Tàn Dư Nơi Biển Sâu
Yuan Tong; 远瞳; Viễn Đồng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel [1-50]

Chap 36 - Chu kì ngày đêm

6 Bình luận - Độ dài: 3,171 từ - Cập nhật:

CHAP 36 – CHU KÌ NGÀY ĐÊM

Nói thì dễ chứ để chế biến một con “thuỷ quái” khổng lồ như này hiển nhiên là việc cực nhọc hơn rất nhiều, bởi để có thể biến nó thành một bữa trưa hoành tráng thì cũng còn cần nhiều thứ hơn so với chỉ đơn thuần là kĩ năng nấu nướng. Cơ thể to, dày và săn chắc của nó, khiến cho việc mổ xẻ nó ra cũng cần rất nhiều sức và thể lực. Nhưng đối với Duncan, tất cả chỉ là những chuyện cỏn con khi tinh thần anh hoàn toàn được dâng cao từ một đam mê câu cá cháy bỏng trong mình và một quyết tâm to lớn, nhất quyết phải nâng cao cho bằng được chất lượng giữa các bữa ăn trên con tàu Vanished.

Tại căn bếp của con tàu, anh đã dành rất nhiều thời gian để ngồi lóc ra những khớp xương xấu xí từ đầu con cá, rồi cẩn thận mà chặt từng phần cơ thể của nó ra thành những miếng có thể chế biến được. Phần nạc đầu của con cá tạm thời được anh bỏ qua một bên, trong khi phần phù hợp nhất cho bữa ăn ngày hôm nay chính là những miếng thịt săn chắc, đầy đạn và mọng nước ở phần bụng và lưng của con cá.

Một cảnh tượng có thể khiến một số người cảm thấy lạ lùng khi chính ngài thuyền trưởng của con tàu lại chính là người phải tự lăn vào bếp và chuẩn bị bữa ăn cho mình. Nhưng đối với Duncan thì không, bởi đó cũng chính là một trong những sở thích của anh mà. Anh bỗng tưởng tượng ra chuyện gì sẽ xảy ra, khi những người từng sợ hãi con tàu Vanished lại được chứng kiến cảnh tượng này đây. Liệu họ sẽ bất ngờ và chết sốc khi thấy một anh đang thể hiện một sự tầm thường và đơn điệu này không? Hay họ sẽ phải bàng hoàng và ngơ ngác trước một kĩ năng câu cá điêu luyện này của anh chăng?

Những suy nghĩ buồn cười này cứ vang vảng trong đầu anh trong khi đôi tay thì đang điệu nghệ xẻ thịt một con cá xấu xí. Anh thầm nghĩ rằng sẽ có một ngày anh sẽ mời được người nào đó lên con tàu Vanished, rồi từ đó mà dần dần tẩy trắng đi một thứ danh tiếng xấu xa đang bao phủ lấy con tàu. Anh không muốn phải mãi mãi mang trong mình một danh “thơm” tiếng “tốt” như thế, rằng anh lại là một hồn ma thuyền trưởng máu lạnh và độc ác. Bởi khi những hiểu biết về thế giới này trong anh càng được nới rộng ra, thì một khao khát muốn tìm ra được một cách gia nhập vào xã hội hiện đại lại ngày càng một tăng lên.

Và khi ngày đó đến, anh nhất định sẽ phục vụ cho những vị khách quý đó những món cá biển tuyệt vời này của mình.

Sau khi xong vài bước đầu, Duncan cẩn thận xếp từng thớ thịt cá còn lại vào trong một thùng gỗ và cho muối vào. Sau đó liền nặng nề mang những thùng gỗ ấy chất vào trong kho ngay bên rìa của khoang bếp. Những miếng thịt cá nhỏ hơn thì lát nữa anh dự định sẽ ướp muối sơ qua rồi phơi khô ở boong tàu, hi vọng rằng những miếng cá ướp muối ấy sẽ biến thành những miếng khô cá dưới sự ảnh hưởng của gió biển và mặt trời.

