Boku no Bungeibu ni Bitch...
Akafuku Yamato Asakura Hayate
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

◆3: Không thể nào có chuyện tôi được tin tưởng trong việc chọn đồ bơi cho các cô gái.

2 Bình luận - Độ dài: 4,702 từ - Cập nhật:

Sau giờ học thứ Năm, cách thời gian ấn định đi biển hai ngày.

Tôi đang hướng tới khu mua sắm cùng với Aizawa, Shinonome và Tennee.

“Nahaha, lâu lắm rồi tớ không đi mua sắm cùng với Kousuke đấy nhỉ!”

Vì Tennee đi bên cạnh vô tư cười nên tôi cũng cười đáp lại.

“Ừ thì lần gần nhất là hồi còn nhỏ lận mà. Nhân tiện, Tennee, hoạt động câu lạc bộ vẫn ổn chứ?”

“Ưm, không vấn đề gì. Vì bình thường luôn cố gắng hết sức nên tớ được bảo là tuần này nghỉ ba ngày cũng được. Quan trọng hơn, Kousuke! Lát nữa cậu sẽ chọn đồ bơi cho tớ chứ!?”

Tennee có vẻ rất hạnh phúc.

Gương mặt như trẻ con trở nên rạng rỡ trông thật dễ thương.

Khi ấy, đi ở phía sau cùng Aizawa, Shinonome mỉm cười:

“E hèm. Takatora-san, mục đích chính của hôm nay là để Ikuno-kun chọn đồ bơi cho Aizawa-san đấy. Bạn biết chứ?”

Phải, vì sau giờ học đã bàn chuyện như vậy nên chúng tôi mới hướng tới khu mua sắm.

“Hứm, cô không cần nói thì tôi cũng biết mà.”

Như bị mất hứng, Tennee quay mặt đi.

“Hahaha... Nhân tiện, Aizawa, cậu đã nói rằng lần cuối đi biển là hồi tiểu học năm thứ năm nên bây giờ không có đồ bơi phù hợp hả?”

Để hàn gắn bầu không khí của nhóm, tôi hỏi Aizawa đang đi phía sau.

“Ư-ưm. Tại việc đó mà đã bắt ba người phải đi cùng, xin lỗi nhé. Vì cơ thể phát triển nhanh quá nên tớ không dám đến những nơi khiến mình nổi bật như biển hay hồ bơi, và cũng chẳng mua bộ đồ bơi nào cả. Khi nhận ra thì bộ đồ bơi hồi xưa đã không còn vừa với tớ nữa rồi.”

Vì so với lúc đó thì ngực và mông của cô ấy đã phát triển rất nhiều nhỉ.

Nhân tiện, có vẻ như khi Aizawa nói chi tiết chuyện này với Shinonome vào sáng nay thì họ đã quyết định cùng nhau đi mua đồ bơi.

Và, được khuyên rằng đây là cơ hội tốt để được người khác giới chọn đồ bơi cho, Aizawa ban đầu cứ ngại ngùng cho đến sau giờ học, nhưng vì muốn có kinh nghiệm yêu đương nên cô ấy đã nhờ vả tôi.

Tennee bất ngờ quay sang tôi.

“Nà, Kousuke, mà có thật không vậy? Về chuyện Aizawa Manaha thật ra là một cô gái không có kinh nghiệm với đàn ông ấy. Cô ta lòe loẹt như vậy, kiểu gì cũng trông giống như đã nô đùa với rất nhiều đàn ông mà.”

Thông tin này là do vừa rồi Shinonome đã nói cho cô ấy biết sau khi nhận được sự cho phép của Aizawa. Vì Tennee sẽ đi biển cùng chúng tôi nên khó mà tiếp chục che giấu chuyện đó mãi được.

“Th-thật mà, Takatora-san...”

“Tennee, chuyện đó tớ thì đảm bảo, cho nên cậu cứ tin đi.”

Khi tôi nói trong lúc cười gượng gạo, Tennee liếc Aizawa ở phía sau trong lúc có vẻ lo lắng:

“...Kousuke, cậu chắc là mình không bị lừa chứ? Tạm thời, vì cậu đã nói như thế nên tớ sẽ tin. Nhưng để chắc ăn, cậu nên thận trọng đấy.”

