The Magus of Genesis
Ishinomiya Kanto Fal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Kỉ Nguyên Của Ma Thuật

Chương 7: Xác sống

4 Bình luận - Độ dài: 1,558 từ - Cập nhật:

✵ Translator: Tsp ✵

***

Ngươi có nghĩ mất đi sinh mạng là điều đáng sợ?

Vẫn tốt hơn nhiều là mất đi cái chết.

***

"Lufelle!? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy!?"

"Có ma xuất hiện… Tia, bị thương nặng lắm!"

Ma? Chuyện gì đang diễn ra thế?

"Hiểu rồi, anh đến ngay!"

Dù không hiểu rõ, nhưng có vẻ không phải chuyện bình thường. Nghe tiếng hét của Lufelle, tôi liền phóng về phía cửa sổ và lao mình xuống từ tầng ba của trường.

"Nhanh liên lạc với Nina!"

Tôi hét lên trong lúc biến thành rồng giữa không trung. Vừa lúc đó, ba vật nặng rơi bịch lên lưng tôi.

"Sensei! Cho chúng tôi đi cùng với!"

"Nuck sẽ lo việc liên lạc với Nina-sensei nhé~"

Đó là Ala, Mel, và Inis đang ngồi trên ghế sofa.

Tôi không biết "ma" thực ra là gì. Nhưng nếu Tia bị thương nặng, và Lufelle phải cầu cứu, thì đối phương không phải hạng thường. Dù là rồng, tôi cũng chẳng giỏi chiến đấu chút nào. Có người đi cùng thế này thực sự tốt quá.

"… À thì, cả em cũng biết mạng sống không phải là chuyện phiền phức mà."

Nhưng tôi không ngờ Inis cũng có mặt. Khi tôi quay lại nhìn, em ấy vội ngoảnh mặt và lí nhí biện hộ.

"—Cảm ơn mọi người. Vậy thì, bám chắc vào nhé. Anh sẽ bay thật nhanh đấy!"

Tôi đập mạnh đôi cánh, bay vút lên cao. Từ trên lưng, tiếng hét chói tai chắc chắn là của Inis. Còn tiếng cười vui vẻ hẳn là của Mel.

"Hỡi vẩy rồng ta, hãy chỉ đường đến cô gái khổng lồ nắm giữ cặp của ngươi!"

Tôi bứt một chiếc vẩy, niệm phép, và nó chiếu ra một tia sáng rực hướng về phía cuối làng. Gắn chiếc vẩy lên mái trường, tôi bay theo tia sáng. Nina là người nhạy bén, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu ý.

Lufelle gọi tôi từ một nơi khá xa, trong khu rừng gần dãy núi phía bắc. Dù bay hết tốc lực cũng phải mất vài phút mới đến nơi.

"Lufelle!"

Từ xa, tôi bắt gặp bóng dáng của em ấy. Tôi cất tiếng gọi, gập cánh và lao xuống. Tôi chẳng còn quan tâm những tiếng la hét trên lưng mình nữa.

Lufelle đang ngồi bệt trên đất, toàn thân co rúm như đang che chở gì đó.

"Chuyện này là sao…!?"

Xung quanh cô là những bóng đen quây kín. Tay chân của Lufelle đầy những vết thương nhỏ rỉ máu. Vậy nghĩa là chúng có thể làm tổn thương cơ thể được bảo vệ bởi Titanomakhia.

"Thổi bay đi!"

Tôi đập cánh và niệm một thần chú ngắn. Một cơn lốc mạnh thổi bay những bóng đen đang bám lấy Lufelle, khiến chúng ngã rầm xuống đất.

"Em ổn chứ, Lufelle?"

"Sensei… Tia, Tia…!"

Nước mắt lăn dài trên má, Lufelle xòe bàn tay to lớn của mình ra. Trên tay, Tia đang nằm bất động, máu chảy đẫm người. Lufelle đã che chắn cho cô ấy.

"Xin lỗi… Sensei, em phạm, sai lầm rồi…"

"Đừng nói gì cả, Tia. Vết thương sẽ nặng hơn đấy. Nina sẽ đến ngay thôi. Em hãy cố chịu đựng."

Tia nhăn mặt đau đớn, khẽ lắc đầu.

"Không sao… chỉ chừng này thì… quan trọng hơn… cẩn thận…"

Hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại, em ấy gắng gượng thều thào từng lời.

"Những thứ đó… chưa chết đâu."

Như để chứng minh lời Tia, những bóng đen dần cử động.

"Uwaa, thứ gì kia chứ, tởm quá!"

Inis nhìn thấy liền thốt lên. Những thứ bao vây chúng tôi là những con gấu hộ giáp, mèo núi sừng, bọ cánh lớn, và rắn có cánh. Đều là những loài động vật hoang dã thường thấy trong vùng. Nhưng có hai điểm bất thường.

Thứ nhất, những loài này không bao giờ đi theo bầy. Hơn nữa, tôi chưa từng thấy nhiều loài khác nhau thế này hợp tác để tấn công con người.

Và thứ hai…

Rõ ràng là chúng đã chết.

Những con thú với thịt bị xé toạc, lộ cả xương ra ngoài.

Có con với da bị thối rữa, thịt treo lủng lẳng.

Có con mất nửa đầu nhưng vẫn di chuyển.

Undead. Từ đó thoáng qua tâm trí tôi.

36aa1c3c-41d5-4211-9014-822b851332da.jpg

Chúng lao lên tấn công mà không một tiếng gầm rú, với tốc độ không chậm như zombie mà nhanh nhẹn như lúc còn sống.

