Tàn Dư Nơi Biển Sâu
Yuan Tong; 远瞳; Viễn Đồng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel [1-50]

Chap 17 - Hang động

7 Bình luận - Độ dài: 2,878 từ - Cập nhật:

CHAP 17 – HANG ĐỘNG

Trong một không gian lạnh lẽo, với một bầu không khí ẩm ướt và chua chua hoà quyện với một mùi hôi thối bốc lên từ những xác thịt đang phân huỷ, tâm trí Duncan như đang bị dồn dập bởi một cảm giác kì quặc mà trước đây anh chưa bao giờ từng trải qua. Kết hợp thêm với những tiếng cọ xát của những xiềng xích nặng trịch rên lên trên nền đất cứng, vọng lại trong một không gian nhỏ hẹp, tất cả cho anh một cảm giác rùng rợn đến tận xương tuỷ. Trong khoảng khắc ấy, anh cảm thấy bản thân mình không thể tài nào mở được đôi mắt ra, một cảm giác như thể chính bản thân tồn tại của anh dường như đã bị xé tan thành từng mảnh. Một cảm giác quái dị như thể một phần linh hồn của anh vẫn còn đang ở tàu Vanished và một phần linh hồn còn lại hiện đang trú ngụ bên trong một cơ thể cực kì xa lạ này. Một cơ thể vay mượn cũ kỹ như một cổ máy lâu đời, hỏng hóc; chống cự lại những nổ lực kiểm soát của anh. Những neuron thần kinh trong anh liên tục điên cuồng và hỗn loạn gửi lên não bộ những tín hiệu dồn dập, khiến cho cơ thể này gần như bị tê liệt và cho anh một cảm giác “cách biệt” với cơ thể vật lý này của anh. Anh thử dồn lực để mở mắt và cố gắng co duỗi những ngón tay của mình, nhưng lại bối rối khi nhận ra một sự khó khăn khi cố gắng nhận thức những bộ phận cơ thể dạng người quen thuộc này.

Cảm giác lạ lẫm điếng người này cứ mãi kéo dài rõ ràng qua trong từng giây, mãi đến khi sự tê liệt bí ẩn trên cơ thể anh bất đầu giảm dần, và cũng kéo theo là sự biến mất của một cảm giác trống rỗng đã triệt tiêu đi mọi giác quan vốn có của anh. Như thể “cơ thể này” của Duncan đang dần khởi động lại chính nó từ một giấc ngủ đông đã có tự rất lâu, dần dần phục hồi lại khả năng vận động của mình.

Và cuối cùng, với một sự nỗ lực không hề nhỏ, anh cuối cùng cũng đã hé mở được đôi mắt của mình ra, và cũng ngay lập tức, khung cảnh xung quanh liền ùa vào tầm mắt của anh.

Anh thấy chính bản thân mình hiện đang bị mắc kẹt ở một hang động tựa như một hầm ngục đóng kín. Một ngọn đuốc từ đằng xa lấp ló ánh lửa của nó, thắp lên một nguồn sáng nhỏ nhoi, le lói trong một không gian u tối này. Xunh quanh anh rải rác trên nền đất đá gồ ghề và ẩm ướt, là những gì còn xót lại từ những ngọn lửa sinh mệnh đã lụi tàn từ lâu, những xác người nằm đó, trần trụi với một số ít còn vương vấn lại là những mảnh quần áo. 

Từ bên trần lạnh lẽo của hầm ngục, những hơi ẩm ngưng tụ lại thành từng giọt, đều đều nhỏ xuống nền đất đá. Và ở đâu đó từ đằng xa, tiếng dòng nước chảy lại phát lên những tiếng róc rách nhỏ bé, dường như là từ một mạch nước ngầm hay là những dòng nước thải từ một mạch cống ngầm nào đó. Những tiếng cọ sát sột soạt đáng sợ của những sợi xích được lôi trên nền đá liên tục phát ra từ một hành lang tăm tối nối liền với hang động này, ngày càng nhỏ dần về phía đằng xa.

Ngơ ngác, Duncan cố gắng vắt óc mình để sắp xếp lại những diễn biến lạ lùng đột nhiên xảy ra với anh. Anh nhìn xuống bàn tay phải của mình, là một cảnh tượng kì lạ, là một bàn tay chỉ còn trơ trọi lại những nhánh xương. Lủng lẳng trên cánh tay là những mảnh vải, những mảnh quần áo sờn cũ, mục nát từ bầu không khí ẩm ướt và ô nhiễm. Và điều kì lạ hơn tất thảy, là sự vắng mặt của một chiếc la bàn bằng đồng thau, một thứ đáng lẽ phải được nằm gọn trong lòng bàn tay phải của anh.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh, nhớ lại một hình dáng của một bóng hình đã bám theo anh trong những ánh sao vừa rồi. Một bóng hình tựa như một con chim, nhưng lại không còn thấy đâu nữa sau một lần lướt mắt nhanh.

Có vẻ như bóng ma mang hình dạng của loài chim đó đã không theo anh tiến vào thực tại vật lý này.

Cố gắng kìm nén lại một sự khó chịu đang dần dâng lên trong anh, Duncan từ từ siết chặt bàn tay lại và thực hiện một động tác cọ xát những ngón tay lại với nhau.

Và bất thình lình, một đốm lửa xanh yếu ớt bừng lên từ những đầu ngón tay anh.

Mặc dù chỉ là một ngọn lửa yếu ớt, yếu hơn rất nhiều so với những gì Duncan đã chứng kiến trước đây, nhưng chỉ nhiêu đây thôi cũng đã đủ cho anh an tâm phần nào. Một khi trên đầu ngón tay anh phấp phới ngọn lửa xanh này, tâm trí lạc lối và mất phương hướng của anh bừng lên một một tia sáng bừng tỉnh, dần dần nhận thức được một sự chia đôi của linh hồn và một sự liên kết với một thứ không thể xác định.

Anh nhận thức được một sự xẻ đôi kì lạ từ trong tiềm thức của anh; một sự vắng mặt của một phần ý thức trong thực tại này. Trong đấy, vọng lại cho anh một sự tồn tại của con tàu Vanished và một cảm giác quái lạ của một “anh” khác, người vẫn còn đang ngồi bên cạnh chiếc bàn gỗ với một bàn tay phải vẫn siết chặt lấy chiếc la bàn nhỏ. 

Một cảm giác thật sự rất khó chịu và đáng quan ngại, nhưng vậy mà ngài Duncan đây vẫn có thể nhanh chóng nắm bắt những ý chính về tình hình hiện tại của mình: ý thức của anh đã trải qua một thứ tương tự như một phép chiếu, hoặc có thể là một ý thức được cộng thêm. Một phần linh hồn của anh có thể đã được tách rời ra, được đưa đi với một khoảng cách không thể đong đếm được, và cuối cùng là nhận ra chính nó đã được cấy ghép vào một cơ thể hoàn toàn xa lạ.

Và Duncan trong không gian chiếu này vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của bản thể gốc của anh.

Chuyện này chắc chắn có liên quan tới chiếc la bàn đó! Có phải đây thực sự là thứ sức mạnh của thứ vật thể dị thường đó chăng?

Duncan ngẫm về khả năng đó, nhưng lại tự ngăn bản thân mình lún quá sâu vào dòng suy nghĩ này. Sau khi đã chắc chắn rằng bản thể gốc của mình vẫn còn an toàn và ý thức thì vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù là đang tạm thời chiếm lấy một cơ thể vô danh và xa lạ, anh đã có thể giữ lại được một phần nào đó có thể được gọi là bình tĩnh. Và anh quyết tâm phá giải những bí ẩn mà “cơ thể mới” này mang lại cho anh.

Thứ nhất, có một sự thật rõ ràng rằng: đây chắc chắn không phải là bất cứ nơi nào trên con tàu Vanished cả.

Anh đang ở nơi đất liền – một nơi đất liền vẫn còn rất xa tầm với mặc dù đã bao ngày lang thang ngoài đại dương!

Thứ hai, cái hang động ngột ngạt và âm u này dường như không được hiếu khách cho lắm, và những xác chết nằm rãi rác xung quanh anh cho anh một cảm giác rằng nơi này không hề giống như một địa điểm “chôn cất” thông thường. Làm sao mà anh lại có một kết cục bị giam cầm ở trong một cơ thể bị giam giữ ở nơi địa ngục như thế này? Những chuỗi sự kiện bi thương nào đã dẫn cơ thể này đến với kết cục bi thảm này?

Hít một hơi thật sâu, Duncan ép bản thân mình ngồi xuống. Cơ thể anh chạm lấy một nền đất cứng, dựa vào một tảng đá lớn và lởm chởm với một tư thế khó có thể được xem là thoải mái.

Anh ngồi thẳng tại đó, cố gắng hít thở đều nhưng lại mang lại cho anh một cảm giác bất thường sâu trong cơ thể. Không khí anh hít vào dường như ngay lập tức tan biến mất, chỉ để lại một sự trống rỗng và ma quái tồn đọng lại trong lồng ngực anh. Ngay cả một việc đơn giản chỉ là ngồi xuống hít thở như này thôi mà lại có thể mang lại một giác kinh dị, quặn quẹo và méo mó đến mức này.

Nhận ra sự kì lạ này của cơ thể, anh nhìn xuống, chỉ để bắt gặp một lỗ hở bên dưới ngực anh.

Một cái lỗ ngự trị tại nơi đáng lẽ ra phải là nơi dành cho trái tim của anh, một cái lỗ hoàn toàn bị xuyên thủng, không còn chứa bất cứ thứ gì bên trong. Một hơi gió lạnh lẽo phà ra từ lỗ hổng đó, hoà trộn lại với hơi thở chỉ với một nhịp hít và nửa nhịp thở của anh, lan toả ra và biến mất trong một không gian âm u và tăm tối.

Từ góc nhìn của mình, Duncan có thể chứng kiến cảnh tượng này diễn ra ngay trước mắt anh với một độ sắc nét đáng kinh ngạc.

“… Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?!”

Ngay cả với một sự kiên cường và những kinh nghiệm dày dặn anh có được khi còn ở trên tàu Vanished. Anh cũng không thể tài nào ngăn đi những giọt mồ hôi lạnh cứ tuôn ra từ cơ thể anh. Một sự kinh dị lạnh sống lưng khiến toàn bộ lớp da trên cơ thể anh như nổi hết cả da gà!

Tuy nhiên, nối tiếp với sự kinh hoàng này, anh đột ngột nhận ra một sự thật rõ ràng, là anh vẫn đang ngồi đây, thẳng lưng với một sinh mệnh còn nguyên vẹn, đủ sức để anh vẫn có thể chửi thề một câu thật lớn.

Mặc dù rõ ràng là với sự vắng mặt của những nhịp tim đập, thậm chí là nguyên một lỗ trống không nơi lồng ngực của anh, những thứ ấy không hề cho anh một cảm giác đau đớn gì cả!

“Liệu đây… cũng là một xác chết?”

Một khoảng lặng trôi qua, Duncan tập trung lại mọi sự tập trung của mình để có thể phân tích rõ hơn về tình trạng này.

Sỡ hữu một khả năng có thể “nhập” vào một xác chết và sau đó có thể di chuyển và cử động những bộ phận cơ thể đã chết đó nghe thì có vẻ như là khá tầm thường. Sau cùng thì anh đã có thể điều khiển được nguyên cả một con tàu ma hùng vĩ và đồ sộ mà, thậm trí có cả một bức tượng gỗ dưới trướng anh, phục vụ anh và con tàu với tư cách là một vị thuyền phó, và nó cũng đã không biết bao lần khiến anh như muốn phát điên lên. Và cũng vừa mới đây thôi, anh cũng đã gặp một con búp bê đặc biệt, một con búp bê bị nguyền rủa có cho mình một ý thức độc lập riêng giữa vùng biển Vô Cận Hải. Vậy nên liệu những chuyện vừa kể trên nó có ít đáng sợ và kì dị hơn với chuyện “một xác chết có thể nói chuyện” này không?

Ít nhất là bây giờ, anh chỉ mới mất một trái tim thôi mà. Còn Alice thì còn thường xuyên bị rơi mất đầu khỏi cổ cô nàng cơ…

Với những dòng suy nghĩ cuốn lấy tâm trí anh, Duncan nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng và bình tĩnh của mình rồi tiến hành đánh giá hiện trạng cơ thể này của anh. Sau đó anh cố gắng làm quen với những chuyển động kì lạ, mới mẻ mà việc có một cái lỗ bất thường nơi lồng ngực mang lại cho anh, trước khi đứng dậy và bước những bước lại gần những xác chết đang nằm rãi rác trong hang động.

“Y như mình nghĩ…”

Tiến lại gần cái xác đầu tiên, anh không hề bất ngờ khi thấy rằng ở nơi lồng ngực của nó cũng xuất hiện một lỗ hổng dị thường.

Đó là một xác chết của một người đàn ông tuổi trung niên với một vẻ mặt tiều tuỵ và một bộ quần áo rách rưới, một vẻ ngoài trông giống với những người ăn xin mà ta có thể thường bắt gặp trên đường phố hiện đại. Ông ta đã chết cách đây khá lâu rồi, nhưng vẫn còn mắc kẹt trong ánh mắt ấy là một sự kinh hoàng chứng minh cho những sự kháng cự mạnh mẽ và một sự cô độc mà ông phải trải qua trong những giờ khắc cuối cùng.

Duncan tiếp bước, bắt gặp một cái xác không tim nữa, một cái nữa, và một cái nữa, cứ tiếp tục là từng xác người lần lượt nằm trải dài đáng thương trên một nền đá lạnh lẽo. Chỉ có hai trường hợp khác đáng chú ý, hai xác chết có một vết thương khủng khiếp ở đầu, cho thấy một sự va chạm kinh hoàng với nền đá và chắc hẳn cũng đã ngay lập tức đem đến cái chết cho hai người họ.

Duncan đứng đó suy nghĩ, có lẽ hai xác chết này đã lựa chọn một cái chết tức thì thay vì bị tra tấn một cách giã man khi tim của họ bị moi thẳng ra từ cơ thể.

Và anh cũng phải thừa nhận rằng, những thứ ẩn mình bên dưới màn đêm bên trong hang động này đây, thực sự là một cái gì đó quá sức choáng ngợp, ngay cả là với một thuỷ thủ dày dặn kinh nghiệm như Duncan đây. Sau khi đã xem qua tất cả những xác chết, anh tìm cho mình một tảng đá tương đối sạch sẽ ở một nơi hẻo lánh hơn trong hang và ngồi xuống mà suy nghĩ. Dần dần ổn định lại tinh thần của mình, anh bắt đầu công cuộc chắp nối lại những mảnh hiện thực kinh hoàng tại đây.

Một điều không thể chối cãi là hiện anh đã vô tình xuất hiện ở một hiện trường án mạng giết người hàng loạt ghê rợn này. Và với một cách thức giết người đồng loạt bằng một phương pháp lạnh lùng và man rợ này cho thấy mọi cái chết trong đây đều được phục vụ cho một nghi lễ tà đạo đứng đằng sau tất cả.

Duncan gọi ngọn lửa ma hồn lên lần nữa, cảm nhận chính xác mối liên kết giữa anh với bản thể gốc. Anh nhận ra rằng anh có thể tuỳ ý cắt đứt mối liên kết với cơ thể trong không gian chiếu này và an toàn quay trở lại tàu Vanished bất cứ khi nào anh muốn.

Nhưng anh thấy rằng anh cần phải tìm hiểu rõ những vụ việc đã xảy ra tại đây, ngay cả khi nếu như chuyện này chỉ đơn giản là phục vụ cho việc thu thập thông tin về một nơi đất liền mà thôi.

Duncan hít một hơi thật sâu, cảm nhận một luồng gió thở ra từ lồng ngực của mình. Anh đứng dậy khỏi tảng đá đó và đưa mắt nhìn về phía con đường dẫn sâu vào trong hang. Anh nhớ lại những âm thanh rùng rợn của những sợi xích va vào nhau, tất cả bọn chúng đều bắt nguồn từ hướng đó.

Tại nơi thế giới ngầm này không chỉ đơn giản cư ngụ những xác chết vô hồn; mà có đâu đó những con người ở xung quanh đây. Và những con người có thể tự do đi lại trong một nơi có một địa hình ác mộng như thế này có thể nắm giữ chìa khoá cho câu trả lời mà anh muốn.

Dấn thân vào một hành trình điều tra ra những bí ẩn này chắc chắn cũng kèm theo là vô số những nguy hiểm rình rập, nhưng Duncan không hề lùi bước. Bởi vì sau cùng thì, anh bây giờ cũng đang trong một trạng thái… tương đối thanh tịnh.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

:)))sợ j đâu
TFNC~~~
Xem thêm
Main bình tĩnh khi đối mặt với mọi thứ vậy, main cũng k phải là kẻ tầm thường trong thế giới cũ
Xem thêm
Mấy chap đầu bảo lần đầu thấy rén voãi ra thây mà lâu dần cũng quen nhưng ae chưa từng ở hoàn cảnh của ló nên cug ko biết có như main đc ko
Xem thêm
❤️❤️❤️
Xem thêm
đọc tí thì lú;)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chổ nào bị lú á bạn
Xem thêm