'Sao cổ lại ở đây?'
Tôi không biết tại sao hiệu trưởng lại ở đây nhưng vẫn nhàn nhã bước vào văn phòng của mình và đóng cửa lại.
Đừng bao giờ bộc lộ cảm xúc thật của mình dù có xảy ra chuyện gì, nhất là khi tôi chưa biết mục đích cô ấy đến gặp tôi là gì.
Cạch.
Khi cánh cửa đóng lại, sự im lặng bao trùm cả căn phòng ngột ngạt.
Tôi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với chiếc dành cho khách mà hiệu trưởng đang ngồi.
Cô ấy chỉ mỉm cười với tôi.
Chính hiệu trưởng là người mở lời trước.
"Anh nghĩ sao? Thiết kế bên trong của căn phòng khá đẹp phải không?"
Một câu hỏi bâng quơ để bắt đầu cuộc trò chuyện.
Nhưng tôi sẽ không mất cảnh giác. Hành động này của cô ấy chứng minh cô ấy đang cố tìm hiểu tôi.
"Vâng, đúng là rất đẹp."
"Học viện Theon cung cấp không gian riêng cho mỗi giáo sư. Giáo sư Rudger có thể làm bất cứ điều gì anh muốn ở đây mà không phải e ngại người khác."
"Tôi thích điều đó."
Đôi mắt màu vàng của hiệu trưởng nhìn về phía tôi.
Tôi cũng không né tránh mà đối mặt với ánh mắt của cô ấy.
Tôi có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình trong đôi mắt đẹp tựa viên hổ phách của cổ.
Tôi cảm thấy hơi bồn chồn khi vào đôi mắt của hiệu trưởng, giống như lần đầu tôi gặp cô ấy vậy.
Tôi lập tức thay đổi chủ đề.
“Điều gì đưa ngài tới đây vậy hiệu trưởng?”
“Ý anh là ta đã đến nơi không nên đến sao?”
"Tôi chỉ tò mò tại sao một người bận rộn như ngài lại ghé thăm văn phòng của một giáo sư mới như tôi thôi."
"Nếu vậy thì ta không phải không được đến đúng không?"
"Nhưng tôi cảm thấy áp lực."
Hiệu trưởng im lặng khi tôi nói thẳng.
Nụ cười dịu dàng của cô vẫn còn đó, một cảm giác khó hiểu trong mắt cổ lan ra như một giọt mực trong nước.
Hiệu trưởng lắc đầu
"Chẳng có lý do cụ thể nào cả."
"Thật vậy sao?"
Mặc dù cậu là một giáo sư mới ở đây, cậu vẫn có giá trị tại Học viện Theon. Vì vậy, tất nhiên, với tư cách là hiệu trưởng, tôi không thể không quan tâm bạn.
"Tôi hiểu rồi."
Thấy phản ứng bình đạm của tôi, cô ấy hơi bĩu môi không hài lòng.
"Anh không thể giả vờ bất ngờ hơn được sao?"
"Xin thứ lỗi, nhưng tôi đã đủ ngạc nhiên rồi."
'Không nói dối đâu, là thật đấy.'
Vì đây là không gian cá nhân của tôi nên tôi đã rất hào hứng khi mở cửa, thành ra tôi đã rất kinh ngạc khi đập vào mắt mình là hiệu trưởng.
Tôi còn có thể tự tin nói rằng gặp ma trên đường vào lúc nửa đêm cũng không ngạc nhiên đến vậy.
Tuy nhiên, tôi chỉ không thể hiện ra vì không muốn tiêu tốn thời gian vào điều đó.
Thực ra tim tôi giờ vẫn đập như điên đến mức tôi sợ hiệu trưởng nghe thấy.
"Các giáo sư khác đều ngạc nhiên."
“Ngài có ghé qua các văn phòng nữa à?”
“Anh là người cuối cùng.”
'Tại sao cô ấy lại đến chỗ mình cuối cùng? Và liệu hiệu trưởng có thật sự nói chuyện với các giáo sư mới không?'
Tôi chợt nhớ đến việc hội kín đã phân tán khắp Theon.
'Có phải...'
Hiệu trưởng đã nhận ra gì không?
Dù hội kín có bí mật đến đâu, họ cũng không che giấu cái đuôi của mình hoàn hảo được.
Và nếu là người như hiệu trưởng...
'Cô ấy có thể đã nhận ra vài sự hiện diện đáng ngở ở trong trường.'
Nếu tôi không biết về hội kín thì chẳng để ý đâu, nhưng đằng này tôi lại biết nên cách nhìn của tôi về biểu hiện của hiệu trưởng khác hẳn.
'Có phải cổ đang nghi ngờ mình không?'
‘Có khả năng đấy.’
'Điều đó hơi bất công với mình, nhưng trớ trêu thay, mình lại không chối cãi được.'
'Mình không thuộc hội kín, nhưng giờ mình là người điều hành hội kín.'
'Mình không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại lọt vào hoàn cảnh như hiện tại.'
‘Với cả danh tính thật của mình không được trịnh trọng lắm l nên mình phải cố gắng hết sức để không bị phát hiện.’
"Vậy, ngài muốn hỏi tôi câu gì ư?"
"Không có. Ta chỉ muốn xem thử buổi dạy đầu tiên của anh thế nào. Anh vừa từ giảng đường về phải không?"
"Vâng."
"Anh có gặp khó khăn gì với học sinh không?"
"Không có."
Đúng hơn là, tôi tự hỏi mấy đứa học sinh không hỏi tôi mấy câu đại loại như chuyện gì đã xảy ra với thuật chú thì có ổn không.
Chà, tôi cố tình tạo ra cảm giác ngăn chúng đến gần mình, nhưng ý của tôi chỉ là đừng làm phiền tôi quá nhiều. Tôi không ngờ mấy đứa đó lại không làm gì cả.
Ah. Có cô con gái nhà Lumos đã hỏi tôi một câu.
"Hmm, thú vị đấy. Ta đã xem danh sách học sinh và thấy khá nhiều học có tiếng đến dự buổi giảng của anh đó."
"Thật vậy sao?"
"Anh chưa coi danh sách à?"
"Tôi mang nó theo để đọc bây giờ đây."
Tôi quơ chồng giấy trong tay.
"Chà, tùy anh muốn đọc khi nào thì đọc thôi, nhưng để đề phòng thì ta muốn nhắc giáo sư Rudger hãy cẩn thận vì công chúa cũng tham gia lớp anh đấy."
"Vâng, tôi sẽ cẩn thận."
'Công chúa?'
'Ngay cả công chúa hoàng gia cũng tham gia lớp của mình à?'
Tôi thấy lo lắng hơn là vinh dự.
Đột nhiên tôi nhớ đến một cô học sinh tóc vàng đã mạnh dạn đặt câu hỏi cho tôi.
'Thảo nào trông con bé quen quen, vậy ra con bé thuộc dòng dõi đó...'
"Và ta nghe nói rằng lớp thầy cũng có rất nhiều học sinh năm nhất. Ta vốn tưởng anh chỉ dạy học sinh năm hai thôi, nhưng không ngờ anh lại tích hợp lớp năm hai chung với sinh viên năm nhất."
“Bởi vì tôi không muốn phân biệt năm nhất và năm hai.”
"Ta không trách anh. Ta rất tán thành luồng gió mới này. Ta còn đặc biệt thấy một số mầm non tuyệt vời trong số những sinh viên năm nhất."
"Mầm non tuyệt vời ư?"
"Đúng vậy. Có vài đứa sử dụng ma pháp dị thường, một số thì đến từ gia tộc danh giá và một số lớn lên và làm việc chăm chỉ trong Tháp ma pháp. Thường thì khoảng cách chênh lệch giữa các năm khá lớn, nhưng nhờ thầy mà tôi nghĩ những học viên năm nhất lần này sẽ không như vậy đâu."
Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ mỗi khi nghĩ đến học sinh của cô ấy không thể nghi ngờ là rất xứng với vị trí hiệu trưởng học viện của cô ấy.
Nhưng tôi lại nổi hết cả da gà mỗi khi thấy nụ cười đó.
