Douyara Watashi No Karada...
Chatsufusa (ちゃつふさ) Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1.15: Một dịp đi chơi

0 Bình luận - Độ dài: 1,264 từ - Cập nhật:

“Lễ hội… Dạ anh thảo ấy ạ?” Tôi hỏi

“Chuẩn.” Cha gật đầu. Ông ấy khơi ra chủ đề khi chúng tôi đang thưởng trà sau bữa tối.

“Hoa dạ anh thảo là một loài hoa rừng thần bí chỉ nở vào dịp trăng tròn mỗi năm năm một lần.” Tutte nói trong khi rót thêm trà cho tôi. “Rất nhiều người đã đi đến làng Eneres để ngắm hoa, nên ngôi làng đã tổ chức một lễ hội ở đó thu hút thêm khách du lịch.”

“Và năm này chúng sẽ nở hả cha?” Tôi hỏi.

“Ừ.” Cha nói, vẻ mặt khá chán chường. “Đó là sự kiện diễn ra trong lãnh thổ của ta, nên có trách nhiệm phải tham dự, nhưng Aries nói rằng con cũng đủ lớn để tham dự rồi… Dù thực lòng thì, ta cũng không muốn để con đi…”

Có vẻ như cha sợ tôi lại nói rằng mình ghét ông ấy lần nữa nếu tôi không muốn đi.

Vụ này có vẻ vui đấy chứ. Mình chưa từng tham dự một lễ hội nào đó bao giờ. Gọi thêm những đứa trẻ khác thì sao nhỉ?

“Cha à, con rủ thêm bạn có được không?”

“Mm? Ồ, được chứ! Chẳng sao cả. Cứ gọi bao nhiêu bạn bè tới cùng được.”

“Cảm ơn cha rất nhiều!” Tôi mỉm cười nói. Cha tôi nghệt mặt ra, rồi nở một nụ cười thỏa mãn.

Lần sau khi luyện tập, mình sẽ rủ Sacher và Magiluka.

Việc Sacher luyện tập với tôi giờ đây là chuyên thường ngày rồi, nhưng điều đáng ngạc nhiên là, kể từ cái vụ tôi lỡ tay sử dụng ma thuật, Magiluka cũng bắt đầu đến chỗ tôi luôn. Cậu ấy đem theo cả đống sách để trao đổi, nên tôi cũng chẳng có gì phải phàn nàn cả.

Không biết cô ấy sẽ học được điều gì từ việc quan sát mình nữa… Mình chỉ sử dụng năng lực gian lận mà Thần linh ban cho thôi mà.

Tôi suy nghĩ vẩn vơ giết thời gian trong khi chờ đến lúc gặp được họ để rủ đi chơi.

***

“Lễ hội Dạ anh thảo à? Ừm, trước đây tớ có nghe về nó rồi.” Sacher nói.

“Tớ cũng đang định rủ cậu đến lễ hội đó. Cậu có muốn đi cùng không?” Tôi hỏi. Giờ là buổi chiều, và tôi cũng vừa mới kể với họ về lễ hội.

“Aizzz, họ chỉ đến đó ngắm hoa thôi à? Tôi cứ tưởng nó là đại hội vĩ thuật gì đó chứ.” Cậu ta có vẻ khá thất vọng.

“Trời ạ, thưa ngài Sacher…” Tutte chen vào, vẻ kinh ngạc sau khi nghe cầu cảm thán của cậu ta. “Lễ hội Dạ anh thảo không phải thứ man rợ như thế đâu. Đó là một dịp lãng mạn cho những đôi uyên ương sử dụng bầu không khí mê hoặc đó để xác nhận tình cảm họ dành cho nhau. Người ta thường nói rằng cặp đôi nào tỏ tình khi hoa nở sẽ ở bên nhau mãi mãi. Cho nên có rất nhiều cặp đôi tham dự lễ hội này.” Chị ấy hít một hơi dài với vẻ ngọt ngào và mơ mộng trong ánh mắt.

“Nghe có vẻ thú vị nhỉ…” Magiluka, người im lặng nãy giờ, chợt cất tiếng.

“Ghê nha, ghê nha. Tớ không ngờ là cậu lại lãng mạn vậy đấy Magiluka.” Tôi nói.

