• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ARC.05] Cuộc hôn nhân chính thức

Chapter 96

0 Bình luận - Độ dài: 2,391 từ - Cập nhật:

Seria đã nhiều lần ước rằng Lesche không phải nam chính. Mỗi lần như vậy nàng nhận ra bản thân sẽ hạnh phúc như thế nào nếu chàng là một người đàn ông không liên quan gì đến Lina. Sự phản bội của Kalis khiến nàng tổn thương sâu sắc hơn nàng nghĩ.

Một mặt khác nàng cũng nhận thức được sự thật cuộc hôn nhân này chỉ là một tình tiết bên lề của cuốn tiểu thuyết thôi.

Nàng là người duy nhất biết rằng Lina sẽ quay trở lại trong vòng một năm nữa. Nàng cũng không quên Lina là nhân vật nữ chính, và Lesche là nam chính. Nàng đã quan sát từng cảm xúc rung động của Kalis, người đã bị Lina thu hút và Seria đã cảm nhận việc đó một cách tàn nhẫn đầy đau đớn, thậm chí phải đổ cả máu.

‘Làm sao một người như mình lại có thể được hoan nghênh với một cuộc hôn nhân được chấp thuận chứ?’

‘Làm sao mình có thể không nhớ đến cái lễ cưới đẫm máu với Kalis được?’

‘Làm sao mình có thể giả vờ ngây thơ như vậy?’

Trước khi Hoàng đế chấp nhận cuộc hôn nhân thì đây đã là một mối quan hệ mà họ có thể buông bỏ bất cứ lúc nào. Sẽ tốt hơn nếu có một mối quan hệ thậm chí có thể được gọi là đính hôn. Đó là một sân khấu chưa được lắng đọng vào một không gian mơ hồ, chỉ trôi nổi trong khoảng trống giữa các dòng chữ. Khi đó tâm trí nàng rất thoải mái.

Nhưng nàng có thể nói những điều này với ai đây?

‘Lesche thân mến, lý do khiến tôi lo sợ chính là vì ngài sẽ yêu Lina.’

‘Sẽ thật nhẹ nhõm nếu ngài ấy không gọi mình là kẻ điên.’

Seria lên tiếng, liếc mắt nhìn Lesche.

“Nếu sự chấp thuận diễn ra sau một năm theo thông lệ, chúng ta sẽ đến đó trước thời điểm đó.”

“Đến đâu?”

“Chúng ta sẽ ly hôn trước đó.”

“... Ly hôn?”

Thời khắc đó Lesche cảm thấy mình như vừa bị đấm vào má. Chàng cười một cách hoang dã.

“Tại sao? Nàng sẽ quay lại với Hầu tước Haneton à?”

“Tại sao lại nhắc đến Hầu tước Haneton ở đây?”

“Vậy thì tại sao nàng lại muốn ly hôn với ta?”

“Chúng ta đã kết hôn theo cách bình thường sao?”

“Ngừng nói về cuộc hôn nhân không bình thường đi. Bởi vì không có người phụ nữ nào mà ta cần ngoài Stern cả.”

“Vâng, ngài nói đúng. Tôi là Stern. Tôi rất vinh dự được phục vụ tận tâm cho Berg. Bây giờ cuộc hôn nhân đã được chấp thuận, tôi sẽ cố gắng hết sức để kiểm tra sông băng, nên xin ngài đừng nói chuyện như vậy với tôi nữa.”

“Cái quái…?”

Lesche thở dốc. Chàng trừng mắt nhìn Seria. 

Seria đang lột bỏ sự thật, chỉ cân nhắc những điều mà nàng có thể nói ra được. Đó là cách duy nhất. Có vẻ như nàng đang cố tình gây chiến.

“À thì, tôi là vậy đấy.”

“Seria, nàng đang lo sợ điều gì?”

“...”

“Điều gì khiến nàng sợ như vậy?”

Nhận ra nhiều lớp sợ hãi tiềm ẩn theo cách này là khả năng của Lesche. Người đàn ông này luôn mang vẻ mặt thản nhiên, những lúc như vậy chàng lại luôn nhìn thấu nàng.

Nàng sợ hãi. Đó là cảm xúc thật của Seria. Trong khi trái tim nàng rung động mỗi lần Lesche đối xử dịu dàng với mình, nàng không thể giả vờ phớt lờ nỗi sợ hãi đeo bám mình hết lần này đến lần khác.

Seria nghiến răng.

“Đúng vậy, tôi sợ.”

“Nàng sợ chuyện gì, Seria?”

“Tôi sợ món nợ mà tôi nợ ngài sẽ nhiều hơn khả năng chịu đựng của tôi, và đó chính là điều tôi sợ!”

Một sự im lặng bao trùm. Món nợ. Lesche là người phá vỡ sự im lặng trước.

“Vậy nên…?”

Lesche nhìn Seria với ánh mắt khó hiểu.

“Vậy nên. Nàng sẽ bỏ đi sau khi trả xong nợ à? Ta mới là người quyết định kẻ nô lệ sẽ đi đâu sau khi trả hết nợ.”

“Ai lại muốn bắt nô lệ của mình… Ngài không phản đối chuyện đó sao?”

“Phản đối? Người chủ nào lại để ý đến việc xúc phạm nô lệ của mình chứ? Đối diện đi. Ta quan tâm đến cảm xúc của nàng. Ta thật sự chỉ quan tâm đến cảm xúc của nàng thôi.”

“...”

“Vậy thì… Ta là nô lệ hay nàng là nô lệ đây?”

Những lời đó nghe thật ngọt ngào mặc dù giọng điệu của chàng không có chút gì giống vậy. Những lời nói mang màu đỏ, tối tăm và yên tĩnh như đôi mắt của Lesche. Seria cảm thấy như vừa bị đánh vào đầu. Cơn gió lạnh từ phương bắc thổi đến khiến tai và bàn tay nàng tê cứng, nhưng nàng không thể đáp lại. Tuy nhiên Seria mỉm cười thở dài.

“Ngài có tự tin mình sẽ vẫn nói như vậy sau một năm không?”

Biểu cảm của Lesche trở nên cứng ngắc một cách kỳ lạ. Một năm sau kể từ bây giờ là sao? Lesche không hiểu điều đó ngay lập tức.

Nếu đó là điều mà Seria lo sợ, thì chỉ có là Kalis Haneton thôi.

Kalis Haneton đã bỏ rơi Seria trong cơn điên loạn vì một thánh nữ.

“Seria.”

Sau một lúc im lặng, Lesche chậm rãi hỏi.

“Thánh nữ sẽ trở lại sau một năm à?”

Nếu để mắt đến một người nào đó thì sẽ luôn để ý đến biểu cảm và ánh mắt của họ. Mỗi một điều nhỏ nhặt về họ đều khiến ta lo lắng. Đó là khi ta dành nhiều thời gian cố gắng tìm ra ý nghĩa trong đôi mắt xanh nhạt và luôn muốn biết người đó đang nghĩ gì.

Sự im lặng cũng có thể đoán được suy nghĩ của một người. Bây giờ đó là điều Lesche đang làm.

“Có vẻ như cô ta sẽ quay lại. Nhưng việc cô ta quay lại thì có liên quan gì đến ta?”

Một suy nghĩ ngay lập tức lóe lên trong đầu Lesche.

“Seria.”

Lesche hỏi rất chậm rãi, tự hỏi nếu như mình đang lượn quanh một loài động vật ăn cỏ giấu cái đuôi thì sao.

“Nàng sợ ta sẽ yêu Thánh nữ sao?”

“...”

“Đúng vậy nhỉ. Ta quên mất ta chỉ là một miếng giẻ rách trong mắt nàng.”

“Tôi không hề nghĩ vậy, lần trước…”

“Ta là một người đàn ông hay nghi ngờ vợ mình, nhưng gọi giẻ rách có phải là quá đáng không?”

“Tôi đã nói là không phải. Đủ rồi đấy.”

Ngạc nhiên và cố gắng đứng dậy nhanh chóng , Seria bị bắt mà không kịp bước đi.

“Seria.”

Lesche nắm cả hai tay nàng và đặt chúng lên má chàng. Đúng như dự đoán đôi tay nàng cực kỳ lạnh. Tặc lưỡi một lúc, Lesche cởi găng tay ra và vòng tay quanh nàng.

“Ta không phải Kalis Haneton.”

“Không phải, thật đấy. Tôi xin lỗi.”

“Ta không làm vậy để nhận được một lời xin lỗi, ta chỉ muốn nàng nhìn nhận chính con người thật của ta.”

“...”

Trước đó khi nhìn thấy Seria đi quan sát sông băng từ văn phòng của mình, những suy đoán mà chàng nghe thấy đã khác. Chàng đã nghĩ đến việc giết chết Kalis Haneton. Dù chàng có nghĩ thế nào đi nữa, nàng vẫn cảm thấy tâm trạng của Seria chạm tới tận đáy là vì tình yêu đầu chết tiệt của nàng, Kalis Haneton.

Bây giờ cuộc hôn nhân đã chính thức được chấp thuận, nàng có lẽ lại nhớ đến mối tính đầu của mình. Và điều đó khiến chàng phát điên lên được.

Nhưng ngay cả bây giờ tên khốn Kalis đó thấy hối hận, Seria vẫn là Đại Công tước Phu nhân xứ Berg, và là người vợ hợp pháp của Lesche. Quan trọng hơn là Lesche đã biết Seria đang nói dối chàng. 

Không phải vì nàng sợ Lesche sẽ yêu Thánh nữ, mà vì nàng nửa tin nửa ngờ. Như thể nàng đã nghe thấy lời tiên tri ở đâu đó rằng Lesche Berg sẽ yêu Thánh Nữ.

Chàng có thể hỏi, nhưng chàng lo rằng Seria sẽ biến mất đến nơi nào đó. Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi?

Seria đã nói về số lượng quà tặng khổng lồ mà các chư hầu đã gửi tặng. Chắc chắn nó khá lớn mà ngay cả Lesche cũng nghe thấy.

“Tôi nghĩ mọi người ở miền trung này có một chút thất vọng. Tôi nghĩ họ sẽ thích nếu Stern tử tế với họ hơn một chút.”

“Thật là nản lòng.”

“Hay có lẽ ngài thích tôi vì tôi xinh đẹp…”

Lesche cuối cùng cũng bật cười. Chàng nghiêng nghiêng đầu.

“Nàng nói đúng là nàng xinh đẹp. Nàng là người xinh đẹp nhất.”

“Tôi biết mà.”

“Ta không biết đó có phải là lý do ta thích nàng hay không.”

“Hử?”

Chàng có mắt nên chàng có thể phân biệt đẹp xấu, nhưng chàng chưa bao giờ để ý đến ngoại hình của Seria nói riêng. Trong nhiều năm qua mọi chuyện đã như vậy… Nhưng bây giờ… Ngay cả Seria có trốn giữa hàng trăm đám đông, nàng sẽ là người đầu tiên chàng nhìn thấy. Chàng chắc chắn về điều này. Vậy đôi mắt xanh đó chính là vấn đề. Cái nhìn thâm trầm đó chính là vấn đề.

Đôi mắt trái ngược nhau vừa mang vẻ vương giả vừa trong cùng một lúc sẽ giết chết những ai trên thế giới nhìn vào nó… Chàng nghĩ mình sẽ phát điên khi nước tràn ngập trong đôi mắt đó…

Bởi vì chàng tự hỏi nếu chàng thích đôi mắt đó có phải vì điều gì khác ngoài vẻ ngoài của chúng hay không. Chàng chưa bao giờ làm điều gì khác với nàng. Nhưng bây giờ chàng thậm chí còn nắm tay và hôn lên trán nàng.

Lesche buông tay Seria ra, sau đó ôm lấy đôi má tròn trịa mềm mại của nàng.

