I Parry Everything: What...
Nabeshiki Kawaguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12. Yêu cầu của Công chúa

3 Bình luận - Độ dài: 3,174 từ - Cập nhật:

Sau khi rời khỏi khu đào tạo, tôi đã tập luyện nhiều hơn bình thường, ghé qua nhà tắm trên đường về nhà, và sau đó đi nghỉ ngơi cho đến tối. Sáng hôm sau, tôi bắt đầu như mọi ngày: dọn vệ sinh các cống rãnh. Hôm nay, tôi không làm việc cho cô Stella mà điểm đến khá là xa nhà cô ấy.

Sau khi tôi đã làm sạch các cống xung quanh khu phố của cô Stella, những người khác đã bắt đầu tạo thêm yêu cầu cho tôi tại Hội Mạo hiểm giả. Và như vậy, số lượng khách hàng của tôi đã ngày càng tăng lên. Tôi thật là một người may mắn.

Đó là lý do tôi đang ở trong tình cảnh hiện tại, đi khắp nơi và làm vệ sinh ở nhiều chỗ khác nhau mỗi ngày. Hiện tại, đó là một lịch trình quen thuộc của tôi.

Hôm nay, tôi đã mang theo thanh đao đen nặng mà cha của Lynne đã tặng. Nó thực sự rất hữu ích khi làm sạch đám rong rêu bám chặt ở đáy cống. Thông thường, tôi sử dụng những khối gỗ thừa từ công trường nơi tôi làm việc, nhưng dường như tôi sẽ không cần chúng nữa. Tôi đã bất ngờ về độ hữu dụng của thanh kiếm này.

Tôi cần phải cẩn thận khi sử dụng vũ khí này, vì việc chỉnh sai góc độ hoặc sử dụng lực đánh quá mạnh sẽ làm hỏng cống cùng với bùn bẩn bắn ra khắp nơi, nhưng đúng như cha của Lynne nói: thanh kiếm thật sự rất cứng chắc. Bất kể tôi sử dụng nó nhiều đến đâu, nó không bao giờ nứt hoặc vỡ.

Mà đúng ra thì, vũ khí này đã khá hư hại từ đầu, có lẽ tôi chỉ đơn giản là không đủ tinh mắt để nhận ra bất kỳ sự hư hại mới nào. Dù sao đi chăng nữa, đây đúng là một món quà tuyệt vời.

Ngày hôm đó đã khá hiệu quả cho đến khi tôi bắt đầu di chuyển đất. Sự hiện diện của những người lính đang điều tra vụ việc mới xảy ra gần đây đã làm gián đoạn công việc xây dựng. Vì vậy, tôi có một ngày gần như hoàn toàn tự do.

Hmm... làm gì đây?

Tôi suy nghĩ về câu hỏi này trong khu rừng ở rìa thủ đô hoàng gia. Là một Mạo hiểm giả hạng F, tôi không được phép nhận bất kỳ nhiệm vụ nào yêu cầu tôi rời khỏi thành phố. Nhưng ngoài giờ làm việc thì tôi có thể đi bất cứ đâu tôi muốn. Kể từ khi đến thủ đô, tôi đã sử dụng khu rừng này như là địa điểm tập luyện hàng ngày của mình. Không gian nơi đây có vẻ giống như ngọn núi mà tôi từng sống—và vì nó tương đối xa khỏi thành phố, nên thích hợp để tránh làm phiền mọi người.

Rừng cũng có đủ không gian cho tôi di chuyển và nhiều cây để treo những thanh kiếm gỗ. Hơn hết, vì nằm trên một ngọn đồi khá dốc, nên có khung cảnh nhìn từ khu rừng thật tuyệt vời. Đây là những lý do tại sao tôi đã thích nơi này và bắt đầu đến đây thường xuyên như vậy.

Sau khi rời khỏi ngọn núi của mình, thậm chí tôi đã sử dụng nơi này như một nơi để ngủ—nhưng không có mái che khá là bất tiện, nên tôi sớm chuyển đến một nhà trọ ở rìa thành phố. Mặc dù phòng của tôi không lớn lắm, nhưng bà chủ sẽ thay ga giường khi tôi đi và giặt quần áo của tôi khi cần. Tôi rất biết ơn người hướng dẫn đã giới thiệu cho tôi một nơi ở tuyệt vời như vậy.

