Chương 01 - Chương 50
Chương 10: Công việc ngụy trang (2)
6 Bình luận - Độ dài: 3,351 từ - Cập nhật:
Người đàn ông tựa như một hồ đầm tĩnh lặng được bao phủ bởi màn sương ban mai.
-Lạnh lùng và bình tĩnh.
Từng cử chỉ của anh ta, giống như mặt hồ phẳng lặng, tất cả đều được kiểm soát, bình tĩnh và có chủ đích.
Kể cả khi anh ta đóng cửa...
Kể cả khi đôi giày của anh ta giẫm lên bục giảng...
Kể cả khi đặt giấy lên bàn làm việc...
Lớp học lặng ngắt như tờ.
Sự im lặng hệt như cơn sóng nhấn chìm cả lớp học.
"Ồ..."
Ngay cả đám quý tộc ồn ào cũng không tự chủ được mà ngậm miệng lại bởi bầu không khí đột ngột này.
Đám học sinh tò mò lén nhìn nhân vật chính của ngày hôm nay đứng trên bục giảng nhưng lại không che giấu nổi đôi mắt như phát sáng của chúng.
Bộ vest không có lấy một nếp nhăn rất hợp với cơ thể chuẩn tựa mô hình của người đàn ông đó; đã vậy phối với chiếc áo khoác dài bên ngoài lại trông đẹp mắt đến lạ.
Chỉ là một bộ quần áo bình thường thôi mà, có cần phải lóa mắt tới vậy không?
Người đàn ông đó lấy chiếc mũ lụa trên đầu ra và ném đi. Chiếc mũ nhẹ nhàng bay và đáp chính xác xuống móc treo ở góc bục.
Với một loạt hành động trông rất suôn mượt đó, gương mặt ẩn dưới mũ cuối cùng cũng lộ ra.
-- Quai hàm vô cùng sắc nét với chiếc mũi cao ráo, đặc biệt là đôi mắt vô cùng kiên định.
Ánh mắt của anh ta sắc bén tới nỗi khiến người khác không hề liên tưởng đến ba chữ tân giáo sư.
Mái tóc dài hơn so với tóc của người đàn ông bình thường của anh ta được buộc gọn gàng ở sau gáy.
Ực.
Đám học sinh quý tộc ban nãy nói xấu sau lưng cũng bị chế phục bởi áp lực tỏa ra từ anh ta và vô thức nuốt nước bọt.
"Hân hạnh được gặp mọi người. Ta là giáo sư mới được bổ nhiệm, tên Rudger Chelici."
Khoảnh khắc anh ta mở miệng và cất tiếng...
Mặt nước phẳng lặng tựa như bị dòng nước khuấy động.
Bầu không khí bị bao phủ bởi sự yên ắng giờ đã trở về trạng thái vốn có.
***
"Bởi vì đây là buổi học đầu tiên nên ta sẽ không bắt đầu dạy ngay. Nhưng thay vào đó, ta sẽ thông báo vài điều cần lưu ý trước."
Tôi chậm rãi treo chiếc áo khoác dài đã cởi ra lên móc treo.
Cũng không khó để phát biểu trước đám đông như thế này lắm. Tôi chỉ cần học thuộc lòng rồi nói lại những gì đã chuẩn bị trước là được.
Cũng tựa tựa như diễn kịch vậy.
'Mình là diễn viên trên sân khấu, còn đám học sinh là khán giả.'
'Tất cả những gì cần làm là diễn theo tiết tấu một cách hài hòa và đọc thoại trôi chảy.'
Còn lời thoại đã nằm trọn trong trí nhớ của mình rồi.
"Chuyên môn dạy của ta là thi triển bùa chú, nhưng ta sẽ không chỉ đơn thuần dạy cho các em các thực hiện nó. Ta sẽ vượt quy tắc và tập trung vào việc ứng dụng thực tiễn cho các em để các em làm quen với thực chiến.
Khi tôi nhìn sơ đám học sinh, tôi có thể vài đứa rụt vai lại.
Đúng là phản ứng mà tôi mong muốn.
Bởi vì theo lý lịch, tôi là một giáo viên xuất thân từ quân đội nên sẽ không có học sinh nào cảm thấy lạ nếu tôi dùng giọng điệu lạnh lùng và ánh mắt giống hổ đói như vậy.
"Và không chỉ năm hai, mà năm nhất cũng có thể tham gia lớp học. Nói cách khác, năm nhất và năm hai sẽ học chung với nhau."
Lời của tôi khiến tất cả xôn xao.
Tất cả học sinh ở đây đều là học sinh năm hai, nên không có gì lạ khi bọn chúng hoang mang như vậy.
Tuy nhiên, đây không phải là điều không thể vì trường cũng không có luật lệ rằng lớp học phải phân chia theo từng năm.
Tôi mở miệng nói ngay khi tiếng xôn xao từ từ lắng xuống.
"Dừng."
Im lặng.
Tiếng ồn ào trong lớp học ngay lập tức biến mất.
***
***
Tất cả ánh mắt lại đổ dồn về tôi lần nữa.
"Vì các em học năm hai nên việc các em phàn nàn khi phải học chung với năm nhất là chuyện bình thường. Nhưng cũng đừng quá lo lắng. Ta sẽ không dạy các kiến thức cơ bản vì lo cho người mới đâu."
Những lời này lúc nào cũng có tác dụng, kể cả là ở đây hay là Trái Đất.
Phương pháp dạy của Học viện Theon thật ra lại giống trường đại học ở Trái Đất hơn là trường trung học.
Học sinh có thể chọn những môn học chúng muốn dựa theo chuyên môn của chúng và nhận được tín chỉ khi hoàn thành môn.
Học sinh ở trường này đi đâu cũng được vinh danh thần đồng.
Với cả trình độ chênh lệch giữa năm nhất và năm hai cũng không lớn lắm. Vì vậy tôi quyết định gộp năm nhất và năm hai vào chung một lớp.
Tại sao ư?
Bởi vì nếu như làm như vậy, tin đồn về giáo viên của đám năm hai sẽ không tránh khỏi bị lan truyền.
Đám học sinh quen nhau từ trước sẽ kể cho nhau nghe, lúc đó, chủ đề chính của đám học sinh năm hai, sẽ là tôi, giáo viên mới được bổ nhiệm.
Nhưng sẽ ra sao nếu học sinh năm hai học chung với đám tân sinh viên mới vào trường?
Đám năm hai sẽ dồn sự chú ý vào đám hậu bối năm nhất. Rồi những lời bàn tán về tôi sẽ giảm xuống.
Có lẽ sẽ có vài lời phàn nàn, nhưng sẽ đỡ phiền toái hơn.
Sự xuất hiện của năm nhất sẽ là tấm chắn bảo vệ tôi, khiến đám học sinh năm hai phân tâm về trình độ giảng dạy của tôi.
"Tại sao thầy lại cho đám năm nhất học chung với tụi em vậy?"
Một ai đó giơ tay và hỏi.
Đó là một cô gái với mái tóc xoăn sóng dài tới tận eo.
Ánh mắt nghiêm túc của cô ấy mang lại cảm giác đầy chính trực.
Những người xung quanh nghe xong thì nói nhỏ với nhau, có lẽ chúng biết cổ.
'Hửm? Không lẽ là một học sinh nổi tiếng à?'
Nhìn kĩ thì, con bé trông có chút quen mắt.
'Gương mặt đó...hình như mình đã thấy ở đâu đó rồi.'
'Con bé làm mình liên tưởng đến một người khó chịu nào đó...'
Nhưng vì học sinh đã hỏi nên tôi vẫn trả lời.
"Bởi vì ta nghĩ bọn chúng cần những cơ hội như vậy."
"Cơ hội? Ý thầy là gì?"
"Ta cảm thấy không công bằng chỉ có học sinh của năm hai được tham dự lớp. Đó không phải là cách một giáo sư nên hành xử. Một giáo sư thực thụ thì phải đối xử bình đẳng với các học sinh bất kể là năm nào...Đấy là những gì ta nghĩ."
À mà, có lẽ cô ấy sẽ hỏi tôi tại sao lại không đề cập đến năm ba và những năm lớn hơn.
Đương nhiên chúng cũng có thể tham gia nếu muốn. Tuy nhiên đây là môn thiết yếu mà chúng đã học rồi nên khó có khả năng đấy lắm.
Với cả trên thực tế thì tôi chỉ đủ sức dạy năm hai thôi.
"Tất nhiên là lớp học của ta sẽ không giới hạn học sinh ở bất kì năm nào. Ta tự tin là vì chắc chắn lớp học của ta sẽ khác với những gì các em từng thấy."
