I Parry Everything: What...
Nabeshiki Kawaguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Short Story. Chuyến phiêu lưu sành ăn của Noor tại thủ đô hoàng gia ~Giới thiệu~

1 Bình luận - Độ dài: 2,336 từ - Cập nhật:

Sau giờ làm, bạn thường có thể tìm thấy tôi đang ăn tối tại một trong những quán ăn hoặc phòng ăn nằm dọc theo các con phố chính của thành phố. Đồng nghiệp của tôi tại công trường luôn nhiệt tình giới thiệu cho tôi những nhà hàng và món ăn ngon, và thú vui bí mật của tôi là thử những nơi ăn uống mới dựa trên thông tin đó.

Một ngày nọ, trong khi tôi và các đồng nghiệp đang có một cuộc thảo luận sôi nổi về những quán có đồ ăn ngon, chúng tôi bị ngắt quãng bởi một tràng cười bất ngờ. Tiếng cười phát ra từ phía sau tôi.

“Heh. Vậy là các cậu xem những thứ đó là đồ ngon à? Ta không biết là các cậu lại hài hước vậy đấy.”

Tôi quay lại và thấy một người đàn ông thấp, có vẻ quen quen—một ai đó tôi thi thoảng lại thấy quanh công trường. Ông ta đang mỉm cười một cách đáng ngờ mà tôi không thể hiểu được.

“Cái gì cơ?” Tôi hỏi.

“Khoan đã, Noor.” Một người đồng nghiệp của tôi nói. “Ông ta rắc rối lắm đấy.”

“Heh heh. Cậu sẽ không thể tìm thấy đồ ngon ở những con phố chính đâu. Bọn ta, những kẻ sành ăn thực thụ, tụ tập ở những con hẻm phía sau. Nhưng ta đoán là ta không nên kỳ vọng gì ở gu ẩm thực của những người như các cậu.”

Nhìn sang hai bên, tôi thấy các đồng nghiệp khác của mình đều lùi lại. Tôi không chắc tại sao; nghe người đàn ông lùn phê bình đồ ăn được phục vụ trên các con phố chính đã khiến tôi tò mò.

“Thật sao...” Tôi đáp lại. “Có thật là có những quán ăn ngon như vậy ở những con hẻm sau không?”

“Heh heh. Cậu có hứng thú à? Ta có thể dẫn cậu đến một chỗ... nếu cậu có gan  chấp nhận thử thách.”

“Thử thách...?” Tôi lặp lại.

“Đừng nghe lời ông ta, Noor.” Một người đồng nghiệp khác của tôi nói. “Chỗ anh em khuyên thật, đừng bao giờ đến gần ông ta.”

“Tại sao vậy?”

“Thì, bởi vì ông ta ăn...” Đồng nghiệp của tôi nhìn quanh như để tìm sự đồng tình từ những người khác. “Cái thứ...”

“Đừng.” Một người khác trong nhóm nói. “Đừng nhắc lại chuyện đó.”

“Ụa...” Một người thứ ba phát ra tiếng nôn nao. “Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy...”

“Nào, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này được không? Tôi sắp... Ụaa~~...”

“Các cậu ổn không?” Tôi hỏi. “Bỗng nhiên bị sao vậy?”

Chúng tôi vừa còn đang trò chuyện và vui vẻ, nhưng bây giờ mọi người đều đưa tay lên miệng, trông có vẻ khó chịu.

“Nếu cậu thực sự tò mò...” Một đồng nghiệp nói. “...thì cậu nên tự mình đi xem. Tôi... thực sự không muốn giải thích.”

“Phải.” Một người khác góp lời, rồi quay sang những người khác. “Dù sao thì đây cũng là Noor mà. Tôi cá là cậu sẽ ổn thôi.”

“Đúng vậy.” Một người khác nhận xét. “Thử một lần—chỉ một lần thôi—có thể sẽ là một trải nghiệm nhớ mãi không quên.”

“Cứ thử đi, Noor.” Một người thứ tư thêm vào. “Cậu sẽ hiểu ngay khi đến đó. Ăn xong nhớ kể cho chúng tôi nghe nhá.”

“Nếu các cậu đã nói vậy.” Tôi đáp. “Được thôi.”

Và thế là, ngày hôm sau, mặc dù hơi nghi ngờ phản ứng của mọi người, tôi đã đi cùng người đàn ông thấp bé đến nơi mà ông ta muốn dẫn tôi đến.

“Heh heh. Đến nơi rồi.”

Chúng tôi đang ở bên ngoài một quán ăn nhỏ ẩn mình sâu trong một con hẻm tối. Ngay khi bước vào, tôi đã cảm nhận được một mùi lạ phát ra từ phía sau. Khó có thể chắc chắn, nhưng có lẽ đó là mùi của thức ăn.

“Đây là quán gì thế...?” Tôi tự hỏi to.

“Cậu lần đầu đến đây hả, cậu trai trẻ?”

Người vừa nói là một bà lão với vẻ ngoài kỳ lạ và hơi ảm đạm. Có vẻ như bà ấy là chủ của quán này.

“Vâng, cậu ta đi cùng tôi.” Người đàn ông thấp bé nói. “Cậu ấy nói có hứng thú với đồ ăn ngon, nên tôi đã dẫn đến đây. Như thường lệ. Đủ cho hai người.”

“Hee hee! Như thường lệ à?” Với một nụ cười đáng sợ trên khuôn mặt, bà lão chuẩn bị hai đĩa đồ ăn, sau đó đặt chúng trước mặt chúng tôi. “Hee hee... Mời thưởng thức.”

“Đây là cái gì?” Tôi hỏi.

“Cứ thử xem.” người đàn ông đáp.

Tôi làm theo lời dặn và múc một miếng lớn thứ gì đó mà bà lão đã phục vụ tôi. Trông có vẻ như một loại cá thối nhớp nháp bị băm nhỏ và nặn thành viên... nhưng tôi vẫn nhét nó vào miệng.

“Ừm…” Tôi lẩm bẩm. Những xương cá cào cấu và đâm vào trong miệng tôi tạo cảm giác đau đớn, và mùi tanh của cá thối quá nồng nặc đến mức tôi suýt nữa đã nhổ hết ra ngoài. Nhưng sau khi vượt qua được sự khó chịu ban đầu, vị giác của tôi đã bị một hương vị kỳ lạ đến hấp dẫn chiếm trọn.

Thành thật mà nói, tôi vẫn thích món ăn từ các quán ven đường chính hơn, nhưng món này cũng ngon—chỉ là theo một cách khác.

“Ông nói đúng.” Tôi nói. “Ngon đấy.”

“Cái gì?!” Người đàn ông nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ kinh ngạc vì một lý do nào đó. “Ra thế! Hiểu rồi! Cậu có triển vọng hơn ta tưởng đấy!”

“Thật sao...?” Tôi hỏi.

“Phải. Ta nhìn cậu bằng ánh mắt khác rồi đó.”

Tôi không hiểu tại sao. Tôi chỉ đưa ra ý kiến trung thực của mình mà thôi...

“Được, vậy thì chúng ta chuyển sang món tiếp theo.” Người đàn ông nói. “Tôi muốn gọi cái món đó đó, nhé? Bà nhớ không, cái món khiến tôi suýt ngất khi lần đầu thử cách đây hai năm đấy.”

“Hee hee. Ông có chắc là không quá sớm không?” Bà lão hỏi. “Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên của chàng trai trẻ này đến đây mà.”

“Tôi chắc.” Người đàn ông trả lời. “Nếu tôi đánh giá không sai, cậu ấy sẽ ổn thôi.”

“Hee hee. Vậy thì ta không chịu trách nhiệm đâu nhá. Và ông sẽ không được hoàn tiền, ngay cả khi ông không ăn hết đâu.”

“Không sao. Cứ phục vụ đi.”

“Hee hee. Cảm ơn đã ủng hộ.”

Và thế là, món tiếp theo của tôi là một thứ gì đó màu đen nhánh mà tôi không thể tìm ra từ nào để mô tả.

“Cái này là cái gì vậy?” Tôi hỏi.

“Thử xem.” Người đàn ông đáp.

“Nếu ông nói vậy.”

Một lần nữa, tôi làm theo chỉ dẫn, chỉ để ngay lập tức bị đánh gục bởi cảm giác khó chịu đến nghẹt thở. Điều đầu tiên tôi nếm thấy là một vị ngọt buồn nôn. Sau đó là một hỗn hợp của tất cả vị cay, đắng, chua và chát tấn công lưỡi tôi cùng một lúc. Khi nuốt, sức mạnh của hương vị đạt đến đỉnh điểm một cách bùng nổ, kích thích miệng và cổ họng tôi. Tôi gần như đang cố để không bị bất tỉnh, nhưng vẫn...

“Ngon đấy.” Tôi nói.

Món ăn này suýt nữa thì không đạt được mức “ngon.” Nó có hương vị độc đáo mà tôi chưa từng trải nghiệm trước đây, nhưng rõ ràng nó vẫn có thể ăn được. Tôi không nghĩ là nó có chứa độc tố, vì vậy tôi cho rằng, nếu ăn đủ nhiều lần, tôi có thể tìm được vị trí của nó trên danh mục “ngon” trong tâm trí tôi.

“Thật sao...” Người đàn ông đó bình luận. “Thật không đó. Ta đã đánh giá sai về cậu rồi, anh bạn à. Ta không nghĩ cậu có thể đi xa đến vậy. Cậu có được sự tôn trọng của ta rồi đó!”

Ông ta lại nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, mặc dù tôi vẫn không chắc tại sao. Sau đó, ánh mắt ông ta bắt đầu lấp lánh. Tôi càng lúc càng thấy bối rối.

“Nhưng mà...” Ông ta tiếp tục. “...nếu một món đồ ở mức độ này là chuyện nhỏ với cậu... thì chỉ còn một thứ nữa cần thử. Chủ tiệm, mang nó ra đi. Món ăn mà tôi đã liều mạng để ăn cách đây ba năm.”

“Nó sao...?” Bà lão lặp lại. “Chờ đã, ông không lẽ...” Mắt bà mở to ra trong sự kinh hoàng, sau đó bà tiếp tục bằng giọng răn dạy. “Ông có tỉnh táo không vậy? Đó không phải là thứ mà một kẻ nghiệp dư tầm thường nào có thể chịu đựng được. Ông đã đến đây đủ lâu để biết điều đó còn gì.”

“Vâng, vâng.” Người đàn ông đáp lại. “Nhưng tôi sẵn sàng rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì xảy ra. Mang nó ra đi.”

“Hee hee... Ai đó đang tự cao kìa. Ah, nhưng ta quan tâm gì chứ. Nhớ kỹ, ông chịu trách nhiệm. Hee hee.”

Với tiếng cười đáng sợ, bà lão đã cho vào nồi một thứ gì đó khác ở phía sau—một thứ bốc mùi và gần như có vẻ phát sáng màu xanh—trước khi đặt nó trước mặt tôi.

“Cái này là gì...?” Tôi hỏi.

“Cóc độc hầm với xì dầu.” Bà lão giải thích. “Những kẻ man rợ ở phương bắc đã từng ăn nó để thử thách lòng can đảm... mặc dù truyền thống đấy cũng có không còn ai thực hiện từ lâu lắm rồi.”

Tôi không hiểu một từ nào trong lời giải thích của bà—mùi của món ăn quá nồng nặc. Tôi tự hỏi liệu nó có thể ăn được không.

“Xem ra phải can đảm lắm mới dám thử...” Tôi nói.

“Heh heh. Sợ rồi à?” Người đàn ông hỏi. “Lần đầu tiên thấy nó, ta đã suýt ngất chỉ vì mùi thôi đấy. Nó càng tệ hơn khi cho vào trong miệng, và—này, này, khoan đã! Đừng ăn nhiều như vậy cùng một lúc! Cậu sẽ chết đấy!”

Tôi đã hành động không chút do dự và cắn một miếng lớn của... thứ chất màu xanh. Ngay lập tức, bên trong miệng tôi bị ám ảnh bởi một mùi hôi thối đến mức tôi bắt đầu thắc mắc liệu mình có đang ăn thức ăn hay không. Nó khủng khiếp đến mức khiến tôi hồi tưởng về những rãnh nước hôi thối nhất mà tôi từng dọn dẹp, nhưng dù vậy...

“Cái này ngon đấy.” Tôi nói.

Nó thực sự ngon, dù chỉ vừa đủ. Món ăn có mùi chua đặc trưng, và kết cấu của nó khủng khiếp đến nỗi chỉ việc nuốt vào đã khiến miệng, cổ họng và dạ dày tôi đau đớn không chịu nổi cùng một lúc... nhưng sau khi vượt qua tất cả những thứ đó, tôi có thể nói rằng món ăn này đầy ắp chất dinh dưỡng.

Chắc chắn, nó trông và mùi khủng khiếp, nhưng chắc chắn không phải là không thể ăn được. Thực ra, nếu đủ lòng dũng cảm, sẽ có rất nhiều lợi ích từ việc ăn một thứ gì đó bổ dưỡng như này. Tôi đã nghi ngờ liệu nó có đủ tiêu chuẩn là thực phẩm hay không, nhưng giờ tôi khá chắc chắn rằng nó thực sự là đồ ăn được. Ý tôi là, ít nhất thì nó không có độc.

Nghĩ rằng những món ăn như thế này tồn tại... Thế giới thật là rộng lớn.

“Cái gì...?” Mắt người đàn ông bỗng nhiên mở to. “‘Ngon sao?!”

Tôi nhìn ông ta với ánh mắt khó hiểu. “Ông không phải đã đưa tôi đến đây vì đồ ăn ngon sao...?”

“Ta, có, nhưng... Cậu có chắc không? À, đợi đã. Đã lâu lắm rồi kể từ khi ta ăn món này lần cuối, để ta thử lại cái đã—gack!”

Sau một miếng cắn, người đàn ông đổ xuống sàn, trông như đang nghẹn. Cuối cùng ông ta cũng đứng dậy được, với một chút nỗ lực, nhưng sau đó lại gục xuống đất trong sự thất vọng.

“Làm sao... cậu có thể gọi một thứ như thế này... là ngon?!”

“Hee hee. Đầu hàng đi.” Người phụ nữ già nói với người đàn ông. “Ông thua rồi. Tên tân binh này đã đánh bại ông. Từ giờ cậu ta sẽ giữ danh hiệu Kẻ sành ăn quái dị.”

“A, chết tiệt!” Người đàn ông chửi. “Ta không nghĩ là cậu có thể đi xa đến thế!”

Kẻ sành ăn quái dị?” Tôi không hiểu họ đang nói về cái gì.

“Chưa hết đâu?!” Người đàn ông thấp nói lắp bắp. “Chúng ta sẽ còn gặp lại!”

Sau lời tuyên bố của mình, ông ta trả tiền cho cả hai bữa ăn của chúng tôi, rời khỏi quán ăn nhỏ, và biến mất vào đêm tối. Tôi đã đến với ý định tự trả tiền cho mình, nhưng bây giờ tôi chỉ còn cách chấp nhận lòng tốt của ông ta một cách biết ơn.

“Cảm ơn bà, đồ ăn ngon lắm.” Tôi nói với người phụ nữ già. “Lần sau tôi sẽ lại đến.”

“Hee hee. Được lắm, chàng trai. Mang cả ông ta theo nữa. Lần sau ta sẽ chuẩn bị những món ngon nhất cho hai người. Cứ mong chờ đi.”

“Chắc chắn tôi sẽ làm vậy.”

Và thế là, sau khi ăn xong và cảm ơn, tôi bước ra ngoài, để lại nhà hàng ảm đạm phía sau mình.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
trời má anh ăn cả độc giết rồng rồi thì mấy cái này v:::
Xem thêm