Hôm nay không có nhiệm vụ nào, nên mình sẽ tập luyện nhiều hơn thường lệ.

Tôi đã chuẩn bị thanh kiếm nặng mà tôi được tặng, có ý định bắt đầu ngay lập tức... nhưng sau đó tôi phát hiện thấy sự hiện diện ở hướng của một bụi cây gần đó. Có lẽ đó là một con vật? Không, đúng là nơi này có các loại chim và các sinh vật nhỏ khác, nhưng hiếm khi có cái gì đủ lớn và gây ra âm thanh đáng chú ý như vậy. Nếu đó là tiếng bước chân...thì khả năng là con người.

Tò mò, tôi quay người về phía âm thanh, chỉ để được đón nhận với gương mặt quen thuộc xuất hiện từ giữa những cây cỏ.

“Lynne...?” Tôi nói. “Tại sao em ở đây?”

“Buổi sáng tốt lành, anh Noor,” cô trả lời. “Em xin lỗi vì xuất hiện đột ngột như vậy. Chủ hội đã nói rằng anh có thể ở đây... mong là em không làm phiền anh.”

“Không, không có gì. Nhưng em làm thế nào mà đến đây...?”

Chúng tôi đang ở trên một ngọn đồi dốc. Tôi đã lớn lên trên một ngọn núi, nên việc leo lên đó không đặc biệt khó khăn đối với tôi, nhưng đây không phải là nơi mà bất kỳ người bình thường nào cũng dễ dàng đến được. Ngoài ra, mặc dù có nói với Chủ hội về nơi này, nhưng tôi không hề cung cấp cho ông ấy một hướng dẫn cụ thể hay gì khác...

Nghĩ một hồi, có thể Lynne đã tìm ra vị trí này bằng cách sử dụng kỹ năng của mình. Tuy tôi cho rằng việc theo dõi người khác là không đáng khen ngợi, dù có sỡ hữu bao nhiêu kỹ năng đi nữa...

“Tại sao em lại theo dõi tôi một lần nữa? Tôi nghĩ chúng ta đã giải quyết mọi chuyện vào tối qua rồi mà.”

“Vâng, em rất cảm ơn anh chuyện tối qua. Hôm nay, em đến đây vì một vấn đề khác. Em muốn đưa ra một yêu cầu.”

“Một yêu cầu?”

“Em biết rằng anh và cha em đã nói về nó một lần rồi... nhưng lần này, em muốn tự hỏi anh.”

“Hỏi tôi gì?” Cho dù có cố gắng suy nghĩ, nhưng tôi cũng không thể tìm ra điều em ấy đang nói đến là gì.

“Anh Noor, hãy cho phép em trở thành tạp vụ của anh.”

“Tạp vụ của tôi? Đó là cái gì?”

Tôi khá chắc chắn rằng không có gì giống như vậy được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của chúng tôi vào tối qua.

“Tạp vụ của anh, là em sẽ phụ giúp những nhu cầu hàng ngày của anh trong khi nhận lại chỉ dẫn và kiến thức từ anh,” Lynne giải thích. “Một cách nào đó, đó giống như việc làm học trò của một tổ chức nghiên cứu phép thuật, hoặc có lẽ là dưới sự hướng dẫn của một thợ thủ công. Em muốn có cơ hội được ở bên cạnh anh. Em sẽ cố gắng để không làm phiền, vì vậy... xin anh, hãy cho phép em.”

Cô đặt một tay lên ngực mình, biểu lộ sự mong mỏi. Tôi bắt đầu quen với việc này rồi, bởi vì tôi đã nhìn thấy nó được thực hiện nhiều lần vào tối qua. Có lẽ đây là cách mà người ta thể hiện sự chân thành của mình trong thành phố này. Thật sự, tôi khá thích điều này. Nhưng mặc dù vậy—

“Không.”

“Gì cơ?”

Có lẽ em ấy không ngờ tôi sẽ từ chối. Trong một nháy mắt, em ấy nhìn tôi với vẻ bối rối.

Mà thực ra, tại sao em ấy lại không ngờ tôi sẽ từ chối ?

“Tối qua em đã có hành động nào vô phép với anh sao ạ?” Cô nói lắp bắp. “H-Hoặc có lẽ anh nghĩ em quá thiếu kinh nghiệm ạ? Em... em thừa nhận rằng mình đã không làm được ngày hôm qua, n-nhưng nếu anh chỉ cho phép em ở bên cạnh anh, thì em chắc chắn có thể hữu ích. Mặc dù em trông thế này thôi, nhưng em giữ kỷ lục về số điểm cao nhất từ cả sáu trường huấn luyện hoàng gia—”

“Không, không phải vấn đề đó.”

Không phải do em ấy, mà là do tôi đã lấp đầy cả ngày bằng công việc và luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy nên, việc nhận học trò là không thể đối với tôi.

“Nghe này, chỉ đơn giản là tôi không có gì để dạy em.” Tôi nói. “Em có hữu ích đến đâu cũng không quan trọng. Tôi có thể tự lo cho bản thân mình.”

Tôi quen thuộc với việc sống này, nên tôi có thể đáp ứng tất cả nhu cầu hàng ngày của mình. Tất nhiên, tôi đang sử dụng dịch vụ của bà chủ để giặt quần áo, nhưng như thế là đủ, tôi không cần thêm sự giúp đỡ nào khác.

“Vậy thì, em có thể hứa rằng gia đình em sẽ trả cho anh một khoản phí đủ lớn, vì nên—”

“Không, tôi không cần cái đó.”

“N-Nếu vậy, anh có thể sử dụng em cho bất kỳ mục đích nào anh muốn, có thể là giúp anh thực hiện các nhiệm vụ từ Hội Mạo hiểm giả, thực hiện các công việc lạ lùng hoặc bất kỳ thứ gì khác. Em—”

“Cũng không cần cái đó.”

“T-Thì—!”

“Bất kỳ điều gì em sắp nói, tôi có lẽ cũng không cần.”

Dần dần, khuôn mặt của Lynne trở nên đỏ bừng, và em ấy trông như sắp khóc. Tôi bắt đầu nghĩ rằng em ấy thực sự không ngờ tôi sẽ từ chối. Nhưng vốn là tôi không cần em ấy phải làm những việc đó.

“Em... em thề rằng em sẽ hữu ích!” Lynne van xin. “Anh không tin tưởng vào khả năng của em đúng không? Nếu là vậy, xin phép anh, nhưng—!”

 Khuôn mặt như sắp khóc, cô nắm chặt cây đũa được đính một viên ngọc nhạt mang theo bên mình, và bằng cả hai tay, cô vẩy nó ra trước mặt.

“[Icicle Dance].”

Trong chớp mắt, một luồng hơi lạnh bao phủ xung quanh như thể thế giới bất ngờ bị đóng băng, và hàng loạt mũi tên băng hình thành trong không khí. Mỗi cái có kích thước bằng một người, với đỉnh nhọn như đinh sắc. Chúng trông như cả một bộ sưu tập. Sau đó, chỉ khoảnh khắc sau khi được hình thành, chúng lao xuống phía dưới với tốc độ đáng kinh ngạc—hướng về phía Lynne.

“[Hellflare].”

Cùng một lúc mà tôi nhận ra nguy hiểm, cô giơ một bàn tay lên trời và phóng ra hỏa ngục hùng vĩ từ lòng bàn tay. Trước ánh mắt kinh ngạc của tôi, ngọn lửa cứ lớn dần và lớn dần, hấp thụ và ngay lập tức làm bay hơi những mũi tên băng đang rơi xuống. Bây giờ, thứ còn lại chỉ là một quả cầu lửa khổng lồ, đủ lớn để nuốt chửng một căn nhà. Sự hiện diện của nó nung nóng mọi thứ xung quanh... nhưng sau đó, nó biến mất nhanh chóng như cách nó xuất hiện. Lynne đã huỷ bỏ ngọn lửa chỉ với một cử chỉ nhẹ.

“Đó là [Hellflare], một trong những kỹ năng ma thuật cao cấp nhất mà em có thể sử dụng.” cô giải thích. “Còn đây nữa—”

Trong khi tôi đứng đó, mơ hồ, cô đặt cây đũa nhỏ của mình trở lại vào dây lưng bằng động tác khéo léo, sau đó sử dụng cùng một động tác để rút một thanh gươm và đưa nó lướt qua không khí.

“[Mistblade].”

Không tiếng động nào, một trong những cái cây lớn phía sau cô trượt sang một bên và đổ sụp.

“Đó là một trong những kỹ thuật bí mật của đạo tặc.” Lynne nói. “Huấn luyện viên của em, Chúa tể Bóng Tối, đã dạy cho em cách sử dụng nó. Và đây—”

Lynne khéo léo đặt gươm vào vỏ trước khi rút một thanh kiếm dài từ lưng cô. Sau đó, sau khi chuyển sang tư thế cầm hai tay, cô đưa vũ khí lên ngang người và nói, “[Divine Slash].” Một tia sáng phát ra từ lưỡi kiếm, chẻ đôi cái cây vừa bị đổ và để lại vết chém cùng với ngọn lửa nhạt.

“Đó là [Divine Slash], một trong những kỹ năng kiếm pháp thuộc hạng thần thánh. Đó là kỹ thuật độc nhất hiệu quả với undead. Và đây—”

“Không, em có thể dừng lại ở đây.” Tôi nói nhẹ nhàng, ngăn Lynne tiếp tục trình diễn kỹ năng tuyệt vời của mình. “Tôi đã thấy đủ rồi.” Em ấy đã chứng minh rằng bản thân là một cá nhân xuất sắc đầy tài năng, và rằng tôi càng thêm thảm hại so với em ấy.

Thực tế, bây giờ, sau khi biết được năng lực thực sự của của cô, tôi có thể chắc chắn rằng: êm ấy nhất định có thể đánh bại được con bò đó.

“Vậy, anh sẽ chấp nhận em làm đệ tử của anh?”

Chờ đã, tại sao em ấy lại nhìn tôi với vẻ hi vọng như vậy?

“Không.” Tôi nói một cách rõ ràng. “Tôi chỉ muốn nói rằng tôi không có gì để dạy cho em.”

Sau khi bị từ chối lần nữa, Lynne nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Nhưng tại sao? Em ấy đã cho tôi thấy mình thật sự tuyệt vời, rõ ràng là em ấy không có gì để học từ tôi.

“D-D-Dù em trông có như thế nào thì, tài năng này được các sư phụ của em, Lục Đại Cường, thừa nhận! Nếu anh có thể chiếu cố cho em ở bên cạnh anh, thì anh sẽ thấy rằng em có thể hữu ích! E...em biết rằng em không thể sánh kịp với anh, anh Noor, nhưng làm ơn—”

“Tôi có thể nhận ra tài năng của em mà. Chỉ là...”

Tôi không chắc làm thế nào, nhưng em ấy đã hiểu lầm rằng tôi là một người nào đó đáng để học hỏi. Ấn tượng sai làm nào đã khiến em ấy đưa ra kết luận như vậy...? Tôi muốn giải thích sự hiểu lầm này, nhưng đó lại không phải là điểm mạnh của tôi. Có lẽ cách tốt nhất là cho em ấy thấy sự thật.

“Em đã thể hiện rất nhiều kỹ năng tuyệt vời.” Tôi nói. “Giờ để anh thể hiện kỹ năng của mình.”

Tôi tập trung ý chí của mình vào ngón tay, và không lâu sau đó... một ngọn lửa có kích thước bằng một nắm đấm bùng nổ.

[Tiny Flame].

Lúc đầu khi tôi học kỹ năng này, ngọn lửa ở ngón tay tôi chỉ to bằng ngọn nến. Kể từ đó, tôi đã dành thời gian rảnh của mình để rèn luyện nó, hi vọng rằng việc đó sẽ giúp tôi có thể học được một kỹ năng phù hợp. Ngoại trừ khi đang ngủ, còn lại tôi luôn dành một phần tập trung vào ngón tay, duy trì ngọn lơ lửng phía trên.