Hơn cả thế. Lesche cúi đầu về phía nàng. Sau đó chàng tìm kiếm đôi môi mềm mại và hôn lên chúng. Cơ thể Seria run rẩy khi chiếc lưỡi nóng ấm tiến vào bên trong không gian ấm áp, ẩm ướt và nhanh chóng chạm vào lưỡi nàng. Lesche hôn nàng không sâu lắm, chàng chỉ nâng đầu nàng lên. Đó không phải lý do nào khác. Chỉ là… Nàng cảm thấy một áp lực rất mạnh lên đùi mình. Chỉ là một phản ứng nhỏ từ Seria. Nếu chàng quay lưng nàng lại phía hồ băng và hôn nàng một cách nôn nóng hơn thì thật sự sẽ rất khó để kiểm soát được.

Lesche nắm lấy bàn tay nàng và bước nhanh về phía con ngựa.

***

Lâu đài Berg.

Suốt chặng đường quay lại lâu đài, Seria liên tục liếc nhìn Lesche. Nàng biết chàng thật sự có một cơ thể mà nàng không thể cưỡng lại được mỗi khi nhìn nó. Nhưng trước đó chắc chắn… Họ đã hôn nhau.

Chuyện xảy ra tiếp theo là vấn đề. Nàng không thể hiểu cảm xúc đang chảy ra từ đôi mắt Lesche khi nhìn chằm chằm vào nàng. Trong chốc lát những ngón tay nàng nóng ran. Khi họ quay trở lại lâu đài, Seria bỏ Lesche lại phía sau và chạy thẳng lên cầu thang đến tầng hai. Nhưng nàng có thể nhận thấy ánh mắt chàng vẫn nhìn theo, và điều đó khiến sống lưng nàng cảm thấy ngứa ran.

Bất cứ khi nào nàng trở về từ hồ băng, bồn tắm cũng luôn được chuẩn bị. Nàng nhanh chóng cởi bỏ áo khoác và bắt đầu cởi nút quần áo. Những người hầu giúp nàng cởi bỏ quần áo và ngay lập tức tận hưởng hơi nóng của nước.

Tất nhiên trong lúc ngâm mình, nàng không thể ngừng nhớ lại nụ hôn với Lesche. Thật ra quan trọng hơn là điều xảy ra sau đó. Nàng đã chiếm hữu cơ thể của Seria trong một năm trở lại đây, những thói quen và ý thức chung về việc trở thành quý tộc vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cô ấy.

‘Vẫn còn sớm. Thật sự vẫn còn sớm.’

“Phu nhân.”

Susan đi vào trước khi nàng nhận ra và thoa hỗn hợp mật ong và sữa lên ngọn tóc của Seria.

“Sẽ không có ai lên tầng hai cho đến sáng ngày mai.”

Ngay lúc đó Seria như không tin vào tai mình.

“Tại… Tại sao?”

“Không có gì đâu. Tôi chỉ nói trước với người thôi. Tôi chỉ đang nói…”

‘Không… Susan đang mỉm cười… Tại sao bà ấy lại cười?... Tại sao bà ấy lại đang cố nhịn cười…?’

Seria cảm thấy tai mình nhức nhối. Nàng lấy tay che mặt vì xấu hổ.

Lâu đài này rất lớn, nhưng cũng có những căn phòng trên tầng hai chứa những đồ vật quý hiếm. Nàng không thể tin họ sẽ bỏ mặc toàn bộ tầng hai.

Trong khi đó, những người hầu đã cố hết sức thoa hỗn hợp đường nâu nghiền nát cùng vỏ trái cây lên người nàng. Thứ gì đó mát lạnh và có hương thơm tươi mát cũng được thoa lên mặt nàng.

Hôm nay việc tắm rất mệt nhưng cũng rất nhanh. Đúng ra nó phải mất thời gian hơn bình thường vì người hầu đã quản lý và tắm rửa cẩn thận từng inch trên người nàng. Nàng nghĩ việc nó kết thúc nhanh hoàn toàn là do nàng tưởng tượng.

“Tôi sẽ để người làm việc đó, thưa Phu nhân.”

Susan và các người hầu biến mất nhanh như một cơn gió, và tầng hai rơi vào yên lặng như thể lời “không có ai ở đây” là sự thật. Seria nuốt khan và bước một bước.

** Còn tiếp **

b3c91779-8a7e-4f2b-bf99-c70718de5c01.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận