Giả vờ làm người yêu. Một lời đề nghị thú vị tới từ Tsukishima-san. Rất thú vị, nhưng có lẽ là… vô nghĩa.
Dù tôi và Tsukishima-san có diễn tròn vai một cặp uyên ương tới cỡ nào đi nữa, Shiori sẽ không cảm thấy gì. Nếu đã không yêu làm sao mà có ghen được.
「......」
Nhưng vậy, còn tôi thì sao? Khi tôi thấy Shiori hôn một người tôi không biết, tôi đã thấy như nào? Ghen tuông? Phẫn nộ? Hay một thứ cảm xúc nào khác?
Tôi không biết. Một kẻ không hiểu rõ cảm xúc của chính mình làm sao có thể hiểu được cảm xúc của người khác. Shiori đang nghĩ gì vậy. Tsukishima-san thật sự đang nghĩ gì. Tôi không biết, bản thân tôi chỉ đang mặc cuốn theo tình huống.
Kể từ sau khoảnh khắc ấy tôi chẳng hiểu được gì nữa.
Tại sao Shiori lại nổi giận khi tôi lần đầu tiên có bạn gái? Cô ta đã khóc sao? Cô ta đã xa lánh tôi, cô lập tôi và cười nhạo tôi sao? Nghĩ về nó thật vô nghĩa. Chắc chắn duy chỉ một điều đó là tình yêu là một thứ rắc rối và phiền hà.
「Nhân tiện, Senri-san, cậu nghĩ sao về cơm trưa tự làm?」
Rất nhiều chuyện xảy ra vào giờ nghỉ trưa hôm sau, Tsukishima-san lại gần nhìn gương mặt còn ngái ngủ của tôi.
「Một cách thể hiện tình yêu chăng?」
Lơ là trước câu hỏi bất ngờ, tôi trả lời đại.
「Chính xác. Để thưởng cho Senri-san vì đã trả lời đúng… Đây! Tớ xin giới thiệu một hộp cơm trưa!」
Ngay giữa lớp học ồn ào giờ nghỉ trưa, Tsukishima-san đặt một hộp cơm lớn lên bàn tôi, tạo ra tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
「...Nghĩa là tớ được phép ăn nó?」
「Đương nhiên rồi. Dù gì thì cậu và tớ đang là người yêu mà.」
Tsukishima-san mỉm cười đầy ẩn ý. Nói rằng chúng tôi giả vờ làm người yêu là một chuyện, nhưng thế này có phải hơi giả tạo quá không? À thì, trên cương vị là một gã luôn ăn đồ đóng gói sẵn, tôi rất mừng mình vì được ăn một hộp cơm tự làm, nhưng cái diễn xuất này gượng ép tới nỗi không chỉ mỗi Shiori, mà cả mọi người trong lớp đều có thể phát hiện ra.
「...Mọi người không thấu đáo được nhiều như Senri-san nghĩ đâu.」
Tsukishima-san khẽ thì thầm vào tai tôi. Tôi ngay lập tức nhìn lướt qua một vòng quanh lớp… Ánh mắt họ đều cố ý tránh né khỏi tôi. Quả thực là vậy, họ có vẻ bất ngờ, nhưng không nghi ngờ.
「Thường thì chả ai lại đi giả làm người yêu cả. Vậy nên mọi người thường không nghĩ tới khả năng này. Nếu Senri-san thấy một cặp đôi trước nhà ga giống như chúng ta bây giờ, cậu sẽ không nghĩ rằng họ chỉ đang diễn kịch để khiến người khác ghen đâu nhỉ?」
Điều đó có thể đúng. Nếu tôi thấy một nam một nữ cùng lớp đột nhiên tỏ ra ân ái, tôi sẽ không nghĩ rằng đó là diễn… Tuy nhiên, Shiori chỉ nhìn lướt qua chúng tôi bằng đôi mắt vô hồn rồi lại ngay lập tức trò chuyện vui vẻ với tùy tùng của cô ta.
Rốt cuộc thì, tất cả vẫn là vô nghĩa—
「Của cậu đây Senri-san. Tớ nghe nói con trai thích gà rán, nên tớ làm nhiều lắm.」
「Tớ thích nó thật, nhưng…không, cảm ơn cậu. Cảm ơn vì bữa ăn.」
Dù gì đi nữa cô ấy đã bỏ ra công sức làm thứ này cho tôi, sẽ thật phí phạm nếu tôi chỉ lo lắng mãi về ánh mắt của người khác nhìn vào mình. Với ý nghĩ đó, tôi cắn một miếng gà rán lớn.
「Ôi, ngon quá!」
「Phù, thật mừng là cậu thích nó.」
「Thật sự ngon lắm. Tớ không vào bếp nhiều nên tớ không nói ngoa đâu. Nhưng làm mấy đồ chiên này hẳn bỏ ra nhiều công sức lắm phải không?」
「Tớ xong khâu ướp từ tối hôm qua, nên cũng nhàn. Tớ tuy bình thường hơi vụng về, nhưng tớ tự tin khoản đứng bếp lắm đó.」
「Trái ngược hoàn toàn với tớ. Tớ nghĩ mình cũng tương đối khéo tay, ấy mà tới nấu nướng lại bó tay.」
「Bọn mình đẹp đôi phết nhỉ?」
Tsukishima-san mỉm cười rạng rỡ. Tôi thật lòng thấy nó thật hấp dẫn. Tại sao cô gái dễ thương như vậy lại bị tẩy chay trong lớp nhỉ?... Không, không phải vậy. Đúng hơn, Tsukishima-san đang cố ý cách ly bản thân cô ấy khỏi mọi người.
Chắc chắn có gì đó không ổn với cô ấy.
Giống như tôi.
「Phư phư, tớ thích ánh mắt đó của cậu lắm Senri-san.」
「Ánh mắt đó của tớ? Tớ vừa tạo cái vẻ mặt gì vậy?」
「Đôi mắt lạnh lùng như có thể nhìn thấu vạn vật…qua lớp quần áo lẫn lớp đồ lót của tớ. Nó khiến trái tim tớ rạo rực.」
「...Mới nãy mặt tớ trông kỳ thế à? Mà tiếc là tớ không có khả năng nhìn xuyên qua quần áo của cậu.」
「Không sao đâu. Cậu không nhất thiết phải làm vậy. Lần sau tớ sẽ cho cậu thấy đàng hoàng.」
Tsukishima-san nói vậy bất chấp ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Tôi nghĩ cô ấy làm vậy vì bị cô lập khỏi lớp… Tôi không thể nói dám chắc điều gì cả.
Tôi hít vào một hơi thật sâu và cắn một miếng gà rán.
「Vậy món ăn ưa thích của Tsukishima-san là gì?」
「Phư phư, cậu muốn biết thêm về tớ sao?」
「À, thì một phần tớ đơn giản là tò mò thật, nhưng tớ đang nghĩ nên đãi cậu cái gì để cảm ơn cho trưa hôm nay.」
「.......」
Vì lý do gì đó, Tsukishima-san trở nên bối rối. Câu hỏi của tôi khó trả lời lắm ư?
「Thực ra, tớ rất thích cà ri.」
「Ra là thế. Vậy lần tới chúng ta có thể—」
「Nhưng cậu không cần đãi lại tớ cái gì đâu. Đây là cảm xúc của tớ, miễn là Senri-san thấy vui là tớ mãn nguyện rồi.」
Tsukishima-san cười yếu ớt. Biểu cảm khó đoán của cô ấy vẫn còn đó. Dẫu vậy, tôi biết cô ấy đang giấu giếm điều gì đó. Có lẽ tốt hơn hết là không nên đào quá sâu.
「Ồ, món trứng rán cũng ngon lắm. Cậu cũng tự mình làm món này ư, Tsukishima-san?」
「Ừm, đúng vậy. Tớ làm nhiều lắm nên cứ thoải mái ăn đi nhé.」
Dù chúng tôi chỉ đang giả làm một cặp, Tsukishima-san có vẻ như đang vui. Là diễn xuất hay cảm xúc thật lòng, tôi không rõ nữa.
「...Nhưng mà. Nếu Senri-san thật sự muốn cảm ơn tớ, tớ muốn xin cậu một ân huệ. Có được không?」
Với vẻ mặt như đang âm mưu điều gì đó, Tsukishima-san nhìn tôi.
「Không thành vấn đề. Nói tớ nghe đó là gì đi.」
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi nhìn lại Tsukishima-san.
「Vậy Senri-san. Cậu có thể làm ơn s*x với tớ được không?」
「...Ahahaha. Cậu hài hước quá, Tsukishima-san.」
「Đừng có mà cười cho qua chuyện. Đây là một yêu cầu dễ thương từ bạn gái cậu đấy nghen?」
「Hãy để dành cái đó tới khi nào chúng ta hiểu nhau hơn đã.」
Trước câu trả lời của tôi, Tsukishima-san khẽ thở dài và bĩu môi.
「Vậy thì một cái ôm được không?」
「...À, nhiêu đấy chắc là ổn chăng?」
「À ha, cậu đồng ý rồi đấy. Hứa rồi đấy nghen?」
「Không cần phải nóng vội vậy. Tớ có định chạy đi đâu đâu.」
「Đừng có thờ ơ như vậy. Đừng nghĩ tớ không để ý chuyện cậu vừa liếc nhìn ngực tớ.」
「....」
Bỏ mịa, cổ nhận ra rồi. Thế là bay hình tượng lạnh lùng của tôi.
「Tớ không ngại để cậu chạm vào chúng đâu. Ai dè thứ này lại đủ sức hấp dẫn một người như Senri-san.」
「Thay vì nói là ngực, tớ nhìn vì đó là cậu, Tsukishima-san.」
「...Nếu tiếp tục nói mấy lời như vậy, sẽ có ngày cậu bị xiên vài nhát cho mà xem.」
「Nếu chúng ta là người yêu, nhiêu đây là bình thường phải không?」
「...Có lẽ là vậy.」
Cả hai chúng tôi bật cười. Trông chúng thật sự giống một cặp ngốc nghếch. Sau đó, chúng tôi tiếp tục quãng thời gian ân ái bên nhau, chẳng mảy may bận tâm tới những ánh mắt xung quanh.
「......」
Tuy nhiên, tôi không ngu ngốc tới nỗi không nhận ra những ánh mắt ác ý đang hướng thẳng vào mình.
14 Bình luận