◇
Tôi và Steano đã bị Petra quát mắng khi đến trễ hẹn.
Tuy nhiên, vẫn còn một người trong nhóm hiện vẫn chưa có mặt ở đây.
Tất nhiên, Petra dường như đã hiểu được điều đó.
“Vậy là, tốt, Aldia và Steano đã có mặt ở đây… Còn Fregel, tên đó rốt cuộc muốn gì đây!”
Fregel Von Margnoia.
Cậu ấy là con trai của một quý tộc, người duy nhất có tước vị trong nhóm của chúng tôi.
Khác với tôi và Steano, một người cẩn thận và quyết đoán như cậu ta thường chẳng bao giờ đến muộn.
Tuy nhiên, có lý do chính đáng khiến cho cậu ta không thể đến đây.
—Tôi là người duy nhất biết điều đó, người đã biết chính xác về những điều xảy ra trong tương lai.
“Petra, Fregel sẽ không tham dự lễ tốt nghiệp ngày hôm nay đâu.”
Khi Petra quá tức giận, tôi nhẹ nhàng nói với cô ấy rằng Fregel sẽ không đến.
“Tại sao?”
“Hoàn cảnh gia đình. Tôi không biết rõ chi tiết”
Thực sự tôi đã biết rõ điều đó.
Fregel đã có một hôn ước đến từ Đế quốc Vulcan.
Thế nhưng, vì mối quan hệ giữa hai nước bắt đầu rạn nứt, việc đính hôn của Fregel đã bị xem xét lại.
—Hôn ước của công chúa Valtrune cũng đã bị hủy bỏ ngay chỉ sau lễ tốt nghiệp.
Dù cho yêu cầu hủy bỏ hôn được ước được định vào ngày hôm nay nhưng tôi nghĩ điều đó đã được quyết định từ lâu trước đó rồi.
Nếu không phải vậy, thì không có lí do gì để con cháu nhà quý tộc phải vắng mặt trong ngày lễ tốt nghiệp đầy trang trọng này. Đó là một điều rất khó xảy ra.
“Hoàn cảnh gia đình thì cũng đành chịu thôi! Nhìn này, đừng tức giận nữa, đừng tức giận nữa. Cười lên đi nào~”
Mia, với giọng điệu nhẹ nhàng, cô ấy xoa dịu tâm trạng và bầu không khí khó chịu đến từ Petra.
Steano, Ambros, Adi, Tredia cũng lần lượt gật đầu.
“Đúng vậy. Không cần phải lo lắng cho cậu ấy đâu”
“Như Steano đã nói, chúng ta nên tận hưởng buổi lễ tốt nghiệp này thay phần cho Fregel”
“Chắc hẳn anh ấy cũng có những dự định của riêng mình thôi đúng không”
“Uhh… uhm… Không sao đâu mà phải không?”
Petra cũng nguôi giận vì phản ứng của những người xung quanh.
“Đúng ha, là do mình đã không giữ được bình tĩnh”
Tôi không phải hoàn toàn không hiểu được cảm xúc của cô ấy.
Đây là một buổi lễ tốt nghiệp quan trọng.
Mong muốn được kết thúc những năm trải qua tại Học viện quân sự cùng nhau bằng việc tươi cười và chia sẻ niềm vui là một điều rất tự nhiên.
Muốn được ở bên cạnh nhau thật lâu, dù chỉ một phút hay một giây ngắn ngủi. Sự nghiệp sau này mỗi người đều khác nhau, đâu thể thoải mái tình cờ gặp nhau được nữa.
“Nhưng… Có vẻ sẽ hơi cô đơn đấy”
Steano lẩm bẩm với giọng điệu buồn bã.
“Cho dù hôm nay chúng ta có thể cùng nhau góp mặt tại đây, nhưng cho đến khi sau khi chúng ta tốt nghiệp….”
Các học sinh phải trở về quê hương của họ, Vương quốc Leshfield và Đế quốc Vulcan. Và cứ như thế, không còn một cơ hội nào để trò chuyện nữa, rồi mặc cho cuộc sống bị cuốn vào những cuộc chiến vô nghĩa.
“Mình ước gì thời gian có thể dừng lại”
Sẽ tốt hơn nếu ngày lễ tốt nghiệp không đến.
Sẽ tốt hơn nếu chiến tranh không xảy ra.
Sẽ tốt hơn nếu không bị ép buộc phải đưa ra các lựa chọn.
Tất cả những suy nghĩ trong tôi được tóm tắt chỉ trong một câu nói đó.
“Aldia….”
Những người xung quanh hẳn cho rằng việc chia tay với mọi người khi tốt nghiệp làm cho tôi buồn bã.
Nhưng thực tế mà tôi biết còn khủng khiếp hơn rất nhiều.
Rồi sẽ có một ngày mọi người sẽ phải tàn sát lẫn nhau.
“Alcchi! Đừng làm vẻ mặt bi thảm như vậy chứ, rồi sẽ có một ngày chúng ta tụ tập cùng nhau như thế này một lần nữa”
Mia vỗ nhẹ lên lưng tôi khích lệ.
Petra cũng nắm chặt lấy bàn tay của tôi.
“Đúng vậy… Ngay cả khi chúng ta rời xa nhau, mối quan hệ của chúng ta sẽ không bao giờ bị cắt đứt. Chúng ta rồi sẽ tái ngộ tại một nơi nào đó”
—Chính vì như thế, nên sự thống khổ này mới xảy ra. Nếu như chúng ta không quen nhau ngay từ đầu, đã không có những cảm xúc bi thương này nảy nở trong trái tim tôi.
Mỗi khi một thứ gì đó quan trọng tuột khỏi tầm tay của tôi, cảm giác như trái tim tôi như đang bị đinh găm lại, không thể gỡ ra được.
Và cơn đau đó không bao giờ tan biến.
Những giọt nước mắt không ngừng rơi cho đến khi khô cạn.
Tôi không muốn phải đau khổ nữa.
Tôi đã có thể trở lại, một cơ hội thứ hai, tôi muốn bảo vệ tất cả mọi thứ.
Đó là lý do vì sao—
“Ờm… Mọi người… Sau khi tốt nghiệp, tôi đang suy nghĩ đến việc đi đến Đế quốc Vulcan”
Tôi đã nói với tất cả mọi người ở đó về ý định trong tương lai của mình.
4 Bình luận