“...........Ưư..............”
Cảm thấy đầu tê và nhức buốt, tôi mở mắt ra.
Tôi có thể nghe được tiếng sóng. Vì trời nắng chói chang, không khí oi bức nên tôi đang đổ mồ hôi.
Có vẻ như đây là căn phòng của Kokonoe viên. Mùi hương dễ chịu của tatami bay vào mũi.
“A, Ikuno!”
Khi nhận ra, gương mặt Aizawa đang ở trong tầm nhìn của tôi.
Sau khi hai giọt lệ đọng trên đôi mắt dần dần to ra,
“T-tốt quá rồi! Tớ đã rất, rất lo lắng đấy! Ưư.......”
Aizawa ôm lấy nửa trên cơ thể tôi và bắt đầu khóc sụt sịt.
Kế tiếp, gương mặt của Tennee xuất hiện. Cô ấy cũng đang rưng rưng nước mắt.
“Kousuke... cậu... ưnưư...... đừng khiến người khác phải lo lắng chứ!”
Ôm đầu tôi, Tennee vùi má vào.
“Ơ...? Lẽ nào tớ vừa ngất đi sao?”
“Đúng vậy... cậu sau khi đã bị thủ phạm đánh đập rất nhiều thì còn bị Kokonoe Akeyo cụng đầu. Như thế chịu gì nổi.”
Vì nhức đầu nên tôi không thể nhớ rõ ràng nhưng khi được nhắc thì tôi nhớ mang máng là có chuyện như vậy.
“Ơ, ơm, cậu không sao chứ...?” “Kousuke-kun, em ổn chứứ?” “Cậu tỉnh rồi nhỉ...”
Tadokoro-senpai, Kameno-senpai, Kurashima-senpai, ngoài ra còn có cả phó chủ tịch và Amami-senpai đang lén nhìn mặt tôi. Khi tôi nhìn kĩ thì tất cả đều đã thay lại bộ đồ bơi cũ.
“Haha... em không sao. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.”
Khi tôi nói như vậy và ngồi dậy, Tennee buông tôi ra, nhưng Aizawa thì vẫn ôm tôi.
“Ư...ưư......hức...”
“Aizawa? Tại sao cậu lại khóc nhiều đến vậy——A!”
Khi đó, tôi nhớ đến chuyện quan trọng.
“Kh-không lẽ! Thủ phạm đã chạy thoát và cậu không lấy lại được ví!?”
Mặt tôi lúc này hẳn là trông ngớ ngẩn lắm.
Tennee quẹt nước mắt và mỉm cười:
“Kousuke, cậu đừng luống cuống quá như vậy. Nếu là chuyện chiếc ví thì đã không sao nữa rồi. Nhờ cố gắng của cậu mà thủ phạm đã bị bắt giữ. Cú đá của Kokonoe Shizuki đã hạ đo ván hắn, sau đó hắn đã được giao lại cho đám đàn ông lạ.”
“Nhóm Kukimaru-san à. Thế Kokonoe-san có bị thương không?”
“Không. Ngoại trừ Kousuke ra thì không có ai bị thương hết.”
“Thế à... Nếu vậy thì tốt rồi.”
Tại thủ phạm có mang theo dao mà.
Thôi thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, trong lúc nước mắt lã chã, Aizawa nhìn lên tôi bằng thái độ giận dữ:
“Không tốt!”
“Ể, Aizawa...?”
Cuối cùng cũng tách khỏi tôi và ngồi thẳng dậy, Aizawa nhìn chằm chằm tôi trong lúc không ngừng khóc.
“Không tốt chút nào cả! B-bởi vì Ikuno...... ưư........... đã bị thương rất nhiều kia mà!”
Như thật sự đang rất giận dữ, cô ấy cứ nhìn chằm chằm bằng đôi mắt to mà không gạt đi nước mắt.
“A, ơm...... Aizawa, tớ đâu có sao. Hơn nữa, tớ nghĩ nếu mình không cố gắng thì ví của cậu chắc sẽ vĩnh viễn không lấy lại được mất.”
Tôi dịu dàng nói để trấn an cảm xúc của Aizawa.
Song, vì do nào đó, gương mặt đẫm nước mắt của Aizawa trở nên buồn bã.
Khi bắt đầu dùng hai tay quẹt đi, Aizawa nói bằng giọng khó nghe hòa lẫn với tiếng thổn thức:
“Cho dù có như thế thì cũng không sao hết....... B-bởi vì, hức....... tiền có thể kiếm lại được. Nhưng, nếu như Ikuno chết rồi thì........ ưư........ s-sẽ không bao giờ lại được nữa... Tớ, tuyệt đối...... tuyệt đối....... híc....... ưư......... không muốn Ikuno chết đâu...”
Lấy hai tay ra, cô ấy nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt ướt đẫm.
Vì đôi mắt ấy thật sự giống như đang đau đớn khi nghĩ về người quan trọng nên ngực tôi nóng lên.
Có vẻ như Aizawa quý trọng tôi từ tận đáy lòng. Tôi hiểu ánh mắt này. Nhưng, thay vì cảm xúc đặc biệt giữa nam và nữ, tôi cảm giác nó giống tình cảm sâu nặng của gia đình hơn. Cho dù là vậy đi nữa thì tôi cũng rất hạnh phúc.
Mặc dù đang nhức đầu nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, tôi xoa đầu Aizawa.
“Aizawa, cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ. Từ lần sau tớ sẽ không liều mạng nữa đâu mà.”
“Hức...... n, uu.........”
Thay vì nói bằng lời, Aizawa gật đầu sâu sắc.
Trong lúc mọi người xung quanh mỉm cười, từ cánh cửa, Shinonome trong ngoại hình đồ bơi bước vào và đứng trước mắt tôi.
“Mình đến tìm Ikuno-kun, cậu ta đâu rồi?”
“Vì đang được dán đầy gạc và băng trên người nên hơi khó nhận ra nhưng tôi ở ngay trước mặt Shinonome đấy thôi?”
“Ara, đúng thế thật. Trông cậu khác quá nên mình không nhận ra.”
Shinonome mỉm cười vui vẻ.
Song, tôi cảm giác rằng nụ cười đó không tự nhiên cho lắm.
“Nhân tiện, vì cảnh sát hình như muốn nói chuyện với Ikuno – người đã hợp tác bắt giữ thủ phạm và Aizawa – nạn nhân nên hai người cùng mình ra ngoài một chút có được không?”
Đang cố ngừng khóc, Aizawa gật đầu, sau đó chúng tôi tiến ra ngoài.
Mặc dù ngày đã trôi qua đáng kể nhưng ánh nắng mặt trời vẫn còn gay gắt, trên bãi biển vẫn còn rất nhiều người.
Tại nơi cách đó không xa có vài chú cảnh sát, ngồi bên cạnh là thủ phạm đã bị trói gô.
Hiện tại cảnh sát đang lấy lời khai từ Akeyo-san, trán quấn một lớp băng.
Và rồi, đang đứng chờ ở bên cạnh, Kokonoe-san khi nhận thấy sự hiện diện của tôi thì liền chạy tới.
“Haa, haa... Kousuke! Cậu đã tỉnh lại rồi nhỉ. Không sao chứ...?”
Thở hổn hển, cô ta tiếp cận với gương mặt có vẻ rất lo lắng.
Ư... vì mỗi lần Kokonoe-san đến gần là toàn đưa ra mấy lời mời mọc kì quái nên căng thẳng ghê.
“Ưm, không sao nữa rồi. Quan trọng hơn, Akeyo-san... đang bị cảnh sát nghi ngờ à?”
Người biết rằng Akeyo-san không phải là đồng lõa của kẻ móc túi có lẽ chỉ có mình tôi.
Thế nhưng—
“Ikuno-kun, mình đã nghe hết sự việc từ Akeyo-san rồi.”
“Ikuno, tớ cũng đã nghe rồi. Akeyo-san thật ra là đang truy tìm thủ phạm có phải không?”
“Mọi người đều đã biết hết rồi à? Vậy Kokonoe-san cũng...”
“......”
Như đang cảm thấy tội lỗi vì đã nghi ngờ chị mình, cô ta cúi gằm bằng vẻ mặt u ám.
“Về lý do, tôi đã nghe tất cả rồi... Vì chuyện ăn cắp vặt làm mất lòng tin của tôi nên chị ấy mới làm việc này, phải không?”
Điệu này có vẻ như Akeyo-san chưa truyền đạt chuyện ăn cắp vặt không phải là sự thật rồi.
Trong lúc ngưỡng mộ tính kiên cường của chị ta, tôi nghiêm túc hỏi.
“Thế Kokonoe-san...... cậu có tha thứ chuyện Akeyo-san đã ăn cắp vặt không?”
Từ lúc xảy ra sự việc ăn cắp vặt, mối quan hệ của hai người họ đã trở nên căng thẳng. Nhưng thông qua sự việc lần này, cô ta hẳn phải hiểu rằng Akeyo-san đang cố gắng để chuộc lỗi từ vụ ăn cắp vặt và tha thứ, nhưng...
“...Ai biết được? Bọn này chỉ nghe được những gì chị ta nói với cảnh sát thôi.”
Kokonoe-san quay mặt đi và vọc ngọn tóc trong trạng thái thiếu bình tĩnh.
Không biết có phải do tôi tưởng tượng ra hay không nhưng hình như đôi má cô ta hơi ửng đỏ.
Aizawa, đôi mắt đỏ ngầu vì đã khóc lúc nãy, mỉm cười và thì thầm vào tai tôi.
“Ikuno, chắc là ổn rồi. Lúc biết được Akeyo-san vô tội, trông cậu ấy có vẻ vui lắm.”
Khi đó, mỉm cười khả nghi, Shinonome nói bằng thái độ lãnh đạm:
“Kokonoe-san. Vì hiện tại Akeyo-san không có ở đây nên sao bạn không nói ra cảm xúc thật của mình nhỉ?”
“Hứm, tự dưng nói cái gì vậy. Tất nhiên là cảm xúc thật của tôi cũng đâu có gì khác.”
Nhưng nếu không nói rõ ràng thì chẳng phải sẽ mang đến cho người khác suy nghĩ mơ hồ sao?
Sau khi ánh mắt lang thang một cách thiếu thoải mái, cô ta đỏ má và nói bằng giọng sưng sỉa.
“Ờ thì, lúc Akeyo ăn cắp vặt, tôi đã không biết rằng chị ấy đau khổ vì thành tích học tập bị sa sút. Tuy đã hiểu lầm và ghét Akeyo nhưng chị ấy từ nhỏ đã là anh hùng bảo vệ tôi mỗi khi có chuyện không hay, nếu như biết chị ấy có nỗi khổ tâm thì tôi đã hợp tác với chị ấy một cách bình thường rồi.”
“Nói tóm lại là bạn chịu tha thứ cho chị mình?”
Khi Shinonome hỏi, má cô ta nhuộm đỏ hơn nữa:
“Th-thì tôi mới nói rồi mà! Đừng bắt tôi nói đi nói lại nhiều lần chứ!”
Nghe câu nói đó, Shinonome mỉm cười nhã nhặn và vuốt mái tóc.
“Akeyo-san, có vẻ như chị được tha thứ rồi đấy. Mừng nhé.”
“Ờ, cảm ơn vì đã vì đã khiến Shizuki ngoan ngoãn nói lời thật lòng.”
“Cái...!?”
Kokonoe-san quay phắt lại, khi đã xác nhận sự hiện diện của Akeyo-san, mặt cô ta đỏ đến mang tai.
Vì đều biết chuyện Akeyo-san đã xong việc và quay trở lại nên chúng tôi miễn cưỡng cười.
“A, AA... Akeyo! Từ khi nào mà chị...!?”
“...Shizuki, tại chị mà em đã gặp nhiều rắc rối rồi. Thật sự xin lỗ—”
*Oạch*.
Bị vấp chân, chị ta ngã đập mặt xuống đất.
...Con người này đúng là vụng về thật.
Đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, chị ta tỉnh bơ phủi cát khỏi mặt. Kế tiếp, bằng gương mặt cực kì nghiêm túc, chị ta cúi đầu.
“Tại sự yếu đuối của chị mà Shizuki đã bị tổn thương. Thế nên, chị thật sự xin lỗ—”
*Siếếếết——!!*.
Đỏ mặt, Kokonoe-san siết cổ của Akeyo-san bằng chiêu rear naked choke.
“Akeyo, chị ấy nhéé! Dám tự tiện nghe lén à—!!”
“Gư a... ch-chờ đã, Shizuki! Chị là người đang bị thương đấy. Nếu em mạnh tay như vậy thì..... ắc!!”
“K-Kokonoe-san, hãy bình tĩnh lại đi nào!”
Do mắc cỡ nên cô ta dùng sức lên chị mình quá nhiều, thành ra tôi phải ngăn cản.
“Haa, haa............... haa.”
—Xấu hổ vì bị nghe lời nói thật lòng à? Có vẻ dễ thương ghê.
Trong lúc tôi mỉm cười nhìn Kokonoe-san, Akeyo-san sau khi đã điều hòa lại hơi thở thì lại cúi đầu.
“Shizuki, chị thật sự rất xin lỗi!”
Tại việc Akeyo-san thừa nhận ăn cắp vặt mà ngay cả Kokonoe-san cũng bị nói xấu sau lưng.
Chuyện đó lan truyền lên cả net, khiến Kokonoe-san tổn thương đến nổi khóc lóc mỗi đêm.
Akeyo-san biết điều đấy.
Thế nên trong lời xin lỗi của chị ta có cảm giác gì đó đặc biệt.
Ánh mắt chúng tôi đều hướng về phía Kokonoe-san.
Cô ta nhìn xuống Akeyo-san bằng ánh mắt nghiêm khắc, tay chống hông và nói:
“Akeyo! Chuyện chị ăn cắp vặt, em không tha thứ đâu!”
Thật sự thì Akeyo-san không có làm. Nhưng chị ta đã không biện minh.
“Thế nên hãy tự kiểm điểm lại mình đi! Dù gì cũng vì bản thân chị thôi. Chưa hết, nếu học tập là áp lực thì chị cần học chăm chỉ hơn nữa. Đó không phải là một cái cớ!”
Uầy... mặc dù là em gái nhưng lại nghiêm khắc ra phết.
Vì Sharte toàn ngọt ngào với tôi nên tôi hoang mang khi nhìn thấy đứa em gái như Kokonoe-san.
Tuy nhiên, trong lời trách móc tự dưng xuất hiện một câu không ngờ.
“...Nhưng, yếu đuối không chỉ có mỗi mình chị. Em cũng vậy. Mới bị viết có vài ba câu xấu miệng thì đã suy sụp tinh thần và nghỉ học.”
Nghe câu nói bênh vực mình, Akeyo-san mở to đôi mắt.
“Shizuki, em...”
“......Uu...”
Nhìn chằm chằm Akeyo-san, Kokonoe-san nắm chặt mép áo thun.
Sau khi dần dần ửng đỏ đôi má, cô ta thì thầm với vẻ xấu hổ.
“Th-thì...... ý là em, tha thứ cho Akeyo..............r-rõ rồi chứ?”
Như thể mắc cỡ đến độ muốn chui đầu xuống đất, Kokonoe-san hét to như trẻ con sắp khóc. Trong trạng thái khác với mọi khi, Aizawa rỉ ra câu nói “Dễ thương quá”.
“Shizuki...... cảm ơn. Chị thật sự đúng là một người chị ngốc, xin lỗi em...”
“A-”
Nét mặt lạnh lùng của Akeyo-san méo đi, nước mắt đọng trên mi. Nhìn chằm chằm dáng điệu đó, Kokonoe-san...
*Siếếếếết—!!*
Lại dùng chiêu rear naked choke.
“Kh-khóc cái gì chứ, Akeyo! Mau thôi đi!”
“Ư-, gư a...... đ-đâu còn cách nào khác chứ. Tại chị hạnh phúc vì có thể làm hòa với em gái mình mà...”
“Akeyo...... chị................uu...”
Mặt Kokonoe-san mếu máo, đôi mắt xinh đẹp đọng lệ.
Và rồi, tại thời điểm đôi má trắng ướt đẫm, cô ta siết chặt cổ của Akeyo-san hơn nữa.
“T-tại chị nói như thế...... mà em, hức...... không thể dừng lại được đấy. ...........uum..........onee-chan ngốc!”
Hẳn là cũng như Akeyo-san, Kokonoe-san rất yêu quý chị mình.
Hạnh phúc vì có thể làm hòa, cô ta dồn sức vào cánh tay nhiều hơn nữa trong lúc sụt sùi.
“Tốt quá rồi, hai người đã có thể làm hòa với nhau♪”
“Kư-.... ưư...... Shizuki, c-cổ...... bị siết chặt quá.......”
“Cậu nói phải, Aizawa-san. Nhìn họ thế này mà trong lòng cảm thấy thật dễ chịu.”
“Ưm, tôi cũng vậy. Vậy là sự việc lần này đã được giải quyết êm xuôi rồi nhỉ.”
“M-mấy người... còn đứng đó làm gì...... m-mau lôi Shizuki...... ra coi!”
Tuy nhiên, Aizawa chẳng bận tâm đến việc đó.
“A, nhưng...... tin đồn xấu về Kokonoe-san ở trường vẫn chưa biến mất nhỉ?”
Khi nghe câu nói đó, Kokonoe-san buông Akeyo-san ra, nét mặt ảm đạm.
“Khụ- khụ-.................... haa...... haa........... ch-chuyện là do một mình tôi làm. Thế nên tôi sẽ gánh chịu. Nhưng Shizuki hoàn toàn chỉ là nạn nhân. Nếu có thể thì tôi muốn làm gì đó để giúp con bé thoát khỏi chuyện này...”
“Tất nhiên là em cũng muốn như vậy. Nhưng liệu có cách nào để khiến tin đồn xấu biến mất không...?”
“Thành thật mà nói thì việc đó rất khó. Hình như nó đã lan rộng trên mạng rồi mà.”
“Nh-nhưng Ibuki! Chẳng phải người ta có câu ‘đồn sao thì đồn cũng không phồn quá 75 ngày’ sao?”
“Aizawa-san, đó chỉ là một câu ẩn dụ ý nói không kéo dài được lâu. Nhưng rất tiếc là trong trường hợp này, có khả năng lời đồn sẽ không biến mất trong suốt ba năm cao trung.”
“Ôi, sao có thể...”
Aizawa cũng buồn bã và cúi mặt với ánh mắt chán nản. Khi đó.
“Wahahahaha! Mình nghe hết rồi nhé, các vị!!”
“Akiyoshi-san!? Từ khi nào mà...”
Mặc đồ bơi, đeo máy ảnh trên cổ, cô ấy cười tự mãn trong lúc đẩy gọng kính lên.
“Nếu lan truyền cho mọi người câu chuyện vừa rồi thì phẩm giá của hai người họ sẽ được tăng lên, khi đấy chẳng phải là happy end sao?”
Nghe câu nói ấy, tôi suy nghĩ.
“Đúng là như thế sẽ khiến tin đồn xấu bị xua tan, và Kokonoe-san sẽ có thể đến trường mà không cần phải lo ngại. Nhưng Akiyoshi-san, bạn có cách nào để thực hiện việc đó không?”
“Có chứ~~. Nếu hỏi ở đâu thì là ngay đây nè.”
Akiyoshi-san nháy mắt và vỗ bộp bộp vào ống lens của chiếc máy ảnh.
“Ể... thứ đó có thể xóa đi tin đồn xấu của tôi sao?”
“Thú vị lắm. Ý em là sao?”
“Là sao!? Nè, Akiyoshi-san, ý bạn là sao hả!?”
Trong lúc ba người họ háo hức muốn lắng nghe thông tin, tôi hỏi Shinonome ở bên cạnh.
“Nè, Shinonome, cô hiểu ý bạn ấy chứ?”
“Maa, có lẽ là tôi đã đoán ra rồi. Quan trọng hơn—”
Mỉm cười với sự thiếu thoải mái mà tôi đã cảm giác được lúc nãy, cô ta nắm lấy tay tôi.
“Súc vật, tôi có phần thưởng dành cho cậu, hãy đến đây một chút.”
“Ể... phần thưởng? Còn việc nói chuyện với cảnh sát thì sao...?”
Tuy nhiên, không màng tới việc đó, cô ta kéo tôi ra phía sau Kokonoe viên.
Không biết phần thưởng từ cô gái mình thích như thế nào, tôi kì vọng. Và rồi—
—*Chát*.
“...Ể?”
Tại phía sau Kokonoe viên, tôi bị Shinonome cho ăn một bạt tay.
Nhưng hoàn toàn chẳng đau gì cả.
Có lẽ do lo lắng về vết thương của tôi nên cô ta đã không dồn nhiều sức.
Shinonome không thường dùng bạo lực một cách vô lý. Nhưng tôi không rõ tại sao cô ta lại tát.
Khi nhìn kĩ thì bàn tay vừa tát tôi của Shinonome – mặt cúi gằm – đang siết chặt, toàn thân run rẩy nhẹ.
“Ơ-ơm...... Shinonome—”
“Ikuno Kousuke, tại sao lại bị tôi tát...... cậu biết chứ?”
Giọng nói trầm như giận dữ. Trong lúc căng thẳng, tôi lắc đầu.
“...Cậu, gương mặt đó là sao? Tại sao cậu lại liều mạng đến như vậy?”
“Ờ thì... tôi nghĩ trong chiến lược quy mô lớn thì một chút liều mạng là điều cần thiết. Shinonome cũng hiểu mà phải không?”
“Phải. Nhưng, tôi không nói rằng có bị thương nghiêm trọng cũng được. Cậu là pet quan trọng sẽ trở thành của tôi trong tương lai gần. Ấy vậy mà trước đối thủ có mang theo dao cậu vẫn chiến đấu đến cùng—”
Cắn môi, Shinonome siết chặt nắm tay hơn nữa.
“Ikuno-kun, về điểm cậu thể hiện ý chí mạnh mẽ của mình, tôi rất thích. Nhưng, tôi cực ghét cái điểm không suy nghĩ về tình huống. Nếu lúc đó thủ phạm xuống tay thì....... c-có lẽ cậu đã chết rồi. Cậu hiểu chứ? Có lẽ bây giờ cậu đã không còn có thể nói chuyện với tôi như thế này nữa rồi đấy?”