Và đây là kết quả sau toàn bộ sự nỗ lực của tôi. Ngọn lửa lớn hơn một chút so với lúc đầu, nhưng vẫn nhỏ hơn mười lần so với [Fireball], kỹ thuật tấn công bằng lửa mà thầy hướng dẫn đã từng chỉ cho tôi. Nói cách khác, nỗ lực của tôi vẫn kém xa so với kỹ năng tấn công thấp nhất.

So với kỹ năng phun lửa mà Lynne đã sử dụng trước đó, có lẽ tôi thậm chí cũng không cần phải có kỹ năng này. Dù tôi cố gắng cải thiện bản thân như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ làm cho ngọn lửa ở ngón tay lớn hơn kích thước của một quả đấm đang bốc cháy. Đương nhiên, tôi cũng không thể ném nó như [Fireball]. Sau mười lăm năm nỗ lực, đây là giới hạn của tôi...

Nhưng tôi vẫn trân trọng nó. Nó rất hữu ích cho việc nấu ăn.

“Đây là [Tiny Flame], kỹ năng pháp sư duy nhất của tôi. Còn với năm class khác, à thì... cũng dễ hiểu mà. Tôi không cần phải nói với em về thế nghĩa là gì đâu... nhỉ?”

Những kỹ năng của tôi không thể so sánh với những gì Lynne đã thể hiện, việc cố gắng so sánh chúng đơn giản là một trò cười. Mỗi kỹ năng mà em ấy đã thể hiện đều xuất sắc, và em ấy đã họ được chúng khi chỉ mới ở độ tuổi nhỏ như vậy? Tôi chỉ có thể thở dài thán phục. Từ “tài năng”—không, “thiên tài”—chắc chắn được sinh ra để mô tả những đứa trẻ như em ấy. Không có điều gì em ấy cần học từ tôi.

“Thấy không? Đó là lý do tôi nói không có gì tôi có thể làm cho em.”

Tôi huỷ [Tiny Flame] ở đầu ngón tay. Quên việc giảng dạy đi—tôi thậm chí còn không thể giải thích về bản thân tôi một cách trôi chảy. Làm trò ngớ ngẩn như vừa rồi là tất cả những gì tôi có thể để thuyết phục em ấy.

Nhìn thấy thứ ma thuật “khiêm tốn” của tôi, Lynne bỗng dưng nghiêng đầu xuống và bắt đầu run rẩy. Bây giờ, em ấy dường như đang suy. Có lẽ tôi cuối cùng cũng làm sáng tỏ sự hiểu lầm giữa chúng tôi.

“Em hiểu điều tôi muốn nói, đúng không?” Tôi hỏi.

Em ấy gật đầu, dừng lại một khoảng thời gian ngắn, và sau đó... “Vâng. Bây giờ em hiểu rồi... sự tự cao và non nớt của mình.”

Cô ấy đã bình tĩnh lại một chút, dựa vào ánh nhìn, có thể thấy sự tuyệt vọng trước đó đã biến mất. Tôi chỉ là mừng vì cuối cùng hai chúng tôi đã hiểu được đối phương—

Chờ đã, là sao? “Sự tự cao”? “Non nớt”? Hai cái đó liên quan gì đến chuyện này? Tôi cảm thấy như em ấy vừa hiểu ra cái gì đó hoàn toàn khác so với điều mà tôi dự định truyền đạt.

“Đúng, chính xác như anh nói.” Em ấy tiếp tục. “Người như em, thật đáng hổ thẹn, xin được làm đệ tử của anh đúng là quá kiêu căng. Anh hoàn toàn đúng khi anh xem em là thứ vô giá trị, vậy nên—”

Lần nữa, cô gái đặt tay lên ngực mình—nhưng lần này, cô ấy vẫn đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

“Sẽ có một ngày, em sẽ khiến anh nhận ra em là đệ tử của anh, anh Noor. Không, thầy Noor. Cho đến khi đó, em sẽ đi theo anh, đến bất cứ nơi nào.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Huh 💀
Xem thêm
chờ cho tới khi ông vua biết tên ngu này dùng chiến hữu của ổng đi thông cống
Xem thêm