Mở đầu: Ngài Shirokawa Sansane (30 tuổi, thất nghiệp), chuyển sinh
Có câu ngạn ngữ nói rằng con người có 8 khuyết điểm.
Nó có nghĩa là 『 ai cũng có rất nhiều tật xấu 』, số lượng tật xấu cũng không quan trọng.
Điều quan trọng ở đây là tật xấu có vô hại hay không. Và tật xấu của tôi lại không thể nói là vô hại.
Sau khi tốt nghiệp một trường nổi tiếng, tôi làm việc cho một công ty thương mại hàng đầu. Khoác lên mình bộ vest sang trọng, đeo đồng hồ cao cấp, bay vòng quanh thế giới và giành được những thương vụ trị giá hàng trăm triệu USD —— Cuộc đời 'thuộn buồm xuôi gió' như vậy, đã bị hủy hoại bởi chính tật xấu của tôi.
Nói cụ thể hơn là bị sa thải.
Mặc dù tôi cũng từng tham gia vào các hoạt động tìm kiếm việc làm, nhưng nó không hề suôn sẻ do những tổn thương về mặt thể chất lẫn tinh thần từ những bất hòa từ chức. Sức khỏe càng ngày càng tệ hơn bởi vì áp lực tìm việc và về cơ bản thì đã trở thành một Hikikomori.
Cứ như vậy, tôi vừa nghênh đón sinh nhật lần thứ 30 của mình và bây giờ không có việc làm. Mối quan hệ với bạn bè từ những ngày còn đi học thì hời hợt không thân. Bị người nhà hắt hủi ghét bỏ và còn nói rằng không cho phép bước chân vào cổng quê nhà cho đến khi tái nhậm chức.
Nói tóm lại, đây là cùng đường bí lối. Cuộc sống vấp phải trắc trở ở khắp mọi nơi và không thể tháo gỡ được cục diện. Có lẽ tình hình sẽ khác nếu như tôi trẻ đi 5 tuổi, nhưng ai sẽ giúp đỡ một ông chú 30 tuổi chứ.
Bộ vest và đồng hồ cao cấp đều lấy ở trên mạng. Thứ duy nhất vẫn còn giống hệt hồi đó là cặp kính. Hôm nay, tôi cũng mặc áo sơ mi cũ, một mình dán mắt vào điện thoại di động tại một nhà hàng Trung Quốc mà mình thường xuyên ghé thăm và chơi gacha trực tuyến.
"Được rồi, kết quả gacha hôm nay là... Hả? Đây là ai vậy?"
【 Ngũ Phu —— Đã cố gắng ám sát Ma Vương · Đổng Trác, nhưng thất bại. Bị giết. Trung thần của nhà Hán 】
Cho dù đã đọc phần giải thích, tôi vẫn không biết nhân vật này là ai luôn. Quá mờ nhạt, không có kỹ năng nào đáng nói, nhìn kiểu gì cũng là quay ra rác.
Bây giờ, tôi đang chơi game chiến lược lấy bối cảnh Tam Quốc Chí. Nội dung của trò chơi là thu phục được các anh hùng trong Tam Quốc Chí thông qua quay gacha và sau đó thống nhất thiên hạ.
"Bộ dùng loại 'phàm phu tục tử' này có thể thống nhật thiên hạ được sao? Trong trường hợp này, cho dù phải nạp thêm tiền cũng phải quay ra Lữ Bố trong đống giải thưởng... Không đúng, đợi đã, số tiền trong ví điện tử gần như bắt đầu eo hẹp rồi... Tuy nhiên, loại tiền này không phải là để thỏa mãn ham muốn cá nhân, mà là để thống nhất thiên hạ. Mình nhất định phải bổ sung một lượng lớn anh hùng và quân sư phe mình. Nếu không mình sẽ không thể ổn định được thời loạn. Đúng vậy, đây là khoản đầu tư cho hòa bình... !"
"Đầu từ cho hòa bình là cái gì thế? Bộ ông là đồ ngốc à?"
Một nhân viên nữ trong nhà hàng gắt gỏng giội một gáo nước lạnh.
Cô ấy là một cô gái trẻ trông dễ thương ở độ tuổi đôi mươi với mái tóc ngắn nam tính, nhưng cách nói chuyện của cô ấy chẳng dễ thương chút nào. Là một khách hàng quen của nhà hàng, tôi thường xuyên bị chỉ chỉ trỏ trỏ và nói xấu sau lưng. Nhân tiện, cô nàng chết tiệt này cũng là một người chơi Tam Quốc Chí và chúng tôi cũng đã kết bạn với nhau.
"Tôi đang lẩm bẩm một mình, không phải là chuyện của bà."
"Chi có đồ ngốc mới lải nhải những thứ vớ vẩn mà thôi. Một bậc vĩ nhân từng nói. 『 Miệng là cửa dẫn đến tai họa, cái lưỡi là con dao cắt người 』."
"Chậc, lời này tổn thương người ta quá rồi đó...!"
Lý do tại sao tôi bị sa thải khỏi công ty thương mại là —— Cái miệng tiện.
[miệng tiện (嘴贱): Cái này được dùng khá nhiều nghĩa, cũng như thủ tiện, ý chỉ là nói ra mấy lời độc miệng / đê tiện / vô liểm sỉ / hèn hạ hoặc có thể hiểu nhẹ hơn như nói năng không suy nghĩ, hay chê bai ]
Khi có thời gian rảnh rỗi trong lòng, tôi rất giỏi trong việc đối nhân xử thế. Đối với bất cứ ai cũng dịu dàng và hòa nhã, đồng thời giỏi hạ thấp bản thân và đề cao người khác.
Tuy nhiên, một khi bị chậm trễ trong công việc hay bị cấp trên khiển trách hay buộc phải chịu trách nhiệm cho thứ gì đó, tính xấu của tôi sẽ buột miếng nói ra. Đó không phải là những trò đùa dễ thương như càm ràm hay bi quan, mà là những cuộc công kích cá nhân quá mức.
Do đó, tôi đã tạo ra một số lượng lớn kẻ thù không cần thiết và kết quả là bị đuổi ra khỏi công ty.
Tiếp đó, tôi đang ở thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình và đương nhiên không có thời gian để đối xử tử tế với người khác.
"Nhân tiện, bộ không phải bà cũng quay gacha ra một đống anh hùng đẹp trai hay sao? Thay vì lo lắng cho người khác, không bằng hãy lo lắng cho cái ví tiền của mình đi."
—— Tật xấu khởi động. Lợi dụng việc tôi và nhân viên phục vụ này là cá mè một lứa để phản đòn.
Thường ngày, sau đó là một trận đại chiến nói xấu nhàm chán giữa những Hikikomori và kết thúc sau khi nhân viên phục vụ tức giận phun ra một tràng lời lẽ thô tục bằng tiếng Trung.
Tuy nhiên, hôm nay có vẻ khác.
"Hô hô hô. Tui sẽ không bao giờ tiêu số tiền lương ít ỏi vào quay gacha nữa. Ông nhìn này."
Nhân viên phục vụ lấy điện thoại di động ra. Trên đó là những anh hùng đẹp trai được các nữ game thủ yêu thích như Triệu Vân, Chu Du, Quách Gia. Tất cả đều là những anh hùng hiếm với độ khó cực cao.
"Không, không thể nào... Tuần trước bà vẫn quay gacha tạch và không ngừng than khổ cơ mà, làm sao bà có thể... ?"
"Trên thực tế, gần đây có một thầy bói thông thạo các game xã hội đó."
"... Thầy bói sao."
"Đúng vậy. Người này biết mọi thứ về các game xã hội. Khi nào nên quay gacha, khi nào bảo trì máy chủ kết thúc và có thể nhận được bao nhiêu đá đền bù. Người đấy sẽ nói mọi thứ cho tui biết."
"Này, người đó thực tự là thần tiên sao."
"Thật sự là thần tiên đó. Nếu không phải người ta nhờ tui quảng cáo giùm một chút, thì tôi chẳng muốn nói cho ông biết đâu. Hãy biết ơn tui đi."
Thành thực mà nói, tôi cảm thấy rất khả nghi. Mặc dù nội dung của nhiều công việc cũng có tính chuyên nghiệp, nhưng thầy bói chuyên game xã hội là cái thể loại gì vậy.
Tuy là nói như vậy, nhưng người có thể kiểm soát được vận may quay gacha thực sự là một thần tiên. Đối với một người chết vì quay gacha và ném số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại vào quay gacha như tôi, thì đây là một thông tin thực sự cần phải làm rõ.
"Hắn bảo tôi cứ đưa cái này cho ông lúc giới thiệu. Cầm lấy đi."
Nữ nhân viên vừa nói vừa đưa ra một thứ giống như cái thớt. Bề mặt của bảng được vẽ một cái ngọc Magatama màu trắng.
"Không phải mặt này. Ở phía sau.
Tôi lật cái thớt lại theo lời của cô ấy —— Trên đó in tấm bản đồ của khu phố này và một con phố trong đó có chữ ký hiệu 『 Bói 』 .
Khi rời khỏi nhà hàng Trung Quốc, trời đã khuya.
Các cửa hàng đã đóng cửa hoặc đang đóng cửa và hầu như không có ai đi lại trên đường. Đi theo bản đồ ở mặt sau của bảng, tôi tìm thấy một ánh nến mờ ảo lơ lửng trong bóng tối.
Có một cái bàn rất nhỏ với mấy cái ghế, có một người đội mũ trùm đầu màu đen ngồi trên đó. Hắn ta ăn mặc trông quá giống một phù thủy trong game RPG và mức độ khả nghi đạt đến đỉnh điểm. Tôi cảm thấy hối hận khi đến đây sớm.
Sau một hồi lưỡng lự, tôi ngồi xuống ghế đối diện với thầy bói.
"... Chào mừng, ngài Shirokawa Sansane."
Đối phương đột nhiên đoán ra tên của tôi.
Chiếc mũ trùm đầu sâu đến nỗi không nhìn thấy được khuôn mặt, nhưng giọng nói nghe có vẻ là của một người phụ nữ. Trên cổ có hình xăm với những đường nét tuyệt vời. Là nước hoa sao? Có mùi hương đào mãnh liệt bay xung quanh.
"Tôi biết hôm nay cậu sẽ đến đây."
"Ồ, thật vậy sao?"
Biết tên tôi trước khi nói ra tên, thật đúng là một thầy bói giỏi... Tôi cũng không ngây thơ đến mức nghĩ theo hướng này. Vậy thì, nhân viên phục vụ nữ ban nãy cũng là đồng bọn sao? Tôi bắt đầu suy nghĩ xem cô ấy định làm gì khi lừa tôi đến nơi này.
Mặt khác, thầy bói bình tĩnh tiếp tục.
"Shirokawa Sansane... Làm việc trong một công ty thương mại hàng đầu, bị sa thải do mối quan hệ tranh chấp giữa các cá nhân. Sự căng thẳng tinh thần khi đó đã khiến cho hệ thần kinh tự chủ bị rối loạn. Kết quả là bây giờ có một bên tai khó nghe, còn bị mắc viêm dạ dày mãn tính và đau thắt lưng. Tôi đoán đúng không?"
—— .... Đây là, tôi đã dính vào một chuyện cực kỳ không ổn sao? Ngay cả bệnh mãn tính cũng điều tra ra được.
"Ano, tôi có thể về nhà được không?"
"Cậu đến đây để quay ra phần thưởng, đúng không?"
Thầy bói lấy điện thoại ra khi tôi đang chuẩn bị đứng dậy. Khi nhìn kỹ hơn, đó là điện thoại di động của tôi.
"A hả? Hở?"
Tôi sờ túi và cái điện thoại vốn dĩ phải ở đó lại biến mất. Tôi không biết nó đã bị lấy đi từ lúc nào.
"Nào, hãy quay gacha đi. Hãy trải nghiệm quẻ bói thần sẽ thay đổi cuộc đời cậu."
"Quẻ, quẻ bói thần... !"
Khi nghe thấy cách phát âm ngọt ngào này, tôi bối rối.
Có nên lấy lại điện thoại từ tay thầy bói khả nghi và về nhà hay là nhấp vào màn hình để quay gacha.
Tuy là nói như vậy, nhưng thời gian bối rối thực sự chỉ có 2,3 giây mà thôi. Thay đổi cuộc đời sao? Phải làm sao để thay đổi cuộc đời đã 'rơi xuống đáy vực' ? Không thể nào tệ hơn bây giờ được.
Ngón tay tôi chạm vào màn hình.
Sau khi hiệu ứng quay gacha quen thuộc kết thúc, anh hùng mới xuất hiện trên màn hình. Không phải là một mãnh tướng với vẻ mặt nghiêm túc, cũng không phải là một vị quân sư với phong thái hiểu biết sâu rộng.
Một người phụ nữ hiếm hoi trong bối cảnh Tam Quốc Chí —— Hơn nữa, nhân vật này là một đứa trẻ. Giới thiệu nhân vật được đánh dấu ở dưới cùng màn hình.
【 Đổng Bạch —— Cháu gái của Đổng Trác. Khi Đổng Trác ở đỉnh cao quyền lực, cô đã được phong làm lãnh chúa khi còn nhỏ 】
"... Đổng Bạch?"
Tôi biết, nhưng đây chắc hẳn không phải là nhân vật quan trọng. Sau khi kiểm tra qua thanh trạng thái, cô ấy thực sự không mạnh lắm. Các chỉ số trong thanh trạng thái đều rất thấp và chẳng có kỹ năng đặc biệt nào cả. Thay vì nói đây là nhân vật không có điểm nahh, không bằng nói đây rõ ràng là nhân vật yếu đuối.
"Đây mà là quẻ bói thần gì chứ... Hả?"
Lòng bàn tay nóng ra và tôi nhìn vào thứ trên tay mình. Là cái thớt có bản đồ mà tôi nhận được từ nhân viên phục vụ của nhà hàng Trung Quốc. Hoa văn ngọc Magatama màu trắng được vẽ trên bảng phát ra ánh sáng như đèn huỳnh quang.
"Chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy... ?"
Tôi muốn ném nó đi, nhưng không thể. Nó tương tự như trường hợp tôi bị điện giật do chạm phải sợi dây điện cũ trước kia. Ngón tay cứ dính chặt vào cái thớt, mà không thể rút ra được. Độ cứng lan ra khắp lòng bàn tay.
"Không sao đâu, nó sẽ kết thúc ngay thôi."
Thầy bói cười nhạt nói. Tôi muốn kêu cứu, nhưng bản thân không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào. Sự cứng đờ lan từ lòng bàn tay đến cổ tay rồi đến ngực —— Ý thức không còn nữa.
Khi ý thức dần dần mơ hồ, một mùi hương đào mãnh liệt thoang thoảng xung quanh tôi.
◇
1 Bình luận