẩu phần một ngày của một gia đình bốn người. Tuy nhiên, do một con heo nào đó đã xơi gần hết, nên giờ trong nồi chỉ còn thừa lại một ít thôi. Cứ nghĩ đến việc tôi phải tặng nốt chỗ này đi...

Dù sao, để tăng thiện cảm của cô ấy với tôi thì thế này có là gì. Tôi mời Hồi quy giả thử món hầm.

“Nếu cậu chưa ăn gì, thì cậu có muốn thử món đặc sản đậu đóng hộp hầm của tôi không?”

“Không cần lo cho tôi. Tôi tự có đồ ăn của mình.”

“Hả? Chẳng phải căng tin là nơi duy nhất chứa lương thực sao? Cậu lén lấy thức ăn từ đây à?”

“Tôi có cách thức riêng.”

Từ chối giải thích thêm, Hồi quy giả nhìn vào món đậu hầm với vẻ chán ghét.

「Đậu đóng hộp... Mình không bao giờ muốn ăn thứ đậu ấy nữa trừ khi thật sự cần thiết. Mình ngán món đó lắm rồi. Ơn trời mình đã kịp lấy Bàn Dồi Dào, một báu vật cho mình một bữa ăn đầy đủ mỗi ngày. Tuy chỉ dùng được cho một người, nhưng ít ra vấn đề lương thực của mình cũng được giải quyết.」

Sau khi đọc suy nghĩ của cô, tôi nhận ra kẻ bị chế giễu ở đây lại chính là bản thân.

Tôi dành cả buổi sáng đánh vật với một con chó vì mấy hạt đậu, nhưng cô lại có một báu vật nấu cho mình một bữa ăn đầy đủ mỗi ngày.

Khốn kiếp.

Tuy tôi có thể đọc suy nghĩ, nhưng tâm trí con người vẫn đầy rẫy những bí ẩn làm tôi hứng thú đến tận bây giờ. Đáng lẽ tôi phải ghét Azzy hơn vì cô ta cướp đồ ăn của tôi. Nhưng vì lí do nào đó, cứ nghĩ đến việc Hồi quy giả chẳng phải lo lắng gì về lương thực lại làm tôi điên tiết gấp bội. Tôi ước gì cô ta đánh mất cái bảo vật kia và chết đói luôn đi.

Phải chăng đây là sự ích kỉ của con người?

Cái bát tôi đang rửa nhìn còn thảm hại hơn trước. Tất cả những gì tôi có chỉ là mấy hạt đậu trong một cái bát ghẻ. Trước khi ăn, tôi còn tưởng bản thân nắm cả thế giới trong lòng bàn tay. Giờ, tôi nhận ra mình chỉ là một hạt cát.

“Anh rửa bát xong chưa? Nhanh lên và chuẩn bị đi.”

Trong lúc đầu óc tôi đang ở trên mây, Hồi quy giả giục tôi liên hồi.

“Chuẩn bị làm gì cơ?”

“Đương nhiên là để gặp Tyrkanzyaka rồi. Chúng ta sẽ học huyết thuật.”

“Sao tôi phải học huyết thuật chứ?”

Trước lời phàn nàn của tôi, Hồi quy giả chỉ nhún vai.

“Vì Tyrkanzyaka bảo thế?”

“Chết tiệt. Nếu không phải do cô ta lớn tuổi đến thế, tôi đã...”

Sau khi ném cái bát sạch sang một bên, tôi vẩy nước khỏi tay mình. Hồi quy giả tỏ vẻ tò mò trước phản ứng của tôi.

“Có thể đạt được sức mạnh ấy mà không phải trở thành ma cà rồng là cơ hội có một không hai đấy. Cũng sẽ giúp ích cho anh nữa.”

“Thì sao chứ? Học thứ đó tốn quá nhiều thời gian. Mà kể cả nếu tôi có học được đi nữa, thì cũng chỉ là một phiên bản tệ hơn của thứ năng lực mọi ma cà rồng sở hữu thôi.”

Đó là một kĩ năng mà Chân Tổ chỉ luyện đến cảnh giới cao nhất sau hàng thế kỉ kể từ lúc cô có được sự bất tử. Đặc biệt, vì kĩ thuật ấy yêu cầu người dùng điều khiển máu của chính bản thân mình, nên chỉ cần sai một bước là chết. Một kĩ năng chỉ dành cho những kẻ có quá nhiều thời gian rảnh hay nhiều mạng sống thừa mà thôi.

Chẳng hạn như một Hồi quy giả nào đó.

Ngay từ đầu, mục tiêu của tôi là sống sót, không phải mạnh lên. Trở nên mạnh hơn không giúp tôi thoát khỏi đây.

“Tôi không muốn trở nên mạnh hơn.”

Tôi chỉ tự nói thầm mà không nghĩ ngợi gì, nhưng chắc Hồi quy giả đã nghe được lời tôi nói.

「...Anh ta trông không có vẻ là đang nói dối. Mình tưởng các binh lính của State đề cao sức mạnh lên trên tất cả. Anh ta bị gì vậy?」

Tôi thấy hơi hối hận vì đã lỡ miệng, nhưng lời nói ra không thể rút lại. Hồi quy giả tỏ vẻ đăm chiêu khi nhìn theo bóng tôi rời khỏi căn phòng.

「Mình không biết gì về anh ta... Cách cư xử của anh ta quá nhu nhược và thô thiển so với sức mạnh anh ta sở hữu, và anh ta cũng có vẻ ghét chính quyền... Anh ta không đối xử với Azzy như một con người, nhưng vẫn đủ tốt để cô ấy thích anh ta...」

Sau một hồi suy nghĩ, Shei đi đến kết luận của mình.

「Mình đoán anh ta là một binh sĩ đã chống lại lệnh của State. Chắc hẳn anh bị phạt và giáng chức xuống đây. Ít nhất thì anh ta cũng phải là một sĩ quan. Nếu không, sức mạnh và thái độ của anh ta sẽ không hợp lí.」

Thỉnh thoảng, một suy nghĩ lướt qua đầu tôi mỗi khi tôi nói chuyện với Hồi quy giả. Cô nàng nên cảm thấy biết ơn vì cô ta có nhiều mạng sống đi.

「Mình chưa thử thay đổi State kể từ lúc mình phá hủy cả đất nước trong lần hồi quy thứ tám. Có lẽ anh ta là chìa khóa để thâm nhập vào trong State và khám phá bí mật bọn chúng đang nắm giữ.」

Thôi bỏ đi. Nếu cô có thể một tay phá hủy cả một quốc gia thì cô sẽ ổn thôi. Quan trọng hơn là, đất nước cô phá hủy là Military State à? Liệu nếu biết cách thức của cô thì tôi có thể làm tương tự không? Tôi rất vui lòng được phá banh cái đất nước khốn nạn này.

Ngay khi tôi vừa định nhìn sâu hơn vào suy nghĩ của Hồi quy giả, một tiếng rên rỉ phá vỡ sự tập trung của tôi.

「Ựa...」

Tôi giật mình trước suy nghĩ kì lạ và nhìn về hướng nó phát ra. Hồi quy giả có vẻ thắc mắc trước cử động đột ngột của tôi, nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về âm thanh vừa rồi.

Về suy nghĩ mà tôi vừa nghe được.

Không phải của Hồi quy giả hay của Azzy, mà là của một ý thức mờ nhạt mà tôi hoàn toàn không nhận ra.

Tôi có nghe nhầm không? Không phải, ở đâu đó quanh đây... vẫn còn một người nữa.

“Sao vậy? Tự nhiên anh đứng đực ra thế?”

“Không, tôi cứ tưởng... mình vừa nghe thấy tiếng ai đó.”

“Ở đâu cơ?”

Suy nghĩ mờ nhạt đột nhiên biến mất.

Họ chết rồi sao? Hay họ đã đi ngủ?

Mặc dù vẫn còn băn khoăn, nhưng tôi không thể tìm ra nguồn gốc của âm thanh kia nếu không còn manh mối. Tuy nhiên, cần phải lo chuyện của ma cà rồng trước. Tôi tạm thời gác những suy nghĩ về ý thức kì lạ kia sang một bên và cùng Hồi quy giả đi ra ngoài sân.

