Chương 05: Tiểu Đổng Bạch, đàm phán.
『 Khống chế (扼制) 』 có nghĩa là 『 kiềm chế (勒住) 』 và 『 đàn áp (压住) 』.
Mặc dù đây là một từ ngữ không nghe thấy nhiều lắm trong cuộc sống hằng ngày, nhưng nó cũng được sử dụng ở rất nhiều nơi trên các tuyến đường hiểm yếu quan trọng.
Khi nói đến xung quanh Lạc Dương, pháo đài quan trọng『 khống chế 』 việc di chuyển về phía Đông đến Lạc Dương —— Quan ải bất khả xâm phạm dễ thủ khó công là cửa ải · Hổ Lao Quan.
Trên sân khấu Tam Quốc Chí nổi tiếng này, tôi đang buộc phải nghe lời chửi rủa xấu xa của các ông chú vào lúc này.
"Các dư đảng của Đổng Trác! Cầm thú không hiểu lễ nghi!"
"Nếu chúng ta là cầm thú, thì liên minh của đám khốn khiếp các ngươi chính là một đám ô hợp bất tài!"
"Khốn khiếp! Ta nói trước!"
"Có ý kiến gì không!"
Tôi đứng từ xa chứng kiến trận đánh chửi kịch liệt. Nó vốn dĩ nên là một cuộc giảng hòa. Hơn nữa, đáng lẽ bây giờ tôi nên chạy trốn đến Lương Châu.
Tuy nhiên, chẳng biết tại sao mà tôi đang xem cuộc tranh cãi của các ông chú trong Hổ Lao Quan này.
"Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy chứ..."
Bởi vì không có ai trả lời, tôi nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi Đổng Trác chết.
◇
Trong những ngày đầu tiên trở thành người thừa kế Đổng Trác, cuộc sống hàng ngày của tôi khá nhàn nhã.
Đọc sách, đi dạo trong sân, 'cải trang vi hành' ngắm nhìn đường phố ở Lạc Dương. Ôi, tôi đang trải qua một cuộc sống giống như đi ở ẩn.
Bởi vì cái chết của Đổng Trác và tin đồn về cuộc chiến với liên minh chống lại Đổng Trác sắp xảy ra, lòng người trở nên bàng hoàng trên đường phố Lạc Dương trong một thời gian. Tuy nhiên, may mà công việc chuyển giao binh quyền của Đổng Trác diễn ra suôn sẻ, cho nên tôi không bị xử tử và tòa phủ đệ cũng không bị đốt phá hay cướp phá bởi bạo loạn.
Tất cả những điều này đều nhờ vào sự giúp đở của Vương Doãn. Cám ơn rất nhiều. Vương Doãn thực sự là một vị thần tiên.
Tôi ném toàn bộ công việc của người thừa kế Đổng Trác cho Lý Thôi.
Ngày hôm nay, tôi đang nhờ Cơ Tĩnh chăm sóc mái tóc của mình ở trong phủ đệ.
"... Này, Cơ Tĩnh. Ngươi thực sự chỉ có mỗi mong muốn này thôi sao?"
"Vâng! Tôi rất hài lòng!" Cơ Tĩnh vừa cười 'ha ha' vừa thoa dầu mè lên tóc của tôi.
"Nghe nói có một thứ như vậy trong đống quà mà Mã Siêu đại nhân mang đến. Tôi cũng muốn thử dùng nó trên tóc của đại tiểu thư bằng mọi giá. Thơm quá."
Tôi chưa bao giờ thấy Cơ Tĩnh hạnh phúc như vậy.
Khi sắp chạy trốn đến Lương Châu, tôi đã hỏi Cơ Tĩnh 『 Ngươi có mong muốn gì không 』. Bởi vì tôi không thể mang theo hắn, cho nên tôi muốn báo đáp lại một chút ân tình mà hắn đã luôn luôn chăm sóc tôi
Câu trả lời của hắn chính là cái này. Rõ ràng là bản thân hiếm hoi lắm mới có cơ hội hiện thực hóa mong muốn của mình, nhưng hắn lại lựa chọn chăm sóc tóc cho tôi. Nếu cái này không gọi là khí chất người hầu đã ăn sâu vào xương tủy thì gọi là cái gì đây?
"Được rồi, đã xong."
Sau khi buộc tóc giống như mọi khi, Cơ Tĩnh cuối cùng cũng hài lòng. Xúc cảm sờ thử tóc của mình cũng suôn mượt hơn trước kia. Và quan trọng nhất là rất thơm. Loại mùi hương này, là tường vi sao? Mặc dù bản thân không có cơ hội tiếp xúc với nó ở Trung Quốc, nhưng tôi nhớ mình đã ngửi thấy mùi hương này ở thế kỷ 21.
"... Đúng là không tệ."
"Vậy à? Nếu ngài vẫn muốn làm, hãy ra lệnh cho tôi bất cứ lúc nào."
"Ta sẽ suy nghĩ. Vậy thì, Cơ Tĩnh. Như những gì ta đã nói ban nãy, đừng cho phép bất cứ ai đến gần sân."
"À, vâng. Thần xin tuân theo phân phó."
Khi tỏa ra mùi thơm hiếm có, tôi bước về phía khu vườn. Như đã giao hẹn, Mã Siêu đang đợi tôi ở đó.
"A, Đổng Bạch... Ừm ừm, thơm quá." Mã Siêu nhẹ nhàng nâng mái tóc của tôi lên ngửi.
"Lễ vật của tôi cuối cùng cũng có ích. May mà không bán đi toàn bộ, đúng không?"
"Ôi, ôi, ôi, mà."
Khi còn là một người đàn ông, tôi chẳng có chút kinh nghiệm được khen ngợi bởi mùi thơm nào cả. Tôi hơi xấu hổ.
"Vậy thì, Mã Siêu. Hôm nay cô gọi tôi đến là vì chuyến đi đến Lương Châu sao?"
"Đúng vậy."
"Vẫn muốn đi sao? Mặc dù những ký ức không tốt nhiều hơn những ký ức tốt đẹp, nhưng bản thân thật sự không nỡ chia tay với Lạc Dương một khi sắp rời đi."
"Xin lỗi, Đổng Bạch. Phụ thân đại nhân nói là muốn hoãn chuyến đi đến Lương Châu của cô."
Tôi đóng băng trong chốc lát.
"... Xin lỗi. Cô vừa mới nói cái gì?"
"Phụ thân đại nhân đã liên lạc, người nói rằng mình không thể đến đón cô."
"... Xin chờ một chút. Tôi tuyển cô vào phủ đệ với điều kiện chạy trốn đến Lương Châu, đúng không? Đổng Trác đã chết rồi, đúng không? Không phải sau đó chỉ còn giúp tôi chạy trốn thôi sao?"
"Phụ thân đại nhân nói bây giờ cô là người thừa kế của Đổng Trác. Cô trở thành người nắm quyền ở Lạc Dương, cô có nhất thiết phải chạy trốn khỏi phạm vi thế lực của mình không?"
"Xin hãy giải thích rõ với ngài ấy rằng tôi chỉ là người thừa kế về mặt hình thức!"
"Sợ rằng phụ thân đại nhân cũng biết điều đó. Có lẽ ông ấy cũng không thật sự cho rằng trẻ con là người nắm quyền."
"Vậy, vậy thì, tại sao chứ?"
"Đây là phỏng đoán của tôi... Có lẽ phụ thân đại nhân dự định cân nhắc sự đánh đổi trước khi liên minh chống lại Đổng Trác khai chiến với cô. Cho dù chỉ là về mặt hình thức, nhưng cô cũng đã trở thành người thừa kế. Nói cách khác, cô có giá trị để lợi dụng. Để tận dụng hết giá trị của cô, để cô ở lại Lạc Dương vẫn thuận tiện hơn thay vì mang cô đến Lương Châu."
"Bây giờ, ấn tượng của tôi về Mã Đằng xấu đến cực điểm!"
"Cho dù là như vậy, tôi cũng không thể đối nghịch với phụ thân đại nhân. Bởi vì một khi liên minh chống lại Đổng Trác cộng thêm tên của phụ thân đại nhân, cô thực sự không còn nơi nào để trốn nữa. Sợ rằng phụ thân đại nhân đã suy xét đến điểm này."
"Đồ thần kinh!"
Tiêu rồi. Bị phá hỏng vào thời điểm tội tề nhất. Khi trở thành người thừa kế của Đổng Trác, đường rút lui dần biến mất trong quá trình đại sự thiên hạ tụ tập lại. Cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ phải thay Đổng Trác giao chiến với liên minh chống lại Đổng Trác. Rõ ràng là tôi rất vất vả mới thoát được khỏi Route xử tử.
"Mã Siêu..."
"Ế, đừng như vậy chứ, Đổng Bạch! Cho dù cô ôm tôi làm nũng cũng không giải quyết được vấn đề đâu!"
"Mã Siêu sẽ đứng về phía tôi chứ? Hay là..."
"Tôi chắc chắn sẽ đứng về phía cô! Tôi là hộ vệ của cô! Bất kể kẻ địch là ai, tôi đều sẽ bảo vệ cô!"
"Vậy thì không thành vấn đề nữa rồi."
"Hả?"
Chẳng biết tại sao, Mã Siêu vẫn giữ nguyên tư thế ôm tôi và sững người. Có vẻ như cô ấy nghe không hiểu, cho nên tôi nói lại một lần nữa.
"Bên chúng ta có Lữ Bố, có Mã Siêu. Cho dù khai chiến, bên ta sẽ không thua. Ừm, đây là một sự kiện dễ dàng chiến thắng."
"A, ôi trời, đợi đã, Đổng Bạch. Dự đoán quá lạc quan trước khi bắt đầu khai chiến không tốt lắm đâu."
"Không phải là lạc quan. Tôi biết liên minh chống lại Đổng Trác sẽ kết thúc một cách 'đầu hổ đuôi rắn'."
[đầu hổ đuôi rắn (虎头蛇尾): diễn tả một việc khởi đầu tốt đẹp song lại kết thúc tồi tệ. ]
Trong lịch sử mà tôi biết, các chư hầu tham gia liên minh sẽ kìm hãm lẫn nhau và mỗi người đều mệt bở hơi tai.
Mặc dù cái chết của Đổng Trác diễn ra sớm hơn dự đoán và dòng chảy lịch sử cũng bắt đầu không theo trật tự, nhưng theo quan điểm của tôi thì các chư hầu vốn có mối quan hệ rất tồi tệ với nhau cho đến tận bây giờ, cũng không thể đột nhiên đoàn kết nhất trí được.
"Điểm yếu của liên minh là không đoàn kết. Chỉ cần câu kéo thêm nhiều thời gian, bọn họ tự nhiên sẽ bất hòa và giải tán giữa chừng. Sau khi cuộc chiến này được giải quyết, tôi lại tiếp tục ép Mã Đăng thực hiện giao ước... Cô cảm thấy thế nào?"
"Vậy à... Quả thật là thái độ của phụ thân đại nhân cũng có thể thay đổi khi tình thế hiện tại biến đổi..."
"Rất tốt."
Tôi không khỏi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình. Kế hoạch chạy trốn đến Tây Vực của tôi vẫn chưa phá sản.
"Nếu chúng ta đã quyết định, thì việc phải cân nhắc đầu tiên là làm thế nào để câu giờ trước khi liên minh tan rã. Không đúng, chúng ta nên chủ động đi khiêu khích chia rẻ sao..."
"Loại chuyện này có thể thực hiện được không?"
"Nếu dùng Plugin, có lẽ cái này không thành vấn đề."
Đúng vậy, Plugin kiến thức về Tam Quốc Chí. Tôi phải dùng kiến thức về Tam Quốc Chi để tránh chiến tranh và kéo dài thời gian.
"Pờ-lu-gin...? Trung Nguyên có kế sách như vậy sao?"
Tôi giải thích rõ ràng chi tiết về phương pháp mà mình nghĩ đến với Mã Siêu.
"Từ bây giờ, tôi sẽ viết thư cho người của liên minh..."
"Viết thư..."
"Ừm, viết thư. Lần lượt gửi cho Tào Tháo, Tôn Kiên, Viên Thiệu."
"Cô biết về bọn họ sao?"
"Dĩ nhiên rồi."
Dĩ nhiên là tôi biết. Hơn nữa, tôi cũng nhớ những giai thoại và tiểu sử về những nhân vật nổi tiếng như bọn họ.
Chẳng hạn như Tào Tháo, hắn đã từng là một thiếu niên bất lương và giai thoại cướp cô dâu đã lưu lại trong sử sách. Viên Thiệu và bạn chơi thời thơ ấu của hắn, Viên Thuật cũng là người trong liên minh và là anh em cùng cha khác mẹ. Tôn Kiên là nhân sĩ mạnh mẽ ở Giang Nam, đã đánh lui hải tặc khi còn trẻ, là một chỉ huy dày dạn kinh nghiệm... Vân vân và vân vân.
"Cô hãy ngẫm nghĩ đi, Mã Siêu. Cô nghĩ họ sẽ như thế nào nếu chúng ta gửi lá thư bày tỏ thiện chí qua bên đó? Hơn nữa, nội dung trong bức thứ còn phải nắm rõ tính cách và sự ra đời của đối tượng..."
"Ồ...! Có phải là... Đối phương chắc chắn rất vui khi nhận được một thứ như thế... !"
"Không đâu, tôi không hề mong đợi một hiệu quả như vậy. Ngược lại, đối phương chắc hẳn sẽ cảnh giác với chúng ta. Tiếp đó, tốt hơn là để những người khác cũng nhìn thấy được nội dung của bức thư. Khiến cho bọn họ nghi ngờ lẫn nhau, khiến cho liên minh vốn đã bất ổn trở nên lung lay hơn nữa."
"Ôi trời, đợi đã. Nếu họ đọc bức thư, thì mọi thứ có thể diễn ra như vậy. Tuy nhiên, liệu bọn họ có nhận nó không? Làm thế nào để cô gửi bức thư đến trại địch?"