Tỏ ý muốn bảo vệ tôi, Tennee nhìn lên bằng gương mặt lo lắng.

Tuy bây giờ không còn giống hồi nhỏ nữa nhưng cô ấy lúc nào cũng như người chị của tôi cả.

Hạnh phúc với chuyện đó, tôi vô thức xoa đầu cô ấy.

“...-!?”

Như đang mắc cỡ, đôi má cô ấy đỏ lên, gương mặt xoay khỏi tôi trong lúc vẫn bước đi.

Lúc ấy, từ đằng sau, Aizawa bằng giọng nhỏ xíu như ngại ngùng nói:

“...Ơm, Ikuno. Hôm nay, mong cậu chiếu cố nhé.”

“A... ư-ưm! Tớ cũng vậy.”

Không ổn.

Đang thư giãn trong lúc trò chuyện với Tennee, giờ tôi lại trở nên căng thẳng.

Bởi vì chỉ lát nữa thôi tôi sẽ phải chọn đồ bơi cho cô gái mình thích mà.

À phải rồi, nếu tôi khuyến khích bộ nào ít ecchi một chút thì chắc cô ấy sẽ hài lòng.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, bộ mà tôi chọn sẽ là bộ mà tôi sẽ thấy cô ấy mặc vào cuối tuần...

Tôi chợt tưởng tượng đến cảnh Aizawa đỏ mặt xấu hổ trong bộ micro-bikini.

"I-Ikuno, đừng mà. Nếu cậu nhìn chằm chằm như vậy, tớ sẽ chết vì xấu hổ mất..."

Kư—ng-nguy hiểm quá!

Tôi đang sa vào con đường tội lỗi.

Mặt khác, vì Shinonome cũng đi cùng nên có khi cô ta sẽ bảo tôi chọn dùm cũng không chừng.

Chọn đồ bơi cho hai người con gái mình thích, tôi phải làm sao thì mới được đây...

Trong lúc tim đập thình thịch, tôi hướng mắt tới nơi dù có nhìn bao nhiêu thì cũng không tìm ra được câu trả lời.

Khi đã đến khu mua sắm, chúng tôi tiến đến shop bán đồ bơi dành cho nữ.

Tennee ngay lập tức biến mất vào sâu bên trong shop, còn Shinonome thì theo sau chúng tôi từ khoảng cách xa xa trong vai trò hỗ trợ.

Và rồi, giữa đám đông chỉ toàn nữ khách trẻ, chúng tôi bắt đầu chọn đồ bơi cho Aizawa.

“.........”

Nguy rồi, có lẽ do đi cùng với Aizawa nên tôi đang bị mọi người xung quanh chú ý. Aizawa – thiếu nữ xinh đẹp thời trang, và tôi – ngoại hình giống otaku. Chắc chắn họ chú ý vì trông chúng tôi không xứng với nhau chút nào.

“......”

Aizawa như cũng nhận thấy được những ánh mắt xung quanh nên đang rất căng thẳng. Với nét mặt cứng đơ, cô ấy chọn đồ bơi bằng cử động vụng về.

...Hiện tôi đang là bạn trai giả của Aizawa nhỉ.

Thế thì tôi phải nỗ lực chọn bộ đồ bơi thật ấn tượng cho cô ấy mới được.

Tôi ráng mỉm cười và hành xử tươi vui.

“Aizawa, trông cậu có vẻ căng thẳng, cậu ổn chứ?”

“...Qu-quả nhiên là tớ trông như thế sao?”

“Ừm, tất nhiên rồi. Nhưng mà cậu nghĩ xem, so với lúc đi chọn đồ lót lần trước thì vẫn đỡ hơn đấy chứ? Lần này chỉ là đồ bơi thôi mà.”

“Có thể là cậu nói đúng. Nhưng, lần đó do bị dồn vào chân tường nên tớ mới tuyệt vọng cố gắng...”

Ra vậy, vì lúc đó cô ấy bị Kuroki Ami nghi ngờ nhỉ. Tuy lúc đó đã cố gắng nhưng vì lần này không có cái gì gây sức ép nên cô ấy lại rơi vào căng thẳng.

“A, nhưng Ikuno đừng bận tâm! Vì chuyện này là do bản thân tớ thôi. À mà, sẵn cho tớ xin lỗi về mấy lần trước nhé. Ikuno mặc dù không rãnh rỗi nhưng tớ cứ bắt cậu đi với mình.”

“Cậu không cần phải bận tâm chuyện đó đâu. Vì điều kiện để Aizawa gia nhập câu lạc bộ là phải đáp ứng thỉnh cầu của cậu mà. H-hơn nữa... chọn đồ bơi cho Aizawa, tớ cũng không ghét gì cho lắm.”

“Hể?”

—Á!?

Th-thôi chết! Mình vừa nói cái gì vậy!?

Không ghét chọn đồ bơi cho con gái, câu đó chẳng phải lộ quá sao!

Chắc chắn cô ấy sẽ phanh phui ra mọi thứ. Sau đó ghét tôi và rời khỏi câu lạc bộ. Tính sao đây!

Tuy nhiên, Aizawa chỉ nhìn tôi bằng gương mặt thắc mắc mà hỏi:

“Ikuno, cậu không ghét việc chọn đồ bơi cho tớ sao?”

“Ể? Maa... Ưm. Chắc vậy.”

Ngụy tạo thái độ hoàn toàn chẳng hứng thú, tôi quay mặt sang bên cạnh.

Khi tôi lo lắng nhìn lại Aizawa, tự lúc nào cô ấy đã biểu hiện nét mặt dịu dàng.

“Mừng quá.”

U-ủa? Tại sao cô ấy lại mừng?

Vén phần tóc phía trước lên vành tai, cô ấy lại khởi đầu lại việc chọn đồ bơi với trạng thái phần nào đó đã giảm căng thẳng.

Gương mặt nhìn từ bên cạnh trông tràn đầy niềm vui, hoàn toàn không cứng nhắc như vừa rồi.

Chờ một chút. Chỉ vì tôi nói không ghét mà cô ấy vui như thế này á?

......Kh-không lẽ.

Nếu là tôi của mọi khi thì sẽ không nghĩ đến điều này. Nhưng tôi có vẻ đã thay đổi khi trở thành người mang tương tư.

Có khi nào Aizawa...... thích tôi không...?

Dạo gần đây, có lẽ do đã quen rồi nên tôi không còn cảm thấy căng thẳng kì lạ mỗi lần hai đứa đối mặt với nhau. Nhưng khi bắt đầu nghĩ như vậy, nhịp tim tôi tăng nhanh, hơi thở trở nên khó khăn.

“Nhờ Ikuno mà tớ đã cảm thấy thoải mái hơn rồi.”

“Ể? T-tại sao...?”

Cảm thấy sốc, miệng tôi bất giác phát ra lời.

“Ư—m, tại sao nhỉ? Có vẻ như chính tớ cũng không hiểu lý do. Mặc dù từ nãy đến giờ tớ cứ căng thẳng về việc được người khác giới chọn đồ bơi dùm nhưng bây giờ thì lại cảm thấy rất thoải mái.”

Tuy không biết Aizawa đang nghĩ như thế nào về tôi nhưng có vẻ như tôi đã giúp ích được một chút cho cô gái mình thích. Cảm xúc hạnh phúc khiến toàn thân tôi hơi nóng lên.

Tôi muốn hình trở nên hữu ích cho Aizawa hơn nữa.

Cảm giác căng thẳng đã giảm xuống, nếu tôi muốn giúp cô ấy chọn đồ bơi thì đây chính là lúc.

“Ơm, để xem... A, cậu thấy mấy bộ này thế nào?”

Tôi cầm lấy một bộ đồ bơi dễ thương có hoa văn chấm bi và một bộ đồ bơi có thiết kế đơn giản.

“A, tớ thấy bộ nào cũng ổn cả. Chỉ là, ngoài dễ thương ra thì tớ muốn impact một chút... ơ, x-xin lỗi nhé. Tớ đòi hỏi nhiều quá.”

Vì là một cô gái thời trang nên Aizawa chú trọng nhiều vào kiểu cách thiết kế cũng là lẽ thường tình thôi.

“Vậy, nếu cậu đã nói như thế thì—”

Impact impact... ô, bộ này có vẻ ổn đấy— tôi đưa tay tới lấy.

“Phụụt—!!”

Khi nhìn kĩ lại nó, tôi vô thức phun không khí.