Tantalus là một nơi quanh năm chìm trong bóng tối. Kể cả những tia nắng mặt trời đã vượt qua hàng triệu cây số để đến Trái Đất cũng sẽ phải chịu thua trước cơn thịnh nộ không khoan nhượng của Đất Mẹ. Vực thẳm. Một cái hố sâu không đáy. Ánh sáng có thể dễ dàng xuyên qua những cái lỗ nhỏ nhất, nhưng lại không thể xuyên tới vực thẳm tận cùng.

Bởi vậy, Tantalus cần phải tự cung cấp nguồn sáng riêng. Đáng chú ý thay, nhân loại đã nghiên cứu ra một phương pháp để chiếu sáng không gian xung quanh bằng mana. Giờ đây, trí khôn của con người đã mô phỏng lại được phép màu của Chúa.

Trong khoảng sân của Tantalus, những ánh đèn pha sẽ bỏ qua những người bên trong các tòa nhà hình chữ L hay ở ngoài sân, và ánh sáng của chúng tuy yếu, nhưng vẫn đủ để chiếu sáng mọi thứ xung quanh một cách đều đặn. Tuy nhiên, khoảnh khắc một người vừa bước ra khỏi những vùng an toàn kia, ánh đèn pha sẽ ngay lập tức đuổi theo họ.

Tantalus không có quân lính nào để bắt giữ những kẻ muốn đào tẩu, nhưng dù sao họ cũng chẳng chạy được đi đâu. State có vẻ chỉ muốn cướp đi của các tù nhân càng nhiều sự tự do càng tốt, như thể nhấn mạnh rằng họ sẽ không bao giờ thoát khỏi đây.

“Tyrkanzyaka đang ở đâu... Ồ.”

Trên một bãi đất mà đáng lẽ ánh đèn pha phải chiếu tới. Tyrkanzyaka đang nằm nghỉ ở đó.

Thật ra, tôi cũng không chắc cô ấy có đang nằm hay không, bởi trong bóng tối, tất cả những gì tôi thấy được chỉ là cây thánh giá màu đỏ thẫm nhìn đáng ngại kia.

Con ma cà rồng căm ghét ánh sáng chọn một nơi chỉ có bóng tối bao phủ. Thông thường, những ánh đèn pha sẽ đuổi theo cô vì đã bước ra khỏi vùng được chỉ định, nhưng dường như chúng không nhìn thấy cô. Như thể những ánh đèn sợ hãi cái aura âm lãnh kia và giả vờ không để ý đến cô.

“...Tôi đoán chúng ta phải đi ra đó?”

“Hiển nhiên là vậy.”

“Ánh đèn pha sáng lắm, nên tôi cũng không muốn...”

“Sao hả, anh muốn tôi cắt đôi ánh sáng hay gì?”

Thôi, tôi thậm chí không muốn biết cô định làm vậy kiểu gì đâu. Tôi ngần ngại bước ra chỗ cỗ quan tài đang đợi.

Khi chân tôi vừa chạm đến rìa vùng được chiếu sáng, tôi nheo mắt chờ đợi ánh sáng chói lóa từ bốn phía chĩa thẳng vào mình.

Lạ thay, ánh sáng ấy không xuất hiện. Ánh đèn pha cũng giả vờ ngó lơ tôi, và tiếp tục chiếu sáng những vùng gần đó.

Hả? Thế này là sao?

『Ta đã chặn tầm nhìn của chúng rồi.』

Một giọng nói vang vọng khắp vực thẳm, không cần nói thêm cũng biết đó là giọng của ai. Dùng bóng đêm nhấc bổng bản thân lên, Tyrkanzyaka tiếp tục nói.

『Ta không thích ánh đèn, mấy thứ đó còn phiền phức hơn cả ánh mặt trời nữa. Ta đoán các cậu cũng thấy vậy.』

Tôi gật đầu đồng tình.

“Đúng. Hãy làm như cô muốn. Chúng tôi vẫn nhìn được miễn là có một chút ánh sáng. Dù sao cũng nên để cô chọn độ sáng vì chúng tôi vẫn còn năng động và linh hoạt.”

『...』

「Mình cảm thấy như... mình vừa bị xúc phạm. Như thể mình là một bà lão già lẩm cẩm, mắt mờ chân chậm...」

Sau khi nghe được suy nghĩ của cô, tôi cũng chẳng biết nói gì.

Sao cô có vẻ tự ái về vụ này thế? Ý tôi là, đúng là tôi nghĩ cô là một bà lão già, và mắt cô có lẽ đã bắt đầu mờ, nhưng nãy giờ tôi nói chuyện rất lịch sự mà!

Ma cà rồng lườm tôi trong im lặng rồi nói tiếp.

『Dù sao, bài học sắp tới sẽ cực kì khắc nghiệt. Để điều khiển được máu, các cậu cần phải mất máu trước. Trong quá trình học tập, các cậu sẽ phải đặt mạng sống của mình lên bàn cân.』

Từng giọt máu rỉ ra qua kẽ nứt của cỗ quan tài như thể báo trước số phận của chúng tôi.

『Nhưng dù vậy, các cậu vẫn muốn tiếp tục? Liệu các cậu có vượt qua được thử thách này?』

Đúng là một lời đề nghị kì lạ, tựa như một câu truyện ma mà bạn thường nghe người ta kể mỗi khi quây quần bên lửa trại. Một bài kiểm tra mà Chân Tổ đặt ra cho những tên người phàm ngu muội.

Không chút chần chừ, Hồi quy giả gật đầu.

“Tôi sẵn sàng.”

Đối với một người đã chết tới mười ba lần, nỗi sợ phải đối mặt với Chân Tổ Ma cà rồng không đáng để bận tâm. Kể cả khi đứng trước bóng tối vô tận và máu chảy thành sông, Hồi quy giả vẫn giữ được khuôn mặt vô cảm. Ma cà rồng hài lòng với câu trả lời của cô.

「Cậu nhóc can đảm đấy. Dạy cậu ta hẳn sẽ rất vui.」

Tiếp đến, ma cà rồng nhìn sang phía tôi.

『Vậy còn cậu thì sao?』

Hừm. Tôi nên làm gì đây?

Tôi không thấy vẻ mặt của ma cà rồng vì cô vẫn nằm trong chiếc quan tài đen. Màn đêm xung quanh cô dày đến mức tôi còn chẳng thấy rõ hình dạng chiếc quan tài, mặc dù chỉ cách có năm bước chân.

Hầu hết mọi người không thể đoán được ý đồ của ma cà rồng nếu họ thậm chí còn không thấy mặt cô, nhưng tôi có thể đọc suy nghĩ của cô.

「Một học trò phải lắng nghe mọi điều sư phụ sai bảo. Mình nhất định sẽ cho hắn nếm mùi lao động khổ sai.」

Và ma cà rồng đã quyết định mục tiêu mới của mình là khiến tôi trở nên thảm hại nhất có thể.

「Mình sẽ dạy cho tên nhóc hỗn láo này biết ý nghĩa của hai chữ tôn trọng. Cậu dám xem ta như một mụ già, nên giờ cậu sẽ thấy một mụ già đối xử với học sinh của mình như thế nào.」

Cả cách nghĩ của cô ta cũng cổ lỗ sĩ. Cô chỉ muốn nhận tôi làm học trò để gây chuyện với tôi thôi.

Nên nói là cô trẻ con vì cái thái độ nhỏ nhen đấy hay là trưởng thành vì đến giờ cô vẫn chưa nghiền tôi thành bột nhỉ?

Tôi không định học huyết thuật, và giờ vụ này xảy ra chỉ góp phần củng cố thêm cho quyết định ấy. Tôi lắc đầu.

“Tôi không muốn học huyết thuật.”

『...Hả?』

Ma cà rồng cảm thấy hoang mang. Lời từ chối của tôi làm cô bất ngờ tới mức giọng cô bắt đầu run rẩy.

『Cậu không muốn học...? Dù ta đã nói sẽ dạy cậu...?』

“Không muốn.”

