“Trời xanh, biển rộng. Và Kousuke-kun. Hôm nay đúng là một ngày may mắắn♪”
“Ơm, Kameno-senpai!? X-xin chị đừng dính vào em như vậy mà!”
Khoảng 10 giờ sáng hôm sau.
Chúng tôi lại ra bãi biển khi Akeyo-san bắt đầu đi nhặt rác như hôm qua. Sau khi cắm dù và ổn định vị trí, chúng tôi bắt đầu theo dõi chị ta.
Tuy nhiên, thời gian chưa trôi qua được bao nhiêu thì tôi đã bị Kameno-senpai tóm như thế này.
Bị ôm từ phía sau, lưng tôi đang được bộ ngực to như của con bò áp vào.
“N-này, Ayumu! Cậu đang làm gì đàn em vậy hả...!”
Phó hội trưởng của câu lạc bộ cổ động, Kurashima-senpai, lao vào ngăn cản.
Ở đằng sau, Amami-senpai, phó chủ tịch và Tadokoro-senpai – kế toán của hội học sinh, đang trò chuyện vui vẻ.
Tadokoro-senpai vì sợ phó chủ tịch nên gương mặt cười trông hơi gượng ép.
Có vẻ như vì hôm nay nghỉ hoạt động câu lạc bộ nên đám Kameno-senpai đã hẹn nhau đi chơi.
“Ểể~, đây chỉ là chào hỏi thôi mà~. Nhỉ, Kousuke-kun?”
Kameno-senpai càng ôm sát hơn, khiến áp lực tăng cao. Vì trời đang nóng khoảng 30 độ nên trên ngực chị ta lấm tấm những giọt mồ hôi. Do đó mà bộ ngực tuy mềm mại nhưng lại chứa đầy độ ẩm, làm cho tâm trí tôi như đang bị thiêu đốt.
“A-Ayumu-senpai! Làm như thế không được đâu. Xin chị hãy mau buông cậu ấy ra đi...!”
Tennee trong ngoại hình đồ bơi chen vào giữa để tách chúng tôi ra. Nhân tiện, vì tối qua đã được cho mượn máy giặt của Kokonoe viên nên hôm nay chúng tôi đang dùng lại đồ bơi hôm qua.
Và, vì không phải là thành viên của câu lạc bộ văn học nên Tennee không nhận được yêu cầu từ Kokonoe-san.
“A, xin lỗi nhé, Ten-chan. Chị quên mất, em thích Kousuke-kun mà nhỉỉ.”
“Ư-... ch-chuyện đó... v-vâng.”
Mặc dù đang ở trước mặt mọi người nhưng Tennee vẫn trả lời thẳng thắn. Tại việc đó mà đến tôi còn mắc cỡ...
“Nh-nhân tiện Tennee, tại hôm qua mà làn da cậu bị rám rắng rồi nhỉ.”
“Nói mới để ý, đúng là bị rám nắng. Tenko, em không cảm thấy rát chứ?”
“Ơm, em không sao đâu, Kurashima-senpai. Nhiêu đây có là gì—”
“Chàà. Thật chứứ? Ten-chan, cho chị chạm vào một chút nào.”
“Fuhyaa!?”
Bị Kameno-senpai chọt vào cái bụng mảnh mai, Tennee nhảy dựng.
“A, biết ngay mà. Ten-chan, cố chịu đựng là không tốt đââu. Mà, nếu em bị rám nắng như thế này thì chị không còn nhớ là trước đó em trắng như thế nào nữữa. ...Phải rồi, Ten-chan. Cho chị vạch đồ bơi một chút được khôông?”
“Ể, đồ bơi ấy ạ? .......Uu.........n-nếu chỉ một chút thì chắc là được.”
“Thật á? Vậy, chỉ một chút ở mông thôii.”
Với ngoại hình đồ bơi phát tán pheromone, Kameno-senpai trong lúc khom người và kéo nhẹ đồ bơi của Tennee xuống thì:
“Ha-hắt xì!”
“Fue......?”
Vì cái hắt hơi của senpai mà mảnh đồ bơi xuống tuốt luốt.
Gương mặt Tennee đỏ bừng trong nháy mắt.
“Uaaaaaaaaa!?”
Tennee ngay lập tức dùng tay che chỗ quan trọng lại. Nhưng phần to hơn – cặp mông – thì lại lộ rõ. Trong lúc toàn thân phủ lớp da nâu rám nắng thì chỉ có cặp mông bé nhỏ được bao bọc trong đồ bơi là màu trắng tuyết. Làn da rám nắng có vùng tam giác ngược tuyệt đối nghịch màu là điều kích thích bản năng của đàn ông.
“TTT-Tennee, mau kéo! Mau kéo đồ bơi lên đi!”
“Đđđ-đừng nhìn mà, Kousuke! Uu—!!”
Tennee vội vã kéo đồ bơi lên. Cả Kurashima-senpai lẫn Amani-senpai đều cứng họng.
“X-xin lỗi em, Ten-chan! Chị không cố ý làm như vậậy...”
“~~~...”
Tất nhiên là Kameno-senpai không có ác ý. Nhưng Tennee đang sốc và xấu hổ, nước mắt rưng rưng.
“Ơm... Tennee, cậu ổn chứ? Chuyện vừa rồi bất ngờ quá nhỉ?”
“Ư-ưm. Nhân tiện Kousuke, xin cậu đừng nhìn tớ bây giờ nhiều quá. Làn da đen thế này... tớ không muốn bị nhìn thấy bởi người mình thích......uu-”
Tennee ôm cơ thể nhỏ nhắn và rám nắng của mình để bảo vệ nó khỏi ánh mắt của tôi.
“Tớ nghĩ cậu không cần phải bận tâm quá nhiều về chuyện đó đâu. Ơm, nhìn kĩ thì trông ngầu giống người lớn đấy chứ...”
“Giống người lớn!? Thật không, Kousuke!?”
“Ể, maa... ừm. Hahaha.”
Giống người lớn ở đây ý là rất khiêu gợi. Tennee vì biết tôi thích mẫu chị lớn nên khi được khen như vậy thì tỏ vẻ rất vui.
“Nahaha, thế sao! Vậy, hôm nay tớ sẽ ngâm nắng thêm nữa! Kousuke, hãy chờ đợi đi!”
Tennee mời đám Kameno-senpai chơi bóng chuyền bãi biển tại vị trí cách xa chúng tôi khá xa.
Bên dưới cây dù, đang cùng Aizawa-san theo dõi Akeyo-san, Shinonome bước ra và tiến lại gần tôi.
“Ikuno-kun, đang làm việc mà cậu tình tứ cái gì ban ngày ban mặt vậy?”
“T-tôi có tình tứ gì đâu?”
“Không, rõ ràng là có. Cậu đã được Kameno-senpai ôm phải không? Ngoài ra, cậu còn nói gì đó khiến Takakota-san trông rất hạnh phúc nữa. Như một hình phạt, hãy ôm tôi đi.”
Ưgư... ham muốn độc chiếm vẫn mạnh mẽ như mọi khi, Shinonome đang ghen tị đây. Cơ mà, ôm Shinonome đối với tôi bây giờ chỉ là phần thưởng thôi. Nhưng, xét về hình hình hiện tại thì không ổn cho lắm.
“Hôm nay còn đông người hơn hôm qua, sao tôi có thể làm một chuyện táo bạo như vậy được! Trong số đó có cả Aizawa đấy. Hơn nữa... cô biết đó, Kukimaru-san... ”
Tuy hiện tại đội vệ sĩ đang hợp tác theo dõi Akeyo-san nhưng riêng Kukimaru thì chỉ nhìn chằm chằm tôi từ vị trí cách đây không xa.
“Đừng bận tâm đến Kukimaru. Để trừng phạt về chuyện tối qua, tôi đã cấm anh ta không được phép đến gần nếu không có việc chính đáng rồi.”
“Cho dù là vậy đi nữa thì...”
“Tóm lại cậu định nói là không thể chứ gì? Tôi đã gia nhập câu lạc bộ để đổi lấy việc cậu nghe theo yêu cầu của tôi đấy. Về điều đó, cậu hiểu rõ chứ?”
Tất nhiên là tôi hiểu rõ.
Nếu tôi chống lại Shinonome thì câu lạc bộ có thể sẽ sụp đổ.
“Hay là, cậu quá thích tôi đến nổi không dám chạm vào cơ thể?”
“Đ-đã bảo là không có rồi mà! ...Thôi được rồi tôi sẽ làm, chỉ cần ôm là được chứ gì?”
Shinonome mỉm cười và nhắm mắt lại, tóc phất phơ trong gió biển, ngoan ngoãn chờ đợi cái ôm của tôi.
Thiếu nữ tóc đen đứng lặng lẽ xinh đẹp như một con bướm đang nghỉ cánh khiến tôi do dự trong việc chạm vào. Sau một lúc giằng co với con tim phiền phức, tôi ôm lấy cơ thể mảnh mai.
“...Ufufu. Cảm giác không tệ. Cứ giữ nguyên như thế thêm một lúc nữa đi.”
“Tuy nói thế nhưng, Shinonome. Quả nhiên Kukimaru-san đang điên tiết đấy.”
Phẫn nộ nhìn chúng tôi, Kukimaru-san muốn hùng hổ xông đến.
Nhưng các cấp dưới xung quanh lại đang cố giữ anh ta lại.
“Cậu chỉ cần nhìn mỗi tôi thôi. Nhân tiện, sao nào? Rất mềm mại có phải không?”
Cơ thể mảnh dẻ và duyên dáng quả thật mềm mại như tính chất của một cô gái. Làn da chứa đầy độ ẩm mịn màng và mượt mà. Tại chuyện đó mà tôi cảm thấy muốn ôm mãi không thôi.
“Ikuno-kun, nhịp tim của cậu ồn ào quá đấy?”
“Đ-đâu còn cách nào khác chứ. Tôi không quen với việc thế này mà.”
Vì đội vệ sĩ vẫn án binh bất động nên không sao nhưng những người khách tắm biển thì lại đang nhìn chúng tôi từ xa. Do ghét nổi bật nên tôi vô cùng căng thẳng.
“Quả nhiên là cậu đã thích tôi có phải không? Nếu như cậu chịu xác nhận chuyện đó trong hôm nay thì như hôm qua đã nói, tôi sẽ để cậu bảo trì cơ thể của mình vào mỗi đêm. Còn bảo trì như thế nào thì do cậu quyết định. Giả sử như có chuyện đó thì cậu sẽ làm gì để khiến chủ nhân thỏa mãn?”
“Ai mà biết... Maa, giả sử như có chuyện đó thì chắc tôi sẽ phục vụ nhiều thứ.”
“Hee, không ngờ là cậu lại nói cậu đó đấy. Coi bộ cậu đã dần tự ý thức mình là pet của tôi rồi. Dấu hiệu tốt.”
Trong trạng thái có vẻ tốt, Shinonome vòng hai tay ra sau lưng tôi và thì thầm bằng giọng điệu ngọt ngào.
“Tôi muốn nhanh chóng có cậu. Thế nên, hãy nói ngay bây giờ đi. Rằng cậu thích tôi.”
“Đ-đừng có thì thầm vào tai tôi nữa mà.”
Trong lúc vẫn chưa điều hòa được nhịp tim, tôi không thể công bố cảm xúc của mình với Shinonome.
Đúng là tôi thích cô ta nhưng đồng thời cũng có cảm tình với Aizawa. Tôi cần thêm thời gian để quyết định nên chọn bên nào.
Và rồi—
“Ể!? ...Này hai người, các cậu đang làm gì vậy!?”
“A-Aizawa......!? Ơm, ch-chuyện này...”
Mang theo ống nhòm để theo dõi Akeyo-san, Aizawa xuất hiện từ dưới cây dù.
Mặc dù việc chúng tôi đang ôm nhau đã bị nhìn thấy, Shinonome vẫn không tách khỏi tôi.
“Aizawa-san, xin lỗi vì đã khiến cậu bất ngờ. Nhưng đây chỉ là diễn tập phục vụ cho buổi hẹn hò của cậu thôi. Vì Ikuno-kun không có kinh nghiệm trong việc này nên cần thực tập với mình trước khi làm với Aizawa-san ấy mà.”
Ầy, lời biện minh giả tạo như vậy, ai mà tin nổi trong tình huống này cơ ch—
“Ra thế. Vì tớ mà hai người vất vả như vậy, xin lỗi nhé...”
Ở đây có một người này! Ối giời ơi, không thể tin nổi Aizawa-san lại là một người nhẹ dạ đến như vậy.
“A, nhưng. Tức là... sau đó tớ sẽ làm việc như vầy với Ikuno ư?”
“Tất nhiên rồi. Chính vì thế nên mới cần thực tập chứ.”
Đừng có nói dối không chớp mắt như thế...
Khi tôi nhìn Aizawa, cô ấy đang đỏ mặt và bối rối.
“Ể... nhưng ôm con trai, ecchi lắm... tớ không làm được đâu.”
“Maa... vì chưa có kinh nghiệm nên đúng là sẽ khó khăn cho Aizawa-san nhỉ... Tất nhiên là mình không ép buộc gì đâu, cậu đừng lo.”
Lo lắng cho cô bạn thân, Shinonome gượng cười.
Nhìn hai người chúng tôi, vì lý do nào đó mà Aizawa cúi mặt với trạng thái hơi bất mãn.
“Ưm... cảm ơn.”
Cuối cùng thì Shinonome cũng dự định tách khỏi tôi.
Lúc đó—
“Shutter cha~nce! Đừng cử động, hai người! Để mình chụp một tấm nào!”
“Akiyoshi-san!? Tại sao bạn lại ở đây—cơ mà, chờ một chúúúúút!”
Ở trước ống kính máy ảnh của Akiyoshi-san trong ngoại hình đồ bơi, tôi vội vàng tách khỏi Shinonome.
“Bạn vừa chụp bức ảnh tớ và Shinonome ôm nhau nhỉ!? Bạn tính làm gì với nó!?”
“Fufu—n. Làm gì ấy à? Tất nhiên là đăng tin như một scandal—”
“Ara, Akiyoshi-san, ý bạn là scandal của đại diện chủ tịch hội đồng quản trị?”
“A, ể... chuyện đó........ wahahaha.”
Đẩy kính lên và gãi má, Akiyoshi-san đông cứng như đang bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm.
“Xin phép nói cho bạn biết rằng tự tiện chụp ảnh người khác là vi phạm quyền riêng tư đấy. Bạn có thể xóa data vừa rồi được chứ? Bằng không với danh phận là đại diện chủ tịch hội đồng quản trị, mình buộc phải kỉ luật bạn thôi.”
Shinonome dùng quyền lực để uy hiếp.
Sau đó, Akiyoshi-san đã ngoan ngoãn xóa data.
“Đùa thôi mà, đùa thôi. Vừa rồi chỉ là hành động phản ứng của một kí giả ý mà.”
“Vậy sao? Nếu thế thì không vấn đề gì.”
“Nhân tiện, Akiyoshi-san. Ở trên bãi biển trong bộ đồ bơi dễ thương, không lẽ bạn đang đi chơi cùng bạn trai sao!?”
“Bạn trai? Wahahaha!! Aizawa-san nói chuyện thú vị thật đấy~. Không không, không có chuyện đó đâu. Nhưng, cảm ơn vì đã khen bộ đồ bơi. Mình có mặt ở đây chỉ là vì việc đó thôi, thu thập thông tin cho số phát hành đầu tiên. Do nghe đồn là kẻ xấu bắt đầu đi nhặt rác nên mình đến để điều tra.”
Hee, điều tra về kẻ xấu đi nhặt rác à...
......Hửm? Ớ khoan.
“Akiyoshi-san. Kẻ xấu đi nhặt rác, ý bạn là chị của Kokonoe-san?”
“Woa, bingo, Kousuke-kun. Phải đấy, là chị của cậu ta. Tuy ở trường bàn tán đủ thứ nhưng mình thắc mắc rằng liệu có thật chị ta là người xấu hay không cho nên đã lún sâu vào việc điều tra.”
Ra là thế.
Nhưng, theo thông tin tôi nghe được từ Kokonoe-san thì việc nhặt rác có vẻ chỉ là fake.
Nếu cứ tiếp tục điều tra như thế này thì hẳn Akiyoshi-san sẽ đạt được kết quả tốt...
Sáng nay, trước lúc chúng tôi gặp Kameno-senpai, Aizawa và Shinonome cũng nói rằng hành động của Akeyo-san là khả nghi, thành ra khả năng công sức của Akiyoshi-san được đáp trả là rất cao.
“Nè, Ibuki. Cậu có nghĩ là ta nên nói cho bạn ấy biết vấn đề của Akeyo-san không?”
“Tớ cũng tán thành. Nhưng, nếu biết người mà mình nghĩ là tốt thật ra là người xấu thì chắc con tim bạn ấy sẽ đau lắm.”
Tuy nhiên, Shinonome lắc đầu.
“Việc đó không cần thiết. Mặc dù chúng ta đang theo dõi Akeyo-san cùng đội vệ sĩ nhưng Chủ Nhật hôm nay rất đông người. Với tình trạng dễ thất lạc hơn thông thường như vầy, càng nhiều người theo dõi càng tốt. Hơn nữa, tuy khả năng thấp nhưng có khi chị ta thật sự chỉ nhặt rác.”
“À phải. Cậu nói đúng, Shinonome. Ta vẫn chưa xác định được là chị ấy có đang làm việc xấu hay không mà nhỉ.”
Tiếp thu ý kiến, Aizawa bẽn lẽn. ...............Thật dễ thương.
“Này, gì vậy ba người? Phớt lờ mình và xì xầm với nhau như thế~”
“Hahaha, không phải vấn đề to tát gì đâu. À, nhân tiện, Akiyoshi-san. Nếu bạn đang tìm chị của Kokonoe-san thì chị ta đang nhặt rác ở đằng kia ấy.”
Khi tôi chỉ ngón tay đến vị trí cách khoảng 20 mét, Akiyoshi-san thay đổi nét mặt.
“Đ, đã làm phiền các bạn rồi...! Thôi nhé, mình sẽ cố gắng!!”
Chuẩn bị máy chụp ảnh, Akiyoshi-san chạy đi bằng tốc độ âm thanh. Tại thời điểm đó, trong lúc nhìn láo ngó liên một cách khả nghi, Akeyo-san gắp một cái chai nhựa.
“Ơm, vậy, chúng ta tiếp tục theo dõi thôi nhỉ?”
“Ưm! Kokonoe-san nói là quá trưa cậu ấy sẽ nhập bọn, từ giờ đến đó ba người chúng ta hãy cố gắng nào!”
“Ừm, nhưng với lượng người nhiều thế này thì thời điểm quyết định sẽ chóng đến thôi. Tuy bây giờ vẫn còn chưa lòi đuôi nhưng có lẽ trước buổi trưa,thời điểm bãi biển trở nên đông nhất, thì thủ phạm sẽ hành động thôi. Thế cho nên từ giờ hãy theo dõi cẩn thận vào.”
Chúng tôi chui vào bên dưới cái dù có lót tấm sheet.
Khi đó có một vấn đề.
“Ơ... đâu mất rồi... Ví của tớ, đâu mất tiêu rồi...”
Do ví là hành lý nên sáng nay tất cả mọi người đều đã bỏ vào balo của tôi. Vì từ sau đó chẳng có ai lấy ra nên không thể nào có chuyện mất được. Nhất thời tôi cũng kiểm tra.
“Đúng thế thật. Chỉ có mỗi ví của Aizawa là không còn...!”
“Tch... Chắc chắn nhân lúc chúng ta rời khỏi, thủ phạm đã hành động.”
Bằng bộ dạng sốt ruột, Shinonome lấy ra chiếc bộ đàm đã bỏ vào balo của tôi hồi sáng này.
“Đội vệ sĩ, nghe rõ trả lời. Trong lúc chúng tôi rời khỏi, mục tiêu vẫn không di chuyển chứ? Hay có nhân vật đáng ngờ nào đến gần chỗ này không?”
Tuy nhiên, lời hồi đáp chỉ là [No] và [Không rõ].
Cho dù thế, không có nghĩa là đội vệ sĩ đã lơ là công việc.
Ban đầu, họ đã bảo vệ bằng cách vây xung quanh chúng tôi trên diện rộng. Song, bãi biển Chủ Nhật quá đông đúc. Ranh giới bảo vệ trở nên lỏng lẻo bởi sóng người, và bây giờ thì cạnh chúng tôi có rất nhiều người qua lại. Với tầm nhìn tệ như vầy, họ không thể lúc nào cũng nắm bắt được tình hình.
Nhân tiện, đội vệ sĩ hiện đang chia ra làm hai nhóm, dựa vào báo cáo của nhóm theo dõi Akeyo-san thì có vẻ như trong khoảng thời gian chúng tôi nghĩ rằng chiếc ví bị lấy, chị ta đã không di chuyển đi đâu cả.
Shinonome nói cho Aizawa một chuỗi báo cáo bằng gương mặt cay đắng.
Vì có tính ghét thua nên Aizawa đang cắn môi chịu đựng để cảm xúc không tràn ra ngoài.
“Làm sao bây giờ... tiền lương tháng rồi và tiền công hôm qua, tất cả đều nằm trong chiếc ví ấy.”
Ngay sau đó, đôi vai gầy của Aizawa bắt đầu run rẩy.
Nét mặt cứng rắn của cô ấy tan vỡ, nước mắt bắt đầu rơi cùng tiếng thổn thức.
“Hức... vậy là tớ không thể trang trải chi phí sinh hoạt cho mẹ được nữa rồi... nếu như nghe tớ nói ‘tháng này con lại kiếm được tiền nè mẹ’ thì chắc mẹ sẽ vui lắm vậy mà... Hơn nữa, nếu biết rằng tiền đã bị đánh cắp, hẳn mẹ sẽ còn buồn hơn tớ nữa......hức......t-tớ phải làm sao đây.......”
Nước mắt Aizawa không ngừng chảy như đang bị hành hạ. Cô ấy liên tục lau.
Khóc là lẽ dĩ nhiên thôi.
Aizawa đã chăm chỉ học tập đến tận khuya để đạt được suất học bổng miễn phí, đã vậy còn đi làm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Nếu đồng tiền kiếm được trong điều kiện khó khăn như vậy bị trộm thì làm sao mà có thể kiểm soát được cảm xúc.
