Douyara Watashi No Karada...
Chatsufusa (ちゃつふさ) Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1.2: Giờ thì tôi tiêu rồi!

1 Bình luận - Độ dài: 2,233 từ - Cập nhật:

Chương 1: Thời thơ ấu

2. Giờ thì tôi tiêu rồi!

Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng nửa ngày trước.

“A, đây rồi! Thì ra thiên thần nhỏ của cha trốn ở đây!”

Trong lúc  tôi đang dạo chơi dọc theo hành lang biệt thự, tôi nghe thấy ai đó đang vội vội vàng vàng lao tới chỗ tôi (hoặc có thể gọi là thế) – một người đàn ông trung niên ưa nhìn với bộ râu bảnh bao.

“Ôi, cha ạ. Ngày mới tốt lành.” Tôi nói với cha cùng một nụ cười rạng rỡ và nâng  váy lên chào kiểu quý tộc.

Gia sư riêng của tôi đã dạy tôi cách cư xử và nói chuyện sao cho ra dáng con gái của một công tước, mặc dù có chỗ vẫn cần cải thiện thêm. Nhờ vào việc tuổi tinh thần của tôi bây giờ đã là hơn mười lăm rồi nên tôi học khá nhanh.

“Ối!” Cha bỗng thở gấp một cách kỳ quặc và nhìn lên trần nhà.

Tên cha tôi là Ferdid Regalia. Ông ấy là một công tước và là người đứng đầu nhà Regalia  đồng thời cũng là một nguyên soái của Vương quốc Aldian.

“Cha?” Tôi nghiêng đầu khó hiểu trước hành động kỳ cục của ông ấy, một dấu chấm hỏi vô hình đang trôi nổi trên đầu tôi.

“Aaach!” Cha lại kêu ré lên, ôm chặt lấy ngực.

Sao lần nào mình gặp cha thì chuyện này cũng xảy ra vậy trời?

“À hem…” Người quản gia đứng sau cha tôi nói thầm một cách kín đáo: “Thưa ngài, cuộc trò chuyện này sẽ không có tiến triển gì nếu cứ tiếp tục thế này đâu.”

Cha tôi mỉm cười, như thể muốn bảo người quản gia là ông ấy đã biết, rồi tiếp tục nói: “Mary à, hãy theo cha nào. Có một người mà cha muốn con gặp.”

“Một người mà… cha muốn con gặp ư?”

Như đã nói lúc trước, tôi chưa bao giờ đòi hỏi gì nhiều từ cha mẹ, nên họ cũng chưa từng   ép tôi phải nhận bất kỳ món quà nào cả. Tuy nhiên, có vẻ như lần này cha đang có âm mưu gì đó thì phải. Ông ấy ôm tôi vào lòng và bế đi .

Cha à, sao cha mới vừa bảo con đi theo cha mà giờ cha lại bế con thế này? Để con tự đi đi.

Và rồi, mặc cho những lời phàn nàn trong im lặng vừa rồi, tôi vẫn ngồi gọn trong vòng tay cơ bắp cuồn cuộn đó để cha bế đi đến khu vườn xinh đẹp bên trong dinh thự nhà mình. Cha đưa tôi đến một nơi được bài trí một chiếc bàn xa hoa cùng vài chiếc ghế được xếp xung quanh với góc nhìn có thể bao quát cả khu vườn.

Có người đang đợi chúng tôi ở đó: một người phụ nữ đang ngồi thưởng trà. Cha bước thẳng đến trước mặt bà và nhẹ nhàng thả tôi xuống..

“Con chào mẹ!” Vừa rời khỏi vòng tay của cha, tôi ngay lập tức sà vào lòng mẹ.

“Ôi, Mary đấy à, con đúng thật là một đứa trẻ hư mà.” Mẹ tôi – Aries Regalia, chào đón  tôi bằng một nụ cười hiền hậu khi tôi vòng tay ôm lấy đầu gối bà. Mẹ chẳng bao giờ tỏ ra bất ngờ hay buồn bã gì trước những hành động của tôi cả.

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, như đang chơi đùa cùng những lọn tóc màu bạch kim của mẹ. Trong thoáng chốc, tôi đã ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của mẹ. Trong lúc tôi ngắm nhìn mẹ với đôi mắt to tròn màu vàng kim của mình, bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng của tôi.

Xét về ngoại hình, tôi được thừa hưởng mái tóc bạch kim từ mẹ (mặc dù màu tóc của tôi nghiên về trắng thuần hơn là màu bạch kim) và đôi mắt màu hoàng kim của cha. Nước da trắng trẻo của tôi thoạt nhìn trông có vẻ xanh xao và ốm yếu... Hoặc ít nhất, theo quan điểm của tôi là vậy.

Một nhà ba người chúng tôi tiếp tục chuyện trò về những điều không có gì đặc biệt, giống như bao gia đình khác. Tuy nhiên, đối với một người đã từng chỉ có thể giao tiếp với cha mẹ qua lớp màn của phòng vô trùng, thì việc cảm nhận hơi ấm của mẹ là một điều mà tôi không bao giờ thấy chán.

“À hem… Tiện thể thì, Aries?” Cha hắng giọng. “Ta mong rằng hôm nay chúng ta có thể giới thiệu cô bé ấy với Mary.”

“Vậy bây giờ thiếp sẽ cho gọi cô ấy đến.”

Lời nói của cha đã cắt ngang khoảnh khắc hạnh phúc của tôi với mẹ. Tôi rời khỏi lòng mẹ và  ngước nhìn lên cha trong khi mẹ nói chuyện với hầu gái trưởng đang đứng chờ phía sau. Mẹ nói gì đó khiến cô hầu rời khỏi phòng mất một lúc.

Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi bối rối đứng cạnh cha, nhưng chỉ một lúc sau, người hầu gái trưởng đã quay lại dẫn theo một cô bé trong bộ đồng phục hầu gái.

Whoa! Là một cô bé hầu gái. Tóc và mắt cô ấy đều có màu đen kìa. Hoài niệm thật đấy…

Cô ấy đang mặc trên mình bộ đồng phục hầu gái đen trắng với diềm xếp nếp. Hầu gái trưởng thúc giục cô ấy tiến về phía trước, cô bé cẩn trọng làm theo, đưa tay ra và cúi chào một cách lịch sự ở một góc độ hoàn hảo.

“R-rất hân hạnh được gặp người, thưa tiểu thư Mary! T-t-tên tôi là Tutte!”

Nhìn xem em ấy luống cuống thế nào kìa!! Dễ thương quá đi!♪

“Kể từ hôm nay, cô bé này sẽ là hầu gái riêng của con,” cha thêm vào, có lẽ vì ông ấy thấy để Tutte giải thích thì hơi tốn thì giờ. “Cô ấy sẽ chăm lo mọi nhu cầu cá nhân  của con mọi lúc .”

“Hầu… hầu gái riêng của con á?”

Wow, chuyện này, cứ như là… một cô tiểu thư nhà giàu ấy nhỉ. Ờ thì tôi đúng là con gái nhà quý tộc thật, nhưng thế này thì…

Tôi nhìn lại cô hầu gái một lần nữa. Cô gái này có vẻ lớn tuổi hơn tôi, nhưng không quá đáng kể. Nhưng nếu xét về tuổi tinh thần thì có lẽ tôi vẫn lớn hơn cô ấy…

Tôi tiến đến gần cô ấy, đôi mắt hoàng kim của tôi long lanh vì tò mò,  còn cô ấy thì đứng thẳng người lên đầy lo lắng, nhìn lại tôi.

“Em là Mary! Rất vui được gặp chị, Tutte!”

Tôi nói với chị ấy theo kiểu thông thường như một người bạn chứ không phải kiểu lễ nghi quý tộc. Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích vì có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với ai đó trạc tuổi mình.

“X-xin cảm ơn, thưa tiểu thư!” Tutte rối rít cúi đầu đầy căng thẳng.

Tôi ngay tức khắc chớp lấy cơ hội cùng chị ấy đi khám phá khu trang viên.

“Cha, mẹ, giờ con sẽ đi khám phá khu vườn cùng với Tutte. Cho con xin phép ạ!”

Tôi ngay lập tức coi chị ấy là bạn, và vì cha mẹ và người hầu gái trưởng cũng không nói gì, nên tôi kéo theo Tutte ra khỏi phòng.

“Th-thưa tiểu thư, người không nên chạy như thế đâu ạ! Nhỡ người bị thương thì sao ạ?!”

Không đâu, nhưng nếu có vấn đề gì đó thì cách mà chị chạy trông loạng choạng hơn em nhiều đấy!

Tôi giảm tốc độ xuống thành đi bộ rồi quay sang nhìn chị ấy.

“Tutte, chị bao nhiêu tuổi rồi?” Tôi hỏi.

“À, ờm, phải ha.” Có chút bối rối vì câu hỏi bất ngờ của tôi, Tutte hít một hơi rồi trả lời: “Năm nay tôi lên tám ạ.”

Nếu chị ấy tám tuổi, thế thì hơn tôi tận năm tuổi cơ à. Ấy vậy mà khuôn mặt của chị ấy trông vẫn trẻ con quá.

Dưới ánh mắt vàng kim đầy tò mò của tôi, đôi mắt đen dễ thương của Tutte vụng về đảo quanh, và trên đôi má rám nắng của chị ấy bỗng nổi lên một vệt ửng hồng.

Chị ấy thật dễ thương làm sao!

Sau việc luôn phải đối mặt với những người trưởng thành điềm đạm, tôi thực sự rất thích phản ứng trẻ con của chị ấy. Biết rằng chị ấy sẽ ở bên cạnh tôi những lúc tôi cần, điều đó đã giúp xua tan đi nỗi cô đơn của tôi ở kiếp trước.

“Hee hee hee! Nhanh lên nào Tutte!♪”

“T-tiểu thưưưư! Đợi tôi vớiiii!”

Tôi lại chạy vụt đi. Nghe thấy lời nài nỉ đáng thương của chị ấy ở phía sau khiến tôi cảm tưởng như chúng tôi đang chơi đuổi bắt vui vẻ vậy. Sau khi chạy một lúc, tôi tình cờ bắt gặp  một cái nhà kho ở phía dưới và lẻn  vào trong đó – lúc này chúng tôi đang vui vẻ chơi trốn tìm. Những chuyện mà tôi không thể làm ở kiếp trước giờ đây chỉ là những việc vặt vãnh mà tôi có thể và được phép làm, xúc cảm ấy thôi thúc tôi làm mấy việc thật trẻ con và ngốc nghếch.

“Tiểu thư ơi, người đâu rồi ạ? Nơi này nguy hiểm lắm!”

Tôi nín thở khi Tutte đi vào trong nhà kho. Tôi nằm phục sẵn và chờ đợi thời cơ để nhảy ra hù chị ấy một cái. Tôi đang cực kỳ phấn khích như đang ở trên chín tầng mây vậy. Phấn khích đến cái mức mà không để ý đến đống thùng gỗ ọp ẹp đang xếp chồng lên nhau một cách xộc xệch ở ngay bên cạnh chỗ tôi đang trốn.

“Hù!” Tôi cao giọng và nhảy ra để hù Tutte ngay khi chị ấy vừa đi tới và va vào một cái hộp gỗ “thịch” một phát. Tôi lao ra mà không hề hấn gì, nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ của gỗ.

“Tiểu thư ơi, cẩn thận!”

“Hả”

Thời gian như ngưng đọng khi tôi trông thấy vẻ mặt trắng bệch của Tutte chuyển động, và rồi tôi chầm chậm quay lại theo hướng nhìn của chị  ấy. Một đống thùng gỗ, mỗi cái đều đủ lớn để tôi có thể dễ dàng chui lọt vào bên trong, đang đổ ập về phía tôi. Đống này mà va trực diện thì chắc tôi bị đè bẹp và nghiền nát mất!

Ôi không! Mình phải ngăn chúng lại!

Khi tôi nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề, vì một lý do nào đấy, có gì đó thôi thúc tôi hãy cố ngăn chúng độ sập xuống thay vì làm gì đó có thể hiểu được và tránh chúng ra..

Tôi nhắm nghiền mắt lại, cơ thể tôi căng cứng lại như để chuẩn bị cho cú va chạm. Có gì đó va mạnh vào người tôi, và rồi…

Whooosh!

Những gì tôi nghe được sau đó là tiếng đổ vỡ chói tai, cứ như là âm thanh của mấy cái thùng gỗ bị ném vào tường rồi vỡ tan thành từng mảnh vậy. Tôi hé mắt nhìn để xem chuyện gì vừa xảy ra, để rồi thấy cảnh tượng những thùng gỗ tan thành từng mảnh đang nằm la liệt dưới đất. Tôi chẳng thể làm gì ngoài đứng sững ở đó mất một lúc.

Hở…

Gì thế này?

Quá sốc vì những gì vừa xảy ra, tôi nhìn ra khắp xung quanh, cố gắng lý giải tình huống vừa xảy ra. Khoảnh khắc những chiếc thùng gỗ chạm vào tay tôi, chúng vỡ tan như thể bị đập mạnh vào tường vậy. Những thứ chứa trong thùng rơi ra ngoài và rơi như mưa xuống đầu tôi. Những thứ mà tưởng chừng là mấy vật mềm mềm sẽ vỡ nát khi va vào tôi hóa ra lại là đống dụng cụ bằng kim loại rắn bị biến dạng sau khi nảy ra khỏi người tôi.

Gì thế này? Cái gì vừa xảy ra thế này?

Tôi nhìn không chớp mắt vào cảnh tưởng không thể tin nổi này với sự ngạc nhiên đến mức choáng váng. Không có vết thương nào cả… Tất cả mọi thứ va vào người mình rồi bị phá hủy, vậy mà mình còn chẳng cảm nhận được dù chỉ là một cảm giác đau thoáng qua. Mấy thứ đồ rắn chắc và cứng cáp đối với mình chẳng khác nào vải bông cả. Tôi bỗng nhận ra là mấy thứ bên trong chiếc thùng rơi ra đều nằm rải rác trước mặt tôi chứ không hề có cái nào rơi ra phía sau cả, cứ như tôi là một bức tường chắn ngang quỹ đạo của mấy cái thùng vậy.

Cái thùng cuối cùng mất hết động năng rồi chầm chậm rơi thẳng xuống bàn tay tôi. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi quả quyết nâng chiếc thùng lên.

Bằng một tay.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

2 pick cuối kiểu: clgt?
TFNC
Xem thêm