◇
“Nói dối…..”
Tôi sẽ đi đến Đế quốc Vulcan.
Khi tôi thú nhận điều đó, người có vẻ sốc nhất chính là Petra.
“Tại sao vậy chứ! Ông đã được chấp nhận tham gia vào Hiệp sĩ đoàn của Vương quốc rồi mà…”
“Tôi đã từ chối nó. Tôi… Đã quyết định sẽ không trở lại Vương quốc Leshfield”
"────!"
Petra cũng là một người có xuất thân từ Vương quốc giống như tôi.
Việc tôi đi đến Đế quốc đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể gặp cô ấy được nữa.
Sau khi tốt nghiệp tại Học viện, Petra đã được cam kết trở thành một pháp sư của cung điện hoàng gia.
Vì vậy, nếu tôi vẫn chọn con đường gia nhập Hiệp sĩ đoàn của Vương quốc, tôi và Petra có thể cùng làm việc tại cung điện và có cơ hội để gặp nhau thường xuyên.
Nhưng tôi đã quyết định rồi, nên không thể thay đổi ý định được nữa.
Ambros, trong khi quan sát một cách im lặng, liền mở miệng nói.
“Tôi thật sự tò mò, tại sao ông lại muốn đi đến Đế quốc? Cá nhân tôi nghĩ rằng việc dù ông có làm việc ở đâu hay chăng nữa, Vương quốc hay Đế quốc, thì cũng đâu có sự khác biệt lớn đâu nhỉ?”
Rất hợp lý.
Đúng như lời mà Ambros vừa nói.
Nếu như chỉ là làm việc, cả Vương quốc và Đế quốc đều là hai quốc gia lớn và có tiềm năng rất tốt. Thật sự tổng quan mà nói, trông như không có sự khác biệt lớn gì giữa hai quốc gia cả.
Ambros còn đưa ra thêm ý kiến.
“Tôi không hiểu tại sao ông lại chú trọng đến Đế quốc như vậy. Có phải một phần do ông không thích của hương của mình?”
Đó là một trong những vấn đề chính.
Ngay cả khi tôi ở lại Vương quốc Leshfield, tôi vẫn sẽ không có cho mình một tương lai tươi sáng.
“.... Thôi thì, cũng chả có gì đâu”
Sau một chút im lặng, tôi đã nói ra nhẹ nhàng như vậy.
Ambros nhìn trông có vẻ ngạc nhiên, song sau đó cũng trở lại bình thường.
“Thật đó”
Tôi gật đầu trong khi nói ra câu đó.
Tôi cứ nghĩ rằng bầu không khí sẽ trở nên nặng nề hơn, nhưng có vẻ chỉ có những người đến từ Vương quốc Leshfield là có vẻ tiếc nuối.
“Tốt mà, Nếu Alcchi đến Đế quốc thì sẽ được chào đón nồng nhiệt!”
“Đúng vậy. Cá nhân tôi cảm thấy rất vui nếu Al-senpai đến Đế quốc”
“E- Em cũng… Nếu anh Al đến Đế quốc thì….”
Xuất thân từ Đế quốc Vulcan, Mia, Adi và Tredia thì đang tạo ra bầu không khí đón chào rất nồng nhiệt. Chà, nếu như bạn có nhiều bạn bè đến từ quốc gia khác thì cơ hội gặp gỡ càng tăng lên rất nhiều. Petra phản ứng một cách mãnh liệt.
“Vậy thì.. Tôi cũng sẽ đi đến Đế quốc!”
“Hả….?”
“Sao có thể…!”
“Gì cơ?”
Tôi cùng Steano và Ambros, vốn xuất thân từ Vương quốc, đã lỡ lời to tiếng.
Hmm, đợi đã.
“Petra, tại sao cậu lại nói như vậy.. Chẳng phải ước mơ của cậu là trở thành pháp sư hoàng gia mà?”
“Đó là lý do tại sao”
“?”
Tôi thật sự không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.
Nếu cô ấy vẫn còn ước mơ về việc trở thành pháp sư hoàng gia thì đáng lẽ không nên suy nghĩ đến việc đi đến đế quốc Vulcan như vậy.
Tuy nhiên, Petra đã nói rằng.
“Vì dù cho Aldia có ghét Vương quốc Leshfield hay không, hay là vì lý do sâu xa gì đó tác động… Mình chắc chắn rằng mình, người sẽ trở thành pháp sư cho cung điện hoàng gia, cống hiến hết mình cho công việc, nhưng mình sẽ không bao giờ hiểu được lý do khiến cho
Aldia lại đi tới Đế quốc. Mình ghét chuyện đó”
“Là vì như vậy sao…”
“Chính vì vậy đó. Nhưng mình đã quyết định rồi. Ngay tại lúc này đây. Nếu Aldia đi đến Đế quốc, tôi cũng sẽ từ bỏ việc trở thành pháp sư hoàng gia và đi đến Đế quốc cùng với cậu ấy”
Từ thuở nhỏ, Petra đã luôn có một trực giác nhạy bén.
Cô ấy đã cảm nhận được điều gì đó từ lời nói và hành động của tôi, tôi không chắc. Nhưng dù sự thật vẫn chưa rõ ràng, tôi thật sự ngạc nhiên và cảm động khi cô ấy sẵn sàng từ bỏ giấc mơ của mình để đồng hành cùng tôi.
“Haa… Vậy thì tôi cũng nên đến Đế quốc thôi”
Ngay sau đó, Steano tiếp lời.
Mặc dù vừa mới nói chuyện xong nhưng có vẻ sự phân vân trên khuôn mặt Steano đã biến mất hoàn toàn và đưa ra quyết định dứt khoát.
“Này, có vẻ nếu tôi và Fregel ở lại thì trông như bị loại ra khỏi nhóm ha. Chúng ta cần có người bảo vệ trên đường đi. Tôi cũng sẽ đi cùng”
Đợi một chút.
Tại sao lại thuận lợi như vậy chứ, bạn bè tôi, từng người một, đều muốn đi theo tôi?
Ngay cả Ambros cũng tuyên bố rằng sẽ đến Đế quốc Vulcan.
Liên quan đến cậu ta, mặc dù sinh ra ở Vương quốc Leshfield nhưng có vẻ anh ta không quá chú trọng đến nơi làm việc của mình. Khi mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia trở nên căng thẳng, tôi đã nghĩ đến việc thuyết phục cậu ta về phe của mình, thật là một tính toán sai lầm đáng mừng.
“Cậu có chắc không?”
Hỏi lại một lần nữa.
Thật sự không hối tiếc về lựa chọn đó sao.
Tôi biết rằng sẽ có một cuộc chiến sắp xảy ra trong tương lai, vì không muốn hối tiếc nữa nên tôi đã quyết định đến Đế quốc. Mặc dù tôi chưa nói với ai về việc đó, nhưng ba người bạn của tôi đều quyết định đồng hành cùng tôi.
Steano là người đầu tiên mở lời trước câu hỏi của tôi.
“Đúng vậy. Là ông đã bảo tôi đồng hành cùng ông, thì sao tôi lại không cảm thấy vui vẻ chứ, đừng hỏi tôi là có chắc không chứ”
“Steano…”
“Bên cạnh đó, với khuôn mặt tuyệt vọng trong lúc kêu gọi tôi đến Đế quốc như vậy, ai biết ông đã suy nghĩ điều gì trước khi làm điều đó chứ?”
Cậu đã đọc suy nghĩ của tôi à.
Có thể cậu ấy không biết rằng chiến tranh sẽ xảy ra, nhưng biểu cảm tuyệt vọng trên khuôn mặt tôi một phần ảnh hưởng đến quyết định của cậu ta.
“Cảm ơn, Steano”
“Tốt, không vấn đề gì”
Tiếp theo đó là Petra.
“Cậu có thật sự chắc chắn về điều đó không?”
Petra là học sinh ưu tú xuyên suốt thời gian học tại Học viện quân sự.
Trở thành pháp sư tại cung điện hoàng gia nhờ vào sự nỗ lực hằng ngày của mình.
Cứ như vậy.
Lập tức quyết định.
Việc đó không nên quyết định một cách dễ dàng như vậy.
Tôi nhìn Petar với sự ngần ngại.
Cô ấy…
“Chờ đã, tại sao ông chỉ mời một mình Steano? Tôi không được mời sao?!”
Cô ấy nổi giận mà tôi không biết lí do.
Không, không, chúng ta đang nói về một vấn đề khác.
Chính xác là Steano đã được tôi mời trước khi tập hợp tại đây. Nhưng tôi đã mời cậu ấy vì tôi nghĩ cậu ấy sẽ dễ dàng chấp nhận lời mời của tôi.
Nhưng với Petra thì khác.
Cô ấy luôn ước mơ trở thành pháp sư hoàng gia. Tôi đã luôn nghĩ rằng khả năng cô ấy đồng hành cùng tôi đến Đế Quốc là vô cùng thấp.
Vì vậy tôi đã không tiếp cận cô ấy.
“Đợi đã! Petra hãy bình tĩnh đi”
“Tôi không thể bình tĩnh được đâu! Cậu muốn Steano cùng đồng hành với cậu, có phải cậu coi tôi là vật cản trở hay không? Tức quá đi mất!”
…Huh.
Phản ứng này khác xa những gì mà tôi đã nghĩ.
Lẽ ra tôi nên nói chuyện nghiêm túc hơn.
“Được rồi! Nếu vậy, tôi cũng sẽ đi cùng cậu đến Đế quốc, ngay cả khi tôi có phải chết đi nữa!”
Bị ảnh hưởng bởi nỗi tức giận của Petra, tôi không dám xác nhận ý định của tôi thêm nữa.
Thôi thì… Tôi cũng đã nghĩ đến việc đến mời cô ấy vào khoảng thời gian sau này rồi.
Tôi nên cảm thấy vui mừng vì tiết kiệm được chút thời gian và công sức… phải không?
“Steano thì tốt rồi, tôi sẽ kể cho cậu nghe lý do tại sao tại sao tôi lại không mời cậu sau này được chứ?”
Đáng sợ. Quả là đáng sợ…
Mồ hôi chạy dọc sống lưng, cảm xúc trong tôi dâng trào.
Giữa vòng xoáy cảm xúc hỗn độn như vậy, có vẻ mọi người đều thể hiện ý chí hướng về Đế quốc Vulcan.
4 Bình luận