I Parry Everything: What...
Nabeshiki Kawaguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 31. Khởi đầu của sự huỷ hoại

2 Bình luận - Độ dài: 2,860 từ - Cập nhật:

Hoàng tử Rein đã chạy khắp thủ đô hoàng gia mà không hề nghỉ ngơi hay ăn ướng gì. “Không còn nhiều thời gian nữa.” Anh lẩm bẩm. “Phải mau chóng tìm ra những manh mối còn sót lại của bọn chúng.”

Hàng chục những mối đe dọa đang ẩn mình trong thành phố đã xuất hiện. Đơn vị điều tra đã phát hiện mối đe dọa đầu tiên bằng kỹ năng [Uncover], nhưng bây giờ thì những con quái vật mạnh mẽ đã ở khắp thành phố, gây ra hỗn loạn khiến sự yên bình của buổi sáng hôm đó dường như là một ký ức xa vời.

May mắn thay, binh lính đã được điều động đến gần như mọi địa điểm có mối đe dọa, và Lục quân của Thủ đô Hoàng gia, được chỉ huy bởi Lục Đại Cường của Vương quốc Clays, đã được phân đi khắp thành phố. Cùng với những mạo hiểm giả được Hội Mạo hiểm giả thuê để cung cấp sự hỗ trợ, những con quái vật mới xuất hiện đang được xử lý một cách nhanh gọn.

Những trận chiến ở thủ đô đang diễn ra vô cùng cam go, nhưng có lẽ chúng sẽ còn tệ hơn nữa nếu như trước đó Lynne và Noor không tiêu diệt được con Goblin Hoàng đế. Quân đội đã dựa vào những thông tin của họ, và toàn bộ thế cuộc hiện giờ đã tiến triển tốt đẹp nhờ đó. May mắn thay, mặc dù số lượng người bị thương cao, nhưng các tu sĩ đã có mặt kịp thời để ngăn chặn bất kỳ trường hợp tử vong nào.

Người dân đều đang nhanh chóng đi di tán sang khu vực các quận phía tây. Ngay cả khi các tòa nhà bị phá hủy và những bức tường bao quanh thành phố chất thành đống đổ nát thảm hại, thủ đô hoàng gia vẫn sẽ phục hồi miễn là người dân còn sống. Do đó, dù mọi thứ đã trở nên hỗn loạn, không có thiệt hại đáng kể nào xảy ra.

Ít nhất là chưa.

“Chắc chắn vẫn chưa hết. Chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa.”

Kẻ thù của họ, Đế quốc Ma pháp Deridas, đang hành động hòng phá hủy Vương quốc Clays, và hoàng tử ước tính rằng các cuộc tấn công được xác định cho đến hiện tại chỉ là những bước mở đầu. Đây đã là một hành động gây hấn trên quy mô bất thường, nhưng nó vẫn chỉ là bước nền; Đế chế Ma pháp sẽ kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp—khi sức mạnh quân sự của Vương quốc bị phân tán mỏng hơn—và khi đó, đợt sóng tiếp theo mới bắt đầu.

Đó là những gì hoàng tử sẽ làm nếu ở đứng ở vị trí của họ.

Anh đang đặt mình vào vị trí của kẻ thù để hiểu chúng. Phương pháp này giúp anh có được nhiều thông tin hơn anh tưởng tượng. Và nó cũng khiến anh chắc chắn rằng vẫn còn nhiều nguy hiểm đang rình rập. Tuy nhiên, đây cũng là giới hạn: anh biết rằng điều gì đó đang đến, nhưng lại không biết điều gì đó thực chất là gì.

“Ở đâu?” Hoàng tử lẩm bẩm. “Tiếp theo sẽ là ở đâu?”

Anh đã dành cả ngày lẫn đêm để chạy đôn chạy đáo, và giờ đôi chân anh đã bị thương và đẫm máu. Sau khi giao nhiệm vụ cho Ines, Khiên Thần, vào tối hôm trước—để đưa em gái anh, Công chúa Lynneburg, đến nước láng giềng Mithra để tìm nơi ẩn náu—hoàng tử đã lao vào việc tìm kiếm thông tin không ngừng nghỉ để hiểu rõ tình hình hiện tại của họ.

Tuy nhiên, anh không tìm thấy một chút thông tin hữu ích nào. Ngay bây giờ, đội quân bóng tối—đơn vị tình báo tinh nhuệ nhất của Vương quốc Clays, do Chúa tể Bóng tối lãnh đạo—đang điên cuồng lùng sục khắp thủ đô và vùng lân cận. Để không làm tổn hại danh tiếng là đơn vị tốt nhất, họ đang tiến hành do thám với tốc độ vô cùng nhanh chóng và đã tìm kiếm gần như mọi địa điểm trong và xung quanh thành phố.

