Touhakuden - Maou reijo k...
Kyosuke Izaki (伊崎 喬助) Kanzerin (カンザリン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08: Tiểu Đổng Bạch, ăn no ngủ đủ.

1 Bình luận - Độ dài: 2,121 từ - Cập nhật:

Chương 08: Tiểu Đổng Bạch, ăn no ngủ đủ.

Phủ đệ ở Lạc Dương đang tổ chức tiệc mừng chiến thắng.

Trong khi thức ăn và rượu lần lượt được mang lên đại sảnh, tiếng cười nói và âm thanh của các loại nhạc cụ vang lên không dứt ở bên tai, những người đàn ông khoe khoang về công lao của mình đang làm ầm ĩ cả lên, tôi lại không thể ngừng ăn lấy ăn để.

"Mà mà, thật đúng là tướng ăn quyến rũ mà."

Điêu Thuyền xuất hiện ở trước chỗ ngồi của tôi trong bộ trang phục khiêu vũ lộng lẫy cộng với hương đào tỏa ra xung quanh. Chẳng biết tại sao, cô ấy lại ngồi xuống bên cạnh tôi đang không nói nên lời với cái miệng nhét đầy món thịt lợn luộc và bật cười 'ha ha'.

"Nếu cô đã thèm ăn như vậy, canh thuốc cũng không cần thiết nữa. Điều quan trọng nhất là linh hồn dường như đã hoàn toàn ổn định lại."

Tôi nghĩ cách nuốt xuống thịt lợn và bắt đầu xử món ăn tiếp theo mà Cơ Tĩnh bưng lên phục vụ cho tôi. Lần này hình như là món cá luộc. Ngay khi nghĩ đến mình rất không quy củ, tôi vừa ăn vừa nói.

"Thèm ăn quá cũng khiến cho người ta bất an lo lắng. Bởi vì ăn bao nhiêu cũng không đủ, lại không thèm để ý đến mùi vị..."

"Không sao cả. Cho tới nay đều là phản phệ. Nếu muốn ăn, ăn nhiều Protein động vật sẽ tốt hơn."

"..."

"Cái gì cơ? Cô lại coi tôi là đồ ăn kèm trong khi cô vừa ăn vừa nhìn tôi sao? Một loại cảm giác mới lạ sao?"

"Xin đừng nói lời khó nghe như vậy. Đã đến lúc rồi, tôi muốn nói rõ với cô."

"Cái gì? Hi vọng đó là một chủ đề dễ thương hoặc thú vị."

"Tôi không muốn thống nhất thiên hạ."

Đôi mắt của Điêu Thuyền mở to trong giây lát và sau đó nheo lại.

"Tôi đưa cô đến thời đại này để bình định loạn thế. Ngươi nói rằng mình muốn từ chối phần chức trách này sao?"

"Đúng vậy. Tôi từ chối. Tôi sẽ chỉ hành động vì sự sống còn của bản thân mà thôi."

"Hô hô, hô hô hô hô, ô hô hô hô hô hô hô."

"Tôi đã chuẩn bị xong thế cục mà cậu buộc phải thống nhất thiên hạ. Tuy nhiên, cậu đã tìm ra cách trốn tránh, phải không?"

"Đúng vậy. Tôi muốn từ bỏ đại nghiệp thống nhất thiên hạ và chạy trốn khỏi Trung Hoa."

"Vậy thì tôi cũng không có cách nào khác. Bây giờ cô đã là kẻ cầm quyền mà một người phụ nữ như tôi không thể sánh bằng. Tôi cũng đành bó tay bất lực khi bị cô từ chối. Tôi chỉ có thể thành thật từ bỏ ý định mà thôi."

"... Có vẻ như nó, quá đơn giản."

"Haiz haiz, dù sao tôi cũng là một người phụ nữ bất lực."

"Cô rất giỏi ăn nói cơ mà. Bộ cô không thể tiếp tục đi tìm một người mới được sao? Lần sau bảo hắn chuyển sinh thành một anh hùng hào kiệt lợi hại là có thể thuận lợi thống nhất thiên hạ, đúng không?"

Tôi với tay sang đĩa mới khi nói như thế. Hình như nó cũng không phải là món gia cầm luộc như thịt gà.

"Tôi đã nói mình sẽ lui về hậu trường, đúng không? Tôi dự định làm một vài chuyện kín đáo hơn."

Hả? Khi tôi quay đầu lại, Điêu Thuyền đã biến mất. —— Lại là cái màn này, chỉ biết nói vài lời hơi ý vị sâu xa và sau đó biến mất. Rốt cuộc cô muốn làm cái gì vậy, đồ khốn này.

Lý Thôi khom người đi đến khi tôi đang suy nghĩ về chuyện của Điêu Thuyền.

"Đổng Bạch đại nhân! Vô cùng xin lỗi vì làm phiền ngài ăn uống! Ôi chao, thật quá tốt khi thấy ngài đã khôi phục lại sự thèm ăn..."

"A, Lý Thôi. Ngươi đến đúng lúc lắm. Thực ra ta có chuyện muốn nhờ ngươi đi điều tra một chút."

"Xin mời nói."

"Ta muốn nhờ ngươi đi điều tra một chút về gia đình của Vương Doãn đại nhân. Đặc biệt là xem hắn có con gái hay không."

"Vâng, con gái của Vương Doãn đại nhân sao?"

Điêu Thuyền xuất hiện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa là con gái của Vương Doãn. Mặc dù cô ấy nói rằng mình sẽ không ngăn cản tôi chạy trốn khỏi Trung Hoa, nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu rõ mối quan hệ giữa cô ấy và Vương Doãn chỉ để thận trọng.

"Đã rõ. Chỉ cần Đổng Bạch đại nhân ra lệnh, cho dù là đe dọa · bắt cóc gia đình của Vương Doãn..."

"Ta không yêu cầu ngươi đi điều tra những chuyện như thế, xin hãy dừng lại."

"Vâng, không chịu nổi nỗi sợ hãi... Nhân tiện, có một người muốn gặp Đổng Bạch đại nhân, xin hỏi nên xử lý như thế nào? Ngài muốn dùng dây thừng treo ngược lên hắn và đánh một trận sao?"

"Đừng đánh. Cũng không cần dùng dây thừng. Có lẽ đối phương là những kẻ đầu cơ đang nhắm vào thành quả chiến thắng và muốn nhân cơ hội để vượt hẳn mọi người."

"Vâng. Người được phái đến là Lưu Bị thuộc thế lực cuối cùng trong liên minh chống lại Đổng Trác. Kẻ hèn này sẽ lập tức đuổi hắn đi."

Những lời của Lý Thôi khiến cho tôi sặc dữ dội. Tôi liên tục vỗ lên ngực vài lần, nhưng bản thân lại quên mất ngực của trẻ con phẳng mà vỗ quá mạnh và thay vào đó lại bị nghẹn. Tôi vừa ho vừa nghĩ cách nói với Lý Thôi.

"Lý, Lý Thôi! Hãy mời hắn vào. Lễ nghi phải chu đáo, ngàn vạn lần đừng thất lễ."

Lưu Bị, tự Huyền Đức.

Mặc dù người này xuất thân thấp kém, nhưng ông là một vị Hoàng Đế mà sau này đã lập ra một nước trong Tam Quốc Chí, nhà Thục. Đồng thời, ông cũng là nhân vật chính trong Tam Quốc Diễn Nghĩa và lấy sự nổi tiếng từ trong dân chúng bình thường làm bối cảnh để khẳng định củng cố địa vị của mình.

Khác với Quan Vũ, Lưu Bị ở trước mặt tôi khúm núm và vẻ ngoài vô cùng gầy yếu. Bản thân rõ ràng không khác nhiều so với ấn tượng của tôi, nhưng chẳng biết tại sao tôi lại cảm thấy hắn là người đáng thất vọng nhất cho đến nay. Tôi nên nói sao đây nhỉ, quá bình thường.

Lưu Bị ngẩng đầu lớn tiếng chào hỏi.

"Tôi nghe nói trận chiến này là Đổng Bạch đại nhân đích thân cầm quân ra trận! Tuổi còn trẻ như thế đã đại phá người thiên hạ vô song, thật lợi hại! Thật sự chưa bao giờ nghe thấy loại chuyện như thế này! Thực sự quá lợi hại!"

Lưu Bị nhanh nhẩu nói những lời tâng bốc. Hơn nữa, có vẻ như hắn không giỏi tâng bấc nịnh nọt lắm.

Vẻ bề ngoài trông giống một thanh tiên tốt là được rồi... Tôi thầm nghĩ. Lý Thôi thì thầm với tôi khi tỏ ra hơi thất vọng. 

"Có một người đàn ông tên Quan Vũ đã đóng góp một chút trong việc giành lại Hổ Lao Quan. Tên này hình như là gì gì đó của hắn ——"

"Huynh đệ kết nghĩa, đúng vậy, tôi quen biết."

Lỗ tai Lưu Bị hơi giật giật. Giống như những gì ghi chép trong Tam Quốc Chí, đó là 'phúc nhĩ' rất to.

[phúc nhĩ (福耳): Tai to và dày được người Nhật cho là “福耳 - fukumimi”, tức đôi tai mang lại may mắn. Những người sở hữu đôi tai to và dày thường có ý thức cao về tiền bạc, vì vậy tài vận của họ cũng khá tốt. Ngoài ra, đây cũng là tuýp người sống tình cảm và coi trọng quan hệ với người khác. ]

"Quan Vũ đại nhân đã giúp đỡ rất nhiều. Ta muốn nói lời cảm ơn, hắn không có ở đây sao?"

"Đúng vậy! Ôi chao, thật đúng là một người không biết lễ phép! Lát nữa tôi sẽ mắng hắn một trận!"

"Không cần, xin hãy thay mặt ta cám ơn hắn."

"Đã rõ! Tôi sẽ nói cho hắn biết rằng Đổng Bạch đại nhân rất tán thưởng hắn!"

"Vậy Trương Phi đại nhân đâu?"

'Phúc nhĩ' của Lưu Bị lại hơi giật giật.

"Tôi đã bảo nghĩa đệ · Trương Phi đừng đến! Tửu lượng của tên chết tiệt đó quá kém! Hắn sẽ gây rắc rối cho mọi người."

"À à, thì ra là như vậy."

Lỗ tai của Lưu Bị giật giật liên tục.

Những người đàn ông nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi với Lưu Bị và bắt đầu chế giễu hắn.

"Không phải đệ đệ rất thú vị sao. Đổng Bạch đại nhân. Gọi đệ đệ của hắn đến xem một chút thì thế nào?"

"Không, hắn thực sự là một người không giỏi uống rượu! Xin hãy thứ lỗi!"

"Vậy thì hãy nói cho chúng ta biết! Để góp vui một chút!"

"Được! Ngài muốn nói bao nhiêu cũng không được! A, rót rượu!"

Khi trông thấy Lưu Bị chạy đi rót rượu cho bộ tướng bên cạnh, chẳng biết tại sao mà tôi lại nghĩ đến bản thân khi còn là một nhân viên công ty thương mại. Đây là con đường xuất thế đặc biệt của Lưu Bị 'tay trắng làm nên sự nghiệp' . Cuộc sống rất gian khổ.

Lưu Bị thì làm gì cũng được, nhưng vấn đề là có thể lôi kéo được Quan Vũ không. Trong trường hợp đó, việc thống nhất thiên hạ sẽ trở nên đơn giản —— Ôi trời, không phải. Tôi chẳng muốn thống nhất thiên hạ. Tôi cần phải chạy trốn thật nhanh.

Đúng, chạy trốn... Cái đó, tôi đi đến đâu đây? Đúng rồi, đến Lương Châu...

"Ơ kìa, Đổng Bạch đại nhân sao thế? Buồn ngủ sao?"

"Ngươi nói ai buồn ngủ?"

"Ơ kìa, ngài đang ngủ gà ngủ gật. Mới vùa rồi mí mắt của ngài cũng sắp cụp xuống rồi."

"Không có chuyện đó. Vừa ăn vừa cảm thấy buồn ngủ, ta cũng không phải là trẻ con..."

"Không, ngài đã xuất thần rồi... Cái đó, thế này không được. Ai đó đến giúp đi, bế Đổng Bạch đại nhân về phòng của mình."

'Ka ta' . Ai, làm đổ bát của tôi.

Não không hoạt động. Lượng đường trong máu tăng cao bởi vì ăn no sao, dụi mắt bao nhiêu đi chăng nữa cũng có thể xóa bỏ được cảm giác mơ mơ màng màng. —— A, đây là buồn ngủ sao?

'Hu la' , một cái gì đó mềm mại đã được tôi khi tôi ngã sang một bên.

"... Mã Siêu?"

"Cô chắc chắn rất mệt mỏi bởi vì hôm nay đã làm quá nhiều việc. Tôi bế cô về phòng."

Tôi được bế lên một cách nhẹ nhàng. Bữa tiệc ồn ào xa dần.

"Vết thương của cô sao rồi?"

"A a, chữa trị một chút là ổn. Đi ngủ không sao cả."

"... Tôi sẽ chảy nước miếng khi ngủ."

"Tôi không ngại. Không phải tối qua chúng ta đã ngủ cùng nhau sao?"

"... Tôi... Không làm gì kỳ lạ chứ... ?"

"Cô đã nói mê. Liên tục xin lỗi ai đó."

"... Ai... ?"

"À, cái này thì tôi không rõ lắm. Thế nhưng, lúc đó tôi đang suy nghĩ. Có một người đã phải chịu đựng đủ mọi thứ với cơ thể nhỏ bé như thế... Cho dù như vậy, tôi vẫn cảm thấy áy náy. Có thể chiến đấu vì một người như vậy là mong ước ấp ủ bất lâu của tất cả chiến binh."

"... Tính cách của Mã Siêu sẽ chịu thiệt nhiều đó."

"Vẫn chưa bằng cô."

Mã Siêu điều chỉnh tư thế ôm để tôi dễ ngủ hơn. Cô ấy vừa vỗ lưng tôi vừa ngâm nga bài đồng dao. Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa và ý thức bắt đầu mơ hồ. Cho dù là như vậy, tôi vẫn nói trước khi chìm vào giấc ngủ.

"Mã Siêu."

"Sao thế?"

"Chúc ngủ ngon."

"A a, chúc ngủ ngon."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

bản dịch lần này tệ quá
Xem thêm