Loáng một cái mà đã đến buổi chiều.
“Được rồi, Sanezawa-kun, chuẩn bị đi thôi.”
“Vâng ạ.”
Theo như kế hoạch thì tôi và Monou-san sẽ đi công tác.
Quan sát tình hình marketing của các cửa hàng ở ngoài thực tế cũng là một trong những công việc quan trọng của kinh doanh.
“Cậu cầm đồ bổ sung chưa?”
“Dạ rồi ạ.”
Tôi giơ hai tay đang xách túi giấy.
Thứ này được gọi là “đồ bổ sung”, chứ không phải là “khối gỗ hình tứ giác”. (Hai cụm từ này đồng âm ở trong tiếng Nhật)
Đây là một thuật ngữ ở trong ngành, nói một cách dễ hiểu thì đó là đồ khuyến mại hoặc để quảng cáo, mục đích là tăng doanh số bán hàng.
Có thể kể đến một số thứ có liên quan như POP được trang trí ở trước nhà sách, poster, những tờ gấp dùng để đọc thử hay đồ lưu niệm nhận được khi mua bản đặc biệt.
(*Chú thích:
- POP = Point Of Purchase, điểm mua hàng
- tờ gấp (một ấn phẩm quảng cáo có hình thức như quyển sách mỏng)
)
Thường thì những thứ này sẽ được đưa đến cửa hàng cùng với sách. Tất nhiên thì phòng kinh doanh sẽ tự mang những thứ này đến nhà sách khi họ đi khảo sát ở khu vực gần đó.
“Chúng ta đến 『 Tatsuya 』ở Shibuya trước đi. Người phụ trách ở đó hay nghĩ mọi cách để tìm mua sách, thế nên ——“
Khi Monou-san vừa mới rời khỏi tầng làm việc của bộ phận kinh doanh và khẽ lẩm bẩm,
“Thật sự xin lỗi! Tôi sẽ xử lý ngay ạ…!”
Chúng tôi nghe thấy giọng nói đầy bối rối của ai đó.
Cô đồng nghiệp Kanomata của tôi đang đứng ở hành lang và nói chuyện điện thoại với người khác.
Trông cô ấy rất lo lắng. Dù xung quanh chẳng có ai, nhưng cô ấy vẫn liên tục cúi đầu và xin lỗi.
“Dạ vâng….Đã gây thêm phiền phức cho anh rồi…Haizz.”
Cô ấy cúp máy rồi khẽ thở dài, sau đó mới để ý đến chúng tôi.
“Eh…trưởng phòng Monou…còn có Sanezawa-kun nữa.”
“Cô gặp rắc rối gì sao?”
“Vâng...thật ra đây là một sai lầm nhỏ trong công việc của bọn em ạ.”
Tôi và Kanomata đều thuộc bộ phận kinh doanh, nhưng chúng tôi lại ở những phòng khác nhau.
Cô ấy thuộc phòng kinh doanh số 1, còn tôi và trưởng phòng Monou thì thuộc phòng kinh doanh số 3.
Phòng số 1 phụ trách các mảng liên quan đến truyện tranh, tiểu thuyết. Đây cũng là bộ phận kinh doanh có thành tích cao nhất ở trong công ty.
Mọi người và nhân viên trong công ty vẫn luôn coi “Maruyama là một công ty phát triển lớn mạnh nhờ vào truyện tranh và tiểu thuyết”.
“Cuốn sách có chữ kí này cần sử dụng trong buổi giới thiệu các tác phẩm được chuyển thể thành anime, mà em quên gửi cho người ta rồi…Đáng lẽ hôm nay cuốn sách này phải được mang đến nhà sách ạ…”
“Chúng ta không nên trốn tránh trách nhiệm ở trong công việc. Ở những bước cuối cùng, luôn phải kiểm tra cẩn thận cùng với những người đồng nghiệp khác.”
“…Chị nói rất đúng ạ. Mới đầu em định để ai đấy rảnh rỗi mang đến đó, nhưng đợt này thật sự có nhiều nhà sách quá…”
“Đưa tôi xem thử nào.”
Cô ấy cầm lấy tờ giấy mà Kanomata đưa.
Danh sách các nhà sách phụ trách việc giới thiệu tác phẩm đều có ở trên đó.
Monou-san lấy bút rồi vẽ mấy cái vòng tròn lên trên giấy,
Sau đó cô ấy trả lại tờ giấy cho Kanomata.
“Tôi và Sanezawa-kun sẽ đến những nhà sách được khoanh tròn ở trên giấy.”
“Eh! Thật…thật sự được ạ…?!! Nhưng mà, để trưởng phòng Monou-san phải tự mình làm chuyện này thì…”
“Tôi chỉ chọn mấy nhà sách mà mình có thể đến được thôi, dù sao hôm nay cũng đi công tác ở mấy chỗ đó. Thế nên, cô không cần phải để tâm đâu.”
“Chị thật sự đã giúp đỡ em quá nhiều ạ! Em..em cảm ơn!”
Kanomata cúi đầu thật sâu.
Quả đúng là Monou-san. Bên ngoài thì luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng thật ra bên trong lại một người biết suy nghĩ cho cấp dưới và bạn bè của mình.
“Vậy được rồi, em sẽ giao thứ này cho chị ạ.”
Kanomata vui vẻ đáp rồi đưa thứ gì đó cho Monou-san.
Đó là —— chìa khóa xe.
“…Eh? Đây là gì vậy?”
“Đây là chìa khóa của xe thương mại. Dù sao đợt giới thiệu tác phẩm lần này cần rất nhiều sách có chữ kí…Cũng may là có xe vừa mới giao hàng xong…Trưởng phòng Monou, chị cứ dùng xe đó nhé! Đó là xe thương mại số bốn! Còn em sẽ đi tìm thêm người có thể hỗ trợ.”
“Thật sự cảm ơn chị rất nhiều!” Sau khi nói vậy, Kanomata vội vàng rời khỏi đó.
Số lượng cuốn sách có chữ kí còn nhiều hơn cả tượng tượng của tôi. Nếu đã được đóng trong thùng giấy như này thì bắt buộc phải có xe mới mang đến đó được.
Bình thường toàn dùng tàu điện để di chuyển khi đi công tác, nhưng ai ngờ hôm nay lại phải sử dụng xe thương mại chứ.
Khi tôi đang bận tâm đến những chuyện này —— thì bản thân mới bất giác nhận ra.
“…Eh? Trưởng phòng Monou?”
Vẻ mặt của cô ấy tái nhợt, cứ đứng ngây người ở bên cạnh tôi.
Chúng tôi tạm thời rời khỏi tòa nhà cao tầng và di chuyển đến bãi đỗ xe.
Sau khi kiểm tra những thùng hàng chứa sách có chữ kí được để cẩn thận ở trong cốp, chúng tôi bắt đầu bước lên chiếc xe số bốn.
Monou-san sẽ là người lái.
Với tư cách là cấp trên, cô ấy chẳng nói gì mà ngồi luôn vào chỗ lái xe, bởi vậy nên tôi cũng im lặng ngồi ở chỗ bên cạnh.
Nhưng một giây sau —— tôi đã cảm thấy hối hận vì quyết định của bản thân.
Xe vừa mới lên đường thì đã gặp rắc rối rồi.
“Eh… trưởng phòng Monou.”
“…”
“Trưởng phòng Monou.”
“…”
“Chị không cảm thấy…xe đang chạy rất chậm sao?”
Thật sự rất chậm.
Dù sao thì tốc độ cũng quá chậm.
Lái với tốc độ này thì dù xe ở sau có bóp còi thì cũng là điều dễ hiểu.
“Em nghĩ là ta nên đi nhanh hơn một chút ——“
“Cậu đừng…đừng có nói chuyện với tôi!”
Bỗng nhiên cô ấy hét lên.
Sắc mặt của Monou-san trở nên trắng bệch khi mà cô ấy…đang ngồi ở ghế lái xe.
Cả người cô ấy chúi hẳn về phía trước, hai tay cầm vô lăng thì cứ cứng đờ. Cô ấy tỏ ra rất bối rối, chỉ biết nhìn chăm chú về phía trước với ánh mắt không có tí tự tin nào cả.
…Eh, khoan đã.
Thật đấy, chờ…chờ chút đã!
“Trưởng…trưởng phòng Monou.”
“Tôi đã bảo là đừng có nói chuyện rồi mà…! Tôi không nói chuyện…không nói chuyện đâu! An toàn mới là quan trọng nhất…Chỉ cần không xảy ra tai nạn…Đúng, chỉ cần không gặp tai nạn là được.”
“…Chị chưa có bằng lái đúng không?”
“Sao cậu lại dám chắc như vậy…? Hơn nữa của tôi còn là màu…màu vàng đấy! Tôi…thật sự có bằng lái xe màu vàng nhé.”
“Eh….Vậy lần cuối chị lái xe là từ khi nào vậy?”
“…Chắc là 10 năm trước rồi.”
Sau khi nghe cô ấy lẩm bẩm như vậy, mặt của tôi tái mét lại.
Mười năm trước.
Như thế thì khác gì không có bằng lái đâu!