Nhưng họ vẫn không tìm thấy gì.

Với sự mệt mỏi và giận dữ, sự kiên nhẫn của hoàng tử đã đến giới hạn. Cuộc tấn công của kẻ thù có thể xảy ra bất cứ lúc nào... nhưng nó sẽ đến từ đâu? Và sẽ dưới hình thức nào? Anh không có câu trả lời. Dù anh có cố gắng đến đâu, nỗ lực của anh đều không đem lại kết quả.

Trong thành phố và toàn bộ khu vực xung quanh, không còn nơi nào để tìm nữa. Những con hẻm hẹp chỉ đủ chỗ cho chuột chui qua, những khu rừng gần đó là nhà của quái vật, các cơ sở liên quan đến ngục tối của thành phố, các cống ngầm dưới lòng đất—họ đã lục soát mọi ngóc ngách có thể từ trên xuống dưới. Một cuộc tấn công từ trên không cũng hoàn toàn có thể, vì vậy họ thậm chí đã tìm kiếm cả bầu trời. Nhưng họ không tìm thấy gì.

Hoàng tử thậm chí đã bắt đầu tin rằng không còn gì để họ làm. Hoặc có lẽ...

Có lẽ một cuộc tìm kiếm cẩn thận mà không có kết quả chỉ có nghĩa là trực giác của anh đã sai. Có lẽ những lo lắng của anh thực sự vô căn cứ. Có lẽ anh chỉ đang nghĩ quá lên mà thôi... nhưng liệu có phải rằng thật sự không còn gì nữa?

Có lẽ vì sự kiệt sức đã trở nên quá sức chịu đựng—hoặc có thể vì lý do nào khác—hoàng tử đã dừng lại. Cố gắng lấy lại hơi thở, anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời... và chính vào lúc đó anh nhận ra dấu vết mờ nhạt của thứ gì đó bất thường ở xa, ngoài tầm mắt.

“Cái gì vậy...?” Hoàng tử lẩm bẩm.

Một sự rung động nhỏ nhoi. Ban đầu, hoàng tử cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó vì cho rằng mắt anh đã nhìn nhầm, nhưng anh khó lòng tin điều đó là thật. Từ những gì anh có thể thấy, ở rất xa trên cao, một phần của những đám mây đang rung động theo cách dường như chỉ hơi không tự nhiên. Và khi anh tiếp tục quan sát, sự rung động dần dần tăng lên.

“Không thể nào...”

Nhận ra sai lầm của mình, hoàng tử nghiến chặt răng đến mức chảy máu. Anh đã quá thiển cận. Anh đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi, rõ là lãng phí thời gian. Anh đã nghĩ rằng họ đã không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, nhưng họ đã có một điểm mù khổng lồ suốt thời gian qua.

“Vậy ra... nó còn cao hơn cả...”

Hoàng tử đã cân nhắc đến nguy cơ của một cuộc tấn công từ trên cao của loài wyvern và đã ra lệnh theo dõi bầu trời một cách cẩn thận nhất có thể. Đáng tiếc, có một giới hạn đối với khả năng giám sát của họ; ngay cả Lữ đoàn Thợ Săn tinh mắt cũng chỉ có thể thực hiện việc giám sát chi tiết đến độ cao của những đám mây là cùng. Nếu mối đe dọa đến từ một nơi cao hơn thế...

“Tức là từ này đến giờ đều là tìm kiếm vô ích.”

Khi hoàng tử thất vọng về sai lầm của mình, sự run động mà anh đang theo dõi ngày càng lớn hơn. Rõ ràng là có thứ gì đó ở đó—một bóng mờ lớn, rung động, mơ hồ. “Mảnh ghép” tiếp theo mà hoàng tử đã tìm kiếm một cách tuyệt vọng giờ đang hiện ra trước mắt anh và đang tiến lại gần. Cuộc khủng hoảng mà anh đã truy đuổi—đến mức khiến mắt anh đỏ hoe—đang ở ngay đó.

“[Uncover]!”

Mong muốn vạch trần mối nguy hiểm ẩn dưới [Concealment] càng sớm càng tốt, hoàng tử kích hoạt một trong những kỹ năng của mình để xé toạc lớp màng trong suốt. Và sau đó, nó hiện ra. Một bóng đen khổng lồ phủ lên thành phố, khiến anh sững sờ không nói nên lời.

