Douyara Watashi No Karada...
Chatsufusa (ちゃつふさ) Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1.16: Một sự cố đã xảy ra!

1 Bình luận - Độ dài: 1,632 từ - Cập nhật:

Đúng như dự đoán, trưởng làng đã ngất xỉu luôn rồi.

Khi chúng tôi tới tư dinh ở làng Eneres, trưởng làng cùng người vợ đã ngất xỉu khi biết rằng hoàng tử tham gia cùng chúng tôi. Giờ thì họ đang được chăm sóc và nghỉ ngơi ở phòng khách của biệt thự.

Chà, mọi thứ đều đúng như dự đoán… nhưng có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

“Vậy là cháu đã đến, tiểu thư Mary.”

Ngài Klaus và rất nhiều hiệp sĩ khác cũng đang có mặt ở tư dinh cùng chúng tôi. Khi bọn tôi đang được Tutte dẫn tham quan xung quanh thì những hiệp sĩ nghiêm túc này tiến tới chào hỏi.

“Chúc một ngày tốt lành, ngài Klaus.” Tôi nhún gối chào ngài ấy. “Cháu đang định hỏi vì sao ngài lại tới đây, nhưng… có vẻ điều đó là hiển nhiên nhỉ.”

“Aha ha, ta hiểu điều cháu đang nghĩ. Thằng con ta bảo ta rằng Hoàng tử Điện hạ sẽ bí mật đến đây, nên bọn ta phải kiểm tra biệt thư này trước xem có đủ an toàn hay không – tất nhiên là với sự đồng ý từ Ferdid.”

“Nhân tiện, ngài biết được hoàng tử sẽ đến từ khi nào vậy ạ?”

“Mới tối qua thôi.”

“Cháu vô cùng xin lỗi!” Tôi vội vàng xin lỗi, việc chuẩn bị hư thế này tốn công sức lắm chứ đùa.

“Cháu không cần phải xin lỗi đâu, tiểu thư Mary.” Ngài Klaus nói. “Được đến đây đối với bọn ta lại là một điều may mắn đấy chứ.”

“Thật ạ?”

“Cháu thấy đấy, dù bọn ta không được thông báo trước về chuyện này, nhưng… có vẻ như có ma vật lảng vảng xung quanh khu vực hoa dạ anh thảo nở. Trưởng làng vừa mới đến gặp bọn ta để xin trợ giúp xong.”

“Ma vât, ư…” Tôi lẳm bẩm. Trong kiếp trước của tôi, chúng chỉ là những sinh vật tưởng tượng không có thật. Tôi cũng không hề muốn chạm trán với chúng một chút nào. Dù gì đi nữa thì ma vật cũng là những sinh vật nguy hiểm với con người mà.

“… Bọn ma vật đó có xuất hiện thường xuyên trong khu rừng không ạ?” Tôi hỏi.

“Không, trưởng làng nói rằng trước đây khu vực hoa dạ anh thảo nở chưa bao giờ có ma vật lảng vảng. Chính vì thế nên ông ta mới không biết nên xử trí như thế nào, và khi biết tin bọn ta sẽ đến đây thì ông ấy liền đến chỗ bọn ta cầu cứu.” Bá tước Klaus cười nói, còn tôi chỉ có thể thắc mắc không biết có phải có bàn tay của Thần nhúng vào để giúp đỡ tôi hay không.

“Vậy thì, họ định hủy Lễ hội Dạ anh thảo ạ?” Tôi hỏi.

“Không, trưởng làng muốn giữ bí mật chuyện này. Ông ấy còn nhờ bọn ta xử lý nhanh chóng bọn ma vật nếu chúng xuất hiện lần nữa để lễ hội có thể diễn ra đúng giờ. Ông ta còn bảo rằng sự hiện diện của bọn ta ở đây đã cứu vớt được phần nào sự tự tin của ông ấy. Chắc là bây giờ ông ấy có cảm nhận khác trước rồi…

Ngài Klaus ném ánh nhìn thương hại về hướng căn phòng nơi trưởng làng đang được chăm sóc.