“Hỡi bóng tối! Hóa thành trăm mũi giáo và xuyên thủng kẻ thù!”

“Jack Frost, nhờ cậu!”

Bóng của Ara tỉa thành vô số những tia chớp và đâm xuyên qua lũ thú. Cùng lúc đó, Jack Frost mà Mel triệu hồi thổi ra bão tuyết, bao trùm tất cả kẻ địch.

Nhưng vô ích.

Dù bị bóng của Ala đâm thủng hay bị đóng băng bởi Jack Frost, đám xác thú vẫn lao tới mà không dấu hiệu chậm lại.

Máu đặc quánh từ cổ họng bị xé toạc trào ra, đó thường là vết thương chí mạng đối với bất kì loài động vật nào, đôi chân đóng băng kêu răng rắc rồi gãy thành từng mảnh, nhưng chúng vẫn tiếp tục chạy như thể không cảm thấy gì.

“Sensei, dùng gió thêm một lần nữa đi!”

“Hỡi gió, hãy cuốn bay chúng!”

Theo lời Inis, tôi vội tạo một cơn lốc dữ dội. Nhưng lần này, có lẽ vì đã học được bài hoặc vì không bị tấn công bất ngờ như lần trước, những xác thú to lớn như gấu hộ giáp và lợn nanh dài đứng khựng tại chỗ, chống lại sức gió.

“Awake! (khởi động)”

Chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cũng đủ thời gian cho Inis ra tay. Một đường ranh hiện lên trên mặt đất, rồi đất đá trồi lên tạo thành một bức tường cao ba mét ngăn cách chúng tôi với đám thú.

“Tốt lắm, Inis! Giờ thì…”

Mau đưa Tia và Lufelle trốn thoát.

—Nhưng tôi không kịp nói ra.

Một con rắn cánh đã vượt qua bức tường và lao thẳng vào cổ tôi.

Rắn cánh, như tên gọi, là một loài rắn có cánh dơi nhỏ mọc ở giữa thân. Nó cực kỳ hung dữ, nhưng kích thước chỉ khoảng một mét. Tôi cuống cuồng dùng chân trước của mình để gỡ ra, nhưng bàn chân vụng về của rồng không thể nào nắm được con rắn đang uốn lượn.

Thay vào đó, một cơn đau nhói lên trong cổ họng.

Cứ thế này nó sẽ chui vào trong mất. Tôi lạnh hết cả sống lưng, và ngay lúc đó, một phần bức tường vỡ tung bởi cú cào của một con gấu hộ giáp.

“Chết… tiệt…!”

Thật kì lạ. Dù là việc xuyên thủng lớp vẩy của tôi hay phá vỡ bức tường đất, đều vượt quá khả năng của động vật bình thường. Những con thú trước mặt chúng tôi không chỉ khác lạ về ngoại hình và khả năng bất tử, mà cả cấu tạo bên trong cũng bị biến đổi hoàn toàn.

“Mel! Không dùng Salamandra thiêu rụi nó được sao!?”

“Có lẽ… không được đâu. Mình có linh cảm xấu.”

Mel lắc đầu đáp lời Ala, khuôn mặt em nhăn nhó vô cùng hoang mang.

Lời em ấy như được chứng minh ngay lập tức khi cơ thể con rắn cánh gắn chặt vào cổ tôi bắt đầu bốc cháy. Máu của rồng có nhiệt độ cực cao, chẳng khác gì dung nham. Nếu bị tổn thương, máu sẽ bốc cháy. Nhưng dù toàn thân bị thiêu đốt, con rắn vẫn quằn quại không ngừng. Nó chẳng hề để tâm mà tiếp tục dùng răng cắm sâu hơn vào cổ.

“Quản gia, kéo nó ra… Aaa!”

Quản gia vô hình của Inis cố giật mạnh con rắn ra, nhưng chỉ có phần thân của nó bị kéo đứt lìa. Tôi thì không thấy được, nhưng có vẻ phần đầu vẫn còn bám chặt vào cổ tôi. Ngay khi chỉ còn lại phần đầu bốc cháy, nó vẫn cử động được, quả thực là bất tử.

“Hự…!”

Khi nó dần đâm sâu hơn vào trong thịt, tôi cào mạnh lên cổ. Nhưng móng vuốt chỉ cào xước phần ngoài, phần đầu rắn đã cắm quá sâu, không thể nào lấy ra được. Trong khi đó, bọn xác thú đã phá hủy bức tường và đang đồng loạt lao tới, tình hình ngày càng trở nên tồi tệ.

“Chạy… đi…!”

Tôi dang rộng đôi cánh, bước tới trước và gắng sức lên tiếng.

Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không thể để học sinh chết được.

“Hỡi gió…”

Nhưng luồng gió tôi tạo ra lần này yếu đi rõ rệt, chỉ đủ làm chậm bước chân của lũ xác thú một chút.

Nhìn lũ xác thú lao vào, tôi chấp nhận cái chết cận kề.

"Để mọi người đợi lâu rồi."

Ngay khi móng vuốt và răng nanh của chúng sắp chạm vào tôi…

Chúng bất ngờ bị những dây leo quấn chặt toàn thân, ngay trước mắt tôi.

“Mọi người làm tốt lắm.”

"Nina!"

Quên cả đau đớn, tôi gọi tên cộng sự của mình.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Con gì đáng sợ vậy tr
Xem thêm