"Sử dụng Ngũ Phu. Thả hẳn ra khỏi ngục, yêu cầu hắn đưa bức thư với điều kiện vô tội đặc xá. Người đó đã giết Đổng Trác, liên minh chống lại Đổng Trác sẽ đối đãi với hắn như một vị anh hùng, cho nên hắn khó có thể bị bỏ qua. Hắn là ứng cử viên tốt nhất để đưa thư."
Mã Siêu trông có vẻ đang suy nghĩ sâu xa, nhưng trong thực tế thì cô đã không thể theo kịp. Cô ấy gãi đầu.
"... Tôi luôn luôn cho rằng cô là một đứa trẻ thông minh, nhưng không ngờ tới cô lại giỏi bày mưu tính kế đến như vậy. Đây chính là pờ-lu-gin sao?"
"Mà, đúng vậy."
Khi nhận được sự ủng hộ của Mã Siêu, tôi lập tức bắt đầu viết thư cho những người nổi tiếng trong liên minh.
Tôi yêu cầu Lý Thôi tìm người sao chép bản thảo của lá thư và giao những thứ đã sao chép lại cho Ngũ Phu.
Khi vừa mới ra khỏi phòng giam, ban đầu Ngũ Phu khá cảnh giác. Tuy nhiên, thái độ của hắn yếu dần và nhận công việc người đưa thư sau khi tôi quả quyết nói với hắn rằng 『 Giết Đổng Trác là một nghĩa cử, không có tội! 』.
Liên minh đã phái người đến giảng hòa sau khi Ngũ Phu được đưa đến trại địch không lâu.
◇
—— Sau đó, bây giờ. Địa điểm là pháo đài bảo vệ Lạc Dương · Hổ Lao Quan.
Tại đây, tôi đã gặp các sứ giả của liên minh chống lại Đổng Trác để thương lượng về các vấn đề giảng hòa.
Nhân tiện, Lý Thôi với các sứ giả liên tục phỉ báng vu khống hãm hại lẫn nhau và bầu không khí trở nên vô cùng tồi tệ.
"Kukuku... Đều là đám người không biết lễ nghĩa. Đổng Bạch đại nhân, những người trong liên minh chống lại Đổng Trác chỉ là một đám người ô hợp đúng như lời đồn."
"Đây là lời thoại của chúng ta mới đúng! Gây khó khăn với sứ giả của chúng ta ở mọi nơi, dư đảng của Ma Vương thực sự đều là những kẻ man rợ!"
Các sứ giả hăng hái phản bác lời khiêu khích của Lý Thôi. Chỉ có một người không tham gia vào trong đó.
Hắn là một thanh niên với phong độ thanh tao. Nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt lông và giống một vị quân sư hơn là một sứ giả. Hắn giữ một khoảng cách với những sứ giả khác, nhưng bản thân lại giống như bị xa lánh mà không trông giống một đại nhân vật.
"Thật đúng là ức hiếp người quá đáng! Ta chưa từng qua thấy lời sỉ nhục nào như vậy!"
Một trong những sứ giả hét lớn. Sau tiếng hét, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi —— Tôi nhìn thấy hắn nháy mắt với đồng bọn. Một người đang nổi cơn thỉnh nộ không thể có động tác bình tĩnh như vậy.
—— À à, cuộc thương lượng đã bắt đầu rồi sao.
Bọn họ cũng không hề thực sự tức giận sau khi bị khiêu khích. Thay vào đó, bọn họ có ý định giả vờ tức giận để tạo điều kiện thuận lợi cho mình. Lý Thôi trông giống như đang xúi giục sứ giả, nhưng trong thực tế thì hắn chỉ đang bị đùa giỡn trong lòng bàn tay mà thôi.
"Kukuku... Thành thực mà nói, người của liên minh... A, đau."
Lý Thôi gián đoạn sự khiêu khích khi bị tôi đá vào bắp chân. Sau khi khiến cho cái thứ phiền phức đó im miệng, tôi nở nụ cười thân thiện với các sứ giả.
"Người của ta thất lễ rồi. Các ngươi có thể dừng tranh chấp vô ích và nói chuyện vì thiên hạ không?"
Một khoảng trống kỳ lạ.
Bọn họ cho rằng tôi chỉ là một con rối và có lẽ không ngờ tới tôi biết mở miệng nói chuyện.
Một lúc sau, một tên sứ giả nói.
"... Cháu gái của Ma Vương bàn bạc về thiên hạ thực sự nực cười. Không phải tổ phụ của ngươi là kẻ quấy nhiễu người trong thiên hạ sao?"
"Tên khốn nhà ngươi, lại dám ——!"
Tôi đá một cước vào bắp chân Lý Thôi muốn phản bác và khiến cho hắn phải im miệng.
"Nói không sai. Tuy nhiên, sự kiện ngày hôm nay không liên quan gì đến nó. Nếu cháu gái của Ma Vương không thể nói về thiên hạ, vậy thì các ngươi đang làm gì ở đây?"
Sứ giả cứng họng. Những sứ giả khác cười to 'ha ha ha'.
"Ý kiến của ngươi đúng trọng tâm. Tuy nhiên, trong liên minh đã có khá nhiều 『 tranh chấp vô ích 』bởi vì bức thư mà ngươi yêu cầu Ngũ Phu mang đến. Ta hi vọng ngươi thông cảm mức độ ăn miếng trả miếng này."
"Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thế nhưng, thật đáng tiếc khi một bức thư bày tỏ thiện chí lại gây nên tranh chấp."
"Giả bộ ngớ ngẩn. Quả nhiên ngươi không chỉ đơn giản là một con rối."
"Không có không có. Ta chỉ là một con rối được gọi đến đây bởi vì huyết thống mà thôi."
"Cứ coi là như vậy đi. Mà, ta chưa bao giờ nghe nói về một con rối tự nói mình là một con rối."
"Hô hô hô."
"Ha ha ha."
Họ châm chọc lẫn nhau với vẻ mặt vui cười. Mức độ này nằm ở phạm vi hỏi thăm sức khỏe. Ở dưới mức độ không quá kích động, gõ kẻng thu quân.
Sứ giả sửa lại tư thái và nói.
"Vậy thì, chúng ta hãy nói về các điều kiện giảng hòa đi. Gọi chúng ta đến Hổ Lao Quan có nghĩa là tránh giao chiến với liên minh, ngươi có thể nghĩ như vậy không?"
"Thật nực cười! Chúng ta ——"
Tôi đá một cước vào bắp chân của Lý Thôi lắm mồm một lần nữa và sau đó trả lời sứ giả.
"Đúng vậy. Ta ghét những tranh chấp vô nghĩa. Nếu như có thể tránh được chiến tranh, ta sẽ cân nhắc lắng nghe một chút về yêu cầu của quý phương."
Mặc dù có một số bất ngờ phát sinh, nhưng mục tiêu vẫn không đổi. Liệu chiến tranh có thể chấm dứt bằng thương lượng không? Tôi cảm thấy bất lực.
"Rất tốt, rất tốt. Liên minh chúng ta đều là những nghĩa sĩ đã nổi dậy để đánh bại Đổng Trác. Mục đích là để cứu Hoàng Đế bệ hạ khỏi tay Ma Vương và mang lại hòa bình cho thiên hạ. Nếu Đổng Bạch đại nhân thả Hoàng Đế bệ hạ ra và giao lại Lạc Dương, thì chúng ta sẽ công nhận ngài là người đủ để ký kết hòa bình."
"Kukuku... Ta còn tưởng các ngươi sẽ yêu cầu cái gì đó. Điều này chẳng khác gì đầu hàng toàn diện cả. Chỉ có quân trộm cắp thực sự sẽ 'sư tử há rộng mồm'. Nếu đã đưa ra một điều kiện quá đáng như vậy, đến lượt các ngươi quỳ xuống dưới gối Đổng Bạch đại nhân và cầu xin rồi đó."
[sư tử đại khai khẩu (狮子大开口): sư tử há rộng mồm; hình dung người đưa ra giá tiền, yêu cầu, hoặc đề ra điều kiện rất cao; hình dung người có nhiều lòng tham ]
Lý Thôi nói rất quá đáng, nhưng yêu cầu này thực sự là một lời khuyên đầu hàng. Tôi trả lời.
"Ta hiểu đề nghị của quý phương. Chỉ cần thả Hoàng Đế bệ hạ ra, giao lại Lạc Dương cũng không cần phải khai chiến."
"Ý, ý của ngươi là ngươi chấp nhận?"
Không chỉ Lý Thôi, ngay cả sứ giả cũng cảm thấy kinh ngạc.
Có vẻ như đám chết tiệt này dự định hỏi những vấn đề khó khăn trước khi điều kiện thực sự được thông qua. Lại sử dụng phương pháp marketing DITF (Còn được gọi là phương pháp lấy lui làm tiến). Bây giờ là thời đại Tam Quốc.
"Có chấp nhận yêu cầu của quý phương hay không, bây giờ ta không thể trả lời. Trước tiên phải hỏi ý kiến của các bộ tướng đã."
"Tôi phản đối. Ngài là người thừa kế của Ma Vương. Quyết định ngay tại chỗ là được rồi."
"Ngươi cho rằng một đứa trẻ có uy tín như vậy sao?"
Sứ giả không thể phản bác và im lặng. —— Vị trí của đứa trẻ rất mạnh trong một tình huống như thế này.
Họ là bên đưa ra những điều kiện quá đáng và sự việc cho đến bây giờ cũng không thể nuốt lời. Mục đích của tôi là câu giờ và đối phương yêu cầu cái gì cũng không quan trọng.
"Thật... Thật sự, định chấp nhận các điều kiện, đúng không?"
Sứ giả đã để lộ chân dung để xác nhận. Hắn đã mất chỗ để nói móc tôi. Đó có thể là một bug sau khi yêu cầu dễ dàng được thông qua với tiền đề là bị từ chối.
Đến lúc giao nộp đối tượng hiềm nghi thì ra tay bằng bất cứ giá nào, cơ hội là ở đây. Bạn chỉ cần ném ra những gì đối phương muốn nghe là đủ rồi.
"Ta không mong muốn chiến tranh. Mọi người đều nghĩ thế, đúng không?"
"Tất, tất nhiên..."
"Quá tốt. Phe ta toàn là những người hiền lành, cho nên bọn họ chắc hẳn sẽ hiểu. Cứ như vậy, thiên hạ sẽ thái bình."
Các sứ giả chấp nhận lời của tôi với vẻ mặt bối rối.
Đối với tôi, thắng bại chỉ mới bắt đầu.
"Vì vậy, đình chiến như thế nào trong quá trình rút ra kết luận ở đây?"
Tôi ném ra chủ đề. Chỉ cần việc đình chiến được thông qua, về cơ bản thì nó chẳng khác nào tôi thắng. Mặc dù thật xấu hổ khi lừa dối sứ giả, nhưng tôi cảm thấy chính nghĩa thuộc về mình khi nghĩ rằng đây là để tránh chiến tranh.
Các sứ giả châu đầu ghé tai với nhau và bắt đầu thì thầm. Một lúc sau, bọn họ cùng nhau chắp tay hành lễ.
"Thật là một quyết định sáng suốt. Chúng tôi cũng có thể đệ trình một báo cáo hữu ích lên quận chúa."
"Vậy thì..."
"Chờ một chút. Ta không đồng ý."
Người lên tiếng là thanh niên với phong độ thanh tao trông giống một quân sư. Người bị những sứ giả khác xa lánh.
Sứ giả ở bên cạnh cảnh báo thanh niên kia.
"Ngươi đã không phát biểu một lần nào suốt cuộc thương lượng, nhưng bây giờ còn việc gì muốn nói gì nữa? Đàm phán đã kết thúc rồi."
"Ta lên tiếng bởi vì ta không thể chịu nổi nữa. Kết quả này bất lợi cho liên minh."
"Vậy thì ngươi cứ tiếp tục im miệng và xem tiếp là được. Điều kiện đưa ra ở đây là do Minh Chủ · Viên Thiệu đại nhân nghĩ ra. Đối phương đã chấp nhận, ngươi còn cái gì không phục nữa?"
"Không đúng, điều kiện vẫn chưa được chấp nhận. Đó mới là vấn đề. Mục đích bọn họ đưa ra đề nghị đình chiến là, để câu giờ?"
"Đủ rồi! Thật mất mặt. Đàm phán đã kết thúc."
Thái độ thân thiện hòa nhã trước đó đã biến mất và được nhắc nhở với giọng điệu đe dọa.
"Đừng làm loạn nữa, hãy suy nghĩ kỹ về tình hình giữa ngươi với chủ nhân của mình. Ngươi có hiểu không, Trần Cung?"
"Trần, Trần Cung!?"
Tôi không kìm được mà kêu lên. Vì vậy, tầm mắt của mọi người đều tập trung vào tôi.
—— Không được. Tôi vất vả lắm mới đạt được kết quả mà mình mong muốn, tự hủy là sao.
"... Thất lễ rồi. Cái tên này rất giống với một người mà tôi quen biết."
Mặc dù tôi đã lừa dối trót lọt được ngay tại chỗ, nhưng tôi vẫn rất quan tâm đến lời nói và việc làm của người đàn ông kia.
Sau khi cuộc đàm phán kết thúc, tôi tiễn sứ giả trên tường thành của Hổ Lao Quan.
Khi đưa mắt nhìn xuống bóng dáng dần dần thu nhỏ lại của bọn họ, tôi hỏi dò Lý Thôi.
"Bây giờ, Lữ Bố đang trấn giữ Hổ Lao Quan, đúng không?"
"Vâng. Hắn là tướng trấn giữ Hổ Lao Quan."
"Nhưng hôm nay hắn không có ở đây."
"Vâng. Hắn đi ra ngoài với danh nghĩa đi tuần tra... Không đúng! Đúng như những gì Đổng Bạch đại nhân đã nói, không đến đón tiếp quận chúa thực sự đâu có thể được..."
Hắn bắt đầu phàn nàn về Lữ Bố một cách 'thao thao bất tuyệt' , nhưng tôi cũng không muốn để Lữ Bố chào đón mình.
Tôi muốn xác nhận xem Lữ Bố có gặp được Trần Cung ở đó hay không.
Trần Cung. Tự Công Đài.
Tóm tắt ngắn gọn về lai lịch của người này, hắn ta sẽ trở thành quân sư của Lữ Bố.
Trong giai đoạn này, Trần Cung chắc hẳn vẫn phục vụ cho Tào Tháo. Có lẽ hắn đến đây với tư cách sứ giả của liên minh chống lại Đổng Trác là vì mối quan hệ này.
—— Nhưng xuất hiện vào thời điểm này...
Đối với tôi hiện tại, Lữ Bố là một nhân vật quan trọng cần chú ý. Người đã giết Đổng Trác trong lịch sử ban đầu, cũng có thể viết tiếp lịch sử và giết người đã trở thành đại diện của Đổng Trác là tôi. Hơn nữa, Lữ Bố rất ghét tôi.
Thành thực mà nói, Lữ Bố và Trần Cung không gặp được nhau khiến cho tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Một khi Lữ Bố có được quân sư đa mưu túc trí, tôi không thể tưởng tượng được hắn sẽ làm ra chuyện gì.
Mã Siêu đã im lặng nãy giờ và chậm rãi nói.
"Thật không... Gã đàn ông đó không ở đây sao?"
"Cô tìm Lữ Bố có chuyện gì?"
"Ta nghĩ nếu gặp lại người đàn ông đó, có lẽ ta có thể loại bỏ『 con cừu 』trong trái tim mình."
"Cừu... ? À à."
Đúng vậy, cô ấy đã từng nói một điều như vậy. Đúng là cô từng nói thứ gì đó giống như 'nghiện trốn tránh' khi đối đầu với Lữ Bố.
"Trái tim chiến binh không thể là một con cừu. Trái tim chiến binh nên là một con sói kiêu hãnh và hung dữ."
—— Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm rồi đó.
"Làm ơn. Xin đừng đột ngột tập kích Lữ Bố. Tạm thời, hắn là người phe ta."
"Tôi biết, Đổng Bạch. Bây giờ tôi là hộ vệ của cô."
"Biết thì tốt."
"Tuy nhiên, tôi cũng không thể không phòng ngừa vạn nhất với tư cách là một hộ vệ. Nếu không thể bảo vệ được cô khi giao chiến với tên khốn đó bởi vì một số lý do, đó là không làm tròn bổn phận."
—— Vì vậy, tôi mới nói ánh mắt của cô cũng nhìn chằm chằm rồi đó.
Cái dáng vẻ này không hẳn muốn chiến đấu, nói đúng hơn thì nó chỉ vẻn vẹn là trở nên bồn chồn lo lắng về Lữ Bố. Cố gắng hết sức đừng để bọn họ chạm mặt nhau.
Trong khi chúng tôi đang nói những lời này, bóng dáng của các sứ giả đã biến mất.
◇
Các sứ giả vui vẻ nói chuyện say sưa về kết quả của cuộc đàm phán khi cưỡi ngựa trên đường trở về trận địa của liên minh từ Hổ Lao Quan.
"Ôi chao ôi chao. Yêu cầu quá đáng như vậy lại được thông qua. Khi nhận được mệnh lệnh của Viên Thiệu đại nhân, tôi vẫn rất hao tâm tổn trí bởi vì những điều kiện hà khắc, nhưng đối phủ quá dễ đối phó. Ban đầu còn tưởng cô ta rất lợi hại, nhưng rốt cuộc chỉ là một con nhóc mà thôi."
"Lại đùn đầy cho một đứa trẻ như vậy, đám khốn đó cũng đang ráo riết tìm người thay thế của Đổng Trác. Tạm thời không nói về bọn họ, chúng ta cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ của sứ giả. Hơn nữa, đó còn là hoàn thành tốt nhất nữa."
"Ừm. Viên Thiệu đại nhân cũng sẽ rất vui."
Các sứ giả đồng loạt gật đầu nói phải. Tuy nhiên, trong đó cũng có một người khác với bọn họ.
Sứ giả cầm quạt lông trong tay, Trần Cung.
"Ta phản đối. Chẳng phải đình chiến đúng như mong muốn của đối phương sao?"
"Lại sao nữa, Trần Cung? Ngươi có chán không vậy?"
"Xin hãy suy xét lại. Phe địch đã mất Đổng Trác, thiếu đi chỉ huy. Bây giờ không phải là lúc dừng tay đâu."
"Có việc gì phải gấp. Nếu dư đảng của Đổng Trác không phục tùng Đổng Bạch, chúng chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp. Đến lúc đó, chúng ta nhân lúc hỗn loạn tiến đánh là được."
"Nhưng mà ——"
"Trần Cung đại nhân, chúng ta nói đến đây thôi."
Bộ tướng hộ vệ thúc ngựa đến gần và nói. Hắn là một lão tướng râu bạc. Hắn vác trên vai một cây thiết chùy mà cả đám quan văn cùng nhau hợp sức cũng không thể nhấc lên được
"Thật vô ích khi nhắc lại sự việc đã kết thúc. Hơn nữa..."
Lão tướng trên ngựa nghiêng người và rỉ tai nói với Trần Cung.
"Hãy suy nghĩ một chút về tình cảnh của mình đi. Ngộ nhỡ bị ai đó mật báo, ngài và cả chủ nhân của ngài sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."
Lần này, Trần Cung cuối cùng cũng ngậm miệng. Những sứ giả khác đều nở nụ cười nhạt và lại khoe khoang về công lao của mình. Trần Cung phát ra tiếng thở dài sầu muộn.
"... Mọi người không muốn chiến thắng trong cuộc chiến sao?"
"Hô ha ha ha! Gần đây hiếm khi thấy được khí phách không chịu thua như vậy. Rất tốt rất tốt! Là một nam tử hán, ngươi nhất định phải có khí phách, không thể sợ đối đầu với kẻ địch mà bản thân không thể đấu lại."
Lão tướng thân mật vỗ vai Trần Cung và hắn suýt chút nữa bị sặc.
"Cám ơn ngài đã quan tâm... Cái đó."
"Ta đã tự giới thiệu bản thân lúc làm hộ vệ. Ngài vẫn muốn ta báo tên nữa sao? Lão phu là Vũ An Quốc."
"À à, đúng là tôi có nghe qua... Xin lỗi."
"Lão phu không thích như vậy. Quan văn trẻ tuổi không cần nói lời khách khí với lão binh. Tuy nhiên, ngài nên chú ý một chút đến các đồng liêu của mình."
Khi nhìn vào những sứ giả đi ở đằng trước, Vũ An Quốc nói.
"Không có mấy ai độ lượng khoan dung bình tĩnh tiếp nhận ý kiến đúng đắn. Mối hận đối nghịch của đàn ông rất đáng sợ đó. Điều này đặc biệt đúng với những người đàn ông có hàm răng rụng thối."
"Răng của ngài vừa to vừa khỏe."
"Bạn chí cốt! Răng là niềm tự hào của lão phu. Không có nhiều chủ nhân còn sở hữu một hàm răng đẹp như thế ở tầm tuổi này đâu! Hơn nữa, phụ nữ cũng rất yêu thích cái này!"
Sau khi nhìn nhau cười to một phen, Vũ An Quốc nói với vẻ mặt đau khổ.
"Chủ nhân của Trần Cung đại nhân, Tào Tháo đại nhân thật đáng thương. Nghe nói bây giờ ngài ấy vẫn đang ở trong tình trạng gần giống như giam lỏng."
"Ôi ôi. Bức thư của Đổng Bạch không chỉ viết quá chi tiết về chuyện của Tào Tháo đại nhân, mà còn biểu hiện thân thiết một cách vi diệu. Bị nghi ngờ cũng không phải không có đạo lý."
"Có vẻ như cô ta rất cảnh giác với tài trí của Tào Tháo đại nhân. Chỉ dùng một phong thư đã phong ấn hành động của Tào Tháo đại nhân. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng có thể thấy được rằng Đổng Bạch không phải là một nha đầu tầm thường. Có vẻ như cô ta cũng nhìn thấu thái độ mập mờ của liên minh đối với chiến tranh. Hàm răng của tiểu cô nương kia chắc chắn là xiêu vẹo không thẳng hàng."
"Hơn nữa, đàm phán cũng chưa đạt được cái gì. Sớm biết như vậy, ta cũng không làm sứ giả."
"Người trẻ tuổi nói gì thế. Cho dù nó khó có thể chấp nhận, nhưng ngài chỉ cần cắn răng chịu đựng thì sau này sẽ có càng nhiều cơ hội để thể hiện."
"Haiz..."
Kỵ binh dưới quyền Vũ An Quốc trở nên cảnh giác khi họ vốn dĩ đang vây quanh sứ giả cưỡi ngựa. Bọn họ đột nhiên bắt đầu ồn ào.
"Vũ An Quốc đại nhân! Đó là...!"
Mặc dù chỗ mà binh lính chỉ rất xa, nhưng bóng dáng của kỵ binh vẫn có thể nhìn thấy. Bọn họ đang từ từ tiến đến đây.
"... Không ổn. Chỉnh đốn lại trân hình, chuẩn bị nghênh địch!"
Một sứ giả chê cười mệnh lệnh của Vũ An Quốc.
"Đừng làm quá như vậy. Có lẽ đó là quân phe mình đến đón chúng ta."
"Không đúng. Vật kia mang theo sát khí."
Khỏi cẩn hỏi thứ đó là gì. Một bóng đen tiếp cận với tốc độ nhanh xuất hiện.
"Hơn nữa, nó còn rất nhanh."
Vũ An Quốc nện cây đại chùy và thúc ngực xông lên. Hắn ra lệnh cho các thuộc hạ sẵn sàng đón đánh bất cứ lúc nào.
Thật quá 'chuyện bé xé ra to' khi đối mặt với đối thủ đến đây một mình —— Nụ cười của đám sứ giả đông cứng lại trong khi nói. Bọn họ đều nhận thấy rằng tốc độ của người cưỡi ngựa kia quá bất thường.
Cái bóng cưỡi ngựa mới vừa rồi vẫn còn ở rất xa, nhưng bây giờ nó đã đến gần đến mức có thể nhìn thấy rõ ngũ quan của kỵ sĩ mà không hề hay biết. Người đàn ông cưỡi ngựa nở nụ cười cợt nhả và không mặc áo giáp. Lông ngựa màu đỏ sẫm và vũ khí mà kỵ sĩ kia cầm là một thanh Phương Thiên Họa Kích.
"Làm, làm sao có thể, đó là... !"
"Lữ Bố!"
Con ngựa xích thố nhảy dựng lên.
Nó nhảy đến một độ cao không thể tưởng tượng được với người đàn ông ngồi trên đó —— Không đúng, cho dù con ngựa không có ai ngồi trên đó, nó cũng không thể nhảy cao được như vậy.
Kẻ cưỡi con quái vật đã nằm ngoài phạm trù của một con ngựa, là người thiên hạ vô song đã vượt qua giới hạn của con người.
Lữ Bố và ngựa xích thố cùng nhau đáp xuống.
"Không ổn! Mau lùi lại!"
Vó ngựa của ngựa xích thổ chạm đất. Không thể tin nổi là con quái vật lặng lẽ đáp xuống đất và đồng thời nhanh chóng mang đến cái chết cho những binh sĩ gần đó. Khoảng cách giữa cái chết là nơi mà lưỡi dao sắc bén của thanh Phương Thiên Họa Kích có thể chạm tới.
Với một cái vung tay, cơ thể và áo giáp của binh lính cùng nhau bay tán loạn.
"U, u u u u u!"
Máu, nội tạng, đầu, ngón tay, mắt... Những sứ giả tắm trong xác người than khóc.
"... Phù ha, ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Lữ Bố cười phá lên khi vung sạch máu tươi trên thanh Phương Thiên Họa Kích.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha! Cái đám, chết tiệt, bên đó sợ hãi đến mức lập tức ngã từ trên ngựa xuống và rốt cuộc là đập đầu xuống đất trước! Ngươi có nghe thấy, âm thanh, mới vừa rồi không? Chắc chắn là gãy cổ không xong rồi, a ha ha ha ha!"
Đúng như những gì Lữ Bố đã nói, có một sứ giả bất động sau khi ngã ngựa. Lữ Bố cảm thấy buồn cười, cho nên hắn không nhịn được cười.
"Lữ Bố! Rốt cuộc ngươi đang định làm gì thế! Chúng ta vừa mới đạt được thỏa thuận đình chiến với chủ nhân của ngươi mà!"
Đối với câu hỏi của Vũ An Quốc, tiếng cười vang của Lữ Bố dừng lại ngay sau đó. Hắn thốt ra tiếng cười cuối cùng và lộ ra chân dung của mình khi nói với Vũ An Quốc.
"Thì sao? Ta đến gây sự đó. Không nhìn ra được sao?"
"... ! Tất cả mọi người, cùng xông lên!"
Sau khi đưa ra mệnh lệnh, Vũ An Quốc thúc ngựa lao đến Lữ Bố. Cùng lúc đó, những binh sĩ phía sau Lữ Bố cũng bắt đầu đột kích. Đây là trận hình tất thắng để chắc chắn đánh bại cường địch.
"Không tệ không tệ. Ta thích nhất nỗ lực của tôm tép làm cảm động lòng người."
Khi không còn gì để nói, Vũ An Quốc trên ngựa nắm chặt cây thiết chùy và điều chỉnh nhịp thở của mình. Trong trường hợp xấu nhất, thuộc hạ chắc hẳn có thể xử lý được Lữ Bố cho dù bản thân bị giết. Bất kể như thế nào, hắn không thể chết vô ích.
Động lực rung chuyển lên xuống ngay lập tức kết hợp với sức mạnh của bản thân, chảy đến cổ tay. Sức mạnh chảy vào và lòng bàn tay cầm cây thiết chùy bắt đầu nóng lên. Sau đó, hắn chỉ cần nhắm vào hộp sọ kẻ địch và đập xuống. Sức mạnh thép của người ngựa hợp nhất không chỉ đập vỡ đầu Lữ Bố, mà còn đập nát nửa người trên của hắn.
Đã tiến vào phạm vi tấn công.
Vũ An Quốc vung cây thiết chùy xuống. Trường thương của kỵ binh đâm vào sau lưng Lữ Bố.
'Keng!' Với âm thanh của vũ khí ngắn chạm nhau, thanh Phương Thiên Họa Kích vẽ những vệt máu như một dải ruy băng đỏ. Các thuộc hạ của Vũ An Quốc đều bay lên không trung.
"Hự, ư ư ư ư ư ư!?"
'Tùm' , cổ tay cầm cây thiết chùy rơi xuống đất. Lúc này, Vũ An Quốc mới lần đầu tiên nhận ra mình đã ngã ngựa và cổ tay đã bị chém đứt.
Cho dù các sứ giả nhìn thấy Vũ An Quốc máu chảy đầm đìa trên mặt đất, nhưng bọn họ vẫn không thể động đậy. Lúc bọn họ thoát khỏi trạng thái đông cứng là khi Lữ Bố hét vào mặt họ.
"Này, còn đứng bất động đó làm gì, mau chạy đi chứ."
Với tiếng kêu khóc vang lên xung quanh, các sứ giả bắt đầu chạy trốn. Mỗi một người đều thúc ngựa chạy về những hướng khác nhau giống như đầu óc trở nên mê muội.
Lữ Bố ngâm nga một tiểu khúc, cắm thanh Phương Thiên Họa Kích xuống đất và cầm lên cây cung treo trên yên ngựa.
"Mà, ta cũng không nói là mình sẽ tha cho các ngươi."
Hắn giương cung và nhắm vào các sứ giả đang chạy trốn.
Cho đến khi các thuộc hạ của Lữ Bố chạy đến chỗ hắn, vài thi thể đã ngã xuống.
Mỗi một người đều là quan văn và có những mũi tên cắm trên lưng. Tất cả đều bị giết bằng một mũi tên.
Khi nghe thấy các thuộc hạ gọi mình, Lữ Bố ngẩng đầu lên. Mới vừa rồi, hắn đang dùng mũi chân chọc vào con ngươi rơi xuống đất.
"... Đại tướng, ngài đang làm gì thế?"
"Nhìn cái này xem. Có những chấm đen trên tròng mắt trắng này. Nó rất hiếm, đúng không?"
"À... Đúng vậy. Nhân tiện, đại tướng. ngài không giết lão già bên kia sao?"
Thuộc hạ chỉ vào Vũ An Quốc khuỵu gối xuống đất không đứng dậy nổi và nói. Vũ An Quốc lấy lại cây thiết chùy từ cổ tay rơi xuống đất và đang điều chỉnh lại hơi thở của mình. Mặc dù ông đã mất rất nhiều màu, nhưng thần sắc trông vẫn rất ổn. Đây là minh chứng cho nội công thâm hậu. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận và hắn chắc chắn sẽ lao đến ngay khi hô hấp trở lại bình thường.
"Lữ Bố... ! Tên khốn nhà ngươi không có sự tự tôn của quân nhân sao!"
"Tự tôn? Có chứ có chứ. Ngươi tức cái gì?"
"Đừng đùa nữa! Xé bỏ thỏa thuận đình chiến, tập kích đối thủ tay không tấc sắt từ phía sau thực sự là một hành động cực kỳ hèn hạ!"
Đối với Vũ An Quốc hùng dũng, Lữ Bố nhếch mép cười 'ha ha'.
"Ngươi không hiểu sao. Trong cái thế giới không phải là ta giết người thì cũng là ta bị ngươi giết này, tại sao ngươi còn nói đến hèn hạ. Hơn nữa, Đổng Bạch đã giao ước cái gì với các ngươi cũng không hề quan trọng. Cho dù các ngươi hận, ta vẫn muốn làm."
Các thuộc hạ của Lữ Bố bao vây Vũ An Quốc nghiến răng vì tức giận. Họ bày ra tư thế bắt sống hắn. Mặc dù họ đề phòng với Vũ An Quốc ở bên trong, nhưng phản ứng với sự hiện diện ở bên ngoài lại chậm chạp.
Do đó, Trần Cung trong mắt họ dường như xuất hiện từ hư không.
"Cái đó, xin lỗi."
"Ai!?"
Cho dù các binh sĩ phản ứng nhanh chóng, ngựa cũng không thể chuyển hướng khẩn cấp. Các thuộc hạ không thể di chuyển vì lo lắng, nhưng Lữ Bố thong thả đánh giá Trần Cung.
"... Ban nãy ngươi ngã ngựa không gãy cổ sao?"
"Sau khi cây tần bì gãy, nó sẽ phát ra âm thanh giống như tiếng xương người."
Trần Cung vứt cây quạt lông xuống đất trong khi nói. Tay cầm của cây quạt đã sớm bị gãy làm đôi.
"Ồ, bản thân giả chết và lặng lẽ nhìn đồng bọn bị giết. Giỏi lắm. Thật dũng cảm."
Lữ Bố thúc ngựa đi đến trước mặt Trần Cung. Từ trên lưỡi dao của cây Phương Thiên Họa Kích, những giọt máu nhỏ xuống vẽ nên một vệt máu trên mặt đất.
Vũ An Quốc vừa ho vừa hét lên.
"Dừng tay, Lữ Bố! Muốn giết thì cứ giết lão phu đây này!"
"Im miệng sẽ không chết hoàn toàn... Cái này? Tại sao không giả chết nữa? Bởi vì mỗi mình ngươi bị bỏ lại, cái này cũng thật đáng buồn không?"
"Lữ Bố đại nhân, ngài muốn đánh nhau, đúng không? Cho nên ngài mới tập kích chúng tôi. Lý do tha mạng cho Vũ An Quốc đại nhân là để hắn cung cấp bằng chứng về việc ngài đã giết sứ giả cho liên minh. Nếu sứ giả bị tập kích trên đường về sau khi ký kết thỏa thuận đình chiến, phía liên minh chắc chắn sẽ không đàm phán với quân Đổng Trác nữa."
Cây Phương Thiên Họa Kích chợt lóe lên 'vù' và giọt máu bắn tung tóe. 'A', Trần Cung hét lên và ngồi xổm xuống. Ngón út của tay trái bị chém bay.
"Bởi vì ngươi đã không trả lời câu hỏi của ta, cho nên ta muốn một ngón tay trước khi ngươi chết. Tiếp theo là tai hoặc mũi."
Máu không ngừng trào ra từ ngón tay ấn vào vết thương. Trước mặt Trần Cung đổ mồ hôi vì đau đớn là một lưỡi dao sắc bén đẫm máu.
"Tại sao, ngươi không giả chết?"
"... À, bởi vì ngươi muốn đánh nhau..."
"Cho nên ngươi muốn ta đừng đánh nhau sao? Bộ không nghe thấy ta vừa mới nói cái gì sao? Cho dù các ngươi hận, ta vẫn muốn làm. Tuyệt đối muốn làm. Bởi vì, ta không thể để con nha đầu thúi đó cưỡi lên đầu ta."
"Đúng vậy."
Khuôn mặt đầy đau đớn của Trần Cung đột nhiên bừng sáng.