Lại còn bằng lái màu vàng nữa chứ… Chẳng phải do chị không tham gia giao thông trên đường nên mới không gặp tai nạn và không vi phạm luật lái xe sao!
“Không, không sao đâu! Cậu cứ yên tâm! Tôi cũng hay đi taxi lắm, nên vẫn nhớ rõ đường đi như thế nào mà.”
“Kể cả chị có nói thế…Eh”
“Eh?!!? Chuyện gì thế!? Sao vậy!?”
“Chị cần rẽ phải ở đoạn đường vừa rồi chứ.”
“Không thể nào…Chuyện quan trọng như vậy mà sao cậu lại không nói sớm hơn chứ!”
“Em thật..thật sự xin lỗi. Tóm lại chị cứ chuyển làn trước đi, sau đó rẽ phải là được rồi.”
“Chuyển…chuyển làn sao?!!??! Chuyển kiểu gì ấy nhỉ….?! Có phải như thế này không…”
“Không phải, đó là cần gạt nước của xe mà!”
“Tôi đùa…đùa cậu thôi! Eh, chắc là phải kéo cần điều khiển này nhỉ…”
“Đấy là cần điều khiển mở mui xe mà!”
Trước việc mạng sống của mình đang đi đe dọa nghiêm trọng, tôi đành thẳng thắn nói với cô ấy:
“Chị tìm chỗ dừng xe đi! Em sẽ lái thay chị!”
Sau khi bảo cô ấy dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi gần đó, chúng tôi đã đổi vị trí cho nhau. Cô ấy dừng được ở gần cửa hàng tiện lợi như này là giỏi lắm rồi. Chúng tôi đã phải bỏ qua ba nhà sách có thể vào để đến nhà sách thứ tư, cuối cùng thì cũng lái xe vào được trong bãi đỗ.
Sau đó thì tôi lái xe một cách an toàn tới nhà sách cần đến.
Monou-san ngồi ở chỗ bên cạnh lập tức tỏ ra uể oải, giọng nói cũng bé hẳn đi.
“…Tôi cũng đâu còn cách nào khác, đúng không?”
Tôi còn chưa nói gì mà cô ấy đã bắt đầu tự bào chữa rồi.
“Trước kia tôi vốn không có cơ hội để lái xe đâu.”
“…Eh, ở trong Tokyo thì không cần thiết phải lái xe đâu chị ạ. Đi tàu điện hay taxi cũng được mà. Hơn nữa đầy người cũng đâu có bằng lái.”
Sau khi đã quan sát phía sau xe và không thấy có trở ngại, tôi bật đèn xi nhan rồi chuyển làn.
Monou-san ngồi ở bên cạnh lại khẽ thở dài.
“Sanezawa-kun…rất quen với việc lái xe nhỉ.”
“Chút chuyện vặt này bình thường mà chị.”
“Bình thường cậu vẫn hay lái xe sao?”
“Em không. Kể từ lúc em có bằng lái hồi đại học thì em chưa từng lái xe.”
“…Vậy sao, cậu cũng giống tôi đấy. Tôi cũng có bằng lái hồi còn đại học, nhưng chưa từng lái xe bao giờ.”
“Cơ mà, ” Monou-san tiếp tục nói.
Giọng nói của cô ấy khá chán nản.
“…Sanezawa-kun, có lẽ đối với cậu thì thời đại học vẫn còn『cách đây không lâu』, nhưng với tôi thì đó lại chuyện 『 mười năm trước 』… Hai người chúng ta hoàn toàn khác nhau, một bên còn nhớ nhưng một bên không thể nhớ rõ nữa rồi…
“Chị…chị đừng nản lòng như thế mà…”
Vấn đề này có vẻ khá nhạy cảm nên tôi chẳng biết nói gì tiếp nữa.
Ngay khi tôi đang im lặng thì,
“Khụ khụ. Dù sao, ”
Monou-san ho vài tiếng rồi ngồi thẳng lại.
“Cậu mau lái nhanh lên đi. Cũng khá muộn rồi đấy.”
“Vâng ạ.”
Tôi khẽ gật đầu.
Cũng bởi kĩ năng lái xe của Monou-san có vấn đề nên chúng tôi mới đến trễ hơn so với kế hoạch…Eh, nhưng mãi cô ấy mới bình tĩnh trở lại, nên tôi không nói gì thì hơn.
“Sau khi hoàn thành công tác…”
Ngập ngừng vài giây, Monou-san nói:
“Chúng ta sẽ bàn đến chuyện ở trong tờ ghi chú nhé.”
“Vâng ạ.”
Tôi khẽ gật đầu khi nghe thấy giọng nói đầy căng thẳng của cô ấy.
17 Bình luận