『Trên đời này, số kẻ được nhận làm học trò của ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Được học tập dưới sự dạy dỗ của ta là một cơ hội hiếm có, nhưng dù vậy cậu vẫn không muốn học huyết thuật?』

Cô nhắc lại câu hỏi của mình trong sự ngỡ ngàng. Tôi thực sự không cần nó mà. Tôi đưa tay lên gãi đầu giải thích.

“Nhân tiện thì, người ta đã dỡ bỏ cái quan hệ sư phụ-học trò từ trước cả khi Military State được thành lập rồi. Cái hệ thống cấp bậc ấy gây quá nhiều rắc rối.”

『Tại sao?』

“Tại sao ư? Bởi vì có quá nhiều trường hợp học trò bị đối xử như nô lệ. Bọn họ phục vụ sư phụ của mình như những ông hoàng bà hoàng trong suốt vài năm, để rồi chỉ nhận lại mấy món võ công hay ma thuật phế phẩm. Mấy vụ kiện tụng giữa thầy và trò xảy ra thường xuyên đến mức nhiều quốc gia còn cấm luôn việc bái sư để tránh lùm xùm. Sau cùng, nó cũng chỉ là một cái tập tục cũ rích bắt nguồn từ Đế quốc Mien cả nghìn năm trước thôi.”

Ma cà rồng cười gượng tỏ vẻ không tin. Cố nén giận, cô thì thào đe dọa.

『Là huyết thuật đấy. Chính là thứ ma thuật hùng mạnh đang duy trì cơ thể bất tử này. Vậy mà cậu dám so sánh nó với mấy trò rẻ tiền kia sao?』

“Không, không, tôi không phải đang nói xấu huyết thuật. Tôi có bảo là huyết thuật đã hết thời đâu. Tôi đang nói về quan hệ sư phụ-học trò cơ mà. Còn nữa...”

Tôi băn khoăn không biết mình có nên tiếp tục không, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi không muốn cứ phải cúi mình liếm gót giày cho cô ta chỉ để làm hài lòng cô.

Nếu là một cái gót giày làm bằng vàng ròng thì có khi cũng đáng đấy, nhưng cái gót giày rách rưới tuổi đời nghìn năm này thì xin kiếu.

Tôi quyết định nói ra suy nghĩ của mình.

“Huyết thuật không phải rác rưởi... nhưng mà, nó kiểu như rất rất cũ rồi ấy?”

Uỳnh.

Chấn động làm rung chuyển cả Tantalus vừa rồi không phải do tôi tưởng tượng ra. Máu đỏ ở bốn phía bắt đầu sôi sùng sục. Cơn thịnh nộ của ma cà rồng từng chút một biểu hiện ra bên ngoài. Tôi suýt nữa đã quỳ xuống đất cầu xin cô nhận tôi làm học trò chỉ để thoát khỏi cái áp lực khủng khiếp kia.

Nhưng nếu vậy, tương lai của tôi sẽ chỉ có tập luyện không ngừng nghỉ. Chỉ biết phục vụ cho ma cà rồng mà không có nổi một phút nghỉ ngơi.

Mà thật ra, như thế cũng chẳng khác lối sống hiện tại của tôi là bao. Vấn đề lớn nhất ở đây là mấy bài ‘kiểm tra’ cô ta định ném cho tôi trong quá trình dạy.

Nếu trong quãng thời gian huấn luyện tôi để lộ ra mình yếu đến mức nào... thì hình ảnh quản giáo mà tôi đã thổi phồng lên sẽ bị chọc thủng và xẹp lép ngay lập tức. Cái hình tượng mà tôi dày công xây dựng sẽ sụp đổ hoàn toàn và tan biến không một dấu vết.

Họ sẽ nhận ra tôi chỉ là một người thường.

Đó là sự thật mà dù thế nào tôi cũng không được phép để lộ ra. Để tránh khỏi cái chết đã định trước trong kí ức của Hồi quy giả, tôi cần phải trở thành một người có quyền hành ở đây.

Kể cả có phải liều mạng đi chăng nữa.

『Ô hô.』

Dù cô có nghĩ thế nào, thì ma cà rồng cũng là những sinh vật từ thời xa xưa. Tất nhiên, những người già không thích bị đối xử như người già, nhưng bạn cũng đâu thể trò chuyện với họ tự nhiên như với bạn bè được. May mắn thay, sự trưởng thành của cô vẫn tương xứng với tuổi tác của mình. Nên mặc dù đang tức giận, cô không vung kiếm bừa bãi giống như ai đó tôi biết.

Tôi tiếp tục nói.

“Ý tôi là, với cô, người đã luyện tập huyết thuật trong suốt một nghìn năm, thì nó hẳn là một ma thuật tuyệt vời. Nhưng sau cùng bản thân kĩ thuật ấy cũng đã một nghìn năm tuổi rồi.”

『Vậy... cậu lại tiếp tục chế nhạo—』

“Không phải vậy, tôi không hề đánh giá cô vì vẫn dùng nó. Ý tôi chỉ là, trong thời buổi hiện nay thì huyết thuật cũng khá lỗi thời rồi.”

『Chờ đã... Cậu đang nói huyết thuật là rác rưởi?』

Răng rắc.

Một thứ gì đó vừa nuốt chửng khoảng không bên trên vai tôi. Tôi chậm rãi quay đầu lại nhìn.

Con huyết mã đang phun ra hơi nước từ hai lỗ mũi trong khi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không biết nó vừa nhai cái gì, nhưng tôi cũng đoán được sơ sơ thứ nó muốn nhai. Huyết mã lườm tôi rồi nhổ nước bọt xuống mặt sàn bê tông.

Phì.

Phần sàn bê tông tiếp xúc với nước bọt của con huyết mã bắt đầu tan chảy.

Ồ, tôi cũng vừa mới thắc mắc chuyện ấy xong. Chắc tôi không thể đọc được suy nghĩ của một linh thú rồi...

『Để cậu ta yên, Ralion.』

Híiiii~

Móng guốc của con chiến mã làm rung chuyển cả mặt đất. Những chiếc guốc đỏ rực găm thẳng vào nền bê tông giống như một con dấu đóng thư.

Hừm. Có lẽ vụ này phức tạp hơn tôi nghĩ. Tôi có làm sai ở đâu không nhỉ?

『Được. Nếu vậy cậu có thể đứng quan sát. Nhưng đừng có đổi ý nếu sau này cậu thấy hối hận đấy.』

Nếu tôi bảo là tôi không muốn xem, thì liệu cô ta có giết tôi luôn không? Thôi tạm thời cứ chấp nhận như thế đã.

Ma cà rồng bực bội chuyển ánh nhìn của cô sang phía Hồi quy giả. Cỗ quan tài khổng lồ bay lướt trên mặt đất rồi dừng lại ngay trước mặt Shei.

『Cậu bé. Tên cậu là gì?』

“Tên tôi là Shei.”

『Được rồi, Shei. Cậu có muốn học tập dưới sự dạy dỗ của ta không? Toàn bộ quá trình sẽ vô cùng gian nan, nhưng kết quả đạt được sẽ hoàn toàn xứng đáng. Ta sẽ hết lòng dạy bảo cậu, vậy cậu có sẵn lòng theo học đến cùng không?』

Hồi quy giả không cần phải suy nghĩ thêm. Kể cả nếu cô có chết, cô chỉ cần thử lại là được. Cô nhún vai trả lời.

“Tất nhiên, tôi xin thề. Tuy nhiên...”

Hồi quy giả thêm vào một vài điều kiện.

“Tôi đã đi nhiều nơi và học được nhiều điều, nên tôi không thể trở thành một người kế vị xứng với kì vọng của cô.”

『Không sao cả. Chỉ cần hứa với ta một điều.』

“Miễn là trong khả năng của tôi. Điều gì vậy?”

Từng giọt máu sôi sùng sục trên không, trước khi tụ lại thành hình một bàn tay chỉ về phía tôi.

『Rằng cậu sẽ nghiền nát tên nhãi láo xược kia!』

Hồi quy giả mỉm cười.

“Tôi cũng đang định thế đây.”

Hả? Sao lại là tôi?

Tôi chớp mắt trước sự thật rằng mình vừa trở thành kẻ thù chung của hai người phụ nữ, chỉ biết giương mắt nhìn hai người trở thành đồng minh của nhau.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận