Đặt chân lên lan can của sân thượng, tôi đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh từ vị trí cao nhất của ngôi trường.
Đối diện với khu nhà học này là sân tập thể dục; nằm ở phía bên trái nó là một sân quần vợt trong nhà, và một khu nhà khác nữa trông có vẻ như là hội trường.
Bên cạnh là một dải đất hoang vu không một bóng người qua lại. Tôi quay sang nhìn nửa kia của thế giới.
Một khu rừng trải dài tít tắp, mất hút trong những đám mây ngũ sắc lững lờ trôi ở tận chân trời.
“Cái gì thế, nơi này là… chuyện gì đã xảy ra với thế giới bên ngoài vậy?”
“Sẵn sàng bay nào!” – một giọng nữ vang lên từ phía sau lưng tôi.
THỊCH!
“Ááá~!”
§§§
“Haa…”
Ngay khi các giác quan tôi hoạt động trở lại, thì tôi đã thấy mình nằm trên một chiếc giường.
Trong một căn phòng trắng toát.
Đây hẳn là phòng y tế.
Đứng cạnh tôi là một nữ sinh buộc tóc ruy-băng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
“Tôi…”
“Tôi biết anh định nói gì. Phải, đúng như những gì anh đang nghĩ. Mọi chuyện đã rõ ràng nên không cần anh phải nói ra đâu.”
“Cái gì? Giải thích coi! Chẳng phải cô là người đã đá tôi văng khỏi sân thượng à!? Cô muốn giết tôi hả!? Thánh thần ơi, thật may là con vẫn còn sống sau khi ngã từ độ cao đó! Ahaa~”
“Ủa, chứ không phải là tôi đã giúp anh thử xem mình có chết được hay không rồi đó sao?”
“Thử cái đầu cô ấy!”
“Trời, không ngờ anh còn ngốc hơn tôi nghĩ… làm tôi tưởng anh đã nhận thấy được điều đó rồi chứ…”
Cô gái hừ mũi, một tay bấu cằm, quay mặt sang chỗ khác.
“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”
“Các em vẫn còn tiết phải không?”
Một giọng nữ khác vang lên từ phía đối diện với cô gái buộc ruy băng. Có vẻ như là giáo viên phòng y tế.
“Aaa~ tôi đi đây.”
Cô gái quay đầu lại nói.
“Đến chỗ khác nói chuyện.”
Ngay lúc đó, tiếng chuông trường vang lên.
Tôi lại theo cô gái lên sân thượng lần nữa.
“Nói thế nào nhỉ? Cô bảo là tôi đã không nhận thấy được điều gì vậy?”
“Đây là thế giới sau cái chết.”
“Hơ? Là sao, tôi không hiểu?!”
“Có thể anh vẫn còn kí ức lúc mình chết và tỉnh dậy ở nơi này sau đó chăng?”
Tôi nín thở. Aaa, hóa ra là mình đã chết rồi sao…
Tôi cố gắng tìm lại những mảnh vụn kí ức về giây phút cuối cùng.
Một vụ tai nạn đã xảy ra.
Có một chiếc xe tải lớn đang lao thẳng về phía tôi.
Lúc đó tôi đang say khướt, đừng nói là né tránh, ngay cả cử động tôi cũng chẳng thể làm nổi.
Thế là va chạm mạnh, bầu trời mặt đất quay cuồng trước mắt tôi.
Và rồi mọi thứ ngừng lại, tôi ngước nhìn lên trời, cảm nhận rõ cơ thể mình bị thương nặng đến thế nào; nỗi đau len lỏi đến từng bộ phận. Tôi không ngừng rên rỉ.
Đau… đau quá…
Mình sắp chết… và ngay khi linh cảm mãnh liệt đó trỗi dậy, ý thức của tôi biến mất.
§§§
Tỉnh giấc trong một bầu ánh sáng mờ ảo, tôi nhận ra mình đang nằm trên một khoảng sân trống của một ngôi trường xa lạ, và đang mặc một bộ đồng phục mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Trên người tuyệt nhiên không có một vết thương và tôi có thể cử động thoải mái như thường.
Và có những người khác mặc đồng phục giống vậy đang rảo bước đến trường.
Trong khi tôi còn đang hoang mang, một người tự xưng là Hội trưởng Hội học sinh xuất hiện, đột ngột nắm tay tôi kéo đi và dẫn tôi tới một chỗ ngồi trong một lớp học.
Một giáo viên xuất hiện, và thế là tiết học buổi sáng bắt đầu.
Và cái tên tôi được xướng lên trong cái lớp học kỳ lạ này.
“Vắng?” – ông thầy cất tiếng hỏi.
“Có ạ.” – tôi trả lời. Bộ dạng ngu ngơ của tôi tô điểm thêm cho cái hành động gà tồ, làm các nữ sinh trong lớp bật ra tiếng cười khúc khích.
Những cái tên khác tiếp tục được xướng lên. Tôi được xem là có mặt như thế đấy. Thật chẳng hiểu là cái trường này áp dụng hệ thống gì nữa: có một gã lạ hoắc từ đâu xuất hiện chiếm lấy một chỗ ngồi, và những người khác chẳng hề tỏ ý ngạc nhiên dù chỉ là một chút.
Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này…
“Cuối cùng thì có vẻ như anh đã hiểu. Giờ chỉ còn một việc phải làm nữa thôi: cộng tác với tôi.”
“Không, tôi hoàn toàn không hiểu một chút gì hết. Tôi còn đang rất hoang mang đây. Mà hơn nữa, cô là ai vậy?”
“Con người.”
“Cô coi tôi là tên ngốc à?”
“Anh tốt hơn là nên sử dụng não của mình đi. Đừng khiến tôi phải thất vọng quá đáng như vầy chứ. Nghĩ đến sau này phải hợp tác với anh, thiệt đúng là xúi quẩy mà.”
“Cô thật đúng là nghĩ gì thì nói đó…”
“Nên anh hãy suy nghĩ kĩ giùm tôi đi.”
“Ừ…”
Cô gái trước mặt tôi là người. Tôi cũng là người. Hơ…?
“Thế có nghĩa là còn có những sinh-thể-không-phải-là-người ở quanh đây chăng…?”
“25 điểm.”
“Tôi đâu có hỏi cô điểm, trả lời tôi đi.”
“Đã bảo là đừng làm tôi phải thất vọng quá đáng rồi cơ mà…”
Bị một người khác nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ, thân là con trai nhưng tôi cũng không thể tránh khỏi cảm thấy bối rối. Con nhỏ này làm cái gì vậy… cho dù có xinh đẹp nhưng cũng đâu thể…
Những-sinh-thể-không-phải-là-người…
Hẳn rồi, việc “tôi” đột ngột xuất hiện lại được cả lớp học chấp nhận quá dễ dàng, giờ nghĩ lại, những con người đó làm tôi có cảm giác gì lạnh toát cả sống lưng.
“Lẽ nào… tụi học sinh không phải là người?”
“80 điểm.”
“Không phải thế chứ… vậy cô nói xem tụi nó là cái gì…”
“Anh không thể tự mình đạt điểm tối đa trước được sao?”
“Hmm, giáo viên cũng không phải là người.”
“90 điểm.”
Tuyệt, chỉ còn 10 điểm nữa thôi. “Rõ cả rồi! Những kẻ còn lại tất thảy đều là quái vật và đang lảng vảng ở bên ngoài trường nữa, đúng không nào?”
“Aaa~ quả nhiên là ngốc thật mà! Đúng là không thể chịu nổi được gã này! Để tôi đi tìm người khác vậy. Tạm biệt.”
Cô nàng xoay người toan dợm bước.
“Ấy khoan, đã mất công đến đây thì đừng quay bước vội thế, aaa, nói cho tôi biết đi.”
“Chậc, thì cứ trả lời đi nào. Ban nãy tôi đã cho anh một gợi ý lớn nhất rồi đó. Nếu như vầy mà còn không được nữa thì tạm biệt luôn cho xong…”
Vì sao… dù bị nói đến thế này, trong lòng tôi vẫn thấp thỏm một nỗi sợ mơ hồ bị cô ta vứt bỏ lại phía sau.
Những kẻ trong lớp không hề có thứ mà cô ta có, đó chính là hơi ấm loài người. Phải, cô ta là con người duy nhất mà tôi gặp được ở đây. Tôi không muốn mình bị cô ta chối bỏ…
Và có vẻ như cô ta biết điều gì đó về thế giới này. Chắc hẳn nãy giờ cô ta đang thử thách xem mình có tư cách để được biết hay không ấy mà.
§§§
Tôi thầm nhẩm kĩ lại những điều cô ta đã nói trong lòng.
Xem tôi trả lời đây… điểm tuyệt đối chắc cú!
“Đáp án của tôi là: ban nãy cô bảo là cô sẽ đi tìm người khác; nên còn có thể hiểu, là còn có những người giống như chúng ta, đã chết, và cũng đặt chân lên thế giới này.”
“99 điểm.”
Buồn so.
“Còn sao…”
“Nhớ lại xem lúc đầu tôi đã nói gì nào?”
“Không nhớ rõ lắm.”
“NHỚ-ĐI.”
Vật lộn hồi lâu, rốt cuộc tôi đã nhớ ra những lời rất quan trọng đó.
“Đây là thế giới sau cái chết.”
“Phải. Như vậy, còn có những ai ở đây?”
“Những người đã chết giống như chúng ta… và còn có, còn có…”
“Đúng là ngốc mà, anh nghĩ xem ai đã tạo ra thế giới dành cho những kẻ đã chết hả?”
“Hơ… không lẽ nào…”
“Chính nó, nói ra đi.”
“Thượng đế” – tôi buộc miệng.
“…Rốt cuộc thì cũng được 100 điểm, anh quả đúng là tên đại ngốc.”
“Chờ một chút, thượng đế thật sự tồn tại? Ở đâu? Cô đã gặp ông ta rồi sao?”
“Bình tĩnh, tôi chưa gặp, nhưng nếu ông ta không tồn tại thì há chẳng phải là quá mâu thuẫn ư!? Đây là thế giới sau cái chết, là nơi chúng ta tháo gỡ tâm tư bản thân, nhập cõi Niết bàn và tái sinh. Anh nghĩ một nơi ‘tốt đẹp’ như vầy khi không lại xuất hiện? Hãy nghĩ cho thấu đáo một chút, nơi này chẳng qua cũng chỉ là một chuỗi quy tắc do một cá nhân định ra mà thôi.”
“Chuỗi quy tắc của Thượng đế.”
“Biết đâu ông ta không phải là một sinh thể như chúng ta tưởng tượng, nhưng bản chất hẳn phải là một thứ gì đó tương tự.”
“Vậy thì ông ta ở đâu… có lẽ là ở trên bầu trời kia, xa tới độ mà mắt ta không thể nhìn thấy được.”
“Thế thì chúng ta làm một cái hỏa tiễn là được.”
“Chuyện viễn tưởng.”
“Anh đúng là đại ngốc. Ở đây khái niệm thời gian không tồn tại, mà trái lại là đằng khác. Đối với chúng ta, thời gian ở đây là vô hạn.”
“Và rồi chúng ta sẽ già và chết?”
BỐP!
“Oái, cô làm cái gì vậy?”
Cô nàng kí đầu tôi một cú đau điếng.
“Tôi thật sự bó tay với anh rồi đấy… thiệt chẳng biết phải phản ứng kiểu gì khác với anh nữa đây.”
“Tại sao?”
“Người chết rồi mà còn có thể già và chết tiếp được à? Đồ ngốc~”
“Aaa~ ra là thế… Nói vậy, hóa ra chúng ta là bất tử…?”
BỐP!
“Ááá, đừng đá tôi!”
“Thế anh nghĩ sao tôi lại dùng hết sức để đá anh bay ra khỏi sân thượng hả!?”
Cô nàng nắm cổ áo tôi, dí mặt sát vào, nước bọt nước miếng cứ phun vèo vèo.
“Aaa~ ra là vậy, ra là vậy…”
Chắc đến chết tôi vẫn không có một chút cảm tình nào với cô ta quá.
Ơ khoan, tôi đã chết rồi cơ mà.
“Chậc, thế những-thứ-không-phải-là-người là cái gì vậy?”
“Một dạng bình phong, nhằm tạo nên một khung cảnh đời sống học đường mà những kẻ đã chết lúc còn sống đã trải qua.”
“Vậy nếu tôi bắt chuyện thì chúng sẽ phớt lờ tôi?”
“Không, anh có thể trò chuyện với chúng, thích thì kết bạn cũng được. Người mới như anh sẽ không thể nào nhận ra được những thứ bất bình thường đâu.”
“Làm thế nào để tôi có thể nhận ra?”
“Giống như cái cách mà anh leo rào nhảy lầu ấy, những kẻ làm những chuyện kì dị là con người. Còn lại thì không.”
“Hóa ra đó là cách mà cô nhận ra tôi là người… Mà tiện thể nói luôn, lúc đó tôi không hề có ý định nhảy lầu đâu à nghen.”
“Đằng nào cũng thế, chúng chẳng đời nào lại mò lên đây đâu.”
“Vậy hai chúng ta là cộng sự rồi đúng không?”
Đột ngột nhớ ra điều quan trọng này, tôi hỏi cô nàng.
“Chắc thế, dù tôi nghĩ tương lai của đôi cộng sự này sẽ mịt mờ lắm cho mà xem.”
Cô nàng nói móc tôi một câu.
“Cô tên là gì vậy? Tôi là Hinata.”
“Yuri.”
“Cái gì~?”
“Cái gì là sao?”
“Đó là tên của mẹ tôi.”
“Có vấn đề gì à?”
“Nghe kì lắm, cứ như tôi gọi mẹ mình bằng tên riêng vậy. Cô còn có tên nào khác không?”
“Lúc nào mọi người cũng gọi tôi là Yuri.”
“Vậy thì… Yurippe.”
“…!? Cái tên gì mà xấu thế?”
“Yurippe không phải nghe rất dễ thương đấy sao. Cô có thể gọi tôi là Hinacchi cũng được.”
Đó là biệt danh thời thơ ấu của tôi.
“Còn khuya tôi mới thèm…”
Tôi hít một hơi thật sâu, duỗi thẳng lưng.
“Ừm, ban nãy cô bảo là định làm gì đó phải không?”
“Đúng thế, và anh sẽ phải giúp tôi một tay.”
“Giúp làm gì?”
“Làm việc đó chứ còn làm việc gì. Bắt giữ Thượng đế.”
“Haa…”
Tôi đã mường tượng khá rõ được tình hình trong đầu, nên khi nghe cô nàng nói vậy, tôi không còn cảm thấy quá kinh ngạc nữa.
“Bằng cách nào đây?”
“Giết sạch toàn bộ học sinh trong trường. Đảm bảo là ông ta sẽ phải hớt hải ra mặt cho mà xem.”
“Cô sẽ bị đày xuống địa ngục quá…”
“Hừ! Nếu như địa ngục thật sự tồn tại thì nó có khác gì mấy so với nơi đây. Bị đày ải đến một nơi như vầy, chết mà vẫn còn mang như kí ức đau thương lúc còn sống.”
Yurippe khoanh tay ngước nhìn lên bầu trời.
Những kí ức lúc còn sống…
Đối với tôi đó là những kí ức không hề dễ chịu.
Như Yurippe đã nói, đây là nơi để chúng tôi tháo gỡ tâm tư bản thân và tái sinh sang một kiếp khác.
Nhưng đời tôi thì lại như vầy, liệu chúng có thể được tháo gỡ chỉ trong một sớm một chiều được chăng…
Aaa, ra là vì thế nên thời gian ở đây là vô hạn.
Thật chu đáo quá đi. Nếu vầy, thì đây quả đúng là địa ngục thật.
“Tạm bỏ qua chuyện chúng ta sẽ làm như thế nào… nếu như chúng ta thành công, thì Yurippe cô sẽ định làm gì tiếp theo?”
“Tặng cho ông ta một cú đấm vì tội làm cho chúng ta phải chịu đựng một cuộc đời đầy khổ sở như vậy mà không hiểu lý do tại sao, không, phải vài cú thì mới thỏa!”
“Một cô gái dám đấm Thượng đế… ghê gớm thật… chưa từng có ai dám làm thế…”
“Sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại cho mà xem.”
“Ừ~ không sai, và chiến công này lưu danh trong sử sách đấy.”
“Vậy thì anh bắt đầu với đám năm ba, còn tôi sẽ ra tay với lũ năm nhất.”
Đã muốn bắt đầu rồi cơ à.
“Tôi bảo là khoan đã~”
Cô nàng ngừng bước, quay đầu lại.
“Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Chúng ta chỉ có hai người mà đòi giết sạch toàn bộ học sinh trong trường, há chẳng phải là chuyện quá viển vông à?”
“Ở thế giới này không có cảnh sát. Vũ khí chỉ cần một cây gậy đánh bóng chày là đủ. Cô gắng thêm một chút nữa là được.”
“Tôi bảo là khoan đã!!”
“Chuyện gì nữa, ghét quá đi, chẳng lẽ anh sợ sao? Đối phương có phải là người đâu mà…?”
“Không phải thế, ý tôi là số lượng kẻ địch quá nhiều, tính toàn bộ giáo viên lẫn học sinh, phải đến mấy trăm, không, mấy ngàn người lận đấy.”
“Thời gian ở đây là vô hạn.”
“Chậc, thôi đành nói rõ ra vậy, tôi không muốn trở thành một tên giết người hàng loạt.”
Vẻ mặt Yurippe thoáng thay đổi khi nghe tôi nói thế.
“Giết người hàng loạt… đúng vậy… những gì mình sắp làm quả thật là đúng vậy…”
“Được rồi, thế nên chúng ta sẽ làm bằng cách nào khác nhân đạo hơn, nhé?”
“Ừ” – khí thế hùng hổ ban nãy của cô nàng phụt tắt nhanh chóng sau màn thuyết phục đơn giản của tôi, khiến chính tôi cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
“Vậy cách của anh là gì?”
“Đừng có đá quả banh về phía tôi chứ…”
“Anh kêu tôi không được dùng cách kia nên anh phải có trách nhiệm suy nghĩ về chuyện này. Anh phải nghĩ ra một cách gây chấn động ngang với việc dìm toàn bộ giáo viên học sinh trong trường này vào bể máu, đủ để khiến Thượng đế phải kinh động mà xuất đầu lộ diện.”
“Cái đó đúng là kinh động ác thật…”. Nói vậy chứ tôi cũng phải nghiêm túc một chút… tôi khoanh hai tay lại trước ngực, trầm tư suy nghĩ.
“Hay là ban đêm chúng ta lẻn vào đập vỡ toàn bộ cửa kính?”
“Anh không đùa đấy chứ? Đó chỉ là kiểu phá hoại ngang với mức đánh động cảnh sát mà thôi. Nghĩ cho tôi một cách ngang với việc tắm máu lũ giáo viên học sinh ấy!”
“Ngang với mức đó mà còn có cái thứ hai sao?”
“Trời… cộng sự kiểu này thì chết tôi thật rồi…”
Cô nàng buông ra một tiếng thở dài não nề, như thể đang cảm thấy hối hận khôn xiết từ tận tâm can.
“Cô đang đòi hỏi hơi bị cao à nghen. Đừng có gán cho tôi cái mác vô dụng chỉ vì thế chứ…”
“Thế anh làm được chuyện gì nào?”
“Cái này thì…” – tôi vung tay lên trước ngực, siết lại thành hình nắm đấm.
“Tôi khá tự tin vào phản xạ của mình. Tôi cũng khỏe nữa, đằng nào thì tôi cũng là con trai. Khi cô gặp nguy hiểm, tôi sẽ bảo vệ cô cho cho dù có phải hi sinh cả tính mạng mình.”
“Nhưng tôi đâu có chết được đâu nào.”
“Aaa! Tôi quên béng mất điều đó!”
Tôi ôm đầu.
“Thật không ngờ Hinata-san đây lại mê gái đến thế, vừa gặp mặt đã giở trò ve vãn rồi.”
“Thôi thôi, đến chết tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ mê nổi cô đâu, nên cô cứ yên tâm đi.”
“Bộ anh chưa chết à?”
“Aaa! Tôi lại quên béng mất điều đó!” – tôi ôm đầu lần nữa.
“Đúng là đại ngốc.”
“Chuyện ầm ĩ gì đang diễn ra ở đây vậy?”
Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng chúng tôi.
“Chậc, xuất hiện rồi” – Yurippe tặc lưỡi với vẻ chán nản.
Nhìn kĩ, thì hóa ra đó là một nữ sinh rất quen thuộc… Hội trưởng Hội học sinh.
“Hiện tại đang là giờ học.”
“Vậy còn cô thì sao?”
“Tôi đã được phép của các giáo viên đến để nhắc nhở hai bạn, mong hai bạn quay trở về lớp của mình.”
Không cần Yurippe phải nói ra, cô gái này chắc chắn không phải là người.
Thậm chí so với các học sinh khác, cô ta còn kém xa, cứ như là một cỗ máy vậy. Hơn nữa cô ta lại là Hội trưởng Hội học sinh, nên có thể nói rằng sự tồn tại của cô ta chỉ nhằm để duy trì cái hình tượng giống-trường-học-bình-thường của ngôi trường này.
“Hinata-san, đối phương là Hội trưởng Hội học sinh. Để xem anh làm được gì nào?”
Yurippe thì thầm.
“Hơ…?”
“Đó chẳng phải là kẻ quản lí các học sinh ư? Một vị trí có thể nói là gần với Thượng đế hơn bất kì ai khác. Đây chính là cơ hội của chúng ta.”
“Ờ, cơ hội để… để làm được cái gì nhỉ?”
“Nếu anh sẵn sàng thực hiện thì tôi sẽ nghĩ giúp thứ gì đó hay ho giùm cho.”
“Thôi khỏi, quên đi…”
Đằng nào thì kế hoạch cô nghĩ ra cũng sẽ sặc mùi bạo lực thôi.
“Vậy thì anh tự đi mà nghĩ lấy.”
“Rồi, nói ngắn gọn là tôi sẽ hỏi cô ta một chuỗi các câu hỏi, được chứ?”
“Kế hoạch này hữu dụng ở điểm nào vậy?”
Phớt lờ bộ dạng bất mãn của Yurippe, tôi tiến đến trước mặt Hội trưởng Hội học sinh đang im lặng chăm chú quan sát từ nãy đến giờ.
“Ừm, bạn Hội trưởng Hội học sinh ơi.”
“Vâng?”
“Bạn có cho rằng Thượng đế tồn tại?”
“Đây là lúc bạn hỏi về chuyện đó?”
“Đúng vậy, đây là chuyện rất quan trọng. Bạn không trả lời thì mình sẽ không quay lại lớp đâu.”
“Hmm, mình không biết.”
Cô định dùng mánh này à…
“Vậy giả sử là tồn tại đi, thì bạn nghĩ Thượng đế sẽ ở đâu?”
“Mình không tưởng tượng được.”
Lại thế rồi. Nếu cô ta cứ trả lời như vầy thì làm sao mà câu chuyện có thể tiến triển thêm được chứ.
Thử lái sang vấn đề riêng tư hơn xem sao.
Mà nói vậy, có khi bọn chúng cũng biết yêu không chừng.
“Bạn có thích ai đó không?”
“…”
Có vẻ như cô ta nghe không rõ lắm.
“Bạn có thích chàng trai nào không?”
Tôi hỏi lại lần nữa.
“Không.”
Lần này thì cô ta đáp ngay lập tức, tuyệt nhiên không hề thay đổi sắc mặt.
“Vậy nếu ngay lúc này mình tỏ tình với bạn, thì bạn sẽ làm gì?”
“Mình chẳng biết nữa.”
Phải thử thôi, tôi rất háo hức muốn xem cô ta sẽ phản ứng ra sao đấy.
“Hội trưởng à, em xinh đẹp lắm. Anh nói thật, kể từ giây phút đầu tiên ánh mắt hai ta chạm nhau, thì anh đã luôn nghĩ về em rồi. Cái này người ta gọi là ‘tình yêu sét đánh’ đó, em có biết không? Hội trưởng à, em có muốn hẹn-“
BỐP!
Tôi đang lộn nhào trong không trung, chuyện gì đã xảy ra vậy, WHY?
Thứ cuối cùng mà mắt tôi trông thấy là cú đá hoàn hảo của Yurippe.
§§§
“Haa…”
Ngay khi hồi tỉnh, tôi đã thấy mình nằm trên một chiếc giường.
Phòng y tế.
Yurippe ném cho tôi một ánh mắt hình viên đạn.
“Bộ anh đến thế giới này chỉ để tán gái thôi à?”
Tôi liền nhảy dựng ra khỏi giường.
“Cô-cô!! Cô định đá tôi ra khỏi sân thượng bao nhiêu lần nữa đây! Tôi đã có thể chết toi rồi đấy! May mà tôi vẫn còn sống! Quả là một phép màu kì diệu!”
“Ahaha, tôi đã bảo là không thể chết được rồi cơ mà.” – Yurippe bật cười ha hả, khoa chân múa tay ra chiều rất vui sướng.
“Cho dù thế cũng đừng có tùy tiện đá tôi ra khỏi sân thượng chứ!”
“Nhưng do anh rõ ràng là cộng sự của tôi mà đầu óc suốt ngày chỉ toàn ba cái dục vọng trời ơi không à.”
“Đó đâu phải là lời tỏ tình, chẳng phải là hiển nhiên quá còn gì! Tôi chỉ muốn biết xem bọn chúng có biết ‘yêu’ là gì không mà thôi.”
“Ô hô~ Hinata-san thật đúng là lãng mạn quá đi.”
“Tôi chẳng lãng mạn gì sất, chỉ là cô không cảm nhận được tình yêu là chi thì đúng hơn.”
“Hử? Ai cần tình yêu ở thế giới này? Làm sao mà chúng ta có thể yêu, khi con tim vẫn còn ngập chìm trong những ký ức u buồn ấy?”
Nghe cô nàng nói vậy, không hiểu sao tôi cảm thấy có chút gì đó phiền muộn khó tả.
Đã thế thì lại càng phải cần chứ, đúng không?
“Tôi nghĩ… chuyện đó cũng có thể rất tốt… do cô hơi bị thiếu kiên nhẫn mà thôi. Cứ như vầy chẳng chóng thì chầy chỉ rước mệt vào người. Thời gian ở đây là vô hạn mà, vậy sao cô không chấp nhận tình yêu, và giải quyết mọi chuyện từ tốn hơn xem sao?”
“Ghê quá, tên này lại tán tỉnh mình nữa rồi…”
“Ý tôi… chỉ là lo lắng cho cô mà thôi.”
Dù chỉ là một chút hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng cô nàng cũng không nhìn thấy, chỉ biết lao đầu mù quáng không phanh về phía trước.
“Đó là lý do tại sao tôi lại trở thành cộng sự của cô đó.”
“Chỉ mình tôi là đủ rồi, nhé?”
“Đừng phũ phàng như thế.”
“Đằng nào thì anh cũng vô dụng.”
“Hơi tàn nhẫn à nghen…”
“Lỡ anh mà thích tôi thì rắc rối lắm.”
“Sẽ không bao giờ xảy ra, yên tâm đi.”
“Nếu như tôi thích Hinata-san thì sao?”
“Aaa…”
Có nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới điều ấy.
Hai mắt tôi dán chặt vào cặp môi gợi cảm của Yurippe.
“Đến lúc đó…”
“Đùa-anh-thôi, dĩ nhiên là không đời nào chuyện đó sẽ xảy ra! Ahaha! Anh đúng thật là đồ ngốc!”
… Thế nên tôi mới lo cho cô đó.
Chẳng biết phải nhìn đâu, nên tôi đành đưa mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường.
Trời đã bắt đầu nhá nhem. Đột nhiên bao tử tôi chợt réo lên.
“Chết rồi mà vẫn có thể đói bụng à…”
“Năm giác quan của chúng ta vẫn còn hoạt động, nên dĩ nhiên là chúng ta vẫn cần ăn và ngủ.”
Yurippe ném cho tôi một cái nhìn đầy ẩn ý.
“Gì vậy…”
“Anh vẫn còn một nhu cầu khác thì phải? Giờ mà anh vẫn không chịu nói ra thì sắp có phiền phức lớn rồi đây.”
“Yên tâm, đằng nào thì cô cũng không là mục tiêu đâu.”
“Aaa… vậy là Hội trưởng Hội học sinh?”
“Cũng không phải.”
“Không phải? Cứ tiếp tục vầy liệu anh có ổn không đó?”
“Tôi tưởng có ai vừa nói là không cần tình yêu tình báo gì cơ mà?”
“Thì tôi đâu có cần… tôi chỉ thấy hơi tội cho một chàng trai không được thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà thôi… Nếu như anh có chút cảm tình gì đó với tôi thì tôi đã giúp anh rồi. Tiếc ghê.”
…!?
Chẳng biết có nên xem cô ta là con gái không nữa đây?
Không kềm được, tôi đành ném cho cô nàng một cái nhìn hết sức chăm chú.
Hơ? Đâu mất rồi?
Lạ thật, dù sao thì gương mặt cô nàng cũng thuộc loại sắc nước hương trời cơ mà.
Nhưng cô gái đang đứng nhìn tôi đây lại nở một nụ cười mang dáng điệu của quỷ sứ.
Tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh.
Cái gì vậy?
Mọi thứ đột ngột tối sầm lại, khung cảnh bầu trời liên tục chớp hiện lên trước mắt tôi.
“Aaa~!”
“Sao thế? Không lẽ anh lại nhớ đến tình cảnh khi chết của mình? Thật đáng thương ghê…”
“Nhớ đến tình cảnh bị cô đá văng thì có!”
Nghe vậy, Yurippe bật ra tiếng cười khúc khích.
Chậc… chắc tôi sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở bên cô nàng nhỉ.
Một đôi cộng sự song hành cùng nhau ở thế giới sau cái chết, nghĩ cũng không tệ đâu.
§§§
Rột rột.
Lòng vừa mới yên thì bao tử lại réo.
“Anh vẫn chưa ăn gì à?”
“Từ lúc đến đây thời gian gấp rút quá nên tôi vẫn chưa có gì bỏ vào bụng.”
“Anh nên nâng cao khả năng thích ứng của mình đi, chuyện ấy quan trọng lắm.”
“Đang từ từ thích ứng. Mà chúng ta sẽ ăn cái gì và ăn ở đâu vậy?”
“Nhà ăn của trường có thực đơn đó.”
“Cảm ơn nhiều.”
Tôi vừa nói vừa thò tay định rút ví ra, nhưng túi quần tôi rỗng không.
Cũng phải, đến cái bộ đồng phục này tôi còn chẳng biết mình mặc nó khi nào nữa cơ mà.
“Ở đây ăn uống không miễn phí, phải không nhỉ?”
“Ừ, phải trả tiền chứ. Chẳng phải điều đó là hiển nhiên sao?”
Yurippe khoanh tay lại trước ngực.
“Này, không lẽ cô còn có dự định gì khác à…?”
“Yên tâm. Học bổng của mỗi người có thể dùng để trang trải tiền ăn. Chỉ cần anh đến phòng tài vụ nhận là được.”
“Ờ, vậy tốt rồi.”
Nhưng cứ nghĩ đến chuyện mình đã được cấp sẵn tiền từ một nơi nào đó làm tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
Mọi kẻ đã chết vừa mới đặt chân đến đây đều được chuẩn bị chu đáo, giống như cái lớp học mà tôi được xếp vào.
“Nhớ lại hồi trước lấy cái đó cũng phiền phức lắm, nên lần này tôi sẽ cho anh mượn vậy.”
“Cảm ơn nhiều.”
§§§
Bao tử tôi giờ căng phồng với mì ramen và món cơm thập cẩm.
“Khó tin quá… y như hồi tôi còn sống.”
Cả mùi lẫn vị, cả cái cảm giác bao tử bị lấp đầy.
“Cái khó tin ở đây là anh xơi liền một mạch cả hai món cùng một lúc đấy.”
Chỉ còn lại cái đĩa và cái chén rỗng toanh, và bao tử tôi hoàn toàn chật ních.
“Aaa… ngon thật, ngon thật.”
Thiên đường chính là đây.
“Bộ anh muốn biến mất lắm à?”
Yurippe ngừng ăn udon, xoay sang nhìn tôi.
“Hơ? Vì sao?”
“Nếu anh cảm thấy thỏa mãn ở thế giới này, anh sẽ được lên Thiên đường và biến mất ngay tắp lự. Chẳng phải là tôi đã nói rồi sao, đây là nơi để chúng ta tháo gỡ tâm tư bản thân. Nếu như anh không còn lưu luyến gì, thì anh sẽ biến mất.”
“Vậy là tôi muốn ăn no căng bụng cũng không được ư?”
“Nếu điều đó sẽ khiến anh quên đi mọi đau thương phiền muộn khi còn sống và cảm thấy thỏa mãn, thì không.”
“Trời ạ, sao mình lại bị điều đó làm cho thỏa mãn kia chứ...”
“Tôi định để anh ăn thật no mới nói điều này ra đấy.”
“Đầu óc tôi chưa sẵn sàng cho chuyện đó đâu.”
“Phải, đằng nào thì anh cũng ngốc mà.”
“Vâng~ tôi ngốc. Đáng lẽ ra cô phải nói cho tôi nghe sớm hơn chứ.”
“Anh không học hỏi được điều gì từ kinh nghiệm bản thân sao? Tôi thì có thể. Nếu ngồi đây mà giảng cho anh nghe thì chắc đến khi trời tối mịt vẫn chưa xong mất.”
“Hi vọng tôi vẫn còn ở đây cho đến khi mặt trời mọc vào ngày mai.”
“Tôi không quan tâm.”
“Tôi thì có. Sau này tôi phải để tâm đến mọi hành động của cô mới được.”
“Cái gì, chẳng lẽ anh lại có tình ý gì với tôi sao?”
“Đừng hiểu lầm. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.”
“Tốt, đừng làm ảnh hưởng đến bữa tối của tôi là ổn.”
Trả lời phũ phàng thật.
“Chúng ta không phải là cộng sự sao? Một đôi cộng sự sẽ cùng nhau truy bắt Thượng đế?”
“Chẳng phải chuyện đó là quá hiển nhiên rồi à?”
Như thể đã ngầm thừa nhận, Yurippe cầm đũa lên quay lại với món udon của cô nàng.
Khi chúng tôi rời khỏi nhà ăn, bên ngoài trời đã sẩm tối.
“Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?”
“Ngày hôm nay coi như là xong, anh muốn làm gì thì làm.”
“Chỗ ngủ của tôi ở đâu thế?”
“Ở đây có kí túc xá.”
Chắc là cũng đã xếp sẵn phòng cho những kẻ mới chết rồi ha.
Tôi rảo bước theo Yurippe.
“Không biết tôi có phải ở chung phòng với ai không nhỉ?”
“Chắc chắn. Giờ thì hết phòng đơn rồi, nhưng tôi thì vẫn ở một mình do tôi đã tống cổ đứa cùng phòng ra ngoài.”
“Biết ngay là cô sẽ làm như thế mà.”
“Chẳng lẽ anh không cảm thấy rất kinh dị khi phải ở chung với một thứ-không-phải-người trong phòng sao?”
“Xét theo quan điểm của họ thì cô mới là rất kinh dị đó.”
“Kí túc xá nam ở đằng kia.” – Yurippe dừng lại, chỉ tay sang trái.
Trước mắt tôi là một dãy nhà xinh xắn khá rộng rãi, do đây là một ngôi trường nội trú nên kí túc xá lớn đến vầy cũng chẳng có gì là lạ.
“Tạm biệt, hẹn mai gặp lại, dù tôi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây…”
“Chuyện gì thì mai hẵng tính. Chúc ngủ ngon.”
Tôi nhìn theo bóng của Yurippe dần khuất khỏi tầm mắt.
Giờ chỉ còn lại một mình, tôi hít một hơi thật dài.
Quả là một ngày mệt mỏi.
Bị đá khỏi sân thượng những hai lần… đúng là xui tận mạng…
Tiếp theo đây lại còn phải gặp tên cùng phòng không-phải-người nữa chứ.
Kẻ mà từ nay tôi phải sống cùng.
Một hiện thực phũ phàng mà tôi chẳng hề muốn đối mặt.
Tuy chỉ toàn buông ra những lời như đấm vào tai, nhưng ít ra ở bên Yurippe tôi còn thấy an tâm. Xét cho cùng, cô nàng là con người duy nhất mà tôi biết được ở thế giới này.
Hơi ấm loài người đối với tôi bỗng trở nên thật đáng quý.
§§§
Tôi bước dọc theo hành lang, nhìn bảng tên trên từng cánh cửa.
Thấy tên tôi rồi.
Ở đây sao…
Tôi dừng lại ngay trước cửa.
Tên đứa cùng phòng là… Ooyama.
Chậc, vào thôi.
Chuẩn bị tinh thần xong, tôi gõ vài tiếng và đẩy cửa bước vào.
“Xin chào. Mình là Hinata. Kể từ hôm nay mình sẽ ở chung phòng với bạn.”
Trước mắt tôi là một tên nam sinh đang ngồi ở tầng dưới của một cái giường hai tầng.
Thoạt tiên trông hắn ta cũng bình thường. Không cao mà cũng chẳng thấp, không mập mà cũng chẳng gầy, chẳng quá đẹp trai hay quá xấu xí. Ấn tượng đầu tiên về hắn ta là hắn ta chẳng hề có một thứ gì để gọi là ấn tượng cả.
“A, mình tên là Ooyama. Lần đầu gặp mặt rất mong được bạn chỉ bảo.”
Màn thăm hỏi này thiếu cá tính trầm trọng.
Y như lúc bạn lần đầu tiên thăm hỏi một dân làng trong một trò chơi nhập vai.
Kiểu như <<Nơi này là @#$%. Mong anh cứ thong thả mà đi.>> đại loại thế.
Quá khuôn mẫu, đến độ khiến người khác phải buồn nôn.
Tuy mới chỉ là cách nói chuyện, nhưng có lẽ những học sinh khác đều như vậy thôi… Thật may là tôi còn có Yurippe.
Tôi bước vào phòng và đóng cửa lại.
“Kia là bàn học của bạn. Giường của bạn là ở trên cùng.”
“Ừm, cảm ơn.”
Tôi kéo ghế ra khỏi bàn và ngồi xuống.
Rồi quay mặt về phía ‘cậu bạn cùng phòng’ Ooyama.
Dù chỉ có thể là công cốc, nhưng cũng nên thử nói chuyện với ‘cậu bạn cùng phòng’ một lần xem sao.
“Ooyama-san, bạn đã ở đây lâu chưa?”
“Như bạn thấy đấy, mình cũng là học sinh năm ba giống bạn.”
“Vậy à… ra là thế…”
Tôi là học sinh năm ba…
Hỏi cái khác xem sao.
“Sở thích của Ooyama-san là gì thế?”
“Đọc sách và nghe nhạc.”
Sao lại có kiểu trả lời thiếu cá tính đến vầy nhỉ…
“Bạn nghe nhạc gì?”
“J-POP.”
Cái này hoàn toàn vô hại với người và động vật, đúng không!?
“Hinata-san, sở thích của bạn là gì vậy?”
Ooyama hỏi ngược lại tôi.
“Mình? Ờ thì mình thích thể thao…”
“Chỉ quan sát thôi hay là có tham gia luôn?”
“Cả hai.”
“Aaa, mình thì thích xem, nhưng lại chẳng đủ sức để mà tham gia, hahaha.”
Khiếp, một nụ cười đầy giả tạo.
Nghe mà thấy buồn nôn.
Aaa, giờ tôi thấy nhớ những lời độc miệng nhưng đầy tính người của Yurippe quá.
Ai đó diễu cợt tôi vài câu giùm cái đi…
“Ừm, bạn có thể gọi mình trực tiếp là Ooyama.”
“Mình gọi là Yamappi có được không?”
“Tại sao thế?”
“Cũng chẳng quan trọng gì lắm, chỉ là thêm chút cá tính mà thôi.”
“Hahaha, mình cũng thường bị bảo là thiếu cá tính, đến độ đôi khi giáo viên cũng phát điên với mình vì điều đó.”
“Ờ, mình đùa đấy mà. Bạn cũng có thể gọi mình là Hinata.”
“Ừ, Hinata-san.”
Chương trình dân làng này có vẻ bị dính BUG thì phải.
“Hinata-san định làm gì tiếp theo vậy?”
“Mình có thể làm gì?”
“Làm bài tập, đi tắm rồi ngủ; hoặc tắm, làm bài tập rồi ngủ.”
“Cũng chẳng khác nhau lắm nhỉ…”
“Vậy chúng ta đi tắm trước đi. Giờ này chắc phòng tắm đang vắng đó.”
“Chờ một chút, là mình đi với bạn luôn sao?”
“Hơ, thế không được à?”
“Không phải, mà cũng không hẳn là không phải…”
Quả là một dân làng tốt bụng!
Đằng nào thì sau này ngày nào tôi cũng sẽ gặp hắn, lỡ mấy giáo viên ép hắn khai ra thì cũng mệt, thôi thì cứ được đến đâu thì hay đến đó.
“Được rồi, cùng đi thôi.”
Ooyama gật đầu vui vẻ, đứng dậy bắt đầu sửa soạn.
“Khăn tắm mới của bạn đây.”
“Hơ… cảm ơn.”
§§§
Sáng hôm sau, trên sân thượng.
Nhác thấy bóng dáng của Yurippe, tôi liền lao thẳng tới chỗ cô nàng.
“Yuripeee~”
Được thấy một con người khác làm tôi xúc động đến độ nước mắt chực trào ra.
Tôi muốn giữ thật chặt lấy hơi ấm này không rời.
Nhưng cô nàng đã dễ dàng né sang một bên.
ẦM!
Mặt tôi đập thẳng vào hàng rào.
“Ôi, dục vọng của anh ta lại lần thứ ba bộc phát… tôi cảm thấy cơ thể mình đang gặp nguy hiểm… xin lỗi, chúng ta giải tán, tạm biệt.”
Cô nàng xoay người toan rời khỏi đó.
“Không phải thếếế~!!”
“Ngươi muốn gì hả, tên biến thái.”
“Chỉ là nhớ cô đến điên cuồng mà thôi.”
“Eo ơi! Thấy chưa, còn nói đầu óc anh không chứa ba cái dục vọng trời ơi đó?”
“Không phải như một phụ nữ! Mà là như một con người! Tên cùng phòng thiếu nó quá đáng nên tôi không chịu nổi! Tôi chỉ nhớ cái cảm giác con người mà thôi!”
“Ồ, nghe tệ nhỉ. Sao không tống cổ hắn ra như tôi đã làm đấy?”
“Tôi không nghĩ là chúng đã được lập trình để phản ứng với chuyện bất thường đó… tôi sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo…”
“Gì chứ, tôi nghĩ anh mới là người đe dọa ở đây cơ mà.”
“Hở? Thôi quên đi, mong cô thứ lỗi cho tôi. Xin lỗi cô, tôi đã bình tĩnh lại rồi...”
“Nếu chúng ta có thể gặp mặt vào ban ngày, thì anh làm ơn đừng có nhảy xổ vào tôi nữa, bằng không thì tôi sẽ đá anh từ nơi này bay xuống đất luôn cho coi.”
“Vâng ạ…”
Dù nói vậy, tôi vẫn cảm nhận được sự ấm ấp đang lan tỏa trong con tim tôi.
“Vậy hôm nay chúng ta sẽ làm gì?”
“Tiếp tục truy bắt Thượng đế.”
“Bằng cách nào?”
“Ơ này này! Anh có cả đêm hôm qua mà không suy nghĩ được gì sao?”
“Cô đâu có bảo tôi là phải nghĩ hay gì đâu mà…”
“Aaaaa~ anh đúng là một tên đại ngốc. Thiệt tình! Rốt cuộc là anh đang làm cái gì vậy? Rốt cuộc tại sao chúng ta lại thành cộng sự của nhau cơ chứ?”
“Ahahaha, là tạo áp lực, ahahahaha.”
Tôi cảm thấy hơi rợn khi nhận ra là mình rất thích bị ăn chửi, nhưng giờ đây với tôi những giọt nước miếng phun vèo vèo trong không khí cũng tràn đầy nhung tình mật ý ra phết.
“Vậy thì anh nghĩ đi. Ngay tại đây, ngay bây giờ! Ngay lập tức! Nói!”
“Sao nhanh vậy được, chờ chút…”
Bỗng một âm thanh đột ngột vang lên trên hệ thống phát thanh trường.
Và một giọng nói hốt hoảng cất tiếng: “Tất cả học sinh chú ý. Yêu cầu tất cả các em quay trở về lớp học và đợi giáo viên chủ nhiệm của mình. Tôi xin nhắc lại…”
“…!?”
Yurippe ngay lập tức phản ứng, đưa mắt dò xét chung quanh.
“Cái gì vậy?”
“Chắc chắn có chuyện bất thường đang xảy ra. Tôi chưa từng nghe thấy thông báo kiểu vậy bao giờ cả.”
“Có lẽ là có băng đua xe nào đó xông vào trường chăng?”
“Cũng có thể. Đằng nào thì đây cũng là cơ hội của chúng ta.”
“Cơ hội để làm gì?”
“Anh đúng là đại ngốc. Một chuyện không thể xảy ra ở thế giới này đã xảy ra. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội này để…”
“Bắt giữ Thượng đế?”
“Đi thôi, chúng ta phải tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây.”
Chúng tôi chạy dọc hàng lang, hướng thẳng tới phòng giáo vụ.
Ngay lúc đó.
ĐOÀNG!
Một âm thanh lạ lẫm vang lên làm chấn động cả bầu không khí.
“Khoan đã…”
Đó là âm thanh mà tôi đã nghe thấy rất nhiều lần trên phim ảnh.
“Đó chẳng phải là tiếng súng sao? Chuyện càng lúc càng phức tạp rồi đó…”
“Làm thế nào mà…”
Yurippe dường như bị rúng động, chân dừng bước, mắt mở to; đây là lần đầu tiên tôi thấy cô nàng như thế này đấy.
“Một thứ không tồn tại ở thế giới này đã xuất hiện…”
“Ý cô là khẩu súng?”
“Ai đó đã mang nó tới đây. Đó là người mà chúng ta cần!”
“’Người’? Ý cô không phải là khẩu súng, mà là người mang nó sao?”
“Đúng vậy, người đó chắc chắn sẽ trở thành một đồng minh hết sức đắc lực của chúng ta.”
Cô nàng đã bình thường trở lại, thậm chí giờ đang cười phá lên.
“Ý cô là cái tên điên đang xả súng trong trường á? Cô có bị mát không thế?!”
“Vậy anh có thể làm được không? Xoay chuyển trật tự của thế giới này?”
Yurippe quay người lại lao thẳng đến chỗ tiếng súng.
0 Bình luận