Shinonome phá vỡ cảm xúc, giọng nói run rẩy.
Có lẽ cô ta đang sợ hãi khi nghĩ đến trường hợp tệ nhất.
“Cậu là sự tồn tại đầu tiên phát hiện ra được con người thật của tôi. Cho nên cậu là người rất quan trọng đối với tôi. Nếu như cậu mà chết thì tôi..............”
Bỗng tôi sực nhớ, Shinonome đã mất đi cha mẹ từ lúc còn nhỏ.
Có thể do đó mà cô ta nhạy cảm với việc có người chết.
Vì hiện tại cơ thể cô ta đang run bần bật nên tôi đâm ra hơi lo lắng. Thế rồi,
“Đồ ngốc-”
Trong ngoại hình đồ bơi hở hang rất nhiều, cô ta ôm chằm lấy tôi.
Tôi được cơ thể mảnh mai của Shinonome truyền hơi ấm và sự mềm mại vốn có của con gái.
“Hãy hứa đi...... rằng cậu sẽ không bao giờ làm việc nguy hiểm như vậy nữa!”
“Shinonome, cô đang khóc à?”
“...Lắm lời! Mau hứa với chủ nhân của mình đi!”
Tôi nghĩ cứ lớn giọng như thế thì cô ta sẽ òa khóc luôn mất. Cho nên,
“Tôi hứa, rằng tôi sẽ không liều mạng nữa. Nh-như thế được rồi chứ?”
Không có phản hồi nào từ Shinonome đang áp mặt vào ngực tôi.
Thay vào đó, tôi được ôm mạnh hơn.
Và rồi, cuối cùng cũng nới lỏng cái ôm, Shinonome từ từ nhìn lên mặt tôi.
“Nhưng, thật sự... tốt rồi........ cậu vẫn còn sống.”
Gương mặt cười thuần khiết của một thiếu nữ. Nhưng, Shinonome vừa mới khóc. Và cô ta không che giấu chuyện đó.
Người kế vị của tập đoàn Shinonome đáng lẽ phải mạnh mẽ. Nhưng, như thể niềm hạnh phúc khi tôi vẫn bình an vô sự là trên hết, cô ta ôm cổ tôi trong lúc nước mắt tuôn rơi.
“Thật sự... quá tốt rồi...”
“A, ơm...... Shinonome?”
Gì vậy nè?
Được ôm bởi người con gái mình thích, bề mặt lòng tôi đã như muốn rực cháy rồi, thế mà bây giờ sâu trong ngực tôi lại đang nóng lên. Khác với vừa rồi, đây không phải là cảm giác thiếu bình tĩnh, mà là cảm giác cực kì dễ chịu như yên lòng.
“Và. Cậu đã rất cố gắng nhỉ... xuất sắc lắm.”
Gò má ướt lệ cọ sát vào gò má đầy vết thương.
Giọng nói dịu dàng chữa trị con tim của tôi và mang đến một cảm xúc lạ thường.
Nhỏ Shinonome này, nếu làm việc tệ hại thì sẽ nghiêm khắc trách mắng nhưng nếu làm việc tốt thì sẽ khen từ tận đáy lòng nhỉ.
Chắc chắn vì coi trọng tôi nên cô ta mới có thái độ như vậy.
Aizawa là một cô gái tốt nhưng Shinonome thật sự cũng tốt không kém.
“Shinonome, thật sự xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng. Thế nên, đừng khóc nữa.”
Như đã làm với Aizawa, tôi xoa đầu cô ta một cách dịu dàng.
Và như thế, chuyến đi tắm biển dài của tôi đã kết thúc.
◆◆◆
“Haa.............haa.............................!”
Vừa bước xuống tàu điện, tôi chạy một mạch từ ga đến trước cửa nhà và thở hổn hển.
Sau lúc đó, tôi đã bị cảnh sát hỏi nhiều chuyện nhưng lập tức được thả đi ngay, mọi người vì muốn thưởng cho sự nỗ lực của tôi nên đã mời tôi dùng bữa ở đâu đó. Nhưng tôi đã từ chối và cấp tốc trở về nhà.
Nhân tiện, vì người chiến thắng cuộc thi đồ tắm là cặp Aizawa và Shinonome nên chiếc vé đi suối nước nóng đã được trao cho Aizawa.
Đằng sau cánh cửa này chắc có lẽ là Sharte đang ngồi chờ. Tôi điều hòa hơi thở và vặn tay nắm cửa.
“A-anh về rồi đây... Sharte.”
“A, nii-san. Mừng anh đã v—”
Mặc dù không cảm xúc nhưng Sharte vẫn thể hiện niềm vui.
Tuy nhiên, trong chớp mắt cảm xúc ấy sụp đổ, nhỏ tắt tiếng và tròn xoe đôi mắt.
“Ơ, em sao thế? Cơ mà, nhân tiện, bộ đồ bơi đó...... Sharte, hẳn là em muốn đi biển cùng anh lắm nhỉ.”
Khi cởi giày ra và bước vào nhà, tôi nhìn Sharte từ đầu cho đến chân.
Trên ngực của bộ đồ bơi trường học xanh sẫm được viết cái tên [Sharte] xinh đẹp, quanh eo trang bị một cái phao xinh xắn.
Trông nhỏ như rất muốn nếm trải không khí đi biển dù chỉ là một chút. Mặc đồ bơi trường học là vì nhỏ không có bộ đồ bơi nào khác. Hơn nữa, hẳn là nhỏ đã rất cô đơn. Bên hông nhỏ là hai con gấu bông to xanh và đỏ đại diện cho cha mẹ mà nhỏ hay đặt trên ghế trong bữa ăn.
“...Nii-san, gương mặt đó...”
“Ể? À, cái này hả... tất nhiên chẳng phải là vết thương nghiêm trọng gì đâu, Sharte đừng lo lắ—”
“...”
Buông chiếc phao rơi xuống sàn, Sharte không nói không rằng, ôm chằm lấy tôi.
Có lẽ do tế nhị, nhỏ không không hỏi gì cả.
Haha, đúng là ra dáng Sharte mà.
“Em không hỏi tại sao anh lại bị thương như thế này nhỉ?”
“Vâng. Vì em hiểu nii-san mà. ......Hơn nữa. Nếu nii-san không có lý do thì đã chẳng bảo em gửi bức chân dung, thành ra em không cần phải hỏi.”
“Thế à. Em đã nhìn thấu hết nhỉ.”
Sharte gật đầu.
“Thế nên, bây giờ hãy để em chữa trị một chút cho nii-san......n-”
Cái ôm dịu dàng. Hơi ấm nhẹ nhàng lan truyền thông qua lớp vải của đồ bơi trường học.
Nếu đây là thế giới game thì chắc chắn lúc này HP và MP của tôi đang được phục hồi.
Vì cái ôm của em gái mang lại sự yên lòng và hạnh phúc nên tôi cực kì dễ chịu.
Cảm giác có vẻ giống với lúc tôi được ôm bởi Aizawa và Shinonome.
Trong lúc nghĩ như vậy, tôi chợt để ý.
“À, Sharte này, trong cú điện thoại tối qua, tại sao em lại nói chuyện bức chân dung với anh?”
Lần này, nhờ bức chân dung Sharte gửi mà thủ phạm mới bị bắt. Nhưng vào giai đoạn tối hôm qua, lúc tôi đang ở ngoài biển, chưa ngộ ra kẻ phá hỏng máy bán nước tự động và kẻ móc túi là một, đáng lý nhỏ không cần thiết phải nói chuyện đó với tôi mới phải...
“Xin đợi em một chút.”
Chỉ nói như thế, Sharte chạy bình bịch vào nhà bếp và trở lại ngay sau đó.
“Nii-san, xin hãy nhìn cái này đi.”
“Đây, chẳng phải là chân dung của thủ phạm sao...... ơm, có gì hot—A!”
Ghi chú ngay bên dưới bức chân dung viết [Có báo cáo nói rằng dạo gần đây trên bãi biển Meinohama xuất hiện nhân vật tương tự].
“Ra vậy. Thế nên em đã báo cho anh hay nhỉ.”
“Vâng. Cho dù là đang xa cách, em muốn làm gì đó có ích cho nii-san mà.”
Sự lo lắng tận tụy của Sharte dành cho tôi lại trở thành yếu tố giải quyết sự việc lần này sao?
Nghĩ như vậy, tôi càng cảm thấy yêu thương Sharte nhiều hơn nữa. Thành ra,
“Nhờ Sharte mà sự việc lần này đã được giải quyết. Thế nên, tuy đây không phải là quà cảm ơn về chuyện đó nhưng anh sẽ vui nếu em nhận nó.”
“?”
Sharte nhận gói quà trong lúc nghiêng đầu. Và rồi, tại phòng khách ít phút sau—
“—Nii-san, anh thấy thế nào ạ?”
“Úi, quả nhiên là rất hợp với em đấy, Sharte! Dễ thương quá chừng.”
Đứng trước tấm gương, trông Sharte hoàn toàn như thiên sứ.
Trên đường về, ghé shop đồ bơi đã đi cùng đám Aizawa mấy hôm trước, tôi đã mua cho Sharte một bộ đồ bơi. Đó là bộ bikini tông màu trắng được trang trí lộng lẫy, làm nổi bật vẻ đẹp của em gái tôi.
“...Cảm ơn anh rất nhiều, nii-san. Em hạnh phúc lắm.”
Sharte thật sự đang rất hạnh phúc.
Cô em gái phản chiếu qua tấm gương tất nhiên là không cảm xúc. Nhưng đã sống chung với nhỏ lâu năm, tôi có thể hiểu được cảm xúc của nhỏ. Nếu Sharte là một chú chó thì chắc chắn lúc này nhỏ đang nhiệt tình vẫy đuôi.
“Nii-san, xin anh hãy đến đây một chút.”
“Ể, có chuyện gì thế, Sharte?”
Tôi bị Sharte nhỏ nhắn kéo tay đến gần tường. Không biết đang nghĩ cái gì, nhỏ đột nhiên khom người xuống, chống hai tay vào tường và chìa mông về phía tôi.
“Nii-san, cơ thể em trở nên nóng quá... xin anh hãy thể hiện tình yêu thật nhiều đi.”
Nói như thế, cặp mông nhỏ nhắn lắc qua lắc lại.
Cặp mông trắng được phản chiếu bởi ánh hoàng hôn trông cực kì khêu gợi.
“Thể hiện tình yêu á...? Y-ý em là sao, Sharte?”
“Anh không biết ạ? Vậy, thế này thì sao?”
Cô em gái vươn tay đến mông và thu hẹp diện tích của bikini từ hai bên.
“U-uaaaaaaaaa!? Chờ đã, em đang làm gì vậy, Sharte!?”
“Tại nii-san đần quá. Nhưng không sao. Đó cũng là điểm mà em thích ở nii-san. Nào, xin anh hãy quấy rối đứa em gái dễ thương thật nhiều từ đằng sau đi.”
“Qu-quấy rối cái gì cơ! Thôi đủ rồi, mau che chỗ đó lại đi...!”
Tôi che mặt bằng hai tay, nhưng Sharte không nghe lời.
Nhất định là nhỏ quá hạnh phúc vì được tôi tặng đồ bơi nên đâm ra không kiểm soát được cảm xúc.
“Cách nói đó tệ lắm ạ? Vậy, nii-san, xin hãy *pạch pạch* em từ đằng sau đi.”
“Cũng có khác gì đâu! Thôi đủ rồi, mau chỉnh tề lại—”
Trong lúc quay mặt đi, tôi sửa đồ bơi của nhỏ về trạng thái ban đầu.
“Nii-san là người dễ mắc cỡ nhỉ.”
“Còn Sharte là người chẳng biết xấu hổ là gì!”
“............ Nhưng, em thật sự hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh, nii-san.”
Khi thì thầm, Sharte định ôm tôi như để lấp đầy chỗ trống cô đơn.
Tuy nhiên, giữa chừng nhỏ dừng lại.
“Ơ? Em không cần làm như mọi khi sao?”
“..............Em cảm giác rằng người tóc đen đó sẽ không làm như vậy cho dù có đang cô đơn.”
Sharte quả nhiên là đã khơi dậy ý chí cạnh tranh với Shinonome.
Vì tôi thích mẫu chị lớn nên nhỏ muốn tiến gần hơn đến hình tượng ấy.
Song, không để cô em gái tự gò bó mình ,tôi ôm lấy nhỏ.
“A, nii-san...”
“Xin lỗi, Sharte. Có vẻ như nếu không được làm thế này với em gái thì anh chịu không nổi.”
Tuy nhiên, Sharte hiểu được đây là sự thông cảm.
“Nii-san... thật sự là anh có thể biến em thành phụ nữ bất cứ lúc nào mà.”
Với trạng thái yên lòng, nhỏ vòng tay ra sau lưng tôi và siết thật chặt.
Ờm... có phải là Sharte đã trở thành brocon rồi không nhỉ?
Nếu cứ tích lũy thế này, một ngày nào đó Sharte sẽ trở nên nguy hiểm mất.
Maa, chỉ cần tôi kiểm soát nhỏ thì chắc sẽ không có chuyện như vậy đâu nhỉ.
Kết thúc sự việc lắm phiền toái, tôi nhận được sự chữa trị từ em gái như mọi khi.
4 Bình luận