Trước hết, vì lương tâm nên tôi không thể tự tin nói những lời như vậy, thành ra tôi chỉ lắng nghe hiệu trưởng và trả lời ngắn gọn.
"Dù sao thì Theon đặt nhiều kỳ vọng vào giáo sư Rudger Chelici lắm đấy. "
"Tôi không xứng đáng với kỳ vọng cao như vậy đâu."
"Ta rất vui vì anh không gặp vấn đề gì trong buổi học đầu tiên và ấn tượng đầu tiên các học sinh về anh có vẻ ổn. Ta không phải lo lắng gì nữa rồi."
Cô hiệu trưởng nói xong liền đứng dậy.
“Ngài có muốn uống một tách trà trước khi rời đi không?” Tôi hỏi vì phép lịch sự.
"Được sao?"
Tôi nói vậy kì lạ lắm sao?
Cô chỉ hơi bối rối một chút rồi híp mắt lại như vầng trăng khuyết.
"Ta cảm ơn lời đề nghị, nhưng tiếc là ta còn nhiều việc phải làm nên không thể ở lâu thêm nữa."
"Tôi hiểu rồi."
"Mà anh mới tới đây, anh có biết trà và ly trong phòng giáo sư ở đâu không?"
“Không phải ở trong kệ sao?”
"Không phải. Thực ra chúng ta chỉ có thể tự pha cà phê ở đây thôi. Còn muốn uống trà thì phải tới phòng trà riêng.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi không biết về điều đó.”
"Anh có thể ghi nhớ nếu sau này anh muốn uống. Vậy thì hãy hợp tác cùng nhau thật tốt trong tương lai nhé."
Hiệu trưởng cười tươi tạm biệt với tôi rồi rời đi.
Cô ấy tựa như một cơn bão êm đềm.
Tôi thở dài nhẹ nhõm và dùng ngón tay nhéo ấn đường.
***
***
"Thế nào rồi?"
Ông Wilford hỏi trong lúc bước đi chậm rãi cùng hiệu trưởng.
“Cô đã giải đáp được nghi ngờ về giáo sư Rudger chưa?”
"Chà, tôi cũng không biết nữa."
Hiệu trưởng nhớ lại cuộc trò chuyện với Rudger Chelici - một người vô cùng bình tĩnh.
"Tôi không chắc lắm."
"Là vậy sao?"
'Rudger Chelici quả là một người đàn ông đặc biệt.' - Hiệu trưởng nghĩ.
Bất cứ ai nhìn cô đều bị mê hoặc bởi đôi mắt vàng của cô.
Nói chính xác hơn, họ sẽ bị khống chế bởi đôi mắt trời sinh mang sức mạnh khủng bố của cô.
Vaskania(*) mê hoặc.
(*) Vaskania: Đôi mắt của quỷ.
Nó đóng công lao chủ lực giúp cô lên được vị trí này.
Tất nhiên, cô không cố ý sử dụng Vaskania mê hoặc lên người khác. Nó gần như là một phần máu thịt của cô kể từ khi cô sinh ra, nên nếu cô giao tiếp bằng mắt với ai đó, cô sẽ không khống chế được mà mê hoặc họ.
Ít nhất cô ấy vẫn có thể kiểm soát ở một mức độ nào đó, nhưng trước đây cuộc sống của cô rất khó khăn.
Nhưng sau khi trở thành hiệu trưởng, cô không thể không thừa nhận rằng nếu không có Vaskania thì mình không thể đạt được vị trí này.
-Bởi vì không có gì qua mắt được cô nếu có người âm mưu đột nhập vào Theon và cô muốn tìm ra.
'Mình vốn định lấy cớ để nói chuyện trực tiếp với anh ta.'
'Đối phương càng có nhiều ma lực thì càng bị ảnh hưởng bởi Vaskania của mình.'
Vaskania của cô có tác dụng với cả pháp sư hạng bốn. Tất nhiên, yêu cầu là đối phương không sử dụng bất kỳ phép thuật phòng vệ tinh thần nào.
Đặc biệt là ma lực của đối phương càng lớn thì càng dễ bị ảnh hưởng bởi Vaskania. Sức mạnh Vaskania tỷ lệ thuận với tổng lượng ma lực bên kia có.
Nhưng Rudger không như vậy.
Chắc chắn anh ta là một pháp sư cấp bốn, nhưng phản ứng của anh ta lại khác hoàn toàn với những giáo sư khác.
Lần đầu tiên anh tiếp xúc với Vaskania của cô là khi anh vừa bước vào phòng hiệu trưởng.
Và đây là lần thứ hai.
Người đàn ông đó đối mặt với Vaskania của cô tận hai lần mà không bị lay chuyển.
Chẳng lẽ anh ta đã không nhìn nó sao? Không, cô biết rõ là anh đã nhìn vào Vaskania của cô, nhưng anh ta không có dấu hiệu bị ảnh hưởng.
Điều đó có nghĩa là anh đã chống lại Vaskania bằng ý chí mạnh mẽ của mình.
Đôi mắt của hiệu trưởng sáng lên.
'Anh ta thực sự là...'
'...một người đàn ông thú vị.'
Hiệu trưởng không kiềm được nghĩ như vậy.
Nhưng cô không thể hiện rõ cảm xúc của mình.
"Tôi phát hiện ra vài hành động đáng ngờ nên tôi đang tập trung vào những người đáng nghi nhất, nhưng vẫn chưa có kết quả gì."
Vì gần đây cô phát hiện ra một nhóm người xấu đang ẩn náu ở Theon nên cô thậm chí tạm gác những chuyện khác sang một bên.
Ludger Chelysie bị dính líu vào một vụ khủng bố tàu trên đường tới đây.
Đó không phải lỗi của anh ta...
Nhưng cô ấy cần phải đề phòng.
'Điều gì sẽ xảy ra nếu sự cố tàu hỏa là hỏa mù và một người tên Rudger Chelici đã bị thay đổi?'
Đó là lý do tại sao hiệu trưởng lại cử Wilford, cánh tay phải đáng tin cậy nhất của cô và là một trong những người đàn ông mạnh nhất trong lịch sử của Sören tới với lý do đón anh ta.
“Ông nghĩ sao về chuyện đó, ông Wilford?”
"Hmm. Tôi không nghĩ mình có thể tin tưởng cậu ấy ngay lập tức, nhưng tôi cũng không thấy anh ta có điểm đáng nghi nào cả."
"Vậy sao?"
Nếu Wilford nói như vậy thì có một trong hai khả năng:
Hoặc Rudger Chelici thực sự vô tội.
Hoặc anh ta hoàn hảo tới mức có thể đánh lừa mọi người.
‘Mình chỉ có thể hy vọng không phải là trường hợp sau.’
Hiện tại có quá nhiều điều phải lo lắng nên cô quyết định để tâm về Rudger nữa.
“Chà, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều.”
"Là gì vậy?"
"Rudger Chelici căn bản không phải người bình thường."
"Không phải người bình thường? Tại sao ông lại nói vậy?"
“Tất cả những gì tôi có thể nói là đó chỉ là cảm giác của ông già này thôi.”
"Vậy ư?"
Wilford có vẻ khá ưu ái Rudger Chelici.
Wilford là người có con mắt tinh tường, nên nếu ông ấy nói như vậy thì cô có thể tin tưởng.
Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn xóa bỏ được sự nghi ngờ của cô.
-Bởi vì tại bất kỳ thời điểm nào cũng có thể xảy ra trường hợp tồi tệ nhất.
Pháp sư là người phải cân nhắc kỹ lưỡng những khả năng như vậy.
Và trên hết, cô là hiệu trưởng của Học viện Theon.
Cô phải đề phòng mọi trường hợp bởi vì vị trí đòi hỏi sự hoàn hảo, nên cô không thể phạm sai lầm dù chỉ là một chút bất cẩn.
***
Sau khi xác nhận hiệu trưởng đã rời đi và mình chỉ còn một mình, cuối cùng tôi cũng có thể thả lỏng và thở phào.
Tôi kiệt sức rồi.
Não tôi cần mana.
'Mình không thể tin rằng hiệu trưởng lại đột nhiên đến gặp mình.'
Chà, theo lời cô ấy nói thì đây chỉ là cuộc nói chuyện trực tiếp với các giáo sư mới.
Nhưng ai sẽ tin những lời đó nếu hiệu trưởng bất ngờ đến gặp?
Tôi cá là mọi người đều đang thắc mắc.
'Đó không phải là điều quan trọng.'
Tôi đi thẳng tới bàn làm việc cá nhân và ngồi xuống.
Chiếc bàn sang trọng làm bằng gỗ có vẻ khá đắt tiền.
Có một chiếc đồng hồ ở một bên bức tường; còn ở phía đối diện, bản đồ của Theon được trải ra và trưng bày trên một tấm bảng.
Những tấm rèm màu đỏ được treo ở hai bên cửa sổ với hoa văn cổ điển, thậm chí chiếc ghế tôi đang ngồi cũng rất sang trọng.
Tôi bị ấn tượng bởi cách Theon phân bổ lượng không gian cho các giáo sư mới, và trang trí bằng đồ nội thất cao cấp.
Tôi nhìn vào danh sách các sinh viên.
'Vậy ra đó là thật.'
Có những học sinh với những cái tên đặc biệt danh sách những người tham gia lớp của tôi.
Elendil von Exileon năm thứ hai...
Nếu thấy ai mang họ Exileon, bạn sẽ biết ngay rằng đó là người thuộc dòng dõi hoàng gia.
'Con bé là người đã mạnh dạn hỏi mình trong buổi định hướng phải không?'
Tôi đã cảm thấy cô ấy quen quen.
'Vậy ra con bé là thành viên của hoàng tộc ...'
Nó làm tôi khó hiểu.
'Tại sao công chúa lại chọn tham dự bài giảng của tôi trong số các giáo sư?'
Chắc hẳn cô ấy cũng tham gia lớp của các giáo sư khác, nhưng điều đó không có nghĩa là gánh nặng của tôi vơi đi.
Cho dù Theon là nơi quyền lợi cá nhân được đảm bảo trong Đế quốc, nhưng nếu có một người thuộc hoàng tộc, câu chuyện sẽ khác.
Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, tôi sẽ gặp rắc rối.
'Con bé ở Theon thì không thể gặp chuyện gì được, nhưng mình vẫn phải đề phòng.'
Tôi không thể loại trừ những sự cố nhỏ có thể xảy ra như thử nghiệm hóa chất ma thuật, mô phỏng chiến đấu thực tế hoặc thực hiện thuật giả kim.
Ngay cả khi tôi chú ý đến sự an toàn của học sinh đến mức tối đa thì ở những nơi mà giáo sư không thể nhìn thấy, vẫn có những học sinh đánh nhau.
Để loại bỏ tình trạng này càng nhiều càng tốt, các giáo sư cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ học sinh.
…Nghĩ lại thì, ở Theon thậm chí còn có một hội kín đang ẩn náu.
'Muốn khùng quá.'
‘Mà, sẽ không có sự cố nào xảy ra lập tức đâu, nên mình phải bình tĩnh suy nghĩ lại.’
Tôi cũng xem xét kỹ hồ sơ các học sinh khác.
Trong này cũng có một số học sinh năm nhất và năm hai vô cùng nổi bật.
'Flora của gia tộc Lumos, và thậm chí còn có quý tộc từ các vương quốc khác?'
Sau đó ánh mắt của tôi hướng tới tên của một học sinh và dừng lại.
'Aidan.'
-Một thường dân không lớn lên trong một gia tộc danh giá hay được chỉ dạy bởi pháp sư nổi tiếng.
Chắc hẳn cậu ta có thiên phú ma pháp, nhưng mà tôi không tìm được điểm đặc biệt gì ở cậu ta so với những học sinh khác.
'Thằng bé trông hơi quen.'
Có thứ gì đó kì lạ khiến thần kinh của tôi nhức nhối.
P/s: Hồi 2/9 tính up cho các bác coi mà bị hư máy ? đã vậy còn bị mất bản dịch nữa mới đau. Thành ra giờ mới có hàng cho mấy bác húp =))
Mà tôi vô học rồi các bác, không biết có duy trì năng suất được không nữa ?
7 Bình luận
Thx trans