Hoàng đế nhìn chằm chằm vào cơn sóng bạc đang tiến đến. Dù không hoàn toàn hiểu được thứ mà mình đang nhìn, nhưng cách nó uốn lượn trên bầu trời như thể một vật sống khiến ông hoàn toàn bị mê hoặc.
“Đó là gì vậy?”
Nhìn gần hơn: đó là những thanh kiếm. Những thanh kiếm rất quen thuộc. Chúng trông giống hệt những thanh kiếm phép mà ông đã cấp cho quân đội chính quy. Nhưng làm sao điều đó có thể xảy ra được? Vì lý do gì mà giờ chúng lại đang xoay tròn trong không trung?
Trước khi có thể suy tính thêm về thứ đang diễn ra, hoàng đế nhận ra có kẻ nào đó đang đứng phía sau ông ta. Ngồi trên lưng ngựa, ông quay ngoắt lại và bắt gặp bóng dáng của một kẻ đang cầm thứ gì đó... màu đen. Kẻ đó nhìn thẳng vào ông, nhìn thẳng vào đôi mắt của hoàng đế.
“Ngươi là ai?”
Hoàng đế không nhận được câu trả lời. Ngay sau đó, kẻ lạ mặt biến mất như thể hắn ta chưa từng tồn tại.
“Chuyện quái quỷ gì...?”
Đột nhiên, mặt đất nơi kẻ lạ mặt đứng nứt toác ra, tạo ra một cơn rung chấn bao phủ toàn bộ khu vực. Con ngựa của hoàng đế hí lên vì sợ hãi, hàng loạt những thanh kiếm bạc trên bầu trời bắt đầu rơi xuống đội quân chính quy bên dưới.
Những người lính đồng loạt giơ những tấm khiên phép gần như bất khả xâm phạm của mình lên, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm—và đó là khi hoàng đế nhận ra binh lính đã không còn cầm trong tay những thanh kiếm phép. Ông giật mạnh dây cương để trấn an con ngựa, sau đó gọi những cận vệ hoàng gia gần đó.
“Có chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra?”
Không một ai trả lời; tất cả đều nhìn chằm chằm lên bầu trời, lẩm bẩm với nhau trong sự kinh ngạc.
Không thể tự mình kiềm chế thêm, hoàng đế cũng ngước nhìn theo và thấy bầu trời giờ đây đầy những... tấm ván? Chúng cũng có vẻ quen thuộc, nhưng ông ta không thể nhớ ra chúng là gì.
Lần nữa, hoàng đế hỏi kẻ hầu cận: “Mấy tầm ván đó là sao?” Và cũng lần nữa, không một lời hồi đáp. Tất cả đều tập trung né tránh những thanh kiếm đang rơi xuống—và bây giờ, binh lính hoàn toàn không có gì trong tay.
Chuyện quái gì đang diễn ra? Vẫn chưa tìm thấy câu trả lời, bóng ma lúc trước lại xuất hiện sau lưng hoàng đế.
“Lại là ngươi!”
Kẻ đó một lần nữa nhìn thẳng vào cặp mắt của ông ta. Nhưng lần này, hoàng đế đã quan sát kỹ hơn khuôn mặt kẻ đó, và ông ta nhận ra—
“Ngươi chính là…?”
Chính là kẻ hoàng đế đã nhìn thấy qua ma cụ [Farsight - Ống nhòm]—tên lính bảo vệ cho Khiên Thần Ines. Nhưng… không thể nào. Nếu kẻ này thực sự là tên lính đó, thì làm sao hắn có thể ở đây? Mới ba mươi giây trước, hắn vẫn đang đứng ở thủ đô, nơi xa nhất mà [Farsight - Ống nhòm] có thể nhìn thấy. Làm sao hắn có thể di chuyển nhanh như vậy?
Không, không quan trọng. Có một thứ khác cần quan tâm hơn. Cái ánh nhìn trực diện đó, hắn ta chắc chắn biết mình đang đối đầu với người cai trị Đế quốc Ma thuật. Hắn ta đang tính làm gì? Xét đến tình cảnh hiện tại, câu trả lời chỉ có một:
Hắn muốn cái đầu của hoàng đế.
“Aaa!”
Hoàng đế phát ra một tiếng kêu kỳ lạ. Ông có cả một đội quân dưới quyền, vậy mà ông hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Những binh lính được ông trao vũ khí đáng tin cậy giờ trở nên vô dụng. Cả những cận vệ hoàng gia, những người luôn ở cạnh ông, cũng bị cuốn vào sự hỗn loạn. Tình hình không thể thuận lợi hơn cho một cuộc ám sát.
Trước tình thế bếp bênh, hoàng đế co rúm lại trong sợ hãi—nhưng nỗi sợ hãi của ông nhanh chóng tan biến khi ông nhớ ra rằng mình đang mặc bộ giáp Kaiser vàng rực rỡ. Được làm từ orichalcum, nó có thể chống lại bất kỳ đòn tấn công hay ma thuật nào.
Để xem hắn làm được gì, ông nghĩ.
Đội quân chính quy giờ đã vô dụng, nên hoàng đế đơn giản chỉ cần tự chiến đấu. Ngay cả những bậc thầy kiếm thuật cũng không thể sánh với kiếm pháp của ông. Ông rút thanh kiếm Kaiser ra—một thanh kiếm rực rỡ sắc vàng như bộ giáp. Ngồi trên lưng ngựa, ông sẵn sàng cho một trận chiến.
Nhưng kẻ đó không hề đáp trả. Hắn ta quay đi như thể không còn hứng thú và một lần nữa biến mất vào không khí vô hình.
“Mục tiêu của ngươi không phải ta sao?”
Bất ngờ, một thứ khác xuất hiện trên bầu trời—một cái ống lớn màu đen. Nó rơi xuống ngay trước mặt hoàng đế, cắm thẳng vào mặt đất với một âm thanh vang dội.
“Gaaa!”
Hoàng đế bị đẩy ngã khỏi con chiến mã, khuôn mặt lẫn trong miệng chứa đầy một bùn đất. Ngay lập tức, ông ta ngẩng đầu lên, và đó là lúc ông ta nhận ra cái ống đen bằng kim loại đó trông gần giống chiếc Brionac, một trong những siêu vũ khí mới được phát triển của Đế quốc Ma thuật. Nhưng sao có thể có chuyện đó... Chỉ vừa mới đây, tất cả các Brionac đều đang chĩa về phía thành phố của gã vua ngu ngốc đó. Không thể nào tự nhiên có một cái từ trên trời rơi xuống như vậy được.
Rồi, thêm ba ống nữa đồng loạt rơi xuống. Mỗi cái đều tạo ra tiếng nổ đinh tai nhức óc vào thời điểm chúng bị phá huỷ.
“Sao lại thế này? Sao lại xảy ra chuyện này?”
Không có ai trả lời. Bình thường, hành động bất kính này chắc chắn sẽ khiến hoàng đế nổi giận, nhưng cảnh tượng trước mặt ông quá sức hỗn loạn.
“Cái... Cái gì đây?”
Hoàng đế bắt đầu lặp lại câu hỏi của mình, ngay lúc đó, kẻ đó lại xuất hiện phía sau ông. Một lần nữa, bóng ma đó chỉ đơn giản nhìn chằm chằm rồi biến mất mà không một tiếng động.
“Rốt cuộc là kẻ nào?”
Đầu óc của hoàng đế chỉ toàn những câu hỏi chưa có lời giải. Ông tuyệt vọng, không, đây là lúc cần phải bình tĩnh. Ông sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
Ông đã mang theo mười ngàn binh sĩ để tạo nên một đội hình hoàn hảo, mỗi người đều được trang bị một chiếc khiên không thể xuyên thủng và một thanh kiếm biến họ thành những chiến binh hùng mạnh. Không thể có một trang bị nào tốt hơn được nữa. Xét đến việc họ chỉ đến để kết thúc trận chiến—một nhát chém cuối cùng vào chiếc quan tài của vị Vua Clays đã bị con rồng đánh bại—chiến thắng của họ lẽ ra phải được đảm bảo. Hoàng đế đã định rằng đây chỉ đơn giản là một cuộc dạo chơi thú vị.
Không gì có thể ngăn cản đội quân chính quy. Những binh sĩ đều có kiếm phép và khiên phép, trong khi đội quân tinh nhuệ được lựa chọn kỹ càng còn có áo giáp phép và pháo phép. Rồi còn có bốn Brionac, có khả năng áp đảo cả con Rồng Thảm hoạ huyền thoại. Họ thậm chí còn có ba Aegis, các lá chắn phép quy mô lớn có thể đẩy lùi bất kỳ loại ma thuật nào cho dù—
Phải rồi, các Aegis. Những lá chắn bất khả chiến bại. Chúng lẽ ra phải bất kỳ cuộc tấn công hay phục kích nào đều bị vô hiệu, nhưng tại sao chúng lại không hoạt động?
Hoàng đế nhìn quanh và rồi ông ta thấy chúng—giữa những binh lính đang hoảng loạn và bốn cái ống đen nhô ra từ mặt đất là ba cây thập tự bị vặn xoắn một cách dữ dội. Chẳng lẽ đó là...? Không, không thể nào. Những vật thể kỳ lạ trước mặt ông trông chẳng giống Aegis mà ông nhớ một chút nào. Chúng có màu trắng sáng chói và những hoa văn chạm khắc tinh xảo tỏa sáng bằng ma thuật. Sự uy nghiêm trang trọng của chúng như để tượng trưng cho thần thánh—chứ không phải đống sắt vụn đáng thương đằng kia.
“Chúng không thể bị phá hủy. Không thể nào.”
Aegis chính là phòng thủ tuyệt đối, bất khả xâm phạm. Chúng là những tấm khiên chưa bao giờ bị đánh bại... Rốt cuộc làm sao mà chúng lại ra nông nỗi này?
“Tại sao điều này lại xảy ra?”
Hoàng đế không thể hiểu nổi. Rồi, một lần nữa, người đàn ông bí ẩn xuất hiện, cầm thanh kiếm đen đáng sợ của hắn.
“Cái gì thế—? Không...”
Hoàng đế trợn tròn mắt vì nhận ra thứ đó. Trong tay kẻ đó là Hắc Đao, thánh tích vô song mà ông đã khao khát kể từ khi tình cờ nhìn thấy nó bị gã vua ngu ngốc đó sử dụng. Không thể nhầm được.
Sau đó, một lần nữa, sự nghi ngờ lại ập đến. Nếu đó thực sự là Hắc Đao... thì tên này là ai? Clays luôn từ chối giao thanh kiếm đó cho ông, vậy sao giờ nó lại nằm trong tay tên này? Và tại sao hắn lại cầm nó một cách thoải mái bằng một tay như vậy...?
Hắc Đao là duy nhất. Nó miễn nhiễm với ma thuật và được làm từ một vật liệu cứng hơn cả orichalcum, xương rồng và thậm chí cả adamantite, kim loại cứng nhất được biết đến. Nhưng đáng nói nhất là trọng lượng khó hiểu của nó; ngay cả mười người lính mạnh mẽ cũng không thể nâng nổi.
Thế nhưng ở đây, tên này lại sử dụng nó bằng một tay. Quá vô lý. Clays “vĩ đại”, với sức mạnh phi thường có thể hất văng một trăm người đàn ông chỉ với một cánh tay, nhưng hắn vẫn phải dùng cả hai tay để sử dụng Hắc Đao—và kể cả thế, hắn cũng chỉ có thể vung nó một cách khó khăn.
“Lố bịch.”
Mọi bằng chứng đều dẫn đến một kết luận: tên này còn mạnh hơn cả tên quái vật Vua Clays. Một kẻ như vậy đáng lẽ không thể tồn tại. Nhưng nếu cái bóng ma này thực sự đang giữ Hắc Đao mà không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi... Không gì có thể cản trở hắn. Thế giới còn tồn tại là nhờ sự thương xót của hắn.
“Thật lố bịch. Quá là lố bịch.” Hoàng đế lẩm bẩm một mình, không muốn tin vào lời giải thích đáng sợ như vậy, nhưng đã quá muộn; ông không thể phủ nhận những gì mình đang thấy. Dù không biết tại sao hoặc làm thế nào mà mọi chuyện lại ra nông nỗi này, nhưng có một điều chắc chắn: tên này chính là nguyên nhân. Hắc Đao trong tay hắn chỉ có thể được vua Clays ban tặng, điều đó có nghĩa hắn chính là con bài tẩy của Vương quốc. Hắn rõ ràng là một tài sản quan trọng, vậy tại sao hoàng đế, người có vô số mật thám về các hoạt động của Vương quốc, đến bây giờ mới biết đến hắn? Do điều tra không kĩ lưỡng... hay Vương quốc chỉ mới công nhận tài năng của tên này? Một kẻ mạnh như vậy mà lại không ai biết đến, trong suốt một thời gian dài?
Dù sao đi nữa, kết quả vẫn như vậy. Một kẻ đã tước đi vũ khí và khiên của mười ngàn binh sĩ, đẩy toàn bộ đội quân chính quy vào cảnh hỗn loạn, khiến những cây Brionac đâm sâu vào nền đất và biến các Aegis thành đống sắt vụn.
Khuôn mặt của hoàng đế méo mó trong đau đớn. Ông buộc phải chấp nhận cơn ác mộng thảm khốc này. Tuy nhiên, vẫn có một điều không thể hiểu được—nếu tên này sở hữu sức mạnh lớn như vậy, tại sao hắn chưa tấn công? Hắn đã có cơ hội để chém ngã kẻ cai trị Đế quốc Ma thuật. Phải làm gì đây? Tên này rõ ràng biết vị trí của hoàng đế—hắn đã nhìn thẳng vào hoàng đế không chỉ một lần—nhưng hắn lại không hành động. Thay vào đó, hắn xuất hiện rồi biến mất, lặp đi lặp lại. Hoàng đế như đang bị giễu cợt... và khoảnh khắc đó, khuôn miệng kẻ đó tạo thành một điệu cười hiểm ác.
“Aaghck!”
Hoàng đế để phát ra một tiếng kêu như mắc nghẹn. Ông đã hiểu ý nghĩa đằng sau điệu cười bí ẩn đó. Hắn biết rõ thân phận của ông và đang trêu đùa ông, đẩy ông vào góc tối sâu nhất và tận hưởng nỗi sợ hãi của ông. Chắc chắn là như vậy. Con quái vật này đang xỉ nhục và chơi đùa với con mồi của mình, chính xác những gì mà hoàng đế đã muốn làm với Vua Clays. Và tại sao lại không? Một kẻ với sức mạnh vô song như vậy có thể làm bất cứ điều gì hắn ta muốn.
Một lần nữa, khuôn mặt đó lại xuất hiện một điệu cười hiểm độc đầy chế giễu.
“Á!”
Hoàng đế cảm nhận được hơi ấm chảy xuống chân mình[note61035]—sau đó ông phát ra một tiếng kêu câm lặng nhưng đầy kinh hoàng khi kẻ đó lại biến mất lần nữa.
Quá rõ ràng rồi, hoàng đế leo lên con chiến mã lẫy lừng của mình. Nó được trang bị một bộ yên phép cao cấp nhất, được chế tạo từ orichalcum và được phù phép để tăng cường sức mạnh thể chất của con ngựa lên nhiều lần. Sau đó, hoàng đế quay lưng lại với những người lính đang hoảng loạn, thúc ngựa đi nhanh hết sức có thể và bỏ chạy khỏi chiến trường—một mình.
5 Bình luận