“Hửm? Sao thế, Ikuno? Bộ có gì hay ho à?”

“Ể!? À không, không có gì hết... hahahaha-”

“......? Không biết có phải do tớ tưởng tưởng tượng ra hay không nhưng hình như Ikuno đang đổ mồ hôi kìa? Cơ mà, cậu đang giấu thứ gì sau lưng à?”

“Không có, tớ không có giấu gì hết! Nhất định là do cậu tưởng tượng đấy!”

Tôi không thể nói là mình đang giấu bộ bikini hoa văn da báo cực kì không đứng đắn chỉ có hai sợi dây và mảnh vải nhỏ như của giàn thun được!

“H-hư—m. Nếu Ikuno đã nói như thế thì thôi vậy...”

Aizawa vốn thật thà nhưng vì bộ dạng của tôi rõ ràng quá khả nghi nên có vẻ như cô ấy đang nghi ngờ.

“...Ơm, tớ nghĩ chắc Ikuno không có nhưng... e-ecchi là không tốt đâu nhé.”

Bị cô ấy túng lúng cảnh báo trong lúc tìm đồ bơi, tôi gật đầu.

Aizawa đúng là một cô gái trong trắng có quan niệm đạo đức tốt.

Nếu để cô ấy nhìn thấy cái này thì bầu không khí hiện giờ sẽ bị phá hỏng, thành ra tôi phải cẩn thận mới được.

Trôi trả bộ đồ bơi trên tay về chỗ cũ và lại bắt đầu tìm bộ khác.

Không lâu sau—

Tôi đã thành công trong việc khiến Aizawa vui mừng.

“Woa~! Gì thế này, siêu dễ thương luôn! Ikuno, tại sao cậu lại khuyến khích bộ này thế!?”

Vì Aizawa rạng rỡ nhìn tôi trong lúc ôm bộ đồ bơi vào lòng nên khiến tôi hơi mắc cỡ.

“Ơm, vì Aizawa không thích hở hang quá nên tớ đã tìm bộ vừa dễ thương, vừa impact nhưng lại ít hở hang. Vậy, cậu thấy bộ đó thế nào?”

Và rồi, đang hào hứng, Aizawa bỗng dưng im lặng.

Ôm chặt bộ đồ bơi như báu vật, má cô ấy khoác màu hoa anh đào.

“Ra vậy... Ikuno đã suy xét cẩn thận rồi mới chọn cho tớ...”

Làm hết hồn. Vì tự dưng im lặng nên cứ tưởng là cô ấy chê chứ.

Tôi vuốt ngực nhẹ nhõm. Aizawa lại mỉm cười rạng rỡ.

“Tớ sẽ lấy bộ này! Tớ nghĩ kích cỡ chắc là hợp nhưng tạm thời cứ mặc thử đã!”

“Thế à, vậy tớ sẽ đứng chờ cùng Shinonome.”

“Ưm!”

Aizawa vui vẻ ôm bộ đồ bơi tiến đến buồng thử đồ.

Gương mặt ấy dường như lây niềm vui cho tôi.

Trong lúc tôi cảm thấy thoải mái,

“Làm tốt lắm, Ikuno-kun.”

“!? Sh-Shinonome... từ khi nào... Cơ mà, trông cô có vẻ vui nhỉ.”

“Tất nhiên rồi. Thành tích của pet là công lao của chủ mà. Hãy ca ngợi tôi đi.”

“Ca ngợi cái búa! Bộ cô là học sinh tiểu học chắc...!?”

Khi tôi đốp chát, Shinonome vui vẻ thì thầm “Maa, sao cũng được”.

“Dù sao thì so với lần hẹn hò đầu tiên, cậu đã có tiến bộ rồi đấy nhỉ. Thế mà tôi cứ lo rằng hôm nay cậu lại toàn làm mấy việc ngớ ngẩn ấy chứ.”

“Maa, ít nhiều thì cũng phải rút được kinh nghiệm từ thất bại chứ...”

Nhưng thật ra thì tôi đã mua tạp chí để học về cách hẹn hò và đọc được cảm xúc của con gái.

“À, nhân tiện, Shinonome không chọn đồ bơi à?”

Bởi vì trong lúc tôi và Aizawa chọn, cô ta chỉ toàn đứng ở phía sau.

“Đừng bận tâm về tôi. Tôi đã chuẩn bị từ hôm qua rồi.”

Nói mới nhớ, cô ta đã bảo rằng sẽ dùng mị lực của mình để khiến tôi phải nói thích cô ta tại bãi biển thì phải.

Hẳn là cô ta đã chuẩn bị một bộ đồ sexy đến độ con trai như tôi không thể nào không dao động...

“Ara, ánh mắt đáng sợ quá. Lẽ nào, cậu giận vì không được chọn đồ bơi cho người con gái mình thích sao?”

“Đ-đã bảo là không có chuyện đó rồi mà. ...Cơ mà này, mặt cô gần quá đấy.”

“Ufufu.”

Đang áp sát cơ thể như để kiểm tra cảm xúc của tôi, Shinonome lấy lại khoảng cách trong lúc toát ra hương thơm ngào ngạt.

“Nhân tiện, Kousuke Ikuno, như thế ổn chứ?”

“Ể, chuyện gì cơ?”

“Trong lúc cậu đang chọn đồ bơi cho Aizawa thì có một cô gái đứng chờ cậu suốt từ nãy đến giờ đấy.”

Được Shinonome nhắc nhở, tôi hướng mắt về phía hành lang.

“A...”

Ở đó là Tennee, tay ôm một đống đồ bơi, trông như trẻ em đang chờ phụ huynh.

Bắt gặp ánh mắt của tôi, Tennee quay phắt đi như đang cảm thấy khó xử.

“Cô gái đó có vẻ hiểu rằng mục đích quan trọng nhất của hôm nay là vấn đề của Aizawa-san nên suốt từ nãy đến giờ cứ ngoan ngoãn đứng ở đó. Tôi muốn cậu khi đã trở thành pet của tôi thì cũng ngoan ngoãn y như thế.”

“Vậy sao? Cậu ấy đã đứng suốt ở đó à...”

Nếu là Tennee ngày xưa, người ham muốn độc chiếm mạnh mẽ, thì chắc chắn sẽ không ngần ngại mà lao vào cướp tôi.

“Xin lỗi nhé Shinonome, tôi đi một chút!”

Tôi vội vã đến chỗ của Tennee.

“Xin lỗi Tennee, đã để cậu phải chờ!”

“A, Kousuke! Xong rồi à!?”

Ngay khi tôi đến, Tennee mỉm cười hạnh phúc.

“Ưm. Vì chỉ mới có Aizawa xong thôi nên tiếp theo đến lượt Tennee nhé.”

“Hoan hô! Thật ra thì tớ đã chọn được vài bộ ưng ý rồi! Giờ tớ sẽ mặc thử, sau đó Kousuke hãy cho tớ biết ý kiến nhé!”

“OK, được rồi. Vậy ta đi thôi.”

Đứng trước buồng thử đồ, tôi chờ một lúc. Và rồi tấm rèm mở ra.

“Sao hả, Kousuke!?”

“Quác!?”

Sửng sốt khi nhìn thấy bộ bồ đó, tôi bật ra giọng quái lạ. Bởi vì đó chính là bộ bikini da báo cực kì không đứng đắn mà tôi đã giấu Aizawa.

“Tennee, bộ đó có hơi...”

“Hửm? Không hợp à? Thế mà tớ lại nghĩ là khá hợp đấy chứ.”

Tennee ngoái đầu lại nhìn mông của mình một cách hài lòng. Bộ đồ bơi ôm sát cặp mông nhỏ nhắn, vẽ thành đường cong lôi cuốn.

“Tennee này... cậu không cảm thấy xấu hổ khi bị tớ nhìn trong bộ dạng như vậy sao?”

Tôi hỏi trong lúc hơi đỏ mặt, nhưng Tennee lại nói bằng giọng điệu phấn khởi như mọi khi:

“Nahaha! Kousuke ngốc thật đấy. Vì tớ nằm trong câu lạc bộ cổ động nên lúc nào cũng mặc trang phục hở hang kia mà. Cho nên như thế này chẳng là gì đâu!”

Cũng phải nhỉ.

Hơn nữa, từ xưa cô ấy vốn đã chẳng bận tâm điều gì trước mặt con trai như tôi.

“Thế à. Nếu vậy thì tốt... nhưng, cho tớ xem thử bộ khác đi?”

“Được rồi!”

Tấm rèm lại đóng, sau một lúc lại mở.

“Ơm, sao hả, Kousuke?”

“Phụụt!?”

Tôi lại phun không khí ra. Thứ mà Tennee đang mặc là một bộ micro-bikini có diện tích vải cực ít, phần trên thì chỉ đủ để che chóp đỉnh của bộ ngực phẳng như đồng bằng.

Tennee tuy cứng rắn nhưng lần này cũng đành chào thua, phải đỏ mặt như đang xấu hổ.

Tại sao nãy giờ chỉ toàn giống của người lớn—ơ khoan, chờ đã.

Tennee biết là tôi thích mẫu chị lớn nhỉ. Lẽ nào đó là lý do cô ấy làm thế này?

“Tennee này, cậu chờ tớ một chút nhé?”

“Ể, được thôi...”

Đột ngột nói như vậy và bỏ cô ấy lại, tôi lập tức chạy đến điểm đích.

Lấy ngay một bộ đồ bơi và trở về, tôi đưa nó cho Tennee.

Và rồi, sau khi hoàn tất việc thay, cô ấy bước ra.

“......”

“Ưm, lần này thì ổn rồi đấy, Tennee! Trông hợp hơn vừa rồi.”

Tuy nhiên, bằng thái độ không hiểu điều gì đó, Tennee nói:

“Ưmm, nhưng cái này, chẳng giống người lớn chút nào. Kousuke thích loại như vầy sao?”

Quả nhiên là cô ấy nghĩ đến sở thích của tôi nên mới chọn đồ người lớn.

“Có thể là trông trẻ con hơn hai bộ vừa rồi, nhưng bộ này tự nhiên hơn.”

Bộ đồ bơi mà tôi vừa khuyến khích chính là bộ đồ bơi chấm bi đã giới thiệu cho Aizawa lúc đầu. Trông nó hợp với vóc người loli, che chở tốt vùng chưa phát triển, thiết kế lại dễ thương.

“Nh-nhưng, sở thích của Kousuke—”

“Tennee mặc nó là cực kì dễ thương rồi. Tớ bắt đầu lo là liệu có phải mình sắp trở thành một tên lolicon rồi hay không rồi đấy.”

“Ể...”

Khi được khen, Tennee tròn xoe mắt.

Sau đó, đột nhiên cô ấy xoay người ra phía sau.

“...Tớ hiểu rồi.”

Ơ? Không lẽ Tennee đang giận sao?

Tôi còn chưa kịp xác nhận thì tấm rèm đóng lại.

Sau một lúc, đã thay lại đồng phục, Tennee bước ra và mang giày vào.

“N-này, Tennee, không lẽ tớ đã nói điều khiến cậu phật lòng sao?”

Khi lúng túng hỏi, tôi chợt để ý.

Rằng trong đống đồ bơi, cô ấy chỉ ôm như trân trọng mỗi bộ đồ bơi mà tôi chọn.

Cúi gầm, Tennee thì thầm bằng gương mặt ửng đỏ.

“T-tớ sẽ lấy bộ này.”

“A, cậu không cần phải lấy chỉ vì nó là do tớ chọn đâu.”

“Ưm. Nhưng, ơm... Kousuke đã nói là tớ mặc nó trông dễ thương. Như thế là được.”

Nghe Tennee nói vậy, tôi nhẹ nhõm.

“Thế à. Nếu cậu vừa ý thì tốt thôi. Vậy, tớ ra ngoài kia chờ nhé.”

“Ưm. Tớ sẽ đi thanh toán.”

Tennee nói vậy và chạy đến quầy.

Vì gương mặt nhìn ngang của cô ấy trông rất dễ chịu nên lòng tôi thỏa mãn với thành tích của mình.

“Ara, không ngờ là đến Takatora-san cậu cũng khéo léo xử lý được.”

“Úi... lại nữa, sao cô cứ như hồn ma bóng quế vậy!”

Shinonome đang nhìn tôi bằng ánh mắt như người mẹ hạnh phúc vì thấy con của mình đã trưởng thành.

“Thành tích của pet là công lao của chủ nhân. Hãy ca ngợi tôi đi—Dù cô có nói như thế đi nữa thì tôi cũng sẽ không làm đâu đấy.”

“Hee, dám nhại lời của chủ nhân, đúng là một con súc vật xấc láo nhỉ...”

“...Đ-đừng đưa mặt lại gần như thế nữa coi.”

Tôi xoay mặt để né ánh mắt của Shinonome.

Shinonome, trong lúc vẽ ngón tay lên ngực tôi, nói:

“Nhưng, tính sao đây. Vì cậu có vẻ khéo tay trong việc chọn đồ bơi cho con gái nên tôi cũng bắt đầu muốn được cậu chọn cho mình rồi đấy.”

“Ơ, chọn đồ bơi cho Shinonome á...?”

Tưởng tượng đến cảnh Shinonome mặc nhiều bộ đồ bơi khác nhau, tôi đỏ mặt ngay lập tức.

Và rồi, Shinonome kề môi bên tai tôi:

“Fufu, đùa thôi. Cái tên biến thái này.”

Kư... cô ta biến tôi thành trò cười.

Nhưng, vì hiện tại đang phải lòng cô ta nên thật phiền phức khi tôi không khó chịu được dù cho có bị cô ta chọc ghẹo.

“Muốn nhìn thấy đồ bơi của tôi thì cứ chờ cho đến lúc tắm biển. Từ giờ tới đó hãy thỏa sức tưởng tượng đi.”

“T-tôi có muốn thấy đâu, tưởng tượng làm chi cho mệt.”

“Vậy à. Maa, sao cũng được. Tôi mong chờ cảnh cậu đớp mồi lắm đấy.”

—Vậy là tôi đã hoàn thành buổi hẹn hò chọn đồ bơi cho Aizawa.

Và trên đường về, vì chung một đoạn đường với Aizawa nên tôi và cô ấy lên cùng một chuyến tàu điện.

“Ikuno, vì Amami-senpai nói rằng cũng sẽ đi nên tớ vui quá!”

Sau khi ra khỏi khu mua sắm, chúng tôi có ghé tiệm bánh Garnir của gia đình Amami-senpai.

Tại đó, khi tôi nói chuyện làm thêm ở nhà ven biển với Tennee thì Amami-senpai đã nói là cũng sẽ dắt bạn thân đi chơi.

“Hình như chị ấy nói là sẽ mời cả Kameno-senpai và Kurashima-senpai thì phải.”

Nhưng, Kameno-senpai à...

Tuy chị ta có bộ ngực to hơn Aizawa nhưng tôi chẳng rung động trước chị ta chút nào. Mặt khác, Kameno-senpai là bitch tự nhiên kiểu không nhận thức được. Sợ rằng chị ta lại vô thức cám dỗ tôi như lúc ở lễ hội trường nữa cũng không chừng.

“Lúc mới nghe việc hẹn hò tắm biển thì tớ căng thẳng lắm. Nhưng, khi biết Takatora-san và nhiều người quen khác cũng đi, giờ tớ lại trở nên rất mong chờ.”

“Thế thì càng tốt chứ sao.”

Tuy lúc quyết định hẹn hò tắm biển trông cô ấy rất lo lắng nhưng bộ dạng lúc này của cô ấy đúng là đang rất háo hức.

Còn một chuyện nữa, vì tin đồn về Kokonoe-san có vẻ đáng lo nên nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi phải bảo vệ cô ấy thật tốt mới được.

“Ikuno, cuối tuần này chắc sẽ vui lắm nhỉ!”

Trong lúc căng thẳng trước nụ cười dễ thương của người con gái mình thích, tôi gật đầu.

◆◆◆

Sau khi tạm biệt Aizawa, tôi xuống xe điện và vội vã về nhà giữa khu dân cư.

Thời gian lúc này đã là 7 giờ tối, có lẽ do là giờ cơm nên không có ai đi ngoài đường.

Khi đó, tôi nhìn thấy một cảnh khiến mình phải nén hơi thở.

“Đây là...”

Như đã bị hỏng mạch điện, máy bán nước tự động chớp tắt một cách bất thường.

Gần khe đút tiền có một vết cắt ghê rợn, cánh cửa mở toát ra như đã bị cạy bằng hành động tàn bạo và trên máy được dán tờ giấy cấm sử dụng.

“Không lẽ là chuyện máy bán nước tự động bị phá hay xảy ra trong thị trấn Urotan dạo gần đây...?”

Trong trường của tôi có tin đồn rằng việc phá hỏng máy bán nước tự động là do chị em Kokonoe làm.

Việc như thế này, một cô gái thì không làm được, nhưng với hai thì đúng là có thể.

Nhưng, tôi không nghĩ đó là do Kokonoe-san làm. Maa, cũng như Shinonome đấy thôi, bề ngoài thì trông có vẻ là người tốt khiến xã hội ngưỡng mộ nhưng thật ra bên trong hoàn toàn khác...

Nhớ lại thì Sharte đã nói.

Rằng học sinh của trường nhỏ đã chạm trán với nhân vật có vẻ là thủ phạm và đã bị y cầm dao rượt.

...Cứ ở đây hoài thì có vẻ không hay, phải nhanh chóng về thôi. Sharte cũng đang chờ mà.

Cảm thấy lo lắng, tôi tăng nhịp bước.

“Nii-san, bên em xong rồi. Phần xà lách thế nào rồi ạ?”

“Ưm, bên anh cũng xong rồi.”

Đã về tới nhà, tôi đang chuẩn bị bữa ăn tối cùng với Sharte như mọi khi.

Sau khi dọn các thứ lên bàn, Sharte cởi tạp dề ra và ngồi vào ghế.

“Được rồi, nii-san, ta thực hiện nụ hôn trước bữa ăn nào.”

“Ờ. Itadakima—ê đâu phải nụ hôn!”

“Đó là bước để trở thành người phụ nữ của nii-san. Vì nii-san là trai tân nên nụ hôn thể hiện sự quan tâm của em gái. Bộ hôn cũng khó lắm hay sao ạ?”

“Sharte là trinh nữ mà phải không!? Thế chẳng phải đều khó đối với cả hai sao!”

“Nii-san này kì ghê, như thế là quấy rối tình dục đấy.”

“Chỗ nào chứứứ!?”

Trao đổi với nhau như mọi khi, tôi và Sharte bắt đầu dùng bữa.

“Nhân tiện, Sharte, trở thành chủ tịch hội học sinh cũng được một thời gian rồi, em thấy ổn chứ?”

“Vâng, em hay nhận được sự giúp đỡ của bạn thân lắm. Tuy đã bận bịu với công việc chất đống trong suốt thời gian kiểm tra nhưng em nghĩ chắc từ ngày mai sẽ không như thế nữa đâu.”

“Vậy à. Nếu thế thì tốt. Nhưng không được cố quá sức đấy nhé. Rõ chưa?”

“Vâng. Em luôn tuân theo lời của nii-san mà. Xin nii-san đừng lo.”

Sau khi nhìn vào mắt tôi và nói như thế, Sharte ấn đũa vào con cá rán.

Nhưng, Sharte mà lại trở thành chủ tịch hội học sinh à?

Tuy vẫn không thể tin nổi nhưng nếu nhỏ có thể đảm đương tốt thì ổn rồi.

Kết thúc bữa ăn, vì đã mệt nên Sharte rơi vào trạng thái lim dim.

Tôi mỉm cười và dọn luôn chén đũa của Sharte, thức ăn còn dư thì cho vào tủ lạnh. Khi tôi nhìn lại thì Sharte đã gục đầu xuống bàn mà ngủ, phát ra tiếng ngáy dễ thương.

Tội nghiệp con bé, công việc của hội học sinh khá cực mà.

Trong lúc cảm thấy thương em gái, tôi bế Sharte lên tầng hai.

“Đi, biển... cùng nii-san...”

...Nói mớ à?

Lần này tuy nói là sẽ trông nhà nhưng trong lòng nhỏ hẳn là rất muốn đi cùng tôi.

Cuối cùng cũng đã xong nghĩa vụ với Sharte, tôi suy nghĩ về nhiều thứ sắp tới.

À, phải rồi. Mình sẽ trình bày về cảnh đã thấy hôm nay nữa.

—Đang suy nghĩ những điều bình dị, cậu ta không hề hay biết.

Rằng tại cùng thời điểm, Kokonoe Shizuki – ngồi trên bãi cát – đang mơ màng về chuyện cuối tuần và mỉm cười khả nghi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Harem +1
Xem thêm