Vì Aizawa mắc hội chứng sợ con trai nên chuyện làm việc ở maid café, nơi tiếp xúc chủ yếu với nam giới, hẳn là rất khó khăn với cô ấy. Song, dù là thế, vì người mẹ kính yêu, cô ấy đã nỗ lực mà không màng đến công lao. Thế mà ai đấy lại nỡ đánh cắp số tiền đó và khiến cho cô ấy khóc như vầy......!
Sau khi siết chặt nắm tay, tôi nhìn vào mặt Aizawa và mỉm cười dịu dàng.
“Aizawa, đừng khóc nữa. Tớ nhất định sẽ lấy lại chiếc ví cho cậu mà.”
“Ưư...... Ikuno, cậu không cần, phải cố quá sức đâu...... Bởi vì Ikuno, không giỏi trong chuyện ẩu đả mà... Giả sử như phát hiện ra thủ phạm và xung đột với hắn, cậu sẽ bị thương mất...”
Hahaha... tôi đang bị nghĩ là yếu ớt nhỉ.
Mặc dù bản thân đang gánh chịu nổi buồn nhưng Aizawa còn lo lắng cho người khác như vầy.
Nếu là vì một cô gái tốt thế này, giả sử như có bị thương đi nữa thì tôi cũng muốn giúp cô ấy.
“Shinonome, hẳn là thủ phạm đang ở trên bãi biển này nhỉ?”
“Ơ-ờ... chắc vậy.”
Shinonome đến bên cạnh Aizawa và xoa đầu cô ấy.
Có lẽ do không quen với vai trò này nên trông cô ta hơi ngượng nghịu.
“Ikuno-kun. Mình có nghe nói là bọn móc túi thường hành động theo băng nhóm. Chúng cho một người làm những cử chỉ khả nghi để thu hút sự chú ý, một bồng bọn khác sẽ tận dụng cơ hội để ra tay.”
“...Vậy, không lẽ ý cô là Akeyo-san có đồng lõa?”
“Khả năng có ít nhất một người là rất cao. Suy cho cùng đây chỉ là phỏng đoán mà thôi.”
Nhưng là một phỏng đoán thiết thực.
Akeyo cũng có khả năng là kẻ đã phá hỏng máy bán nước tự động. Nhưng vì sức của một cô gái không thể nào phá được nghiêm trọng như thế cho nên đã sinh ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, nếu có đồng lõa thì lại là chuyện khác. Lần này vì đang đi móc túi cùng với nhân vật đó nên chị ta chỉ hành động khả nghi đánh lạc hướng để cho hắn ra tay vào thời điểm quyết định, chắc chắn là vậy.
“Nhưng, Shinonome. Giả sử như phỏng đoán đó đúng đi nữa thì việc tìm ra thủ phạm trong biển người này coi bộ không dễ đâu.”
Xung quanh chúng tôi toàn người với người, tìm ra thủ phạm việc gần như không thể.
Nhưng, nếu không làm được thì chúng tôi không thể lấy lại được ví cho Aizawa.
“Chết tiệt, ta nên làm gì đây... thủ phạm chẳng đưa ra hành động nổi bật nào cả.”
Khi ấy, đang làm gương mặt đăm chiêu, Shinonome nhìn tôi và tươi cười.
“Thế thì, Ikuno-kun. Ta hãy khiến thủ phạm đưa ra hành động nổi bật nào.”
“Ể, Ibuki... bằng cách nào?”
Vẫn tiếp tục lau nước mắt, Aizawa hỏi.
“Sẽ mất một ít thời gian nhưng hãy tin vào mình.”
Tự tin nói, Shinonome dùng bộ đàm gọi cho Kukimaru.
◆◆◆
“Ơ... gì thế này?”
Quá trưa.
Đã gia nhập với chúng tôi, Kokonoe-san đang ngạc nhiên nhìn lên thứ đó.
“Sân khấu đặc biệt đấy. Từ bây giờ ở đây sẽ mở một buổi show lôi cuốn. Nhân tiện, mình đã lo xong giấy phép của bãi biển và việc đối phó tiếng ồn lan truyền đến vùng lân cận rồi nên không có vấn đề gì cả.”
“Chuẩn bị kĩ lưỡng đến như vậy, quả đúng là Shinonome nhỉ...”
Đó là một sân khấu hoành tráng thường dùng để mời idol nổi tiếng, được dựng lên trước bãi biển. Đánh hơi được bầu không khí có gì đó sắp bắt đầu, mọi người đang tập trung trên bãi biển rất đông.
“Lúc nãy tôi có thấy vài xe tải chạy ngang qua, té ra là vụ này sao... Bạn thật sự là tiểu thư của tập đoàn tài phiệt nhỉ...”
Kokonoe-san bật ra một hơi thở và dùng tay chải mái tóc đỏ.
“Chẳng có gì lớn lao đâu. Quan trọng hơn, mình định để hai người làm nhân viên của sự kiện, chỉ lo phần chuẩn bị thôi, còn phần trình diễn giao cho các thành viên khác. Cho đến khi show bắt đầu, việc chuẩn bị có lẽ sẽ rất phiền nhưng hãy cố để mắt đến Akeyo-san và nhân vật đáng ngờ.”
“Bạn nói rằng Akeyo có đồng lõa nhỉ...? Đó cũng là suy nghĩ của tôi. Lúc theo dõi Akeyo cả ngày, vì chị ấy chỉ toàn làm cử chỉ khả nghi chứ không hành động gì nên tôi cũng cảm thấy lạ...”
Vậy, quả nhiên là có kẻ đồng lõa ra tay trong thời gian đó sao?
“Lần này, người diễn và khách đang tập trung sẽ làm mồi dử. Bình thường, nhân viên chỉ giữ vai trò hậu cần ở sau cánh gà nhưng trong sự việc này thì hai người là người sẽ giữ vai trò chính. Hãy dốc sức bắt thủ phạm bị cám dỗ bởi số lượng đông khán giả. Mình đặt kì vọng vào hai người.”
Chiến lược lần này là tập trung khách đi tắm biển có kẻ móc túi trà trộn về một chỗ để chúng tôi có thể dễ dàng quan sát. Mặt khác, nếu dùng buổi show để dừng chuyển động của khán giả thì sẽ dễ dàng tìm thấy thủ phạm có chuyển động đáng ngờ.
“Bọn này sẽ cố gắng hết sức. Kokonoe-san, ta hãy cùng nhau cố gắng nhé.”
“Aha. Làm việc cùng Kousuke à? Căng thẳng ghê. Nè, thế ta làm gì đây?”
“Ơ, thì giám sát chứ làm gì!?”
Sao tự dưng lại làm gương mặt dâm đãng vậy!
“Kokonoe-san, vì Ikuno-kun là trai tân nên bạn đừng ở gần cậu ta quá. Cứ có con gái ở bên cạnh là cậu ta lại ngượng chín mặt ngay. Như thế này này.”
Lấy bản thân ra làm ví dụ, Shinonome ôm tôi từ phía sau.
“!? N-n-n-này Shinonome! Đ-đ-đừng có làm thế này trong ngoại hình đồ bơi mà...!”
“Thấy chưa, cứ như con khỉ phải không nào. Mà những lúc như thế thì dễ thương quá chừng.”
Shinonome chuyển hướng mắt sang Kokonoe đang đứng bên cạnh tôi. Và rồi, vẫn ôm lưng tôi, cô ta nhìn chằm chằm Kokonoe-san và nói:
“Thế nên, xin bạn đừng chạm tay đến Ikuno-kun. Bạn hiểu ý mình chứ?”
Nhỏ Shinonome này, chẳng phải là đang rắp tâm đe dọa rằng đừng có chạm tay đến đồ của cô ta sao...
“Hee—. Kousuke tuy trông không nổi bật nhưng cũng có fan nhỉ. Maa, nhưng Ibuki này, bạn không cần phải lo. Hôm nay tôi sẽ không làm gì đâu.”
Kokone-san mỉm cười khả nghi và vọc ngọn tóc. Vì đang có vấn đề Akeyo-san nên hình như cô ta thật sự không bận tâm đến việc khác.
“Tuy Kokonoe-san đã nói thế nhưng cả Ikuno cũng không được sao nhãng công việc mà tính tứ với con gái đâu đấy. Rõ chưa?”
Có lẽ do đã nếm skill của tôi nên lòng ham muốn độc chiếm của Shinonome càng trở nên mạnh mẽ. Chính vì thế mà tôi cảm giác rằng cô ta ghen tị nhiều hơn thông thường.
Từ sau đó, thời gian chuẩn bị trôi qua, khi tôi để ý thì chỉ còn mười phút nữa là show diễn bắt đầu.
“X-xin hãy đến gần trung tâm nữa đi ạ...!!”
“Coi nào, đến gần trung tâm hơn đi! Còn chỗ trống kìa.”
Tôi và Kokonoe-san đang cùng nhau sắp xếp vị trí cho khán giả.
Vì lượng khách tắm biển bị sân khấu xa hoa thu hút rất đông nên tạo thành một biển người ngổn ngang. Cho dù có sự hỗ trợ của đội vệ sĩ đi nữa thì vẫn khó quan sát, thành ra chúng tôi cần thu hẹp phạm vi lại.
“Coi bộ ổn rồi đấy. Nào Kousuke, ta vào vị trí quan sát th—kyaa!?”
“Kokonoe-san...!!”
Tôi đỡ lấy Kokonoe-san bị một đám thanh niên đi tới va phải.
Dường như không nhận thấy vụ va chạm, họ biến mất vào trong đám khán giả.
“Nguy hiểm ghê... Kokonoe-san, cậu không sao chứ?”
“Ui daa...............................A!”
Được ôm từ đằng trước, cô ta ngước lên nhìn tôi và đỏ mặt.
Đôi mắt to tròn. Nét mặt xinh đẹp mang phong cách như trẻ con. Yếu tố ranh ma mà mọi khi tôi cảm giác được, một chút cũng không có. Tôi cũng trở nên đỏ mặt trước khoảng cách quá gần và vội tách người ra.
“Xin lỗi. Vì đường đột quá nên tớ đã lỡ ôm cậu.”
“A, ơm...... tôi......”
Ơ?
Nếu là mọi khi thì cô ta thường nói đùa một câu gì đó trong tình huống như thế này, nhưng bây giờ thì lại đang cực kì bối rối.
Có khi nào do sự việc đường đột quá nên cô ta chưa kịp chuẩn bị tâm lý không nhỉ? Vậy tức là mọi khi cô ta luôn đóng kịch à?
“Kokonoe-san, ơm, thôi ta hãy nhanh chóng vào vị trí quan s—gư á!?”
Một chàng trai chạy ngang qua bá trúng tôi.
“Ồ, xin lỗi nhé, em trai! Vì đang vội nên tôi không nhìn thấy em.”
“Hahaha... cũng tại em ngó đi chỗ khác thôi, xin lỗ—ối!”
Lần này là bị va chạm bởi một cô gái ganguro tóc vàng đeo kính râm.
“A? Xin lỗi, cậu bé. Do tướng cậu gầy quá nên tôi không thấy.”
Nói xong, cô ta biến mất vào trong đám khán giả trong lúc nắm tay với chàng trai vừa rồi.
Bộ tôi gầy đến độ người ta không nhận thấy sự hiện diện sao?
Vì tôi ghét nổi bật nên như thế cũng tốt thôi...
Trong lúc yên lòng, có ai đó lại va trúng tôi.
“Kousuke...!”
Lần này thì ngược lại, tôi được Kokonoe-san đỡ.
“Ưư...c-cảm ơn, Kokonoe-san.”
Anh trai kính râm, đội mũ trùm đầu, xỏ khuyên mũi lặng lẽ đi luôn.
Cũng có mà nhỉ. Người chẳng chịu xin lỗi cho dù có đụng trúng người khác.
Song, vì cũng tại tôi không chú ý nên không xứng đáng nhận được lời xin lỗi cho lắm.
“Vậy, Kokonoe-san, ta đi thôi nhỉ. A, nhưng mà... cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa vậy?”
Nếu như chiến lược này thuận lợi thì việc chị của cô ta có tội hay vô tội sẽ trở nên rõ ràng, thành ra tôi muốn hỏi cho chắc.
“Kousuke, cảm ơn vì đã lo lắng. Nhưng không sao đâu. Nếu như chị ấy làm việc xấu thì tôi cần phải ra sức chỉnh đốn chị ấy lại!”
Kokonoe-san siết chặt nắm nay.
Nghe lời nói kiên quyết của cô ta, tôi cũng chuẩn bị tinh thần.
“Nào, ta bắt đầu thôi! Cuộc thi người đẹp đồ tắm Meinohama lần thứ nhất do tập đoàn Shinonome tài trợ—!!”
Tại bục phát biểu được đặt trên sân khấu, một cô gái hét thông qua mic, kèm theo đó là một tràng pháo tay và âm thanh reo hò như xé toạc khuôn viên bãi biển.
Nhân tiện, người dẫn chương trình là cô gái xinh đẹp tóc đen dài, đeo mắt kính – Akiyoshi-san.
Theo Shinonome nói thì cô ấy đã tự nguyện đảm nhận vị trí này sau khi kết thúc việc thu thập thông tin của Akeyo-san.
...Dù vậy đi nữa, tôi không ngờ là cô ấy lại xuất sắc như thế.
Khán giả đại đa phần là nam.
Không biết do sắp được ngắm người đẹp đồ tắm một cách hợp pháp hay gì, bầu không khí của khu vực trở nên đầy hào hứng và nhiệt tình.
Nếu bạn thắc mắc về phần tôi đang ở đâu thì xin thưa là tôi đang đứng ngay phía trước sân khấu. Nhờ thế mà khán giả từ góc độ nào tôi cũng có thể thấy rõ.
Tình trạng hiện tại là có khoảng 10 người, bao gồm tôi và Kokonoe-san, đứng quan sát phía trước sân khấu, mười người ở hai bên trái phải của đám khán giả và vài người đứng trong đám đông.
“Sau đây, đại diện cho nhà tài trợ, tiểu như của gia tộc Shinonome sẽ phát biểu đôi lời!”
Ngay lúc Shinonome xuất hiện trên sân khấu, xung quanh kiềm nén hơi thở, không lâu sau thì bắt đầu ồn ào.
Cô ta sau khi mỉm cười với đám khán giả thì nhận mic từ Akiyoshi-san.
“Chào mọi người. Như người dẫn chương trình đã giới thiệu, tôi là Shinonome Ibuki—”
Đó là một đoạn lời chào màu mè hoa lá hẹ trong các buổi lễ.
Giữ bình tĩnh, Shinonome nói một lèo, nhanh chóng kết thúc lời phát biểu.
“Vâng, xin cảm ơn! Và như để khích lệ tinh thần, người đứng hạng nhất trong cuộc thi người đẹp đồ tắm mà bất cứ ai cũng có thể tham gia này sẽ nhận được phần thưởng là một vé đi suối nước nóng tuyệt vời ba ngày hai đêm! Các thí sinh tham gia ơi~, hãy cố gắng đạt được giải nhất nhé!”
Tại thời điểm hiện giờ vẫn chưa thấy ai khả nghi cả...
Akeyo-san cũng chỉ lảng vảng gần trung tâm đám khán giả, chẳng thấy đứng một chỗ làm gì cả.
Đứng cách 10 mét bên tay phải tôi, Kokonoe-san cũng quan sát Akeyo-san một cách tỉ mỉ.
“Nào, ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện của người đẹp đầu tiên! Xin mời thí sinh số một!”
Vì là người đầu tiên nên đám khán giả xôn xao. Một làn khói trắng phun ra tại trung tâm sân khấu, cùng với âm thanh reo hò, cánh cửa mở và một dáng người bước ra.
“Xin chào, tôi là Kurashima Yuki...”
Top batter là Kurashima-senpai. Với mái tóc đen ngắn, cơ thể mảnh mai của chị ấy mặc một bộ bikini xanh tươi.
“Ơm—hiện tôi đang học cao trung năm ba tại trường Urotan, là phó hội trưởng của câu lạc bộ cổ động...!”
Có lẽ đang căng thẳng, Kurashima-senpai đứng thẳng lưng và tự giới thiệu một cách yếu ớt. Khán giả khi nhìn thấy thế thì:
“Uooooooo, đúng là người đẹp!” “Câu lạc bộ cổ động à? Rất hợp đấy chứ.” “Tay và giò nuột vãi!”
“.......”
Nghe thấy lời khen từ phía đám đông, Kurashima-senpai đỏ mặt và ôm lấy cơ thể mảnh mai.
“Không hổ danh là phó hội trưởng của câu lạc bộ cổ động trường chúng tôi! Tuy ít xuất hiện nhưng là một khi xuất hiện thì rất được mến mộ! Vậy senpai, mời chị hãy diễn một tiết mục gây ấn tượng nào đó!”
“Ể? Nghe nói chỉ cần xuất hiện là được cho nên tôi mới lên thôi mà...”
“Senpai, chỉ một chút việc làm toát lên vẻ đẹp của mình thôi cũng được! Mời chị!”
“Đ-đường đột như thế này thì...”
Nhận được những ánh mắt kì vọng từ đám đông, mặt senpai đỏ đến mang tai. Khi đó—
“Aa~. Yuki-chan căng thẳng mất rồồi. Chẳng còn cách nào kháác.”
“Úi chà! Một diễn biến ngoài dự tính! Thí sinh thứ hai, Kameno-senpai, đột nhiên bước ra sân khấu! Nh-nhưng thật ấn tượng. Chúng đang lắc! Chúng đang lắc kìa!!”
Akiyoshi-san, bạn nhiệt tình quá rồi đấy... Nhưng, đúng là chúng đang lắc thật.
Kameno-senpai trong ngoại hình đồ bơi đang chạy đến chỗ của Kurashima-senpai. Cặp ngực có volume của chị ấy lắc qua lắc lại như muốn văng ra khỏi bikini, cướp đi ánh mắt của tất cả mọi người dưới sân khấu.
“A-Ayumu! Tại sao cậu lại tự tiện ra đây...!?”
“Bởi vìì, người bạn thân của tớ – Yuki-chan, đang gặp rắc rối mà. Sao tớ có thể khoanh tay đứng nhìn được cơ chứ?”
“Ayumu...”
“A, gương mặt đó của Yuki-chan dễ thương quá. Mà, vì đằng nào lượt tiếp theo cũng là tớ nên ta hãy cùng nhau thực hiện tiết mục gây ấn tượng nhé. Ư—m... để xem, như thế này thì saao?”
“———. Maa, nếu là chuyện đó thì chắc là được. Mọi khi ta vẫn làm thôi mà.”
Được thì thầm gì đó vào tai, Kurashima-senpai gật đầu. Sau đấy hai người họ hướng mặt về phía trước,
“Vậy, ta bắt đầu nàào. Bài tập khởi động của câu lạc bộ cổ độộng~”
—!? Đ-đây là...!!
Vẫn trong ngoại hình bikini, hai người họ bắt đầu lặp đi lặp lại động tác nâng một chân lên gần tới đầu.
Ngực của Kameno-senpai không ngừng nẩy, delicate zone của chân Kurashima-senpai lộ ra.
Vì tại vị trí cao trên sân khấu có lắp đặt một cái màn hình tinh thể lỏng bự chiếu hình ảnh của thí sinh nên khi cơ thể của hai người họ được zoom, đám đàn ông reo hò rất nhiệt tình.
Dùng sự mềm mại của cơ thể để khơi dậy bản năng của đàn ông à?
Bài tập khởi động của câu lạc bộ cổ động đúng là đáng sợ...
“Fuu...... haa, haa...... xong.”
“Ayumu... haa...... haa...... cảm ơn.”
Được bao trùm bởi tiếng vỗ tay và reo hò, hai người họ rời khỏi sân khấu.
“Cảm ơn hai người vì đã vất vả! Shinonome-san, điểm của hai người vừa rồi có phải rất cao không ạ!?”
“Ừ. Tuy nhiên, không phải cái gì to cũng là tốt. Tôi cho rằng sự khiêm tốn mới là nét hấp dẫn nhất của người phụ nữ.”
Shinonome rõ ràng là đang ghen tị nhỉ...
Trong lúc tôi suy nghĩ, lượt của thí sinh tiếp theo đã bắt đầu. Người đang đứng trên sân khấu là Tennee.
“Uu...... x-xin hãy gọi tôi là Takatora.”
Tennee ngại ngùng trước mặt đám đông và đang ôm lấy cơ thể như Kurashima-senpai. Nhưng vô ích. Bởi vì bộ đồ bơi mà Tennee đang mặc—
T-tại sao lại là micro-bikini!? Hơn nữa, vì có vết rám nắng nên trông cực kì khiêu gợi. ...Rốt cuộc thì ai đã bảo cô ấy mặc bộ đồ bơi đó kia chứ?
“Akiyoshi-san, thật ra thì Takatora-san mặc bộ đồ bơi này là để diễn phối hợp. Do đó, xin bạn hãy gọi thí sinh thứ tư ra luôn đi.”
Thủ phạm là cô à, Shinonome!
“Thí sinh thứ tư là Tadokoro-senpai nhỉ~! Vậy thì mời senpai cùng bước ra sân khấu!!”
“Fue!? A, ơ, đột ngột như thế này thì...!”
Trong lúc nói như thế, Tadokoro-senpai miễn cưỡng xuất hiện từ cánh cửa.
Và điều đáng ngạc nhiên là chị ấy cũng mặc micro-bikini giống như Tennee. Một cô gái tóc ngắn, nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng lại mặc bộ đồ bơi không cân xứng càng thu hút ánh mắt nhiều hơn.
“T-tại sao lại có trẻ con ở đây!? Đã vậy còn mặc đồ bơi khiêu gợi giống tôi nữa!”
“A-ai là trẻ con chứ! Nếu tôi nhớ không lầm thì em là thành viên năm nhất của câu lạc bộ cổ động nhỉ. Thế thì em là đàn em của tôi đấy!”
Có vẻ như do quá xấu hổ nên hai người họ chuyển sang công kích lẫn nhau.
“Xạo! Một người nhỏ xíu như cô thì không thể nào là đàn chị của tôi được!”
“Tôi không có xạo! Tôi thật sự là đàn chị của em mà!”
“Úi chà! Có vẻ như xảy ra cãi nhau rồi! Nhưng mà trông dễ thương quá đi.”
Đúng là rất dễ thương. Các khán giả cũng cười như đang xem cuộc cãi vã của hai học sinh tiểu học.
