Sân quần vợt hoàn toàn vắng lặng khi bọn tôi đụng độ vào buổi chiều.
“Hãy giết Thiên sứ đi,” gã đàn ông có vũ trang nói.
“Sẽ gặp quả báo đó!”
“Mày nói cái gì thế hả?!”
Ooyama rụt cổ lại khi gã lia một tia nhìn vừa lạnh lẽo mà cũng đầy khó chịu.
“Tôi tin là kẻ thù không thể chết được. Chẳng lẽ hai bên còn chưa rõ điều này?”
“Nếu thương tích ả nhận được đủ nghiêm trọng, ả sẽ bị tê liệt trong chốc lát. Đó là lý do tại sao ả phải ngồi đè lên tao khi ả đâm tao; tao sẽ không thể thoát được thậm chí nếu ả bị tê liệt.”
“Ồ, hóa ra anh cũng thông minh đấy chứ.”
“Bộ với mày thì tao giống thằng ngốc lắm hả?”
Gã cầm súng quay mặt về phía Yurippe.
“Ý tôi là trông anh cũng khá đáng tin cậy thôi mà.”
“Có vẻ như mày chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình thì phải.”
Gã tiến lại gần hơn, và chĩa súng vào ngay giữa mặt Yurippe.
“Đừng có lo. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nghe theo lời anh.”
Yurippe đứng đó, trong mắt chẳng hề hiện lên một chút gì gọi là sợ hãi.
“Mày cũng có tí gan đấy.”
Gã hạ súng xuống.
“Vậy sau khi trấn áp cô ta thì bọn tôi sẽ làm gì?”
“Chúng ta sẽ chôn sống ả.”
“Cô ta mạnh đến không tưởng. Cái tên Thiên sứ không phải chỉ là hư danh đâu.”
“Chúng ta chỉ cần phải đào một cái hố đủ sâu, và chèn thêm vật nặng ở trên đầu – thế là đủ để giữ cô ả ở dưới rồi. Tốt nhất là chúng ta hãy xây một cái nhà bên trên và sống ở đó; như vậy, nếu có chuyện không hay xảy ra, chúng ta sẽ biết liền ngay tức khắc.”
“Làm sao tôi có thể ăn ngon ngủ yên khi biết có người còn sống ở dưới chân mình chứ?” Ooyama phản đối yếu ớt.
“Tốt thôi, vậy tao sẽ không để cho mày ngủ!”
“Sao anh có thể làm thế được?! Tôi sẽ chết vì kiệt sức mất!”
Xin chào? Tin nóng hổi đây: cậu đã chết từ đời tám hoánh nào rồi mà…
Ối ối. Hình như giờ tôi lại mắc cái tật hay ngắt lời người khác. Cũng nhờ những người xung quanh làm thế với tôi đấy.
“Đừng lải nhải nữa mà bắt đầu đào đi! Ít nhất phải sâu mười mét! Tao sẽ không cho bọn bay ngủ cho đến khi bọn bay xong việc!”
“Mư… Mười mét, thế thì nhiều quá…”
Tôi hoàn toàn tán đồng với điều đó.
“Mất bao lâu cũng không phải là vấn đề.”
Phải, dĩ nhiên rồi… Thời gian là dư dả không kể xiết.
“Vậy tôi cũng phải tham gia vào chuyện này ư?” Yurippe chỉ lại vào mình.
“Gì hả, muốn tao đối xử với mày như quý cô à? Tệ quá. Mày không phải là mẫu người tao ưa.”
“Ồ, thế thì tiếc thật! Vậy thì đi thôi. Nào mọi người; hãy hoàn thành nó trong một ngày nhé!”
“Làm… làm sao mà chuyện đó khả thi cho được…”
Với một khẩu súng đang chĩa vào lưng chúng tôi, Yurippe đành miễn cưỡng dẫn đường.
§§§
Tiếng xẻng xúc đất dưới chân chúng tôi đã kéo dài tới hơn một giờ đồng hồ, và chúng tôi càng lúc càng đào sâu hơn. Đất cứng hơn tôi tưởng, có lẽ vì suốt ngày cứ bị tụi học sinh dẫm lên; chúng tôi chỉ mới đào được khoảng một mét mà thôi.
“Này Ooyama, cậu làm cái gì thế?” Tôi xoay người sang và hỏi.
“Hừừ…Tớ không làm được, giờ thậm chí tớ còn không nhấc nổi được một sợi lông nữa!” Ooyama đáp, trong khi cậu chàng đang nghỉ xả hơi bằng cách chống cái xẻng làm gậy tạm thời.
“Hahaha! Tôi là người nhanh nhất!”
Yurippe đang đào hùng hục.
"Bố kh….”
“Không thể tin được là tớ lại thua một đứa con gái. Tớ yếu đến thế ư----này, khoan đã!”
“Gì hả?”
Yurippe đứng thẳng người dậy và nhìn tôi với một ánh mắt đầy dò xét.
“Sao chúng ta lại đào mỗi người một hố vậy?”
“Tôi tưởng cậu muốn thi xem ai đào nhanh nhất cơ mà!”
“Nhưng tớ đâu có bảo chúng ta mỗi người đào một cái hố 10 mét đâu! Thêm hai cái hố nữa thì được ích lợi gì cơ chứ!”
“Ủa, cậu mới nhận ra ư?”
“Nếu cậu đã biết từ trước, sao cậu không bảo bọn tớ?”
“Có vẻ như cậu cũng ngốc không kém….”
“Chưa từng nghĩ tới,” Yurippe buột miệng. “Cậu nghĩ đây là lỗi của ai, hử? Người nào trông cũng ủ rũ và cau có, là thủ lĩnh tôi chỉ đang cố vực dậy tinh thần của mọi người thôi, các cậu không thấy à?”
“Vâng. Cuối cùng tớ cũng đã ngộ ra sau khi nghe lời giải thích của cậu.”
“Tốt rồi, đến đây nào. Hãy bắt đầu đào tiếp cái của tôi nhé.” Yurippe dùng cái xẻng chỉ vào chân cô nàng. Tôi đành phải chịu đựng chuyện này vậy.
“Đi thôi nào, Ooyama!”
“Khoan, vậy tớ chỉ phí công vô ích thôi à? Như thế thôi ư?”
“Như thế thôi!”
“Câu đó đâu phải là để cho cậu nói.”
“Nhưng đó là lỗi của cậu! Gieo gì thì gặt nấy mà!”
“Làm sao chuyện này lại có thể xảy ra vậy trời?!”
Ooyama và tôi bất đắc dĩ đành phải lê xác lại chỗ Yurippe.
Cái hố cô nàng đào hẳn nhiên là sâu hơn, nhưng đường kính chỉ bằng kích cỡ của một quả bóng rổ.
“Nhỏ quá… Tớ nghĩ bọn mình nên tiếp tục đào cái của tớ thì hiệu quả hơn nhiều.”
“Thứ lỗi tôi nghe không rõ?”
“Sao cậu lại nhìn tớ như thế? Cậu định bảo là bọn mình phải tiếp tục đào cái hố của cậu cho dù phải mất cả đời à?”
“Dĩ nhiên rồi!”
“Mặc dù vậy, chúng ta nên mở rộng cái hố trước đã,” Ooyama nói.
“Đừng có lo về bề rộng. Miễn đủ để nhét Hội trưởng vào là ổn thôi.”
“Bộ việc chôn sống người khác được xem là một kiểu đột phá nào đấy à? Dù là cái gì đi nữa, làm sao chỗ này đủ rộng cho cả ba nếu tụi mình muốn đào sâu tới 10 mét cơ chứ?”
“Dĩ nhiên tôi biết mà! Chỉ là nãy giờ tôi muốn thử xem các cậu còn bao nhiêu sức thôi. Được rồi, hãy tiến hành Dự án Mở rộng Hố! Một, hai, ba, bắt đầu!”
Cốp!
Mấy cái đầu của bọn tôi đụng vào nhau.
“Ối! Đừng có chắn chỗ tôi!”
“Là lỗi của cậu. Ba cái xẻng cùng chụm lại đào một cái hố thì không gặp vấn đề mới là lạ đó.”
“Tốt thôi, giờ thì tôi sẽ quan sát, mấy cậu cứ tiếp tục mà đào đi nhé!”
“Và ai là người chịu trách nhiệm chuyện này từ đầu hả?”
“Gì cũng được, tiếp đi nào Hinata-kun!”
“Chết tiệt…”
Khi tôi mở miệng ca cẩm, đột nhiên tôi sực nhớ ra là gã đàn ông vẫn đang ngồi gần đấy.
Tôi khá ngạc nhiên khi gã không nói câu nào dù bọn tôi đào chẳng ra ngô ra khoai gì.
Gã đang dạo quanh một mỏm đá ngắm cảnh hoàng hôn.
Tôi không thể thấy rõ mặt gã vì ánh mặt trời quá chói chang.
Thậm chí từ khoảng cách này, có một thứ mà tôi chắc chắn: khẩu súng, lấp lánh dưới ánh mặt trời, vẫn đang được kẹp chặt trong tay gã.
Mặt trời khuất núi chẳng bao lâu sau đó. Ooyama giờ đã gập người trên đầu gối, rên rỉ: “Tớ đuối quá… Đói đến chết mất thôi!”
Cái hố đã sâu đến quá đầu tôi.
“Ít ra thì, bọn mình chắc được phép ăn, phải không nhỉ?”
"Shhhh..."
Yurippe đang đứng ở trên đầu. Cô nàng đặt ngón trỏ lên trên môi, ra hiệu im lặng.
Ê khoan, Ooyama và tôi trở thành nô lệ của con nhỏ này từ hồi nào vậy? Xuống đây mà giúp chúng tôi coi! Chết tiệt!
Tiện thể có một lưu ý cũng không lấy gì làm liên quan cho lắm, do gió cứ thổi thốc về hướng tôi từ phía cô nàng, tôi có thể thấp thoáng thấy được cái mà cô nàng đang mặc dưới váy là một chiếc pantsu màu trắng. Nhưng đằng nào đó cũng không phải là chuyện đáng để đề cập tới, nên tôi đành ngậm tăm.
“Gì vậy?” Tôi thì thào.
“Hắn chợp mắt rồi.”
“Ôi… Tuyệt vời.”
Tôi buông cái xẻng xuống và trèo lên khỏi miệng hố.
“Tôi sẽ đi chôm khẩu súng của hắn ta.”
“Ý hay.”
“Còn tớ thì sao?” Ooyama thì thào.
“Cứ ở yên đây đi.”
Khi chúng tôi bỏ cậu ta lại phía sau, Yurippe và tôi trèo lên ngọn đồi đầy cẩn trọng. Có lẽ chắc là do tôi tưởng tượng, nhưng thậm chí dẫm chân lên cỏ cũng gây ra tiếng động khá chi là lớn lao.
Trong không gian tĩnh mịch, gã đang dựa lưng vào gốc cây đánh một giấc ngon lành.
Có vẻ như gã đã hoàn toàn kiệt sức.
Nắm tay vốn xiết chặt khẩu súng giờ cũng đã lỏng dần. Quá nhẹ nhàng, thực tế là, Yurippe chỉ cần thúc tay rất khẽ là đã lấy được khẩu súng.
Yurippe xoay khẩu súng lại và dùng báng đập thẳng vào đầu gã.
“Này ông anh, dậy đi. Thế cờ đã bị bọn tôi đảo ngược rồi.”
Gã hơi hé mắt ra, có vẻ như vẫn còn đang mê sảng.
“… Thật là một giấc mơ tuyệt vời….”
Vậy à? Thế thì tệ cho ông anh rồi, tôi sắp đá ông anh xuống địa ngục đây.”
“…Liệu tôi có thể gặp cô ấy ở cõi bồng lai được không…”
Hình như khi ngủ mấy dây thần kinh trong não gã bị xoắn hết cả vào nhau thì phải?
“Ông anh đang nói cái gì thế? Cõi bồng lai là do con người tạo ra, bằng chính đôi tay của mình!”
“Phải… Nói hay lắm…”
“Ở đây tôi là thủ lĩnh. Kể từ giờ anh sẽ phải nghe những gì tôi nói và chấp hành mệnh lệnh của tôi.”
