✵ Translator: Tsp ✵
***
Ghoul sẽ đến bắt những đứa trẻ hư không chịu ngủ sớm.
Ăn hết ruột gan và biến ngươi thành ghoul đấy!
—Câu nói dọa trẻ con trước khi ngủ được truyền lại trong làng Scarlet.
***
"Em cũng ở đây nè!"
Cùng với giọng nói đầy năng nổ, mái tóc đỏ bồng bềnh, và tay vung thanh kiếm đá được khảm hắc diện thạch.
Tựa như phép thần, cơn đau ở cổ tôi liền tan biến.
Không biết bằng cách nào, với lưỡi kiếm đá to tướng không có cả đầu nhọn, Yuuka nhẹ nhàng gỡ bỏ đầu rắn cánh chui vào cổ tôi.
"Uwaa, cái gì thế này?"
Nhìn con rắn cánh vẫn nghiến răng ngay cả khi đã bị hất khỏi thanh kiếm, Yuuka nhăn nhó.
Phía sau em ấy, con gấu hộ giáp vung vuốt xé toạc dây leo của Nina.
"Cô Yuuka, đằng…! sau..."
Ala cố lên tiếng cảnh báo, nhưng giọng cậu chợt lặng dần rồi nín hẳn. Yuuka không thèm quay lại nhìn, vung một nhát kiếm và thân thể con gấu giáp bị chém thành từng mảnh.
"Ừm, đến mức đó mà vẫn không chết nhỉ."
Chỉ dùng trán cụng gãy nanh con gấu hộ giáp đang lao tới, Yuuka bước lên phía trước. Có lẽ vì Nina bận chữa trị Tia, xác thú lần lượt thoát khỏi dây leo và tấn công Yuuka.
"Sensei."
Ala lại gần tôi, lên tiếng.
"Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa rồi."
"Đừng lo."
Tôi trả lời một cách tự tin, như một giáo viên thực thụ.
"Anh cũng chẳng hiểu gì đâu."
Bước chân của Yuuka dường như quá tùy tiện, đến mức người ngoài cũng có thể thấy đầy sơ hở. Em ấy liếc nhìn đám xác thú, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, chẳng khác nào đang đi dạo hàng quán.
Thế nhưng, bất kể là móng vuốt hay răng nanh của những con thú hung tợn lao đến, tất cả đều không thể chạm vào người em. Ngược lại, chỉ cần lướt qua, chúng đã bị chém nát.
Nếu nói là tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn thấy, có lẽ tôi còn hiểu được. Nhưng chuyển động của Yuuka lại hoàn toàn rõ ràng. Đến mức tôi tự hỏi liệu mình có làm được như thế không. Em ấy né đòn, giơ kiếm lên như khẽ chạm vào đối phương, và thế là chúng bị hạ gục.
Dù cơ thể chúng đã mục rữa, nhưng vẫn còn gân và xương chứ.
"Nè, Onii-chan, em phải làm sao đây?"
Dù vậy, Yuuka lại nhíu mày nhìn tôi, tỏ vẻ lúng túng.
Những xác thú bị chém tan nát vẫn tự gắn các mảnh lại với nhau như đất sét, rồi tiếp tục tấn công.
"Ừm... Hây ya."
Ánh mắt Yuuka đột nhiên trở nên sắc bén. Ngay sau đó, con gấu giáp bị chém thành vô số mảnh thịt nhỏ xíu như bị băm nhuyễn.
"Uwa, thế này còn tởm hơn!"
Nhưng không ăn thua. Dù bị băm đến thế, những mảng thịt đó vẫn dính vào nhau, tự tái tạo. Tuy nhiên không hẳn là khôi phục hoàn toàn. Các mảng thịt nhồi lại như hamburger, tạo hình dáng đại khái giống con thú. Thậm chí không thể nhận ra ban đầu chúng là loài gì, mà chỉ còn là một khối thịt khổng lồ.
"...Không ổn rồi, Sensei."
Inis dịch ghế sofa lại gần tôi, thì thầm.
"Đến cô Yuuka cũng không làm gì được thì liệu chúng có thể bị đánh bại không?"
Hiện tại, động tác của Yuuka không có dấu hiệu suy yếu. Dù bị tấn công thế nào, em vẫn dễ dàng né đòn và đánh trả. Nhưng đối thủ này không dừng lại dù bị chém bao nhiêu lần, và đến một lúc nào đó, em ấy cũng sẽ kiệt sức. Trước khi chuyện đó xảy ra, tôi cần nghĩ ra cách.
"...Có gì đó không đúng."
Tôi nheo mắt nói.
"Cảm giác như mình đang bỏ qua một thứ gì đó... rất đơn giản."
Lửa chắc không có tác dụng. Chúng bị băm nhuyễn đến thế vẫn còn động đậy, thì dù biến thành tro cũng không ích gì. Nếu ngay cả tro cũng động đậy thì càng khó kiểm soát. Ít nhất hiện tại, nhờ còn hình thù mà Yuuka mới giữ chân và né chúng được.
Đây là thứ mà ngay cả Yuuka cũng không hạ nổi, còn Tia thì bị trọng thương.
Chặt, đâm hay nghiền nát chúng đều vô dụng. Đốt hay đóng băng cũng không ăn thua...
"...Khoan đã!"
Tôi chợt nhận ra và quay sang Nina.
"Nina, tình trạng của Tia thế nào?"
"...Ổn. Vết thương không nặng như bên ngoài. Điều đáng lo nhất chỉ là những con thú bẩn thỉu đó liệu có lây bệnh gì không... Nhưng tiểu tiên vốn có khả năng miễn dịch bệnh tật rất tốt, nên chắc không sao."
Nina lau mồ hôi, nhanh chóng quấn băng cho Tia. Chẳng mấy chốc, Tia đã trông như xác ướp với băng quấn đầy người.
"Tia, dù đang bị thương, nhưng em trả lời một câu được không?"
"Vâng."
Có lẽ vì không còn sức để trêu chọc như thường ngày, Tia yếu ớt nằm trên tay Lufelle, ngoan ngoãn trả lời.
"Làm thế nào mà em bị thương nặng đến vậy?"
"…Do chủ quan thôi."
Tia nhăn mặt khó chịu trước câu hỏi của tôi.
"Tôi không ngờ phép tàng hình của mình lại hoàn toàn vô dụng đến thế."
Đúng như tôi nghĩ!
"Cảm ơn em! Có lẽ anh đã tìm ra cách rồi!"
"Hả? Tại sao làm tôi xấu hổ lại giúp anh nghĩ ra cách chứ?"
Nhìn bộ mặt phụng phịu tức tối của Tia, tôi lại bật cười vui vẻ. Có vẻ em ấy đã lấy lại chút sức lực.
"Yuuka! Anh nghĩ mình đã tìm ra cách tiêu diệt chúng rồi!"
“Onii-chan đúng là giỏi nhất! Thế em phải làm gì đây?"
Có ba thứ có thể nhìn thấu phép tàng hình của Tia.
Thứ nhất là ánh sáng. Dù không gây ra tiếng động hay mùi, phép tàng hình sẽ bị lộ khi bị ánh sáng mạnh chiếu vào.
Thứ hai là Yuuka. Từ nhỏ, không rõ bằng cách nào mà em ấy đã có thể nhìn thấu phép tàng hình của Tia.
Thứ ba là tinh linh. Những thực thể là hiện thân của ma thuật như tinh linh không bị ảnh hưởng bởi phép tàng hình.
"Chém vào bụng chúng!"
Nhưng những xác chết trước mặt rõ ràng có cơ thể vật chất. Tinh linh không chảy máu, cũng không có mùi hôi thối như thịt rữa. Chỉ có những cơ thể thực mới có mùi đó.
"Đã chém!"
Ngay khi Yuuka hét lên, bụng của đám thú–hoặc nơi được coi là bụng–đều bị rạch toạc.
"Hỡi kẻ cư ngụ trong thân xác đã mục nát, những sinh vật đen tối làm xác chết sống lại! Hãy rời khỏi vật chủ ô uế của mình!"
Tôi biết rõ những thứ này.
"Tên các ngươi là... Ghoul!"
Khi tôi vừa gọi cái tên đó, từ bụng những xác thú, một làn khói đen như sương mù trào ra.
Làn khói cuộn lại, dần tạo hình thành những cái bóng giống con người.
Chiều cao chừng một mét.
Dáng hình mờ nhạt như bóng đen, đường nét không rõ ràng, nhưng trông giống một linh hồn mang dáng dấp quỷ dữ.
“Yuuka! Chém đầu chúng!”
“Vâng!”
Một cơn gió đỏ vụt qua, ngay sau đó, toàn bộ những sinh vật mang tên Ghoul đều bị chém rơi đầu và tan biến như mây khói.
Ghoul—trong thời đại trước đây tôi từng sống, cái tên này gắn liền với quái vật ăn xác người thường xuất hiện trong các trò chơi nhập vai. Tuy nhiên, trong truyền thuyết Ả Rập, chúng vốn là một loại tinh linh.
Những tinh linh trong chiếc đèn là những ma thần nổi tiếng được biết đến với cái tên Jinn. Trong số đó, những Jinn cấp thấp nhất được gọi là Ghoul, chuyên ám các xác chết để gây rối.
Ghoul có mức độ bất tử cao, bị cắt bao nhiêu lần cũng không chết. Nhưng duy nhất phần bụng lại không thể tái tạo. Tuy nhiên, nếu đã bị tổn thương, người ta cho rằng nếu bị cắt một lần nữa, chúng sẽ hồi phục. Vì vậy tôi mới bảo Yuuka chém đầu.
Tất nhiên, những con Ghoul này có thể không giống hệt với hiểu biết của tôi từ kiếp trước, nhưng từ lúc được tôi đặt tên, hẳn là chúng sẽ dần mang những đặc tính tương tự.
Khi đám Ghoul tan biến, những xác thú cũng quỵ xuống và ngừng cử động.
“Xem ra... có hiệu lực rồi…”
Tôi trở lại dạng người, ngồi phịch xuống đất và thở dài. Lập tức, vết thương ở cổ tôi vốn đã quên mất đau nhói trở lại.
“Nào, cả cậu nữa, cho tôi xem vết thương.”
Nina, vừa chữa trị xong cho Lufelle, kéo cằm tôi lại, ánh mắt nghiêm nghị.
...Nhìn kỹ thì Nina đúng là mỹ nhân. Trong khi được cô ấy băng bó, tôi không biết làm gì ngoài ngẩn ngơ ngắm khuôn mặt ấy và nghĩ vu vơ.
Dù nhìn quen biết đến mức chai sạn, giờ tôi mới nhận ra, Nina thực sự rất xinh đẹp. Vẻ ngây thơ ngày trước như đã nhường chỗ cho nét trưởng thành, sắc sảo và đã trở nên cuốn hút hơn nhiều.
Chỉ có điều... một số chỗ nhất định vẫn không thay đổi mấy.
“Đủ rồi!”
“Ư…”
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Nina dừng tay và thô bạo đánh tôi một cái. Đau quá, đòn đó khiến vết thương cũng nhói lên, làm tôi phải rên rỉ.
“Nina…”
“Gì?”
Tôi ném cô ấy một cái nhìn oán trách, Nina đáp lại bằng ánh mắt không hài lòng. A… là ánh mắt lúc cô ấy thật sự nổi giận đây mà. Biểu cảm không thay đổi mấy, nhưng tôi hiểu rõ. Có vẻ cô ấy đã đọc được suy nghĩ của tôi thật rồi.
“À không... cảm ơn.”
“Không có chi.”
Tôi cảm ơn thì cô ấy chỉ khịt mũi rồi quay đi, vẻ chán nản.
“Quan trọng hơn, lũ quái vật vừa rồi... đến từ khu rừng này sao?”
“Ừm. Hôm nay em và Tia định đến đây khảo sát để đốn gỗ, nhưng quái vật đột nhiên bước ra từ trong rừng…”
Nghe Lufelle kể, sắc mặt Nina trở nên căng thẳng. Lý do thì tôi đã biết được.
“Lufelle. Xin lỗi, nhưng hãy cùng Ala và mọi người lo liệu chuyện chôn cất họ giúp anh được không?”
“Vâng ạ.”
Tôi chỉ vào xác động vật rải rác xung quanh, Lufelle tuy hơi bối rối nhưng cũng gật đầu đồng ý.
“Giờ thì, đi thôi nhỉ?”
Quay người lại, tôi nhìn Nina và Yuuka đều gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Có lẽ, cả hai đã phần nào đoán được tình hình.
Ba người chúng tôi bước vào rừng, men theo con đường mòn dường như đã được dẫm nát bởi nhiều người qua lại.
“Aa...”
Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi không kìm được phải thốt lên.
Chỉ cách khu rừng vài phút đi bộ là một vài túp lều nhỏ.
Nhưng cũng tại nơi đó, trong những vũng máu, là thi thể của vài người đàn ông và phụ nữ.
Họ có lẽ đã bị Ghoul tấn công trước cả chúng tôi.
Không cần kiểm tra mạch, tôi cũng biết rằng họ đã tắt thở.
Dù vậy, Nina vẫn quỳ xuống vũng máu, lần lượt kiểm tra từng người một để xác nhận xem họ còn sống hay đã chết.
“Nina…?”
“Tìm người sống sót.”
Cô ấy nói, gương mặt kiên quyết.
Thật khó mà tin rằng còn ai sống sót trong cảnh tượng thảm khốc thế này.
“Hiểu rồi.”
Nhưng tôi vẫn đồng ý và gật đầu ra hiệu cho Yuuka.
Dù không có tí kiến thức y học nào như Nina, ít nhất tôi cũng có thể phân biệt được người còn sống hay đã chết. Qua từng người một, tôi kiểm tra hơi thở của họ.
Tôi biết có người sống trong khu rừng này. Nhưng tôi lại không biết họ tên gì.
Khoảng một trăm năm trước, tôi vẫn còn nhớ rõ tên và mặt mũi của mọi người sinh ra và mất đi tại làng Scarlet.
Nhưng rồi tinh linh dần trở nên phổ biến. Cuộc sống trở nên ổn định hơn nhiều so với trước kia, dòng người từ các chủng tộc khác đổ về ngày càng đông, vì vậy ngôi làng ngày càng được mở rộng.
Học trò của Nina, từng người cũng đã trở thành bác sĩ, nên Nina không còn phải chăm sóc con cái của mọi người nữa.
Hơi buồn một chút, nhưng tôi nghĩ là không thể tránh khỏi.
—Tuy nhiên.
Tôi nhẹ nhàng vuốt đôi mắt đỏ, đang mở to đầy sợ hãi của thi hài.
Đôi mắt và mái tóc đỏ là đặc điểm của người tộc Tsurugibe. Chắc là họ hàng xa của Yuuka.
Việc không hiểu được họ vẫn khiến tôi buồn bã và đau đớn vô cùng.
“Có rồi…!”
Vừa lúc đó tôi nghe tiếng Nina vang lên.
“Còn sống! Đứa trẻ này còn sống!”
Trong vòng tay Nina là một em bé nhỏ xíu, nhỏ đến mức chưa thể ngóc đầu lên được. Có lẽ mắt vẫn chưa nhìn rõ được.
Nhưng… đứa bé đang chìm trong giấc ngủ yên, và rõ ràng vẫn còn sống.
1 Bình luận