"Trước hết thì..."
Rudger cắt ngang Hans để giới thiệu tên mình.
"Giờ hãy gọi tôi là Rudger, Rudger Chelici."
"Rudger Chelici? Ah, nhớ lại thì anh đã dùng cái tên đó để gửi thư cho tôi nhỉ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải dự định ban đầu của chúng ta là gặp mặt tại thủ đô sao?"
"Chuyện đó khá dài để giải thích. Hơn nữa..."
Rudger liếc nhìn Hans rồi lắc đầu.
"Có chuyện tôi cần quan tâm đây. Cậu làm chuyện vớ vẩn gì vậy?"
"Chết tiệt chứ. Có ai muốn chuyện này xảy ra đâu?"
Ngoại hình của Hans hiện tại trông giống như người sói mà bất cứ ai nhìn thấy đều hét toáng lên rồi bỏ chạy.
Đó là đối với trời tối, chứ nếu là ban ngày, mọi người sẽ cảm thấy thắc mắc hơn là chạy tại vẻ ngoài của Hans không có chút nét hung tợn nào của người sói. Ngược lại, cậu ta còn có nét dễ thương không phù hợp với ngoại cỡ của mình.
"Lần này là thứ gì cắn cậu đây?"
"Ai mà ngờ được con chó lông nâu trong tay của bà lão đột nhiên lao tới rồi cắn tôi đâu?"
"Nhìn biểu cảm của cậu tôi có thể mường tượng ra chuyện gì xảy ra rồi."
Hans hiện đang trong hình dạng nửa người nửa thú với bộ lông mày nâu. Tuy nhiên, khác với màu lông tối đục của sói hoang, nó lại có màu sáng hơn.
Trên hết, đường nét gương mặt cũng khác so với sói. Đầu và cằm ngắn hơn đầu của loài sói, mắt thì long lanh.
Diện mạo này trông tựa như giống chó Phốc Sóc đang được ưa chuộng hiện tại. Chú cún đầy lông đã cắn cậu ta chính là một chú chó Phốc Sóc.
*Pomerian:
"Tôi biết điều này từ lâu rồi, nhưng vẫn phải nói thể chất cậu đặc biệt thật."
"Chết tiệt. Đừng cười trên nỗi đau của người khác chứ. Cũng đâu phải tôi muốn cái năng lực này đâu chứ."
Hans từ khi sinh ra đã có thể chất đặc biệt. Khi một loài động vật nào cắn cậu ta, cậu ta sẽ biến thành hình dạng của loài đó, đó là lý do tại sao bây giờ cậu ta trông giống người sói.
'Nhưng mà cậu ta khác với người sói.'
Người sói chỉ biến thành dạng sói vào ngày trăng tròn, nhưng Hans thì không. Hans vẫn bình thường khi gặp trăng tròn nhưng lại hóa hình khi bị động vật cắn.
Có thể nói khả năng biến hình này cho Hans khá nhiều lợi thế, vấn đề duy nhất chỉ là thời gian.
'Trong thời đại văn hóa và khoa học tiên tiến thế này thì sói, hổ, và gấu chỉ được tìm thấy trong rừng.'
Muốn tìm thấy chúng thì chỉ có thể lặn lội vào sâu trong đó.
Và điều kiện biến hình là bị cắn có chút buồn cười.
Nếu như những người như vậy bị cắn bởi động vật hoang dã thì họ đã chết ngay trong nhát cắn đó rồi, nói gì đến chuyện biến hình?
Nếu như muốn sống thì từ bỏ chuyện hóa thành dã thú thì hơn.
Chính vì vậy, Hans cũng thừa nhận cậu ta chỉ có thể dựa vào những con chó mèo hoang hoặc thú cưng của mấy quý cô để biến hình.
Còn có nghi vấn là liệu thể chất đặc biệt của cậu ta có hoạt động theo cách khác không, hay liệu các loài động vật có thường tiếp cận khi nhìn thấy Hans không.
Nếu chỉ có lông của chúng chạm vào da cậu ta thì không có gì xảy ra.
Nhưng nếu Hans sơ sẩy để thú nhỏ cắn, cậu ta liền bị cưỡng chế hóa thành nửa người nửa thú. Cậu ta không điều khiển sức mạnh này theo ý muốn được.
--Giống như ngoại hình của cậu ta hiện tại.
Năng lực của Hans gần với sức mạnh siêu nhiên hơn là ma pháp.
"Chụp lấy."
Rudger lấy một từ trong túi áo ra một ống tiêm thuốc màu xanh lá rồi ném về phía Hans.