“Cái...?” Hoàng tử cuối cùng cũng thốt ra. “Không. Không thể nào...”

Trước mắt anh là một sinh vật khổng lồ, loài vật mà bất cứ ai cũng sẽ nhận ra là một trong những sinh vật mạnh nhất trong thế giới quái vật: một con rồng. Không những thế, đây không phải là một con rồng bình thường; đó là một con Rồng Trưởng Lão, cá thể thuộc đỉnh cao của loài này. Và nó đang ở ngay trên thành phố.

Hoàng tử không thể tin vào mắt mình. Tinh thần trách nhiệm trong anh, thứ đã thúc đẩy anh bảo vệ vương quốc của mình, phản ứng ngay lập tức, từ chối chấp nhận sự thật.

Bởi vì những gì anh đang nhìn thấy chính là hiện thân cho sự hủy diệt hoàn toàn của thủ đô hoàng gia.

Đó là một con rồng mà mọi người đều biết nhưng chưa ai từng thấy—một con rồng mà không ai nên thấy: một con rồng được coi là thảm họa tự nhiên.

“Rồng Thảm họa...”

Nhận ra đươc tình hình hiện tại, hoàng tử từ sốc đến nổi cơn thịnh nộ. “Chúng đang nghĩ cái gì vậy?!” Anh hét lên giữa cảnh hỗn loạn. “Thứ đó vượt ngoài tầm hiểu biết của con người, vậy mà chúng dám sử dụng cho mục đích riêng của mình?! Chúng mất trí rồi sao?!”

Hoàng tử giờ đây khó mà tin rằng kẻ thù của anh vẫn là con người bình thường. Chúng chắc chắn đã phát điên. Nếu không, làm sao chúng có thể làm điều này?

“Chúng thả thứ quái vật đó ra giữa lòng thành phố sao...?”

Rồng Thảm họa là con rồng cổ xưa nhất từng tồn tại—một con quái vật khét tiếng mà loài người không bao giờ nên quấy rầy. Được cho là hơn hàng nghìn năm tuổi, nó là chủ đề của vô số truyền thuyết được truyền lại qua các thời đại. Những câu chuyện này, được ghi chép trong nhiều sách vở, dường như hoàn toàn là những câu chuyện cổ tích xen lẫn ác mộng, kể về vô số bi kịch khó có thể tưởng tượng trong thực tế.

Tuy nhiên, có bằng chứng không thể chối cãi về lịch sử đầy tội ác của con rồng: Những dấu vết của hơi thở nó khắc sâu vào vô số ngọn núi. Những tàn tích của một đô thị lớn bị san bằng trong một đêm. Một hồ nước nhỏ, thứ duy nhất còn lại của một pháo đài quân sự bị xé toạc một cách tùy tiện.

Bất kỳ ai quen thuộc với những câu chuyện như vậy, dù chỉ một chút, sẽ ngay lập tức nhận ra ý nghĩa của sự xuất hiện của huyền thoại sống này.

Một chuyển động nhỏ từ Rồng Thảm họa là đủ để huỷ diệt ngọn núi—và nếu con quái vật quật đuôi một cách tình cờ, một lâu đài bằng đá do con người xây dựng sẽ sụp đổ dễ dàng. Trước mối đe dọa to lớn này, một câu hỏi duy nhất tồn tại trong đầu của hoàng tử.

Tại sao?

Theo những cuốn sách ghi chép lịch sử cổ đại của lục địa, mặc dù Rồng Thảm họa là một tai họa khổng lồ không thể kiểm soát khi bị đánh thức, nó chỉ nổi loạn trong một thời gian ngắn trước khi lại rơi vào giấc ngủ. Những giai đoạn ngủ đông này thường kéo dài hàng trăm năm, nghĩa là, bằng cách tránh xa trong những giai đoạn hoạt động của nó, con người có thể cùng tồn tại với con rồng, dù không thể sống cạnh nó.

Theo những ghi chép tương tự, chỉ mới khoảng 150 năm kể từ lần cuối Rồng Thảm họa—một con rồng màu đen—thức giấc. Giai đoạn hoạt động tiếp theo của nó đáng lẽ không nên xảy ra trong khoảng hai trăm năm nữa, vậy mà giờ đây nó đang hiện diện trước mắt hoàng tử, thân hình khổng lồ của nó lơ lửng trên không nhờ đôi cánh vỗ mạnh.

“Không...” Hoàng tử lẩm bẩm. “Đừng nói là chúng cố tình đánh thức nó. Thật lố bịch...”

Hàng trăm năm trước, chỉ một lần chạm trán với Rồng Thảm họa đã suýt nữa biến toàn bộ lục địa thành tro tàn. Theo câu chuyện, một người đàn ông tham lam nào đó đã nhổ một chiếc vảy từ con rồng khi nó đang ngủ, với hy vọng đổi lấy một chút tiền. Hành động bất cẩn này đã đánh thức con quái vật, khiến nó nổi giận và bắt đầu thiêu rụi tất cả làng mạc trong khu vực.

Cơn thịnh nộ được mô tả trong những cuốn sách kéo dài suốt mười năm, và những vết sẹo của thảm kịch vẫn còn rải rác khắp lục địa. Tất nhiên, rất nhiều người đã chết, và mọi quốc gia tồn tại lúc đó đều bị hủy diệt.

Loài người đã rút ra từ thảm họa không thể diễn tả này một bài học quý giá: không bao giờ quấy rầy Rồng Thảm họa.

Vì vậy, với hy vọng ngăn chặn những hành động ngu ngốc lại tái diễn, những người đã trải qua thảm họa đã ghi lại ký ức kinh hoàng của họ bằng mọi phương pháp có thể. Những ghi chép này được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác, tất cả để loài người không bao giờ phải chịu đựng con quái vật vượt quá tầm hiểu biết của mình.

Tuy nhiên, mặc cho tất cả...

“Chúng làm đến vậy chỉ vì một cuộc xung đột nhỏ sao? Chúng điên đến mức nào vậy?!” Hoàng tử hét lên. “Chúng không học được gì từ quá khứ sao? Đây là ranh giới không được phép vượt qua. Lẽ ra chúng phải hiểu rất rõ?!”

Không có gì loài người có thể làm khi đối diện với Rồng Thảm họa. Sự xuất hiện của nó đồng nghĩa với sự huỷ diệt của một vùng lãnh thổ. “Sự tận diệt của nền văn minh” là một trong những cái tên khác của nó, và không thiếu ví dụ về các quốc gia mà nó đã phá hủy. Đối với cũng chỉ như những lâu đài cát, dễ dàng bị phá huỷ.

Và bây giờ, hình ảnh đáng sợ của con quái vật huyền thoại đang bay bổng trên bầu trời phía trên thành phố, hướng về pháo đài hoàng gia nơi cha của hoàng tử đang ở.

“Kết thúc rồi... Mọi thứ đến đây là hết...”

Hình dạng u ám của con rồng khiến anh rơi vào tuyệt vọng, đến mức không đủ sức để đứng vững. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của lịch sử của Vương quốc Clays. Rồng Thảm họa đã vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của loài người. Không có gì có thể làm được. Không có ai trong số những người tồn tại có thể thay đổi tình hình hiện tại.

Đây là hiện thực. Chỉ có truyện cổ tích mới có anh hùng xuất hiện.

“Không... Bình tĩnh lại!”

Dùng hết sức mình, hoàng tử đứng dậy. Vẫn chưa kết thúc. Tình hình vẫn chưa tuyệt vọng. Anh vẫn còn nhiều việc phải làm. Ngay bây giờ, tại thời điểm này, anh cần phải hành động.

Và vì vậy, sau khi hít một hơi thật sâu, hoàng tử bắt đầu ra lệnh cho ngưới lính phụ trách liên lạc đang đứng cạnh anh.

“Đưa hết người dân từ khu di tán ra ngoài thành phố—tất cả! Kéo họ nếu cần thiết! Chỉ cần đưa họ ra ngoài! Bỏ lại mọi của cải, và không để lại một ai! Hiểu chưa!”

“Rõ, thưa hoàng tử!”

Ngay khi nhận được lệnh từ hoàng tử, người lính liên lạc di chuyển để truyền đi mệnh lệnh. Hoàng tử bắt đầu chạy nhanh để làm điều tương tự với những cấp dưới của mình, ngay cả khi anh cảm thấy tuyệt vọng trước bóng tối khổng lồ lướt qua trên bầu trời phía trên đầu anh.

Cuộc chiến diễn ra trong Vương quốc Clays không còn là cuộc chiến để bảo vệ thủ đô hoàng gia nữa—đó là cuộc đua để từ bỏ thành phố và sống sót.

================

Lí do tôi ra chap mới muộn gấp 4 bình thường: lười edit dù đã dịch xong chạy deadline môn Big Data!!

Nhân tiện cho ai thắc mắc tại sao lại là chương 31 chứ không phải chương 1: Do bản Eng để vậy nên tôi để theo.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hoàng tử này cứng thật
Xem thêm