Rồi rồi, kèo này tôi thua, tôi nghĩ, đoạn nhìn lên bầu trời xanh thẳm, thực sự choáng ngợp về mọi chuyện. Dịp đi chơi đầu tiên của mình, mà hết hộ tống hoàng tộc rồi đến lộn xộn ma vật này nữa… Heh. Đúng là họa vô đơn chí mà.

“Đừng lo. Bọn ta sẽ xử lý lũ ma vật.” Ngài Klaus nói. “Nhưng từ lúc này trở đi, lưu ý đừng có bước chân vào trong rừng đấy, rõ chưa?”

“Cháu rõ rồi ạ.” Tôi nói.

Ngài Klaus nghe thấy tiếng những hiệp sĩ gọi mình, nên ngài ấy kết thúc màn vấn đáp với tôi và quay người rời đi. Tôi tự hỏi rốt cuộc điều gì đã xảy ra khi nhìn ngài ấy ròi khỏi.

Mà, cùng chẳng cần lo nghĩ nhiều làm gì. Chỉ cần không vào rừng là được thôi mà! Cứ nhứ thế là ổn ngay!

Tôi định nói với ba con người kia luôn, nhưng tôi đã quá mệt mỏi sau chuyến đi và kiệt quệ về mặt tinh thần. Tôi đành kể cho họ sau vậy, nghĩ đoạn tôi đi đến chỗ Tutte, người vừa mới đi chào hỏi xung quanh đây.

***

“Tiểu thư trông có vẻ khá mệt mỏi rồi đó. Ba người kia đã về phòng nghỉ được một lúc rồi. Có lẽ tiểu thư cũng nên đi nghỉ đi thôi.?”

“Tôi lao đầu vào giường ngay khi bước vào căn phòng được chỉ định cho mình, còn Tutte thì gọi tên tôi, có vẻ khá lo lắng. Sự lo lắng của chị ấy xoa dịu trái tim tôi, và mắt tôi bắt đầu lim dim khi tôi lơ đễnh nhìn sang bức tường. Và tôi bỗng nhận ra có một bức tranh treo trên tường.

Tutte cũng nhìn vào bức tranh đó khi để ý thấy ánh nhìn của tôi. “À, đó là Hiệp sĩ Bạc.” Chị ấy nói.

Tôi ngắm nhìn bức tranh, đúng như chị ấy nói, có một hiệp sĩ trong bộ giáp trắng ngần đứng giữa một cánh đồng hoa trắng. Cái tên ấy, Hiệp sĩ Bạc, khiến tôi nhớ tới một vài câu chuyện cổ tích và huyền thoại tôi từng đọc trong tư dinh nhà Magiluka. Theo như những gì tôi nhớ được, đó là tên của nhân vật chính diện trong những câu chuyện đó.

“Không phải Hiệp sĩ Bạc chỉ là một nhân vật hư cấu thôi sao?” Tôi hỏi.

“Ai biết được?” Tutte nhún vai. “Tôi chưa từng gặp ngài ấy bao giờ nên cũng không chắc, nhưng người ta nói rằng ngài ấy từng tồn tại trong quá khứ. Rõ ràng ngài ấy là một hiệp sĩ anh hùng của Vương quốc Aldian.”

“Chị chắc hẳn là biết rất nhiều về câu chuyện này nhỉ, Tutte.” Tôi hỏi.

“Cũng không hẳn đâu… Hầu hết là tôi nghe từ lời kể của Tiểu thư Magiluka.”

Ôi trời ạ, có phải chị ấy thích Magiluka rồi không? Chà, đó là Magiluka đấy. Chắc cậu ấy chỉ coi Tutte như một đối tượng nghiên cứu thôi…

“Em hiểu đây chính là Hiệp sĩ Bạc rồi, nhưng còn chỗ hoa này thì sao?” Tôi hỏi.

“Đó là cánh đồng hoa dạ anh thảo. Người ta nói rằng khi nở rộ, dạ anh thảo sẽ phát ra ánh sáng trắng nhè nhẹ. Nhưng tôi chưa từng được tận mắt chứng kiến chúng nở.”

“Wow… Em cũng muốn ngắm cảnh tượng ấy.”

Tôi ghi nhớ trong đầu sẽ hỏi Magiluka về bức tranh này sau, và rồi sực nhớ ra tôi còn phải thông báo với ba người kia về những gì mà tôi vừa được nghe lúc nãy. Bừng tỉnh, tôi bước ra khỏi phòng – cùng với Tutte – hướng đến phòng của Magiluka.

Tôi gõ cửa, và mở ra sau khi nghe thấy cậu ấy đáp lại. “Magiluka, cậu có rảnh không?” Tôi hỏi.

“Tôi đang rảnh.” Cậu ấy đáp. “Có chuyện gì không?”

“Nhận ra nhanh đó.” Tôi tiếp tục kể cho người bạn thông mình, đáng tin cậy của mình về những gì tôi nghe được từ ngài Klaus.

“Ra vậy… Ma vật, à? Mặc dù chúng ta chưa nắm rõ được tình hình, nhưng ta nên cảnh báo Điện hạ tránh xa khu rừng để đề phòng bất trắc.”

“Đồng ý… Tớ sẽ đi thông báo với hai người họ, cậu cứ nghỉ ngơi đi.”

“À, thôi để tớ đi cho.” Magiluka đứng dậy và đi qua chỗ tôi. “Tôi, ừm… Chỉ là, cậu biết đấy… Tôi nghĩ tôi nên xin lỗi vì đã không nói với cậu về Điện hạ, nên… ờm… tôi nghĩ là tôi không nên để cậu lo lắng về mọi thứ như vậy.”

Cậu ấy lúng túng, mặt đỏ bừng lên và cố gắng lảng ánh mắt đi để không nhìn thẳng vào tôi. Biểu cảm đó đáng yêu đến kỳ lạ, và tôi chỉ biết ôm chầm lấy cậu ấy. “Bạn tôiiiiii”

“N-này, dừng lại đi! B-buông tớ ra, nh-như thế này xấu hổ chết đi được!”

Ôi cái cô bé tsundere này! Dễ thương quá!

Chúng tôi cùng nhau đi đến căn phòng của Sacher, nụ cười toe toét hiện lên trên mặt tôi. Đoạn bọn tôi gõ cửa, nhưng…

“Mm?”

Không có ai trả lời.

Nghĩ rằng cậu ta không nghe thấy, bọn tôi gõ cửa mạnh hơn một chút, nhưng vẫn không có tiếng động nào từ bên trong.

“Có chuyện gì với cậu ta rồi nhỉ? Sacher, bọn tôi vào đây!” Tôi kêu lên, xoay tay nắm cửa.

Tôi ngó vào bên trong và sau đó… đứng hình. Căn phòng trống trơn.

“Tên ngốc đó đi đâu mất rồi?!” Magiluka, cũng ngó vào sau tôi, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

Chúng tôi nhìn xung quanh, và phát hiện ra một tùy tùng của Sacher đang vội vã đi đến chỗ chúng tôi với vẻ mặt bối rối.

Ôi, không, không, không, đừng nói là. Tôi không muốn nghe đâu. Tôi biết là nó sẽ như này mà!

Trong khi đang lắc đầu chối bỏ, người hầu gái đến chỗ bọn tôi và thông báo một tin xấu:

“Ngài Sacher tự mình đi vào rừng rồi.”

Hồi chuông ồn ào mang tên Rắc rối đang réo vang liên tục trong đầu tôi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

:))) yuriiii
Xem thêm