✵ Translator: Tsp ✵
***
Ma thuật được hình thành từ ba thứ “Ý”. Ý nghĩa, ý chí, ý định.
Sẽ ra sao nếu chúng trở nên đen tối và xấu xa.
***
Làng Scarlet cũng có luật pháp—ít nhất là trên danh nghĩa.
Dù vậy, so với lịch sử trên Trái Đất thì hệ thống pháp luật của làng này vẫn còn rất sơ khai và chậm phát triển. Luật pháp lâu đời nhất trên Trái Đất, nếu tôi nhớ không nhầm, thuộc về nền văn minh Lưỡng Hà. Nó được thiết lập vào khoảng thế kỷ 20 trước Công nguyên.[note66465]
Ngược lại, ở làng Hiiro, thứ có thể được gọi là luật pháp chỉ xuất hiện cách đây khoảng 200 năm. Theo lịch Rồng là vào khoảng năm 700. Lúc bấy giờ, Lufuru đã hoàn thành Đại lộ Scarlet, và giao thương với các chủng tộc khác trở nên nhộn nhịp. Sự khác biệt về tập quán và văn hóa đã dẫn đến nhiều vấn đề. Vì vậy, để mọi người có thể sống chung thoải mái hơn, các quy định đã được đưa ra.
Nhưng với một kẻ chỉ là fan cuồng của những điều huyền bí, luật pháp là lĩnh vực tôi không đời nào hiểu được.
"Giấy phép sao...?"
Trước đề xuất của tôi, Misera—người đứng đầu tộc Tsurugibe đời thứ 33—đưa tay lên cằm và trầm ngâm suy nghĩ.
Tộc Tsurugibe là những người nghĩ ra, soạn thảo và thực thi luật pháp, đồng thời cũng là những người xét xử phạm nhân. Mô hình chính trị của làng này xa vời với khái niệm tam quyền phân lập, nói đúng hơn thì chỉ có thể gọi là chế độ độc tài. Nhưng miễn là nó hoạt động hiệu quả thì chắc cũng không phải vấn đề lớn, chắc vậy.
"Đúng. Chúng ta sẽ cấp chứng nhận cho những ai có khả năng kiểm soát tinh linh tốt, và cấm triệu hồi tinh linh mà không có chứng nhận đó."
"Như thế thì cũng được, nhưng mà…"
Misera có chút ngần ngại.
"Vậy ai sẽ quyết định ai là người đủ điều kiện để nhận?"
"Phương thức và cơ cấu đó anh định sẽ xây dựng sau. Đột nhiên ban hành luật phạt những ai dùng tinh linh như bình thường từ trước đến giờ chắc chắn sẽ khiến mọi người hoang mang. Vì vậy cần thông báo rõ ràng trước, cũng là lý do em là người đầu tiên anh đến nói chuyện."
"Em hiểu rồi…"
Misera gật đầu như đã thông suốt, nhưng vẻ mặt em ấy vẫn rất đăm chiêu.
"Sensei, luật pháp luôn đi kèm với hình phạt. Chỉ đơn thuần là một lệnh cấm thì sẽ không mang lại hiệu quả cao."
"Ừ. Những chi tiết cụ thể về hình phạt anh nghĩ giao cho bên em quyết định vẫn hơn…"
"Vâng, em cũng nghĩ như vậy là hợp lý. Có điều…"
Em ấy khựng lại và giữ im lặng.
"Misera?"
"Xin lỗi vì có hơi đường đột nhưng cho em hỏi, khi nào thì luật này sẽ bắt đầu được thi hành ạ?"
Tôi gọi tên em, không biết mình có nói gì sai, thì Misera nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc và hỏi.
"À, nếu bao gồm cả việc thông báo cho mọi người nữa, thì anh nghĩ trong khoảng10 năm tới…"
Vì chưa suy nghĩ kỹ về thời gian, tôi trả lời đại khái. Nghe vậy, em ấy có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút.
"Đã rõ. Em sẽ dốc toàn bộ sinh mệnh của mình để thực hiện."
Ngay sau đó, cô nghiêm nghị chỉnh lại tư thế và tuyên bố một cách kiên quyết.
"Không cần phải nghiêm trọng đến thế đâu. Cứ làm như mọi khi là được rồi."
"Sensei lúc nào cũng đưa ra những việc khó khăn nhỉ."
Tôi bảo cô không cần quá căng thẳng, nhưng chỉ nhận lại nụ cười khổ. Thôi thì dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến quản lý làng, nếu em ấy làm qua loa thì tôi cũng không yên tâm. Nhưng mà chẳng lẽ việc bảo người khác thả lỏng vai một chút lại khó đến thế sao…?
***
“Vất vả cho anh rồi, Onii-chan.”
Khi rời khỏi tư dinh chính của Tsurugibe, một giọng nói quen thuộc từ trên cao vọng xuống.
Tôi ngước lên theo bản năng, một cô bé nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên cây.
“Ồ, Yuuka, hiếm khi được gặp em ở đây nhỉ.”
Yuuka có một vị trí đặc biệt trong tộc Tsurugibe. Nói chung, ngoài trưởng tộc, các thành viên khác thường không muốn mang họ Tsurugibe. Nó được xem như một danh hiệu hơn là một cái họ. Nguyên nhân có lẽ vì hầu hết người làng Scarlet không có họ.
Trong khi đó, Yuuka, một bán elf đã mang họ Tsurugibe qua nhiều thế hệ, được xem là một điều lạ thường. Dù đã sống rất lâu, lại không thể trở thành trưởng tộc, em ấy bị đặt vào một vị trí khá lạc lõng. Không phải bị ghẻ lạnh hay xa lánh, nhưng có lẽ vì muốn tránh gây khó xử, Yuuka thường không đến gần tư dinh chính.
“Ừm. Nghe nói anh sẽ đi hỏi ý kiến Misera nên em đến nhắc nhở anh một chút.”
“Nhắc gì cơ?”
Yuuka tiến lại gần hơn, khuôn mặt gần như chạm vào tôi. Khoảng cách bất ngờ khiến tim tôi bất giác lỡ nhịp.
“... Họ không thể đánh lại tinh linh đâu.”
Giọng nói thì thầm và đôi mắt hút hồn của em ấy khiến tôi nín thở.
“Sao lại thế?”
Nếu Yuuka đã nói vậy thì chắc là đúng thật. Nhưng vì vẫn không hiểu, tôi vô thức hỏi lại.
“Đúng như em nghĩ…”
Yuuka thở dài thượt, tay đặt lên trán.
“Nghe này, Onii-chan. Con người, về cơ bản, không thể thắng được tinh linh.”
Em ấy nói như thể đang giải thích cho một đứa trẻ cứng đầu.
“Tinh linh không có hình thể, vì vậy dù có chém, đâm hay nghiền nát thì chúng cũng ngay lập tức hồi phục. Thiêu đốt hay đóng băng cũng vô ích.”
“Anh biết chứ... Nhưng nếu đổi tên hoặc nuốt chửng, chúng sẽ biến mất mà đúng không?”
“Chuyện đó chỉ mình anh làm được thôi!”
Rốt cuộc tôi bị mắng.
“Nhưng Yuuka, em có thể chém được chúng mà?”
Tôi nhớ lại lúc Yuuka suýt chém con ngựa tinh linh. Tôi ngăn lại vì trong xe ngựa có trẻ con, nếu không thì em ấy chắc chắn đã hạ nó.
“… Em có thể chém được thật…”
Như tôi nghĩ, em trả lời một cách ngượng ngùng. Đấy, tôi biết mà.
“Onii-chan à, em đã cầm kiếm hơn hai trăm năm, lại được mệnh danh là Kiếm Thánh đấy. So sánh Misera và những người khác với em thì bất công quá.”
Yuuka hạ giọng. Em được gọi thế luôn à, Yuuka?
