“Khoan, đợi chút đã! Chúng ta sẽ đi gặp bạn của cậu ư, Hinata?”
Sáng hôm sau, khi tiết thứ nhất đã bắt đầu, tôi nắm tay Ooyama kéo đi trên dãy hành lang vắng vẻ.
“Đúng thế, thì sao nào?”
Câu trả lời của tôi có pha hơi hướm giọng điệu của Yurippe. Chết tiệt, có khi tôi đã bị tẩy não mất rồi.
“Thô bạo quá! Không đâu không đâu không đâu! Mình không muốn đi đâu!”
“Cậu biết rõ chuyện gì đang xảy ra ở thế giới này mà? Chúng ta đều là người đã chết.”
“Dù có là thế thì mình cũng không muốn can hệ gì với những người đâm mắt bằng đũa hay bắn súng vào đầu đâu!”
“Cậu cũng là người đúng không? Như vậy thì cậu buộc phải can hệ rồi. Xin lỗi nhé.”
“Cứu tôi với~!!”
Tôi kiên quyết lôi cậu ta đi.
§§§
“Ai vậy?”
Yurippe hỏi tôi sau khi liếc qua Ooyama.
“Đây là bạn cùng phòng của tôi, là một cộng sự mà tôi mới tìm thấy được.”
“Thế à? Bộ dạng sợ sệt này quả đúng là bất bình thường, phải, tên này chắc chắn là con người.”
Ooyama quì rạp xuống mặt đất, run lẩy bẩy như một chú nai sơ sinh.
“Sao cậu ta lại sợ đến vậy? Thật đáng thương… chắc cậu ta vẫn còn nhớ đến khoảnh khắc khi chết của mình chăng? Có lẽ cậu ta vừa mới đến đây nhỉ…”
“Thật ra là…”
“Hmm?”
“Cậu ta sợ cô đó.”
Ngay lập tức.
“Đùa tôi đấy ư?”
“Không, tôi nói nghiêm túc.”
“Này này!? Chẳng nhẽ việc đi gặp tôi lại có thể khiến một người trở nên thân tàn ma dại như vậy? Cậu ta sợ như muốn tè ra quần luôn đó! Điều gì đã khiến cho cậu ta trở thành nông nỗi như thế này hả?”
“Tất cả những gì tôi làm là kể cho cậu ta nghe mọi chuyện về cô, và cậu ta thành ra như thế đấy.”
“Ái chà chà!?”
“À không, ừm, tôi cũng chỉ muốn làm kẻ bàng quang đứng ngoài cuộc một chút mà thôi…”
BỐP!
Một cú đấm ngay giữa ngực.
“Ra toàn bộ đều là lỗi của anh…”
Yurippe dẫm lên người tôi, rồi tiến tới chỗ Ooyama cũng đang run rẩy trên sàn tương tự.
“Tôi chẳng biết cái tên đầu heo đó đã nói hươu nói vượn với cậu những gì, nhưng cậu yên tâm, tôi là đồng minh của cậu.”
“Ááááááááááá~!!”
Ooyama lấy hai tay che mắt ôm mặt chạy biến.
Yurippe ném cho tôi một cái nhìn quỷ quyệt.
Tiêu tôi rồi… tôi vẫn đang nằm bệt trên sàn không tài nào gượng dậy được.
Từng bước từng bước một.
Chẳng lẽ cô nàng muốn đập nhừ tử tôi sao?
Cô nàng tóm lấy áo tôi nhấc bổng lên…
BỐP!
“Ááá! Hinata~!!”
Âm thanh cuối cùng mà tôi nghe thấy là tiếng thét thảm thiết của Ooyama.
§§§
Trần nhà màu trắng.
“Này, tên bạn cùng phòng của anh chạy mất rồi.”
“… bỏ đi… vô ích thôi…”
Tôi ngẩng đầu lên, nói.
“Tại sao vậy nhỉ?”
Cô dám vác mặt hỏi tôi câu đó ư.
“Là do chứng kiến bạn cùng phòng với mình bị đá bay từ sân thượng xuống mặt đất chăng!?”
“Tôi đã bảo là anh không chết được rồi mà~”
Cô nàng lại phẩy tay cười lớn.
“Đừng có nói với tôi câu đó.”
“Rồi rồi. Vậy thì anh mau mau đi tìm cậu ta và bảo: ‘Nhìn này, mình vẫn sống nhăn, ở thế giới này chúng ta không thể chết, cơ thể mình còn thấy khỏe khoắn và tinh thần còn thấy sảng khoái hơn trước gấp bội.”
“Tôi nghĩ chấn thương tâm lí của cậu ta đã trở thành vô phương cứu chữa…”
“Chấn thương gì chứ?”
“Nỗi sợ hãi đối với cô.”
