Quyển 6 : Ruby chuộc tội
Chương 5 : Ngọn lửa hai mươi năm về trước
3 Bình luận - Độ dài: 4,002 từ - Cập nhật:
d’Angleterre[note64666].
Những ngôi làng ven biển phía Tây Bắc, được cho là đã được khai phá hàng trăm năm trước bởi những người di cư từ Albion, luôn là một mối lo ngại cho các đời vua Tristain.
Điều này là do tinh thần độc lập và thường xuyên chống đối chính quyền trung ương của họ.
Khoảng một trăm năm trước, khi phong trào Giáo lý Thực hành nổi lên từ một giám mục của Tôn giáo Quốc gia Romalia, người dân tiến bộ của vùng này đã nhanh chóng áp dụng nó. Vì vậy, họ bị vua đương thời e ngại…… nhưng do vẫn giữ đậm nét tính cách phóng khoáng đặc trưng của người Albion và biết cách nhượng bộ khi cần thiết, nên họ không bị đàn áp quá mạnh.
Nói tóm lại, người dân vùng Angle đã xử lý tình hình một cách khéo léo.
Hai mươi năm trước, họ đã được chính phủ Tristain công nhận quyền tự trị và xây dựng đền thờ cho các tân giáo đồ.
Vì lý do này, các tài liệu thời đó nói rằng họ đã bị đàn áp bởi quân đội của Tristain, những người chịu áp lực từ chính quyền tôn giáo của Romalia.
Vào ngày đó cách đây 20 năm, Agnès mới chỉ 3 tuổi. Những ký ức còn lại chỉ là những mảnh vỡ vụn, nhưng rất sống động.
Agnès 3 tuổi đang nhặt vỏ sò trên bãi biển.
Agnès đã tìm thấy thứ gì đó còn đẹp hơn cả những vỏ sò được chạm khắc tinh xảo.
Đó là…… một chiếc nhẫn Ruby lớn, đẹp như ngọn lửa…… lấp lánh trên ngón tay của cô gái bị sóng đánh dạt vào bờ.
Mặc dù sợ hãi, Agnès 3 tuổi vẫn lấy tay chạm vào chiếc nhẫn Ruby đó. Ngay lập tức, cô gái mở mắt. Với giọng run rẩy, cô ấy hỏi Agnès.
「…… Đây là đâu?」
「d…… d’Angleterre.」
Khi Agnès trả lời, cô gái gật đầu với vẻ hài lòng.
Agnès chạy đi báo cho người lớn rằng có người trôi dạt vào bờ. Mặc dù bị thương nặng gần chết…… nhưng cô đã được cứu sống nhờ sự chăm sóc tận tình của dân làng.
Cô tự xưng là Vittoria. Mặc dù là quý tộc nhưng là tân giáo đồ, cô ấy kể rằng mình đã chạy trốn khỏi sự đàn áp từ Romalia.
Một tháng sau đó, một đơn vị quân đội Tristain đã đến.
Họ đốt phá ngôi làng mà không báo trước một câu nào.
Cha, mẹ…… ngôi nhà nơi cô sinh ra và lớn lên…… tất cả đều bị bao trùm bởi ngọn lửa chỉ trong tích tắc.
Agnès nhỏ bé chạy trốn qua ngọn lửa và lao vào ngôi nhà nơi Vittoria đang ẩn náu.
Vittoria giấu Agnès vào trong chăn. Ngay sau đó, những người đàn ông xông vào phòng.
「Có một ả Romalia ở đây.」
Agnès sợ hãi trước giọng nói khàn khàn của người đàn ông.
Tiếp theo, cô nghe thấy tiếng niệm chú.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, Vittoria, người đã giấu Agnès trên giường, bị bao trùm trong lửa. Điều cuối cùng Agnès thấy trong tâm trí mơ hồ của mình là hình ảnh Vittoria, người đang cố gắng chống chọi với ngọn lửa bằng cách sử dụng ma pháp nước lên chính mình.