“Tiêu chuẩn của anh lạ thật đấy. Hiện tại trong làng này, những người có thể đối đầu với tinh linh bằng vũ lực chỉ có anh, em… và có lẽ là chị Nina.”
“Còn Tia và Lufelle thì sao?”
Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
Tia chắc chắn là pháp sư chiến đấu giỏi nhất làng. Những mũi tên phép thuật, được em ấy bắn ra trong lúc vừa tàng hình vừa di chuyển với tốc độ cao, gần như không thể né hoặc chống đỡ chứ đừng nói là phản công.
Lufelle, ngược lại, nổi tiếng với sức mạnh cơ bắp vượt trội. Những đòn tấn công tầm thường không thể làm em ấy xây xước, và chỉ cần vung chiếc búa khổng lồ của mình, em ấy có thể giáng đòn chí mạng lên bất kỳ sinh vật nào.
“Không được. Tinh linh cơ bản là ma thuật có ý chí, nên dùng ma thuật để triệt tiêu chúng là vô dụng. Đòn tấn công của tinh linh cũng nhanh và mạnh hơn phép thuật của Tia. Nói gì thì hai người họ cũng không có cửa.”
“Em nói cứ như thể tinh linh là bất khả chiến bại ấy.”
Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp một tinh linh—Jack Frost. Cũng khó khăn thật. Tinh linh, dù ở dạng sơ sinh, cũng sở hữu sức mạnh đủ để gây khó khăn cho cả rồng lửa. Nghĩ rằng con người không thể đánh bại chúng cũng không phải là vô lý.
“Không phải ‘như thể.’ Chúng thực sự gần như bất khả chiến bại. Anh có thể đổi tên tinh linh một cách dễ dàng, nhưng người thường không có khả năng đó.”
“…Thật vậy sao? Anh cũng không nghĩ mình có năng khiếu đặt tên lắm…”
Tôi chỉ dùng những cái tên phù hợp với hình ảnh của chúng, lấy từ kiến thức về các yêu tinh hay quái vật từ kiếp trước. Hẳn là phải có nhiều người giỏi đặt tên hơn tôi.
“Không phải vấn đề năng khiếu… Nếu ai đó bảo anh từ ngày mai hãy tự xưng là ‘Darga’, anh có đồng ý không?”
“Lại một cái tên hoài niệm… Hiểu rồi, anh thích Darga và nghĩ cái tên đó không đến nỗi, nhưng nếu bị ép phải tự xưng như vậy chắc cũng hơi khó chịu.”
“Đúng chưa? Ép tinh linh chấp nhận một cái tên mới là điều chỉ anh và chị Nina có thể làm.”
Yuuka gật gù hài lòng vì tôi cuối cùng cũng hiểu ra.
“Và ngay cả như vậy, đó chỉ là với các tinh linh bất ổn—những tinh linh đang trong trạng thái hỗn loạn. Chúng không phải được triệu hồi từ ác ý.”
“… Ác ý?”
Trong phút chốc, tôi không hiểu Yuuka đang nói gì.
“Nếu việc triệu hồi tinh linh không phép bị xem là bất hợp pháp, những người bị bắt có thể trả đũa bằng cách thả tinh linh của họ ra, đúng không? Vậy nên những người thi hành luật phải có khả năng khống chế các tinh linh đó.”
Chỉ đến lúc đó, tôi mới hiểu được.
Tôi thường quên rằng, trong ngôi làng này cũng có những kẻ xấu. Có lẽ vì tôi luôn xem mọi người trong làng như con cái. Nhưng sự thật là vẫn có những kẻ không tuân theo luật pháp và sẵn sàng gây phiền toái cho người khác.
Nếu ai đó thực sự muốn hại người và tạo ra một tinh linh làm chuyện đó, chắc chắn nó sẽ trở thành một mối đe dọa khủng khiếp. Tôi đã không hề nghĩ đến khả năng đó. Cuối cùng tôi đã hiểu được sự quyết tâm đầy bi thương của Misera khi hứa sẽ giải quyết vấn đề này trong vòng mười năm.
0 Bình luận