“Hả? Nỗi sợ hãi đối với tôi? Là sao? Tôi rất dịu dàng mà đúng không? Tôi còn muốn cậu ta trở thành đồng minh của chúng ta trong cuộc chiến chống lại Thượng đế đó.”
Chậc chậc, không biết cô ta có bị thiếu dây thần kinh nào không vậy…
Chỉ biết chăm chăm vào mục tiêu phía trước, hoàn toàn chẳng để tâm đến chuyện đối xử lịch thiệp với những người xung quanh…
Tuy nhiên, tôi nên giải thích điều này cho cô nàng hiểu bằng cách nào là tốt nhất đây…
Nếu đây là một trò chơi, thì hẳn bây giờ tôi sẽ có ba lựa chọn phân route:
+ Thuyết phục Yurippe
+ Làm bất cứ thứ gì Yurippe muốn
+ Lặng lẽ ôm chặt Yurippe (độ thiện cảm UP)
…
Xóa cái cuối mau! Không không không!
Vậy chỉ còn hai lựa chọn…
Tôi nên thuyết phục để cô nàng hiểu, hay là cứ mặc kệ và làm theo lời Yurippe…
Nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thì sẽ thật đáng thương cho Ooyama.
Cậu ta sẽ phải đơn độc một thân một mình ở thế giới này.
“Anh còn làm cái gì thế? Có sức nói thì hãy mau đứng dậy đi tìm cậu ta đi!”
Nhà độc tài đang thúc giục tôi.
“Thế đấy, Yurippe.”
“Gì hả?”
… hai chúng tôi mặt đối mặt và tôi cảm thấy mình đang bị lép vế. Vì cứ như đó là cái nhìn hau háu của con mãng xà dành cho con ếch vậy.
“Cô…”
Tôi nói, tránh nhìn thẳng vào mắt cô nàng.
“…mà cứ tiếp tục như thế thì sẽ không ai chịu theo cô đâu.”
“Cái gì? Giờ anh lại tính giảng đạo cho tôi nghe đấy à?”
Cô nàng đổi giọng.
Không ổn…
Câu nói của tôi đã khiến cô nàng nổi điên mất rồi.
Nhưng không vì thế mà tôi sẽ nhượng bộ.
Tôi lại nhìn thẳng vào mắt Yurippe.
“Chống lại Thượng đế. Tôi biết đó là mục tiêu chính yếu, nhưng cô hãy để tâm đến cách làm đi. Một người nhất định là không thể. Gã nam sinh trong văn phòng Hiệu trưởng là một minh chứng sống động. Chúng ta phải có cộng sự.”
“Không phải chúng ta vẫn luôn tìm kiếm đó sao?”
“Nhưng cô… bạo lực quá. Tôi không muốn nói ra cụ thể, nhưng cô thật sự rất bạo lực, quá sức bạo lực.”
“Đằng nào thì đây cũng là thế giới sau cái chết, làm vậy thì có gì sai cơ chứ?”
“Thế nên tôi mới nói, cứ tiếp tục vậy, thì sẽ không ai chịu theo cô đâu.”
“Chỉ mình tôi là đủ rồi.”
Không… tôi không tin. Một người thì không thể làm được… những điều tôi nói với cô nàng là cần thiết. Không có tôi ở bên cạnh thì cô nàng sẽ chẳng làm nên trò trống gì cả. Cô nàng chỉ biết lao thẳng đến một kẻ duy nhất, mặc kệ không hề quan tâm đến những người khác.
Rồi sẽ cô độc… sẽ khóc thầm vì hối hận.
“Yurippe, cô… cô không tài giỏi như cô nghĩ đâu.”
“Tôi không cần một tên ngốc nói tôi là ngốc!”
“Phải, cô là một đứa ngốc. Một mình cô sẽ chẳng làm được gì cả, vậy nên cô mới cần cộng sự. Nhưng cứ thế này thì chẳng được gì đâu. Sẽ không có ai gia nhập nữa. Cô chỉ biết quan tâm đến mục tiêu, cũng chẳng hề lo lắng xem phải làm sao để có thêm được cộng sự.”
“… để tôi nói.”
“Cái gì?”
“Giải tán đi.”
“Không.”
“Tôi không muốn làm cộng sự của anh thêm một giây phút nào nữa. Anh hiểu rồi chứ?”
“Không. Tôi đã quyết định sẽ mãi luôn sát cánh bên cạnh cô.”
“Anh là kẻ đám đuôi sao?”
“Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.”
“Nhưng tôi ghét anh.”
“Kẻ bám đuôi sẽ vẫn bám đuôi cho dù bị căm ghét, thế nên chúng mới là kẻ bám đuôi.”
“Tôi không muốn thấy lũ biến thái lởn vởn xung quanh tôi…”
Yurippe nhìn tôi với vẻ khinh miệt. Đây là lần đầu tiên cô nàng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế.
Có thể nói là cô nàng rất nghiêm túc.
Có thứ gì đó quặn đau trong ngực tôi.
Tôi… đâu có nói sai!
Đâu cần phải xin lỗi?
Phải tự tin vào bản thân mình, nhỉ?
Vậy nên cho dù tôi có bị căm ghét…
Cũng chẳng sao cả.
Tôi thầm nghĩ như thế.
§§§
“Ê, Ooyama.”
Tôi tìm thấy Ooyama đang ngồi trên hàng rào, mắt lơ đãng nhìn một sân quần vợt vắng vẻ. Tôi tiến lại gần vỗ vai cậu ta.
“Oái, Hinata.”
Ooyama nhảy dựng khỏi hàng rào với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Cậu không sao chứ?”
“Tớ vốn là người đã chết, nên cho dù có gặp chuyện tai vạ thì cũng sẽ nhanh chóng hồi phục mà thôi.”
“Hinata cũng đã chết rồi… buồn thật…”
“Cậu đúng là người tốt đó.”
Mọi thứ cho đến bây giờ vẫn còn dạt dào cảm xúc, nói như thế, đối với chuyện người chết sống lại ai cũng có cảm giác sợ nổi da gà, ít nhất nếu là tôi, cũng sẽ nghĩ như vậy.
“Không không, vì cứu mình mà Hinata đã phải hi sinh… ơ khoan, Hinata vẫn là bạn của cô ta ư? Lợi hại quá.”
“Không, đáng tiếc là bọn này đã không còn là bạn bè gì nữa.”
“Hơ? Vậy là cậu đã bỏ rơi cô ta à?”
“Không phải là tớ bỏ rơi cô ta, mà cô ta mới là người bỏ rơi tớ…”
“Hmm… hèn chi trông mặt cậu buồn thảm ghê.”
Tình huống này là sao chứ? Cứ như là tôi đang kể cho cậu ta nghe chuyện mình vừa mới bị thất tình vậy.
“Rồi hai người sẽ sớm làm hòa với nhau thôi.”
Và cậu ta an ủi tôi bằng một lí do vô căn cứ.
“Tớ lại cô đơn nữa rồi.”
Trở lại tình trạng như lúc tôi vừa đặt chân đến đây.
“Không phải cậu vẫn còn mình sao?”
“Ờ, phải rồi… Xin lỗi nhé, tớ quên mất cậu.”
“Quá đáng à nhe, mình đang đứng ngay trước mặt cậu đấy!”
Nói xong, Ooyama nở một nụ cười tươi như hoa.
Quả là một người dễ thương.
Tuy nhiên, mục đích từ giờ của tôi sẽ là gì?
Tôi nên làm gì ở thế giới này đây?
Không, trước đó tôi còn có chuyện phải làm.
Phải, đó là tháo gỡ tâm tư bản thân.
Nếu tôi làm được, thì tôi có thể rời khỏi đây, có thể được tái sinh. Đó là những gì Yurippe nói.
Có thật vậy chăng?
Nếu đúng như thế, thì tôi có nên dồn hết tâm huyết của mình vào sứ mệnh này?
Song tôi lại chẳng biết phải ‘tháo gỡ’ làm sao nữa.
Ngay lúc này, tôi chợt nảy ra một ý.
Chẳng phải là có Thiên sứ ở đây sao? Là sứ giả của Thượng đế, hẳn cô ta là người dẫn lối của thế giới này. Cứ hỏi cô ta là xong.
“Ooyama, bây giờ cậu định sẽ làm gì?”
“Mình thấy Hinata vẫn bình an vô sự nên chắc sẽ về kí túc xá chợp mắt . Hinata có đi cùng với mình luôn không?”
“Ý tớ không phải là dự định hiện tại, mà là dự định cho tương lai sau này kia kìa.”
“Tương lai? Chắc là mình vẫn sẽ đến lớp như thường lệ thôi.”
“Đó là cách mà cậu tháo gỡ tâm tư tình cảm bản thân à?”
“Sinh lý của tình cảm? Tình cảm mà cũng có sinh lý sao?” <<từ đồng âm>>.
“Không, ý tớ không phải là sinh lý, mà là làm rõ tâm tư tình cảm bản thân ấy.”
“Trời, thật là một sai lầm đáng xấu hổ!”
“Nếu có ai định trở thành một nhà văn mà lại sáng tác ra một nhân vật như cậu, thì suốt đời họ không thể trở thành một nhà văn chuyên nghiệp được đâu.”
“Hmm? Cậu đem mình ra làm trò đùa à?”
“Tớ nói có phần đúng đấy chứ, à không, ngược lại. Nghe hơi giả. Không, cũng không phải. Nghe tớ nói này, Ooyama, rốt cuộc vai trò của cậu là gì thế?”
“Cậu đừng nói với vẻ mặt nghiêm trọng như vậy chứ? Mình nghe chẳng hiểu cậu nói cái gì hết…”
“Hahaha, phản ứng của cậu GOOD ghê!”
“Sao càng lúc mình lại càng không hiểu nổi Hinata…”
“Được rồi, trở lại vấn đề, làm thế nào mà cậu tháo gỡ được tâm tư bản thân? Có tiến triển gì chưa?”
“Chuyện đó là sao? Mình không biết…”
“Cậu đúng là cái gì cũng không biết ha…”
Sau đó tôi kể cho cậu ta nghe những điều mà Yurippe đã nói với tôi, tất nhiên là đã bỏ đoạn Yurippe là người đã kể cho tôi nghe điều này.
“Hóa ra thế giới này tồn tại là vì mục đích ấy! Mình chưa từng nghe tới đó!”
Cậu ta ngạc nhiên y như tôi tưởng tượng.
“Tháo gỡ nội tâm? Mình thậm chí chưa từng nghĩ tới những chuyện như thế bao giờ…”
“Giờ mới để ý, không biết đời cậu có phức tạp đến độ cần phải tháo gỡ không nhỉ?”
Tôi buột miệng hỏi một câu thô lỗ mà không thèm suy nghĩ.
Tuy nhiên, Ooyama lại…
“Tháo gỡ… haa…”
Cậu ta nhìn đăm chiêu vào cõi xa xăm rồi bỗng mỉm cười.
“Khoan đã? Sao cậu lại trở thành nhân vật như thế này? Cậu phải trở nên ngu ngơ hơn mới đúng chứ! Ngươi giấu Ooyama ở đâu hả!? Trả Ooyama lại cho ta! Tên giả mạo!”
“Mình-chẳng-hiểu-cậu-đang-nói-gì-hết, Hinata.”
Tôi nắm lấy vai cậu ta lay điên cuồng, nên chẳng nghe rõ được cậu ta nói cái gì cả.
“Tóm lại là, bình tĩnh cái đã, Hinata.”
“Tớ chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày bị cậu nói câu này… nhưng hồi nãy cậu vừa cười vừa nhìn cái gì thế?”
“Người như mình cũng sẽ trở nên như vậy khi suy ngẫm lại cuộc đời mình mà.”
“Thật ư…”
Ra cậu ta cũng đã phải trải qua một cuộc đời đầy phức tạp à?
“Tháo gỡ tâm tư gì gì ấy, nói chung là mình không thể làm được.”
“Tại sao?”
“Đời vốn dĩ đã là bể khổ, không phải thế sao?”
“Thật ư…”
Tôi cũng tự vấn lại mình câu hỏi đó.
“Vậy Hinata đã có mục tiêu gì rồi à?”
“Tớ? Với tớ thì điều đó không quan trọng lắm đâu.”
“Thế chuyện của mình cũng không đáng bận tâm đâu ha.”
“Vậy thì không tốt chút nào hết.”
“Vì sao?”
“Bởi gì… tính tớ là thế. Tớ không thể bàng quang để những người bạn của mình tỏ vẻ là chẳng có gì xảy ra cả. Nhất là với những người vô tư như cậu, những người mà tớ nghĩ là có khả năng thất bại cực kỳ lớn.”
“Hinata, mình có cảm giác là cậu trở thành nhân vật chính rồi đó.”
“Sao tự nhiên cậu lại nói vậy hả?”
“Một người giúp giải quyết rắc rối của tất cả mọi người, nếu như mình mà cũng có một người bạn như vậy… thì thật tốt biết bao.”
“Chẳng phải là cậu đã có một người như thế rồi sao?”
“…Hơ?”
“Chúng ta dĩ nhiên là bạn của nhau rồi còn gì!”
“Haha… mình có cảm giác thực sự hòa nhập vào thế giới trò chơi này rồi đó. Hinata là nhân vật chính, còn mình là người gặp rắc rối… Dân làng A… phải không?”
“Ngốc, cậu là bạn của mình mới đúng. Chúng ta là một đoàn quân, một đoàn quân cùng nhau phiêu lưu mạo hiểm trong thế giới này.”
“Thế mình sẽ thuộc trường phái nào đây? Tu sĩ chăng?”
“Sao cậu lại chọn một trường phái bình thường vậy. Làm kiếm sĩ không phải tốt sao? Tiên phong xông pha trên chiến trận chẳng phải là rất tuyệt à?”
“Không đâu, làm kiếm sĩ nhất kiếm trảm trăm thì đã có người khác làm rồi, nên mình không muốn tranh giành.”
“Kiếm sĩ nhất kiếm trảm trăm? Cậu đang nói đến ai vậy?”
“Là bách nhân cước <<đá trăm người>>? Hay là bách cước <<đá một trăm cái>> đây? Nói chung, đó là một kiếm sĩ rất dũng cảm và mạnh mẽ.”
…
“Hẳn cô gái kia cũng ở trong đoàn quân của chúng ta, nhỉ?”
…
“Cô gái đó cũng vướng phải rắc rối, đôi khi cũng làm tổn thương người khác… nhưng dù vậy Hinata vẫn sẽ ở bên cạnh cô ấy phải không? Sẽ cùng nhau chu du khám phá thế giới sau này, có đúng không?”
…
“Cô gái đó chắc hẳn giờ đang mất phương hướng.”
…
“Cô gái đó vẫn là bạn của chúng ta chứ?”
“… Tất nhiên rồi.”
Tôi hít một hơi thật sâu, đáp.
Thật thận trọng, và cũng thật tự nhiên.
Đúng thế, tôi phải đi tìm cô ấy.
Bởi vì cô ấy rất sợ phải đơn độc.
Tôi phải chìa tay ra…
Nhưng liệu cô ấy sẽ tự nguyện nắm lấy tay tôi thêm một lần nữa chăng…?
“Này, tu sĩ Ooyama, hãy niệm ma thuật cường hóa phòng thủ lên ta… loại ma thuật giúp ta không chùn bước dù có phải đối mặt với những lời quở mắng hay bạo lực thảm khốc nhất.”
“Haha, chính là nó đó! Tốt! Ma thuật, HEALING! Vậy là OK rồi nghen.”
Ooyama vung tay lên nắm lại thành hình nắm đấm, rồi chĩa ngón tay cái về phía bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây.
“Tuy cảm giác chỉ giống như là ma thuật hồi phục thể lực, nhưng dù sao cũng cảm ơn nhiều!”
Tôi cũng chĩa ngón tay cái về phía bầu trời, rồi bắt đầu quay lại.
Quay lại để tìm người ấy, cộng sự mạnh mẽ nhất của tôi, Yurippe.
§§§
Tôi chạy vội trên các bậc thang dẫn lên sân thượng.
Trước mắt tôi là một khoảng trời xanh bát ngát.
Song chẳng có ai cả.
“…Yurippe.”
Tôi nhẩm thầm tên cô nàng, rồi xoay người lại.
Phải lùng sục mọi ngóc ngách trong trường này.
Cô nàng không thể vì một giây phút yếu lòng mà biến mất khỏi thế giới này được.
Một cô gái đầy lanh lợi, luôn gây rối ở khắp mọi nơi.
Muốn tìm thấy cô nàng thật quá sức đơn giản, tựa như tìm một mảnh thủy tinh ngũ sắc sáng lấp lánh trên một bãi biển vắng vẻ lúc đêm khuya vậy.
§§§
Tôi chạy dọc khắp trường.
“Haha!”
Tôi bật cười.
Bởi vì tôi đã nghe thấy tiếng huyên náo ầm ĩ.
Và tâm điểm dĩ nhiên là cái giọng lăng mạ đầy tức giận của Yurippe mà tôi đã nghe riết mòn tai.
Ngay khi tôi xông vào cái lớp học ồn ã đó, thì đập vào mắt tôi là thấy một đám đông hiếu kì đang vây quanh Yurippe, người đang đè chặt một kẻ khác ở dưới chân mình.
Và kẻ bị đè chặt ấy không ai khác chính là Hội trưởng Hội học sinh.
“Khai thật đi, kẻ đứng trong bóng tối giật dây ở thế giới này đang ở chỗ nào? Hắn ta đang quan sát từ đâu hả?”
“Mình không biết.”
“Nếu cô không nói thì tôi sẽ không buông tay, và chuyện này sẽ không kết thúc ở đây đâu.”
“Đó không phải là những gì sắp diễn ra.”
“Cái gì? Cô muốn dùng lưỡi dao đó để giết tôi ư? Cô nghĩ là dùng bạo lực thì sẽ giải quyết được vấn đề à?”
“Người đang dùng bạo lực để giải quyết vấn đề không phải là bạn sao?”
“T-Tôi sẽ cho cô biết mùi vị của chết chóc cảm giác như thế nào nhé…”
Yurippe dùng hai tay bấu chặt lấy cổ của Hội trưởng Hội học sinh như thể đã hoàn toàn đánh mất lý trí…
Có phải là vì tôi đã rời bỏ cô nàng?
Hay là do cô nàng bị kích động bởi những lời nói của Hội trưởng?
Chậc, giờ không phải là lúc để suy nghĩ điều đó… tôi phải mau chóng can cô nàng lại thôi.
Tôi gạt đám đông sang hai bên rồi chen vào bên trong. Nhưng ngay khi tôi vừa định ra tay can thiệp thì Yurippe bỗng nhiên bị lôi xệch đi.
Một giáo viên thân hình lực lưỡng dùng cả hai tay nhấc bổng Yurippe lên từ phía sau.
“Đừng có xen vào, tôi đang đàm phán với cô ta đấy.”
“Những gì thầy đang thấy thì đây giống trò bắt nạt vô tâm thì đúng hơn.”
“Nhưng cô ta đâu phải là người?! Cô ta là một thiên sứ có năng lực đặc biệt! Nếu tôi không làm vậy thì làm sao tôi có thể trò chuyện ngang hàng với cô ta được.”
“Em lảm nhảm cái gì tôi không hiểu… có gì thì em hãy đến văn phòng Hướng dẫn Học sinh mà nói, còn giờ thì, hãy thành thật đi.”
Giọng cô nàng đột ngột vỡ òa.
“Ngươi…”
Yurippe cúi thật thấp đầu.
Rồi đột ngột vùng lên bằng một sức mạnh kinh người.
“Thành thật cái đầu ngươi ấy, tên khốn~!! Ngươi dựa vào đâu mà đòi giáo huấn ta hả, tên khốn~!! Ngươi hiểu được cảm xúc con người sao? Tên khốn~!! Sống một cuộc đời khốn nạn, làm ta phải phát điên, liệu ngươi có hiểu được không hả, tên khốn~!! Buông ta ra, buông ta ra~!! Cút, xéo, biến đi cho khuất mắt ta~!!”
Nước bọt phun khắp nơi.
Nhưng gọng kìm trên người cô nàng vẫn không hề lỏng đi dù chỉ là một chút.
Song sự tan chảy trong con tim sắt đá của Yurippe khiến lòng tôi bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt. Cơ thể tôi tự động di chuyển.
BỐP!
Tôi tống thẳng một cú đấm móc vào dưới cằm ông thầy.
Ông ta liền loạng choạng ngã xuống.
Tôi đỡ lấy Yurippe.
“Ngươi làm cái gì thế hả? Sao ngươi lại đến đây, tên bám đuôi!?”
Cô nàng giãy dụa mãnh liệt như muốn giằng ra khỏi người tôi.
“Tôi không giống bọn họ.”
“Có gì mà không giống chứ?”
“Tôi hiểu được những gì cô nói, tôi hiểu được cảm xúc của cô.”
“Đừng có nói ra điều đó dễ dàng đến thế~!”
BỐP! Tôi lãnh một cú trời giáng vào đầu.
Đau đến nỗi làm tôi suýt ngất xỉu.
Nhưng chẳng sao cả. Tôi đã được yểm ma thuật phòng thủ của Ooyama rồi mà!
“Không có gì đâu, yên tâm. Tôi là cộng sự của cô; tôi sẽ không để cô phải đơn độc nữa.”
“Ngươi muốn gì chứ~!!”
BỐP!
Thêm một cú đấm giáng thẳng vào giữa mặt.
Có chất lỏng gì âm ấm trào ra từ mũi tôi.
Là máu, dây ra khắp cằm cho tới tận cổ, rồi đọng lại nhỏ thành từng giọt không dứt.
Có vẻ như, xương mũi tôi đã bị gãy.
Thật may là tôi đã được yểm ma thuật phòng thủ của Ooyama nên mới không quỵ xuống sàn; nếu không nhờ nó thì chắc mặt tôi đã lõm thành một khúc. Lực tấn công của cô nàng thật mạnh quá sức tưởng tượng.
“Chẳng sao cả, cô cứ yên tâm.”
Tôi không hề buông Yurippe ra, trái lại còn nhoẻn miệng cười.
“Ngươi lo cho cái thân ngươi trước đi, tên ngốc~!!”
Lần nay là một cú đấm cao.
Máu mũi tôi tuôn như suối.
Tôi vẫn cố gượng.
Nếu như tôi ngất xỉu, thì Yurippe sẽ lại đơn độc.
Tôi không muốn thế.
Mặc kệ ai không thích một mình một người.
Tôi là thế đó, và chẳng phải cô cũng là thế sao?
Nên có đánh tôi bao nhiêu lần.
Thì tôi vẫn sẽ nói là ổn cả.
Tôi vẫn giữ nụ cười trên cái gương mặt bầm dập tơi tả đầy máu.
“Có gì vui chứ? Ngươi nghĩ là ngươi ngầu lắm à? Ta nói là ngươi thối tha, thối tha, cực kì thối tha đấy!”
Nắm tay của Yurippe cũng bị dính nhiều máu đến độ đã ngả sang máu đỏ sậm.
Nhưng nắm tay đó vẫn thụi vào ngực tôi không ngừng trong khi miệng cô nàng thét lớn.
“Đã đến lúc bạn tha cho cậu ta được rồi đó.”
Nắm tay của Yurippe bị giữ lại.
Bởi Hội trưởng Hội học sinh.
“…Tha? Cô nói cái gì hả?”
Chuyện đột ngột xảy ra làm khí thế của Yurippe bỗng chốc bị chững lại. Yurippe cất giọng hỏi.
“Mình không hiểu bạn tức giận là vì lí do gì, nhưng bạn trút cơn giận lên một con người khác giống bạn, thì chẳng qua là bạn đang gây rắc rối cho cậu ta mà thôi.”