“Đó mà là đe dọa đấy à? Chúng ta đâu thể chết ở đây.”
“Vậy thì tôi sẽ cho anh biết mùi vị của cái chết ra sao nhé. Anh đã từng nếm trải một lần rồi, phải không? Muốn thử thêm một lần nữa cơ à?”
“Chà, cô nên tự lo cho mình trước đi. Để tôi dạy cô một bài học để cô không bao giờ tái diễn cái trò này nữa.”
Tôi đang ngạc nhiên tự hỏi tại sao gã lại bình thản lạ lùng đến như vậy, trước khi tôi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Gã đang chĩa một khẩu súng khác vào Yurippe.
Một lần nữa gã lại cầm một khẩu súng trên tay, cứ như thể gã nhân bản nó đâu đó từ cõi hư không vậy.
Gã sắp bắn rồi!
Tôi vội vã chạy ngay đến chỗ Yurippe, lòng cầu mong sao cho mình đủ nhanh….
ĐOÀNG!--
Âm thanh thật chát chúa. Viên đạn đã lên đường rồi.
Và nói găm thẳng vào tôi.
ĐOÀNG!--
Một tiếng súng khác phát ra từ phía bên phe tôi.
“Hinata! Chạy mau! Rút lui!”
Tôi có cảm giác tay mình bị kéo tuột đi, nhưng cơn đau ngay vai quả thực thấm quá.
Cơn đau khiến người tôi run lẩy bẩy, nhưng bản năng đã buộc tôi đứng dậy, và liền ngay sau đó, tháo chạy.
“Ooyama! Rút lui!”
“Waaaa! Đợi tớ đã!”
Chúng tôi chạy thẳng vào rừng.
Chỉ cho đến khi cả bọn ở dưới một tán cây đủ lớn mà ánh trăng không thể chiếu tới, thì ba người bọn tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đừng lo, chỉ là một vết trầy nhẹ thôi.”
Yurippe nhìn vết thương trên vai tôi rồi phán.
BỘP!
"ỐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!"
Cú vỗ vai đó hoàn toàn chẳng cần thiết một tẹo nào.
“Chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra vậy….” Ooyama hỏi với một vẻ đầy lo âu.
Tôi cũng muốn nắm rõ được tình hình, nên đã im lặng chờ Yurippe cất tiếng.
“Tôi đã lấy được khẩu súng…”
Trong bóng tối, chúng tôi có thể lờ mờ thấy được khẩu súng đã từng ngự trị trên tay gã đàn ông.
“… nhưng tên vô lại đó lại giấu một khẩu khác. Rồi hắn nổ súng vào tôi, nhưng Hinata đã chạy lên trước mặt….”
“Ờ, thế là tớ lãnh đạn.”
“Và rồi….?”
“Tôi đáp trả, thế rồi…”
Cô nàng nhìn cái vật xa lạ đang nắm trên tay với một vẻ mặt bồn chồn đầy căng thẳng.
Đây chắn chắc là lần đầu tiên con nhỏ này bắn súng, chưa kể đến việc bắn vào người khác nữa chứ.
“Tôi phải bóp cò; nếu không thì hắn sẽ còn bắn nhiều phát hơn…”
Yurippe đang tự giải thích với bản thân mình hơn là với một trong hai chúng tôi. Không ai chất vấn cô nàng về việc nổ súng, và chẳng ai lại trách cứ cô nàng vì chuyện đó cả.
“Cậu bắn hắn chỗ nào vậy?”
“Ở thắt lưng. Vậy thì, hắn tạm thời đang bị tê liệt rồi. Nếu nhìn từ khía cạnh đó, tôi đã cho chúng ta có thêm được thời gian, và tôi nghĩ điều đó có thể biện minh được cho phát bắn của mình.”
“Ừ….”
“Nhưng tại sao lại thành ra như vậy chứ? Chúng ta đều là con người mà lại đi sát hại lẫn nhau…”
“Có lẽ vì những thứ như thế này tồn tại…” Tôi giải thích, nhìn thẳng vào khẩu súng.
“Tuyệt thật. Giờ chúng ta có thêm hai khẩu súng nữa. Làm thế nào mà thứ này lại ở đây từ trước vậy nhỉ ? Tôi không hiểu nổi…”
“Có lẽ hắn thuộc một băng yakuza!”
“Và chỗ nào ở đây cậu có thể thấy bọn yakuza hử?”
“Dù là gì đi chăng nữa, giờ thậm chí hắn còn khó đối phó hơn cả Thiên sứ. Chúng ta nên làm gì đây, Yurippe?”
"......"
Nếu cô nàng vẫn như mọi ngày, hẳn đã đốp lại cái câu trả lời đó-là-những-gì-cậu-nên-suy-nghĩ-chứ. Nhưng cô nàng lại chỉ cúi gằm mặt xuống đất, cứ như thể chẳng để lọt tai bất cứ lời nào tôi nói cả.
“Nếu hắn đã bị bắn, thì hắn sẽ không thể làm được gì một thời gian. Muốn đi tra khảo hắn về mấy khẩu súng không?” Tôi gợi ý.
“Và thế thì giải quyết được gì?”
“Tụi mình sẽ biết được khẩu súng có được từ đâu.”
“Hinata, cậu nhầm tưởng hết cả rồi.”
“Cái gì?”
“Hiện giờ, vấn đề không phải là mối đe dọa mà khẩu súng mang lại, hay thậm chí là sự tồn tại của chúng.”
“Vậy thì là cái gì?”
“Điều chúng ta nên lo là làm sao để có thể khiến anh ta hợp tác với chúng ta trong cái viễn cảnh tồi tệ nhất này.”
Tôi ngạc nhiên tột độ.
Chúng ta đang nói về một kẻ sẵn sàng nã súng không do dự. Con nhỏ này đang nghĩ cái gì thế hả?
“Thế thì hơi khó, nhỉ?”
Chúc mừng Ooyama, cậu vừa nói đến một thứ hoàn toàn thừa thãi. DĨ NHIÊN LÀ NÓ KHÓ RỒI. Cậu thậm chí còn có thể bảo rằng chuyện này gần như là bất khả thi.
Tuy nhiên, đây quả thực là một thử thách. Chiến lược sẽ khó mà triển khai cho được rồi đây.
“Được rồi….Tôi muốn thách đấu với hắn theo kiểu cổ điển. Đàn ông đối mặt với đàn ông.”
“… HẢ?!” Ooyama và tôi đồng thanh hét, ngớ cả người ra.
“Cậu là đàn ông ư?”
Thịch! Cô nàng đá tôi một cái.
“Cậu gọi ai là đàn ông thế?” là những gì mà tôi nghe được trước khi cô nàng nắm cổ áo và nhìn trừng trừng đối diện mặt tôi.
“Khi cậu nhòm lên từ cái rãnh đó sáng nay, bộ cái chỗ mà cậu nhòm trộm giống y chang cái bộ phận cơ thể dơ bẩn mà cậu đang có đấy à? HẢ?”
Cô nàng phát hiện ra rồi ư?!
“Tớ đâu có ngó trộm đâu! Tại cậu đứng đó từ trước rồi chứ!”
“Này này, tớ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cãi nhau giờ không phải là chuyện tốt nhất để làm đâu,” Ooyama can thiệp.
“Nhìn đi, Ooyama-san thậm chí chẳng hề nhận ra cơ hội cho dù cậu ta lúc đó ở cùng chỗ với cậu đấy.”
“Cậu muốn cãi nhau lắm à? Nghiêm túc mà nói, đừng tự tâng bốc mình nữa. Đấy không hẳn là một cơ hội.Nó chỉ là một tình huống không may mà cậu dùng để khép tội tớ mà thôi!”
“Hmph, tôi chỉ nói vậy. Bộ lương tâm cậu giờ không còn hoạt động được nữa rồi hả?”
“Cậu nói cái gì cơ?!”
“Này này, tớ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cãi nhau giờ không phải là chuyện tốt nhất để làm đâu.”
Lời thoại #2 đầy tự nhiên không hề đổi của Ooyama đã xuất hiện!
“Này, nếu cậu tính làm nhà văn thì tốt nhất nên từ bỏ ý định đi là vừa.”
“Cái gì, ý cậu là cậu ấy không phải vô tình lặp lại ư?”
“Giời, cậu ta chỉ bị đần kinh niên mà thôi.”
“Cậu có nghiêm túc không đấy?” Yurippe hỏi với một vẻ ngạc nhiên xen lẫn mệt mỏi.
“Gì vậy, tớ vừa nói ra cái gì làm mấy cậu ngạc nhiên quá à?”
“Cậu vừa mới lặp lại y chang lời của mình. Đó là cái mà người ta gọi là sao chép-dán. Chuyện này không bao giờ xảy ra trong đời thực; không thể nào xảy ra; đặc biệt là khi ngắt lời người khác.”
“Ồ. Tớ hiểu rồi. Vậy vấn đề là gì thế?”
Tôi chịu thua.
Tôi đoán Ooyama-san sẽ tiếp tục vô tình hành xử như người giảng hòa giữa Yurippe và tôi. Chúng ta có thể gọi nó là Thuật Ooyama! Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cậu ta là tu sĩ. [TL Note: Thuật Ooyama là Ooyamagic - chơi chữ của Ooyama và magic]
“Nhắc mới nhớ, ý của Yurippe là gì khi cô ấy bảo là muốn thách đấu với hắn theo kiểu cổ điển?” Tôi hỏi sau khi đã bình tâm lại.
“Đó là một trận đấu súng giữa hai người đàn ông.”
Hừm, bộ cậu chàng này tính buộc tôi phải bắt bẻ lại bằng cái trò sao-chép dán này ư?
“Nhưng, Yurippe là con gái mà đúng không?”
Làm tốt lắm, Ooyama. Hỏi toàn những câu mà người ta đã biết tỏng câu trả lời, giá trị của cậu chính là ở chỗ này đây.
“Vấn đề là thế. Nếu một đứa con gái thách đấu với anh ta, anh ta nhất định sẽ không từ chối đâu.”
“Hắn đâu phải là ngu, hắn sẽ có âm mưu cho mà coi.”
“Cậu đúng là một thằng ngốc.”
Thứ lỗi tôi nghe không rõ?
“Bọn con trai đều suy nghĩ giống nhau. Tôi sẽ đánh bại anh ta trong trò chơi của ảnh và ứng biến khi cần thiết.”
“Cậu có kế hoạch rồi à?”
“Ừm.”
“Là cái gì thế?’
“Hãy để Thiên sứ làm trọng tài.”
“------ HẢ?!”
Lại một lần nữa tôi đồng thanh hét với Ooyama. Ặc, có vẻ như tôi chả có tư cách mà gọi cậu ta là đồ đần rồi…
“Cậu có hi vọng hão huyền quá không đấy?”
“Với tài hùng biện của tôi, dĩ nhiên là không rồi!”
Chuyện này có khả thi chăng?
Yurippe thách đấu gã đàn ông, và chọn Thiên sứ làm trọng tài…
Vào giờ ăn tối, tôi lẻn một mình vào nhà ăn và vơ thật nhiều bánh mì hết mức có thể rồi nhét chúng vào dưới đồng phục của mình. Tôi khuân chúng về chỗ Yurippe và Ooyama ngay sau đó.
“Tôi cá là cậu sẽ lấy được mấy món thật là hay mà!”
Trong bóng tối những gì tôi có thể cảm nhận được là tia nhìn lạnh lẽo mà Yurippe ném cho tôi.
“Dĩ nhiên là không rồi! Tớ cũng nghĩ về chuyện đó rồi chứ bộ…” Tôi đáp lại, trước khi xé một mẩu bánh mì ra để ăn.
“Cảm giác hệt như đi cắm trại ha.”
Những lời của Ooyama làm lòng tôi dịu lại, và chúng tôi đều cảm thấy hoàn toàn thoải mái.
Chưa thể quên được là có thể có ai đó đang lên cò súng nhắm về phía chúng tôi trong bóng tối mịt mù.
Một nỗi sợ đột ngột dâng trào buộc tôi phải kiểm tra những người phía sau lưng. Bóng đêm quá dày đặc và sâu thẳm đến độ nếu có một con voi đứng đó chưa chắc gì tôi đã trông thấy được.
“Thoải mái đi, đồ thỏ đế! Đằng nào cậu cũng có chết được đâu.”
“Thà tớ được thế còn đỡ hơn là bị chôn sống.”
“Thế cậu nghĩ tại sao chúng ta là cộng sự, hử? Chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau chứ!”
“Tớ muốn thế lắm đó.”
“Tôi không tin cậu đâu.”
“Cậu đùa đấy à?”
“Chẳng có sao cả. Tình bạn của chúng ta sẽ mãi trường tồn, như những ngôi sao ở trên đầu chúng ta ấy.”
“Chà, nếu cậu định dùng phép ẩn dụ như thế, chúng ta ĐÃ LÀ những ngôi sao ở trên đầu chúng ta rồi.”
Nói chuyện hay thật. Chắc cả ba chúng tôi có thể trở thành các nghệ sĩ tấu hài sau khi được tái sinh. Trong khi hai người bọn tôi đang bàn tán lan man, Yurippe thì lại chếch choáng ngồi nhìn. Mặt khác, tôi cảm thấy gần gũi hơn với Ooyama như một người bạn khi cả hai trò chuyện với nhau trước khi đi ngủ.
“Đụng vào tớ đi, và tớ sẽ giết cậu.”
“Đừng có lo, thậm chí nếu cậu định đá tớ trong mơ, tớ vẫn sẽ có thể né được cậu đấy nhé.”
Một cú thúc nhẹ vào trán trước khi tôi ngủ. Thiệt là tử tế ghê.
§§§
Không lâu sau, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, và thế là buổi sáng đã bắt đầu.
Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua các tán cây, nó trông thật đẹp, cứ như từng đợt sóng biển lung linh vậy.
Nhắc mới nhớ, lần cuối mà tôi thực sự đến biển là khi nào nhỉ?
Tôi đứng dậy và đi vòng quanh một lát. Có vẻ như tôi đã hết đau rồi.
Hoặc, nói cho chính xác hơn, gần như mà thôi; tôi vẫn có cảm giác trán mình đang nhói lên.
"Zzzzzzz..."
Yurippe trông hoàn toàn khác hẳn khi ngủ. Hẳn nhiên là cô nàng dễ thương và nữ tính hơn nhiều.
Nếu dựa trên cách cô nàng thường ứng xử, bạn sẽ thường nghĩ khi ngủ hẳn cô nàng sẽ nghiến răng trèo trẹo và ngáy rõ to cho mà coi.
Vẻ mặt khi ngủ đầy thánh thiện của cô nàng sẽ thật sự làm giảm chỉ số của bạn. Và chỉ số thì đó là….. chà, hãy cứ gọi nó là Chỉ số Yurippe. Hmm, đây có phải là ý hay không? Khi tôi đang nghĩ về điều đó, tôi cứ chăm chú nhìn cô nàng ngủ ngon lành.
Chẳng lâu sau đó, bao tử tôi bắt đầu réo lên.
Nếu tôi đánh thức cô nàng dậy, thì cô nàng sẽ lấy chuyện đó làm cớ để giết tôi mất, nên để cô nàng tự thức dậy là cách hay ho hơn nhiều.
Khi Ooyama cũng đã tỉnh, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa ăn sáng.
Hòa mình vào đám học sinh đang đi học, cả ba người chúng tôi đã tiến chân vào khuôn viên trường sau bữa ăn.
“Đây rồi.”
"Ầm--!"
Tôi đâm sầm vào Yurippe người đột nhiên dừng lại trước mặt tôi. Ooyama đang theo gót ngay sau lưng, và thế là tôi trở thành món thịt nhồi trong miếng bánh sandwich.
“ỐI, HAI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?! Hai người tính ngáng đường tôi đấy à?!”
Tôi thề là chúng ta nên cân nhắc nghiêm túc về chuyện tham gia ngành hài kịch khi chúng ta được sống lại đấy.
“Đi thôi.”
Yurippe là tâm điểm chú ý của đám người lạ vì cô nàng bước đi như dáng của người Viking. Những kẻ khác hẳn nghĩ bọn tôi chắc chắn là một đám quậy phá gì đây.
Ooyama và tôi bất đắc dĩ phải theo chân cô nàng.
§§§
Ngồi gần cửa sổ tại vị trí tốt nhất trong lớp học là một cô gái. Là CÔ TA.
“Bạn Hội trưởng Hội học sinh.”
Cô ta ngước nhìn lên Nữ hoàng Yurippe.
“Mình muốn thách đấu với một gã đàn ông. Xin bạn hãy làm trọng tài của trận đấu,” Yurippe đề nghị.
“Hmm…?” cô ta hỏi lại, cặp lông mày xoăn tít cả lên.
Bạn đâu thể trách cô ta được. Gặp người khác thì họ cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.
“Nếu mình thua trận, mình sẽ nghe lời bạn.”
“Và nếu bạn thắng?”
“Bạn sẽ đãi mình một tách trà trong phòng kí túc xá của bạn được chứ?”
".......?"
Cặp lông mày của cô ta lại xoăn tít.
“Ý của mình là, mình mong được ngồi xuống thưởng thức cùng với bạn một tách trà ở chỗ của bạn. Hãy quên hết mọi chuyện từng xảy ra cho đến nay, và cùng chung sống trong hòa bình nhé.”
Ra đó là những gì cô nàng nói khi nhắc tới “tài hùng biện” của bản thân?
“Liệu trận đấu của chúng mình có ảnh hưởng tiêu cực đến bạn theo bất kỳ chiều hướng nào không?”
“Tiêu cực.”
“Vậy thì, bạn sẽ làm trọng tài chứ?”
“Với một điều kiện.”
“Và đó có thể là gì nhỉ?”
“Bạn kia cũng phải đến uống trà nếu như bạn ấy thua.”
“Dĩ nhiên. Thực sự thì, mình thích thế lắm.”
Yurippe mỉm cười.
Cứ như thế, Thiên sứ đã bị những lời đường mật của Yurippe cho vào tròng.
Ngay sau đó, bọn tôi đã xông vào phòng của Câu lạc bộ Thư pháp rồi chuẩn bị giấy, bút và mực. Yurippe bắt đầu ngồi viết.
Nét chữ của Yurippe tao nhã đầy ấn tượng.
“Cậu viết cái gì thế?”
Cô nàng viết cực nhanh, khiến Ooyama và tôi rất tò mò. Trừ mấy từ “sân thể thao” và “4 giờ chiều”, bọn tôi không thể thấy được cái gì khác. Đằng nào nếu bọn tôi mở miệng hỏi thì cũng sẽ bị mắng té tát cho mà coi. Tôi đợi cho đến khi giấy khô hẳn trước khi gấp nó lại cực kỳ cẩn thận.
“Giờ thì, vấn đề còn lại là nghĩ ra cách nào đó để chuyển nó cho hắn ta.”
“Tôi đã tính trước mấy cậu rồi.”
Cô nàng kéo chúng tôi tới khu vực luyện tập của Câu lạc bộ Cung thuật.
Thế rồi Yurippe tiến hành “mượn” một cái cung, và buộc thư thách đấu vào một mũi tên.
“Whoa. Cỗ lỗ sĩ thật…”
“Hừ, chúng ta đâu thể trao tận tay cho anh ta được, nên chúng ta phải tận dụng cái này thôi.”
“Mà cậu có biết bắn cung không cái đã?”
“Tôi sẽ dùng sóng não của mình để điều khiển nó.”
“Hay ghê.”
“Hơ? Thật à? Không phải điều đó nghe hơi phóng đại sao?”
Cậu biết gì không, Ooyama, khi mà cả ba chúng ta được sống lại, cậu sẽ lãnh phần tsukkomi của màn tấu hài đấy. Cảm ơn nhe. [TL Note: tsukkomi chỉ những nhân vật thẳng tính thường cắt ngang trò đùa trong một màn diễn hài]
Gã đàn ông vẫn yên vị ngay tại chỗ mà lần trước chúng tôi thấy hắn.
“Anh ta vẫn chưa hồi phục ư?”
“Giờ chắc hắn đã khỏi rồi. Tớ nghĩ hắn chỉ thích ngồi đó mà thôi.”
Đến một người như tôi bị đá khỏi tầng cao nhất của trường học sang ngày thứ hai cũng đã có thể tung tăng chạy nhảy mà.
‘Vậy thì chúng ta sẽ nhắm vào cái cây mà anh ta đang dựa vào.”
Yurippe nâng cung lên và kéo dây thật chậm rãi.
Ối chà chà! Nhìn vào tư thế đứng, trông cô nàng chẳng khác một cung thủ chuyên nghiệp là bao.
Chậm rãi… chậm rãi…
Khi dây cung đã đạt đến lực căng cực đại, cô nàng buông tay.
Mũi tên bay thẳng đến chỗ gã với tốc độ ánh sáng.
PHẬP!
Đáp thẳng ngay vào giữa cặp chân mày của gã!
“Ối, cậu vừa mới biến lá thư thách đấu thành thư tuyệt mệnh cột trên mũi tên đấy!”
“Thế này mà được tính là đấu tay đôi à? Đây giống như một pha ám sát thì đúng hơn!”
“Sứ mệnh hoàn thành. Đằng nào sáng mai anh ta cũng sẽ khỏe lại. Đi thôi,” Yurippe nói, như thể chẳng coi những lời bắt bẻ của bọn tôi ra cái đinh gì.
Cứ như thế, khâu chuẩn bị đã hoàn tất.
Gió đã bắt đầu trở lạnh.
§§§
Khi mặt trời khuất núi, bóng của Yurippe đứng từ giữa sân đã vươn dài cho tới tận góc của sân thể dục.
Nhắc mới nhớ, giờ đang là mùa gì nhỉ? Vòng luân hồi bốn mùa có tiếp tục sau khi bọn tôi chết không? Từ những gì mà cơ thể tôi có thể mách bảo, bây giờ đang là mùa xuân hoặc đầu hạ. Cảnh vật xung quanh thì lại giống như mùa hạ phảng phất chút lạnh lẽo. Thời tiết quả quái lạ thật.
Đứng cách Yurippe vài bước chân chính là Thiên sứ.
Với mái tóc gợn sóng tung bay trong gió, trông cô ta thật lộng lẫy. Có vẻ như cô ta hoàn toàn lạc lõng khi đứng ở đây thì phải.
Ooyama và tôi đứng dựa lưng vào tường của khu nhà trường, quan sát tình thế chờ cho đến khi các sự kiện bắt đầu xảy ra.
“Họ sẽ không tấn công lẫn nhau từ khoảng cách xa thế đúng không?”
“Chỉ dùng súng ngắn thôi thì nơi này quá rộng.”
“Aa, ra đó là lý do tại sao cậu ấy chọn chỗ này để tiến hành cuộc thách đấu.”
“Cái này là để tham khảo thôi, nhưng từ lập trường của một nhà văn thì những gì mà cậu vừa nói quả thật quá dông dài. Đừng bao giờ làm thế nữa, và hãy khắc ghi điều đó trong tâm trí giùm đi nhé.”
“Đâu phải tớ ham hố làm nhà văn hay gì đâu…”
Có vẻ như Yurippe đang trò chuyện với Thiên sứ. Cô nàng đột nhiên mỉm cười; nhưng nếu chỉ có Yurippe cười thì đây có được tính là một cuộc đối thoại hài hước không nhỉ?
Bất thình lình, có một tiếng hét lớn vang lên từ phía bên tôi.
Gã đàn ông đang giữ Ooyama làm con tin với khẩu súng găm chặt vào thái dương của cậu ta.
Tôi cứ tưởng bọn tôi không có điểm mù vì đã dựa lưng sát vào tường rồi mà…
Hắn nhảy từ trên xuống ư?
Tôi có một ham muốn mãnh liệt là nhìn lên và xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng giờ không phải là lúc để di chuyển.
“Sao Thiên sứ cũng ở đây?” gã cật vấn.
“Cô ta là giám sát của trận đấu. Cô ta ở đây để xét xem ai mới là người chiến thắng.”
“Mày nghĩ tao sẽ tin mớ bá láp đấy à?”
“Này, đứng có nhìn tôi. Tôi cũng đâu có biết là cô ta sẽ đồng ý đâu nào.”
Có vẻ như Yurippe và Thiên sứ chưa nhận biết được chuyện gì đang xảy ra.
Hừm, hoặc có lẽ Yurippe đã tiên đoán chuyện này sẽ xảy ra, nên cô nàng mới đang đánh lạc hướng sự chú ý của Thiên sứ.
Vậy thì tôi phải làm gì đây?
Nghĩ coi, chết tiệt…
“Nếu giờ anh bị trông thấy thì thật không hay chút nào, phải không?”
"......?"
“Anh đang giữ cậu ta làm con tin. Điều này hiển nhiên là đang phá hoại sự công bằng của trận đấu. Nếu Thiên sứ mà trông thấy được, thì với tư cách là trọng tài, anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Câm mồm... Mày tính dọa tao hả?” gã chĩa súng vào tôi.
“Thì cứ bắn tôi đi. Đằng nào tiếng súng cũng sẽ làm ông anh bị lộ ngay tắp lự.”
Gã ngừng di chuyển. Tôi cũng sắp ngừng thở rồi, chỉ đang cố nghĩ ra cách báo cho Yurippe biết chuyện đang diễn ra.
Bất thình lình, người Ooyama bị đẩy đột ngột về phía tôi.
"Argh...."
Tôi lao tới đỡ cho Ooyama khỏi rơi xuống.
“Cảm ơn nhiều. Hinata-kun…”
“Để xem cô ả đang giở trò gì,” gã tự lẩm bẩm với chính mình, trong khi tiến thẳng tới chỗ Yurippe, tay lăm lăm khẩu súng.
Vẫn đang đỡ Ooyama trên tay, tôi ngước nhìn hắn ta bước khỏi đó.
Giờ thì gì đây, Yurippe….? Tớ cá là cậu đã dự liệu phản ứng của tớ vào trong chiến lược của cậu rồi.
Yurippe và Thiên sứ xoay đầu lại khi họ nhận ra gã đàn ông đang tiến lại gần.
Thế rồi Yurippe quay sang nhìn tôi và mấp máy cái gì đấy.
Có bị thương không?...cô nàng hỏi.
Không, tôi đáp, và ra dấu chĩa ngón cái lên cho cô nàng thấy.
… Chuyện còn lại cứ để tôi giải quyết.
Ít ra thì, đó là những gì tôi tin là cô nàng đang nói. Nhưng chúng tôi ở cách nhau quá xa, xét trên phương diện con người thì không tài nào tôi có thể nghe thấy được cô nàng định nói gì.
Cậu có thiệt tình định nhờ Thiên sứ giúp cậu chuyện này không đó…?
“Một.”
Thiên sứ bắt đầu đếm. Âm thanh đủ to để tôi có thể nghe được.
Hai người họ bắt đầu bước ra xa nhau.
“Hai.”
Bước thứ hai.
“Ba,”
Yurippe và gã đàn ông vẫn đang bước ra xa nhau từng bước một.
“Bốn…….Năm….. Sáu…..”
Vẫn đang đếm…
“Mười.”
Ở bước cuối cùng, Yurippe xoay người lại và đá tung đất lên.
Cát và bụi bay mù mịt trong không khí.
Gã vẫn rất bình thản; thậm chí chẳng hề nao núng hay di chuyển lấy một phân.
Gã xoay người lại một cách hờ hững và chĩa thẳng súng vào Yurippe.
Bọn tôi bị lộ rồi ư?!
…Không hay rồi!
ĐOÀNG!
Gã đã nổ súng.
Những gì xảy ra ngay sau đó thật không thể tin nổi.
Keng!
Tiếng kim loại sắc nhọn gần như đồng thời xuyên thấu lỗ tai tôi.
Thiên sứ đã làm chệch hướng viên đạn bằng Hand Sonic.
ĐOÀNG!
Từ phía sau, Yurippe bắn trả.
Đây đúng là…
Một pha phối hợp hoàn hảo.
Cuối cùng gã đã ngã xuống.
Chúng tôi thắng rồi…
Hiển nhiên là vẫn có những câu hỏi bỏ ngỏ chưa có lời đáp.
Tại sao Thiên sứ lại giúp Yurippe?
“CHÚNG TA THẮNG RỒI!” Ooyama hét lên đầy hạnh phúc, chạy thẳng đến chỗ cô nàng.
Tôi nói gót ăn theo.
Thiên sứ và Yurippe đang cãi nhau.
“Hiển nhiên là mình thắng.”
“Mơ đấy à. Tôi thắng.”
“Bạn thua rồi. Mình đã cứu bạn vào phút chót.”
“Nhìn lại đi. Dựa vào cơ sở nào mà cô bảo tôi thua? Hay là hỏi khán giả xem, nếu có bất kỳ ai trong số họ nói tôi thua, thì tôi thua. Tùy cô thôi.”
“Nhưng họ là…”
“Yeah! Yurippe đại thắng! Yurippe muôn năm!”
“Yippee!”
Với hai cái miệng đang phóng thanh ầm ĩ, có vẻ như hai người bọn họ đang cố sức ngăn Thiên sứ mở mồm nói bất cứ điều gì. Ooyama thì vẫn đần kinh niên như thường lệ, nhưng Yurippe hiển nhiên là đang tận dụng tình thế này.
Thế rồi cô nàng ném cô tôi một cái nhìn hàm ý: “Đến mà tham gia luôn đi.”
“Nhưng…….”
“Hê, chúng ta thắng rồi!!!”
“YAHOO!!”
“THIẾT CÔ NƯƠNG, YURIPPE!!”
Chúng tôi vây quanh Thiên sứ vừa nhảy múa vừa reo hò. Và chuyện đó cứ tiếp diễn cho đến khi Thiên sứ thừa nhận thất bại.
§§§
“Thức uống đây,” Thiên sứ vừa đặt tách nhẹ nhàng xuống vừa nói.
“Chỗ này nhỏ thế,” Yurippe lầm bầm,
“Bạn không có quyền kêu ca đâu.”
“Ồ~ thật à~”
Tim tôi lại tan chảy khi thấy Yurippe bĩu môi. Gương mặt dễ thương quá đi! Chỉ số Yurippe lại giảm một lần nữa rồi.