Tiếc thay trên tàu không có một miếng rượu nồng hay một chất có chứa cồn nào thay thế để có thể bảo quản cá cả.

Việc ăn cá hằng ngày vào mỗi bữa ăn đối với anh sẽ chẳng thành vấn đề, nhưng Duncan cũng hiểu rõ, rằng cá câu được cũng chỉ là một loại thực phẩm thuộc về xác suất. Nghĩa là, hôm nay anh đã thật sự rất may mắn để có thể bắt được một mẻ cá lớn như này, nhưng những lần sau thì sao? Liệu anh có thể dễ dàng bắt được thậm trí là một con hay không? Anh cũng không thật sự chắc chắn cho lắm nên cũng không thể nào dựa hết vào vận may của mình được. Cũng bởi vì vậy, mà anh cũng rất đặt nặng vào vấn đề bảo quản những phần dư thừa không thể ăn hết của ngày hôm nay.

Hơn nữa là, mặc dù những miếng thịt khô và phô mai trên con tàu đều không có dấu hiệu bị hư hỏng gì cả, mà Duncan cũng chả biết liệu những thuộc tính đặc biệt đó là do bị ảnh hưởng bởi con tàu hay lại chính là một đặc điểm độc nhất của những loại “thịt khô” và “phô mai” ấy hay không. Vậy nên anh cũng không chắc liệu mấy miếng thịt cá tươi ngon này có bị hỏng dần theo thời gian hay không, bởi điều mà anh không muốn nhất hiện giờ chính là để những miếng thịt đó bị ôi thiu và lãng phí.

Và để góp mặt vào những món ăn có thể giúp thay đổi khẩu vị của mọi người trên con tàu này, thay vì tươi sống thì những miếng khô cá và cá ướp muối cũng 1000 lần tốt hơn so với những miếng thịt khô 100 năm tuổi mà họ thường hay ăn mỗi ngày.

Duncan phi lê những miếng thịt mềm mại và mọng nước nhất thành từng khúc, bỏ chúng và trong một cái tô đã chứa sẵn những miếng thịt khô, một cách được dùng để thêm một hương vị và gia vị độc đáo cho miếng thịt cá. Một cách làm phí phạm dưới những con mắt của một đầu bếp chuyên nghiệp, rằng những miếng phi lê cá như thế nên được dùng để làm sashimi, hoặc tệ nhất cũng chỉ nên khò hoặc nướng sơ qua thôi.

Duncan cũng biết rõ ấy chứ nhưng anh lại quyết định đi theo một con đường an toàn hơn thôi. Bởi việc bỏ vào mồm những miếng thịt tươi sống của một sinh vật biển kì lạ không rõ nguồn gốc sẽ là một việc làm vô cùng ngu ngốc. Trong khi trên lý thuyết, cá biển không hề có chứa trong mình những ký sinh trùng gây hại, kèm với việc rằng anh lại chính là một vị “thuyền trưởng ma”, nên anh chắn hẳn sẽ miễn nhiểm với mọi loại chất độc mà con có này có thể chứa, nhưng mà đối với anh, việc cẩn thận sẽ chẳng bao giờ là thừa thải cả.

Và trong những chuyến khám phá ẩm thực vĩ đại trên thế giới, thì việc hầm lên lại chính là một giải pháp hiệu quả bậc nhất khi phải xử lí những nguyên liệu lạ mặt và không rõ nguồn gốc.

Quyết định xong, anh bắt tay vào làm thử trong khi cũng chả rõ rằng liệu chúng thật sự có ăn được hay không. Mặc dù vậy, anh cũng có một hi vọng; bởi khi cú mạo hiểm này thành công, thì cũng mở đường ra những hướng chế biến độc lạ khác nhau cho những mẻ cá trong tương lai.

Khi mặt trời xế chiều cũng bắt đầu lặn dần về phía chân trời, Duncan cũng đặt được “bữa trưa” của mình trên bàn – một chén cá hầm nóng hổi, thơm ngon. Hương vị hấp dẫn của nó phảng phấc lên và hoà quyện vào không khí, bắt đầu khiến bụng anh bắt đầu sôi sục và kêu gào than đói, nhưng khoan, bởi trước tiên anh vẫn cần phải cẩn thận thêm một chút cái đã. Anh nhẹ nhàng dùng nĩa chọc một miếng cá từ một cái dĩa khác và hướng nó lại gần Ai, một chú bồ câu đang ăn bám tại đây.

Chim bồ câu vốn dĩ không phải là một loài ăn thịt, nhưng mà Ai có phải là một chú chim bồ câu bình thường đâu mà.

Sự tò mò cố hữu trong Duncan luôn khiến anh phải thực nghiệm mọi thứ. Và trên tàu Vanished thì lại có vô vàn những hiện tượng kì lạ để tìm hiểu, không chỉ riêng việc đút miếng cá cho chú bồ câu có vẻ dị thường này ăn thử thôi đâu. Và nếu như nó có bị ngộ độc thật, thì Duncan cũng có sẵn một phương án dự phòng rồi.

Trước tiên, anh đã đặc biệt cực kỳ cẩn trọng nhất có thể trong khâu xử lý nguyên liệu, khi ấy anh chừa một miếng nhỏ ra để dành riêng cho chú chim bồ câu để thử nghiệm. Và nếu như bé ấy thực sự có dấu hiệu không ổn, Duncan sẽ ngay lập tức hiệu triệu ngọn lửa xanh và biến chú chim vào trạng thái linh thể - một điều mà trước đây anh cũng đã từng thử qua, và khi đang trong trạng thái linh thể, Ai sẽ có một phản hồi tương tự như chiếc la bàn bằng đồng ấy, tức là tương đương với một “vật thể” khi bị ngọn lửa ma mị ấy điều khiển. Anh thậm trí còn có thể phân tách và tái tổ hợp linh thể Ai rồi dịch chuyển chú chim tới gần anh ngay lập tức nếu như anh muốn – một cách làm có thể hoàn toàn vô hiệu hoá đi chất độc từ con cá ấy.

Nghiêng đầu, Ai nhìn Duncan và dường như đang dò xét hành động của anh. Khi đã xác nhận được rằng miếng cá này thực ra được dành riêng cho nó, nó liền dùng mỏ mổ vào mặt bàn bên cạnh rồi đưa đôi mắt lơ đãng của nó nhìn Duncan và trần nhà. “Miếng dưa này chín chưa?” bé chim hỏi, một giọng điệu tương đối ngờ vực.

“Này, rồi có ăn hay không còn bảo?” Duncan đáp lại, khá là bực mình.

Ai vỗ vỗ đôi cánh của nó, dường như bắt trước giọng điệu của Duncan. “Rồi có ăn hay không còn bảo?” nó nhại lại.

Sau đó, nhanh như chớp, Ai liền cúi đầu và nhanh chóng mổ vào một phần cá đã nguội gần đó rồi nuốt trọn tất cả mọi thứ chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi – một phần ăn, một thức ăn mà hoàn toàn không hề được dành cho chú chim bồ câu này!

Ăn xong, nó giương cổ ra và bắt đầu tự phụ bước đi trên bàn với một tâm trạng cực kì vui vẻ. Dạo xong một vòng, nó bước lại trước mặt Duncan và om sòm kêu to: “Ngon thật! Ngon thật!” cất lời, một giọng nói vô cùng thỏa mãn.

Ngơ ngác, Duncan trợn mắt nhìn chằm chằm vào chú chim, trong đầu chợt hiện lên một câu nói: thứ sinh vật này bây giờ còn kết hợp được luôn cả những thứ như “chim bồ câu,” “ngon thật” và “nhại giọng” thành một luôn rồi kìa! Ba yếu tố kết hợp lại đầy đủ khiến những điều dị quặc về nó giờ đây lại hoàn toàn biến nó như một thực thể có tri giác hơn là một chú chim bình thường, tựa như một sinh vật nào đó được bước ra từ một vũ trụ song song huyền ảo nào đó vậy.

Một lúc sau khi mãi quan sát Ai và xác nhận rằng không có bất kì hành vi bất thường nào xảy ra hay liệu nó có bị ngộ độc miếng cá hay không, Duncan cuối cùng cũng đã thở phào mà an tâm.

Trong khoảng thời gian còn lại của một ngày trên một con tàu mang tên Vanished tại giữa đại dương Vô Cận Hải, vị thuyền trưởng của nó cùng với một chú chim cưng của ngài đã có cho mình một bữa tiệc no căng cả bụng tại khoang bếp. Những miếng cá thực sự rất thơm ngon, cực kỳ giống với những gì anh đã mơ thấy trước đó.

Khi ngày mới bắt đầu kết thúc, ánh chiều tà toả ra những tia nắng vàng dịu nhẹ phủ lên những công trình kiến trúc tại thành quốc Pland. Một mạng lưới rộng lớn của những cột ống khói cao chót vót, những đường ống phức tạp cùng với những toà tháp cao ngất ngưỡng đang lấp lánh trong những ánh hoàng hôn mờ dần.

Toạ lạc tại nơi trái tim của thành phố, ngự trị trên một ngọn đồi oai hùng, là toà Thánh đường Bão Tố uy nghi. Như một ngọn tháp canh cao ngất vút mây xanh là một tháp đồng hồ kiêu hãnh, liên tục ngân vang những tiếng chuông linh thiêng, hoà mình với những âm thanh chói tai, được rít lên từ những van áp suất khi hơi nước được xả ra ngoài. Hơi nước đọng lại, phủ lên một lớp khăn trắng ngần ma mị khuất đi không gian phía bên trên của thánh đường, hoà quyện với một lớp hoàng hôn mơ ảo, le lói lọt qua từ những kẽ hở của tảng mây và tô điểm thêm một sắc màu rực rỡ, mê hồn của một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc.

Một cảnh tượng quen thuộc của bao ngày, báo hiệu sự luân chuyển ngày đêm của thế giới – một thông báo cáo lui của một mặt trời rực rỡ, tạm thời nhường chiếc ghế thống trị của mình cho Tạo Vật Của Thế Giới.

Khi ánh dương quang chói chang cuối cùng cũng chịu khuất phục trước vầng hồng hoàng hôn rực rỡ, trạng thái cân bằng của thế giới cũng dần lung lay cùng với những ánh hoàng hôn dần nhường chổ cho bóng tối. Từ đó, cứ từng khoảng khắc trôi qua, sự ảnh hưởng đến từ những “lớp sâu hơn” của tầng thế giới cứ thế mà dần mạnh mẽ hơn. Một sự biến chuyển sẽ chẳng bao giờ có thể kết thúc một khi đạt cực đại, khi màn đêm chính thức nuốt chửng lấy ánh mặt trời ấm áp từ chân trời ngoài xa.

Dưới màn trời hoàng hôn, những người biết cảnh giác sẽ dần lui về trốn an toàn của mình. Còn những con người dám mạo hiểm bước ra ngoài sẽ luôn luôn cố gắng bám theo những nơi được tràn ngập trong ánh sáng – nơi những ngọn đèn khí đốt, những ngọn đèn được phù phép từ nhà thờ sẽ toả ra những ánh hào quang rực rỡ, bảo hộ và đẩy lùi những linh thể tà ác đang ẩn mình trong màn đêm.

Những người dân sống tại thành phố này cũng đã từ lâu quen với việc phải tự mình bảo vệ cho sự an toàn của bản thân, đồng thời khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những vệ quân từ Giáo hội Bảo Tố bắt đầu di chuyển, họ phải tuần tra dọc trên khắp con đường của thành phố, duy trì trật tự và an ninh khắp nơi khi những vị cảnh sát cuối cùng cũng đã lui về với căn nhà ấm cúng của họ.

Thế mà, thậm trí ngay cả bên dưới một ánh đèn chói chang nhất, sẽ luôn hiện hữu những bóng đen tăm tối, họ là những con người to gan, những cá nhân dám thách thức cả thành quốc, những kẻ ngu xuẩn khao khát được ôm lấy một màn đêm và đảo lộn trật tự, vẫn sẽ luôn tồn tại cho dù những vệ quân từ Giáo hội Bão Tố có lùng sục bọn chúng đến nhường nào đi chăng nữa. Bọn chúng sợ hãi và căm ghét một trật tự ổn định hiện tại của thế gian, luôn cuồng nhiệt mong đợi một “kỷ nguyên tươi đẹp, phần thịnh” mà thậm trí còn chưa từng chứng kiến qua.

Nhưng may mắn thay, tại nơi thành quốc hà khắc này, lại là một nơi rất được coi trọng về tầm quan trọng của một trật tự xã hội chặt chẽ, những điều sẽ luôn cản trở những tên hèn hạ ấy, đẩy lùi và ép bọn chúng phải dành hầu hết thời gian của mình chỉ để rút mình trong bóng tối.

Tại rìa của thành quốc, sâu trong lối vào của một mạch cống ngầm bị bỏ hoang, hiện hữu một vài bóng người đang choàng những bộ áo choàng đen và ẩn mình cuộn vào trong một góc phòng, một nơi từng là một phòng nghỉ tạm thời cho những nhân viên bảo trì của thành phố, một nơi đã bị lãng quên cùng với những sự thay đổi về quy hoạch của thành phố. Góc khuất này từ lâu đã trở thành một nơi tụ tập và lẩn trốn của những tên dị giáo bị bỏ lại từ trước. Tại đây, treo trên góc tường là một ngọn đèn dầu mờ ảo, ánh lên một nguồn sáng yếu ớt và lướt qua những khuôn mặt bất an, ủ rủ, tạc thành những bức tranh chân dung pha với một chất màu sợ hãi trộn lẫn với một màu cay đắng.

Trong số họ, đang nằm sõng soài một người đàn ông tuổi 30 trên một chiếc giường tự làm từ những miếng vải rách rưới. Hắn ta nghiến chặt răng, khó chịu cùng với một khuôn mặt tái nhợt và những hơi thở hổn hển yếu ớt, rời rạc. Đồng bọn của hắn ta đứng cạnh bên, cay đắng mà cất tiếng, “Bọn chó săn nhà thờ chết tiệt ấy…”

“Chúng ta đã tổn thất quá nhiều. Thậm trí cả ngài thượng tế cũng đã bị giết chết trong buổi nghi lễ vừa rồi,” thì thầm một giọng khàn khàn từ một tên khác, “Làm sao mà nghi lễ liêng thiêng của chúng ta lại có thể bị mất kiểm soát một cách thảm hại như vậy chứ…”

“Chắc hẳn là do tên vật tế kia… hắn ta rõ ràng là một chất xúc tác… một tay sai của những tên dị giáo đó…”

“Im lặng,” Ra lệnh từ một tên trùm choàng đen khác, hắn nghiêng tai lắng nghe rồi chỉ tay lên trời, “Nghe không? Đó là tiếng chuông giờ giới nghiêm và những tiếng hơi nước.”

“… Trời bắt đầu tối rồi,” sau đó, một thanh âm chửi thề thì thầm được hắn cất lên trong khi đang di dời một ánh mắt lo âu vào một tên đồng đạo đang nằm yên bất động trên một chiếc giường rách nát đằng trước, một người rõ ràng đang trong một tình trạng cực kì tồi tệ, “Mẹ nó… hi vọng hắn có thể vượt qua được đêm nay.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

❤️❤️❤️
Xem thêm
Nghi ngờ vừa chết là main nhập xác
Xem thêm
:)))ngon thật à
Thanh chan
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm