Khi tôi theo dõi trận chiến ấn tượng giữa thầy Noor và Ines chống lại Zadu—và ngay cả sau khi Zadu rời đi—tôi thấy mình không thể di chuyển. Cuộc giao tranh của họ thuộc về một thế giới hoàn toàn khác với thế giới tôi biết. Nếu có bước tới gần một bước, tôi sẽ bị chém thành từng mảnh trong nháy mắt.
Sự rời đi của Zadu cũng đột ngột như khi hắn ta xuất hiện. Khi xác nhận được rằng không còn dấu hiệu nào của người đàn ông đó ở khu vực này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng, hắn ta đến đây chỉ vì Rolo, vì vậy hắn ta đã đơn giản là rời đi khi buộc phải từ bỏ.
Nhưng khi thầy Noor và Ines trở lại, dẫn theo Rolo, và kể cho tôi nghe về những lời nói đáng lo ngại của Zadu, sự bất an một lần nữa dấy lên trong lòng tôi.
“Ở thủ đô sao...?” Tôi hỏi. “Ý hắn ta là gì...?”
“Tôi không chắc.” Ines đáp. Tôi có thể thấy cô ấy cũng cảm thấy bất an. “Tuy nhiên, hắn nói rằng đó sẽ là một bữa tiệc ‘hoang dã’. Một ẩn ý nào đó.”
Ines và tôi đang suy ngẫm thì thầy Noor gọi chúng tôi. “Hai người có muốn đi không?” Anh ấy hỏi. “Với bữa tiệc ấy.”
“Em có...” Tôi đáp lại. “Liệu thủ đô sẽ xảy ra chuyện gì chứ...?”
“Đi à? Vậy thì sao chúng ta không quay lại bây giờ luôn? Chúng ta chưa đi xa lắm. Tôi nhớ Ines có nói điều gì đó về việc không thể đưa Rolo vào Mithra, nhưng ở thủ đô thì ít vấn đề hơn, phải không? Quay lại có thể không phải là ý kiến tồi.”
Ines trông có vẻ lưỡng lự khi nghe lời đề xuất của thầy Noor. “Cậu Noor, việc đó—”
Nhưng trước khi cô ấy kịp nói hết câu, Rolo đột nhiên quỳ xuống và bắt đầu run rẩy, ôm lấy vai mình.
“Có chuyện gì vậy, Rolo?” Thầy Noor hỏi. “Em bị lạnh à...? Trông em thật nhợt nhạt quá.”
Rolo lờ đi câu hỏi, cả người vẫn không ngừng run rẩy. “C-các người... từ thủ đô đến à?!”
“Phải, chúng ta đến từ thủ đô. Tôi đang nghĩ đến việc để em ở lại đó, vì có vẻ như chúng ta không thể đưa em đi cùng trong chuyến đi này. Em không muốn đi sao?”
“Không, không phải vậy... Các người... các người không thể quay lại!”
“Cậu có thể giải thích tại sao không?” Tôi hỏi.
“Tôi nghe... Ông ta nói rằng... người lớn nhất sẽ đến đó... Thủ đô đã xong rồi... Tôi đã nghe được. Ông ta nói rằng sẽ có một màn trình diễn hoành tráng hơn cả so với Rồng đen Tử thần!”
“Ý là sao?” Thầy Noor hỏi.
Rolo không trả lời, cậu chỉ tiếp tục co ro, run rẩy tại chỗ.
Thầy Noor, Ines và tôi nhìn nhau.
“Ines.” Tôi nói. “Chúng ta hãy quay lại. Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Thầy đồng ý không, thầy?”
“Tất nhiên.” Thầy đáp lại.
Phản ứng của Ines càng chần chừ hơn. “Xin chờ một chút, thưa tiểu thư. Tôi không đồng ý với hướng đi này. Tôi có lệnh từ hoàng tử Rein rằng—”
“Đủ rồi, Ines. Tôi biết rồi. Anh ấy bảo chị đưa tôi đến Mithra để tìm nơi ẩn náu nếu có chuyện gì xảy ra với thủ đô, phải không? Đó là lý do tại sao chị từ chối quay lại.”
“Tiểu thư... Làm sao...?”
“Tôi là em gái anh ấy; làm sao lại không biết anh ấy nghĩ gì. Anh ấy biết tôi sẽ do dự khi phải rời đi... nhưng, thực lòng mà nói, tôi ước gì anh ấy giải thích rõ ràng cho tôi. Nhưng mà, anh trai tôi không phải là người ra lệnh mà không suy nghĩ. Đó là lý do tại sao tôi đã im lặng và tuân theo—bởi vì tôi nghĩ rằng làm vậy có lẽ là tốt nhất. Dù sao, tôi chắc chắn anh ấy đã có kế hoạch mà tôi không thể hiểu hết được.”