Đương nhiên là tôi không nói suông đâu.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho lớp học rồi.
Vì một tương lai yên bình, tôi đã tham khảo một vài lời khuyên mà tôi có nên chẳng còn gì mà tôi không thể làm cả.
"Em thấy vẫn thấy chưa rõ ràng lắm, thầy có thể giải thích cụ thể hơn về lớp học của thầy không."
"Nếu em cảm thấy tò mò, thì cứ tham dự lớp của ta. Biết trước sẽ không còn thú vị nữa."
--Khi tôi cố tình khơi dậy sự tò mò của cổ, tôi có thể thấy đôi mày ẩn dưới mái tóc vàng óng đó nhăn lại.
'Xin lỗi, nhưng mình không định tiết lộ những gì mình định dạy đâu.'
'Không chỉ không định tiết lộ, mình còn muốn khiến mọi người mất kiên nhẫn khi càng trở nên tò mò cơ.'
Một lớp học mà học sinh không biết sẽ được dạy những gì sẽ khiến chúng đắng đo có nên học không.
"Ngoài ra, ta phải cảnh cáo các em một điều: nếu ai ngu ngốc cho rằng ta là giáo sư mới nên sẽ dễ lấy được tín chỉ..."
Ngừng một chút để lấy hơi...
Rồi tôi nói những từ cuối với giọng âm trầm.
"...thì lúc đó, ta sẽ tự tay khắc sâu vào trong xương cốt các em thế nào là giáo dục chân chính."
Nếu chúng diễn giải được ý của tôi thì nó có nghĩa là...
'Làm ơn đừng có tham dự lớp của mình.'
Nếu chúng phải học chung với đám tân sinh viên, điều đó sẽ ảnh hưởng đến lòng tự tôn của đám năm hai.
Thậm chí tôi còn cảnh cáo cái lớp này sẽ như địa ngục vậy, nên mấy đứa có lòng tự trọng cao sẽ bỏ qua lớp học này thôi.
Giống như kiểu tôi là người rải mìn nhưng nếu bạn giẫm phải và phát nổ thì đó là lỗi của bạn.
Đương nhiên, tôi sẽ bị loại khỏi danh sách giáo sư tốt nếu tôi nói mấy lời đó ra.
Nên tôi đã tạo ra một lí do chính đáng rồi dùng nó để che giấu chiếc hố sau mình đã đào.
'Mọi thứ đều có lí do của nó. Các em sẽ biết đáp án nếu tham dự lớp của tôi.'
Nhưng tôi có thể làm gì khác đây? Ít nhất nó còn hơn nói mấy lời vô trách nhiệm và lời hứa sáo rỗng.
"Các em còn câu hỏi nào nữa không?" - Tôi tạo cơ hội cho mấy đứa học sinh chực chờ giơ tay để tranh luận với tôi.
***
***
Căn phòng lặng ngắt như tờ.
Khi Rudger hỏi có ai còn thắc mắc gì nữa không, thì chẳng có học sinh nào giơ tay cả.
Mọi người chỉ đảo mắt nhìn xung quanh.
Không phải là vì không có câu hỏi. Vẫn còn vài thắc mắc nhỏ như làm sao để qua môn, hay chính xác lớp học sẽ được dạy về cái gì,...
Nhưng không ai cất thành lời.
Mọi người đang bị choáng ngợp bởi khí tràng của Rudger Chelici.
'Thầy ấy chính là giáo sư mới sao?'
'Bầu không khí xung quanh thầy ấy... Có vẻ tin đồn thầy từng là sĩ quan không phải đùa đâu.'
'Nghe nói thầy ấy là ma pháp sư hạng 4 sao? Đó có phải tin chính xác không vậy?'
Áp lực tỏa ra từ người đàn ông trẻ tuổi đó...Cảm giác khó thở khi giao tiếp bằng mắt với anh ta không phải là tưởng tượng.
Ngay cả đám học sinh quý tộc khinh thường hắn vì là quý tộc sa sút, cũng không dám nhìn vào mắt hắn và nuốt nước bọt dù họng đã khô khốc.
Ngay cả học sinh lớp thượng lưu còn như thế, làm sao những học sinh khác dám động đây?
Những gì mọi người vô thức cảm thấy khi nghe những lời Rudger nói là...
Người đàn ông đó sẽ không bất cẩn nói những lời thừa thãi.
Ánh mắt đó, cách nói đó, và cả giọng điệu tự tin đó...
Thầy ấy không thể có phong thái như vậy trừ khi thầy thật sự tự hào về những gì mình sẽ dạy.
Rốt cuộc thầy ấy định dạy cái quái gì? Thầy ấy nói thầy không định dạy mình lý thuyết, mà còn cả thực chiến nữa. Vậy thầy ấy định dạy thực chiến như thế nào?
Những suy nghĩ phức tạp đó trồi lên rồi lại vỡ tan như bong bóng trong tâm trí của mọi người.
Nhưng có một thứ vô cùng chắc chắn: Lớp học giáo sư Rudger Chelici dạy không hề dễ.
"Không có câu hỏi à?"
Thầy ấy hỏi lại lần nữa.
Có vẻ như thầy ấy muốn ai đó đặt câu hỏi, nhưng đám học sinh không bị lừa đâu.
Đôi mắt của thấy ấy nhìn bọn họ giống như đang nhìn con mồi vậy... Nhờ đó mà dù anh ta đã sẵn sàng tiếp nhận câu hỏi nhưng lại chẳng có đứa nào mạnh dạn tiến lên cả.
Cô gái tóc vàng ban nãy giơ tay cũng không có động thái gì.
"Nếu như đã không có câu hỏi thì... buổi học đầu tiên kết thúc tại đây."
Ngày đầu tiên tới trường.
--Đó là cách buổi định hướng nghẹt thở này kết thúc.
***
Khi buổi học kết thúc, từng học sinh đứng dậy và rời khỏi lớp.
Tôi đứng trên bục giảng, cẩn thận quan sát tình hình.
Tôi đã nói những gì cần nói rồi, nên bọn chúng sẽ làm theo ý tôi đúng không?
Thành thật mà nói tôi hơi bất ngờ khi không có ai giơ tay hỏi dù tôi yêu cầu chúng đặt nghi vấn.
Tôi đã chuẩn bị câu trả lời cho mọi câu hỏi có khả năng xảy ra từ mấy ngày trước cho đến đêm qua, nhưng giờ thì chúng vô dụng rồi.
'Chẳng phải là ở học viện như thế này thì đám học sinh sẽ có lòng tự tôn cao lắm sao?'
Tôi cứ tưởng chúng sẽ nghĩ những gì tôi nói thật hoang đường và hỏi tôi một tràng câu hỏi chứ. Chẳng lẽ do tôi nghĩ nhiều sao?
'Khoan. Chờ đã.'
Có một khả năng khác.
'Hay là bọn chúng không để tâm lời mình nói?'
Tôi đã từng nghe nói một thực trạng. Nó xảy ra khá thường xuyên ở Hàn quốc vào thế kỉ 21.
Khi có giáo viên mới đến, lũ học sinh sẽ cố tình ngó lơ và khinh thường giá viên đó.
Cụ thể thì điều đó thường xảy ra với giáo viên nữ.
Đó là cách mà bọn đầu gấu trong trường hay làm để thay thế giáo viên đứng đầu lớp học.
Chúng sẽ giả vờ lẩm bẩm như kiểu 'Ah, ồn quá đi', để chọc cho giáo viên đó tức giận, rồi sau đó chúng sẽ trả lời theo kiểu 'Em đâu có nói cô?' --không thể phủ nhận chúng có mấy thủ đoạn bắt nạt khá bực bội.
'Có khi nào việc chúng không hỏi mình cũng giống như vậy không?'
'Hmm.'
Tôi đã cố khiến mình trông nghiêm khắc nhất có thể, nhưng mà liệu nó có tác dụng không?
Có khi nào hành động của mình áp bức quá nên niềm tự hào của đám học sinh bị xáo trộn không.
'Nếu vậy thì rắc rối to rồi.'
Cái cách mà đàn em coi thường đàn anh trong quân đội, cấp dưới coi thường cấp trên nơi công sở cũng tương tự như học sinh coi thường giáo viên vậy.
Có thể thấy rõ là nếu một người mất đi khả năng lãnh đạo vào lúc đầu, thì người đó sẽ gặp khó khăn trong chính lớp của họ sau này.
'Mình có nên đối xử với tụi nó mềm mỏng hơn không?'
'Không, nếu mình đột ngột làm vậy, chúng sẽ nghĩ mình có vấn đề mất. Mình chỉ đành ném lao thì phải theo lao thôi.'
