Reeeeeeng!
Chuông báo thức ở đây giống dụng cụ tra tấn hơn là tiếng ồn bình thường.
Liệu một con dế mèn bằng thép có phát ra được âm thanh thế này không? Cảm giác như một lưỡi dao siêu mảnh đang đâm vào tai tôi vậy.
Không thể chịu nổi nữa, tôi nhảy ra khỏi giường và tắt chiếc đồng hồ treo tường đi. Thức dậy mỗi sáng cùng cái đầu đau như búa bổ không phải thói quen dễ chịu gì. Tôi nghiến chặt răng, cố bịt tai để át đi âm thanh vẫn còn văng vẳng trong tâm trí.
“Ư. Cái đồng hồ báo thức chết tiệt.”
Đồng hồ của State cho phép bạn đặt báo thức sớm hơn giờ mặc định, nhưng chiều ngược lại thì không. Tức là dù bạn có đặt báo thức muộn đến đâu, tiếng chuông vẫn sẽ tự động vang lên vào đúng 8 giờ, tấn công màng nhĩ của bạn.
Người ta thường đùa rằng, cách nhanh nhất để phát hiện ra một cái xác là tìm một căn nhà mà báo thức chưa được tắt đi, bởi vì chỉ có người chết mới chịu được âm thanh ấy.
Nếu bạn muốn được ngủ ngon thì chỉ còn cách duy nhất là đập tan chiếc đồng hồ, nhưng khi ấy bạn chắc chắn sẽ không thể thức dậy đúng giờ vào sáng hôm sau. Ở Military State, nơi mà mỗi công việc hàng ngày đều được móc nối với nhau như thể bánh răng trong một guồng máy, đến muộn cũng giống như phạm tội.
“Lũ khốn. Ít nhất các người cũng nên đánh thức chúng tôi nhẹ nhàng hơn chứ.”
Sau khi duỗi người, tôi đứng trước bồn rửa mặt và nhìn vào trong gương. Tấm gương vỡ phản chiếu lại hình ảnh khuôn mặt tôi, biến dạng theo từng đường nứt.
Tôi đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Quần áo trên người tôi vẫn là bộ được đưa cho trước khi tôi bị trói vào trong áo bó. Chiếc áo nhăn nhúm rõ rệt do tôi đã mặc liên tục vài ngày.
“Mình phải giặt quần áo mới được, và cũng cần tìm vài bộ đồ để thay nữa. Đâu thể cứ mặc mãi một cái áo.”
Chắc phải có ít quần áo sạch quanh đây. Sau khi rửa mặt, tôi mở cửa ra ngoài tìm quần áo mới—
“Gâu.”
Và rồi lại ngay lập tức đóng cửa.
Tôi giữ chặt tay nắm và lấy thân mình chặn cửa.
Sao cục bông kia lại chờ ở ngoài? Bộ cô muốn kéo tôi đi dạo buổi sáng à?
“Gâu, gâu.”
Không. Tuyệt đối không. Tôi đã phải làm quá nhiều việc rồi. Tôi nấu cho Azzy mỗi ngày tại quanh đây không có ai cho cô ấy ăn. Nếu giờ ngày nào cũng phải dắt cô ấy đi dạo, tôi sẽ chẳng còn thời gian để làm việc riêng mất.
Đi dạo một chút thì sao à? Đây là Khuyển Vương đấy, tức là đi dạo cũng phải như một vị vua.
“Gâu, gâu, gâu.”
Tôi nghe thấy tiếng chân trước của cô cọ vào cửa. Vì khu nhà ở của công nhân không có khóa, nên cánh cửa và cơ thể tôi rung lên bần bật mỗi lần bị cô chạm vào.
Azzy chỉ đang cào nhẹ bên ngoài mà chưa có ý định phá cửa. Vấn đề nằm ở chỗ chỉ với từng ấy cử động, cơn rung chấn cô tạo ra đã ngang với búa tạ. Cứ đà này thì tôi sẽ kiệt sức trước cả khi cửa bị phá mất.
Trong những trận công thành, phe phòng thủ thường xông ra khỏi lâu đài để chiến đấu, kể cả khi lực lượng của họ yếu hơn nhiều lần phe tấn công. Không phải bởi vì họ ngu ngốc, mà là vì họ thà liều mạng lao ra ngoài còn hơn ngồi yên một chỗ để rồi chết đói ở trong thành.
Tôi cũng tự hình dung bản thân là một vị tướng quân thủ thành trong khi siết chặt tay nắm cửa.
“Được rồi, con quái thú đáng hận kia.”
Tôi đang sợ.
Ai lại không sợ khi phải đối mặt với một con quái thú có thể xé xác họ chỉ bằng một cái quạt tay chứ?
Tuy nhiên, chó vẫn là người bạn trung thành của con người. Khuyển Vương Azzy có lòng trung thành vô hạn và hiếm khi tấn công nhân loại. Có thể cô sẽ cắn hờ tôi để chống đối, nhưng chắc cô không xé xác tôi đâu.
Cho đến nay, tôi đã đối xử tốt với cô để xây dựng thiện cảm, nhưng giờ sẽ không thế nữa.
Nhân loại sẽ vùng lên.
Chúng ta sẽ không nghe theo mệnh lệnh của một con thú.
Kể cả có chết, tôi cũng phải chiến đấu.
Tôi hạ quyết tâm và mở cánh cửa ra. Azzy, nãy giờ vẫn ngồi chờ trước cửa, ngẩng lên nhìn tôi. Tôi nói bằng giọng trịnh trọng với con chó đang án ngữ trước cửa phòng tôi như chủ nợ đến đòi tiền.
“Quái thú, ngươi đến đây làm gì?”
“Gâu?”
Nếu cô dám đòi tôi dắt đi dạo buổi sáng, tôi sẽ xích cô lại và mặc kệ cô luôn. Nếu cô đòi đồ ăn, tôi sẽ nấu cay đến mức cô không chịu được. Tuy tôi không thể đối đầu trực diện với cô, nhưng vậy cũng không sao. Quan trọng là cách nhìn nhận vấn đề, là tinh thần đấu tranh bất diệt! Tới đây, con chó kia!
“Gâu.”
Azzy chậm rãi bò đến dưới chân tôi, rồi lại nằm xuống sàn ngáp dài.
Hả? Cô ấy... không muốn đi dạo sao? Cũng không đòi cho ăn luôn?
Tôi chờ một lát để đề phòng, nhưng chỉ thấy Azzy vẫn nằm yên, thỉnh thoảng vẫy đuôi quệt nhẹ vào chân tôi.
“Cô chỉ nằm đây thôi à. Phù, may thật.”
Sau cùng Khuyển Vương vẫn là một con chó, và chó thì cần được tương tác với người. Tuy nhiên, những con người khác ở đây lại không phù hợp với Azzy. Hồi quy giả thì lúc nào cũng bận rộn, còn ma cà rồng thì thậm chí còn chẳng phải người sống. Người duy nhất Azzy có thể trông cậy là tôi.
Tôi thả lỏng và hạ bàn tay xuống trước mặt cô. Vừa ngáp, Azzy vừa liếc nhìn tôi một cái rồi cọ mặt vào lòng bàn tay tôi.
“Được rồi. Giờ trông cậu mới giống một thú cưng này. Cuối cùng cậu cũng nhận ra vị trí của mình.”
Chủng tộc thống trị thế giới này chính là nhân loại. Đó là lí do các Thú Vương lấy hình dạng bán nhân và nói chuyện bằng ngôn ngữ của con người. Là đại diện cho giống loài của mình, họ cần giao tiếp được với những kẻ thống trị thế giới.
Azzy cũng tăng động và tinh nghịch như mọi con chó khác, nhưng điểm khác là bạn có thể giao tiếp với cô. Khóe môi tôi dần cong lên thành một nụ cười ranh mãnh trong khi vuốt ve cô.
“Hehehe. Cô gái ngoan. Tôi thậm chí còn không cần dùng tay để giao tiếp với cậu!”
Không gì tuyệt vời hơn một con chó biết vâng lời. Tôi đoán chừng này có thể coi là chấp nhận được.
“Theo tôi nào, Azzy! Mũi cậu chính là chìa khóa để lục soát mấy văn phòng kia.”
“Gâu!”
Tôi hướng về phía khu nhà quản lí. Azzy cũng đứng dậy và đi theo tôi.
Nếu đây là nhà tù bình thường, một tòa tháp canh sẽ được đặt ngay cạnh cơ sở này. Tháp sẽ được xây cao hơn nóc nhà tù khoảng hai tầng, bao quát đám tù nhân bên dưới như những con kiến bò trong tổ. Mỗi người sẽ bị theo dõi sát sao bởi vô số ánh đèn pha treo xung quanh, tựa như mắt của một con thủy quái. Chỉ cần một tù nhân bị khuất trong góc nào đó, những kẻ ở trên tháp sẽ loạn lên như trẻ con bị mất đồ chơi và bới tung mọi ngóc ngách lên để tìm lại bằng được.
Nhưng đây là Tantalus. Nơi giam giữ những tù nhân mà ngay cả State cũng không tài nào kiểm soát nổi.
Để quản lí tù nhân và duy trì hoạt động của cơ sở này, State phải đầu tư một khoản đáng kể. Tantalus cần có một đội quân hoặc một ai đó với năng lực chiến đấu cấp tướng để đưa đám tù nhân vào khuôn khổ.
Nhưng tất nhiên, chuyện ấy là không thể. Theo State, sử dụng nhiều tài nguyên đến thế chỉ để quản lí một nhà tù là hoang phí không cần thiết.
Sau khi nhận ra rằng sẽ lợi hơn nhiều về mặt kinh tế nếu bỏ mặc nhà tù hoàn toàn thay vì tốn nhân công và tài nguyên vào việc quản lí, State quyết định thả cả nhà tù xuống vực thẳm và phủi tay cắt bỏ mọi liên lạc. Bọn họ đơn giản là mặc kệ tù nhân tự sinh tự diệt ở dưới đây.
Có lẽ bởi thế nên thay vì tháp canh, Tantalus có một tòa nhà lớn hình vuông nhìn giống như nhà kho, một dạng nhà chứa được ngăn cách với xung quanh bởi lớp hàng rào bê tông nhỏ.
Tòa nhà đã xuống cấp trầm trọng. Ngay khi trèo qua hàng rào, tôi liền nhăn mặt lại.
“Phù. Trong này bừa bộn quá nhỉ?”
Một bức tường đã sụp đổ hoàn toàn. Nhìn vào dấu lòng bàn tay khổng lồ in hằn lên đống đổ nát, có vẻ bức tường đã bị đẩy sập xuống bằng tay không. Trên bề mặt của những tấm thép gia cố phần tường ngoài là nhiều lỗ nhỏ, như thể ai đó đã dùng chúng làm bia tập bắn. Trong những cái lỗ vẫn còn dấu vết kim loại chảy.
Rốt cuộc bọn họ đã bắn cái gì vậy? Ngay cả ma pháp hỏa tiễn cũng không làm được đến mức này.
Mái nhà đã bị sụp xuống một nửa, và nguyên nhân thì ở ngay trước mắt tôi. Một cây cột lớn bằng bê tông cốt thép, như loại vẫn thường thấy trong các công trường xây dựng, đâm xuyên thủng trần nhà. Một góc của tòa nhà cũng biến đi đâu mất, chỉ còn lại dấu răng như thể đã bị ai đó gặm một miếng.
Nhưng chắc là tôi tưởng tượng thôi. Làm gì tồn tại sinh vật nào có cái miệng lớn đến thế... phải không?
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây?
Trong lúc tôi đang cúi người cẩn thận xem xét mọi thứ, đột nhiên mặt đất rung chuyển. Nhìn xuống dưới chân, tôi thấy những vết chém sắc lẹm xuyên qua nền bê tông do ai đó để lại. Chắc hẳn đây là tác phẩm của Hồi quy giả.
Rõ ràng chuyện gì đó đã xảy ra ở đây, nhưng tiếc thay tôi chỉ biết đọc suy nghĩ. Tôi không thể nhìn thấy những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Tôi chỉ đoán là đã có một làn sóng bạo lực và hỗn loạn quét qua chỗ này.
Tôi gãi cằm, quay đầu về phía Azzy.
“Azzy, cậu nhớ chuyện gì đã xảy ra ở đây không?”
“Gâu! Mọi người đánh nhau!”
“Ờ, vậy họ là ai? Sao họ lại đánh nhau? Cậu kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối được không?”
“Gâu?”
“Thôi bỏ đi. Chẳng hiểu sao tôi lại hỏi cậu nữa.”
Azzy chắc hẳn đã không nghiêng về phe nào cả. Cô ấy trung thành với toàn bộ nhân loại, tức là cô luôn ở thế trung lập. Kể cả khi tôi chiếm được lòng tin của cô, nếu tôi phải đánh nhau với ai đó thì chắc cô cũng không giúp tôi đâu.
Cứ nghĩ vậy lại làm tôi bực.
Thế thì tôi chăm sóc cô để làm gì?
“Hây dà. Mọi nỗ lực của tôi đều là vô nghĩa hết. Dù tôi có cho cậu ăn hay dắt cậu đi dạo bao nhiêu lần đi nữa... một con chó vẫn chỉ là một con chó mà thôi.”
“Tớ thích đi dạo!”
“Tôi biết, nhưng tôi thì không.”
“Gâu?!”
Azzy mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Việc ai đó không thích đi dạo làm cô bất ngờ đến thế à? Chắc là cô phải sốc lắm, vì Azzy bắt đầu nhảy lên nhảy xuống và nói năng lưu loát chưa từng thấy.
“Gâu! Đi dạo tuyệt lắm! Cậu thấy rất nhiều thứ hay ho! Vui cực!”
“Ờ, ờ.”
“Đi dạo rất, rất là tốt luôn. Xung quanh đều rộng mở! Cậu thích chạy bao nhiêu cũng được!”
Thì sao? Cậu đang cố thuyết phục tôi à? Dù tôi đã bị bắt vào tù, cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng bị thuyết phục bởi một con chó sao?
Sau khi dùng đến cả mấy từ vựng ‘cao cấp’ để thuyết phục tôi về lợi ích của việc đi dạo, Azzy ngẩng đầu nhìn tôi với cặp mắt sáng ngời.
“Cậu không thích đi dạo sao?”
“Tôi cũng thích đi dạo.”
“Gâu!”
Vẫn còn quá sớm để ăn mừng. Nhìn Azzy chạy vòng quanh đầy vui vẻ, tôi nói thêm.
“Nhưng tôi thích nằm xuống ngủ một giấc hơn.”
“G-gâu?!”
“Ta đang lãng phí thời gian đấy. Tiếp tục nào.”
Hây dà... Chắc tôi phải tự mình tìm hiểu chuyện này thôi.
Sau khi tán gẫu với Azzy, tôi bước qua cánh cửa bị hỏng và đi vào phòng điều khiển.
Bọn họ đã dùng cách gì mà xuyên qua được cánh cửa này như thể nó làm từ giấy thế? Phải nhớ thứ này vẫn là kim loại đấy.
Mình có nên quay về không?
Bên trong tòa nhà tối om do không được chiếu sáng. Nếu mái nhà vẫn còn nguyên và tường xung quanh chưa bị sụp xuống, thì chỗ này sẽ tối thui đến mức không nhìn thấy gì. May mắn thay, mấy lỗ hổng mới ở trên tường là đủ để ánh sáng xuyên qua và soi rọi hình dáng các đồ vật bên trong.
Đúng như mong đợi từ phòng điều khiển, tôi thấy những đồ vật từng là bộ phận của nhiều loại máy móc khác nhau. Lí do tôi nói ‘từng là’ là bởi những đồ vật ấy đã bị hư hại nặng nề tới mức khó mà nhận diện được nữa.
Ốc và vít nằm rải rác khắp nơi. Bánh răng gãy. Một nửa bảng điều khiển. Một con golem bị thiếu tứ chi.
Thiết bị máy móc và golem ma thuật ở đây đã bị hủy diệt hoàn toàn trong cuộc bạo loạn tấn công tòa nhà.
“Chắc bọn họ đã phá hủy mọi thứ trong lúc vượt ngục. Tôi hiểu cảm giác ấy mà.”
‘Các người đã hủy hoại cuộc sống của chúng tôi, nên giờ chúng tôi sẽ phá hủy tất cả mọi thứ của các người.’ Đúng, phản ứng như vậy là hoàn toàn hợp lí. Vừa thì thầm mấy lời vô nghĩa, tôi vừa lục lọi ngọn núi phế liệu ở trước mặt mình, hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó có ích mà State chưa kịp thu hồi từ đống đổ nát.
Nhưng số lượng phế liệu nhiều vô kể, và trong này lại tối đen. Mắc kẹt trong bóng tối mà không biết phải bắt đầu từ đâu, tôi duỗi lưng và lau mồ hôi trên trán. Nhìn từ ngoài vào thì tòa nhà có vẻ hẹp, nhưng khi tôi bắt đầu tìm kiếm, nơi này lại trở nên rộng đến phiền phức. Thêm vào đó, mỗi mảnh vỡ đều vô cùng nặng, làm tôi phải thở hết hơi mỗi lần nhấc chúng lên.
