Hilmes trở về phòng riêng của mình, tháo mặt nạ ra. Hắn đặt chiếc mặt nạ bạc xuống chiếc bàn làm từ gỗ cây óc chó, sau đó dùng khăn lau mặt.
Hơi nước lạnh lẽo vỗ về khuôn mặt bằng da thịt của hắn, dù chỉ là một căn phòng hẻo lánh đơn sơ thế này thôi đã đủ thoải mái rồi. Hắn hít sâu một hơi, từ tốn để không khí thanh tẩy khí quản.
Trên bức tường có một tấm gương lớn phản chiếu đến tận thắt lưng. Hilmes đứng đó, bắt đầu bôi thuốc lên vết sẹo bỏng ở nửa mặt bên phải. Đột nhiên, mắt hắn chuyển hướng. Cửa phòng mở ra và cô phục vụ bưng khay vào. Ánh mắt họ gặp nhau qua gương.
Cô gái hét thất thanh, chiếc khay rơi xuống phát ra tiếng động lớn, theo đó là cốc chén, quả sung khô và vài món điểm tâm khác cũng lăn lóc trên thảm.
Hilmes che mặt bằng cánh tay trái theo bản năng. Đó là một thói quen đáng thương của hắn, đã khắc sâu vào hắn từ mười sáu năm nay kể từ khi thoát khỏi ngọn lửa dữ. Chỉ bằng cách dâng nửa khuôn mặt mình cho quỷ lửa, hắn mới bảo toàn được tính mạng.
Nhưng bất ngờ, Hilmes đổi sắc mặt. Hắn thả tay xuống, nhìn thẳng vào cô gái.
"Kinh khủng lắm sao?"
Giọng nói hắn ta nghe như thể vô cùng bình tĩnh.
"Sao thế? Khuôn mặt ta đáng sợ đến thế ư?"
Lúc này, thân thể hắn đã thoáng run lên, không chỉ vì tức giận mà còn vì tự giễu.
Cô gái ngây ra, cuối cùng mới sực tỉnh, bắt đầu thu dọn khay và đĩa.
"Thành thật xin lỗi thưa ngài. Tôi sẽ dọn dẹp ngay, xin tha cho tôi."
"Ta sẽ đi bây giờ, để đó dọn sau."
"V...vâng, thưa ngài."
Cô gái vội cúi chào rồi quay gót. Hilmes hiểu rõ cô phải kiềm chế cỡ nào mới không chạy thục mạng.
Nhìn bóng lưng khốn khổ của cô hầu, nửa bên phải khuôn mặt của Hilmes không còn khả năng thể hiện cảm xúc nào nữa, nhưng nửa bên trái trắng nhợt, thanh tú của hắn đang quằn quại trong những cảm xúc dữ dội. Đáng lẽ hắn nên chém cô ta ngay lập tức bằng thanh kiếm của mình khi nghe thấy tiếng hét, nhưng hắn để vuột mất cơ hội rồi. Dù với lý do gì, hắn cũng không nghĩ tới chuyện đuổi theo và chém cô ta từ đằng sau.
Lần nữa, hắn quay sang đấm vào khuôn mặt mình phản chiếu trong gương. Từ một vết nứt, tấm gương vỡ ra một hình mạng nhện, và rồi hình ảnh phản chiếu tan biến.
"Andragoras ! Tên khốn kiếp!"
Hắn nguyền rủa người chú bị giam trong hầm ngục với đôi mắt đỏ ngầu.
Mười sáu năm trước, hắn đã từng là một hoàng tử, là niềm vui và niềm tự hào của vua Osroes đệ ngũ. Một ngày đầu hè nọ, sau khi quay về từ khu săn bắn hoàng gia, hắn vui mừng đến gặp vua cha để khoe thành tích. Trên yên ngựa là một con gấu và một con sư tử đầu tiên hắn bắn hạ trong đời. Người cha trên giường bệnh đã khen ngợi hắn bằng chất giọng yếu ớt nhưng dịu dàng. Ngay đêm đó, nhà vua qua đời, bị sát hại bởi chính em trai ông là Andragoras. Andragoras chẳng những chiếm đoạt ngai vàng mà còn phong cho con trai mình làm thái tử, giành lấy mọi quyền hành mà vốn không thuộc về cha con họ. Điều đó có xứng đáng được tha thứ không? Kể cả khi các vị thần chấp thuận, hắn cũng không !
Hilmes cười thầm. Hắn đã nghĩ ra một phương thức trả thù mới.
Hilmes lại đeo chiếc mặt nạ bạc lên, bước ra với trang bị giáp sắt đầy đủ. Zandeh đang chờ ở bên ngoài, cúi đầu đầy tôn kính như một con chó săn.
"Nào, hãy bắt đầu cuộc săn lùng tên Arslan khốn khổ và đồng bọn của hắn!"
Tấm mặt nạ bạc lấp lanh trong nắng, Hilmes sải bước về phía con ngựa của mình không nói một lời.
.
"....Tôi nghe nói tên ngốc Hilmes đó đã lên đường tìm bắt con trai Andragoras."
Dưới lòng đất, một người báo cáo. Trưởng lão áo xám gật đầu.
"Người bạn Arzhang của chúng tôi cũng đã đi, lần này là để gây đổ máu ở vùng ngoại thành. Tôi nghĩ anh ta sẽ quay về đây để báo cáo với chủ nhân sau khi giết mười ngôi làng."
"Cứ để anh ta giết thỏa thích."
"Nhân tiện, về kẻ gọi là Bodin, tay tổng giám mục thích tàn sát đó, để lão sống như thế có ổn không thưa chủ nhân?"
"Để lão sống, tại sao không? Nơi nào chúng ta không nhúng tay tới được, lão sẽ thay ta tạo ra mưa máu."
Trưởng lão áo xám cười nói. Không rõ rồi Bodin sẽ dùng cái binh đoàn Hiệp sĩ Dòng đền với mức độ cuồng tín điên rồ của mình như thế nào? Thật đáng mong đợi.
"Sớm muộn gì lão cũng nhận lấy cái chết như những nạn nhân đã bỏ mạng bằng phương pháp tàn ác nhất của lão. Nếu lão coi đó là tử vì đạo thì ắt sẽ vui mừng đón nhận, dù đau đớn cỡ nào."
...Không lâu sau, trưởng lão đuổi người học trò đi. Khi còn lại một mình, gã tháo khăn trùm đầu xuống, để lộ ra khuôn mặt dưới ánh đèn mờ ảo, rồi nhìn vào gương.
"Vậy là sức mạnh của ta cuối cùng cũng khôi phục rồi. Chỉ một chút nữa thôi."
Gã mỉm cười hài lòng với tấm gương. Đó không còn là khuôn mặt nhăn nheo của tay phù thủ già nữa, mà là khuôn mặt sắc sảo, góc cạnh của một người đàn ông chừng bốn năm mươi tuổi.
0 Bình luận