Hans vội vàng nhận lấy bằng hai tay và vui vẻ tiêm vào cẳng tay của mình. Ngoại hình của cậu ta lập tức thay đổi.
Lớp lông mọc ra từ cơ thể rụng đi, và cơ thể quá cỡ của cậu ta cũng dần dần thu lại. Gương mặt Phốc sốc đáng yêu rạng ngời cũng thay đổi thành gương mặt có chút cau có của một người đàn ông.
Hans kiểm tra khắp cơ thể để xem thử mình đã bình thường hoàn toàn chưa rồi thở dài nhẹ nhõm.
"Phù. Hên là có anh trai không thì tôi phải chịu đựng cái hình dạng này thêm vài ngày nữa."
"Ban nãy tôi mới nhớ đưa thuốc cho cậu."
Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ khi Rudger gặp Hans. Hồi đó, vì không thể kiểm soát được thể chất của mình nên Hans bị coi là quái vật và bị truy sát.
Với sức mạnh như vậy thì cậu ta có thể làm bá chủ một khu ổ chuột, nhưng bản chất cậu ta không biết đánh nhau nên chỉ đành lang thang để tránh bị tấn công.
Gặp Rudger là bước ngoặt của cuộc đời Hans.
"Hồi lần đầu gặp anh tôi suýt chết đấy," Hans nói.
"Tại tôi tưởng cậu là một con Cryptid xâm nhập vào thành phố."
Cryptid là một loại sinh vật kỳ quái thỉnh thoảng bị bắt gặp trong thành phố sau khi những con quái vật biến mất. Có thể nói chúng chính là tàn dư của quái vật. Sau khi những con quái vật thực thụ biến mất, một loại sinh vật kỳ lạ được gọi là Cryptid xuất hiện và thỉnh thoảng được bắt gặp trong thành phố. Chúng có thể được coi là tàn dư của quái vật.
So sánh với quái vật từng tồn tại trong quá khứ thì chúng giống hiện tượng siêu nhiên hơn. Ma thú, linh thú và các quái thú kì lạ khác được hình thành được sinh ra từ cảm xúc tiêu cực và ma thuật.
Rudger nhận giao cho nhiệm vụ chế ngự cryptid nên đã đi truy lùng Hans. Nhưng khi gặp Hans lần đầu tiên, Rudger cảm thấy có chút bối rối thì thấy người sói này không giống như anh tưởng tượng.
Lúc đó Hans cũng trong dạng nửa người nửa thú, với dạng thú trông giống một con Chihuahua.
"Tôi đã khá bất ngờ khi phát hiện cậu hành xử giống hệt con người, lại còn có thể nói được."
"Anh ngạc nhiên hả? Hành động của anh còn làm tôi sốc hơn, chế được thuốc giải ngay lập tức."
"Đó không phải là thuốc giải. Nó giống dạng thuốc trung hòa hơn."
"À, thuốc trung hòa."
***
Hans khịt mũi.
"Nếu như hồi đó anh không đưa thuốc cho tôi thì chắc tôi đã bị bắt vào trong mấy khu chợ đen rồi."
Rudger gật đầu không phản bác ý kiến.
"Trước hết, tại sao trong bức thư anh gửi lại ghi bút danh là giáo sư Rudger Chelici của học viện Theon vậy? Anh tạo ra thân phận Rudger Chelici khi nào vậy? Nghe hơi nói quá một chút nhưng mà tôi đã sang chấn tâm lý khi đọc tin anh trở thành giáo sư của Theon trong bức thư đấy."
"Đó là một câu chuyện dài..."
Rudger giải thích làm sao anh trở thành giáo sư của Theon sau vụ đột kích chuyến tàu.
Sau khi nghe xong, Hans không nhịn được cười phá lên.
"Phụt há há há. Anh trai tài thật đấy. Sao lúc đó anh có thể nói mình là Rudger vậy?"
"Muốn sống thì tôi bất đắc dĩ phải làm vậy."
"Nếu là tôi thì tôi đã trả lời lắp bắp rồi hành động một cách đáng nghi rồi. Mà Rudger thậm chí là thành viên của tổ chức bí mật ư?"
"Hắn ta là thành viên cấp cao và được gọi là cấp một."
"Hmm... Cấp một."
"Cậu có thông tin gì không?"
Hans vuốt cằm và rơi vào trầm tư. Đây là thói quen của cậu ta khi đang suy nghĩ.
"Hmm... Tôi nghĩ tôi có nghe ở đâu đó. Ah nhớ rồi. Anh có nghe về vụ náo loạn ở bên ngoài Đế quốc gần đây chưa?"
"Chưa."
"Mà, cũng mới đây thôi nên chắc anh chưa nghe đến. Một số người nói dạo gần đây có một nhóm người kỳ lạ xuất hiện, và chúng khá là cường hãn và điên rồ. Bọn chúng phân chia cái thành viên theo các cấp."
"Chính là nó. Tên của tổ chức đó là gì?"
"Người ta gọi chúng là hội Hắc Bình Minh."
Rudger cân nhắc về cái tên. Bọn chúng hẳn không phải là một tổ chức bình thường.
Bọn chúng cài cắm nhiều người vào Theon và ám sát nhiều thành viên của học viện như vậy để có thể che dấu sự hiện diện của mình.
Chúng hẳn là những người rất tàn bạo.
"Cậu có biết thêm gì về chúng không?"
"Nó mới gần đây thôi nên tôi chưa tìm hiểu được chi tiết. Tất cả những gì tôi biết là tên của tổ chức đó và cách xếp hạng thành viên thôi. Nhưng hiện tại anh trở thành cấp một ở đó đúng không?"
"Không phải trở thành cấp một, mà là tôi phải đóng giả làm cấp một chân chính."
"Anh đúng là may mắn khi không bị phát hiện bởi khuôn mặt đấy, nhưng nếu anh lộ sơ hở thì có bị bắt không?"
"Có. Nếu tôi bị bắt, tôi sẽ bị tra tấn theo cách mà cậu thậm chí không thể tưởng tượng được."
Rudger chậc lưỡi rồi lục lọi túi áo.
"Vì vậy tôi cần chuẩn bị trước."
Rudger lấy lọ thuốc ra định ăn thì chợt nhớ ra mình đã nuốt hết số thuốc cuối cùng vào hôm qua, đành phải đưa tay về phía Hans.
"Túi của tôi."
"Ah. Nó đây."
Hans lập tức lấy chiếc vali được giấu trong chỗ tối rồi đưa cho Rudger.
Rudger xác nhận hành lí không bị tổn hại.
"Vậy là cậu không có mở nó."
"Tôi đâu có điên tới mức mở vali của anh! Với cả tôi có muốn mở cũng mở không được."
Hans nhún vai phản bác trò đùa của Rudger.
"Biết rồi. Mà cậu gặp Sheridan chưa?"
"Cô gái nhỏ con đó hả? Đương nhiên là rồi. Cô ấy mới chính là người đợi anh ở Đế quốc."
"Tôi xin lỗi về việc đó."
"Anh không cần phải xin lỗi đâu. Có ai trong chúng ta biết trước được chuyện này chứ."
Rudger mở hành lí và kiểm tra toàn bộ vật dụng cá nhân cá nhân của mình. Nó vẫn y chang như lúc anh bỏ vào trước khi ký gửi.
Rudger lấy hai viên thuốc từ trong lọ rồi bỏ vào miệng.
Hans nhìn Rudger với ánh mắt có chút đồng cảm.
"Giờ nghĩ lại thì cả anh trai và tôi đều rơi vào và phải chịu đựng tình cảnh sống dựa vào thuốc."
"Nhưng ít nhất nó không có tác dụng phụ nào như thuốc."
"Anh có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Danh tính mới này của anh mang lại quá mhiều ràng buộc."
"Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó sau."
Bam đầu, tôi dự tính sử dụng sức mạnh của Theon để trấn áp hoặc phá hoại kế hoạch của chúng, nhưng chỉ chừng đó thì chưa đủ. Hy vọng một mình Theon có thể xử lý chúng là viễn vông.
Ta cần phải hành động linh hoạt mới có thể nhổ được chúng.
"Hmm."
Rudger đang đóng vali lại thì chợt nhớ ra có chuyện cần hỏi Hans.
"Hans, tại sao cậu tới đây hai ngày trước rồi nhưng vẫn kêu tôi chờ cậu vậy?"
"Ý anh là sao?"
"Thì tin đồn về người sói xuất hiện đang lan truyền khắp Leathervelk đấy, ngay cả trong Theon cũng có học sinh bắt gặp cậu."
"Hả? Anh trai, anh nói gì vậy? Tôi vừa mới tới Leathervelk hôm nay thôi mà."
"Hả?"
Rudger không nhận ra mình đã hỏi một câu hỏi giống hệt Hans.
"Tin đồn người sói xuất hiện tại Leathervelk ư? Trước cả khi tôi đến?"
"Tôi đã nghĩ đó là cậu."
"Không, tôi mới tới hôm nay. Mà anh cũng biết tính tôi mà, nếu tôi tới từ hôm qua thì tôi đã gặp anh ngay lập tức rồi."
Cả hai chúng tôi đều không nói gì trong một lúc. Vậy, người sói trong tin đồn đó rốt cuộc là ai?
"À úuuuuuu!!!"
Ngay lúc đó, một tiếng rú vang lên trong màn đêm dày đặc. Hai người đàn ông đang hiện diện ở đây không thể không nghe thấy tiếng hú của loài thú đặc trưng này.
"Anh trai."
"Ừ."
Rudger dựa lưng vào tường và nhìn xung quanh. Âm thanh của thứ gì đó di chuyển xung quanh cùng với tiếng thở dồn dập lại vang vọng trong tai.
"Đó là một con người sói thật sự."
"Vậy tin đồn kia là thật sao?"
"Có lẽ."
Ngay lúc đó, Rudger và Hans nhìn lên cùng một lúc.
Giữa những nhà máy được xây bằng gạch.
Trên nóc nhà, họ có thể nhìn thấy một bóng đen vụt qua rất nhanh.
Đôi mắt đỏ như máu của con quái thú có bộ lông màu xám đen vẫn còn lưu lại vết tích trong không khí. Mùi hôi đặc trưng của loài thú này tràn nhập trong khoang mũi họ.
"Điên thật, thật sự có người sói... Anh trai, chúng ta có nên rời đi không? Tôi nghĩ nó chưa phát hiện chúng ta đâu."
"Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Người sói đang chạy rất nhanh nhưng vẫn chưa đi xa. Nó đang gầm lên xung quanh khu nhà máy và đi lang thang.
Bọn chúng đang tìm kiếm con mồi.
"Hình như có gì đó trên cổ chúng."
Khi nó xuất hiện, mắt của Rudger ngay lập tức xuyên qua làn sương dày đặc và nhìn sơ toàn thân chúng. Thứ thu hút sự chú ý của anh là một vật trông giống như thẻ bài quân nhân trên cổ nó.
*Dog tag:
'Là đồ của người nó từng ăn à? Không, nó giống như một cái xích cổ hơn."
Có lẽ tôi nhìn nhầm. Ban nãy tôi chỉ nhìn thoáng qua nên tôi đã nhầm lẫn với thứ gì khác. Tuy nhiên, tin đồn về người sói đã lan khắp Leathervelk và Theon.
"Hans, tôi nghĩ tôi cần kiểm tra nó."
"Anh nói là kiểm tra á? Đừng nói với tôi là anh định bắt nó đấy?"
"Có gì đó kỳ lạ về người sói này. Tôi nghi là nó do con người tạo ra và giải phóng ra ngoài."
"Cái gì? Nhưng ai lại..."
"Tôi phải đi ngay bây giờ."
Rudger vừa nói vừa lấy từng món một từ trong vali ra.
Anh quấn chiếc thắt lưng da quanh eo. Chiếc thắt lưng đa chức năng có đầy túi súng rỗng.
*Holster:
Rudger bỏ từng loại dụng cụ vào trong túi rỗng.
--Vũ khí tầm xa, vũ khí tầm gần, lọ chứa đầy thuốc.
--Cuối cùng, hai khẩu súng lục màu đen.
Cách.
Rudger nhanh chóng kiểm tra hai khẩu súng và treo chúng ở bên thắt lưng.
Soạt.
Rudger thậm chí mang bao tay có chứa thiết bị cơ khí cho cả hai tay.
Nhìn Rudger mang từng dụng cụ lên người khiến Hans nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp anh.
"Đã lâu rồi tôi mới thấy anh dùng lại chúng."
Rudger mang đủ loại dụng cụ nhưng nhìn anh không có gì thay đổi.
Vì những món anh sử dụng đều rất tinh vi và hầu như không phô trương.
"Hồi đó anh đang là thợ săn Cryptid nhỉ? Còn có hẳn một danh tính. "
"Đúng vậy."
"Danh tính đó tên là gì nhỉ? Anh dùng nhiều danh tính quá. Tôi không nhớ hết được. Va... Van gì đấy?"
"Van Helsing."
Sau khi hoàn tất, Rudger đóng vali rồi đứng dậy.
Gương mặt của anh bị che khuất dưới cái mũ.
"Abraham Van Helsing."
Đó là cái tên Rudger từng sử dụng khi còn là thợ săn.
3 Bình luận