"Đây chính là mục đích của ngươi! Ngươi là quân chủ lực của Đổng Trác, không ai dám chỉ trích ngươi độc đoán chuyên quyền. Bởi vì một khi khai chiến, mọi người đều phải dựa vào ngươi! Do đó, Lữ Phụng Tiên sẽ trở thành người thừa kế thực sự của Ma Vương! Quả nhiên là thế!"
Sự bối rối lan rộng giữa các kỵ binh đang bao vây Trần Cung. Người đàn ông vừa mới bị chặt ngón tay và tra khảo, lại có thể nói liến láu đến như vậy sao?
Lữ Bố cũng ngơ ngác hỏi dò.
"Đây là lý do ngươi không giả chết nữa sao? Chỉ để có được câu trả lời?"
"À, không đúng! Lúc đầu ta dự định ngoảnh mặt làm thinh, cái đó... Khi vừa nghĩ đến người đang ở trước mặt được gọi là thiên hạ vô song, ta lại không nhịn được mà muốn hỏi... A ha ha."
Trần Cung ngượng ngùng gãi má. Kết quả là trên da để lại những vệt máu.
"... Tuy nhiên, chỉ có như vậy thôi, đúng không?"
"Hả?"
"Thiên hạ vô song, là danh hiệu dành cho nhân tài có thể dựa vào chính mình để thay đổi cục diện chiến tranh. Không có tướng lĩnh nào không mong muốn ngươi tham gia vào phe mình. Quân sự nằm mơ cũng muốn được tự do chỉ huy ngươi đánh trận."
"Ngươi đang nói cái gì, tên khốn này."
"Vì vậy."
"Lữ Bố! Hãy nhìn bên này!"
Vũ An Quốc giơ cây thiết chùy lên và lao đến. Hắn đá bay bất cứ ai cản trở bằng tất cả sức mạnh hoàn toàn không giống một ông lão và vừa mới mất đi cổ tay. Các kỵ binh bị tập kích ở phía sau và không thể gây khó dễ được hắn.
Cây thiết chùy bổ nhào về phía Lữ Bố.
"Hô ha."
Sau khi cây Phương Thiên Họa Kích xoay một vòng trên ngựa, đầu của Vũ An Quốc rơi xuống đất và cơ thể của hắn cũng ngã xuống đất sau một nhịp.
Trần Cung chỉ liếc qua vệt máu trên mặt đất và tiếp tục nói như thể không có chuyện gì xảy ra.
"—— Vì vậy, độc lập khỏi quân Đổng Trác thì sao? Trở thành thế lực độc lập là gia nhập vào liên minh hay là gia nhập vào quân Đổng Trác, hãy để bọn họ lựa chọn. Sau khi nâng cao giá trị của quân Lữ Bố mới xuất hiện, lại tiếp tục tham gia vào phe thích hợp."
"Ngươi là đồ ngốc sao? Lãnh địa không có thì độc lập như thế nào?"
"Nếu muốn lãnh địa, ngươi chỉ cần giải quyết những tên sơn tặc trong khu vực và chiếm địa bàn của chúng là được. Bởi vì đây là thời loạn mà. Hơn nữa, không phải ngươi đang nắm giữ một pháo đài có giá trị hơn sao?"
—— Hổ Lao Quan.
Một binh sĩ hét lên.
"Nói bậy. Cho dù Hổ Lao Quan kiên cố đến mấy đi chăng nữa, nó được xây dựng để bảo vệ Lạc Dương. Nó không xem xét đến tấn công vào Lạc Dương."
"Các ngươi là chiến lực mạnh nhất của quân Đổng Trác. Quân Đổng Trác thiếu mất chủ lực có gan đánh các ngươi không?"
"... Cho dù là như vậy, nó có đáng để mạo hiểm như vậy không?"
"Lữ Bố thiên hạ vô song độc lập, chiếm giữ quan ải bất khả chiến bại · Hổ Lao Quan —— Tất phải trở thành mắt bão càn quét thiên hạ. Thu hút sự chú ý của mọi người, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho người ta trông thấy đã khiếp sợ. Trong thời loạn, thu hút sự quan tâm của mọi người có thể tạo ra sức mạnh. Điều quan trọng hơn là, bộ ngươi không cảm thấy làm thế rất sảng khoái tuyệt vời sao?"
"... À, ta hơi hiểu được ý của ngươi rồi." Khi nói xong câu này, Lữ Bố nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Nếu lão già truyền tin đã bị giết, hãy sử dụng kế sách của ngươi đi. Quay về và nói cho đám người trong liên minh. Chỉ cần nói 『 ta là địch hay bạn, các ngươi tự quyết định 』là được."
"Còn những yêu cầu khác thì sao?"
"Một khi chiếm được Lạc Dương, tất cả những thứ mà Đổng Trác sở hữu đều thuộc về ta. Tài sản · Địa vị · Nữ nhân · Ngựa, tất cả."
Lữ Bố nở nụ cười tham lam nói. Trần Cung nhẹ nhàng cất đi ham muốn trần trụi của mình bằng cái hành lễ chắp tay.
"Đã hiểu."
"Đúng rồi, tên của ngươi là gì?"
"Trần Cung. Dốc sức phục vụ cho Tào Tháo đại nhân."
"Tào Tháo? .... À, cái tên lùn đó sao."
Lữ Bố vừa nói vừa cầm cung tên lên. Sau đó, hắn giương cung và thờ ơ bắn một mũi tên vào Trần Cung.
"A... ?"
Ngay cả thời gian kêu khóc cũng không có và tên đã cắm vào người Trần Cung.
Lữ Bố vừa cực kỳ hào hứng cất cung vừa nói.
"Vậy thì Trần Cung, hãy bán ta với một cái giá cao sau khi trở về liên minh. Dựa hết vào bản lĩnh của ngươi."
"Tình nguyện ra sức vì ngài, mặc dù ta rất muốn nói như thế... Nhưng ta bị bắn một mũi tên... Cảm giác như mình sắp chết đến nơi..."
"Bị Lữ Bố ta đây tập kích mà không có bất cứ vết thương bên ngoài nào ngoài ngón tay sẽ bị người khác nghi ngờ. Ta đã tránh chỗ yếu hại. Chỉ cần được chữa trị một chút, ngươi sẽ sẽ không chết đâu, có lẽ là không."
"Thì, thì ra là như vậy..."
Lữ Bố phì cười một hồi khi nhìn Trần Cung ấn vết thương trúng tên.
"Ha ha... Ngươi, thực sự rất thú vị đó."
"... ?"
"Hãy tiếp tục nghĩ ra lời xin tha thú vị khác đi. Hãy nói cho ta nghe nếu như lần sau có cơ hội gặp nhau."
Khi nói xong, Lữ Bố quay đầu ngựa như thể mất đi hứng thú với Trần Cung và ra lệnh cho các thuộc hạ.
"Gặp được người tốt... Thật sự quá tốt khi được tham gia vào đội sứ giả đi giảng hòa..."
Rõ ràng là bản thân đã mất ngón tay và trên ngừng trúng tên, nhưng Trần Cung vẫn nở nụ cười hòa nhã.
◇
2 Bình luận