“Tôi chỉ tò mò về loài hoa chỉ nở năm năm một lần lần thôi, và người ta cũng nói rằng nó là một loài thực vật huyền bí, nên chắc hẳn nó cũng sẽ có vài hiệu ứng ma thuật gì đó. Tôi muốn lấy mẫu về để nghiên cứu thêm.”

Vâng vâng, tôi xin rút lại lời mình. Chả lãng mạn gì cả.

“Vậy thì Magiluka có muốn đi không? Còn Sacher nếu không muốn thì khỏi cần đi cũng được.”

“Gì, không đi để bị bỏ lại một mình à?! Như thế nghe không ổn cho lắm… Thôi được rồi tớ đi được chưa. Chắc sẽ có gì đó thú vị xảy ra ở đó.”

Hể, vậy là cậu chàng thấy cô đơn à? Ôi trời ạ. Tôi cười tủm tỉm và nhếch mép mỉa mai khi nhìn Sacher, khi cậu ta để ý thấy hành động đó của tôi, cậu ta gì biết thốt lên một tiếng đầy ngốc nghếch “Gì hả?” rồi đỏ mặt quay đi.

“Hãy cùng đến biệt thự nhà tớ ở làng Eneres trước khi lễ hội diễn ra để chuẩn bị nhé.” Tôi để xuất, trong lòng cực kỳ hào hứng khi nghĩ đến lúc đi chơi hội với bạn bè – mà không hề biết những thứ đang chờ đợi ở phía trước…

***

“Ah, Tiểu thư Mary.”

Vào ngày chúng tôi hẹn nhau, một điều tôi không lường trước đã xảy đến. Một cậu bé tóc vàng bước ra từ một cỗ xe ngựa thông thường – chắc là để ẩn mình.

“Ô-ồ, r-r-ra là người ạ, Hoàng tử Reifus…” Tôi lắp bắp.

Gặp lại cậu ta sau một khoảng thời gian dài khiến tôi căng thẳng vì phải suy nghĩ cách đối phó với hoàng tộc thêm lần nữa. Tôi vựa vội vàng cúi đầu chào thật tôn kính vừa đảo mắt nhìn xung quang tìm lời giải thích. Khi mắt tôi chạm đến mắt hai người kia thì họ đều đảo mắt đi chỗ khác đầy khó xử.

Nàyyy! Đừng có bỏ chạy khỏi tôi thế chứ! Giải thích mau!

“Thôi nào, tiểu thư Mary. Không cần lườm họ như vậy đâu. Tôi mới là người nài nỉ được đến đây.” Hoàng tử nói với giọng điệu hối lỗi khi nhận ra áp lực vô hình tôi đặt lên hai người họ.

“Xin lỗi vì để ngài phải thấy điều đáng xấu hổ này, thưa ngài Reifus. Tôi chỉ là chưa được thông báo về sự tham gia của ngài nên đầu óc có chút mông lung thôi ạ.”

“Ừ, hai người đó kể với tôi về Lễ hội Dạ anh thảo. Khi ta bày tỏ mong muốn được tham gia và bảo họ hãy thông báo với bạn trước thì họ lại muốn giữ bí mật để khiến bạn bất ngờ… Và cô biết không, có vẻ như họ đã không nói gì với bạn cả.”

Hai con người này…! Bọn họ biết rằng tôi sẽ hủy buổi đi chơi này nếu tôi biết chuyện nên họ cố tình im ỉm đi. Hóa ra từ đầu chính là hai người họ đã tiết lộ chuyện này với hoàng tử!

Tôi lại lườm họ thêm một lúc nữa rồi bực bội quay mặt đi. Tôi đã quên mất ràng hai người họ là hiệp sĩ và pháp sư hoàng gia tương lai của hoàng tử – hay nói cách khác, họ thân thiết với hoàng tử hơn là tôi. Đây đúng là lỗi của tôi, nhưng kiểu gì thì tôi cũng có một đống việc phải lo vào tối nay đây.

 Đây lại còn là sự kiện được tài trợ bởi gia đình tôi nữa chữ… Ahh, bụng mình bắt đầu đau rồi…

“Ugh…” Tôi thở dài. “Thôi thì, chảng có gì để nói ở đây cả. Lên đường thôi.”

Tôi ra hiệu cho hai người kia chuẩn bị lên đường và ra lệnh cho tùy tùng bắt đầu di chuyển. Huớng tới Lễ hội Dạ anh thảo tại làng Eneres!

Ông trưởng làng khốn khổ sẽ ngất xỉu khi biết chuyện mất…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận