Sau khi nhìn thấy thầy Noor hạ gục Rồng Đen Tử thần, Ines và tôi bắt đầu sử dụng các phép thanh lọc và phong thuật để loại bỏ khí độc khỏi vùng đất. Không lâu sau, chúng tôi có thể di chuyển tự do trở lại.
Mặc dù trước đó chúng tôi đã bị mắc kẹt cùng với chiếc xe và ngựa của mình, nhưng chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ trận chiến từ xa, từ đầu đến cuối. Chúng tôi thực sự kinh ngạc—đó là cách diễn tả duy nhất của chúng tôi. Cơn thịnh nộ của con rồng đã xé rách nền đất, và móng vuốt của nó đã tấn công hết lần này đến lần khác với tốc độ chóng mặt, như thể con quái vật đã phát điên. Nhưng thầy Noor đã chặn mọi đòn tấn công của nó, mỗi lần va chạm là một lần tạo ra âm thanh như động đất, và khiến cho móng vuốt con rồng tan nát thành nhiều mảnh.
Tôi vẫn đang cố gắng chấp nhận điều mà tôi đã thấy; cuộc chiến giữa người và rồng này không giống như những cuộc chiến giữa người và rồng khác. Thầy Noor, mặc dù ở thế thua thiệt vì phải bảo vệ cậu bé phía sau, nhưng trước con quái vật hung tợn, thầy vẫn không hề lùi bước. Và khi tất cả đi đến hồi kết, người—không phải rồng—chính là bên giành chiến thắng.
Ai sẽ tin vào một câu chuyện như vậy chứ?
Như để gây bất ngờ cho tôi, khi trở về sau trận chiến, thầy Noor đã dẫn người mà thầy ấy vừa cứu sống theo phía sau. Cậu ấy bước đi trông thật bình thản. Thầy ấy đang hành động như thể không có gì quan trọng xảy ra.
“Thầy!” Tôi gọi. “Thầy có bị thương không?!”
“À, không.” Thầy trả lời. “Tôi ổn.”
“N-Nhưng thầy đang chảy máu khắp người!”
Khi thầy ấy tiến lại gần, tôi có thể thấy rằng cả người thầy toàn là máu—đến mức tôi phải tự hỏi làm sao thầy ấy vẫn còn có thể tỉnh táo như vậy. Không có gì là “ổn” cả. Tôi cần phải bắt đầu điều trị cho ngay lập tức.
“À, em nói về cái vết này à?” Thầy Noor hỏi. “Không sao đâu. Cứ để nó tự lành là được. Em không cần phải—nó lành rồi.”
“H-Hể?... Nhưng điều đó không thể... Thầy đừng lo lắng. Em sẽ chữa trị cho thầy ngay—” Tôi lao đến và đặt tay lên người thầy, sẵn sàng bắt đầu điều trị... nhưng bất kể nơi nào tôi kiểm tra, tôi đều không thể tìm thấy bất kỳ vết thương nào. “Thầy nói thật... Thầy không có một vết thương nào trên người...”
“Đúng chứ? Tôi ổn mà.”
Tôi không thể tin nổi. Rõ ràng, thầy ấy cũng không cảm thấy bất kỳ tác động xấu nào từ việc mất máu. Trên cơ thể thầy không hề có dấu vết nào cho thấy thầy đã tiếp xúc với khí độc. Dù không thể tin được, nhưng sự thật đang hiện hữu trước mắt tôi.
“E-Em xin lỗi vì đã nghi ngờ thầy.” Tôi nói. “Thầy... thật sự không hề hấn gì.”
“Ừ.” Thầy Noor trả lời. “Không phải khoe đâu, nhưng tôi kháng độc khá tốt.” Thầy nở một điệu cười như thể đó là chuyện bình thường, nhưng tôi biết mọi chuyện chắc chắn không thể đơn giản như vậy.
Thầy ấy đã bị bao phủ bởi thứ khí độc chết người—một loại độc tối thượng—có thể ăn mòn cả mặt đất. Đó là một thứ kinh khủng, tương tự như một lời nguyền kết hợp với ma lực của rồng. Không thể tưởng tượng được một người có thể tiếp xúc trực tiếp với nó mà vẫn ổn.
Sau đó, tôi đột nhiên nhận ra: có một khả năng mà tôi chưa nghĩ đến. Nếu quan sát kỹ hơn, có thể thấy được một thứ ánh sáng bình yên lạ thường tỏa ra từ thầy Noor. Tôi đã từng thấy hiện tượng tương tự một lần, cách đây rất lâu, khi tôi còn là học viên tham dự các lớp huấn luyện. Thầy Sain, Đại Tu sĩ, đã cho tôi thấy một luồng sáng tương tự như vậy.
Điều này khiến tôi tự hỏi... liệu thầy Noor có sở hữu một linh hồn thiêng liêng không?
Một linh hồn thiêng liêng là kết quả đạt được của một người đã rèn luyện cơ thể và tâm trí với một mức độ không thể đong đếm được. Nó cho phép họ thanh lọc bất cứ thứ gì họ chạm vào và chữa lành mọi loại vết thương ngay lập tức.
Tuy nhiên, không giống như kỹ năng, một linh hồn thiêng liêng không phải là thứ dễ dàng có được. Nó đòi hỏi một người phải trải qua một quá trình huấn luyện sinh tử bất thường vô số lần. Đó chính là đỉnh cao mà chỉ một số ít các thánh nhân trong lịch sử mới từng đạt được. Ngay cả huấn luyện viên của tôi, Sain, người được gọi là huyền thoại sống bởi những người đã dành cả đời mình để phục vụ thần thánh, cũng mất hơn bốn mươi năm để có thể thực sự thành thạo linh hồn thiêng liêng.
Và bây giờ, thầy Noor cũng đã làm được điều tương tự trong khi thầy vẫn còn rất trẻ?
Mà thôi. Đây là thầy Noor; tất nhiên điều đó là có thể. Nhưng liệu thầy ấy đã trải qua bao nhiêu lần huấn luyện...?
“Lynne, em có thể kiểm tra cậu bé này giúp tôi được không?” Thầy Noor hỏi, khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ. Thầy ấy đặt tay lên vai cậu trai đứng bên cạnh. “Em ấy trông có vẻ không được khỏe lắm.”
Cậu trai này không phải là...?
“Không sao đâu ạ...” Cậu ấy nói một cách do dự. “Em... ổn...”
“Em chắc chứ?” Thầy Noor hỏi. “Em trông nhợt nhạt lắm đó.”
Từ những lời thầy vừa nói, mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ. Tôi quan sát kỹ đặc điểm của cậu trai đó. Vừa rồi tôi đứng quá xa nên không thể nhận ra, nhưng bây giờ...
“Em lúc nào cũng trắng bệch thế này.” Cậu bé nói. “Em... là một người thuộc tộc quỷ.”
“Thật sao?”
Những nghi ngờ của tôi đã được xác nhận; cậu trai là người thuộc tộc quỷ. Da trắng bệch, tóc màu xanh nhạt pha bạc, và đôi mắt màu tối thăm thẳm tựa như sẽ nuốt chửng tất cả những người nhìn thẳng vào chúng. Họ là một chủng tộc mà cả thế giới đều nhìn bằng sự e ngại vì khả năng điều khiển quái vật—một chủng tộc đã bị coi là ác quỷ trong suốt một trăm năm qua bởi kẻ thù của họ, Thánh quốc Mithra. Tôi đã nghe nói rằng gần như tất cả bọn họ đều đã bị diệt trừ...
“Vậy là thật ạ?” Tôi hỏi. “Cậu ấy là người tộc quỷ?”
“Ừ.” Thầy Noor trả lời. “Em biết nhiều thật đấy, Lynne.”
“Em có biết. Nhưng em chưa từng gặp một người như vậy.”
Thầy Noor dường như đã biết rằng cậu bé là người tộc quỷ. Phải chăng từ đầu thầy ấy đã nhận ra mà vẫn chọn sẽ cứu lấy cậu ta?
“Thầy.” Tôi tiếp tục. “Bây giờ thầy định làm gì với cậu ấy?”
“Tôi hy vọng em ấy có thể đi cùng chúng ta—nếu như được thì hay quá.”
Tôi đã sốc nhẹ. Tộc quỷ là một chủng tộc cực kì nguy hiểm mà hầu hết các quốc gia đều khuyến cáo nên bắt giữ hoặc giết ngay khi nhìn thấy. Mặc dù thầy Noor vừa mới cứu cậu ấy, nhưng tất cả những gì đang chờ đợi cậu ta chỉ là...
“Thầy chắc chứ?” Tôi hỏi. “Cậu ấy là người tộc quỷ đó... Và con quái vật cậu ấy mang theo chỉ...”
“Ừ, tôi biết.” Thầy Noor trả lời. “Nhưng không ai trong chúng ta bị hại cả, phải không? Thật đáng tiếc là một số lúa mì xung quanh đây đã bị hư hỏng... nhưng em ấy cũng đã mất việc vì tôi. Nên tôi muốn làm điều gì đó để bù đắp, nếu có thể.”
“Việc...? Cậu ấy đang làm việc gì sao?”
“Em ấy nói với tôi rằng em ấy đang mang con cóc độc này đến thành phố.”
“Cậu ấy đang mang Rồng Đen Tử thần đến...?!”
Giống như cách anh đã gọi Goblin Hoàng đế là “chỉ là một con goblin,” thầy Noor đã gọi Rồng Đen Tử thần là “con cóc độc.” Đối với một người có sức mạnh khủng khiếp như thầy ấy, thì có lẽ không có nhiều sự khác biệt... nhưng nếu con rồng đó được thả ra giữa lòng thành phố, rất nhiều người sẽ chết. Tuy nhiên, cả cậu ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm, vậy tại sao cậu ấy lại...?
Thầy Noor quay lại nhìn cậu trai. “Nghĩ lại mà xem, em nói rằng có người đã giao việc này cho em phải không? Là ai vậy?”
Cậu trai cụp mắt xuống và lắc đầu. “Em... không biết. Ông ta không nói cho em biết ông ta là ai.” Có lẽ đó là tất cả những gì cậu ấy có thể nói ra, vì sau đó cậu đã im lặng.
Ines bước lên phía trước. “Xem xét tình hình hiện tại mà nói, việc giữ bí mật không hề có lợi cho cậu. Chúng tôi đánh giá cao việc nói ra sự thật.” Từng lời nói đầy uy lực của cô khiến cậu trai giật mình và bắt đầu run rẩy đôi vai.
Cậu ấy tiếp lời một cách do dự, như đang sợ hãi không biết Ines sẽ phản ứng thế nào. “Em... thực sự không biết. Tất cả chúng em đều như vậy...” Ánh mắt sợ hãi cùng thái độ rụt rè của cậu đã xác nhận nghi ngờ của tôi—cậu ấy là một nô lệ.
Mặc dù nô lệ đã bị cấm ở Vương quốc Clays và hiếm khi được người dân nhắc đến, nhưng ở các quốc gia khác, nô lệ là một phần của cuộc sống hàng ngày. Nếu suy đoán của tôi chính xác, chủ nhân của cậu ấy có lẽ đã lợi dụng việc cậu ấy là người thuộc tộc quỷ để sử dụng cậu như con tốt thí trên chiến trường.
“Cậu có nhà để về không?” Ines hỏi. “Cậu có thể tự mình đi được không?”
“Em... không biết.” Cậu trai trả lời. “Họ đã bịt mắt em trên đường tới đây...”
“Vậy là cậu không thể trở về ngay cả khi cậu muốn như vậy.”
Cậu gật đầu.
“Là vậy cơ à...” Thầy Noor nói. “Chúng ta có thể đưa em ấy đi cùng không? Tôi muốn đưa em ấy đến một nơi an toàn.”
Cuối cùng, tôi đã hiểu ý định của thầy Noor. Thầy đã cứu cậu trai tội nghiệp này, biết rằng cậu là một trong số những người thuộc tộc quỷ, một chủng tộc bị nhiều người ghét bỏ. Hành động của thầy sẽ khiến nhiều người cảm thấy thù ghét, nhưng thầy vẫn lựa chọn làm điều đó.
Tôi thấy xấu hổ về sự thiển cận của mình; chỉ vì cậu ấy là người tộc quỷ mà tôi đã hành động như một kẻ hèn nhát. Làm sao tôi dám tự xưng mình là hoàng tộc nếu bản thân là kẻ như vậy? Tôi đã học được một bài học—tôi biết mình quá dễ dàng đưa ra kết luận chỉ dựa trên hiểu biết nông cạn. Đó là điều cha đã luôn mắng tôi.
“Đừng để những lời đồn đại làm con lạc lối. Hãy tin vào những gì đang xảy ra trước mắt con.”
Tôi quan sát kỹ lại khuôn mặt cậu trai. Không có gì ở cậu ấy giống với chủng tộc toàn kẻ ác mà tôi đã nghe trong các câu chuyện. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là một đứa trẻ gầy gò, không nơi nương tựa. Có lẽ cậu ấy còn chưa từng có một bữa ăn tử tế trong đời. Nếu tôi không thể giúp đỡ một người nghèo khổ như cậu, làm sao tôi có thể tự nhận mình là con gái của Vua Mạo hiểm giả?
Thầy Noor quay lại nhìn cậu trai tộc quỷ đang run rẩy. “Tên của em là gì? Tôi quên mất không hỏi.”
Cậu ấy ngước nhìn lên và lẩm bẩm. “Tên... Rolo ạ.”
“Rolo à?” Thầy Noor mỉm cười, như thể thầy đang đùa. “Ngắn gọn, dễ thương và dễ nhớ. Tôi thích nó!”
“Ines...” Tôi nói. “Ta sẽ nghe theo yêu cầu của thầy Noor. Chúng ta có thể đưa cậu trai này—chúng ta có thể đưa Rolo đi cùng không?”
“Tiểu thư Lynneburg...” Ines đáp lại. “Tôi hiểu cảm xúc của cô, nhưng tình hình hiện tại của chúng ta...” Cô ấy trông có vẻ lưỡng lự. Nhiệm vụ chính của cô ấy là đảm bảo sự an toàn cho tôi—điều đó tôi biết rất rõ. Nhưng mặc dù vậy, tôi...
“Vẫn còn chỗ trống trong xe ngựa.” Thầy Noor nói. “Nhưng nếu không còn, em ấy có thể ngồi chỗ của tôi.”
“Còn chỗ.” Ines đáp lại với vẻ cau mày. “Tôi đồng ý rằng chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ trẻ mồ côi, dù là tộc quỷ đi chăng nữa. Tuy nhiên, xét về tình hình hiện tại, chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc đưa cậu ấy đi cùng chúng ta. Ngay từ đầu, tộc quỷ bị cấm vào Thánh quốc Mithra. Và, đáng tiếc là tôi phải nói điều này... việc để cậu ấy ở lại một trong các thành phố trên đường đi sẽ giống như ký vào án tử dành cho cậu ấy. Lựa chọn tốt nhất của chúng ta là chia tay với cậu ấy tại đây, tránh để bị những kẻ khác phát hiện.”
Lập luận của Ines hoàn toàn đúng. Thánh quốc Mithra vẫn còn nhớ cuộc chiến chống lại tộc quỷ và xem toàn bộ dân tộc này là kẻ thù của thần thánh. Bất kỳ ai gặp phải cậu bé sẽ cố gắng bắt giữ và giam cầm cậu.
Quốc gia này vẫn còn đang treo thưởng cho kẻ săn được tộc quỷ. Trong trường hợp xấu nhất, nếu chúng tôi đưa cậu ấy vào Mithra, chúng tôi cũng sẽ bị cho là tội nhân và bị quân đội của Thánh quốc tấn công. Chúng tôi sẽ không đủ khả năng để chống lại, nhưng dù vậy, tôi—
“Ồ, lạ thật đấy... Lẽ ra phải chết rồi mới đúng nhỉ...”
Một người đàn ông đột ngột xuất hiện từ phía sau chúng tôi, bên trong màn khói đen đặc bao phủ lấy sự hiện diện của hắn ta.
1 Bình luận