Kể cả có hòm kho báu chôn dưới này đi nữa, tôi cũng chẳng đủ sức để tìm ra đâu.
“Chậc. Chẳng có gì.”
Ngay khi tôi vừa định quay về, Azzy nhảy lên và chui tọt vào đống đổ nát.
Trong lúc Azzy dùng hai tay đào bới, những mảnh vỡ khổng lồ bay về bốn phía xung quanh, phát ra những âm thanh kì lạ. Tôi lùi lại nấp phía sau mái nhà bị sụp, chờ cơn bão mảnh vỡ lắng xuống. Sau khi ném một khối bê tông cốt thép và một cái ăng ten lớn sang một bên, Azzy vẫy đuôi chỉ vào một chiếc tủ nhỏ.
Nhận ra vật ấy, tôi gượng người đứng dậy.
“Đây là tủ chứa đồ giá trị, phải không? Làm tốt lắm Azzy.“
“Tớ làm tốt?”
“Phải, cô gái ngoan. Cậu là cô chó giỏi nhất.”
“Gâu!”
Sau khi được xoa đầu khen, Azzy bắt đầu chạy vòng tròn xung quanh chiếc tủ. Tôi dùng hết sức kéo mạnh tay cầm ở cạnh bên hộc tủ. Nhưng dù tôi cố đến mức nào, chiếc tủ bị lõm một mặt vẫn nhất định không chịu nhúc nhích. Có lẽ do tủ đã bị khóa hoặc cơ chế nào đó bên trong bị bẻ cong gây ra hỏng hóc rồi. Chắc chắn không phải do tôi không đủ khỏe.
Nhưng tôi là ai? Một con người với trí khôn. Và trí khôn của nhân loại tỏa sáng ở khả năng sử dụng công cụ của họ.
“Loại một, loại hai và loại ba. Trường hợp này chúng ta cần dùng loại đòn bẩy nào?”
“Gâu! Đi dạo!”
“Là loại một, đồ ngốc.”
“Gâu?! Tớ không phải đồ ngốc!”
Tôi nhét một thanh xà kim loại vào khe hở bị cong trên cửa tủ và đẩy mạnh bằng toàn bộ sức lực.
...Vẫn không có tác dụng.
Hừm. Nhưng tôi là ai? Một con người với trí khôn. Và khi sức mạnh của bản thân là không đủ...
“Azzy, giúp tôi với?”
“Gâu? Tớ không phải đồ ngốc!”
“Ừ, ừ, được rồi. Đấm cái này đi.”
“Gâu?”
“Tức là dùng chân trước của cậu đập vào đây. Mạnh vào.”
“Gâu? Thế này á?”
Khoảnh khắc Azzy giơ tay lên, tôi liền quay người bỏ chạy. Cánh tay của cô quét qua khoảng không sau lưng tôi.
Bùm!
Chiếc tủ bắn lên cao ba mét khỏi mặt đất. Cánh cửa tủ bật tung ra, quay tròn trên không rồi găm thẳng vào trần nhà. Thanh xà kim loại mà tôi vừa dùng làm đòn bẩy bị bẻ thành hình chữ V.
Chiếc tủ lơ lửng trên đầu Azzy một lát trước khi lao thẳng xuống đất.
Đấm tốt đấy.
“Oa, cô gái ngoan. Cậu là cô chó giỏi nhất thế giới.”
“Giỏi nhất?”
“Đúng rồi, giỏi nhất luôn.”
“Gâu! Mình, giỏi nhất!”
Để mặc Azzy đang cười thích chí lại, tôi nhìn vào trong tủ.
Bên trong có một vài quả cầu pha lê, chắc để dự phòng, và một vài giấy tờ.
Chỉ thế thôi sao?
Thử nhìn lại trong tủ một lần nữa, tôi thấy một vật hình tròn màu xám nằm ở góc. Chắc là do tối quá nên ban đầu tôi không để ý.
Tôi đưa tay lấy nó ra, rồi há hốc miệng.
“Không thể tin được—Thứ này vẫn còn ở đây?”
Giờ thì đây… đây mới là thứ tôi dùng được.


2 Bình luận