“Đúng như kế hoạch— Giờ thì, Akiyoshi-san, để truyền đạt nét dễ thương của hai người họ hơn nữa, xin hãy gọi thí sinh thứ năm đi.”
“Thí sinh thứ năm à—hôhô, ra thế, mình hiểu rồi. Vậy thì, mời thí sinh thứ năm!”
Cánh cửa được bao phủ bởi làn khói dày hơn trước. Xuất hiện từ ở đó là một vóc dáng to lớn và rậm rạp.
Tennee và Tadokoro-senpai lùi lại vài bước trong lúc nhìn lên dáng vóc to lớn ấy bằng vẻ mặt ngạc nhiên.
“A-a-ai thế này........... s-sao to quá vậy......”
“S-sói...... là sói. Tại sao sói lại ở đây. Mình nên làm gì đây?”
Đó là một nhân vật bí ẩn đang khoác trên người trang phục sói.
Vì bề ngang rộng quá khổ nên gọi là to chuẩn hơn là cao.
“Uu... đ-đừng đến đây... đã bảo là đừng đến đây kia mà!”
Trong trạng thái sợ hãi, Tennee cố cứng rắn gào lên trong lúc con sói từng bước tiến đến gần.
“To... quả nhiên là to quá....... u, uu.......uwaaaaaaaaaaaa!!”
A, Tennee bỏ chạy rồi...
Có lẽ do bây giờ vẫn nhỏ con như hồi xưa nên cô ấy không thể đối phó với đối thủ to lớn được.
Thế là chỉ còn Tadokoro-senpai ở lại một mình. Tôi nghĩ rằng chị ta cũng sẽ bỏ chạy nhưng—
“Tự dưng mình lại không cảm thấy sợ khi bạn tới gần nhỉ. Bạn sói, bạn từ đâu đến vậy?”
“............”
Sói lặng thinh nhìn xuống. Trước câu nói của Tadokoro-senpai, mọi người lại bắt đầu cười phóng khoáng.
“Xin hãy nói cho mình biết. May mắn lắm chúng ta mới gặp được nhau, hãy cùng làm bạn nào.”
Chị ấy mỉm cười và đưa tay ra. Khi ấy, sói tháo cái đầu hóa trang ra.
“...Chịu hết nổi rồi.”
Người bên trong lau mồ hôi trên trán. Đó là cô gái tóc hai đuôi có nét mặt lạnh lùng – phó chủ tịch.
“Híííííííííííí!?”
Tuy không sợ sói nhưng Tadokoro-senpai lại sợ phó chủ tịch.
Bị bất ngờ và làm tư thế banzai (giơ hai tay lên trời), chị ấy bỏ chạy hết tốc lực và biến mất vào sau sân khấu.
“.......Vậy, tôi cũng đi đây.”
Dường như nghĩ rằng vai trò của mình đã kết thúc, phó chủ tịch ôm cái đầu hóa trang bên hông rời khỏi sân khấu.
“Đúng là một bộ ba thú vị nhỉ! Cảm nghĩ của Shinonome-san như thế nào ạ?”
“Tiểu động vật sợ hãi trước cường giả, chỉ nhìn thôi mà đã thấy con tim đau nhói.”
Xạo, nhất định là cô ta đang vui!
Maa, người quen của tôi chỉ xuất hiện đến đây. Tiếp theo là sự xuất hiện của những người không quen.
Tôi tập trung vào việc quan sát, nhìn bao quát xung quanh trong lúc vẫn kiểm tra cặn kẽ Akeyo-san.
Mặc dù đã nhồi nhét vị trí trước khi buổi show bắt đầu nhưng giữa các khán giả đang có khá nhiều chỗ trống.
Vì lẽ đó mà tôi có thể kiểm tra mỗi lần Akeyo-san di chuyển.
......Ủa khoan?
Đáng lẽ Aizawa cũng xuất hiện trên sân khấu mới phải chứ nhỉ. Ấy vậy mà không thấy cô ấy đâu cả.
Lúc nghĩ như vậy, chiếc smart phone trong túi đồ bơi của tôi rung lên.
Khi tôi lén lút kiểm tra màn hình tinh thể lỏng, trên đó hiển thị các kí tự [Aizawa Manaha].
Biết tôi đang bận quan sát nhưng vẫn gọi điện thì chứng tỏ là có việc gì đó quan trọng đây.
“—Kokonoe-san, xin lỗi. Hình như có cú điện thoại quan trọng liên quan đến sự việc lần này, tớ xin phép rời khỏi vị trí một chút nhé.”
“Hiểu rồi. Nếu có chuyện gì thì nhớ báo nhé. Trong lúc đó cứ giao việc quan sát Akeyo cho tôi.”
Tôi di chuyển khỏi vị trí phía trước đám khán giả đang thể hiện sự hào hứng và nhấc máy.
“Có chuyện gì thế, Aizawa?”
«A, Ikuno, xin lỗi nhé, cậu đang bận công việc vậy mà... Chỉ một chút thôi, cậu có thể đến sau sân khấu được không?»
Tôi nói “Được” và vội vã hướng đến phía sau cánh gà.
“—Thế Aizawa, có việc gì...?”
Khoác mỗi chiếc áo thun Kokonoe quán bên ngoài bộ đồ bơi, trông Aizawa có vẻ ecchi nên tôi không biết nên nhìn chỗ nào.
Như cũng tự nhận thức được, Aizawa kéo mép áo xuống để bảo vệ khỏi tầm nhìn của tôi và nói:
“Thật ra thì, tớ được Shinonome bảo xuất hiện sau cùng nhưng vì bộ đồ bơi có hơi ecchi nên tớ căng thẳng quá... Thành ra.......... thành ra...”
Shinonome bắt Aizawa mặc đồ bơi ecchi à?
Tuy nghĩ rằng không thể nhưng chẳng phải bọn Tennee đã mặc micro-bikini đó sao...?
“Ikuno, hồi sáng này, cậu đã cùng Ibuki............. ôm nhau nhỉ?”
“Ể-!? Aa ơm việc đó.......... việc đó có gì sao?”
Trong lúc tôi lo lắng rằng không biết Aizawa muốn nói cái gì, bằng trạng thái bồn chồn, cô ấy nói:
“Nếu được thì cậu có thể............. l-làm điều tương tự với tớ không?”
Nhận được lời yêu cầu đó của Aizawa đang đỏ mặt, tôi không che giấu được sự dao động.
“Làm điều tương tự á........t-t-t-tại sao!? Aizawa không thích mấy chuyện như vậy mà.”
“......Cậu biết đấy, vì chúng ta đang đi biển với nhau như tình nhân nên nếu không có chút chuyện ecchi thì không được. Hơn nữa, nếu được Ikuno ôm.......... có khi tớ sẽ bình tĩnh được một chút.”
Tại sao lại bình tĩnh được nếu làm như thế? Nhưng cho dù bây giờ có được ôm và bình tĩnh đi nữa thì khi xuất hiện trên sân khấu trong bộ đồ bơi ecchi, Aizawa chắc chắn sẽ khóc thôi.
“Aizawa, cậu không cần phải cố quá sức đâu. Tớ sẽ giải thích với Shinonome sau, cậu nên mặc bộ đồ bơi trước đó thì tốt hơn đấy.”
“Không được... bởi vì Ikuno đang nỗ lực để lấy lại ví cho tớ mà phải không? Thế nên, mặc dù phải chịu đựng sự xấu hổ nhưng tớ cũng muốn cố gắng vì chính mình. Nhưng, vì quá căng thẳng nên tớ cần Ikuno...”
Má tôi trở nên đông cứng trước ý kiến rất Aizawa. Tôi đưa ra quyết định.
“Hầy. Nếu Aizawa đã nói như thế thì tớ đành chiều ý cậu vậy. ...Thế, chỉ cần ôm là được phải không?”
“Ư-ưm... xin nhờ cậu.”
Vì sắp được ôm Aizawa nên tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.
Ngụy trang phong thái bình tĩnh, tôi từ từ đưa hai tay ra. Song—
“Xin lỗi. Chắc là ta chỉ nắm tay thôi nhé? Mặc dù không hẹn hò thật nhưng lại đi làm chuyện ấy, tớ cảm thấy không ổn chút nào...”
Aizawa là một cô gái trong trắng. Suy nghĩ như vậy là lẽ thường tình.
Mỉm cười gật đầu, tôi bao trùm tay cô ấy bằng hai bàn tay mình. Không biết tự khi nào, nhịp tim của tôi đã điều hòa trở lại.
“—Sao hả Aizawa? Cậu cảm thấy khá hơn rồi chứ...?”
Khi nhìn vào mặt cô ấy, tôi thấy nét mặt cứng nhắc lúc nãy đã mềm lại và có chỗ nào đó như hạnh phúc.
“Cảm ơn Ikuno. Tớ cảm thấy thư giãn được một chút rồi...”
Aizawa gật đầu, sau đó quay mặt đi trong lúc ngượng ngùng và nắm lại tay tôi.
Không lâu sau, tôi tạm biệt Aizawa để trở về vị trí và tiếp tục quan sát.
Thời gian dần trôi, và lượt của thí sinh cuối cùng – Aizawa – cũng đã đến.
“Nào! Cho đến thời điểm này thì rất nhiều người đẹp đã được giới thiệu nhưng chúng ta vẫn còn một người cuối cùng! Xin mời cô gái xinh đẹp được yêu mến nhất của trường chúng tôi – Aizawa Manaha – bước ra sân khấu!!”
Vì đang tập trung vào việc quan sát, vì không muốn khiến Aizawa căng thẳng, tôi cố tránh nhìn về phía sau.
Tuy nhiên, cứ như hiệu ứng từ sự xuất hiện của Aizawa, tôi cảm giác rằng mọi ánh mắt bên dưới đều đang đổ dồn về một điểm, ngoài ra tôi còn nghe cụm từ “Thiên sứ!” phát ra từ miệng của ai đó. Theo bản năng, tối rất muốn quay đầu lại và nói câu tương tự như họ.
“Aizawa Manaha ạ. H-hân hạnh được gặp mọi người......!!”
Mái tóc vàng xõa xuống được cơn gió biển thổi phất phơ, nét mặt kiên định được trang điểm xinh đẹp.
Đồ bơi mà cô ấy đang mặc chỉ là một bộ bikini màu trắng thông thường. Nhưng theo Aizawa thì nó được xếp vào loại ecchi. Thung lũng đầy đặn có thể nhìn thấy rõ ràng, cặp đùi lộng lẫy lộ đến đường ranh giới chữ V. Vì hoàn toàn như một tác phẩm điêu khắc ở bảo tàng mĩ thuật nên ngay cả nữ giới còn bị thu hút.
“Giờ thì Aizawa-san! Xin mời tiết mục gây ấn tượng của bạn.”
“Ể, a... vâng! Mình sẽ làm tư thế mà gravure idol hay làm!”
Có lẽ Shinonome đã xúi cô ấy làm việc này.
Tuy nhiên, khi đó một vấn đề đã xảy ra. Có vẻ như đến giai đoạn này Aizawa đã hết kiểm soát nổi sự căng thẳng. Do đó mà nét mặt dần trở nên cứng đơ, ánh mắt bắt đầu bơi trong biển khán giả.
Kh-không hay rồi... vì đã nhận thức được khán giả đa số là nam nên cô ấy đang căng thẳng.
Hơn nữa, Aizawa không đưa ra cử động nào cả. Chỉ hoàn toàn đứng im.
Phải làm gì đó để khiến cô ấy thư giản mới được...
Lúc tôi bắt đầu nghĩ như vậy thì—
“Aizawa-san. Chẳng phải mình đã bảo là hãy xuất hiện trong bộ đồ bơi hôm qua rồi sao?”
“A, Ibuki.”
Shinonome trong bộ bikini đen không biết tự khi nào đã di chuyển đến bên cạnh Aizawa.
Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng như để xua đi nỗi căng thẳng của Aizawa.
“Cậu đúng thật là một người thích đương đầu với khó khăn nhỉ. Chẳng còn cách nào khác, hãy thôi cái dũng khí đó đi, mình sẽ giúp cậu——Bắt đầu nào.”
“Ể-, a... ưm!!”
Nỗi căng thẳng của Aizawa có vẻ đã dịu đi trước sự xuất hiện của người bạn thân. Nét mặt đã không còn lơ ngơ ở chốn nào nữa.
Vì thời gian của tiết mục gây ấn tượng không quá một phút nên hai người họ nhanh chóng làm tư thế giống nhau.
Nếu bạn thắc mắc rằng tư thế đó như thế nào thì xin thưa rằng họ đang đặt hai tay sau đầu, nhấn mạnh sự chú ý vào phần ngực vào bụng. Vì Aizawa có bộ ngực to nên rất ra dáng gravure idol, còn Shinonome chỉ được mỗi gương mặt thiên phú, khiến khán giả chỉ biết im lặng.
...Quả đúng là Shinonome. Cô ta hiểu rằng để đề cao người bạn thân thì cách hiệu quả nhất là dùng cơ thể của mình để đối chiếu.
Buff Aizawa nhiều như thế, có lẽ Shinonome muốn giải thưởng lọt vào tay Aizawa, người đã thường xuyên cố gắng trong học tập lẫn làm việc.
Sau khi hai người họ làm tư thế khiêu gợi, thời gian cho tiết mục gây ấn tượng kết thúc.
“Hai người này trông phê vãi...” “Ờ, được nhất trong số những người hôm nay.” “Đúng là thiên sứ giáng trần mà...”
Hai người họ có vẻ được nhiều người để mắt tới. Maa, cũng là chuyện thường tình thôi.
Bởi vì họ là gái đẹp trong số các gái đẹp được tôi, người kì thị gái đẹp, thừa nhận mà.
“Vâng, cảm ơn rất nhiều! Tuy có phần surprise khi đến cả ban giám khảo Shinonome-san cũng tham gia nhưng sau đây sẽ là thời điểm quyết định, mọi người hãy chọn ra mĩ nhân đẹp nhất bằng hình thức bỏ phiếu! Nào, xin mời tất cả các thí sinh trở lại với sân khấu đi ạ!! ”
Từ cánh cửa, tất cả thí sinh lại xuất hiện vả vẫy tay với các khán giả.
Khi đó, những khán giả quá phấn khích trước đoàn mĩ nhân đã lao đến sân khấu.
“Tôi bầu cho cô đấy!” “T-tôi nhất định sẽ bầu cho cô!” “Chắc chắn tôi sẽ bầu cho cô!”
“Oái!? Ch-chờ đã mọi người, xin đừng chen lấn lên đây mà!!”
“C-coi nào! Mấy người xuống hết coi! Ớ, chạm vào đâu thế hả!!”
Không xong rồi. Họ đang mất đi lý trí bởi những mĩ nhân trước mắt...!
Cả tôi lẫn Kokonoe-san đều ra sức kiểm soát nhưng họ chỉ đổ xô mà không màng tới điều gì.
Tại lúc tôi bị cuốn vào trong biển người bởi một sức mạnh khủng khiếp.
“Này cậu. Cùng tôi đến đây một chút.”
Đó là một giọng nói trầm. Không thể xác nhận được cả gương mặt lẫn giới tính do bị tiếng ồn và người chen chúc, tôi bị nhân vật bí ẩn lôi kéo ra khỏi đám đông.
Tôi bị dẫn đến một góc tường tại sau sân khấu không có ai.
Người ngay lập tức đe dọa tôi đó là Akeyo-san.
“—Mau khai ra hết đi.”
“Kh-khai ra...? Ơm, về cái gì cơ?”
*Bộp*—bức tường ngay kế bên đầu tôi bị đập.
Cũng tại việc đó mà tôi nghe có tiếng xương rạn...
“Đừng có giả ngu. Mấy người đã theo dõi tôi nhặt rác từ sáng cho tới giờ chứ gì?”
“Chuyện đó...”
Chị ta nhăn trán và nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt sắc bén.
Đây không phải là tình huống mà tôi có thể né tránh giải thích được. Tôi nuốt nước bọt và gật đầu.
“Shizuki cũng có liên quan nhỉ. Các người đang điều tra gì về tôi?”
Vì là mĩ nhân dáng người khá cao so với chiều cao trung bình của nữ giới nên lời đe dọa khá có uy lực.
“...Thế sau khi nghe xong thì chị định làm gì?”
“Chả biết. Trước mắt thì tôi cảm thấy phiền vì bị quấy rầy. Thế cho nên sau khi hỏi lý do xong rồi thì tôi sẽ tẩn cho cậu một trận ngay tại đây.”
Gì, tôi sắp bị đánh ư!? À mà không, đây không phải là lúc sợ hãi.
“Làm phiền á? Bộ theo dõi kẻ móc túi trên bãi biển là một việc xấu sao!?”
Tôi nghĩ là mình vừa làm một cú công kích tốt. Tuy nhiên, Akeyo-san mở to mắt như sửng sốt và đông cứng.
“Cậu...... lẽ nào nghi ngờ rằng tôi là kẻ móc túi trong tin đồn?”
“...Vâng. Em đã nghe được vài chuyện khả nghi từ em gái chị.”
“Thế tức là, Shizuki đang nghi ngờ tôi sao...............ra, là vậy...”
Mặt cúi gằm, Akeyo-san mỉm cười khô khan. Chị ta tựa vào bức tường cạnh tôi, trông dường như có thể khụy xuống bất cứ lúc nào, sau đó cứ thế mà ngồi xuống.
Không ngờ rằng khi biết bản thân bị Kokonoe-san nghi ngờ thì chị ta lại suy sụp đến như vậy...
Thành ra tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc hỏi thế này.
“Ơ-ơm...... lẽ nào Akeyo-san thật sự không phải là kẻ móc túi sao?”
“...Tất nhiên rồi. Ngược lại thì có.”
“Ể, ngược lại...?”
“Ý là tôi đang truy bắt kẻ móc túi.”
Nghe được thông tin tương phản từ Ayeko-san, đầu tôi trở nên lúng túng.
“Th-thế tức là sao cơ chứ? Akeyo-san trong lúc nhặt rác có những cử chỉ rất khả nghi mà nhỉ? Đột nhiên nói một điều như vậy làm sao mà tin nổ—”
“Thì là để tìm kiếm thủ phạm chứ sao... Tôi nhặt rác là để đánh lừa con mắt của thủ phạm, khiến hắn lơ là.”
Akeyo-san hét lên bằng trạng thái mệt mỏi. Tôi suy nghĩ lại hành động của chị ta trên bãi biển.
“Đề cập thì mới để ý, trong lúc nhặt rác chị cứ nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm ai đó nhỉ....... cơ mà... cứ cho là vậy đi, tại sao chị lại truy tìm thủ phạm?”
Đặt tay lên trán, chị ta ngước mặt lên như người mất hồn.
“Cách đây không lâu, tôi đã bị bắt vì bị nghi ngờ ăn cắp vặt... tại việc đó mà tôi đã mất đi lòng tin của em gái mình. Shizuki từ xưa đã xem tôi là một anh hùng chánh nghĩa và rất tôn trọng vậy mà........”
Cắn môi và siết chặt nắm tay, trông chị ta cực kì đau đớn.
Nhưng so với chuyện đó, tôi quan tâm tới lời nói của chị ta hơn.
“Ơ... ‘bị nghi ngờ ăn cắp vặt’, tức là chị thật sự không có làm việc đó sao?”
“Ờ. Tuy mọi người xung quanh đều kết tội tôi nhưng thật sự thì không phải. Vì vài lý do mà lúc đó tôi đang đứng ở gần một cửa hàng tiện lợi. Bà nhân viên ở đấy tự dưng lấy cớ ‘Mày chính là đứa hay ăn cắp vặt trong cửa hàng này dạo gần đây chứ gì’ bắt tôi. Tôi đã định nói là không phải. Tuy nhiên, khi đấy tôi chợt nhận ra rằng mình có thể tận dụng việc đó để trốn tránh nhiều chuyện. Và thế là......... tôi đã gật đầu.”
“Sao lại...”
Biết được sự thật không ngờ đến, tôi không biết phải nên nói cái gì.
“Nhưng, tại việc đó mà tôi đã phản bội lòng tin của đứa em gái quan trọng. Thành ra, để lấy lại lòng tin của Shizuki dù chỉ là một chút, tôi đã nghĩ đến việc truy bắt kẻ móc túi.”
“Cho nên từ lúc thủ phạm xuất hiện chị đã...... Ể, vậy..... chuyện phá hỏng máy bán nước tự động cũng không phải là do chị làm sao?”
“Phá hỏng máy bán nước tự động? Ngay cả việc đó mà cậu cũng nghi ngờ tôi.............. A!”
Akeyo-san bất chợt nhìn tôi.
“Lẽ nào, Shizuki cũng đang nghi ngờ rằng việc đó là do tôi làm sao?”
Tuy không muốn khiến chị ta đau buồn hơn nữa nhưng vì đó là sự thật nên tôi đành phải gật đầu.
Kết quả là...
“...........................”
Chìm trong bầu không khí nặng nề, Akeyo-san ôm đầu cúi gằm.
Haha... nên làm gì đây? Mình chẳng tìm được lời an ủi nào cả...
“Ơ-ơm, cũng không phải Kokonoe-san hoàn toàn nghi ngờ chị đâu. À đúng rồi, dạo gần đây chị hay ra ngoài vào ban đêm phải không? Dường như cậu ấy cho rằng việc đó có hơi đáng nghi.”
“Đó là vì tôi có công việc làm thêm vào ban đêm. Trong tình trạng Shizuki làm thêm tại nhà, nếu tôi cũng làm ở nhà thì chẳng thể nào kiếm tiền được. Thế cho nên tôi đã bí mật đi làm vào ban đêm.”
Vậy, chuyện máy bán nước tự động bị phá hỏng cũng không liên quan tới Akeyo-san sao?
Mặc dù đây là hoàn cảnh bất đắc dĩ phải nghi ngờ nhưng tôi cảm giác như mình vừa làm một điều tồi tệ.
“Xin lỗi. Có vẻ như em đã hiểu lầm Akeyo-san.”
“Cậu đâu có lỗi. Vốn dĩ là tại tôi làm mất đi lòng tin của Shizuki nên lỗi là ở tôi mới phải. Đừng xin lỗi làm gì.”
“...Ơm, có một điều em muốn hỏi. Tại sao chị lại thừa nhận mình ăn cắp vặt trong khi chị không có làm?”
Mới gặp tôi có hai hôm, chị ta chẳng việc gì phải nói cho tôi biết cả, tôi nghĩ vậy.
Song, dường như muốn có ai đó lắng nghe mình, Akeyo-san đã nói lý do.
“Tôi đã nói rồi mà, để trốn tránh nhiều chuyện. Thành tích năm nhất của tôi khá tốt, được cha mẹ và giáo viên kì vọng. Tuy nhiên, lên năm hai thì tôi chẳng hiểu bài học gì hết, vì bài kiểm tra giữa kì điểm kém nên thành tích đã nhanh chóng tuột dốc. Lúc đó tôi đã rất buồn...... Nhưng, đáng lẽ tôi không nên vì thế mà nhận tội ăn cắp vặt mới phải...”
Như tự trách mình vì đã thiếu sáng suốt, chị ta cắn răng hối hận.
Nặng lòng và muốn trốn tránh nên đã nhận tội ăn cắp vặt à...
“Em đã hiểu lý do rồi. Nhưng Akeyo-san, xin chị đừng buồn về chuyện bị Kokonoe-san nghi ngờ. Em tin rằng nếu cậu ấy biết chị mình mình không phải là kẻ ăn cắp vặt thì chắc sẽ hối hận lắm.”
“Người cần hối hận là tôi cơ. Cũng tại tôi thừa nhận ăn cắp nên bọn họ mới bắt đầu bêu xấu tôi trên mạng. Đã vậy Shizuki lại là một đứa dễ bị tổn thương. Thế nên lúc tôi nghỉ học thì nó cũng nghỉ theo, mỗi đêm nó đều khóc ở phòng bên cạnh khi check những lời viết của cộng đồng...”
Đứa em gái quan trọng vì mình mà phải chịu đau khổ.
Như thể không cam tâm, khóe mắt Akeyo-san đỏ lét.
“Kokonoe-san quả nhiên bị tổn thương bởi những lời viết không hay về bản thân mình nhỉ...”
Mọi chuyện đều đã rõ.
Vẻ mặt ngây thơ như của trẻ con thỉnh thoảng tôi thấy được. Bức tranh phong cảnh chứa đầy cảm xúc trong tập phác thảo. Một cô gái có thể biểu hiện được nét mặt như vậy, có thể vẽ được bức tranh đẹp như vậy thì không thể nào không nhạy cảm.
Khi Akeyo-san đứng vậy, chiếc đuôi ngựa màu đỏ nâu đung đưa.
“Bây giờ những gì tôi có thể làm cho Shizuki là chứng minh rằng mình vẫn không thay đổi so với hồi xưa để tạ lỗi với nó. Thế nên tôi nhất định phải bắt được kẻ móc túi.”
Chỉ nói như thế, chị ta bỏ đi, nhưng giữa chừng thì tự dưng dừng lại.
“—Nhân tiện, cậu có quan hệ như thế nào với Shizuki?”
“Quan hệ như thế nào á...? Maa, em chỉ được cậu ấy nhờ bắt kẻ móc túi thôi.”
“Vậy thì được, dù gì trông cậu cũng không giống người có ý định lợi dụng sức mạnh của Shizuki.”
“Tất nhiên rồi... Cơ mà, tại sao chị lại hỏi việc này?”
Sau khi im lặng một chút, trong lúc vẫn không quay lưng lại, Akeyo-san nói:
“Nó giỏi đánh nhau mà phải không? Thế nên hồi sơ trung nó đã bị lợi dụng bởi đám con trai có vẻ bất hảo. Láo xược và không có người bạn nữ nào, Shizuki luôn ngoan ngoãn giúp bọn chúng mỗi khi chúng gây sự với ai đó. Lên cao trung nó vẫn rất nhiệt tình trong việc nối lại đường dây với chúng nhưng... tại tôi mà việc đó đã bị phá hỏng rồi.”
Akeyo-san quay đầu lại và cười nhạo báng chính mình.
Ra thế, chắc chắn đây là nguồn gốc của chuyện Kokonoe-san bị nghi ngờ là bitch.
Vậy, vì chỉ là hiểu lầm nên quả nhiên cô ta không phải là b—cơ mà khoan đã.
“Em có hơi ngần ngại hỏi chị chuyện này nhưng... ơm, Kokonoe-san... có ecchi không ạ?”
“Có.”
Chị ta trả lời ngay.
Hơn nữa, Akeyo-san còn nhìn tôi bằng ánh mắt hứng thú.
“Hỏi như vậy có nghĩa cậu là người con trai đầu tiên được Shizuku bộc lộ bản tính?”
“Bản tính á? Vậy, không lẽ Kokonoe-san đúng thật là... bitch sao?”
“Ngốc. Tất nhiên là không. Đúng là nó dâm đãng. Nhưng không phải là loại cuồng dâm sex bừa bãi với nhiều người đàn ông. Dùng cụm từ gì để diễn tả đây nhỉ, dâm đãng thuần khiết chăng...?”
Từ diễn tả gì mà lạ vậy...?
“Quay trở lại chuyện hồi tiểu học một chút. Shizuki rất hay xem phim Tây cùng với tôi. Nó nghĩ rằng tất cả những gì người da trắng làm trong phim đều rất ngầu. Mà cậu biết đấy, phim Tây thường cho cảnh khiêu dâm vào. Thành ra cả việc đó, Shizuki cũng ngưỡng mộ. Chẳng biết bao nhiêu lần nó đã nói với tôi rằng [Chừng nào có người mình thích thì em sẽ làm chuyện đó].”
Vậy là vì hứng thú với chuyện ecchi nên cô ta đã mời mọc tôi sao?
“Hee, có vẻ dễ thương ghê. Chừng nào có người mình thích..............................ể?”
Tại thời điểm gương mặt cười của tôi méo xẹo, Akeyo-san mỉm cười gian xảo.
“Thế cậu có nhận được lời mời dâm đãng của Shizuki không?”
“.........................”
Nhận được cmnr.
Cơ mà khoan đã. Nói thế tức là Kokonoe-san—
“Kh-không thể! Không thể nào, tuyệt đối không thể nào có chuyện đó được!”
“Hư—m. Maa, nghĩ sao tùy cậu. Nhưng, có một điều tôi muốn truyền đạt. Bất luận như thế nào, nếu như cậu khiến cho Shizuki khóc thì——tôi sẽ giết đấy, rõ rồi chứ?”
Bị đe dọa ngay trước mũi, tôi gật đầu mãnh liệt.
“Thôi, vì còn phải truy tìm thủ phạm nữa nên tôi đi đây.”
Akeyo-san lạnh lùng lắc cái đuôi ngựa và bỏ đi, để lại mình tôi đang nóng mặt một cách lạ thường.
◆◆◆
“Bình tĩnh đi. Làm sao có chuyện đó được.”
Ngay sau đó, tôi vỗ vào hai má và chỉnh đốn nội tâm mình lại.
Không thể nào có chuyện một cô gái dễ thương như Kokonoe-san lại đi thích một thằng otaku như tôi được.
Nhưng đúng là tôi đã được lời mời dâm đãng. Theo như Akeyo-san thì có vẻ như tôi là người đầu tiên cô ta bộc lộ bản tính đó. Nói vậy tức là Kokonoe-san không phải bitch dâm dục. Và từ câu chuyện vừa rồi, tôi chỉ có thể nghĩ là cô ta thích tôi.
Nghĩ đến chuyện đó mà nhịp tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.
—Uây, đã bảo là bình tĩnh đi rồi mà.
Người tôi thích là Aizawa và Shinonome cơ mà.
Nếu như Kokonoe-san thật sự thích tôi thì như một người đàn ông, tất nhiên là tôi rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ tôi đang nằm ở giai đoạn nhất định phải lựa chọn Aizawa hoặc Shinonome, không có thời gian để lưỡng lự về cô gái khác.
“Tr-trước hết mình phải trở về vị trí cái đã...”
Tại khu vực khán giả, Akeyo-san đang thu nhặt những lá phiếu bầu chọn bị vứt.
“Bây giờ việc truy tìm thủ phạm là ưu tiên số một. Tập trung nào, tập trung.”
Tôi vỗ má và bắt đầu bước đi—nhưng ngay lập tức dừng lại.
Ủa? Nhưng Akeyo-san đã không phải là thủ phạm rồi mà nhỉ.
Chúng tôi vì nghĩ rằng chị ta có đồng lõa nên mới theo dõi cho đến bây giờ, nhưng giờ tuyến suy luận đó mất rồi, biết lấy gì làm đầu mối để truy tìm đây?
Giữa cả trăm khán giả hỗn độn mà thủ phạm vẫn chưa một lần lòi đuôi.
Một kẻ thận trọng như vậy thì biết tìm bằng cách nào cơ chứ!
Sau một chút nữa là cuộc thi kết thúc rồi, khi đó khán giả sẽ giải tán và tôi sẽ mất đi cơ hội cuối cùng để bắt thủ phạm. Chuyện đó đồng nghĩa với việc ví của Aizawa sẽ không được hoàn lại cố chủ.
Tóm lại, khoảng thời gian làm việc vất vả của cô ấy sẽ trở thành lãng phí.
“Không được. Bằng mọi giá mình phải tìm cho ra trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại!”
Nhưng, tôi chẳng có biện pháp nào cả. Tôi cố vắt bộ não đang thiếu kiên nhẫn.
Tuy nhiên, dù đã một lúc trôi qua, biện pháp tốt để tìm ra thủ phạm vẫn không xuất hiện.
“Chết tiệt! Mày không thể giữ được lời hứa với người con gái mày thích sao, tôi...!”
Tôi đã hứa là nhất định sẽ lấy lại chiếc ví cho cô ấy.
Vậy tôi biết ăn nói ra sao khi cứ thế này mà kết thúc?
Nếu tôi xin lỗi, nhất định là cô ấy sẽ gượng cười bằng gương mặt như muốn khóc và chấp nhận tha thứ.
Tôi tuyệt đối không muốn Aizawa làm gương mặt như vậy.
Nhưng tôi có thể làm được gì bây giờ đây...
Khi thực hiện chiến lược này, với cương vị là hội trưởng, tôi đã phán đoán sai. Kẻ phá hỏng máy bán nước tự động thoắt ẩn thoắt hiện trong thị trấn và kẻ móc túi trên bãi biển là một á? Làm sao có chuyện thuận tiện như vậy đ—
...................................
....................................................................
“............Đợi đã. Lỡ có chuyện thuận tiện như vậy thật thì sao?”
Theo như lời của Sharte, vì lực lượng cảnh sát tuần tra được tăng cường nên máy bán nước tự động đã không bị phá hỏng kể từ ba tuần trước.
Và theo như lời của Kokonoe-san thì việc kẻ móc túi trên biển xuất hiện bắt đầu từ ba tuần trước.
Chẳng phải con sói khi bị cướp mất bãi săn thì sẽ tìm đến một bãi săn mới sao?
Nếu nghĩ theo hướng ấy, chẳng phải sự trùng hợp kì lạ này sẽ trở thành một đầu mối sao—
Tôi vội rút smart phone ra và gọi điện cho một nhân vật.
Hôm nay y cũng nhấc máy ngay sau một hồi chuông.
«Nii-san. Yaga vẫn chưa về nữa......»
Ban đầu tôi nghĩ là Sharte đang nói đùa. Nhưng xét lại thì giọng nhỏ buồn hiu, như thể cô đơn hai ngày đã là maximum của nhỏ.
“Xin lỗi nhé, Sharte. Xong việc hôm nay anh sẽ về ngay mà. Em ráng chịu đựng có được không?”
«...Vâng. Vì nii-san sẽ không nói dối nên em tin.»
Nhỏ thật ra đang muốn tôi về ngay lập tức, chắc chắn là vậy.
Để về nhà sớm nhất có thể, tôi vào luôn vấn đề chính.
“Lúc nói chuyện điện thoại với anh tối qua, hình như em có nói gì đó về bức chân dung của kẻ phá hỏng máy bán nước tự động tại đồn cảnh sát nhỉ?”
«Vâng. Có vẻ như nó được tạo dựng dựa trên lời khai của người đã chứng kiến gương mặt của thủ phạm.»
“Tốt lắm, Sharte...!! Em có thể gửi bức ảnh đó qua cho anh ngay bây giờ không!?”
«Nếu nii-san đã nói thế thì em làm ngay—»
Chưa đầy 10 giây, Sharte đã gửi đến một bức ảnh thông qua đường line đang gọi.
Tôi download bức ảnh về ngay lập tức và mở lên.
“!?”
Tôi nhớ đến nhân vật đội mũ trùm, đeo kính râm.
“Là anh trai đã đụng trúng mình lúc nãy. Vị trí của khuyên mũi cũng y chang, không thể nào sai được...”
Vì lúc nãy hắn đã chui vào trong đám khán giả nên chắc chắn là hắn đang giở trò hai ngón ở trong đó.
“C-cảm ơn, Sharte! Anh thật sự yêu em nhiều lắm...!!”
«......................................Nii-san, vậy tối nay em sẽ làm ấm giường và chờ đợi anh.»
Sau khi nghe giọng nói có chút gì đó ngượng ngùng, tôi tắt máy và chạy thật nhanh về phía sân khấu.
“Việc đếm phiếu đã hoàn tất! Vậy thì sau đây, tôi xin được phép công bố từ vị trí thứ năm!!”
Có lẽ khi người chiến thắng được công bố thì khán giả sẽ bắt đầu giải tán, lúc đó chắc việc tìm kiếm sẽ không còn khả năng, tôi không còn nhiều thời gian nữa.
“A, Kousuke! Cậu đã đi đâu thế hả!?”
Có lẽ lo lắng vì thấy tôi đột nhiên biến mất, Kokonoe-san phàn nàn bên cạnh sân khấu.
“Xin lỗi, tại nãy giờ xảy ra nhiều chuyện quá! Qu-quan trọng hơn, Kokonoe-san, cậu có thể giúp tớ tìm người đàn ông xỏ khuyên mũi, đeo kính râm và đội mũ trùm đầu được không!?”
Ánh mắt tôi lúc này hẳn là đang rất kiên quyết.
Kokonoe-san sau khi nhìn như ngờ vực thì nhướng lông mày:
“Lẽ nào, cậu đã biết kẻ đồng lõa là ai rồi?”
Vì không có thời gian để giải thích nên tôi gật đầu.
“Kokonoe-san, giờ tớ không có thời gian để tường trình. Cho nên trước hết—”
Đang nóng vội, tôi chui đầu vào giữa hai đùi của Kokonoe-san và đứng dậy.
“Hyaan!? N-này, Kousuke. Đột nhiên cậu làm gì vậy hả...!?”
“Thật sự rất xin lỗi. Nhưng tớ nghĩ để tìm người thì thế này sẽ dễ dàng hơn.”
“..........Th-thế à. Maa, thôi kệ. Vì đang là trình trạng khẩn cấp nên đành chịu vậy...”
Bám vào đầu tôi, cô ra rỉ giọng như xấu hổ và cục cựa cơ thể.
Tôi ngay lập tức để Kokonoe-san quan sát toàn thể khán giả từ mép phải sân khấu.
Tuy nhiên—
“Không được rồi...! Có nhiều người đàn ông đeo kính râm quá!”
Trong lúc ráng chịu đựng sức nặng của cô ta, tôi cũng quan sát đám khán giả.
Vì nhiều người của đội vệ sĩ đang tìm kẻ khả nghi ở trong đám khán giả nên chỉ nhìn thoáng là thấy một đống đàn ông đeo kính râm.
Chết tiệt, như thế này thì không thể phân biệt được với thủ phạm...!
“Xin chúc mừng! Vậy là ta đã biết được hai thứ hạng, tiếp theo là vị trí thứ ba—”
Trong lúc chúng tôi đang bế tắc thì thời gian giới hạn cũng gần kề. Nhưng vẫn còn sớm để bỏ cuộc.
Để nhìn cho rõ những người đẹp trên sân khấu, các khán giả đeo kính râm đang lần lượt tháo ra.
Có nghĩa chỉ cần đội vệ sĩ tháo kính ra nữa là chiếu tướng.
Trong lúc cố giữ thăng bằng, tôi bật công tắc bộ đàm lên.
“Mọi người, hãy tháo kính ra hết đi! Nhanh lên!!”
Trước giọng nói của tôi, họ nhanh chóng hành động.
Như thể phấn khởi, Kokonoe-san siết cặp đùi ẩm ướt vào cổ tôi từ hai bên.
“Giờ thì! Thời khắc công bố vị trí thứ hai và vị trí thứ nhất đã đến! Trong số rất nhiều những người đẹp còn lại, ai sẽ là người chiến thắng cuộc thi lần này đây!? Người giành được sự quan tâm chú ý nhiều nhất của mọi người đó là~~~”
Cảm xúc hồi hộp trôi theo hiệu ứng âm thanh, sự căng thẳng của khán giả và thí sinh đều dâng cao tột độ.
Làm ơn, làm ơn đi! Làm ơn hãy kịp giờ đi!
Để bảo vệ gương mặt tươi cười của Aizawa, tôi khẩn khoản cầu nguyện. Cảm giác sống không bằng chết.
Và rồi—
“Thấy rồi!!”
“Ể, ở đâu!? Cơ mà, Kokonoe-san...!? N-nếu cậu quá khích như vậy thì——ứ-!?”
Vì cô ta lắc dữ quá nên tôi mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống cát.
Lúc tôi nhấc người dậy thì Kokonoe-san đã bắt đầu chạy.
“Kẻ cắắắắắắắắắắắắắắắắắắắắắắắắắắắắp-!!”
Nhắm đến mục tiêu, cô ta hét to giọng trong lúc lao vào trong đám khán giả.
Chắc sẽ ổn thôi—tôi nghĩ. Nhưng chuyện không ngon ăn như thế.
Sự náo động lan rộng khiến người của đội vệ sĩ gặp rắc rối với đám khán giả đang giận dữ vì buổi show bị gián đoạn, tạo thuận lợi cho thủ phạm.
Kh-không hay rồi. Nếu thủ phạm tận dụng sự náo loạn này để chuồn thì...
Khi đó, có một người đàn ông chui ra từ đám đông.
Đó là người đàn ông đội mũ trùm, đeo kính râm , xỏ khuyên mũi đang mang một cái balo căng phồng—
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn bắt đầu chạy hết tốc lực như đang bị truy đuổi.
“A, đứng lại...!!”
Phản ứng hơi muộn, khi tôi bắt đầu đuổi theo thì hắn đã chạy được 30 mét.
Vì bắp thịt có giới hạn nên tôi dốc toàn lực mà xông tới.
Có vẻ như do lúng túng, không lâu sau thủ phạm vấp ngã.
Từ trong balo văng ra vài cái ví, hắn luống cuống nhặt lại và lại tiếp tục chạy, nhưng tôi kịp đã nhảy tới đè hắn xuống.
Tôi ôm chặt lấy chiếc balo chứa đựng thứ quan trọng.
Thủ phạm rên rỉ đứng dậy và nhìn chằm chằm tôi—
“Đụ mẹ, buông ra! Tao bảo buông ra cơ mà!! Thằng chó này...!!”
Hắn đạp vào nhiều lần vào mặt tôi. Thấy không có tác dụng, hắn bắt đầu dùng đến tay.
Nhưng tôi không buông. Dù mũi đang rỉ ra chất lỏng màu đỏ nhưng tôi vẫn không buông.
“Kh-....... khốn kiếếếếếp!!”
Tuyệt vọng và nổi gân xanh, thủ phạm liên tục vung nắm đấm.
Tầm nhìn chao đảo, đầu óc choáng váng, vị tanh của máu lấp đầy trong miệng. Dù vậy, tôi vẫn không buông ra.
Nếu tôi buông xuôi tại đây thì nỗ lực thường xuyên của Aizawa sẽ tan thành mây khói.
Hơn nữa, tôi đã gây ra rất nhiều lỗi lầm với Aizawa trong lần hẹn hò đầu tiên. Để chuộc lỗi đó, dù thế nào đi nữa thì tôi cũng không được buông ra...!
Khi tôi để ý thì cơn mưa bạo lực đã ngưng, bằng tầm mắt khó nhìn, tôi thấy thủ phạm vừa thở hồng hộc vừa cười.
*Xoẹt*—sau đó tôi thấy hắn móc cái gì đó ra từ túi quần. Là một con dao.
...Haha. Hình như Sharte cũng có nói thì phải.
Rằng lúc học sinh trường nhỏ chạm trán với nhân vật có vẻ là thủ phạm, họ đã bị hắn cầm dao rượt.
Mặc dù đã được Sharte cảnh báo nhưng tôi đúng là một thằng ngốc.
“Nào, giờ thì... buông ra cho tao!”
Hắn vung con dao về phía tôi. Nhưng tôi bây giờ chỉ nhận được tín hiệu thần kinh đơn giản là ôm lấy chiếc balo mà thôi.
......Xin lỗi, Sharte............. có vẻ như chuyến này anh không về nhà được rồi.
“Kousukeeeeeeeeeeeeeee!”
Khi đó, tôi nghe được giọng mạnh mẽ của một cô gái từ đằng sau.
“Chờ đã, Shizuki! Người đàn ông đó có dao đấy!”
“Im đi, Akeyo! Thế thì đã sao chứ, em không thể nào tha thứ cho kẻ khiến Kousuke ra nông nổi như vậy được!”
Kokonoe-san và Akeyo-san đang chạy về hướng này. Cách xa xa đằng sau nữa là đám người của đội vệ sĩ, dẫn đầu là Kukimaru-san. Thủ phạm thấy thế thì run rẩy.
“C-cái quái gì đông vậy.....đ-đừng đến đây............đừng có đến đâây!”
“Lắm mồm quá đi! Akeyo, cùng nhau lên nào!”
“Em đúng là vô lý thật. Thôi được rồi. Quyết định bằng một đòn nhé!”
Hai người họ gật đầu ăn ý. Khi đã tiến gần tới trước mắt, Kokonoe-san nhảy tới.
Theo dòng thời gian quay chậm, mặt của thủ phạm bị phi cho một cước.
Akeyo-san cũng nhảy tới——nhưng là về phía này.
Đầu của chị ta đang nhắm đến tôi, tôi nghĩ vậy.
Tôi quên mất, Akeyo-san là một người cực kì vụng về mà nhỉ.
Khoảnh khắc tiếp theo, bị một cú sốc chạy qua đầu, ý thức của tôi dropout khỏi thực tại.
1 Bình luận
Em đen lắm