“Vậy bạn nghĩ phòng mình sẽ như thế nào?”
“Ai mà biết, chắc giường lớn hơn và khăn trải giường xinh xắn hơn chăng?”
“Bạn không thể tìm thấy những thứ như thế trong khu kí túc xá này đâu.”
Phòng của Thiên sứ gần như là giống hệt phòng của kí túc xá nam. Về vật dụng cũng chẳng khác là bao. Thứ duy nhất mà tôi có thể nhận ra được đó là đồ đạc và sách vở được sắp xếp cực kỳ ngăn nắp. Vì ban đầu tôi có kỳ vọng khá cao vào căn phòng của Thiên sứ vĩ đại, đây làm tôi cảm thấy hơi thất vọng một tẹo.
“Hừm, gì đây~? Aa~Pijama~ Dễ thương quááá~”
Yurippe đảo mắt xung quanh như thể đây là phòng của cô nàng vậy.
“Mmmm. Mùi cũng thơm nữa chứ.”
Chúc may mắn nhé. Đừng cố thử và bảo tôi đưa ra nhận xét của mình. Tôi sẽ không ngửi nó đâu.
“Ra lệnh đi, và tôi sẽ bắt Thiên sứ khai ra sự thật.”
Gã đàn ông đang đứng ngay sát Ooyama.
Hắn dùng tay mô phỏng hình một khẩu súng, và chĩa nó về phía Thiên sứ.
Cả hai khẩu súng đều đã bị Thiên sứ tịch thu, nhưng Yurippe đã độ lượng mà không chôn sống hắn.
“Tôi sẽ không ra một cái lệnh ngu ngốc như thế. Anh có thể ngửi mấy bộ áo khác của cô ta xem chúng có cùng mùi không? Sau đó thì nhớ gấp và xếp lại cho ngay ngắn đó.”
Thế rồi Yurippe ném chiếc áo vào ngay giữa mặt của gã.
“Áá!”
Ooyama phát hoảng, nhưng gã lại bắt đầu mỉm cười và rồi bật ra tiếng cười ha hả.
“Hừm! Tôi ngạc nhiên tự hỏi không biết mùi cơ thể của Thiên sứ có chứa độc chất từ nấm không nữa?”
Điều này cũng làm Ooyama hoảng theo.
“Thật là một cô gái thú vị. Tên cô là gì thế?”
“Tôi là Yuri, nhưng người khác có thể gọi tôi là Yurippe nếu họ muốn. Còn anh thì sao?”
“Cứ gọi tôi là Chaa.”
“Chaa? Cái gì thế?”
“Tên tôi mừ.”
“Được rồi. Từ giờ tôi sẽ gọi anh là Chaa. Vậy anh đã ngửi chúng chưa?”
Chaa bật cười sang sảng. Thế rồi anh ta cúi đầu xuống đống pijama và hít một hơi dài.
“Anh ta cười cái gì thế?”
“Ai mà biết.”
“Cô thật giống hệt vợ tôi.”
“HẢẢ------?!”
Ooyama và tôi lại đồng thanh hét lên cùng một lúc.
“Này, anh vẫn là học sinh cao trung đúng không? Anh đã cưới vợ rồi à?”
“Phải. Tuy nhiên, chúng tôi quyết định ra đi để tìm một cõi bồng lai chỉ dành riêng cho hai chúng tôi. Một cõi bồng lai không tồn tại trong hiện thực… Một thế giới xa vời…”
Tôi không thể nghe rõ được những gì anh ta nói sau đó, vì câu nói đã chỉ còn là những lời lẩm bẩm.
“Tại sao hai người lại tìm kiếm cõi bồng lai này?” Câu hỏi của Yurippe vẫn sắc bén và thẳng thắn như thường lệ. Xin chào, quan sát xung quanh giùm cái đi!
“Đó là bởi vì gia đình cô ấy muốn chúng tôi chia tay nhau.”
“Nhưng, hai người thực lòng yêu nhau mà, đúng không?”
“Thực vậy mà. Chúng tôi rời bỏ bạn bè và gia đình, hi vọng được ở bên nhau mãi mãi từ đó về sau. Thế nhưng, rốt cuộc chúng tôi vẫn bị chia lìa….Và cứ như thế, tôi chỉ còn lại một mình……Tại sao?......Tôi đã suy nghĩ bấy lâu nay….. Thế nhưng tôi vẫn không hiểu được lý do đằng sau chuyện đó……chỉ là…..tại sao……?”
“Có những thứ mà anh cần phải làm ở thế giới này. Và giờ anh không còn đơn độc nữa, anh đã có tôi là thủ lĩnh mà.”
“Và bọn tôi là đồng đội nữa…..”
“Nếu chúng ta định uống bia, nhớ rủ tôi nhé.”
Làm sao có những thứ như thế ở đây được? Ngay khi tôi vừa định thốt ra điều đó, Yurippe đáp gọn lỏn:
“Có rượu cồn trong phòng thí nghiệm khoa học đấy.”
“Haha…… Hahaha…… Ahahahahaha!”
Có vẻ như cô nàng lại chọc trúng mạch gây cười của anh ta rồi.
“Giống nhau quá……”
Và một lần nữa, anh ta giờ lại lẩm bẩm.
“Thật giản dị….thật nhỏ nhặt….những thứ mà tôi đã từng có….giờ thì…”
Nói được nửa chừng thì anh ta bắt đầu sụt sịt. Nhờ có pijama của Thiên sứ nên mặt anh ta không thò ra một phân nào.
Anh ta…đang khóc ư?
“Trà nguội mất rồi. Để mình đi hâm lại.”
Có vẻ như Thiên sứ đã nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí. Cô ta nhanh chóng lỉnh ra khỏi phòng cùng với mấy tách trà.
Yurippe, tuy nhiên, có vẻ như vẫn tiếp tục kiểm tra phòng của Thiên sứ. Tôi chợt nhận ra cô nàng có một thân hình khá chi là gợi cảm.
Cô nàng đột nhiên ngừng lại.
“Gì thế? Cậu tìm thấy cái gì vậy?”
“Tại sao một thứ như thế này lại……?”
Yurippe giơ cái đó lên chậm rãi cho chúng tôi thấy….
0 Bình luận