Ký ức tạm thời bị gián đoạn ở đó, và điều tiếp theo Agnès thấy là—————————
Cổ của một người đàn ông.
Một cái cổ xấu xí với những vết bỏng co rút nổi bật.
Agnès đang được người đàn ông đó cõng. Từ cây gậy phép trong tay ông ta, cô biết ông ta là một Ma pháp sư. Nghĩa là, cô biết chính người đàn ông này đã dùng ma pháp lửa để thiêu rụi làng của mình.
Một lần nữa ký ức của Agnès mờ nhạt…… và khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên bãi biển, được bọc trong chăn. Ngôi làng vẫn tiếp tục cháy. Agnès nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bập bùng.
Cô là người duy nhất sống sót.
Hai mươi năm đã trôi qua kể từ ngày hôm đó.
Ngay cả bây giờ, khi nhắm mắt lại, cô vẫn nhìn thấy ngọn lửa.
Ngọn lửa đã thiêu rụi gia đình và ân nhân của cô vào ngày hôm đó.
Và phía sau ngọn lửa, cô thấy bóng dáng của một người đàn ông.
Khi lớn lên, Agnès đã biết được rằng sự kiện đó là một phần của cuộc săn lùng tân giáo đồ của Romalia. Việc che giấu Vittoria, người đã chạy trốn khỏi Romalia, là nguyên nhân gây ra việc đó. Chiến dịch được tiến hành dưới danh nghĩa 『Tiêu diệt dịch bệnh truyền nhiễm』.
Mặc dù việc săn lùng tân giáo đồ đã chấm dứt sau khi Giáo hoàng Romalia thay đổi, vết thương trong lòng Agnès không bao giờ lành.
Ngay cả khi cô tự tay giết Richemont, người đã nhận hối lộ từ Romalia và lập kế hoạch cho chiến dịch đó, sự trả thù của cô vẫn chưa kết thúc. Ngọn lửa trả thù của cô sẽ không bao giờ tắt cho đến khi cô tiêu diệt tất cả những kẻ đã thiêu rụi d’Angleterre.
Một góc của Cung điện phía Đông ở Tristania, kho lưu trữ tài liệu của Quân đội Hoàng gia.
Đây là nơi chỉ những người có chức vụ cao trong Quân đội Hoàng gia mới được phép vào. Có thể nói rằng Agnes đã thăng tiến chỉ để được bước chân vào những nơi như thế này.
Quân đoàn ngự lâm do Agnès chỉ huy là một trong số ít đơn vị không tham gia cuộc xâm lược Albion lần này. Mặc dù là đội cận vệ, thông thường họ vẫn phải tham gia những cuộc chiến toàn lực quốc gia…… nhưng thực chất là do họ bị Tổng tư lệnh tối cao, Tướng quân de Poitiers ghét bỏ.
Mặc dù quy mô nhỏ, nhưng chức vụ của Đội trưởng cận vệ tương đương hoặc cao hơn tướng quân chỉ huy quân viễn chinh. Tướng de Poitiers, người muốn trở thành nguyên soái bằng mọi giá, đã phản đối sự tham gia của Quân đoàn ngự lâm vì họ có khí thế và đẳng cấp có thể cướp công của ông ta. Ông ta muốn mọi công trạng đều phải thuộc về mình, và không thể chấp nhận việc bị họ ngồi trên mình trong các cuộc họp quân sự.
Hơn nữa, Agnès không phải là Ma pháp sư. de Poitiers coi thường Agnès và đồng đội của cô, cho rằng một thường dân như bọn họ thì có thể làm được gì.
Tất nhiên, lý do chính thức thì khác. Họ đã bịa đặt một cái cớ nghe có vẻ hợp lý như 『Quân đoàn ngự lâm nên tập trung toàn lực vào việc bảo vệ Bệ hạ』.
Nhưng đối với Agnès, điều này lại vô cùng thuận lợi.
Thật lòng mà nói, cô không quan tâm gì đến Albion.
Trên bìa của tài liệu mà Agnès đã phải mất hai tuần cố gắng tìm kiếm trong phòng tài liệu của Quân đội Hoàng gia có ghi như sau.
「Thực nghiệm tiểu đội của Sở nghiên cứu Ma pháp[note64662].」
Đó là tên của đơn vị chỉ có khoảng 30 người đã tiêu diệt làng của Agnès.
Cô lật từng trang. Tất cả các thành viên đều là quý tộc.
Có những cái tên khiến cô ngạc nhiên khi thấy chúng ở đó.
Răng cắn chặt môi, Agnès cẩn thận lật từng trang một. Đáng tiếc là nhiều người đã qua đời.
Mắt Agnès mở to. Ngay sau đó, khuôn mặt của cô trở nên đau đớn.
Trang về Đội trưởng đã bị xé mất. Rõ ràng là ai đó đã cố tình xé nó.
Giờ đây cô không thể biết ai là Đội trưởng.
Trang về người đàn ông có tội nặng nhất đã biến mất.
Agnès khe run rẩy.
Một nhóm đàn ông có vẻ nguy hiểm xuất hiện tại thành phố Rosyth, cách hai ngày đi ngựa từ thủ đô Londinium của Albion.
Đó là một tiểu đội do Menneville…… Một người đàn ông có vết sẹo bỏng lớn quanh mắt dẫn đầu. Mặc dù chỉ là một tiểu đội khoảng hơn mười người, nhưng bầu không khí áp đảo xung quanh họ có sức mạnh ngang ngửa với một đại đội kị binh hạng nặng.
Áo khoác da của họ bẩn thỉu, toát lên vẻ của những lính đánh thuê dày dạn chiến trận. Có lẽ họ đang giấu vũ khí dưới áo khoác, nhưng không thể biết được đó là loại vũ khí gì.
Nhóm người tiến đến lò luyện kim của công xưởng không quân ở ngoại ô thành phố. Đó là lò luyện để nấu chảy sắt và đúc đạn pháo. Ở đó, các thợ thủ công đang gặp khó khăn. Nhiệt độ của lò không tăng lên được. Mặc dù có thể nấu chảy chì, nhưng không thể nấu chảy sắt với nhiệt độ này.
「Thưa ông chủ……」
「Thiếu than cốc. Hơn nữa gió cũng yếu. Khó thật…… Phải giao một trăm viên đạn trước trưa……」
Tiếng than vãn của các thợ thủ công vọng đến.
Đúng lúc đó, từ phía đối diện con đường mà đội của Menneville đang đi, một đoàn quỷ binh Troll xuất hiện. Quỷ Troll là những á nhân sống ở vùng cao nguyên[note64663] phía bắc Albion, có chiều cao lên đến 5 mét.
Mặc dù số lượng ít nhưng tinh thần chiến đấu của họ rất cao. Họ không quan tâm đến cuộc tranh chấp giữa con người, nhưng họ tham gia vì có thể thoải mái đánh đập những con người mà họ ghét bằng gậy gộc.
Như đồng minh, họ quả thật đáng tin cậy. Do chiều cao, họ rất hữu ích trong các cuộc công thành. Tuy nhiên, vì tính tình tự cao tự đại ở khắp nơi nên thường bị các binh lính ghét. Họ thường không nghe lệnh, vì vậy mặc dù là lực lượng mạnh nhưng nhiều chỉ huy cũng gặp khó khăn trong việc kiểm soát họ.
Khi khoảng 20 tên quỷ binh Troll này đi qua, họ tạo ra một ấn tượng mạnh như thể một khu rừng cây khổng lồ đang tiến về phía trước. Các thợ thủ công làm việc tại xưởng và các thủy thủ vội vàng tránh sang hai bên, nhường đường cho những quỷ Troll.
Lũ quỷ Troll phát ra những âm thanh nghe như tiếng gầm của biển cả từ cổ họng to lớn của họ, nhìn xuống những con người đang hoảng loạn dưới chân mình và há miệng rộng. Âm thanh hút không khí vào nghe tựa như tiếng ống bễ khổng lồ đang chuyển động lên xuống. Họ đang cười nhạo những con người nhỏ bé và yếu ớt.
Lũ quỷ Troll kia dừng bước.
Có một nhóm người đang chặn đường họ. Đó là tiểu đội của Menneville. Thật khó tin là có người không nhường đường cho bọn họ.
Lũ quỷ Troll gào rú lên, cổ họng phập phồng như ống bễ.
「Mấy tên đần độn đó đang nói gì vậy?」
Menneville hỏi với vẻ mặt chán nản. Một người đàn ông bên cạnh có ánh mắt sắc bén trả lời Đội trưởng.
「Chúng nói 『Cút đi』 ạ.」
Menneville nói với thuộc cấp hiểu được tiếng Troll.
「Hãy bảo với chúng, đây là đất của con người.」
Thuộc cấp lẩm bẩm vài câu bằng tiếng Troll. Ngay lập tức, Troll nổi giận và vung chiếc chùy lên.
Đầu chùy có gắn một khối sắt to hơn cả đạn đại bác. Đó là thứ có thể phá vỡ cả bức tường thành kiên cố chỉ bằng một đòn.
Nếu bị đánh trúng bởi thứ đó, không chắc gặp lại người thân còn nhận mặt nữa không.
「Anh đã nói gì?」 Menneville hỏi.
「Ừm, Bul Shub Tol Eure…… Ấy chết. Đó là lời nguyền rủa tồi tệ nhất. Xin lỗi.」
「Ra vậy.」 Menneville đáp.
Tên Troll giận dữ vung chùy xuống thẳng tắp.
Menneville dùng tay trái vén áo khoác, rút vũ khí ra. Một thanh sắt dài thô kệch xuất hiện. Anh ta nhẹ nhàng vung nó bằng tay phải.
Niệm chú.
Lửa bùng lên từ thanh sắt, bao trùm lấy cánh tay tên Troll đang cầm chùy.
Trong chớp mắt, ngọn lửa đó đã làm tan chảy cả chùy lẫn cánh tay phải của Troll. Sắt nóng đỏ bắn tung tóe, tiếp theo, người đàn ông đứng bên cạnh Menneville lại niệm chú, phóng ra ma pháp gió.
Một cơn lốc nhỏ cuốn lấy sắt nóng chảy, phủ lên mặt lũ Troll. Bị sắt nóng đốt cháy da, lũ Troll gào thét.
Ngọn lửa bùng lên từ đầu gậy phép càng lúc càng mạnh.
Xung quanh biến thành biển lửa.
Mùi thịt Troll khổng lồ bị đốt cháy bao trùm khắp khu vực.
Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt Menneville nở một nụ cười tàn nhẫn, mắt không rời những gã khổng lồ đang quằn quại trong biển lửa.
Vài phút sau.
Menneville và đồng đội bước qua đống xác cháy đen của lũ Troll.
「Thiệt tình, cái mùi của lũ này ai mà ngửi nổi không biết.」
Một đoàn viên lẩm bẩm.
「Nói gì vậy.」 Menneville đáp.
「Mùi của những sinh vật bị đốt cháy như này…… là mùi hương tuyệt vời nhất, khiến cho những loại nước hoa đắt tiền ngoài kia trở nên lu mờ.」
Các thợ thủ công ở lò luyện kim run rẩy nhìn chằm chằm vào cảnh tượng lũ Troll khổng lồ bị đốt cháy. Trộn lẫn với xác cháy đen của Troll là những khối sắt tan chảy, vốn là những cây chùy của chúng.
「Bọn họ là cái quái gì vậy…… Đây là thép đấy. Họ làm tan chảy nó mà không cần lò luyện hay bễ sao?」
Trên boong một chiếc tàu hộ tống không xa đó, Wardes và Fouquet đang nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của 〝hàng hóa〟.
「Đã trễ 15 phút so với thời gian hẹn rồi. Chậc, một kẻ ngay cả giờ giấc cũng không giữ được thì làm sao thực hiện nổi một chiến dịch phải tính toán từng ly từng tí[note64664] thế này chứ? Đây là nhiệm vụ chiếm đóng. Thật phiền phức.」
「〝Bạch Viêm〟 Menneville là một cái tên nổi tiếng trong giới lính đánh thuê. Tàn bạo và xảo quyệt…… Nhưng cũng có tiếng là có năng lực.」
「Dù sao thì đến muộn cũng không thể chấp nhận được.」
Khi hai người đang nói chuyện, Menneville cùng đồng đội xuất hiện.
Cầu thang được hạ xuống từ boong tàu.
Menneville và đồng đội leo lên tàu, mang theo mùi thịt cháy.
「Này, các anh vừa đốt cái gì vậy?」
「Khoảng hai mươi con Troll.」
Menneville đáp lại một cách thản nhiên. Fouquet tái mặt.
Trong căn phòng được chuẩn bị cho cuộc họp quân sự, mọi người thảo luận về chiến dịch lần này.
Mục tiêu của chiến dịch là chiếm đóng Ma pháp Học viện.
Cromwell dự định bắt học sinh làm con tin, sử dụng như một quân bài chính trị đối phó với liên quân tấn công.
Lợi dụng bóng đêm, họ sẽ lẻn qua vòng tuần tra của Tristain và tấn công thẳng vào Ma pháp Học viện.
「Dù chỉ toàn con nít nhưng đó vẫn là ổ của lũ Ma pháp sư đấy? Với số lượng này liệu có ổn không?」
Fouquet, người từng tấn công học viện bằng golem khổng lồ, bày tỏ sự bất mãn với kế hoạch.
「Không sao, hầu hết giáo viên chắc đã tham gia chiến tranh rồi. Nam sinh cũng vậy. Chỉ còn lại nữ sinh thôi.」 Wardes nói.
「Thật vậy sao?」
「Đúng như ngài Tử tước nói. Đó là cách làm của quý tộc. Đúng phiền phức.」
Menneville nói với giọng tự giễu.
「Anh cũng từng là quý tộc à?」
「Hầu hết Ma pháp sư đều là quý tộc, phải không, Matilda?」
Bị gọi bằng tên quý tộc cũ, Fouquet đỏ mặt.
「Tôi khá nổi tiếng nhỉ.」
「Tại sao cô lại từ bỏ tước vị quý tộc?」
「Tôi quên rồi.」 Fouquet trả lời với vẻ mặt chán nản.
Menneville cười.
「Tôi thì nhớ rất rõ.」
「Hêê……」
Fouquet nhếch mép. Không ít Ma pháp sư từ bỏ tước hiệu quý tộc để sống như thường dân. Kết cục gần như đã được quyết định, hoặc trở thành tội phạm như Fouquet…… Hoặc trở thành lính đánh thuê như Menneville. Và hầu hết họ đều hối tiếc về lựa chọn của mình.
Dù Fouquet không bao giờ thừa nhận…… nhưng đôi khi cô vẫn mơ. ‘Nếu mình vẫn tiếp tục cuộc sống của một quý tộc thì sao nhỉ,’ kiểu vậy, Mặc dù biết điều đó là không thể, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn mơ về thời niên thiếu khi còn chưa biết đến hai chữ bất an.
Menneville có vẻ không hề có sự hối tiếc như vậy. Dường như anh ta thực sự hài lòng với lựa chọn của mình.
「Anh có vẻ thích bản thân mình nhỉ.」
Nghe Fouquet nói vậy. Menneville cất tiếng cười.
「Với tôi, công việc hiện tại như là thiên chức vậy.」
「Tại sao?」
「Vì tôi có thể đốt cháy con người tùy thích, bất kỳ lúc nào.」
「Anh ghét người à?」
「Không đời nào, tôi rất thích họ. Chính vì thích nên tôi mới đốt. Cô không hiểu sao? Cái mùi đó, cái mùi do ngọn lửa của tôi tạo ra…… Duy chỉ mùi đó mới khiến tôi cảm thấy hưng phấn.」
Fouquet cảm thấy một sự ghê tởm sinh lý, như thể có con sên đang bò dọc sống lưng.
「Tôi nhận ra điều đó khi 20 tuổi. Lúc đó tôi thuộc một đơn vị nào đó của Tristain.」
Các thành viên trong đội nhìn nhau.
Fouquet và Wardes cũng im lặng.
Menneville bắt đầu kể.
Đó là vào 20 năm về trước.
Tôi vừa tròn 20, là một sĩ quan quý tộc trẻ, và được phân công vào 『Thực nghiệm tiểu đội của Sở nghiên cứu Ma pháp』. Đội trưởng là một người đàn ông không hơn tôi mấy tuổi.
Tiểu đội đó là đơn vị thí nghiệm đầu tiên chỉ gồm các quý tộc…… các Ma pháp sư. Không đúng, khác với Đội phòng vệ Ma pháp. Bên đó mới là chủ lực của chiến trường nhỉ? Tử tước Wardes, nếu anh từng là Đội trưởng bên đó thì hẳn hiểu rõ? Cưỡi những huyễn thú lộng lẫy…… được các cô gái hò hét ngưỡng mộ, điều đó khiến cũng tôi ghen tị đấy, nhưng ngay cả đi tiểu cũng không được thoải mái[note64665]. Làm những công việc bẩn thỉu đâu phải chuyện dễ. Mà thôi, tôi không hỏi lý do anh từ bỏ nó đâu.
Còn 『Thực nghiệm tiểu đội của Sở nghiên cứu Ma pháp』 chúng tôi thì được tạo thành từ những quý tộc cấp thấp…… có thể nói là đội làm đủ thứ việc. Chúng tôi phải tiêu diệt trộm cướp để nghiên cứu tác động của công kích ma pháp lên cơ thể người, hoặc kiểm tra mức độ thiệt hại khi sử dụng ma pháp diện rộng trong chiến tranh, kiểu vậy.
Khi cần dẹp phe đối lập hay đàn áp cuộc nổi loạn của quý tộc địa phương, chúng tôi luôn được điều động đầu tiên.
Đối với các quan chức cấp cao, chúng tôi rất tiện dụng.
Và, vị Đội trưởng đó thật sự phi thường.
「Đội trưởng?」 Fouquet hỏi.
Đúng vậy. Menneville gật đầu.
Rồi tiếp tục câu chuyện.
Như tôi đã nói lúc nãy, tên Đội trưởng đó dù mới chỉ hơn 20 tuổi một chút, nhưng lại có một bản lĩnh phi thường.
Anh ta có thể thiêu sống kẻ thù mà sắc mặt vẫn bất biến. Tôi đã rất ngưỡng mộ anh ta.
Và điều khiến tôi hoàn toàn bị thu hút bởi vị Đội trưởng đó, chính là chiến dịch kia.
Ở bờ biển phía Bắc xa xôi của Tristain, có một vùng quê tên là d’Angleterre. Đó là một ngôi làng nghèo nàn, chẳng có gì cả. Một ngôi làng hẻo lánh, nơi chỉ có thể kiếm tiền bằng cách nhặt hàu trên bờ biển.
Chúng tôi nhận được lệnh thiêu rụi ngôi làng đó vì dịch bệnh đang hoành hành và không thể kiểm soát được. Đó là một mệnh lệnh từ cấp trên cao……
Và chúng tôi đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Điều đáng kinh ngạc là vị Đội trưởng. Anh ta thật sự không biết khoan nhượng.
Anh ta đã thiêu rụi tất cả mà không cần biết là phụ nữ lẫn trẻ con.
Anh ta điều khiển ngọn lửa như một cơn lốc, biến cả ngôi làng thành biển lửa trong chớp mắt.
Đó là vào ban đêm, ngọn lửa ấy phản chiếu xuống mặt biển, nó thật sự rất đẹp.
Và điều tuyệt vời nhất là, ngôi làng đó chẳng có dịch bệnh gì cả.
「Vậy tại sao lại phá hủy cả một ngôi làng?」
「Đó là cuộc săn lùng tân giáo đồ.」
「Săn lùng tân giáo đồ?」
「Có áp lực từ Romalia. Một phụ nữ theo tân giáo đã trốn khỏi đất nước của họ và được che giấu trong ngôi làng đó. Vùng đó toàn là tân giáo đồ, thật đáng trách. Để tránh rắc rối trong tương lai, họ quyết định đốt sạch tất cả luôn. Chuyện dịch bệnh chỉ là cái cớ mà thôi.」
Wardes lắng nghe mà mặt không thay đổi biểu cảm. Fouquet không giấu được sự khó chịu, nhìn chằm chằm vào Menneville.
「Rồi, khi nhiệm vụ trấn áp d’Angleterre kết thúc…… Tôi đã hoàn toàn say mê vị Đội trưởng đó. Khi tôi nghĩ mình muốn trở thành một người như anh ta, nên tôi đã vung cây gậy phép về phía lưng anh ta.」
「Tôi không hiểu. Sao anh lại tấn công người mình ngưỡng mộ chứ?」
「Tôi cũng không hiểu lắm. Dù sao thì, có lẽ tôi muốn xác nhận. Xem liệu anh ta có đủ tư cách để tôi ngưỡng mộ hay không. Nếu bị tôi đánh bại thì không xứng đáng.」
「Rồi sao nữa?」
Menneville cười nhếch mép, chỉ vào vết sẹo bỏng xung quanh mắt mình.
「Chỉ có thế này thôi. Anh ta là thứ thiệt. Anh ta đã xử lý tôi một cách dễ dàng. Tôi đã đào ngũ ngay lập tức. Vì đã chĩa gậy phép vào Đội trưởng, tôi không thể ở lại được.」
「Rồi sao?」
「Và đó là lý do tại sao tôi ở đây bây giờ. Tôi nghĩ rằng nếu làm lính đánh thuê, một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại vị Đội trưởng đó, nhưng không phải. Có lẽ anh ta đã bị giết hoặc đã nghỉ hưu…… Kể từ ngày đó, tôi chưa từng nghe tin tức gì về vị Đội trưởng đã để lại vết sẹo bỏng trên mặt tôi. Thật đáng tiếc, tôi đã mạnh hơn gấp nhiều lần so với lúc đó. Tôi có thể tạo ra ngọn lửa nóng hơn, nóng hơn bất kỳ ai……」
Menneville cười phá lên. Anh ta cười như thể đã mất trí.
「Aa, tôi muốn gặp lại anh ta một lần nữa! Tôi muốn cảm ơn anh ta! Tôi không hối hận về bất cứ điều gì. Cả việc từ bỏ thân phận quý tộc và trở thành kẻ giết người, mọi thứ. Nhưng tôi không thể nói lời cảm ơn đến vị Đội trưởng đó. Chỉ có điều đó khiến tôi day dứt. Muốn gặp anh ta, Muốn gặp anh ta, vết bỏng này cứ than khóc vào ban đêm.」
Menneville tiếp tục cười như điên dại thêm một thời gian dài sau đó.
3 Bình luận
🎆🎆🎆CÁM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ DÀNH THỜI GIAN THEO DÕI BỘ TRUYỆN🎆🎆🎆