Ines dừng lại trước khi đáp lời. “Nếu vậy, tiểu thư, chúng ta nên tiếp tục đến Mithra. Tiểu thư sẽ an toàn khi ở đó.”
“Có lẽ vậy, nhưng... mọi chuyện giờ đã khác. Chúng ta có thông tin mới từ cả Zadu và Rolo. Chúng ta phải quay lại thủ đô ngay để thông báo về nguy hiểm sắp tới. Hơn nữa... làm sao tôi có thể cam chịu phải trốn chạy một mình?”
“Tiểu thư—”
“Cả hai chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra với tộc quỷ sau khi họ mất đi quê hương. Ngay cả khi có thể trốn thoát được, tất cả những gì chờ đợi tôi chỉ là một số phận tương tự. Tôi không thể chạy trốn.”
Trước những lời tôi vừa nói, Ines nhìn Rolo đang co ro và run rẩy trên mặt đất. “Được rồi...” Cô ấy nói. “Chúng ta sẽ quay lại. Nhưng xin tiểu thư, đừng rời xa tôi.”
“Cảm ơn Ines.”
“Còn em, Rolo?” Thầy Noor hỏi. “Nếu em không muốn đi cùng chúng ta, chúng ta có thể chia tay ở đây, nhưng...”
Mặc dù Rolo dường như còn chần chừ, nhưng cậu đã cố gắng thì thầm qua tiếng run rẩy. “Em... sẽ đi.”
Câu trả lời của cậu ấy làm tôi ngạc nhiên, nếu xét đến phản ứng run rẩy trước đó.
“Em có thể không làm được gì...” Rolo tiếp tục. “Nhưng những người trong tộc của em sẽ ở đó, và làm tất cả mọi chuyện, vì vậy...”
“Ừ...?” Thầy Noor đáp lại. “Chà... chà... những người trong tộc của em cũng khá vất vả, nhỉ?”
Thầy không nói thêm gì nữa, im lặng như thể có điều gì đó đang chiếm lấy tâm trí. Sau đó, thầy quay lại nhìn về hiện trường trận chiến trước đó của mình. Nhìn chằm đầy đau khổ vào những mảnh vụn của xác con Rồng đen Tử thần—bây giờ đã phủ đầy mảnh vụn mithril vỡ nát—thầy ấy lặng lẽ lắc đầu. Đâu đó, tôi có thể thấy sự hối tiếc trong biểu hiện của thầy.
Thầy Noor đau khổ khi nghĩ về quá khứ của Rolo—tôi chắc chắn điều đó. Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân; tôi đã không nhìn thấy hoàn cảnh của cậu ấy từ đầu và chỉ lo lắng cho sự an toàn của mình.
“Chúng ta đi thôi.” Thầy Noor nói sau một khoảng ngắn. “Chúng ta đang vội mà, phải không?”
“Vâng.” Tôi đáp lại. Và sau đó, bốn chúng tôi lên chiéc xe ngựa mà chúng tôi đã để gần đó.
Như Rolo đã nói, một mối nguy hiểm có lẽ đang chờ đợi chúng tôi ở thủ đô. Ý nghĩ về việc đối mặt với nó làm tôi sợ hãi... nhưng có thầy Noor bên cạnh, người đã giết chết một con Rồng đen Tử thần và đẩy lùi Zadu huyền thoại, có lẽ những khó khăn đó cũng không nhằm nhò gì. Thầy ấy sẽ giải quyết tất cả.
Tôi tự nhủ rằng điều đó sẽ trở thành sự thật.
Bây giờ, nhiệm vụ của tôi với cương vị công chúa của Vương quốc Clays là phải đứng vững. Tôi cần hộ tống thầy của mình—một người dường như đã bước ra từ một bản hùng ca—đến thủ đô, ngay cả khi việc làm đó có thể khiến tôi mất mạng. Đó có lẽ là điều duy nhất tôi có thể làm cho vương quốc của mình.
“Hãy nhanh lên, Ines. Đi nhanh nhất có thể.”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Và thế là, lần này với Rolo, người thuộc tộc quỷ, cùng trên xe, chuyến hành trình của chúng tôi tiếp tục—quay lại con đường chúng tôi đã đi, quay về thủ đô.
2 Bình luận