Với cả tôi không thích cười cười rồi tỏ vẻ thân thiện chút nào.
Đó đã là một phần tính cách của tôi rồi, và hầu hết những danh tính tôi từng đóng giả cũng có tính tình như vậy.
...Đã ba tuần kể từ khi tôi đến đây rồi.
Mọi người đều đã biết Rudger Chelici là người như thế nào. Sẽ rất quái lạ nếu tôi thay đổi tính nết vào lúc này, đã vậy tôi từng là sĩ quan quân đội với nhiều chiến tích lừng lẫy nữa.
Tôi đội mũ lên rồi vừa cất bước đi vừa mang chiếc áo khoác dài.
Trong lúc đó, đám học sinh còn lại trong lớp cũng không có lại gần tôi.
Không phải vì chúng không để ý đâu, tôi có thể cảm nhận được chúng đang cố đánh giá tôi đấy.
Tôi đã nghĩ chúng sẽ hỏi tôi những câu hỏi tầm phào như kiểu tôi bao nhiêu tuổi hay tôi có bạn gái chưa, nhưng không ngờ tụi nhóc lại chẳng nói lời nào.
'Lũ trẻ thời nay...thật đáng sợ.'
***
Cộp cộp.
Tôi nhàn nhã bước ra lớp học và chậm rãi bước đi trên hành lang.
Nhân tiện thì hôm nay mới là ngày đầu tiên đến trường, nên kết thúc lớp học là tôi đã hết công việc ngày hôm nay.
Bởi vì thời gian điều chỉnh khóa học chưa hết nên những ai không muốn ở lại có thể đổi nguyện vọng.
Buổi học chính thức đầu tiên sẽ bắt đầu vào 3 ngày sau.
'Từ giờ đến lúc đó mình phải nghĩ ra cách lấy lại quyền lãnh đạo từ đám học sinh đã.'
'Mình cần hạn chế bị cho là không xứng làm giáo sư.'
Trong lúc nghĩ như vậy, tôi nhìn đằng trước thì thấy mấy đám học sinh đi trên hành lang nhìn tôi xong còn tránh đường cho tôi đi nữa chứ.
Cả học sinh nam và nữ đều thấy ngạc nhiên khi bắt gặp tôi đi trên hành lang, rồi đứng sát vô tường như hận không thể dính vào nó vậy.
'Gì đây? Mấy đứa này bị gì vậy?'
Chẳng lẽ tin đồn giáo sư mới dễ bị bắt nạt lan ra toàn trường ư?
Tôi nghe nói học viện cũng có một diễn đàn dùng để trao đổi ý kiến với học sinh trong trường giống ở Trái Đất, hình như được gọi là "Everytime" thì phải. Liệu có phải do nó không?
Khi tôi đang cảm thấy cuộc sống tiếp theo của mình không dễ dàng thì có người lại bắt chuyện với tôi.
"Xin chào."
Tôi dừng lại và nhìn người phụ nữ đang tươi cười nói chuyện với tôi.
"Thầy là giáo sư mới Rudger Chelici đúng không?"
"Phải, là tôi."
Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu hồng uốn nhẹ ở đuôi, cùng với đó là nụ cười ấm áp tựa nắng ban mai.
'Mình không nghĩ cổ là học sinh đâu vì cổ không có mang đồng phục.'
Cô ấy tiếp tục nói trước khi tôi kịp nghĩ ra thêm điều gì.
"Oh, thầy thật giống trong tưởng tượng của tôi. Hân hạnh được gặp thầy. Tên tôi là Selena. Thầy là giáo sư mới nên có lẽ chưa biết tôi. Tôi là đồng nghiệp của thầy, thầy Rudger."
"Ra vậy. Hân hạnh được gặp cô."
Khi tôi nhìn cô ấy như muốn hỏi cổ tìm tôi có việc gì, Selena hơi ngại ngùng nhìn xung quanh một chút rồi nói nhỏ.
"À thì...Không biết là thầy đã ăn gì chưa?"
P/s: lần này lỡ sủi hơi lâu, xin lỗi các bác =))) nếu kịp thì chủ thớt sẽ up tập tiếp trong tuần này để bù nha
6 Bình luận
thx trans
cái đoạn "Mình không nghĩ cổ là giáo sư đâu vì không mang đồng phục"->học sinh mới đúng nhé