Sau đó, Hội trưởng Hội học sinh quay sang nhìn cái gương mặt tả tơi của tôi.
“Mình xin lỗi, đáng lẽ ra mình phải hứng chịu điều này thì đúng hơn.”
“Không…”
“Cô nói cái gì vậy? Tôi tức giận? Không bao giờ. Trước mặt cô tôi sẽ không bao giờ thể hiện cái thứ cảm xúc đấy đâu.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi là chỉ huy.”
“Chỉ huy của cái gì?”
“Chỉ huy của đoàn quân những người chống lại Thượng đế.”
“Có đoàn quân này ư?”
“Tất nhiên là có, và cô cũng đã thừa nhận rằng ông ta chính là một phần của thế giới này rồi.”
“Mình thừa nhận khi nào thế?”
“Chẳng phải lúc trước cô đã cắt nghĩa đơn giản ý nghĩa hành động của mình ở thế giới này rồi đấy sao?”
“Vậy thì chứng minh được điều gì?”
“Hành động của cô là thứ mà bọn người kia không bao giờ có thể làm được.”
Yurippe ném một cái nhìn vào đám đông xung quanh, lúc này thì đã đông hơn hẳn.
“Những kẻ sống ở đây không thể nào nói được gì về thiết lập mà thế giới này tạo ra. Đây là một dạng thiết lập tối cao mà chỉ có sinh thể cỡ cô mới có khả năng nói ra mà thôi.”
“Bạn nói chuyện thú vị lắm.”
“Vậy cô cười cho tôi xem đi?”
“…”
“Không làm được à? Nếu thế thì cô không phải là con người.”
“Bạn sai rồi.”
“Vậy thì hãy nói gì đi chứ, Thiên sứ.”
“Thiên sứ?”
Yurippe đột ngột đấm một đấm vào ngực tôi; cú đấm bất ngờ làm tôi không kịp phòng bị, đành phải loạng choạng buông cô nàng ra.
Yurippe liền đứng dậy.
“Kể từ bây giờ chúng tôi sẽ gọi những sinh thể như cô là Thiên sứ. Đi thôi, Hinata.”
“Hơ, tốt quá…”
“Nhất định tôi sẽ tóm được Thượng đế từ tay cô!”
Yurippe xoay người rời khỏi đó, và đám đông liền rẽ ra cho cô ấy.
Rẽ ra cho chiến binh hùng mạnh nhất.~
§§§
Khi hai chúng tôi đi tới hành lang thì đã thấy Ooyama đứng đợi sẵn.
Trông thấy bộ dạng của tôi, cậu ta liền lập tức hoảng hốt.
“Aaaa, sao gương mặt cậu lại thành như thế này! Phải mau, phải mau niệm ma thuật phòng ngự thôi!”
“Hình như cậu dùng không đúng chỗ thì phải…”
“Tuy nhiên, có vẻ như hai người đã làm lành với nhau rồi ha. Thiệt tốt quá!”
“Làm lành? Là sao chứ?”
Nghe được câu nói 100% hồn nhiên của Ooyama, Yurippe sững người cất giọng hỏi.
“Hơ? Chẳng phải hai người vừa mới đoạn tuyệt cách đây không lâu đó sao?”
“Để tôi nói đã, cậu, tên là gì thế?”
“Mình là Ooyama…”
“Ooyama-san, xin lỗi vì đã làm cậu kinh ngạc, nhưng đó chỉ là một màn kịch được dựng lên để gạt cậu mà thôi.”
“Gạt mình á!?”
Aaa, là màn kịch sao…
“Bởi vì khi đó, dù chết cậu cũng không chịu gia nhập; do cậu đã bị tên này xúi bẩy mà, đúng không?”
“Chuyện này… có lẽ giống như lời cậu…”
“Vậy nên, có thể nói, tất cả đều diễn ra theo đúng như dự tính của tôi.”
Yurippe khoanh tay, oang oang chém gió với một vẻ rất chi là tự hào.
Thực sự là cô nàng đang đắc ý quá đáng.
“Và nhờ thế mà cậu đã thật lòng tham gia cùng với chúng tôi, Tu sĩ Ooyama.”
Tôi cũng nói mớm theo.
“Có vẻ như mình không thể từ chối lời mời của nhân vật chính nhỉ.”
“Cậu nói cái gì vậy? Tôi là chỉ huy cơ mà? Từ nay về sau cậu phải nhất nhất nghe lệnh tôi, hiểu chưa?”
“Sao mình có cảm giác là đoàn quân này sẽ tử nạn ngay từ trận chiến đầu tiên vậy ta…”
“Ahahaha, không ai có thể chết ở thế giới này được đâu.”
Cô nàng trông chẳng khác gì Yurippe hay cười mọi khi, và trong lòng tôi chợt dấy lên một nỗi sợ mơ hồ.
Ngoại trừ việc Ooyama trở thành cộng sự… thì còn có vấn đề nào khác nữa không?
Ngọn lửa bùng lên trong tim tôi ban nãy là gì vậy chứ…?
Đừng nói là cả tôi cũng bị bịp nhe…
Không không, hãy tin cô nàng. Bằng không thì làm sao mà tôi có thể an tâm giao phía sau lưng cho cô chỉ huy này được.
“Vậy tên cậu là gì?”
Ooyama hỏi.
“Yuri.”
“Tuy nhiên, là cộng sự, cậu có thể gọi cô ta là Yurippe.”
Tôi chêm vào.
“Đừng có tự ý nói tầm bậy.”
“Yurippe? Cái tên nghe đáng yêu quá. Vậy mình cũng gọi cậu là Yurippe luôn ha.”
“CẮT~!”
Đây là đòn trả thù nho nhỏ của tôi đấy.
Thế nào, thấy ngon không?
§§§
“Ồ, là chống lại Thượng đế!”
BỘP~!
“Phải, Ooyama-san, khi cậu tham gia với chúng tớ, thì cậu đồng thời cũng đã được ban đặc quyền này!”
BỘP~!
“Nhưng nếu vậy thì chẳng phải là sẽ bị báo ứng ư!? Nếu làm vậy thì liệu sẽ xảy ra chuyện gì không đấy?”
BỘP~!
“Nếu sinh mạng của chúng ta chỉ là thứ bị đùa bỡn bố thí, thì nó còn mang ý nghĩa gì?! Chúng ta phải làm rõ trắng đen sự bất công này! Bằng chính sức mạnh của chúng ta!”
BỐP~!
“Aaa, ra là như thế, ááá!”
Bóng bay ra khỏi tầm vợt của Ooyama.
[40:0]
Hai người bọn họ đang chơi quần vợt, còn tôi thì làm trọng tài.
WHY, why?
Theo như lời Yurippe, thì rèn luyện thân thể là một việc hết sức cần thiết trong công cuộc chiến đấu chống lại Thượng đế. Nhưng ở thế giới này, một vết thương chí mạng cũng sẽ tự động hồi phục lại được, thì liệu chuyện rèn luyện thân thể là khả thi hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Tôi dám cá đây chỉ là cách xả stress của riêng Yurippe mà thôi.
“Vậy, chúng ta sẽ làm điều đó bằng cách nào?”
Xem đi, Ooyama đã phải hò hét trò chuyện rồi đó.
“Làm bằng cách…”
Yurippe đập bóng vào mặt vợt vài phát, rồi tung bóng lên không trung.
“Phá tan cái trật tự đang được Thiên sứ bảo vệ của thế giới này!”
Một cú phát bóng siêu mạnh!
BỘP~!
Ngay khi vừa chạm mặt vợt, trái bóng liền nổ tung.
“Oái, sức cậu khủng khiếp quá.”
“Không phải do tôi đâu!”
Yurippe nói xong liền quẳng vợt xuống mặt đất.
“Thật không ngờ quân cờ cuối cùng lại tự động xuất hiện ngay trước mặt mình.”
Và rồi cô nàng xoay người lại.
Đứng bên cạnh cô nàng, chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, là một gã nam sinh.
“Ta cảm thấy hứng thú, rất hứng thú với tụi bay rồi đấy.”
Chính là gã nam sinh đó, là kẻ đã cố thủ trong văn phòng Hiệu trưởng, là kẻ đã bắt Hiệu trưởng làm con tin.
“Nếu tụi bay không muốn đầu mình giống trái banh hồi nãy, thì tốt nhất là hãy ngoan ngoãn vâng lời tao.”
Gã nam sinh nở một nụ cười gian xảo, rồi chĩa súng vào đầu Yurippe.
“Anh cầm theo một món đồ chơi thú vị thật, chẳng phải là nó đã bị vỡ rồi sao?”
“Đừng dài dòng.”
Không chỉ có thế, cả đạn cũng đã được nạp sẵn. Hắn kiếm được thứ này từ đâu ra vậy?
“Ôi… không hay rồi… phải làm gì bây giờ đây?”
Ooyama run rẩy nói.
“Trước tiên là cậu hãy bỏ cái tư thế chuẩn bị nhận bóng ấy đi đã.”
“Cái đó thì, mình xin lỗi… mình căng thẳng quá nên không thể cử động được.”
Cậu ta dùng cái tư thế tiếp bóng để chống lại một đối thủ cầm súng.
Thiệt tình thiệt tình… Tôi thở dài.
Rốt cuộc đoàn quân của chúng tôi sẽ đi về đâu đây?
Cầm bảng điểm trên tay, tôi ngước đầu nhìn lên.
Bầu trời vẫn trong xanh như thế.
1 Bình luận